Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieuhuy]Tinh Tú

Lở Miệng!?

[…]
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Năm nay là năm cuối cấp của các em nên liệu hồn mà học hành cho ra hồn!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Đừng để ba chữ "hạnh kiểm yếu"trong học bạ đấy !//đi qua đi lại trên bục giảng//
Hết Tết cũng là lúc việc học trở nên nặng nề nhất, học sinh uể oải cắp tới trường khi vẫn còn đang luyến tiếc những cuộc đi chơi, những chuyến đi du lịch
Tạm gác lại tất cả vì những học sinh 12 phải đối diện với thực tại rằng mình đang có những kì thi quan trọng trước mắt.
12 năm đi học có lẽ ta sẽ chưa bao giờ gặp áp lực như khoảng thời gian trước kì thi cuối cấp 3 này
Ta vẫn còn vô tư không biết gì của kì thi chuyển cấp 1, một chút lo lắng để rồi cố gắng cho kì thi cuối cấp 2 và nay ta thật sự phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều cho kì thi cuối cấp 3. Kết thúc năm cấp 3 nghĩa là lúc bạn bè mỗi người một nơi, sẽ có bạn ra Bắc, sẽ có bạn vào Nam
Lúc đó, rất có thể mỗi năm, chúng ta chỉ gặp bạn bè được 1, 2 lần. Và chưa bao giờ tình bạn năm lại thiêng liêng và đáng trân trọng như năm 12 này
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
MINH HIẾU!//ném cục phấn trắng về anh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ô!Ditme!//xoa xoa chỗ vừa bị ném trúng//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Ha~hay nhỉ?còn giám sử dụng điện thoại trong giờ củ tôi à?
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
lúc nảy bị mắng vẫn chưa chừa à?//đi xuống//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
đàn anh của trường rồi mà không biết làm gương!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Làm anh là phải làm gương chắc..?"//chề mặt//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Anh còn dám thái độ?//chống tay lên bàn anh//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Nghe thầy chủ nhiệm cũ của anh cũng than thở nhiều về anh lắm đấy!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Năm nay tôi quan sát đặc biệt anh đấy liệu hồn!//bỏ đi lên bục//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Anh đây lại sợ quá cơ"~!//khinh//
*Tùng! Tùng! Tùng!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Trống đánh rồi nhanh cái chân xuống!//chỉ ra cửa//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
êy!đợi tao!//chạy ra khoác vai anh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cúp không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Điên hả cha?mới đầu buổi mà cúp rồi?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mày nghe ông thầy chú ý đặc biệt mày đó!//nhắc lại//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố đếch sợ!//bỏ đi//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới hơi hồi hộp ha mày...//hai tay cầm hộp sữa gục đầu lầm bầm//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
À..ừ...hồi hộp//đáp lại//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sao zậy...bộ nay có chuyện không vui à?//ngước mặt nhìn//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
À không...phải nghỉ tới chuyện chia lớp không học chung với mày..haiz//thở hắt//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hoyy!có gì đâu mà buồn ra tiết tao sang mày chơi he!!//luồn tay qua tay Thanh//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừm...thôi mau đi!//nắm tay cậu kéo đi///
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hehe mày dễ cười thật!//uống sữa//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tại mày..."đáng yêu đây!"//xoa đầu cậu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Eo ơi!//nhăn mặt nhìn Thanh và cậu đang tình cảm dưới sân//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con trai với nhau mà ôm ôm ấp ấp thế là thua!//dè bĩu//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mày ngộ?không thấy người ta đẹp như thế sao?//uýnh vai anh//
Cũng chưa làm quen gì với ngôi trường này mà phải đi catwalk quang trường là người hướng nội như cậu khác nào một đòn sét đánh!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sợ à?//ngồi xuồng phái sau cậu//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừm...không..//cười//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thấy mà mắc mệt!//khinh ra mặt//
: Tiếp theo mời khối 10A3 //nói vào miro//
Với vẻ đẹp trời ban kia thì nhanh chóng Thành Dương bị đám anh chị khối trên để ỳ xì xào to nhỏ về cậu
Nước da trắng phát sáng giữa ban ngày không trắng như bạch tạng mà còn pha chút chút phớt hồng
môi nhỏ có chút mọng nước,mắt như chứa cả thiên hà bên trong
Cộng với mái tóc xoăn nâu,dang người mảnh khảnh không mập không ốm rất cân đối của mình làm cậu thêm nổi bật trong đám bạn bè
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ui má!đẹp vcl luôn mày!//khều//
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Thấy thấy rồi!phải là con gái chắc tao hốt luôn mất!!//nhìn không rời//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
ờ lát..lát sang làm quen!//nhìn Thuận//
