Mập Mờ Nhưng Là Công Khai
1: Mùa đông lạnh giá
Đó là vào cái nắng chói chang, nắng như rực lửa. Nhưng đó là cái ngày hè êm đềm, "rực nắng" nhất trong em
Mùa đông giá lạnh dần đến, em cần cái ôm ấm áp - Ảo tưởng - Dòng người đi qua đông đúc, vắng lặng trong em, nhưng xen lẫn chút ấm áp. Cái lạnh đến là "chuyến" học trò bắt đầu
Sự lạnh giá của mùa đông muốn giữ em lại trong lớp chăn bông mềm mại, ấm áp
Em không muốn thức dậy nhưng vẫn cố gắng gượng dậy trong cái lạnh
Lười biếng không muốn bước ra khỏi phòng
Mang đồ thật ấm mới bước xuống nhà
Cái lạnh dần như đã làm em tỉnh hẳn
Mùi hương của đồ ăn phang phảng khắp nhà
Mẹ em
trời càng trở lạnh rồi, mang áo ấm nhiều vào, cẩn thận không ốm đó
Em không thích trời lạnh, yêu " cái lạnh " bất chợt đó nhưng không hẳn là hoàn toàn
Trời mưa mãi không ngừng khiến con đường em đi học không được ổn
Có khi băng qua con đường, giọt mưa rơi không ngớt khiến em bị ướt vài chỗ trên người
Trần Ngọc Như Ý
không muốn đi học chút nào
Lẩm bẩm trong miệng vài câu nói, chưa gì cũng đã đến lớp
Trần Ngọc Như Ý
(mệt thật, ngày nào cũng như vậy thì có mà bỏ à?)
Sửa soạn lại trên người rồi đi vào lớp
Cảm giác dần dần ấm, đúng là khi bước vào lớp cảm giác như được sưởi ấm hơn
Em chẳng bận tâm gì nhiều mà lấy sách vở ra học
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tạm thời em muốn yên tĩnh, nhưng không gian này không cho phép
Trần Ngọc Như Ý
(tch- nếu khi đó đừng đi quá sớm thì tốt rồi, giờ có thể ngủ được thêm một lúc)
Em chẳng quan tâm gì, nằm gục xuống bàn nhưng vẫn không ngủ được, đôi mắt chỉ nhắm nhưng cảm giác lại nặng nề
Không ngủ nữa, học. Chỉ vừa ngước lên, đôi mắt mờ rõ dần
Em đưa tay ra chạm nhẹ vào chiếc cặp phía trước
Trần Ngọc Như Ý
(nếu như đây là thật...)
Không ai hiểu em nói gì, nghĩ gì
Đảo mắt nhìn xung quanh, cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông không còn thay vào đó là ấm áp của mùa xuân, hơi ấm phía trước đang nhìn về phía em
Trần Ngọc Như Ý
'cười nhẹ'
Khoảng khắc này, mắt đối mắt, mùa hè đã đến nhưng là thời tiết trong em
Đốm lửa bị che khuất bởi nhiều người, em đang vui vẻ thì lại cảm thấy khó chịu. Cúi đầu xuống nhìn vào sách vở mà không thèm nhìn về phía trước nữa
Ngước gương mặt lên nhìn về phía trước. Cú gõ đầu nhẹ nhưng nhìn ngoài lại mạnh
Hồ Quang Huy
học gì mà chăm chú vậy?
Trần Ngọc Như Ý
không phải việc cậu
Hồ Quang Huy
đừng lạnh lùng vậy chứ
Trần Ngọc Như Ý
" người ta đang nhìn "
Lớp ồn như vậy, em nói nhỏ có thể rồi, chỉ mong người trước mắt có thể nghe thấy
Ngô Đức Cường
ai mà biết được
Câu trả lời cũng không khiến người ta nghĩ nhiều, nghe được còn không thể nữa. Nhưng em thì lại "lo sợ"
Hai người họ ngồi xuống hai chiếc ghế (bàn) phía trước
Ngô Đức Cường
"được chưa?"
Em gục đầu xuống bàn, gương mặt có chút e thẹn
Đôi bàn tay không còn ở trên bàn nữa mà đã để xuống dưới
Cảm nhận cái ấm trong mùa đông hiện rõ dần hơn, gần rồi không xa nữa đâu, em cười thầm trong lòng. Chỉ mong hình ảnh này không có ai thấy. Nếu biết được em đang nắm lấy "hơi ấm" chắc sẽ rụn tim mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play