Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DROP) [NamKhanh] In Another Life..

Đôi Lời

Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Xin chào mọi người !!
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Tôi là Quả Cam Nhỏ, mọi người có thể gọi tôi là Cam
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Đây sẽ là tổng hợp những oneshort mà tôi viết cho couple NamKhánh (ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và diễn viên/mc Duy Khánh)
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Đời này họ là tri kỉ, thế giới này họ là bạn thân
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Nhưng ở thế giới khác, tôi tin chắc họ sẽ là 1 đôi
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Và nếu thế giới ấy không tồn tại thì tôi sẽ tạo ra 99 thế giới khác (hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn) mà họ trao nhau cả trái tim trong bộ truyện này
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Bản thân tôi cũng từng viết vài bộ tiểu thuyết, nhưng đã là chuyện từ vài năm về trước
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
1 đứa tưởng chừng sẽ từ bỏ viết lách như tôi vậy mà lại va vào đôi tri kỉ này để rồi có cái gì đó thôi thúc tôi phải viết cho họ (hoặc là cho tình cảm trong tôi)
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Như đã nói, đã từ lâu rồi kể từ lần cuối tôi viết như thế này, nên câu từ có lủng củng hay có gì sai sót rất mong mọi người có thể góp ý để tôi sửa đổi
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Đặc biệt là sai chính tả mọi người phải nhắc tôi đấy nhé !!
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Vì tôi biết đang đọc mà tự nhiên sai chính tả thì tụt cảm xúc dữ lắm..
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Tôi rất thích đọc cmt của mọi người, đó cũng là động lực rất lớn để tôi ra chap mới
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Chủ yếu tôi cũng muốn biết mọi người nghĩ như thế nào về bộ truyện này nữa
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Nên nếu được thì mọi người hãy cmt thật thật thật nhiều nhé
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
À còn lịch ra chap thì sẽ không cố định đâu
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Khi nào tôi rảnh, có ý tưởng thì tôi sẽ viết
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Có thể tôi sẽ không ra chap mới thường xuyên được vì trong thời gian này tôi khá bận
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Còn 1 điều nữa
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Vì đây là những oneshort (sẽ có những chap có phần 2) nên bộ truyện này sẽ không end đâu
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Cũng có thể nói bộ truyện này không có cái kết (chỉ là tôi có drop hay không thôi..) và tôi mong tình bạn của 2 người bọn họ cũng vậy, mãi mãi đẹp như hiện tại
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Tới đây thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

Giận hờn

//..//: hành động
“…”: suy nghĩ
Bùi Công Nam: Anh Duy Khánh: Cậu
Timeline: lập nhà mới công 3
——————————
Duy Khánh lại giận Bùi Công Nam nữa rồi
Nhưng có vẻ Bùi Công Nam vẫn chưa biết chuyện này, anh cười rất tươi tìm bóng hình Duy Khánh trong đám đông
Lúc này, các anh tài đang ngồi tại nhà ăn, cùng chuyện trò và ăn uống no say sau 1 ngày quay hình vất vả
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh !!
Anh hét lớn rồi chạy lại ôm cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình nhưng ngay lập tức cố gắng gỡ tay người đằng sau ra
Không thành, cậu chỉ có thể mắng cho người kia 1 trận
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh bị điên hay sao, bỏ em ra coii
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Không bỏ, anh nhớ em // dụi dụi đầu vào vai cậu //
Duy Khánh
Duy Khánh
“nhột quá..”
Neko Lê
Neko Lê
// Từ đằng xa nhìn thấy liền quay sang thì thầm với Tăng Phúc //
Tăng Phúc
Tăng Phúc
// Gật đầu lia lịa + ánh mắt phán xét nhìn 2 con người kia //
Duy Khánh
Duy Khánh
Đừng làm loạn nữa, bỏ em ra, các anh tài khác đang nhìn kìa // ngượng ngùng //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Em yên đi..anh muốn ôm em 1 chút // càng ôm chặt hơn //
Duy Khánh
Duy Khánh
Chậc.. // suy nghĩ //
Duy Khánh
Duy Khánh
“có cách rồi”
Duy Khánh
Duy Khánh
Em có quà tặng cho anh nè Nam
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Hửm ? Quà gì ?
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh phải bỏ tay em ra thì em mới đi lấy cho anh được chứ
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
…Vậy thôi, lát lấy cũng được
Duy Khánh
Duy Khánh
… // bất lực //
Duy Khánh
Duy Khánh
“cái thằng cha này..”
Duy Khánh
Duy Khánh
Đi mà đi mà, thả em ra đi, anh nhất định sẽ thích món quà này lắm // nhìn Nam với ánh mắt lấp lánh //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// nhìn em // “dễ thương quá..”
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Thôi được rồi // thả lỏng tay // làm gì làm nhanh đi, anh vẫn muốn ôm e-
Bùi Công Nam còn chưa kịp nói dứt câu, Duy Khánh đã ngay lập tức chạy lại chỗ Thanh Duy mặc kệ anh đứng bơ vơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
Thanh Duy
Thanh Duy
??? // ngơ ngác nhìn qua Nam rồi lại nhìn qua Khánh vừa chạy tới chỗ mình //
Thanh Duy
Thanh Duy
À rồi hiểu, 2 đứa bây đúng là.. // thở dài //
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh Duy, về nhà mới thế nào rồi, ổn chứ ?