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Đúng rồi! nhìn nhóc này mới nhớ cấu này!"Gừng càng già càng cay,Trai càng gay càng đẹp!"//vỗ tay//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm gì mà thấy ghê vậy!?không phải chỉ là một đứa con trai thôi à?//khó hiểu//
_____
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hai ơi!em tới rồi!//lấp ló người cửa//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hai úi!!//gọi lớn//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
À ừ!vào đi//ngoắc tay//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Sao qua sớm thế?em còn tiết cơ mà ?//bỏ sấp giấy qua bên//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
À em được nghỉ tiết hihi!//để hai tay ra sau//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Thế em xuống bàn cuối hay ra ngoài chơi đi đợi anh ra tiết
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hoi em ngồi đợi!//đi xuống bàn cuối//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quần què gì vậy?//nhìn cậu đang đi xuống nổi y xấu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha~đẹp thế nào mà có sẹo chắc đẹp lắm hahah~-//vỗ bắp tay Thuận//
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Hãm quá cha ơi!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
A!//mất thăng bằng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//mặc kệ Thuận anh vẫn vương đôi chân dài kia ra lúc cậu không chú ý//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đó đó ngứa chân nữa!//mắt giật giật//
Nhưng một hành động bất ngờ khác làm lớp cười bò
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
CDM mày Thuận!//rên rỉ//
[...]

Lở Miệng!?

[…]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
t-ch!//quay đầu qua vô tình nhìn thấy trong tay cậu có thứ gì//
Vận dụng hết khả năng 12 năm học hắn khẳn định đó là MÁY TRỢ THÍNH VÀNH TAI
Sẽ ra sao nếu toàn trường mà biết được cậu nam sinh lớp 10 tài sắc vẹn toàn lại phải dùng máy trợ thính?
có khi là nhờ đó mới vào được lớp 10?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
a..xin lỗi..//vội chống tay ngồi dậy khỏi người hắn//
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Cũng dừaa!haha-//hả hê sau màn đạp Hắn xuống là đệm cho cậu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ra tiết mày đợi đi!mày tàn canh mày với tao Phạm Duy Thuận!//nắm tao thành nấm đấm//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Mấy cái đứa này!có tin tôi mời phụ huynh lên hay không?//bước xuống//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hai...//nhìn anh//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Hai nghe//đưa tay kéo Cậu dậy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng em là người chịu thiệt cơ mà ??//đầu đầy dấu hỏi///
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
thì...?///nhướng mày//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"má"
*Tùng!Tùng!Tùng!
lát sau Thanh hớt ha hớt hải chạy đi tìm cậu khắp nơi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
hộc...c ha-..//thấy cậu đang đi cùng Tuấn thì thở phào đi lại//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
D-dương dương,em đi đâu mà nảy giờ anh tìm không thấy?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
em nghĩ tiết nên sang lớp hai tìm hai..//hai tay để sao hong//
...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chỗ này là vắng nhất rồi đấy!//nhăn mặt khó chịu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thấy zì mà lộ thiên zậy ba!?//ngó nghiêng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày một điếu tao một điếu hút 1 ngao thôi mày ạ!//đưa lên miệng//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ai ngu mà hút cho 2,3 ngao cho bị phát hiện???//chăm lửa//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
chỗ này cũng ổn áp phết!//nhịp chân//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hợp với cái câu gì mà...mà..cái gì này..từ từ!?//xoay xoay thái dương//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bảo ngu lại giận! "nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi...!-//quay qua//
: càng dễ phát hiện!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Th-thầy...thầy.sao thầy ở nơ hoang vắng thế...này!?//tun tay rớt điếu thuốc//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khụ..khụ..Thầy...không phải!tại hai em thấy ai bỏ..định định....vứt..v-vứt giúp..!//vỗ ngực ho vì sặc//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
ừm hứm...nói tiếp đi..thầy thấy chưa mấy hợp lí~//khoanh tay//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà sai thầy biết nơi này?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
...//lú đầu từ sau vai Tuấn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lê Thành Dương..!!//trong lòng gầm gừ như muốn cắn nát cậu!//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
..."Đùa,vừa mới khen lúc sáng?!"//chán nản//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Rồi định đứng tới mai hay sao?Về mời phụ huynh lên gặp TÔI!
