Cứ ngỡ khi được đón về sẽ được bù đắp yêu thương nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viển vông. Người họ muốn cưng chiều yêu thương là đứa con trai nuôi chứ không phải đứa con ruột thất lạc như cậu. Càng lớn cậu càng thất vọng rồi những hi vọng đó cũng tan thành mây khói. Điều duy nhất cậu biết ơn là nhờ sự giàu có của họ cậu không cần phải lo vấn đề về tiền học hay những thứ về vật chất nên cậu đã tự mình tạo ra sự nghiệp riêng. Chỉ có điều là cậu luôn không bộc lộc cũng như không cho ai biết mà chỉ ở đằng sau thầm lặng làm việc.
Một cuộc khủng hoảng trên thế giới khiến cho công ty bị lao đao rồi sụp đổ anh cả phải đối mặt với nợ nần chồng chất, người anh là ảnh đế cũng bị người ta thừa thời cơ hãm hại bị chấn thương chân khi đang quay rồi gặp scandal lớn khiến sự nghiệp tiêu tan. Còn anh ba thì bị người ta cài gián điệp bên cạnh suýt thì mất mạng. Và một người cũng rất quan trọng đối với cậu cũng phải đối mặt với khó khăn khi ai trong Hàn gia cũng thừa nước đục thả câu mà hãm hại nhau. Vì thế anh cũng bị họ hãm hại đổ tội cắt mất chức chủ tịch Hàn thị. Đáng nhẽ với những khó khăn như thế này cậu nên mặc kệ họ vì họ xứng đáng bị như thế. Mặc dù tự nhủ bản thân là không nên giúp đỡ họ vì họ đã từng quan tâm yêu thương lo lắng cho cậu chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Nhưng cậu không thể làm trái lương tâm được khi mà cậu đối với họ không còn chút tình cảm nào nữa. Đúng là họ sai thật nhưng dù gì họ cũng là người thân của cậu nên không thể bỏ mặc được. Nếu ko cậu cũng chẳng khác gì bọn họ khi máu lạnh không quan tâm cậu. Cậu sẽ làm đúng trách nhiệm của một thành viên trong gia đình coi như không ai nợ ai cái gì nữa. Đằng nào cậu cũng không sống được bao lâu nữa.
Cậu đã đưa họ về nhà mình để ở và giúp họ trả toàn bộ số nợ. Khi nhìn ngôi nhà biệt thự theo phong cách hiện đại tối giản nhưng rất thanh lịch đem lại cảm giác mát lành thoải mái. Bây giờ họ mới biết cậu là chủ tịch một công ty kinh doanh rất nhiều mảng về thời trang. Dù mới thành lập có 5 năm nhưng rất có triển vọng phát triển nhanh thành một trong những công ty lớn hàng đầu thế giới. Họ không ngờ cậu tự thân một mình gặt hái được những thành quả to lớn đó.
Ngồi trong phòng khách cậu vắt chéo chân gương mặt không tí cảm xúc nhìn những người đang ngồi trước mặt nói:
- Tất cả số nợ mà mọi người đang nợ thì tôi chuyển trả hết rồi. Sau này mọi người cứ ở đây, có cái gì cứ nói với quản gia ông ấy sẽ chuẩn bị cho mọi người, đừng ai nản chí hay thất vọng khi không có gì trong tay nữa. Suy cho cùng đó cũng là bài học giúp con người ta tỉnh ra. Cố gắng gầy dựng lại những thứ đã mất để có thể làm những điều mình muốn.
Mọi người trầm ngâm nghe cậu nói mà không khỏi đau lòng trước giọng điệu không lạnh không nhạt của cậu. Quả thật họ hối hận cũng muộn rồi. Người mà mình yêu thương hoá ra cũng chỉ là con sói mắt trắng còn người bị xem như không khí lại chính là nơi để họ nương tựa khi khó khăn. Đúng là rất buồn cười mà. Nhưng họ sẽ cố gắng gầy dựng lại tất cả mọi thứ để bù đắp cho cậu.
Thấy họ không nói gì mà chỉ mải suy nghĩ cậu cũng không tiện làm phiền liền đứng dậy vừa đi vừa nói với quản gia:
- Bác với giúp việc và đều bếp cứ ở đây giúp họ.
- Vâng lão già này biết mình phải làm gì nhưng mà cậu định ở đâu?
- Cháu hiện tại phải đi công tác chắc phải tầm tháng.
