Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Chị Một Lần Nữa [Shinobu X Y/N]

Chương 1: Mất Mát

Cô là y/n, một cô gái nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 1m52 dù đã 17tuổi.
Y/n
Y/n
Hôm nay lại mất ngủ rồi...
Vì quá chán nên cô quyết định mở cửa để ra ngoài hít thở không khí và để ngắm trăng đêm nay nữa.
Y/n
Y/n
Trăng hôm nay thật đẹp.
Bỗng cô chợt nhận ra tiếng gì đó gầm gừ trong rừng, y/n sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tiến tới thăm dò.
Quỷ
Quỷ
Gruhh...
Y/n
Y/n
!!!
Y/n
Y/n
(Hắn-hắn ta không phải người! Đáng sợ quá, mình phải chạy!)
Nhưng y/n lại không thể di chuyển được, chân cô run tới mức ngã xuống đất.
Bởi thứ cô nhìn thấy không chỉ là tên dị dạng kia, mà còn có cả... một cái xác đang bị hắn cắn xé.
Máu chảy ra rất nhiều, như một dòng suối đỏ tươi. Làn máu đã chảy đến tận chân cô, y/n hốt hoảng tránh ra xa.
Y/n
Y/n
(Là máu, sợ quá, không thể nào đứng lên được, mình sẽ chết mất!)
Y/n rất sợ máu, hơn bất cứ thứ gì trên đời. Lí do thì là vì...
Vào năm cô mười tuổi:
Y/n được bạn rủ sang nhà chơi, với cái tính cách ham chơi của mình, cô nhanh chóng nhận lời, nhưng vì lỡ ở lại quá lâu nên trời đã tối từ lúc nào mà cô không để ý.
Y/n
Y/n
Ahhh!!! Chết rồi, mình lỡ ở lại lâu quá, bố mẹ sẽ mắng mình mất, mình phải về nhà đây!
Bạn y/n
Bạn y/n
Ơ kìa, đã lỡ muộn rồi thì cậu nên ở lại đi, trời đã tối rồi sẽ rất nguy hiểm.
Mẹ của bạn y/n
Mẹ của bạn y/n
Đúng vậy đó cháu, ở ngoài nguy hiểm lắm, ở lại nhà cô một hôm rồi về nhé.
Y/n
Y/n
Ơ nhưng mà...
Mẹ của bạn y/n
Mẹ của bạn y/n
Cô đã nấu cơm cho chúng ta rồi mà, con không định ở lại sao? với cả mai cô sẽ nói giúp cho, không sao đâu.
Bạn y/n
Bạn y/n
Đúng vậy đúng vậy! hôm qua tớ đã tự tay làm một cái máy bay gỗ đó! cậu ở lại đi màaaa.
Y/n
Y/n
Ừm... nếu vậy thì làm phiền nhà cậu rồi...
Bạn y/n
Bạn y/n
Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm thôi! tớ đói lắm rồi~
Y/n
Y/n
Được!
Ngày hôm sau.
Y/n
Y/n
Chào mọi người, cháu về đây ạ!
Mẹ của bạn y/n
Mẹ của bạn y/n
Đi cẩn thận nhé! y/n
Bạn y/n
Bạn y/n
Tạm biệt nha y/n! lần sau chúng ta cùng chơi tiếp nhé!
Y/n
Y/n
Ừm!
Đi được một lúc thì cũng đã về được nhà, cô phát hiện cửa nhà mình lại bị gãy một cách bất thường.
Với linh cảm của mình, y/n vội vã chạy vào nhà.
Y/n
Y/n
!!!!!
Thứ cô chứng kiến đó chính là hai cái xác lạnh lẽo không toàn vẹn như bị gặm nhắm vậy.
Y/n
Y/n
A, bộ đồ này chẳng phải của bố mẹ mình sao?!
Cô hốt hoảng ôm lấy hai cái xác nọ, nước mắt trào ra không ngừng.
Y/n Khóc cả buổi sáng hôm đó, rồi ngủ thiếp đi vì mệt cho đến khi những người khác tới thăm nhà mới phát hiện ra cô.
Y/n
Y/n
Ưm... bố mẹ ơi...
Bạn y/n
Bạn y/n
Y/n!!
Y/n tỉnh dậy, giọt nước mắt lăn trên gò má, cô nhận ra mình đang ở một nơi khác mà không phải nhà mình.
Bạn y/n
Bạn y/n
Y/n! Cậu có sao không? có đau ở đâu không?