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Mới ngày đầu đã lang bang thế nào rồi năm nay phụ huynh các anh chắc phải bận bịu việc trên trường lắm nhỉ?//nhướng mày//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lê Thành Dương..Lê Thành Dương!!!CDM mày!//gầm rú//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hai..hai ơi!hai đưa em hút thử được không!?//chấp tay phía sau nghiêng đầu về phía Tuấn//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
??không được!em chỉ hút mỡ hoi~//Bèo nhèo//
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Em làm gì có cửa mà hút thuốc hahahh-//cười xoa đầu cậu//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
hứ!anh hai đáng ghécc!!//bĩu môi rồi cũng cười khúc khích//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"hứ!nhanh nhai nháng nhéc!!"//chề môi nhại theo//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
//gác tay sau đầu//
...
vài tuần sau có lẽ Minh Hiếu vẫn còn cay vụ méc thầy Tuấn mà tìm cách ức hiếp Thành Dương miết
Nhưng hôm nay hắn thật sự rất quá đáng
Chuyện Thành Dương đeo máy trợ thính vành tai có lẽ và chắc chắn ai không biết và không hề toxic mà hắn lại cứ tìm cách làm cạnh bẻ mặt mày cái máy đấy
Hôm nay là lễ vui chơi tuần đầu người trời giảm stress
Thì hắn canh lúc Thành Dương ngồi một mình nà lén lút đi sau lưng áp tay vào tai Thành Dương dùng sức nắm mạnh máy trợ thính ra...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
"!? ah!//ôm hai tai đang rỉ máu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hahahh!//cười như được mùa//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
có kiếm chuyện thì kiến đứa khác mà méc nhé thắng điếc!!haha-//chỉ vào cậu cười lớn//
Thành Dương không nói không rên đau nữa buôn thỉnh cả hai tay bỏ đi trước trận cười hả hê cười Minh Hiếu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//đi hết dãy hành lang một rồi bước vào nhà vsnam//
máu do bị động màu cứ chảy ra xuống bả vai nhỏ,rồi xuống bắp tay..cách tay..rồi bàn tay từng kẻ tay cuối cùng là đầu ngón tay rồi nhiễu xuống nền gạch trắng từng giọt xuống dọc đường
...
*Rầm!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thành Dương!Thành Dương!mở cửa!em sao thế có gì nói anh nghe!!//đập cửa gào rú bên ngoài//
Không đợi được người bên trong suy nghĩ Thanh vội đá mạnh cánh cửa xong vào tìm...Có phải bạn sẽ suy nghĩ rằng..tại sao lại làm quá cả lên vì một người?
Vì Sao à?...Đương nhiên chỉ rơi tởm vào hai từ "Tình yêu"
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em...em không sao chứ?//hỏi han//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
...//không nghe được do không còn máy//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
bỏ ra//nhìn vẻ mặt hoang mang đấy cậu biết anh nói và đang nghĩ những gì,hất tay Thanh ra,lườm anh//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"...Dương?anh làm gì em giận à.."//rũ mắt//
Sao lại lạ thế nhỉ?
không phải Dương và Thánh lúc nào cũng kè kè như hình với bóng mà sao nay lai bày ra bộ mặt chán ghét nhau thế kia?
....Và liệu đấy có phải Lê Thành Dương..?
___1 tháng sau___
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lê Thành Dương...Anh xin lỗi!!//nũng nịu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng giận anh nữa nhaaa~//chu môi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
L-lúc trước là do anh không phải với cục cưng trước...nên em xí xóa bỏ qua nhaa,Bé Dương//xoa má cậu//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh..anh đừng làm như vậy nữaa..m-mọi người nhìn kìa...//đỏ mặt//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
haiz-//ngồi chống càm nhìn hắn và cậu nũng nịu nhau mà lòng quặn thắt,chỉ dám thử hắt bày tỏ//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh về đây..lát anh sang với em nhé cục cưng~moa bai Bé Thơ Đen~//hôn gió//
Chuyện gì?chuyện gì đã xảy ra...!?
Mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng!
Thế chuyện gì đã xảy ra thì phiền các bạn tự dùng tư duy,logic...vv,của bản thân tạo,sáng tạo nó thật hay thật hợp ý bản thân!