Thanh Duy
Thanh Duy
Thì cũng ổn, mọi người tốt với anh lắm.. // bắt đầu kể //
Duy Khánh
Duy Khánh
// lén nhìn qua chỗ Nam // hừ // liếc 1 cái rồi quay phắt đi //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Ơ..là như nào..
BB Trần
BB Trần
Ủa Nam sao đứng giữa đường giữa lối vậy nè, chắn lối đi quá, thôi qua đây ăn với dì đi // kéo Nam về bàn Chín Muồi //
Buổi chiều hôm đó khi mọi người đang đứng ở phòng hội nghị nói chuyện
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh !!
Nam từ xa gọi lớn rồi chạy lại chỗ cậu đang ngồi 1 mình
Duy Khánh
Duy Khánh
// quay sang nhìn // “lại nữa hả..”
Duy Khánh
Duy Khánh
Đa đa ơi Khánh có chuyện muốn hỏi // đứng dậy đi tới chỗ Thiên Minh đang đứng //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Ơ..Sao vậy nhỉ, hay là Khánh không nghe thấy mình gọi ta..
Và lại 1 lần như vậy nữa
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh ơii // bước nhanh chân tới chỗ Khánh //
Duy Khánh
Duy Khánh
Dì Lệ ơi bé Thu có chỗ này chưa hiểu lắm
Tiếp tục như vậy..
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh àaa // lại gần cậu //
Duy Khánh
Duy Khánh
Êi BB quay tiktok hông ?? Có cái trend mới này nè hay lắm
Tiếp tục..
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Kh-
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh Binz ơii, chỉ bé rap đi ạ
Và họ cứ như vậy cả chục lần, lần nào Khánh cũng hết lôi anh tài này lại kéo anh tài khác vào để có thể né tránh Nam
Các anh tài còn lại không còn biết nói gì ngoài “mệt nách”
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
… // ngồi ủ rũ 1 mình trên giường của kí túc xá //
Tăng Phúc
Tăng Phúc
// đi tới ngồi cạnh Nam // Ê sao mặt buồn thiu zị Nui
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// cúi mặt xuống // Em..em nghĩ là Khánh giận em rồi
Neko Lê
Neko Lê
Tính ra cái chuyện nó giận mày cả cái chương trình này biết hết luôn rồi đó Nam, nhìn mặt nó thôi đủ hiểu rồi, sao mày là cáo mà mày không thông minh tí nào vậy ?? // Neko từ đâu đi tới ngồi xuống cạnh Nam nói 1 tràng rồi cốc nhẹ vào đầu anh //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
… // im lặng hồi lâu //
Tăng Phúc
Tăng Phúc
Thôi đừng mắng nó nữa Neko, nó đủ buồn rồi
Tăng Phúc
Tăng Phúc
mà 2 đứa này giận nhau riết không thấy mệt hay gì trời
Chuyện cặp đôi gà bông này 1 ngày giận hờn 80 chục lần có lẽ đã chẳng còn là chuyện gì quá xa lạ trong kí túc xá, ban đầu mọi người còn thấy bất ngờ, ngạc nhiên nhưng dần cũng quen thậm chí còn có vài anh tài trêu ghẹo 2 người họ
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Chắc là em phải đi dỗ Khánh trước, không ẻm lại giận thêm mất, em đi nha // nhanh chân đi tìm Khánh //
Neko Lê
Neko Lê
Ờ ờ lui đi
Tăng Phúc
Tăng Phúc
Mệt nách !
Trong khi đó, phòng ăn:
Duy Khánh
Duy Khánh
// ngồi nói chuyện vui vẻ với nhà Trẻ //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh, anh có chuyện muốn nói // đi tới đứng trước mặt Khánh //
Duy Khánh
Duy Khánh
… // nhìn Nam 1 lúc // Thôi mình đi chỗ khác nói chuyện ha mọi người // đứng dậy toan rời đi //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh, anh..anh xin lỗi ! // nói lớn //
Duy Khánh
Duy Khánh
// Khựng lại // Vì ? // quay đầu lại nhìn vào mắt Nam //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
A..anh không biết // né tránh ánh mắt của cậu //
Duy Khánh
Duy Khánh
// thở dài // Quả nhiên..thôi bỏ đi, anh lúc nào cũng vậy // đi chỗ khác //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// lấy hết dũng khí chạy tới giữ tay Khánh lại kéo đi //
Duy Khánh
Duy Khánh
Này !! Anh làm gì vậy, có vấn đề sao, bỏ em ra, Nui ! // quát lớn //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
… // im lặng kéo Khánh đi //
Tiến Luật
Tiến Luật
Là sao vậy mọi người ?? Là giờ có đuổi theo hông ?
Quốc Thiên
Quốc Thiên
Thôi kệ đi anh ơi, tụi nó lúc nào chả vậy, anh em mình ra chỗ khác bàn tiếp đi
Rhymastic
Rhymastic
Anh Thiên nói đúng đó, he he he
Ở 1 nơi cách đó không xa
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// dừng lại //
Duy Khánh
Duy Khánh
Nè, anh bị gì vậy ? Đừng có nổi khùng lên như thế chứ
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// quay lại ôm Khánh vào lòng //
Duy Khánh
Duy Khánh
?? “muốn gì đây..”