Vừa ra đến cửa khi khuất bóng mọi người quản gia vội nói:
- Cậu nhớ chăm sóc mình nha cậu trong người còn có bệnh đó. À đúng rồi tôi sẽ điện cho Hân nhi chăm sóc khi cậu đi công tác chứ không tôi lo lắm đó.
Cậu nghe ông lải nhải lo lắng cho mình mà khỏi bật cười vui vẻ. Cậu vô cùng cảm thấy may mắn khi gặp được ông và Mạc Hân con gái của ông.
- Vâng con biết rồi mà đằng nào lần này em ấy cũng đi theo con để trợ giúp cho công việc mà. Thôi bác vào đi con đi trước đây.
Ông cứ đứng đấy nhìn cậu khi xe chạy khuất. Mắt ông không khỏi cay xè khi nhìn cậu lúc nào cũng một mình không có ai bên cạnh. Chính cậu là người cưu mang ông và con gái khi họ không có gì vào 5 năm trước. Lặng lẽ đi vào nhà mà lòng không ngừng lo cho cậu.
Thoáng cái mà một tháng trôi qua họ lúc nào cũng hỏi quản gia khi nào cậu về nhưng ông cũng chỉ trả lời qua là cậu đi công tác. Còn cậu thì một tháng qua chỉ biết vùi đầu vào công việc vì cậu lúc nào cũng chỉ có một mình nên không quá tâm những thứ xung quanh mình nó thay đổi như thế nào. Cậu cứ nghĩ là cưu mang họ thì cùng lắm là họ biết ơn thôi chứ làm gì quan tâm cậu. Chính suy nghĩ đó khiến cậu không muốn về nhà mà luôn ở lại phòng nghỉ riêng ở công ty hoặc là về căn hộ cậu mua gần công ty. Thỉnh thoảng điện cho quản gia hỏi thăm mọi thứ xong cũng không hỏi gì nữa.
Hôm nay đột nhiên quản gia điện cho cậu nói là hôm nay họ nhớ cậu muốn ăn cơm cùng khiến cậu hơi bàng hoàng. Thở dài một tiếng nói:
- Con biết rồi, tối con sẽ về bác yên tâm.
Nói xong cậu cúp máy cũng không nghĩ nhiều mà cắm đầu vào công việc mà không để ý thời gian. Nhoáng cái khi ngẩng đầu khỏi tài liệu xem giờ thì thấy gần 6h30 liền vội thu dọn lái xe về. Chỗ đó cũng không quá xa cậu phóng nhanh tầm gần 20 phút là về đến.
Xuống xe thì đã thấy quản gia đứng đợi cậu ở cửa:
- Sao bác đứng đây không sợ ốm hay sao?
- Tôi không sao chỉ là muốn đón cậu thôi.
- Vâng vậy chúng ta vào thôi.
Vào đến nơi thì thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách nhưng không khí có hơi lạ nha. Cậu đã làm gì đâu hay là họ không thích nhưng vẫn cố gọi cậu về ăn cơm? Cậu thở dài trong lòng một hơi, biết thế không về cho xong đỡ mệt. Đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:
- Mọi người sao vậy? Không thoải mái ?
Lúc này mẹ cậu vội lên tiếng:
- Không có đâu. Con về rồi thì tốt bọn ta tưởng là con bận sẽ không về được.
- Không sao cũng không bận lắm vẫn sắp xếp được. Thôi vào ăn cơm đi.
Vào bàn ăn ba mẹ anh cả anh hai ngồi một phía, còn bên kia là anh ba và anh nhưng cậu lại ngồi cách hai người đó một ghế. Nhìn sự xa cách như vậy của cậu họ không khỏi đau lòng nhưng làm gì có tư cách để xin cậu tha thứ chứ. Bầu không khí cứ ngưng đọng cho đến khi thức ăn mang ra mới được phá tan. Toàn bộ thức ăn để ở phía họ còn thức ăn cậu là phần ăn khác chỉ dành cho cậu. Đơn giản vì cậu bị bệnh nên không ăn được những thứ kia. Nếu ăn vào sẽ không thể tiêu hoá được cậu sẽ buồn nôn mất. Mẹ cậu thắc mắc hỏi:
- Lam nhi con không ăn chung với mọi người sao nhìn phần của rất lạc và nhạt nhẽo. Con còn làm việc ăn như vậy sẽ không đủ sức đâu.
- Không sao đâu mấy loại như vậy con không ăn được. Mọi người cứ ăn đi mặc kệ con.
