Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương×Kiều]Tình Đầu Ngọt Ngào

Chap 1: Cuộc gặp gỡ không mong đợi

Một buổi chiều muộn tại quán cà phê "Dưới Tán Cây", nơi Đăng Dương vừa từ nước ngoài trở về. Anh quyết định đến đây để thư giãn sau chuyến bay dài. Không ngờ rằng một người mà anh không nghĩ sẽ gặp lại, xuất hiện trước mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Ngồi nhấm nháp ly cà phê, mắt hướng ra cửa sổ) Một chút bình yên sau mấy năm xa quê... Không ngờ mình lại có thể ngồi yên tĩnh như thế này.
Cánh cửa quán bật mở, một người con trai bước vào. Mái tóc đen dài buộc hờ sau lưng, trang phục có phần nữ tính với áo oversize, kết hợp phụ kiện khá tinh tế. Người đó là... Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Ngước mắt nhìn quanh quán, rồi chợt ánh mắt dừng lại nơi Đăng Dương ngồi) Ơ kìa! Dương? Đăng Dương đúng không?!
Đăng Dương giật mình, quay lại nhìn... ánh mắt có chút bất ngờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pháp Kiều?! Cậu... cậu ở đây à?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Cười tươi, đi đến ngồi xuống bàn của Đăng Dương )Chứ còn ai nữa! Lâu rồi không gặp, không nhận ra tui nữa hả?
Đăng Dương Ngượng ngùng, cảm thấy không quen với sự thay đổi của Pháp Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn cậu... khác quá.
Pháp Kiều Cười lớn, đưa tay vuốt nhẹ tóc mình
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ừm... Sao nhỉ, người ta nói tui 'mềm mại' hơn trước. Đừng ngạc nhiên nhé!
Đăng Dương Gượng gạo cười theo, không biết phải nói gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng... không tệ.
Pháp Kiều ngả người ra ghế, chống cằm nhìn Đăng Dương với vẻ tinh nghịch.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nè, tui biết hồi xưa chúng ta không thân lắm, nhưng giờ có cơ hội rồi đó. Cậu tính về luôn hay chỉ ở đây một thời gian?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Thở dài, tay khuấy ly cà phê) Chắc ở lại một thời gian dài. Công việc mới của mình ổn định ở đây.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Mỉm cười đầy ẩn ý) Vậy là chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài ha... À mà, cậu có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?
Đăng Dương Ngẩng mặt lên nhìn Pháp Kiều, cảm thấy chút gì đó không quen thuộc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa... Có chuyện gì sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Đưa tay lên miệng, cười khúc khích) Hay là tui dẫn cậu đi dạo thành phố nhỉ? Nhiều chỗ mới hay ho lắm, chắc cậu chưa biết đâu.
Đăng Dương Nhíu mày, không biết nên phản ứng thế nào với lời đề nghị
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ... chắc cũng được. Lâu rồi mình cũng không đi loanh quanh thành phố.
Pháp Kiều Chớp mắt một cách đầy duyên dáng, nhưng lại thêm chút tinh nghịch trong giọng nói
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thế thì quyết định vậy nhé! Chúng ta đi liền thôi, tui sẽ cho cậu thấy thế nào là 'Pháp Kiều dẫn đường'!
Cả hai cùng nhau rời quán cà phê, cuộc trò chuyện tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa nhiều điều chưa nói. Trong lòng Đăng Dương vẫn còn nhiều thắc mắc về sự thay đổi của Pháp Kiều, còn Pháp Kiều thì có vẻ như đang che giấu điều gì đó đằng sau nụ cười duyên dáng ấy.