Y/n
Y/n
Tớ không sao, nhưng...
Bạn y/n
Bạn y/n
... Tớ xin chia buồn với cậu...
Y/n
Y/n
...
Y/n
Y/n
Thật ư? bố mẹ tớ đã ch*t rồi sao...?
Cô không tin, không tin vào mắt mình, y/n khóc lớn, lòng thầm trách bản thân quá vô tâm và sự hư hỏng của mình.
Y/n
Y/n
Tất cả đều là tại tớ! đều tại tớ hết, nếu lúc đó tớ không ham chơi quên giờ giấc, có lẽ bố mẹ tớ đã....!!!
Bạn y/n
Bạn y/n
Y/n bình tĩnh lại đi! Cậu không có lỗi, đừng tự trách bản thân như thế...
Y/n
Y/n
Oaaaaaa... Huhuhuhuhuhuhuhuhu- hic
Mất rồi, giờ đây cô không còn gia đình nữa rồi.
Thế giới này thật tàn nhẫn...

Chương 2: Khởi Đầu

Quay trở lại hiện tại:
Y/n run rẩy, cô cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.
Y/n
Y/n
(Bình tĩnh... phải bình tĩnh, nó chưa nhận ra mình, nhân lúc này phải mau trốn đi thôi!)
Quỷ
Quỷ
Khịt khịt...
Y/n
Y/n
???!!!
Con quỷ đánh hơi, dường như đã nhận ra mùi hương của Y/n.
Nó dừng lại việc gặm nhắm cái xác mà bắt đầu tìm kiếm nơi xuất phát của mùi hương.
Quỷ
Quỷ
Khịt...gruh...
Y/n
Y/n
(S-sẽ không nhận ra mình đâu đúng không...?)
Quỷ
Quỷ
Gruh...
Quỷ
Quỷ
gg...Gào!!!!!
Con quỷ lao tới phía của Y/n.
Nhưng cô đã may mắn nhận ra kịp lúc và tránh đòn tấn công đó.
Y/n
Y/n
Aaaa!!!!
Quỷ
Quỷ
Gào!!!!!!
Tuy nhiên cô vẫn bị rách một đường ở eo, máu chảy xuống người cô.
Y/n
Y/n
Đau quá...Ah...gr-
Y/n
Y/n
L-là máu?
Kí ức tràn về, cô suy sụp tinh thần.
Hình ảnh bố mẹ Y/n bị sát hại hiện lên trong tâm trí cô.
Y/n
Y/n
A...Bố mẹ...
.
.
.
.
.
.
.
Y/n
Y/n
Đúng vậy, vì bố mẹ mình, mình phải chạy! mình phải sống sót vì gia đình của mình đã bị bọn chúng sát hại như vậy!
Y/n
Y/n
Mình sẽ không yếu đuối nữa, mình sẽ không để có thêm một ai mất mạng nữa!
Y/n
Y/n
//Quay đầu chạy//
Quỷ
Quỷ
Gào!!!!
Cô cố gắng chạy hết sức có thể để thoát khỏi con quỷ, lòng tự nhủ bản thân phải sống sót.
Y/n sẽ không run rẩy nữa, cô sẽ đối mặt với sự thật, vì cô đã trốn tránh quá nhiều rồi.
Y/n
Y/n
Hah...hh-
Y/n
Y/n
(Nó chạy nhanh quá!)
Y/n
Y/n
(Nhưng mình không thể ch*t được!)
Quỷ
Quỷ
Gahhh!!!! Gào!!!!!
Y/n
Y/n
Á!!!!
Con quỷ bỗng nhảy lên người và đè xuống để khiến cô không thoát được.
Y/n
Y/n
Urg-! Bỏ ra!!!!
Quỷ
Quỷ
Gào!!!!!
Y/n
Y/n
Ch*t ti*t!!!
Quỷ
Quỷ
Grahhh!!!! //Giơ tay định cào một đường xuống người cô//
Shinobu kochou
Shinobu kochou
Ara~ Coi bộ tôi vẫn đến kịp ha.
Bỗng một cô gái tóc tím nọ nhảy lên và đạp lên con quỷ văng ra xa.
Y/n
Y/n
Ơ... Cô ấy...
Y/n
Y/n
(Giống như loài bướm vậy...)
Y/n
Y/n
(Hồ điệp sao?)
Quỷ
Quỷ
Grah!!!!!
Shinobu kochou
Shinobu kochou
//Đâm nhiều nhát vào người con quỷ//
Y/n
Y/n
?
