[Chí Hâm/Thiên Băng (Y/N)] : Nghịch Ngợm Của Anh
Chương 1:Tranh luận của bame
Chu Chí Hâm là một đứa trẻ bị trầm cảm
Có lẽ là do mối quan hệ của bame không được tốt lắm
Từ khi còn nhỏ,hắn đã phải nghe những cuộc "tranh luận"của bame
Kết thúc nhà cửa lúc nào cũng tan hoang,một mình hắn sẽ ra dọn
Dần dần,công việc đó chính là để dành cho hắn
Ba hắn
Này!Tôi đã làm việc cực khổ rồi,tại sao cô lại cứ lải nhải bên tai tôi suốt thế hả!?
Mẹ hắn
Còn không phải do anh không quan tâm đến tôi hay sao!?
Mẹ hắn
Ra ngoài không biết có cặp với con bồ nào không,có khi cả tuần không về nhà
Mẹ hắn
Anh có để cái gia đình này vào mắt không thế?
Ba hắn
Tôi rất bận,cô đừng có mà ăn không nói có!
Ba hắn
Sao cứ phải chọc điên tôi lên?Hay cô cũng có?/Nghi ngờ/Nhột sao?
Mẹ hắn
Ngày xưa là do bame tôi ép gả,nếu không tôi cũng không lấy người như anh!
Mẹ hắn
Tôi không phải làm việc chắc?Ăn nói như vơ đũa cả nắm thế kia?Ai nhột cơ?Là anh đấy!Nổi nóng thế làm gì!?
Ba hắn
Ăn cơm cũng không yên với cô là thế nào!?
Chu Chí Hâm_Hắn
/Đứng lên/
Mẹ hắn
Anh hơi quá rồi đó!
Mẹ hắn
Không thấy A Chí đang ăn cơm hay sao!?
Chu Chí Hâm_Hắn
/Nhìn ông ta/
Ba hắn
Tại sao tôi phải quan tâm?
Mẹ hắn
Anh!Ngay cả con của anh mà anh còn không quan tâm?
Mẹ hắn
Mấy con ả đó làm mờ mắt anh rồi!
Ba hắn
Sao cô cứ phải lôi mấy cái thứ đó vào thế!?
Ba hắn
Tôi không thích nó,sinh ra đã trầm cảm,lại còn lầm lì,mai kia làm sao mà tiếp quản được công ty cơ chứ!?
Ba hắn
Khi nào cũng sách sách,thí nghiệm thí nghiệm,nuôi tốn cơm tốn gạo!
Mẹ hắn
Nhưng nó học rất giỏi,anh phải tôn trọng quyết định của nó!
Ba hắn
Nó còn muốn theo tôi hay sao!?Cô nuông chiều nó ra cái giống gì rồi hả!?
Mẹ hắn
Anh!Ly hôn đi!Anh thấy ngứa mắt cái gia đình này thì ly hôn đi!
Chu Chí Hâm_Hắn
/Đứng dậy đi vào phòng/
Chu Chí Hâm_Hắn
/Lục ngăn kéo/
Hắn đi vào phòng,lục ngăn kéo,lấy một tờ đơn ly hôn đập lên bàn trà phòng khách
Chu Chí Hâm_Hắn
Nhanh lên ba mẹ ơi!Con chờ lâu lắm rồi!
Hắn nở một nụ cười rất tự nhiên,cảm giác ba mẹ mới cho hắn một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng
Căn biệt thư dần rơi vào khoảng không...Ba mẹ cô không hẹn mà dừng lại nhìn nhau
Nhìn đứa con trai ruột thịt thốt ra câu như thế...Có phải kì lạ lắm không?
Chu Chí Hâm_Hắn
Sao thế?Ba mẹ,khi nào tòa án cũng mở cửa,rất nhanh thôi,trong nhà sẽ yên bình lắm đó!
Băng
Không được rồi..T ra quá nhiều truyện,và tôi ko bt phải xử lí chúng ra sao!!!Quá bí ý tưởng!
Chương 2:Dọn nhà mới
Hôm sau có một cô luật sư trẻ tuổi đến nhà hắn
Luật sư
Nào,hai người muốn ly hôn?
Luật sư
Tất nhiên tài sản sẽ chia đôi đó
Ba hắn
Công ty là của tôi,tôi không cần gì hết
Ba hắn
Để hết lại cho cô ta đi
Mẹ hắn
Làm như tôi cần lắm vậy
Ba hắn
Cô!Đừng có được của khinh người!
Chu Chí Hâm_Hắn
/Buông mi/
Ba hắn
Còn phải nói à?Cô thương nó như thế,cô nuôi chứ?
Chu Chí Hâm_Hắn
Còn đủ tuổi rồi,có thể ra ở riêng,bây giờ lên dọn đồ
Chu Chí Hâm_Hắn
Ba mẹ chỉ cần cho con một căn nhỏ ở ngoại ô là được ạ...
Mẹ hắn
A?Hay là thành phố ngoại ô đó nhỉ?
