Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Detective Conan] (Matsuda Jinpei X Furuya Rei/ MatsuFuru) Về.

Chương 1.

Một người chính thức chết đi là khi nào?
Không phải con người ta một khi ngã xuống và mất đi hơi thở là đã kết thúc. Cũng không phải khi xác tàn đã rữa nát, xương cốt chẳng còn nguyên vẹn là nét bút đặt xuống dấu chấm hết cho tất cả. Mà một người thật sự không còn, là khi chẳng còn ai nhắc về lại, chẳng còn ai nhớ mong cũng chẳng để lại ấn tượng sâu đậm chẳng thể xóa mờ.
Matsuda đã chết, điều này không một ai là không biết, kể cả khi Furuya đã tự mình dối lừa bao nhiêu lần cũng không thể tránh khỏi sự thật này.
Giờ ngẫm lại, Furuya cũng không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào nữa. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng của ba năm trước, y đã mất đi cả người yêu và bạn thân. Nỗi đau âm ỉ từ vụ của Hagiwara vẫn chưa thôi dứt lại phải đón lấy hai cú sốc ấy khiến cho tim của y gần như suy kiệt, linh hồn cũng tựa như bị rút cạn. Và rồi đến lúc Date rời đi theo chân ba người nọ, Furuya cuối cùng cũng biết linh hồn của mình đã mất đi một nửa.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
[ Không được, mình không thể để tâm trạng đi xuống như vậy được. ]
Furuya vỗ hai tay vào má của mình, đánh thức tâm trí khỏi những dòng hồi ức tựa bão tuyết nặng nề. Đêm qua trong giấc mơ, y đã thấy mình đang sống lại những ngày tháng ở học viện cảnh sát và có lẽ chính điều đấy đã khiến y nảy sinh ra vô vàn suy nghĩ đan chéo.
Buông một hơi thở dài, Furuya lần nữa đeo lên trên mình bộ mặt thuộc về Amuro. Nếu như y đoán không lầm thì sau vụ tàu tốc hành Bell Tree, thằng nhóc Conan ấy cũng đã bắt đầu nghi ngờ y rồi, bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc nhóc ấy đã tỏ ra hoảng loạn khi thấy y trên sân tập tennis.
Chà, Furuya phải thừa nhận rằng y rất bất ngờ trước những lối tư duy nhanh nhạy của Conan, rõ ràng nhóc ta không giống một đứa trẻ chỉ mới lớp một, sự sắc bén khi gặp các vụ án ấy giống như là thuộc về một người đã quá quen tiếp xúc với rất nhiều án mạng.
Và còn một người nữa... Akai Shuuichi! Quả nhiên đúng như những gì y đã nghĩ, gã ta làm quái gì mà có chuyện chết dễ dàng thế kia được và chắc chắn rằng Kir cũng nằm vùng, nếu không thì vở kịch hoàn hảo để qua mặt Gin đã chẳng thể thực hiện được. Có điều, anh y tin rằng Akai có khả năng tàng ẩn được đến giờ sau vụ chết giả nếu không có sự giúp sức từ bên ngoài.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
[ Xem ra mình còn cần điều tra thêm nhiều thứ. ]
Nghĩ thế song Furuya vẫn gác nó sang một bên, bởi bình minh đã ló dạng và ngày mới đang dang tay chào đón nên không có thời gian cho những điều ngổn ngang trong lòng, nếu không thì y sẽ chậm trễ việc tập luyện thân thể và đến Poirot muộn mất.
Rồi khi đã đến giờ, Furuya cũng đã hoàn thành xong những điều cần thiết và hoàn hảo vào vai chàng trai phục vụ thân thiện trong mắt người xung quanh.
Tiếng chuông cửa khẽ reo, tiệm cà phê nhỏ nằm giữa lòng thành phố vươn mình cho một ngày vội vã. Furuya, à không, giờ nên gọi là Amuro quay người nhìn những vị khách mở hàng, trên môi treo lên nụ cười ấm áp.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Chào mừng quý khách!
------
Ẩn dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng là mùi khói súng nồng nặc và lưỡi hái thần chết đang kề cận sau lưng.
Nội trong vòng chưa đến một ngày, Sở Cảnh sát Đô thị đã nhận được thông tin về hai vụ đánh bom quy mô nhỏ ở các góc khuất dơ bẩn chẳng mấy ai để ý nơi thành phố hoa lệ. Toàn bộ Đội 1 của Tổ Điều tra đều dốc sức tìm kiếm thủ phạm cùng vị trí cất giấu quả bom cuối cùng.
Nhịp điệu dồn dập, không ai trong số những cảnh sát ấy dám lơ là và chậm trễ, họ ra sức lùng sục khắp nơi, mong mỏi có thể ngăn cản được vụ án để người dân quanh đó được an lòng.
Takagi Wataru.