Quỷ
Quỷ
Agh...Gragh!!!!!!!
Quỷ
Quỷ
Gragggg!!!!!!!!!!!
Y/n
Y/n
?!
Con quỷ đau đớn quỳ xuống đất gào thét, nó nổi lên những vệt tím và rồi tan biến.
Y/n
Y/n
(...Nó đã ch*t rồi sao...?)
Shinobu kochou
Shinobu kochou
Em không sao chứ?
Y/n
Y/n
A? À dạ! e-em cảm ơn chị đã cứu em rất nhiều...
Shinobu kochou
Shinobu kochou
Không có gì đâu~
Shinobu kochou
Shinobu kochou
Ôi trời, em bị thương kìa!
Y/n
Y/n
Dạ...?
Y/n nhìn xuống thân mình, nhận ra vết thương khi nãy đã bị rách ra và chảy nhiều máu.
Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi rồi ngất lịm đi.
.
.
.
.
.
.
.
Y/n
Y/n
Ư-ưm... chói mắt quá...
Y/n tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở một nơi nào đó trông có vẻ là bệnh xá.
Y/n
Y/n
Đây là...
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
A, Cậu tỉnh lại rồi sao?
Y/n
Y/n
Cậu là...
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Mình là Aoi Kanzaki.
Y/n
Y/n
Kanzaki-san, cho hỏi tớ đang ở đâu thế?...
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
À, đây là Điệp phủ của chị Shinobu, chị ấy đã đưa cậu về đây.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Đúng rồi, cậu có còn đau ở đâu không?
Y/n
Y/n
Tớ không sao... cho hỏi tớ ngất được bao lâu rồi?
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Hai ngày.
Y/n
Y/n
Hả???
Y/n
Y/n
Tận hai ngày?! //Chồm dậy//
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Khoan đã! Cậu đừng di chuyển lung tung, vết thương vẫn chưa lành được bao nhiêu mà còn cử động mạnh thì sẽ bị rách đó.
Y/n
Y/n
A- Được rồi...
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Chị Shinobu sẽ về sớm thôi nên cậu đừng vội nhé.
Y/n
Y/n
Ừm...
Y/n
Y/n
//Ọc ọc//
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
...
Y/n
Y/n
...
Y/n
Y/n
(Ngại chết mình rồi!!!!) //Mặt đỏ bừng//
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Phụt- Cậu đói rồi nhỉ, đã hai ngày không ăn gì rồi mà.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Mình nấu cháo rồi, để mình lấy cho nhé!
Y/n
Y/n
A...Phiền cậu rồi...
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Không có gì //Đứng dậy và ra khỏi phòng bệnh//
Y/n
Y/n
...
Y/n
Y/n
(Mình muốn tìm cái lỗ để chui vào...)
.
.
Một lúc sau thì Aoi mang cháo vào và để lên bàn cho cô.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Cậu ăn đi nhé, mình sẽ trông coi cho cậu.
Y/n
Y/n
Ừm...
Y/n
Y/n
(Mặc dù không muốn ăn cháo nhưng mà mình phải ăn để hồi phục nữa...)
Y/n
Y/n
//Ăn//
Sau khi ăn hết cháo.
Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bình yên và thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Kanzaki đã ra ngoài từ lâu. Một mình trong căn phòng mang lại bầu không khí riêng tư, lòng cô cảm thấy thật thoải mái, tận hưởng không khí trong lành ở ngoài làm Y/n thấy tốt hơn.
.
.
_____________
HẾT.

Chương 2,5: Kẹp Tóc

2 tuần sau: Buổi sáng.
Vết thương của Y/n đã đỡ hơn.
Khoảng thời gian này cô đã làm quen với ba bé Naho, Sumi và Kiyo.
Naho
Naho
Chị Y/n! //Chạy vào phòng bệnh//
Y/n
Y/n
Có chuyện gì mà các em vội thế?
Sumi
Sumi
Nghe nói chiều nay chị Shinobu sẽ về Điệp phủ đó ạ!
Kiyo
Kiyo
Vậy là chị sắp được gặp lại chị ấy rồi ha!
Y/n
Y/n
Ồ, vậy sao? Cảm ơn các em đã thông báo nhé.
Sumi
Sumi
Vâng ạ!
Kiyo
Kiyo
Thật tốt quá ha, chờ lâu như vậy cuối cùng chị Shinobu cũng về rồi!
Naho
Naho
Đúng vậy! Chị Y/n đã rất mong được gặp chị Shinobu để cảm ơn mà!