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Thôi màaa, đừng giận nữa, anh xin lỗi
Duy Khánh
Duy Khánh
Vậy anh đã biết tội của mình chưa ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Anh.. // lắc đầu //
Duy Khánh
Duy Khánh
Nam, lời xin lỗi nó quan trọng lắm, nhưng nếu lời xin lỗi được nói ra mà bản thân lại không biết mình có lỗi gì, thì lời xin lỗi nó chẳng còn giá trị gì nữa Nam à, em biết anh xin lỗi đơn giản vì muốn em hết giận thôi chứ thật tâm anh làm gì sai anh còn không biết nữa mà
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// im lặng //
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh có phải cảm thấy em lúc nào cũng giận dỗi anh vô cớ, tính cách khó chiều đúng không Nam ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Anh chưa từng có suy nghĩ đó, Khá-
Duy Khánh
Duy Khánh
Bỏ đi, em muốn ở 1 mình, đừng tìm em nữa Nam, tốt nhất chúng ta nên ít gặp nhau 1 thời gian // dùng hết sức đẩy Nam ra rồi chạy vội vào trong //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// đứng bần thần như người mất hồn //
2 ngày sau đó, các anh tài trong nhà chung không còn được thấy 1 Bùi Công Nam lẽo đẽo theo sau Duy Khánh làm đủ trò thân mật hay 1 Duy Khánh luôn cười vui vẻ trước câu chuyện hài nhạt của Bùi Công Nam nữa, nhà chung cũng thiếu đi tiếng cười nói của 2 bạn trẻ cùng các anh tài khi trêu ghẹo họ
Anh và cậu cũng đụng mặt nhau vài lần, thế nhưng lần nào cậu cũng chỉ cười gượng, chào 1 câu rồi nhanh chân bước đi còn anh thì cứ đứng chôn chân tại chỗ mặc dù rất muốn kéo cậu lại nói chuyện cho rõ ràng
Trong 1 lần chỉ có mình cậu trong kí túc xá, các anh tài khác người thì về nhà, người thì đi diễn hay cũng có người đi tập thêm
Duy Khánh
Duy Khánh
Chán quáaa // vươn vai //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// bước vào trong kí túc xá // .. // nhìn thấy Khánh //
Duy Khánh
Duy Khánh
// nghe tiếng động liền quay sang nhìn // “là anh à..” // quay đi //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// mon men tới ngồi cạnh Khánh //
Duy Khánh
Duy Khánh
? // quay lưng đứng dậy toan rời đi //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// giữ lấy tay cậu lại // Khánh, anh muốn nói chuyện
Duy Khánh
Duy Khánh
Em không có chuyện gì để nói với anh cả
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Nhưng anh thì có, nghe anh đi, xin em..
Duy Khánh
Duy Khánh
// khó chịu ngồi xuống // anh muốn nói chuyện gì ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// không kìm được vòng tay qua ôm lấy cậu //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh, anh có làm gì sai em có thể nói cho anh biết được không ? Anh có thể sửa, chứ đừng né tránh anh như vậy, anh sợ lắm
Duy Khánh
Duy Khánh
Sợ ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Sợ mất em..
Duy Khánh
Duy Khánh
// bất ngờ //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Em có biết anh nhớ em dường nào trong thời gian 2 ngày vừa qua không ? Anh không thể tập trung làm nhạc được vì trong đầu chỉ toàn hình bóng em, tối không ngủ được vì thiếu em, muốn ôm em vào lòng ngay lập tức mà không thể, cảm giác ấy khó chịu lắm
Cậu tính nói gì đó thì thấy vai mình ươn ướt, giọng người kia cũng run lên từng hồi
Duy Khánh
Duy Khánh
Này, anh khóc đấy à ?? // hốt hoảng //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Anh yêu em, yêu nhiều lắm, đừng bỏ anh có được không..anh sẽ thay đổi, tất cả những gì em không thích anh sẽ cố gắng thay đổi, anh sẽ đồng ý với em mọi chuyện, trừ việc chia tay có được không ? // sụt sịt //
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh như này hỏi em làm sao giận anh được nữa chứ.. // thì thầm //
Duy Khánh
Duy Khánh
Đừng khóc mà, em thương // ngẩng mặt lên lau nước mắt cho anh //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// nắm lấy tay cậu // anh xin lỗi, là anh tệ bạc với em
Duy Khánh
Duy Khánh
// khựng lại // thật ra cũng không hẳn là do anh, chỉ là em nghĩ nhiều quá thôi.. // bắt đầu kể lại lí do giận hờn cho anh //
Nghe cậu kể anh mới vỡ lẽ hoá ra cậu giận anh mấy hôm trời vì anh đã có lời hứa sẽ không bỏ rơi cậu, muốn chung nhà với cậu cho tới chung kết. Ấy vậy mà chỉ khi đội trưởng ST vừa gọi “Bùi Công Nam”, anh đã ngay lập tức đồng ý không do dự, đã vậy còn không thèm nhìn cậu lấy 1 cái nữa chứ, thật là tức chết cậu rồi
Hiểu ra đầu đuôi sự việc, anh mới “à” 1 tiếng rồi tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ vì lỡ quên đi lời hứa ấy
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// kéo em ngồi vào lòng mình // anh hiểu rồi, xin lỗi bae nhiều lắm lắm, muốn gì không anh đền cho nạaa
Duy Khánh
Duy Khánh
Hứ, chả thèm // quay mặt đi //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// kéo em lại hôn tới tấp lên gương mặt xinh đẹp ấy //
Duy Khánh
Duy Khánh
// gục đầu xuống vai Nam thì thầm siêu nhỏ // Nam..lúc trước tuy là nói để né anh, nhưng quả thực là em có quà cho anh
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// bất ngờ // quà ?? // ngay lập tức thích thú // là gì vậy bae ?
Duy Khánh
Duy Khánh
// với tay lấy chiếc túi // .. // lấy ra 1 món đồ //
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh xem, có hợp với anh không ? Anh có thích không ??