[…]
Triển ra Oneshort chưa được =)))mọi người cứ từ từ sốp sẽ khắc phục coi như Fic đầu xé nháp nè🫰
Tranh thủ chạy deadline lẹ lẹ để trống lịch...kẻo cô nương nào đó lại bỏ toai=))

Duyên số

[…]
゚°☆Hai mươi năm trước☆° ゚
Tại một căn nhà nhỏ
Hai phụ huynh đang liên tục tranh cãi,đập phá đồ đạc trong nhà ở một góc gần đó hai đứa trẻ ôm nhau khóc sướt mướt,đứa trẻ lớn hơn lấy tay che mắt đứa trẻ nhỏ hơn Lại đứa trẻ nhỏ hơn lấy tay bịt tai đứa trẻ lớn hơn lại
Lê Hiếu Dũng
Lê Hiếu Dũng
Cảm thấy ở không được thì ly hôn đi còn tôi tôi nuôi
Người phụ nữ gục ngã ngồi xuống ôm lấy hai đứa con trai của mình và ôm con mà khóc, chỉ trách sổ bà kém may mắn cưới phải người chồng vô dụng lười biếng thích rượu chè cờ bạc làm khổ vợ con
Người đàn ông thường lạnh, ông Tiến gần lại chỗ ba mẹ con mạnh mẽ tất cả ba người cha ông nắm chặt tay đứa con trai lớn hơn người phụ nữ nắm tay đứa nhỏ
Vừa vội vàng chạy theo người đàn ông đứa nhỏ này thật khổ đi theo ông chỉ có khổ không thôi!
mysterious
mysterious
Anh hai!Anhđừng bỏ em
Em trai nhỏ nức nở gọi anh trai anh trai nghe thấy rồi, Anh trai quay lại nhìn em trai, anh trai khắc ghi gương mặt em trai vào bên trong tiềm thức của mình
mysterious
mysterious
Bé út,đừng quên anh hai!//nói lớn//
Ba mẹ ly hôn rồi,ba mang theo anh. Còn mẹ thì giữ đứa nhỏ,nhưng mẹ anh cực khổ nhiều rồi giờ đây không muốn nhìn mẹ tất bật lo cơm nước cho cả nhà không có anh,không có ba,mẹ chỉ có em trai sao đỡ vất vả hơn nhiều
mysterious
mysterious
Lớn lên Út sẽ đi tìm hai, Hai nhớ hai đừng quên hút nha//mếu máo khóc,vừa khóc vừa nói//
mysterious
mysterious
//Anh trai mỉm cười nhìn em đưa tay lên chỉ một sợi dây chuyền mẹ đặc làm riêng cho hai anh em,bên trong được khắc tên của hai anh em//
mysterious
mysterious
Có nói rồi dù ở nơi nào đi nữa chỉ có khi Âm Dương Cách Biệt mới không tìm được nhau mà thôi..//vuốt má//
Mẹ và em trai đuổi sát theo ba của anh nhanh chóng lôi anh lên xe ô tô sang trọng đã đợi sẵn người cầm lái là một chú tầm 20 đến 30 mấy tuổi
Xe ô tô chạy xa dần anh trai đã nhìn thấy mẹ và em trai vẫn chạy theo phía sau,anh ngồi trong xe mắt cứ nhìn phía sau mà òa khóc lớn rồi tiếng khóc của anh như xé nát cả bầu trời kia đau đến xé lòng
Lê Hiếu Dũng
Lê Hiếu Dũng
Thành dương ngoan lát gặp dì phải ngoan nghe chưa//xoay qua//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
hức..c?//Thành Dương miếu máo Nhìn ông hóa ra từ lâu ông đã không còn yêu mẹ nữa ông có người mới rồi//
Ông chưa từng hỏi anh có muốn hay không mà?Thành Dương lặng lẽ ngồi sát cánh cửa anh không nhìn thấy em trai và mẹ nữa xe chạy trên tuyến đường lớn Nhìn khung cảnh bên ngoài ảnh mỉm cười chua chát
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tại sao?
Lê Hiếu Dũng
Lê Hiếu Dũng
Tại sao cái gì?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tại sao ba lại mang con theo?//Thành Dương không nhìn ông anh chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài lạnh nhạt hỏi ông một câu mãi không thấy ông trả lời anh cũng không hỏi nữa //
Thàng Dương đã đủ lớn để trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng một đứa trẻ như anh nên chứng kiến những cảnh tượng đó sao?
Chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau,đập phá đồ đạc.Nếu có anh thì có phải ngay từ đầu không nên sinh anh ra thì không phải tốt hơn sao?
Thành dương tự hỏi chính mình anh Rốt cuộc đã làm gì sai...?Hà cớ gì người chịu tổn thương luôn là anh,người chịu đủ mọi bất công luôn là anh.Anh không hiểu thật sự không thể hiểu nổi nữa rồi!
゚°☆Hai mươi năm sau☆° ゚
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bảo bối,anh đang nghĩ gì đó?
