Kẻ Điên Trong Ngục Tối
1. Khởi đầu mới của thế giới.
Mặc Thi Vận có một giấc mơ thật dài.
Dài đến mức khi tỉnh dậy, dư âm từ nó vẫn còn tồn tại.
Mặc Thi Vận mở mắt, căn phòng nhỏ bé vẫn tối tăm, không có bất cứ tia sáng nào chiếu rọi vào nơi này cả.
Cậu sờ vào tay chân vẫn lành lặn của mình, co rúm người lại trong sự sợ hãi.
Âm thanh từ ngoài cửa truyền tới.
Sau một hồi không thấy phản ứng bên trong, người bên ngoài mới đẩy cửa tiến vào.
Mặc Thi Vận nhào đến, tóm lấy áo cô một cách mãnh liệt làm nó căng ra.
Lý Cầm sợ hãi đẩy cậu ra một cách mạnh mẽ, đầu Mặc Thi Vận đập vào thành giường.
Lý Cầm bình tĩnh hơn chút, nhanh chóng xem xét tình hình của cậu.
Lý Cầm
Chết tiệt, mạnh tay quá rồi sao?
Lý Cầm lập tức lôi kéo người lên, đem ra ngoài một cách tự nhiên.
Dẫu sao một kẻ thần kinh vô tình bị va đập thì có nói gì cũng chẳng ai tin tưởng cả.
Lý Cầm
Mẹ kiếp, ông già đó bắt mình phải chăm lo cho tên điên này đến bao giờ chứ, phiền chết đi được.
Lý Cầm vừa lẩm bẩm vừa lái xe, không biết người bị ném vào trong đã tỉnh lại, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng cô.
Mặc Thi Vận cuối cùng vẫn nhắm mắt, hồi tưởng lại câu chuyện đã xảy ra trong giấc mơ của chính mình…
Thế giới này vốn dĩ rất tầm thường, không có gì đặc biệt cả.
Nhưng rồi một ngày, một viên thiên thạch rơi xuống một cách nhanh chóng tại nơi đông dân cư nhất thế giới.
Con người đã đưa tin tức về ngày tận thế, ngày thế giới bị huỷ diệt, di tản nhanh chóng về nửa kia trái đất nhanh một cách chóng mặt.
Nhưng cuối cùng nó lại chẳng đáp xuống mà lơ lửng giữa không trung, kèm theo đó xuất hiện một thứ gọi là cánh cổng, nó xuất hiện ở khắp nơi trên trái đất ai cũng trông thấy nó nhưng chỉ có số ít người thâm nhập vào được.
Những cánh cổng là con đường duy nhất đến được bên trong viên thiên thạch khổng lồ đã chia đôi bầu trời.
2. Đến nơi rồi.
[Thông báo khẩn: Đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành quy định giữ nguyên vị trí ban đầu, hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn tốt nhất cho bản thân.]
Đường xá đông đúc, hầu như tất cả người ở đây đều là di dân đến đây để trốn tránh thiên thạch.
Tuy rằng xác định viên thiên thạch kia không đụng chạm đến mà là giữ nguyên trên không trung nhưng sức nóng của nó khiến cho con người không thể sống được tại đó.
Dân cư từ đó di tản đến nơi mát hơn để ở.
Hiện tại vẫn là thời điểm nóng, vì quá nhiều người nên giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, ngoài thông báo hạn chế ra ngoài thì hầu như không ai xoa dịu được tình cảnh này cả.
Lý Cầm
Không nghĩ là chỗ hẻo lánh này cũng có người dám đến đấy?
Lý Cầm
Toàn nhà từ nghĩa trang xây ra mà.
Mặc Thi Vận lên tiếng, Lý Cầm ở đằng trước giật thót.
Lý Cầm
Em sao rồi? Đầu có hết đau chưa? Hồi nãy chị không cố ý, chỉ là em nắm quá chặt…
Mặc Thi Vận
Bây giờ trạng thái của em rất tốt.