Duy Khánh từ trong túi lấy ra 1 hộp quà tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, mở ra bên trong là 1 chiếc đồng hồ rất đỗi sang trọng, vẻ ngoài màu bạc bóng loáng lấp lánh cũng khiến anh có thể đoán được chiếc đồng hồ này giá không hề nhỏ
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Hợp, hợp lắm, thích lắm // anh vui vẻ cầm chiếc đồng hồ trên tay //
Duy Khánh
Duy Khánh
Không chỉ vậy đâu nha, anh nhìn mặt trong của dây đồng hồ này đi
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Hửm ? // nhìn //
Phía mặt trong của chiếc đồng hồ có khắc dòng chữ “Bùi Công Nam Duy Khánh mãi bên nhau trọn đời” được gia công rất tỉ mỉ
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// cảm động // Khánh..anh..anh yêu em // hôn lên môi cậu //
Duy Khánh
Duy Khánh
Hì // nhìn anh cười // thôi, em đói rồi, mình đi ăn đi
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Được được, đều nghe em hết // đứng dậy nắm tay cậu kéo đi //
Sau hôm đó các anh tài được thấy 1 Bùi Công Sĩ đeo chiếc đồng hồ trên tay đi khoe khắp nhà chung, nhưng không phải khoe sự quý giá của nó mà anh lại khoe dòng chữ được khắc trong dây đồng hồ, miệng thì không ngừng “bae mua cho em đấy, đẹp không anh ?”. Cảm thấy như vậy chưa đủ, 2 con người đó thậm chí còn thả cơm cún nhiều gấp đôi gấp 3 lần trước khi giận nhau, có lẽ là để bù lại những hôm giận hờn đó. Dù các anh tài ngoài mặt ghét bỏ thế nào nhưng trong lòng cũng thở phào vì 2 đứa em cuối cùng cũng làm lành với nhau
Neko Lê
Neko Lê
Hết giận rồi hén, chán ghê còn tưởng giận được lâu lắm
BB Trần
BB Trần
Cuối cùng vẫn là phải ăn cơm cún, em còn nghĩ vụ giận này là tụi nó chia tay thật luôn rồi
Tăng Phúc
Tăng Phúc
Không có chuyện đó đâu BB, tụi này có giận cả 8 kiếp nhưng chia tay thì không bao giờ nha !
BB Trần
BB Trần
Haizz
Neko Lê
Neko Lê
Đúng là..
“Mệt nách !” cả 3 người cùng đồng thanh
-End-

Hạnh phúc cuối cùng

//…//: Hành động
“…”: Suy nghĩ
Bùi Công Nam: hắn Duy Khánh: em
——————————
Bùi Công Nam vốn là 1 gã tra nam khét tiếng, trong giới giải trí không ai là không biết đã có vô số cô gái từng qua tay hắn
Nhưng vì hắn không những có tiền, rất nhiều tiền mà còn có chỗ đứng cao trong xã hội, chỉ mới 30 tuổi hắn đã điều hành 3 công ty lớn trong cả nước và còn cả những công ty nhỏ lẻ ở nước ngoài
Chính vì vậy, xung quanh hắn luôn có rất nhiều phụ nữ kể cả là đàn ông đều bất chấp lấy lòng hắn
Nhưng hắn có 1 bí mật mà không ai có thể biết được..
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Anh yêu à~~ người ta vẫn chưa muốn đi về
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Thôi nào, ngoan, về nhà đi, sắp muộn rồi, em thân con gái đi khuya 1 mình nguy hiểm lắm
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Ứ ừ~ muốn ở bên anh cơ~~ // nũng nịu //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
… // khó chịu // giờ anh hỏi lại lần nữa, em có chịu đi về không ?
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
// sợ // thôi được rồi, về thì về // nhón chân lên hôn hắn // tạm biệt anh yêu nhaa~ // rời đi //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Chậc.. // đóng cửa lại //
Lúc này, hắn bước chân vào nhà, từ trong bếp lấy ra 1 vài món đồ ăn kèm với cơm, bước xuống tầng hầm
Căn tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo và đầy mùi hôi thối của phân chuột, phân gián khiến cho người khác ngay lập tức buồn nôn
Hắn mò tìm công tắc và bật điện lên, tiến tới thân hình mảnh khảnh đang bị giam cầm bởi xiềng xích, trên người thì đầy vết thương chi chít vẫn còn rỉ máu, vết bầm tím và cả những vệt máu đã đông lại do bị tra tấn lâu ngày
Nhìn bộ dạng người trước mặt không khỏi khiến người khác xót xa thế nhưng hắn lại bình tĩnh không chút động lòng
Duy Khánh
Duy Khánh
// nghe thấy tiếng động liền cố gắng mở miệng nói // Anh..mau cút đi
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// ngồi xuống cạnh em // anh tới mang đồ ăn cho em, chắc em đói lắm rồi đúng không ?
Duy Khánh
Duy Khánh
Cút..tôi bảo anh cút // nghiến răng //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Thôi nào, bé ngoan không được hỗn // xoa đầu em //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Chà, máu chảy nhiều quá, để anh giúp em // lấy bông băng trong hộp y tế bên cạnh lau vết thương cho Khánh //
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh..chẳng thà giết chết tôi đi cho xong, hà cớ gì lại hành hạ tôi ra bộ dạng này nhưng vẫn cho tôi ăn, chăm sóc vết thương của tôi ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Anh chính là muốn em.. // cười // sống không bằng chết // gằn giọng từng chữ //
Duy Khánh
Duy Khánh
// run rẩy // t..tôi xin anh..giết tôi đi..giết tôi..làm ơn // khóc //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Ấy đừng khóc thế chứ, mắt em chưa đủ sưng sao // tiến sát lại gần Khánh // lúc em phản bội tôi, có nghĩ đến sự việc này không ?