Chap 2: Những ký ức cũ

Đăng Dương và Pháp Kiều cùng đi dạo quanh những con đường quen thuộc của thành phố. Từng góc phố, từng tòa nhà đều gợi lên trong lòng Đăng Dương những ký ức đã xa. Nhưng sự hiện diện của Pháp Kiều khiến mọi thứ trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
( Đưa tay chỉ về phía một tòa nhà lớn) Nhớ chỗ này không, Dương? Hồi đó tụi mình từng chơi ở đây. Cậu còn đua xe với tui, kết quả là té sấp mặt luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Cười nhẹ, nhưng không khỏi cảm thấy chút gì đó lắng đọng) Ừ... nhớ chứ. Lúc đó chúng ta còn trẻ con quá.
Pháp Kiều bật cười thành tiếng, xoay người lại nhìn Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Vậy bây giờ thì sao? Cậu thấy tui thay đổi nhiều không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nhìn thẳng vào mắt Pháp Kiều, hơi nhíu mày) Thay đổi nhiều. Nhưng... không chỉ bên ngoài. Tui thấy cậu khác ở cách cậu nói chuyện, cách cậu nhìn mọi thứ.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
( Ngả người ra sau, hít thở sâu một hơi) Ừm... Cũng có thể. Mấy năm qua tui cũng trải qua nhiều thứ. Không giống như hồi đó, bây giờ tui đã biết mình muốn gì.
Đăng Dương Lặng lẽ bước theo Pháp Kiều, cảm nhận được chút nặng nề trong lời nói của cậu ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn gì? Cậu... muốn gì?
Pháp Kiều bước chậm lại, quay người đối diện Đăng Dương, đôi mắt thoáng buồn nhưng kiên quyết
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tui muốn sống cho bản thân mình, muốn được là chính mình. Cậu biết không, hồi xưa tui từng rất bối rối, không biết mình thực sự là ai. Nhưng giờ thì khác rồi.
Đăng Dương Lặng người một lúc, không biết nên nói gì. Trong lòng anh dâng lên cảm giác mơ hồ về một quá khứ mà cả hai từng chia sẻ, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tui... cũng thay đổi nhiều. Có lẽ chúng ta không còn giống như trước nữa.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Gật đầu nhẹ, nhưng không giấu được ánh mắt buồn bã) Ừ, có lẽ vậy. Nhưng... chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà, đúng không?
Cuộc trò chuyện tạm dừng khi Pháp Kiều dẫn Đăng Dương vào một công viên gần đó. Hai người cùng ngồi xuống ghế đá, nhìn dòng người qua lại. Không khí yên bình của buổi tối khiến cả hai chìm trong suy nghĩ.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Nhẹ nhàng lên tiếng) Dương, tui từng rất ngưỡng mộ cậu. Cậu luôn mạnh mẽ, luôn tự tin vào những gì mình làm. Còn tui, lúc đó, chỉ biết núp sau cái vỏ bọc mà xã hội đặt lên.
Đăng Dương Ngạc nhiên nhìn Pháp Kiều, chưa bao giờ nghĩ rằng người trước mặt lại có những suy nghĩ như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu... ngưỡng mộ tui? Nhưng tui cũng chỉ là một đứa bình thường thôi mà. Có gì mà cậu phải ngưỡng mộ chứ?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Nhếch môi cười, nhưng nụ cười không còn vui vẻ như trước) Với cậu thì có lẽ thế, nhưng với tui... cậu giống như một hình mẫu mà tui không thể với tới. Cậu dám sống thật với bản thân, còn tui thì không.
Đăng Dương Cảm nhận sự nặng nề trong lời nói của Pháp Kiều, anh cảm thấy có điều gì đó mình chưa hiểu hết về người bạn cũ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tui không biết cậu đã phải trải qua những gì... nhưng nếu cậu cần ai đó để chia sẻ, tui sẽ luôn ở đây.
Pháp Kiều Quay sang nhìn Đăng Dương, ánh mắt đầy cảm kích nhưng lại lẩn tránh một điều gì đó
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không cần đâu. Giờ thì tui ổn rồi. Chỉ là... muốn nói cho cậu biết vậy thôi.
Không khí giữa hai người dần trở nên trầm lắng hơn. Đăng Dương cảm thấy khó xử trước sự thay đổi quá lớn của Pháp Kiều. Anh không thể biết được liệu mình có còn là người mà Pháp Kiều từng quen biết, hay là cả hai đã trở thành hai người hoàn toàn khác nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Có lẽ mình chưa từng thực sự hiểu rõ về cậu ấy... Có lẽ bây giờ là lúc để bắt đầu lại."