Nghe cậu nói vậy cũng không dám hỏi gì thêm chỉ ăn nốt phần của mình. Nhưng cậu không biết là có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi cậu từ khi về đây. Đó chính là Hàn Thiên. Anh cảm nhận cậu có gì đó giấu mọi người về sức khoẻ của mình. Mặc dù muốn hỏi rõ cậu nhưng anh không có can đảm với lại anh có là gì của cậu đâu mà hỏi chứ.
Ăn xong mọi người ra phòng khách uống nước xem tivi cậu thấy vậy định về căn hộ riêng để nghỉ ngơi chứ hiện tai cậu rất mệt mỏi a. Nhưng họ giữ cậu lại muốn cậu ở lại đây đêm nay. Không tiện từ chối cậu cũng gật đầu đồng ý sau đó liền đi lên phòng. Phòng của cậu là ở tầng ba cùng tầng với anh. Hai phòng còn đặc biệt là chung một ban công. Mở cửa đi vào cậu đổ ập xuống giường nhắm mắt trông rất mệt mỏi.
Điện thoại bỗng kêu lên nhìn tên người gọi cậu nhẹ nhàng nói:
- Alo, có chuyện gì không?
-Cứ có chuyện mới được điện cho cậu sao?
- Tôi không có ý đó mà. Khi nào về thì đi ăn một bữa được chưa?
- Như thế còn nghe được. Thật ra tôi sẽ về luôn vì muốn chú tâm chữa bệnh cho cậu.
Nghe người bạn thân duy nhất luôn bên cạnh cậu khi còn nhỏ nói mà cậu không biết phải nói gì. Thật ra cậu bị ung thư não cộng với hen suyễn nên khó chữa hơn. Cậu ấy là bác sĩ rất giỏi nhưng cậu hiểu được rằng mình không còn nhiều thời gian kể cả có chữa trị cũng chỉ sống tầm 4,5 năm thôi. Cậu thở dài nói:
- Được rồi tôi sẽ chữa trị theo ý cậu được chưa.
Thẩm Kiệt nghe vậy liền to tiếng:
- Không phải theo ý tôi mà là cậu phải sống. Sống để tận hưởng những gì cậu đang có chứ.
Nghe cậu bạn nói như vậy cậu liền bật cười một cách thê lương.
- Tôi làm gì có gì chứ? Chỉ có mỗi người bạn thân là cậu nhưng cậu có hạnh phúc của riêng mình là tôi yên tâm ra đi rồi. Cậu nói cứ như tôi là người có nhiều thứ lắm á.
Thẩm Kiệt nghe cậu nói mà không biết phải nói gì cho đúng nữa. Quả thật hắn cũng biết chuyện gia đình cậu không yêu thương đứa con là cậu ấy mà đi thương một người dưng. Cậu ấy luôn cô độc một mình mà không có một người thân nào bên cạnh hay thấu hiểu cậu ấy.
- Thôi không nói vấn đề này nữa. Khi nào cậu về?
- Ngày mai luôn. Tranh thủ về sớm để chữa cho cậu chứ. Sáng mai cậu nhớ là kéo cả Mạc Hân đi cùng đến sân bay đón tôi đó.
- Haha... Hoá ra bác sĩ lạnh lùng của tôi bắt tôi đi đón là để có cớ gặp người trong mộng sao? Thú vị đấy !
- Này cậu cười cái gì cứ như lần đầu cậu biết bí mật này vậy.
- Thôi được rồi tha cậu đó. Mai mấy giờ ?
- 8h sáng mai
- Được. Vậy tôi tắt máy đi nghỉ ngơi trước.
- Ừ, bye.
Tắt máy cậu đi tắm rửa mà không biết là có một ánh nhìn cậu đang đứng ở ban công. Anh không biết là cậu nói chuyện với ai mà vui như vậy nhưng đúng là lâu rồi anh mới nhìn thấy hình ảnh cậu nở một nụ cười tươi như vậy. Cậu lúc này đang tắm dưới vòi sen thì thấy máu mũi lại chảy ra thì vội vàng ngửa đầu cho máu ngừng chảy rồi tắm vội đi ra ngoài. Anh thấy cậu vội vàng chạy ra từ phòng tắm đi lại một cái tủ lôi ra một đống lọ thuốc trực tiếp đổ ra tay một hơi uống hết luôn chỗ thuốc đó mà không khỏi nhíu mày. Anh tự hỏi là rốt cuộc cậu bị bệnh gì. Nhất định anh phải tìm hiều cho ra, chứ anh hiện tại đang rất lo cho cậu muốn xông vào hỏi cậu có sao không nhưng nhớ ra là anh và cậu có quan hệ gì chứ.