Quay ngược về 10 năm trước
Tại sân bay
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh !! // chạy tới chỗ em //
Duy Khánh
Duy Khánh
Nam, anh tới rồi // vui mừng vẫn tay với Nam //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// ôm chầm lấy Khánh // em..em thật sự phải đi sao ?
Duy Khánh
Duy Khánh
// vòng tay qua ôm lại hắn // Hết cách rồi, em cũng nói với ba mẹ rằng bản thân không muốn đi nhưng ba mẹ cứ nhất quyết ép em đi du học, vả lại ba em cũng muốn khi em học xong có thể quản lí 1 công ty nhỏ của gia đình ở bên đó 1 thời gian, khi nào ổn định thì về nước, nên..
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Nên ? Nên sao ?
Duy Khánh
Duy Khánh
Nên chắc còn lâu lắm em mới có thể về nước được.. // cúi mặt buồn rầu //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
… // im lặng 1 lúc // Anh sẽ nhớ em lắm..thật đấy, rất rất nhớ.. // nghẹn ngào //
Duy Khánh
Duy Khánh
Em cũng vậy.. // dụi dụi đầu vào vai hắn //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh..có chuyện này anh muốn nói với em, rất lâu rồi, anh biết em có thể ghét bỏ anh nhưng không nói bây giờ anh sợ rằng sẽ không có cơ hội nữa..
Duy Khánh
Duy Khánh
Hửm ? Anh nói đi
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Thật ra..anh thích em, cực kì thích em, từ lâu rồi Khánh // lí nhí //
Duy Khánh
Duy Khánh
// bất ngờ // … // im lặng //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// lo lắng // Khánh..anh không cần em trả lời hay đáp lại tình cảm của mình, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, nếu không thể thì chúng ta vẫn là bạn, được..được chứ ?
Duy Khánh
Duy Khánh
// bật cười thành tiếng // anh ngốc quá, em đã nói gì đâu, em..em cũng thích anh mà // đỏ mặt //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Thật..thật hả ?? // từ bất ngờ chuyển sang vui mừng //
Duy Khánh
Duy Khánh
// gật đầu // em lừa anh làm gì..
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh
Duy Khánh
Duy Khánh
Hả ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Anh yêu em, yêu chết đi được // ôm chặt hơn //
Duy Khánh
Duy Khánh
Biết vậy biết vậy, thả em ra đi người ta nhìn ngại quá trời kìaaa
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// có chút không nỡ nhưng vẫn thả Khánh ra //
Duy Khánh
Duy Khánh
Em cũng yêu anh, được chưaaa ? // véo má hắn //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
hớ hớ // vẻ mặt thoả mãn //
Duy Khánh
Duy Khánh
Nam này.. // xoa má hắn //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Sao vậy bae ?
Duy Khánh
Duy Khánh
Em hứa khi về nhất định sẽ tới tìm anh, khi đó em sẽ cùng anh kết hôn rồi cả đời ở với anh, có chịu hông ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// cười ôn nhu // bae, chỉ cần là ý chỉ của em, anh nhất định tuân lệnh vô điều kiện
Duy Khánh
Duy Khánh
// cười + nhón chân lên thơm má Nam // sắp đến lúc em phải đi rồi, anh còn gì muốn nói hông ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// nhìn vào mắt em // Khánh, sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, dù là học tập hay làm việc thì cũng có mức độ thôi, cần có thời gian nghỉ ngơi nữa, trời lạnh thì phải mặc thật ấm đấy, em mà ốm thì ai thay anh lo cho em đây chứ ?
Duy Khánh
Duy Khánh
Em biết gồi màaaa, anh cứ làm như em là con nít á
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Không phải vì những chuyện như này toàn phải để anh nhắc em quài hay sao ? Ốm cũng không tự chăm sóc được bản thân nữa // véo má em // anh có chút muốn sang sống với em rồi
Duy Khánh
Duy Khánh
Uida đau emm // bĩu môi //
Duy Khánh
Duy Khánh
Mà, anh yên tâm đi, em nhớ kĩ rồi mà
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Biết vậy là tốt // thả tay ra //
Duy Khánh
Duy Khánh
Thôi, em đi đây, không lại lỡ chuyến mấtt
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Ừm, sang đó nhớ phải liên lạc với anh thường xuyên nhé
Duy Khánh
Duy Khánh
Dạ dạ !! // vẫy tay với hắn rồi quay lưng rời đi //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// nhìn theo bóng lưng em dần khuất xa khỏi tầm mắt // “mình nhất định phải học tập thật chăm chỉ, cố gắng nỗ lực làm việc để sau này khi Khánh về, mình có thể xây dựng cho em ấy 1 tổ ấm mới được !”