Thành dương giật mình anh cất sợi dây chuyền vào trong tủ đựng Thành Dương nhìn em người yêu mỉm cười
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chỉ là đang nhớ lại một số chuyện đã qua thôi//dựa vào vai hắn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy sao?//em người yêu ôm anh vào phòng ngủ đặt anh nằm trong chăn ấm rồi mới vén chăn nằm kế bên anh làm người yêu không nên đôi mắt ngấn lệ của anh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau này..đừng khóc nữa nhé?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
em không nở...không phải là yếu mềm mà là không đủ can đảm để nhìn thấy nước mắt của anh//hôn li mi mắt//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ưm..Anh nhớ rồi Minh Hiếu//tít mắt//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh rất em yêu..nên tuyệt đối và đừng bao giờ bỏ rơi anh một mình nhé?//nhìn vào mắt hắn//
Thành Dương bất chợt siết chặt vòng tay ngang eo của hắn, anh rất sợ,sợ cảm giác cô đơn, sợ bóng tối ,sợ luôn kể chuyện sau này hắn sẽ bỏ anh, sợ hắn không còn yêu anh nữa .Anh từ nhỏ đã mất mát quá nhiều và hiện tại anh chỉ muốn yên bình bên hắn mà thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đồ ngốc!làm sao em có thể bỏ anh một mình được chứ?//nhéo mũi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thàng Dương à!Minh thiếu xin hứa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sẽ nắm tay anh chạy đến "Nơi Tận Cùng Của Thế Giới"dẫu cho đôi chân có mệt rã rời em cũng không buông tay anh đâu//siết lấy tay Dương//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
sẽ giữ,giữ thật chặt,thật lâu bên cạnh em...không rời
Minh Hiếu đan tay với anh nắm lấy đôi tay run rẩy của anh cả hai đã từng hứa Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả sao đó nắm chặt tay nhau chạy đến nơi Tận cùng của thế giới
Dẫu có bao xa
dẫu có mệt rã rời
dẫu chân mệt đến không còn cảm giác đi nữa cũng không thành vấn đề...chỉ cần mình anh chỉ cần hai ta có nhau
Minh Hiếu và thành dương yêu nhau được "ba năm tám tháng bảy ngày"
Như thế thôi!cũng đã khiến cả hai khắc cốt ghi tâm.Yêu đến không còn đường lui
Yêu đến toàn tâm toàn ý xem người kia là bạn sống của mình yêu đến có thể cảm nhận được đối phương đang đau khổ hay nguy hiểm và yêu cho đến khi chết đi sống lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoan,nghe lời em ngủ sớm một chút nhé!//hôn lên trán//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
ưm//Dương trong vòng tay của hắn mà yên ổn say giấc//
Thành Dương đã từng có triệu chứng mắc trầm cảm là Minh Hiếu đã xuất hiện đúng lúc giúp anh vượt qua đau khổ.Minh Hiếu cưng chiều anh,yêu thương nơi cách hoàn hảo nhất
Minh Hiếu đã nắm lấy tay anh kéo anh ra khỏi nơi tăm tối nhất của cuộc đời anh
Mang tia sáng ấm áp mang tia nắng soi sáng anh,đưa anh ra khỏi nơi giông bão đầy đám mây đen
Minh Hiếu không mấy tốt hơn thành dương là bao,hắn bất hạnh nhưng thay vì từ bỏ hắn ngược lại vẫn kiên trì và bước ra khỏi nơi tăm tối của mình, Minh Hiếu thực sự mạnh mẽ một mình hắn bảo vệ anh và cả mẹ của mình ra khỏi thế giới tàn nhẫn này
Chuyện của quá khứ đau khi nhắc lại, thì hạ cớ gì phải nhung nhớ rồi tự làm đau chính mình?
Mặc dù Tuổi Thơ có chút không trọn vẹn,Có những chuyện nhớ cũng có những chuyện không
Nhưng khẳng định bản thân đã quên đi những ký ức bi thương nhất cuộc đời mình, nếu đã quên rồi thì nhớ làm gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Hai..."//Minh Hiếu cho tay vào áo,miết nhẹ sợi dây chuyền bằng bạc có khắc tên mình mẹ của hắn đã cho hắn đeo từ nhỏ thân luôn giữ bên mình, đến người nằm bên cạnh hắn còn không biết đến sự tồn tại của sợi dây chuyền này//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Từ từ chìm vào giấc ngủ//
mysterious
mysterious
"Bé út,em đừng quên anh hai"
mysterious
mysterious
"bé út...anh nhớ hai người lắm"//giọng nghẹn ứ//
Bóng dáng cứ mờ mờ ảo ảo,chẳng nhìn rõ mặt
[...]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play