Chap 3: Những thay đổi không tên

Sau buổi trò chuyện tại công viên, Đăng Dương và Pháp Kiều trở về nhà của Kiều. Đêm tối tĩnh lặng, nhưng trong lòng cả hai lại không ngừng dậy sóng. Những ký ức cũ và những cảm xúc mới mẻ đan xen khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Trên đường về nhà, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa đường phố đêm khuya. Đăng Dương nhìn Pháp Kiều, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ không thể gọi tên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cậu ấy thay đổi như vậy? Có phải mình đang giữ hình ảnh của một Pháp Kiều trong quá khứ mà mình muốn giữ mãi không?"
Pháp Kiều vẫn bước đi, đôi mắt thoáng buồn nhưng trong lòng đã có chút nhẹ nhõm sau khi giãi bày. Cậu không thể ngờ rằng sự thay đổi của mình lại làm cho Dương trở nên lúng túng như vậy.
Khi đến trước cổng nhà Pháp Kiều, cả hai đứng lại. Căn nhà nhỏ được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không khí giữa hai người lại lạnh lẽo và nặng nề.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
( Mở cổng, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết đoán) Dương, cậu vào nhà không? Tối nay ngủ lại đây cũng được.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dù gì trời cũng tối rồi, đi về giờ này nguy hiểm lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Do dự trong giây lát, nhưng rồi gật đầu nhẹ) Ừ... chắc tui cũng không có việc gì khác. Ở lại với cậu cũng được.
Pháp Kiều mỉm cười, nụ cười lần này dịu dàng hơn, không còn cảm giác xa lạ như trước.
Cả hai bước vào nhà. Không gian bên trong nhỏ nhắn và gọn gàng, mang hơi hướng cổ điển. Đăng Dương ngồi xuống ghế sofa, trong khi Pháp Kiều đi lấy nước uống.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Đưa ly nước cho Đăng Dương, ngồi xuống ghế đối diện) Dương, hôm nay cậu thấy lạ đúng không? Thấy tui khác quá đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Cầm lấy ly nước, khẽ gật đầu) Ừ... nhưng không hẳn là lạ. Chỉ là... khác với những gì tui từng nhớ về cậu thôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
(Cười nhẹ, ánh mắt nhìn sâu vào Đăng Dương) Tui cũng không còn là Pháp Kiều của ngày xưa nữa. Cậu biết đấy, chúng ta ai rồi cũng thay đổi.
Không gian trong nhà trở nên im lặng. Cả hai đều ngồi trong suy tư, không ai dám phá vỡ sự im lặng ấy. Đăng Dương cảm nhận được sự xa cách mà anh chưa từng nghĩ tới. Pháp Kiều, người mà anh từng coi là một phần trong cuộc sống của mình, giờ đây lại giống như một bí ẩn mà anh chưa thể giải đáp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nhìn thẳng vào mắt Pháp Kiều, giọng nói trầm xuống) Kiều, cậu có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?
Pháp Kiều giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Cậu cúi mặt xuống, đôi mắt thoáng vẻ bối rối.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hạnh phúc?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tui không biết nữa... có lẽ là có. Nhưng đôi khi tui cũng không chắc về điều đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Chống tay lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi Pháp Kiều) Vậy cậu có còn nghĩ về những gì chúng ta từng trải qua không? Những kỷ niệm cũ ấy... có còn ý nghĩa với cậu không?
Pháp Kiều Im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn cảm xúc
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Có chứ... Nhưng đó là quá khứ, Dương à. Chúng ta không thể sống mãi với những gì đã qua. Tui đã học cách buông bỏ, còn cậu thì sao?
Đăng Dương nghe câu hỏi ấy mà trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn độn. Buông bỏ? Có phải anh thực sự đã buông bỏ những cảm xúc xưa cũ? Hay chỉ là anh chưa bao giờ đối diện với chúng một cách thật sự?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc) Tui không biết... có lẽ tui chưa từng buông bỏ. Có những thứ tui vẫn muốn giữ lại. Những ký ức về cậu... về chúng ta.
Pháp Kiều nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ tức giận. Cậu chỉ thở dài, như thể đã biết trước câu trả lời đó. Dù vậy, trong lòng Kiều vẫn không thể phủ nhận rằng Đăng Dương vẫn có một vị trí quan trọng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cậu biết không, Dương? Dù chúng ta có thay đổi bao nhiêu, tui vẫn tin rằng có một phần của chúng ta sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải học cách chấp nhận sự thay đổi đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu lại) Ừ... có lẽ cậu nói đúng.
Đêm khuya dần trôi qua, cả hai cùng ngồi đó, không nói thêm lời nào. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng đồng thời, có những thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play