10 năm sau
Bùi Công Nam lúc này đã có 1 vị trí nhất định trong xã hội, được người người ngưỡng mộ và tôn trọng bởi năng lực của hắn, có thể nói cuộc sống của hắn bấy giờ là niềm mơ ước của rất nhiều người
Sự nghiệp và địa vị đều có, nhưng ai cũng thắc mắc tại sao hắn còn chưa lập gia đình ? Thậm chí cũng chưa có ai thấy hắn gần gũi với nữ giới
Bởi lẽ có tất cả mọi thứ trong tay nhưng hắn luôn đem lòng nhung nhớ người yêu nơi phương xa của mình-Duy Khánh
Đã từ rất lâu rồi 2 người chẳng còn liên lạc với nhau, tin nhắn cuối cùng Khánh nhắn cho hắn đã là 7 năm trước, tuy hắn rất kiên trì khi ngày nào cũng gửi 1 2 tin cho em nhưng chẳng nhận được phản hồi nào từ phía người thương
Đây cứ mãi là 1 câu hỏi lăn tăn không thể giải đáp cũng không thể dẹp bỏ trong đầu hắn, bức bối không thể chịu được, đã bao lần hắn đặt chân đi tới vương quốc Anh xinh đẹp để tìm Khánh nhưng lần nào cũng thất bại vì đất nước ấy quá rộng lớn, biết tìm em ở đâu ? Hắn chỉ có thể tin tưởng rằng em vẫn an toàn và sẽ sớm trở về tìm hắn
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
… // nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho mình //
Bae💛: Em đi ăn đã, xíu nhắn tiếp nha, yêu anhh❤️
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// nhăn mặt // Khánh ơi, em đi ăn được 7 năm rồi đó..
???
???
// gõ cửa // giám đốc, có chuyện ạ
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// tắt điện thoại đặt sang bên cạnh // vào đi
Thư kí
Thư kí
// nhẹ nhàng mở cửa bước vào đứng cạnh hắn //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Có chuyện gì ? Mau nói
Thư kí
Thư kí
Dạ thưa giám đốc, đối tác của công ty bỗng dưng không muốn kí hợp đồng nữa, chúng tôi cũng không thể làm gì được, cảm phiền anh đến London 1 chuyến để bàn bạc và thuyết phục ông ta ạ
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Hừm, thôi được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ // căng thẳng //
Thư kí
Thư kí
Dạ được, vậy tôi đi chuẩn bị liền ạ // rời khỏi phòng //
________Tua________
Bùi Công Nam ngồi ở hàng ghế chờ sân bay, nơi này 10 năm trước là nơi đưa tiễn cậu bạn thanh mai trúc mã ra nước ngoài, cũng là nơi hắn thổ lộ thứ tình cảm mà hắn nghĩ sẽ giấu mãi để rồi được người hắn thương đáp lại cùng 1 lời hứa “Khi về em sẽ cùng anh kết hôn rồi cả đời ở với anh”
Nhiều năm như vậy rồi nhưng những gì Khánh nói anh chưa từng quên dù chỉ 1 chữ
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
“Có khi nào chuyến đi lần này sẽ giúp mình gặp lại em ấy không nhỉ..chắc là không đâu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy”
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
“Vả lại bao năm qua mình chu du khắp đất nước Anh này, vậy mà chưa lần nào có tung tích gì của em ấy cả..haizz, ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người mà” // cười khổ //
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Nam vẫn mong ngóng có thể gặp được em dù chỉ là lướt qua, hắn chỉ muốn tận mắt nhìn thấy rằng em vẫn ổn và không có chuyện gì xấu xảy ra
Cả suốt chặng đường trong lòng hắn luôn mang cảm giác nhộn nhạo như ngồi trên đống lửa mà hắn cũng không biết tại sao mình lại vậy
Sau khi tới nơi hắn ngay lập tức chạy tới giải quyết vấn đề của công ty, bằng sự thông minh, nhanh nhẹn và năng lực của mình, hắn rất nhanh đã có thể khiến đối tác vui vẻ, đồng ý kí hợp đồng
Trong phòng giám đốc
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Haizz, ông đối tác này quả nhiên có chút kĩ tính, cũng may mình khôn khéo // vươn vai //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Nói đi cũng phải nói lại, đã đi tới tận đây rồi chẳng lẽ chỉ để giải quyết chút vấn đề này rồi lại về hay sao ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Dù sao vương quốc Anh xinh đẹp và tráng lệ như vậy, mình cũng không nỡ rời đi
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Có lẽ nên ở lại đây mấy ngày, vừa hay có thể nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt mỏi nữa
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Được rồi // đứng dậy // chắc có lẽ nên ra ngoài đi dạo 1 chút // ra khỏi phòng //
Bùi Công Nam bước đi giữa dòng người vội vã qua lại, tấp nập với công việc của mình, đường xá hiện rõ sự bận rộn nhưng không hề hỗn loạn mà vô cùng náo nhiệt, Nam như chìm đắm vào không gian này cho tới khi hắn nhìn thấy 1 bóng lưng quen thuộc
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Kh-Khánh ?