Lý Cầm
Nhưng mà vết thương…
Lý Cầm nhìn qua gương chiếu hậu, trên trán Mặc Thi Vận có một mảng máu đỏ, bám dính bết lên tóc.
Nhìn qua đã thấy ghê người.
Mặc Thi Vận
Chị thấy sợ sao?
Mặc Thi Vận tiến lên phía trước, đối diện với đôi mắt tràn ngập sợ hãi của cô.
Mặc Thi Vận
Chị cảm thấy rất đau sao?
Mặc Thi Vận
Có muốn thử một chút không?
Lý Cầm giật mình trước hành vi và lời nói của cậu.
Cô lập tức dẵm chân phanh, tay mò mẫm trong túi ra một ống tiêm có dung dịch màu hồng kì lạ.
Nhưng chưa kịp phản ứng tất cả đã bị ánh sáng loé lên phía trước làm hoa mắt.
Cánh cổng tiến vào bên trong ngục tối, khởi đầu những cơn ác mộng của loài người.
3. Chỉ là làm theo thôi.
Sau khi ánh sáng vụt tắt, Mặc Thi Vận đứng trong một khoảng không vô tận.
Khắp nơi cũng là những người bị cuốn đến đây đang đau đầu tỉnh dậy.
Tất cả đều có một đặc điểm chung duy nhất chính là về mặt ngoại hình.
Chỉ những người được phân nhóm là con người mới có thể giữ nguyên dáng vẻ cơ bản nhất.
Mặc Thi Vận
… Tóc quả nhiên dài ra.
Vốn dĩ mái tóc của cậu sẽ không dài như vậy, nhưng khi đến đây bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi.
Lý Cầm chạy đến, nhìn cậu với vẻ mặt mừng rỡ.
Lý Cầm
Tuy có hơi khác chút, vết thương cũng lành lặn nhưng có vẻ đây là điều tốt.
Cô vừa nói dứt lời đã câm nín ngay lập tức.
Vết cắt xoẹt qua nhanh đến mức ngay cả phản ứng bình thường nhất cũng chẳng thể làm ra nổi.
Vết máu đỏ thẫm bắn lên khuôn mặt của Mặc Thi Vận, thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm kia phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.
Lý Cầm
“Đầu mình… hình như sắp rơi ra rồi.”
[Danh hiệu ‘Kẻ sát nhân’ thông qua hình thức lần đầu giết người trong thế giới này đã được trao cho bạn.]
Dòng chữ màu xanh hiện lên giữa không trung, chỉ có Mặc Thi Vũ trông thấy.
Còn đám người kia đều nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi và cảnh giác.
Những ánh nhìn liên tục từ khắp nơi hướng đến khiến cho lòng người không khỏi căng thẳng.
Nhưng Mặc Thi Vũ là kẻ điên… mà kẻ điên thì chẳng thèm bận tâm đến những ánh nhìn từ những kẻ khác.
Mặc Thi Vận lau đi vết máu còn dính trên con dao nhỏ được mài sắc bén của cậu, một đứa nhóc thấp tè đi đến níu lấy quần cậu.
Đặt ra một câu hỏi ngây thơ.
Doãn Nhất Hạ
Tại sao anh lại đánh cô ấy ngất vậy?
Mặc Thi Vũ nhìn chằm chằm đứa trẻ kia.
Nhìn lâu đến mức có vài người lao đến lôi đứa bé ra ngoài, cảnh giác nhìn cậu.
Hatsuki Kaine
Cậu định làm gì vậy hả?
Mặc Thi Vận nhìn hắn rồi lại nhìn đứa bé kia, chỉ tay lên trời.
Mặc Thi Vận
Làm theo nó, có vấn đề gì sao?
Lần này mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của Mặc Thi Vận.
Thấy một con thỏ trắng đang cầm một tấm bảng tròn tròn to gấp mấy lần người nó bay lơ lửng bên trên.
Bị nhìn thấy con thỏ trắng toát mồ hôi hột vội vàng lật lại, nhưng cũng có người thấy qua chữ trên tấm bảng.
“Giết một người bất kì để hoàn thành màn chơi thứ nhất.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play