Nhìn cậu lên giường nằm nghỉ anh cũng yên tâm phần nào về phòng nghỉ ngơi. Cứ vậy màn đêm buông xuống che lấp tất cả mọi thứ. Con người cũng vậy khi bị những thứ trước mắt che lấp sẽ không biết đâu là sai đâu là đúng. Đây là lúc con người có nhiều suy nghĩ, những cảm xúc khác nhau mà không ai có thể biết được mà chỉ bản thân mình biết rõ mà thôi.
Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu vào phòng cậu cũng rục rịch ngồi dậy. Ngồi mất một lúc cho tỉnh nhìn đồng hồ thấy cũng sắp 7h liền đi vscn rồi thay quần áo. Xong xuôi cậu xuống dưới thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. Mẹ cậu nhìn thấy liền vội hỏi:
- Lam nhi con dậy rồi à? Vậy vào ăn cùng mọi người được không?
- Được.
Sau đó bình thản đi vào bàn ngồi xuống chờ người mang thức ăn ra. Ăn xong mọi người cùng ra phòng khách ngồi nhâm nhi tí trà để tráng miệng rồi sẽ đi làm. Lúc này có tiếng xe ở ngoài bước xuống là cô thứ kí riêng Mạc Hân của cậu cũng là con gái của quản gia. Cô đi vào nhẹ nhàng gật đầu nhẹ với mọi người như chào hỏi sau đó quay ra phía cậu cúi người chào đúng tư thế của một thư ký lên tiếng:
- Chủ tịch đến giờ rồi chúng ta đi đón ngài ấy thôi.
- Được.
Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài chỉ nói một câu tạm biệt rồi thôi. Bố mẹ, các anh trai và anh nhìn cậu như vậy chỉ buồn bã mà không nói gì.
Phóng xe nhanh tầm 20 phút là đến sân bay. Hai người đứng đợi một lúc thì mới thấy cái người cần đón lấp ló cái đầu đi ra. Thẩm Kiệt thấy người trong lòng thì phi thẳng đến chỗ cô ôm vào lòng mà không ngó đến cậu đang đứng bên cạnh. Ôm nhau cho đã mới nhìn cậu nói:
- Lâu rồi không gặp.
- Giờ mới biết chào à. Có tình yêu phát là chẳng quan tâm tôi nữa rồi.
- Haha.... đùa thôi mà làm gì căng.
- Hừ, đi về.
Vào đến xe cậu ngồi sau để hai con người kia ngồi trên mà chim chuột với nhau chứ cậu không định làm bóng đèn. Nhìn thấy bạn mình hạnh phúc như vậy là cậu yên tâm rồi.
Cứ vậy 4 năm trôi qua các anh cũng đã gây dựng lại công ty, mọi thứ gần như trở lại quỹ đạo của nó. Cậu cũng cảm nhận được sự quan tâm của họ nhưng cậu biết mình không còn nhiều thời gian nên giả vờ như không quan tâm, không biết gì hết. Thời gian đầu hay gặp nhau cùng ăn tối nhưng dần dần cậu toàn viện lí do khác nhau tránh né họ. Bệnh tình ngày càng trở nặng hơn hiện giờ cậu gần như không đi lại được nên phải ngồi xe lăn.
Bỗng một hôm bệnh phát tác cậu không thể điện cho ai may mà Thẩm Kiệt bất chợt đến thăm cậu thì gặp cảnh này vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Không may là hôm nay bố mẹ cậu được anh cả đưa đi khám bệnh nên nhìn thấy cậu ngất được người ta đưa vào cấp cứu vội vàng chạy theo.
Cứ thế họ đứng đợi một lúc bác sĩ đi ra nói:
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Thẩm Kiệt vội vàng lên tiếng:
- Tôi là bạn cậu ấy đồng thời cũng là bác sĩ phụ trách bệnh tình.
- Vậy chúng ta sẽ phải trao đổi lại rồi. Bệnh cậu ấy ngày càng nặng hơn rồi. Vừa nãy là may mắn đưa kịp đến đây nếu không là không biết trước hậu quả gì đâu.
Bố mẹ và anh cả cậu nghe mà cảm thấy hoang mang không hiểu gì. Cậu bị bệnh nặng lắm sao?