Takagi Wataru.
Cô Sato, chúng ta vào trong thôi.
Sato Miwako.
Sato Miwako.
Cẩn thận đấy anh Takagi.
Hai vị cảnh sát thường thấy trong thành phố này giờ đang đứng nơi một kho hàng bỏ hoang tình nghi. Cả hai nhìn nhau, khẽ gật đầu ra ám hiệu, súng lục cũng đã được Sato thủ sẵn trên tay. Đếm đến ba, Takagi lập tức đạp văng cánh cửa cũ.
Sato Miwako.
Sato Miwako.
Cảnh sát đây!
Tia sáng rực rỡ lập tức nương theo cánh cửa mà chiếu vào trong, rọi lên một kẻ đang nằm gục dưới nền nhà, bên cạnh là một quả bom lớn đã được phá bỏ một cách gọn gàng. Rồi nương theo ánh sáng, họ nhìn thấy một bóng người thanh niên đang dựa vào bức tường đang cầm một điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ.
Người nọ nhìn thấy hai người, không những không sợ hãi mà còn ung dung treo lên một nụ cười chào hỏi, kính râm hơi trượt xuống dưới để lộ ra một vết bỏng nhỏ nơi khoé mắt trái, tuy vậy vẫn chẳng thể làm giảm đi độ đẹp trai vốn có.
Takagi Wataru.
Takagi Wataru.
Sao... sao có thể? Anh là...
Sato Miwako.
Sato Miwako.
Matsuda?!

Chương 2.

Khi lựa chọn từ bỏ gỡ bom để cứu vô vàn người khác, Matsuda đã nghĩ rằng mình sẽ chết và trong những khoảnh khắc cuối ấy, hắn đã có phần không cam lòng.
Chẳng phải vì tiếc thương cái mạng sống đã đến hồi kết, mà đơn giản là bởi hắn biết mình đã không thể trả thù được cho cậu bạn osananajimi mãi mãi dừng bước ở tuổi 22 kia. Và phần lý do còn lại, có lẽ là bởi vì cậu ấy.
Matsuda Jinpei có một mối tình chóng vánh chưa tròn ba tháng chỉ có mình hắn và đối phương biết. Đáng lý ra khi người nọ đã cắt đứt toàn bộ liên lạc, bặt vô âm tín thì đoạn tình cảm ấy cũng nên bị loại bỏ. Thế nhưng, hắn biết, hắn cũng rất rõ ràng rằng sâu trong trái tim mình, xúc cảm yêu thích năm nào vẫn chưa bao giờ phai mờ.
Thế nên, thời khắc cuối ấy, Matsuda đã vứt đi tôn nghiêm của mình, phá lệ gọi đi một cuộc điện thoại, ích kỉ để cho người nọ mãi mãi khắc sâu bóng hình mình chẳng quên, dẫu cho điều đó sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng còn có thể thế nào được đâu, bởi lẽ hắn hiểu người kia cũng vẫn còn yêu hắn.
Tạm bỏ qua tình cảm đang dang dở thì vụ nổ ấy quả thật đã đưa hắn đi một vòng ở Quỷ môn quan. Song không biết do ông trời quá mức ưu ái hay do cái mạng dai quách này mà lúc hắn mở mắt tỉnh dậy thì lại thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh ở vùng ngoại ô của thành phố và thời gian bất giác đã trôi đi hơn hai năm.
Những vết bỏng từ vụ việc ấy đã khép lại từ sớm nhưng các vết sẹo để lại đã chứng minh cho một buổi cửu tử nhất sinh ấy. Thông qua lời kể lại từ người phụ nữ đã cứu mình, hắn cũng phần nào hình dung được chuyện đã xảy ra sau khi hắn "chết".
Tin tức xấu là chưa ai biết hắn còn sống, thủ phạm cũng chưa bắt được. Còn tin tức tốt là mạng hắn vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục trả thù được. Nghĩ vậy, tâm trạng đang căng chặt của anh cũng thả lỏng đi. Matsuda ngoan ngoãn ở bệnh viện một thời gian rồi lần nữa tập làm quen lại với các hoạt động bình thường, bởi việc sống như người thực vật hơn hai năm đã khiến việc đi đứng có chút khó khăn.
Dưới sự giúp đỡ, Matsuda đã có được một chiếc điện thoại mới. Việc đầu tiên hắn làm là tìm kiếm thông tin ba người bạn khác của mình. Furuya và Morofushi vẫn cứ không có tin tức, còn Date... Hắn cười khổ một tiếng, không biết nên làm sao trước những gì bản thân biết được. Rõ ràng năm đó là năm cánh anh đào rực rỡ lóa mắt, ấy vậy giờ đây lại từng bước rụng rời.