Cách hắn không xa là 1 người có bóng lưng rất giống người yêu hắn, nhưng bên cạnh người ấy hình như còn có..1 cô gái và 1 đứa trẻ tầm 4 tuổi, 3 người họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ trông vô cùng thân thiết
Thoạt nhìn rất giống 1 gia đình 3 người hạnh phúc
Nam tính không quan tâm nữa vì nghĩ người giống người cho tới khi hắn nhìn thấy hình xăm xương rồng trên tay người kia, hình xăm không lớn không nhỏ, đủ để hắn thấy mờ mờ trong khoảng cách này
Hắn nhớ rất rõ Khánh cũng có 1 cái như vậy ngay đúng vị trí ấy vì hắn có thói quen xoa tay em nên có thể dễ dàng thấy được
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
… // đứng chết trân tại chỗ //
Lúc này Nam không thể tìm 1 lí do nào để an ủi bản thân đó không phải là người hắn ngày đêm nhung nhớ, người hắn cố gắng làm việc để có thể che chở 1 đời yên bình nữa rồi, hắn thậm chí nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, chân nhũn ra không nhúc nhích được và tai ù đi
Hắn cứ đứng đó nhìn bóng lưng cậu cùng cô gái kia dần khuất khỏi tầm mắt, thâm tâm sâu thẳm hắn không muốn tiếp nhận chuyện này nhưng sự việc rõ ràng ngay trước mắt, hắn không thể không tin
Bùi Công Nam sau đó không biết mình về văn phòng từ lúc nào, chỉ biết lúc này hắn đang có vô vàn những cảm xúc hỗn loạn
Thù hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, ngờ vực, buồn bã và đau lòng
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Hỏi sao không liên lạc với tôi, thì ra sang nước ngoài em đã sớm lập gia đình rồi nhỉ ?
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Còn có 1 bé trai kháu khỉnh nữa cơ mà // vò nát đống giấy trên bàn //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Cuối cùng vẫn là tôi ngu, ngu vì đã đợi em từng ấy năm, ngu vì đã tin tưởng em tuyệt đối
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// hét lên đau khổ rồi hất đồ trên bàn xuống //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Ngu vì đã yêu em.. // gục đầu khóc như 1 đứa trẻ //
Hắn cứ như vậy mà khóc mấy tiếng đồng hồ, sau cùng khi đã bình tĩnh lại, hắn thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nước
Nhưng cứ như vậy mà tha cho người đã phản bội mình, hắn không cam tâm, tình cảm bao năm đã bỏ ra đâu thể hết là hết được
Cuối cùng hắn cho người bắt cóc Duy Khánh, đến nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày hắn giam cầm em
Duy Khánh
Duy Khánh
Anh căn bản chưa từng nghe tôi giải thích chuyện này..Không đúng, anh thậm chí còn chưa từng nghe tôi nói // lườm Nam //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Em còn có thể giải thích được gì cho câu chuyện này sao ?
Duy Khánh
Duy Khánh
Tôi nói cô gái ấy là họ hàng xa của tôi ở Anh, tiện đường nên tôi đi thăm, đứa trẻ cũng là con của cô ấy, anh có tin không ? // kìm nén cơn tức giận //
Duy Khánh
Duy Khánh
Tôi nói tôi không liên lạc được với anh là vì điện thoại tôi hỏng, tới khi tôi có chiếc mới thì anh lại đổi số, tôi nói vậy anh có tin không, hả Nam ? // giọng run run như sắp khóc //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
… // im lặng 1 lúc rồi nâng cằm Khánh lên // nhưng anh đâu thể biết được lời của em mấy phần là thật lòng chứ, đúng không bae ?
Duy Khánh
Duy Khánh
Hừ, quả nhiên, anh là đồ chó đẻ, khốn nạn, đừng động vào tôi !! // cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Gầy yếu như vậy rồi vẫn có sức cắn người sao ? Thay vì làm mấy việc tốn sức như vậy chi bằng em ăn nhiều vào, tôi biết em bỏ bữa mấy hôm rồi, mà không ăn là trẻ hư đó nha, phải bị phạt // cầm lấy con dao nhỏ bên cạnh rạch 1 đường trên má em rồi cười khúc khích //
Duy Khánh
Duy Khánh
X-xin anh tha..tha cho tôi..hức..hức // sợ hãi //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
// lại gần em //
Duy Khánh
Duy Khánh
ĐỪNG !!
__________Tua__________
Bùi Công Nam thoả mãn chỉnh lại vạt áo, quay lại nhìn con người ốm yếu đang thở dốc, cố gắng hít lấy chút không khí sau cuộc ái ân vừa rồi, cơ thể không còn chút sức chỉ có thể khóc nấc lên từng hồi
Hắn cười nhẹ 1 cái rồi tắt điện bước từng bước lên cầu thang, sau cùng đóng cửa hầm lại, lập tức tắt đi ánh sáng cuối cùng trong tầng hầm tối tăm cũng như dập bỏ tia hy vọng sống le lói duy nhất của con người bé nhỏ kia
Ngày hôm sau, Bùi Công Nam vẫn như thường lệ, xuống dưới hầm cho Duy Khánh ăn, nhưng chỉ khác rằng lần này hắn thấy Khánh nằm ngủ im lìm, dường như không có hơi thở, lặng yên đến đáng sợ
Duy Khánh 10 năm trước yêu Bùi Công Nam say đắm, ngỡ tưởng ở bên Nam sẽ có cả thế giới và Duy Khánh 10 năm sau đã trút hơi thở cuối cùng trong 1 căn hầm chật hẹp, tối tăm, ẩm ướt, cơ thể đầy vết bầm tím, máu loang lổ trên nền đất lạnh giá, bị hành hạ, tra tấn cả tháng trời bởi chính người mình thương
Bùi Công Nam lại gần ngồi cạnh bên xác của em, nhẹ nhàng đặt đầu em lên đùi mình, hắn không khóc, không cười cũng không có 1 cảm xúc nào lộ trên gương mặt cả, hắn chỉ bần thần ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của em
Thời gian sau đó, người ta không còn nhìn thấy 1 doanh nhân thành đạt trẻ tuổi họ Bùi tên Nam ra khỏi nhà lần nào nữa, chỉ biết rằng có tin đồn hắn chủ động từ chức hết các công ty và từ đó cũng không ai biết hắn giờ sống chết ra sao. Chỉ có hắn mới biết bản thân ngày ngày chìm trong bia rượu cùng nỗi nhung nhớ không thể gọi tên kia, cả khi mơ cũng gặp người ấy và từng dòng kí ức khi xưa khiến hắn như phát điên
Cho đến 1 ngày có 1 giấc mơ đặc biệt hơn cả những giấc mơ khác
Trong mơ, hắn thấy em đứng giữa đồng hoa hướng dương, đứng quay lưng về phía hắn rồi em quay lại nhìn hắn
Duy Khánh
Duy Khánh
Nè, anh để em phải chờ hơi lâu đó nha ! // cười //
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Khánh..Khánh.. // chạy nhanh tới ôm em vào lòng //
Duy Khánh
Duy Khánh
// đưa tay ra ôm lại hắn // ừm, em đây, anh yên tâm, ở nơi này sẽ không còn ai làm phiền hạnh phúc của chúng ta nữa..sẽ không còn ai chia cách được đôi ta..