Anh cậu vội nhìn Thẩm Kiệt lên tiếng hỏi:
- Thẩm Kiệt rốt cuộc em ấy bị gì vậy?
Nghe họ lo lắng và muốn biết bệnh tình của cậu thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời:
- Nếu muốn biết thì gọi tất cả mọi người tới đi tôi sẽ cho mọi người biết một thể đồng thời cho mọi người thời gian chuẩn bị tâm lí khi đối diện với nó.
Nghe thế anh cậu vội vàng điện cho các em và cả Hàn Thiên đến đây. Bố mẹ thì cứ ôm nhau trong lòng không ngừng lo lắng cho cậu.
Trong căn phòng vip của bệnh viện tạo cho mọi người cảm giác rất thoải mái nhưng bầu khi này có hơi ngưng đọng u buồn. Ngồi ở sofa nhìn cậu vẫn nằm thở ống oxi mà đau lòng. Lúc này mẹ cậu sốt sắng hỏi Thẩm Kiệt:
- Kiệt nói cho bác biết thằng bé bị bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?
- Cậu ấy bị... ung thư não.
Căn phòng lặng thinh không một tiếng động nào. Ai cũng nghĩ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm.
Bố cậu lên tiếng hỏi lại:
- Con đang nói gì vậy? Chắc nhầm lẫn thôi đúng không?
- Con nói thật. Cậu ấy bị bệnh từ 5 năm trước rồi với cậu ấy còn bị suyễn nữa.
Anh hai cậu lên tiếng hỏi:
- Nếu em ấy có bệnh tại sao không nói với mọi người mà lại chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua chứ?
Thẩm Kiệt nghe những lời như vậy liền khó chịu lên tiếng đáp:
- Anh còn nói được những lời như vậy sao. Chính bản thân các người phải biết vì sao cậu ấy lại làm như thế chứ. Với cả cậu ấy bị từ 5 năm trước lúc đó các người đang quan tâm ai chẳng lẽ các người quên rồi sao? Mấy người có biết rằng lúc biết tin cậu ấy đã đau đớn đến nhường nào không? Nhưng cuối cùng cậu ấy chấp nhận nó một cách vui vẻ cứ như một tên ngốc không hả?
Nghe hắn trách móc không một ai dám lên tiếng. Đúng vậy họ không có đủ tư cách gì để cậu có thế nói ra cho họ biết hết.
- Cậu ấy chấp nhận mọi thứ rất lạc quan kể cả cái chết bởi vì cậu ấy không có gì để luyến tiếc cả. Lúc nào cũng một thân một mình mà không có ai bên cạnh. Nhiều lúc cậu ấy cũng thắc mắc với tôi rằng tại sao có những người không thật lòng mà vẫn có người tin họ. Chính các người đã đấy cậu ấy xuống vực thẳm. Đến cái hi vọng dành cho mấy người cũng không còn chứ nói gì đến việc cậu ấy cho mấy người biết bệnh tình của mình chứ.
Lúc này cậu trên giường mơ hồ tỉnh dậy. Thẩm Kiệt vội vàng chạy lại kiểm tra hỏi han cậu:
- Từ từ cậu còn yếu cứ nằm đấy để tôi kiểm tra cho.
Vì còn yếu cộng với ống thở nên cậu chỉ ừ cho qua rồi nhắm mắt nghỉ ngơi mà không biết là mọi người đang ở gần mình.
Kiểm tra mất một lúc các bác sĩ đều lui ra chỉ còn lại Thẩm Kiệt và bác sĩ khám lúc đưa cậu vào đồng thời cũng là viện trưởng cậu quen biết. Họ lên tiếng nói:
- Tiểu Lam hiện giờ cháu bắt buộc phải nhập viện. Ta đã dặn cháu là làm việc ít đi nghỉ ngơi nhiều vào nhưng không nghe giờ trở nên nặng hơn rồi đó.
Nghe viện truỏng vừa thở dài vừa nói mình cậu cũng không mở mắt cứ nhắm lại nói :
- Cháu biết rồi mà. Hai người thật giống nhau lải nhải nhiều quá đi. Cháu có nghỉ ngơi mà thời gian qua công việc thỉnh thoảng xử lí vài thứ chứ công việc còn lại là trợ lí làm cho nên hai người biết thừa cháu không còn nhiều thời gian nữa mà vì thế đừng kiếm mấy lí do đó để che lấp làm gì.
- Thôi được rồi nói không lại cậu.