Mẹ hắn
Mẹ có một căn,vừa hay có một cô nhóc rất xinh xắn ở đó,con bạn mẹ
Mẹ hắn
Nông thôn chất phác mộc mạc,con xem,con bị thế thì ai lấy?
Mẹ hắn
Mẹ sắp xếp hôn phu cho con nha?
Chu Chí Hâm_Hắn
Mẹ sao lại sắp xếp hôn phu cho con...?
Mẹ hắn
Mẹ...Chỉ muốn con tìm được hạnh phúc...
Chu Chí Hâm_Hắn
Là hạnh phúc giống ba mẹ sao?
Chu Chí Hâm_Hắn
Chuyện này mình tính sau đi ạ
Chu Chí Hâm_Hắn
*Đây là nhà nhỏ sao...?*
Hắn từ từ ngước nhìn lên"căn nhà nhỏ" đó...Nói đúng hơn là một tòa lâu đài...Theo kiến trúc cổ,có vẻ khá xưa rồi
Chu Chí Hâm_Hắn
/Nhìn xung quanh/
Cỏ cũng mọc khá nhiều,đồng quê cũng khá trong lành,cách xa thành phố thế này hắn cảm thấy thoải mái lắm
Chu Chí Hâm_Hắn
/Nhìn ánh chiều tà/
Chu Chí Hâm_Hắn
*Nhanh vào dọn một chút thôi*
Phải đến gần nửa đêm hắn mới dọn xong,im ắng quá nhỉ...?Hắn nghe cả tiếng động vật kêu nữa...Gần rừng sao?
Chu Chí Hâm dọn sơ qua phòng ngủ đã mất rất nhiều thời gian,cố gắng lắm cũng chỉ dọn được 1 phòng...Haizzzz..Tòa lâu đài lớn thế này,bao giờ mới dọn xong đây...?
Chương 3 :Định mệnh
Cuộc sống của hắn vẫn luôn trôi qua bình dị như vậy
Hắn cũng đã có một công việc riêng cho đam mê của hắn
Hắn dùng số tiền ba mẹ cho để mở một phòng khám nhỏ
Chu Chí Hâm được ăn học đoàng hoàng,bài bản nên rất được lòng dân,chưa đầy một tháng đã có người nườm nượp vào khám
Hắn cũng biết nhiều thảo dược,bán với giá bình dân,cảm thấy việc kiếm tiền trước mắt không phải lo ăn mặc chết đói rồi
Lâu lâu rảnh rang sẽ lại dọn cái tòa lâu đài đó,hắn dọn cỏ,quét dọn,cảm giác đã có người ở
Rảnh sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách
Tô Thiên Băng_cô
/Lén nhìn/
Chu Chí Hâm_Hắn
/Nhìn xuống/
Tô Thiên Băng_cô
/Trốn trong bụi cây/
Chu Chí Hâm_Hắn
/Gấp sách vào nhà/
Tô Thiên Băng_cô
/Chớp chớp/
Tô Thiên Băng_cô
*Đẹp quá...*/Mê mẩn/
Tô Thiên Băng_cô
*Là ai vậy nhỉ?*
Từ Mai
Ý cậu là bác sĩ mới vào làng mình sao?
Tô Thiên Băng_cô
Đúng đúng!
Tô Thiên Băng_cô
Anh ấy đẹp quá!Sống ở tòa lâu đài cạnh nhà tớ luôn đó!
Từ Mai
Khi nào nên đôi nhớ thông báo cho tớ biết với nha~
Tô Thiên Băng_cô
/Đỏ bừng mặt/
Tô Thiên Băng_cô
A-Anh ấy...
Tô Thiên Băng_cô
Chắc không thích người nghịch ngợm như tớ đâu...
Tô Thiên Băng_cô
Anh ấy trầm tính lắm ..Thích đọc sách nữa!Khi nào cứ chiều chiều lại ra bệ cửa đọc sách
Tô Thiên Băng_cô
Tớ thích người tri thức như thế!
Tô Thiên Băng_cô
Anh ấy đã chữa khỏi bệnh cho cho bà tớ đó!
Tô Thiên Băng_cô
Tớ.../Ngại/
Từ Mai
Này,duyên lắm đấy nhé~/Trêu cô/
Tô Thiên Băng_cô
D-Đừng trêu tớ nữa...
Tô Thiên Băng_cô
Ngại quá...
Từ Mai
Cứ thử tiếp cận đi rồi biết~
Tô Thiên Băng_cô
/Lúng túng/
Chiều hôm đó cô đi chơi,ra hồ bắt cá,ra vườn hái quả,không may quả cao quá cô nghịch ngợm đá vào thân cây khiến chúng rơi hết vào đầu
Có một quả không may đập trúng điểm huyệt của cô,cô chưa chạy được xa trực tiếp ngã xuống ngất lịm di
Hắn làm việc xong đi được nửa đường thấy cô đang bất tỉnh,bản tính cứu người trỗi dậy không nỡ để cô ở đây
Thấy trời cũng gần tối không nghĩ nhiều bế cô về nhà mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play