Thành thật mà nói, Matsuda lúc ấy chỉ muốn bỏ mặc hết tất cả đi cho rồi, nhưng nhớ lại Hagiwara, nhớ đến giọng điệu cố giữ bình tĩnh của Furuya, hắn lại lắc đầu bác bỏ đi suy nghĩ ấy. Dù sao cũng không thể gục ngã lúc này được, hãm phanh một thời gian rồi, đã đến lúc hắn phải đạp ga trở lại.
------
Sato Miwako.
Sato Miwako.
Tại sao họ lại không thông báo rằng anh còn sống với bên cảnh sát chúng tôi?
Nghe chuyện Matsuda đã được cứu sống và phục hồi ra sao ở vùng ngoại ô, Sato dù rất mừng nhưng cũng để lộ ra phần khiển trách. Năm đó khi nhìn khoang số 72 nổ tung, trái tim cô đã quặn thắt lại, cũng đã suy sụp một thời gian mới có thể bình tĩnh lại được.
Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei.
Bởi vì lúc đó tôi sống như chết, có nói cũng thế thôi.
Matsuda nhún nhún vai, cảm thấy chuyện này cũng không có gì sai trái. Thà rằng cứ đinh ninh rằng hắn đã chết, còn hơn gieo hy vọng rồi sau đó lại bị sinh mệnh lạnh lùng dập tắt.
Sato Miwako.
Sato Miwako.
Anh sẽ quay lại đúng không?
Kẻ đánh bom liên hoàn đã bị bắt, theo lý mà nói thì mối thù của Hagiwara cũng đã trả được nên Matsuda đã nghĩ bản thân không cần phải điên cuồng lao đầu vào bom như trước. Nhưng nghĩ đến những mạng người mình có thể cứu được, cùng hai con người nào đó đang ẩn núp nằm vùng đánh cược bằng cả mạng sống thì hắn lại càng thêm kiên định trở về.
Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei.
Chẳng phải cô đã có câu trả lời rồi sao?
Nhận được câu trả lời vừa ý, Sato cũng thôi tra hỏi nữa mà cùng với Takagi bắt lấy thủ phạm đang ngất dưới đất rồi thông tri với thanh tra Megure. Đương nhiên cũng đã thông báo luôn về việc tình cờ gặp phải người đã chết từ ba năm về trước.
Sato Miwako.
Sato Miwako.
Đi thôi anh Takagi.
Takagi Wataru.
Takagi Wataru.
Vâng, cô Sato.
Sato Miwako.
Sato Miwako.
Cả anh nữa Matsuda, thanh tra Megure đang rất kích động muốn gặp anh.
Matsuda không đáp lại. Hắn vừa nghịch điện thoại trong tay vừa leo lên ghế sau xe. Trời xanh trải dài trên đầu, ánh nắng càng thêm chói lọi và nếu mọi chuyện có thể tốt đẹp, hắn tin rằng mình sẽ gặp lại Furuya cùng Morofushi sớm thôi.

Chương 3.

"Chết đi mà sống lại" vốn là một kiện đáng mừng, thế nên mặc dù gấp đến độ muốn lao nhanh đi tìm tung tích của hai người bạn còn lại thì Matsuda cũng không có cách từ chối, mặc dù trước khi gia nhập buổi nhậu thì hắn cũng treo trên đầu môi mấy lời trái ngược với suy nghĩ.
Bởi vì tính chất của công việc nên Đội 1 cũng rất hiểu ý mà chọn một quán bar khá là an toàn và tiện nghi. Đến nơi, không nghi ngờ gì cả khi Matsuda lần nữa trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện. Những câu đại loại như là "Mấy năm nay cậu sống thế nào?" hay như "Làm sao cậu còn có thể sống sót sau vụ nổ đó hay vậy?" với "Mạng cậu dai thật đấy!" cứ vồ vập mà đến khiến đầu óc hắn ong cả lên, cuối cùng lại thành ra hơi cáu lái sang chuyện khác. Được cái là tính cách của hắn bọn họ đều hiểu nên cũng không theo đuổi đến cùng.
Cảnh sát
Cảnh sát
(1) Này Takagi, cẩn thận giữ cô Sato đấy nha.
Cảnh sát
Cảnh sát
(2) Đúng đúng, nhớ hồi trước cô Sato lụy cậu Matsuda kinh lắm.
Một vài cảnh sát nam vỗ vai Takagi ra vẻ thông cảm, còn một số lại nhìn về phía Sato ra vẻ hóng chuyện hay sau này. Đương nhiên những lời thì thầm ấy làm sao mà né được cái thính giác nhạy bén của Matsuda. Hắn cau mày, đột nhiên cảm thấy bực bội.
Tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho Sato khi đấy chỉ đơn giản là một lời nói thật lòng khi bảo cách làm việc của cô nàng hợp gu mình chẳng biết từ bao giờ đã thành tiền đề cho chuyện tình yêu sướt mướt được truyền miệng trong sở cảnh sát. Xin đấy, hắn không những không có tình cảm nam nữ với Sato mà còn đang có một em người yêu khá hung đấy, có khi em ta biết chuyện này lại trở mặt sừng sộ với hắn thì toang.
Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei.
[ Nhưng tiền đề là mình phải tìm được Rei. ]
Thở dài trong lòng một tiếng, Matsuda đứng dậy, giơ tay tỏ ý đi rửa tay một chút. Phòng vệ sinh bên dưới tầng một đang đông người nên hắn đành đi lên tầng hai. Và khi đã sạch sẽ bước ra ngoài, đúng lúc hắn tính đi xuống thì bên tai thu vào một thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc.
???
???
Làm sao tôi có thể từ chối ngài được đây ~
Bước chân khựng lại, hắn vội vã quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Bên quầy pha chế của quán, một người điều rượu với màu tóc đặc trưng hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay phải đưa ra vuốt nhẹ lấy gương mặt của người đàn ông độ tuổi trung niên đối diện. Bộ quần áo vừa vặn ôm sát lấy thân hình người nọ, triển lộ ra đuờng cong tuyệt mĩ lại rắn rỏi của y.
Matsuda cảm giác như mình đã mất đi ngôn ngữ, cứ thế đứng đó trừng mắt. Cho dù đã qua đi rất nhiều năm nhưng gương mặt đó, thân thể đó rõ ràng là thuộc về người yêu của hắn. Dẫu rằng người nọ giờ đây đã vơi bớt đi phần ngây ngô của thời cảnh giáo, lại tăng thêm vài phần trầm ổn cùng quyến rũ, chưa kể đến còn đang có những động tác cực kì ái muội mà hắn xin thề là hắn chưa bao giờ thấy.
Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei.
[ Sao mà ngứa tay thế nhỉ? ]
Về phần Bourbon, y mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, đôi con ngươi tím xám tràn ngập sự giảo hoạt. Y thu tay về lại, quay người đi pha một ly Bourbon cho bản thân, thuận tiện cất USB vừa lấy được từ gã vào trong túi áo trước ngực. Hoàn thành xong nhiệm vụ, y nâng ly lên, chạm nhẹ vào ly Cocktail của gã.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ.
Ngửa cổ uống một hơi, Bourbon giờ chỉ muốn mau chóng về lại căn hộ để hoàn thành nốt bản báo cáo đang dang dở. Phải biết rằng nhiệm vụ thu thập thông tin lần này vốn nào của y, thế mà không hiểu sao Vermouth đột nhiên có việc đột xuất báo hại Rum phải dựng đầu y dậy. Thôi thì tổ chức dù sao cũng rất biết sai sử người, chuyện như này cũng không phải là lần một lần hai.
Đúng lúc Bourbon xoay người rời đi, một cánh tay của y bị giữ lại. Y nhướn mày, nghiêng đầu nhìn gã đàn ông.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ngài Bourbon không tính cùng tôi hưởng thụ đêm nay sao?
Bourbon không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn gã. Đương lúc y đang nghĩ có nên đập gã ngất xỉu không thì một bàn tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng vươn ra nắm lấy cổ tay của gã bẻ ngược ra sau, kèm theo đó là chất giọng mà y nghĩ rằng mình sẽ không còn nghe thấy được nữa.
Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei.
Người này là của tao.
Ngón tay khẽ run lên, hô hấp cũng trở nên không thông, nhưng y rất nhanh áp chế đi cảm xúc đấy. Đến lúc ngẩng đầu lên đối diện với người yêu chỉ quen có mấy tháng hồi ở cảnh giáo, y đã lần nữa về lại với dáng vẻ thần bí của Bourbon.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Ngài thấy đấy, bạn đêm nay của tôi đến mất rồi.
Bourbon tiếc nuối nói. Đoạn, y đánh một ánh mắt không rõ ý vị về phía Matsuda rồi rời đi. Hắn thấy thế cũng không chậm trễ mà bước theo sau, tay lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat Đội 1 cáo lui, cũng không đợi ai phản hồi lại mà trực tiếp tắt nguồn điện thoại.
Cả hai người đi xuống lối thoát hiểm sau cửa xuống dưới hầm để xe. Biết Matsuda sẽ không đời nào đi về ngay lúc này và bản thân vẫn còn nhiều điều cần nói, y chỉ có thể mở cửa xe, đợi cho hắn vào ghế phụ rồi mới dẫm ga. Trong xe, hai người không ai nói lời gì, cứ thế sự im lặng bao trùm lấy họ mãi cho đến tận lúc đặt chân lên căn hộ của Amuro.
Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei.
Rei, e-
Cánh cửa vừa đóng, lời nói còn chưa hoàn chỉnh thì người kia đột nhiên đánh một quyền về phía hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play