Duy Khánh
Duy Khánh
Cuối cùng em cũng có thể được ở bên anh bình yên không vướng bận rồi..
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam
Anh nhớ em..Khánh, có thể đừng rời xa anh nữa được không ? // 2 hàng nước mắt lăn dài trên má //
Duy Khánh
Duy Khánh
// quay ra hôn nhẹ lên mi mắt Nam // đương nhiên rồi, vì ở đây chỉ có đôi ta mà thôi
2 người trao nhau 1 nụ hôn nồng nhiệt, say đắm như gửi gắm bao nỗi nhớ thương, xót xa của trước đây, những lời yêu thương chưa kịp nói như được thể hiện hết qua nụ hôn tình ái này, dây dưa 1 lúc lâu mới luyến tiếc tách ra
Duy Khánh
Duy Khánh
Cuối cùng em cũng có thể thực hiện lời hứa với anh rồi, tuy không như em nghĩ trước đây nhưng chỉ cần có anh, vậy là được
Sau đó, họ nắm tay nhau bước về phía hoàng hôn, nơi những ánh nắng đón chờ họ
Những người yêu nhau thực lòng, dù gặp bao nhiêu chông gai nhưng sau cùng, họ vẫn sẽ được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp
-Kênh truyền hình TTB-
BB Trần
BB Trần
Bản tin cuối cùng của ngày hôm nay là vụ việc doanh nhân trẻ tuổi tài năng Bùi Công Nam đã uống thuốc ngủ với liều lượng lớn và mất ngay tại nhà riêng
Tăng Phúc
Tăng Phúc
Sau khi điều tra cho thấy nạn nhân đã mất được 1 tuần trước khi được tìm thấy thi thể nhờ việc hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ ngôi nhà của anh ta và đã ngay lập tức báo cảnh sát
BB Trần
BB Trần
Không chỉ vậy theo điều tra cho biết bên dưới tầng hầm của nhà nạn nhân còn có 1 xác người đang thối rữa, pháp y ước chừng đã qua đời từ 1 cho tới 2 tháng trước đó
Tăng Phúc
Tăng Phúc
Hiện công an chức năng chưa thể giải đáp rõ được vụ việc cũng như lí do nạn nhân tự tử và đang điều tra thêm, nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ ngay lập tức cập nhật cho quý vị và quý khán giả
BB Trần
BB Trần
Tôi, biên tập viên của tập đoàn TTB-Trần Bảo Bảo
Tăng Phúc
Tăng Phúc
Tôi, biên tập viên của tập đoàn TTB-Tăng Phúc
BB Trần
BB Trần
Xin kính chào quý khán giả !
Tăng Phúc
Tăng Phúc
Xin kính chào quý khán giả !
-End-
——————————
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Chào mọi người lại là tôi đây !!
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Chia sẻ chút với mọi người
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Tôi là 1 cái đứa mà không thích thể loại tổng tài hay là giam cầm như này lắm
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Tôi cũng ít đọc thể loại này
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Nhưng sau buổi nhậu của các anh tài và nhìn cái vibe của Nam Khánh trong đó..
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
NovelToon
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Trời ơi nó tổng tài và cô vợ bé dữ quá
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Vậy là 1 đống ý tưởng hiện lên trong đầu tôi lúc đó
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Nhưng mà cho tới khi viết đến chap này thì tôi quyết định chọn plot giam cầm
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Vì đơn giản là nó hợp tâm trạng của tôi lúc này🥲
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Giỡn giỡn vậy thôi chứ mọi người yên tâm là truyện của tôi chủ yếu sẽ là ngọt nên lâu lâu mới có đường trộn thuỷ tinh như này nha
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
À thật ra chap này ban đầu tôi tính cho SE
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Nhưng tôi lại thấy buồn cả truyện thì tôi sợ tâm trạng mọi người sẽ trùng xuống
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Nên tôi đã sửa lại ending
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Mặc dù đây cũng không hẳn là HE nữa..
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Nhưng ít nhất nó cũng ổn đi, cũng hạnh phúc viên mãn rồi ha
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Ban đầu khi viết chap này thì cảm hứng dâng trào kinh khủng
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Mà không hiểu sao viết xong rồi thì tôi lại thấy không ưng lắm..
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Dù sao thì cũng mong mọi người sẽ thích và ủng hộ đứa con tinh thần này của tôi
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Nếu mà được ủng hộ thì tôi sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Vì mọi người chính là động lực lớn nhất của tôi đó
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Quả Cam Nhỏ-Tác giả
Cảm ơn rất nhiều🫶❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play