Sumi
Sumi
Nhiệm vụ lần này có vẻ khó nhỉ, chị Shinobu lại đi lâu như vậy.
Kiyo
Kiyo
Nhưng thật may là chị Shinobu vẫn ổn.
Y/n
Y/n
Haha được rồi.
Y/n
Y/n
Đúng rồi, mấy đứa có cần giúp gì không? Chị đang chán quá trời nè.
Naho
Naho
Ừm... Cũng có đó ạ.
Sumi
Sumi
Mmm... Hiện giờ có nhiều kiếm sĩ bị thương quá...
Kiyo
Kiyo
Mà chúng em vẫn lo được nên cũng không sao đâu ạ!
Naho
Naho
Đúng vậy đó!
Y/n
Y/n
Ểh... Có thật không vậy?
Y/n chán nản ngồi trên giường bệnh, vết thương chưa lành hẳn nên cô vẫn chưa thể làm gì nhiều.
Nhưng nếu vậy thì sẽ bị chán lắm.
Sumi
Sumi
Chị vẫn chưa lành hẳn đâu chị Y/n, tụi em sẽ trông coi chị mỗi ngày đó nha. //Để ý//
Y/n
Y/n
Hự- Được rồi...
Naho
Naho
Đừng có làm gì quá sức đó!
Kiyo
Kiyo
Hmm, đến lúc phải đi rồi...
Sumi
Sumi
Ừm... Tụi em đã suy nghĩ rất lâu rồi...
Naho
Naho
À...
Y/n
Y/n
?
Y/n
Y/n
Sao vậy?
Kiyo
Kiyo
Cái này... Tụi em có món quà này dành cho chị Y/n!
Y/n
Y/n
Quà ư?
Sumi
Sumi
Đúng vậy, cả chị Aoi cũng đồng ý rồi!
Naho
Naho
Đây ạ! //Lấy chiếc kẹp bướm ra//
Naho
Naho
NovelToon
Y/n
Y/n
Oaa~ Cảm ơn em nhé!
Kiyo
Kiyo
Kẹp bướm này là do bọn em cùng với chị Aoi đã làm đó ạ!
Kiyo
Kiyo
Mặc dù nó không đẹp bằng của chị kanao và Shinobu...
Sumi
Sumi
Cái kẹp giống của Kiyo!
Naho
Naho
Ừ ha, nó có màu hồng giống như Kiyo vậy.
Y/n
Y/n
Vậy hai chúng ta giống nhau rồi ha Kiyo!
Kiyo
Kiyo
Dạ! //Ngại//
//Cạch// Tiếng cánh cửa mở ra lần nữa.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
//Bước vào// Xin chào.
Sumi
Sumi
Chị Aoi!
Kiyo
Kiyo
Chị mới phơi đồ xong sao?
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Ừm, thấy các em chơi vui quá nên vô nhập hội nè.
Y/n
Y/n
Chào cậu Aoi. //Để ý kẹp tóc của Aoi//
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Chào cậu nhé Y/n, cậu thấy kẹp tóc thế nào?
Y/n
Y/n
Tớ thấy dễ thương lắm, cảm ơn mọi người nhiều.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Không có gì đâu, là tự nguyện mà.
Naho
Naho
Chị Aoi đã chọn màu hồng đó ạ!
Sumi
Sumi
Đúng vậy! kiểu kẹp tóc của chị Y/n còn dựa vào của chị Aoi nữa.
Y/n
Y/n
Oaa, vậy nên nó mới giống của Naho vào Aoi vậy ha.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
/////
Kiyo
Kiyo
Chị Aoi ngại kìa.
Naho
Naho
Tớ có cảm giác chị ấy khá vui.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Mấy cái đứa này...
Sumi
Sumi
Aaaa chạy thôiiii
Naho
Naho
Tạm biệt chị Y/nnnnn
Kiyo
Kiyo
Tạm biệtttt!
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Chạy từ từ thôi Sumi!
Sumi
Sumi
Vângggg
Y/n
Y/n
Hihih //Cười nhỏ//
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
?
Y/n
Y/n
Cảm ơn cậu nhé Aoi, tớ rất vui vì được làm bạn với cậu.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Thật là, có gì đâu chứ...
.
.
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
/////
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Tớ cũng vậy...
Aoi cúi gằm mặt xuống nói với giọng đặc biệt nhỏ, nhưng vẫn đủ để Y/n nghe thấy.
Y/n
Y/n
.
.
.
.
_____________
HẾT.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play