- À, Kiệt cậu gọi Tiểu Hân đến đây đi cả luật sư đại diện của mình nữa.
- Cậu định làm gì?
- Cậu cứ gọi đi. Thôi tôi muốn nằm nghỉ cậu đi trước đi.
- Được rồi để tôi gọi. Cậu nghỉ ngơi đi.
- Ừ !
Cậu từ đầu đều không mở mẳ ra nhìn những thứ xung quanh chỉ nhắm mắt lại vì hiện tai mắt cậu bị giảm tầm nhìn. Bỗng cảm nhận được gì đó cậu bất chợt mở mắt ra quay đầu nhìn về phía mọi người mở to mắt bất ngờ nhìn họ. Ngập ngừng mãi mới lên tiếng hỏi một cách khó khăn vì vẫn đeo máy thở
- Sao mọi người lại ở đây?
Mắt ai cũng đỏ lên như muốn khóc nhìn cậu. Mẹ cậu không kìm được nước mắt lao đến bên giường ôm cậu khóc to. Ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.
Cậu bất ngờ được ôm mà hơi bỡ ngỡ vì từ nhỏ chưa có một ai ôm cậu nên cậu không biết nó như thế nào. Thấy thế cậu vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng cho bà một cách cứng ngắt.
- Chắc mọi người biết rồi đúng không?
Anh ba cậu lên tiếng nói:
- Mọi người vừa mới biết thôi. Em đừng lo chúng ta nhất định tìm bác sĩ giỏi hơn để chữa cho em nên em đừng từ bỏ được không bảo bảo?
Cậu hơi bất ngờ trước sự thay đổi này của họ nha. Nhưng cậu biết là mình không còn nhiều thời gian nên đành lên tiếng nói hết mọi suy nghĩ của mình:
- Ba mẹ, các anh và Hàn Thiên nữa thật ra con không trách mọi người nên không cần cảm thấy có lỗi. Dù sao xa cách nhau bao năm xong được tìm về hẳn ai cũng không quen và không thể chấp nhận con nên con không dám hi vọng hay trách ai cả. Còn bệnh tình của con, con biết là mình như thế nào nên không cần tìm bác sĩ khác làm gì. Sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải đối mặt với nó chúng ta không thể nào thoát được nên hãy chấp nhận nó một cách vui vẻ thay vì bi quan. Vậy nên mọi người hãy vui lên đừng buồn nữa. Được không?
Nghe cậu nói mà họ nghẹn ngào không thốt lên được tiếng nào. Tại sao cậu không ích kỉ một lần mà luôn chấp nhận hi sinh cứ luôn cho đi mà không nhận lại những thứ vốn là của mình chứ. Họ hối hận vì những ngày tháng đó đã đối xử không tốt với cậu. Quá muộn rồi.
Lúc này thư ký và luật sư đại diện đã đến. Cậu quyết định bàn giao lại tài sản của mình.
- Luật sư sau khi tôi mất thì công ty sẽ sát nhập lại với Vương thị với số cổ phần của tôi sẽ chuyển cho chủ tịch Vương thị hay chính là Vương Hạo. Tuy nhiên sẽ trích 40 % lợi nhuận của cổ phần đó ủng hộ tới những cô nhi viện để bọn trẻ có một cơ hội mới. Còn tất cả bất động sản cộng với những tài sản khác thì chia đều cho tất cả những người như ba mẹ tôi, các anh trai, Thẩm Kiệt, Mạc Hân cùng ba của cô ấy Mạc Thâm và cuối cùng là Hàn Thiên.
Cậu nhìn anh đáp trả lại ánh mắt đó với một nụ cười toả nắng.
- Được tôi sẽ soạn hợp đồng rồi đưa cho cậu kí. Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ giây phút cậu mất.
- Được, làm phiền anh nhiều rồi.
- Không có gì đó cũng là trách nhiệm của tôi.
Khi luật sư lui ra ai cũng nhìn cậu như thể không muốn chấp nhận. Cậu bật cười nói:
- Thời gian của con không còn nhiều vậy nên mọi người có muốn cùng con chia sẽ những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng không ạ?
Ai cũng nghẹn ngào trả lời
- Được ! Con muốn gì cũng được chúng ta đều chấp nhận hết !
Cậu mỉm cười thật tươi. Coi như cậu ích kỉ lần cuối để có thể tận hưởng niềm vui chưa bao giờ có được. Giờ không có gì khiến cậu hối tiếc vì cậu đã làm và cảm nhận được những thứ chưa bao giờ dám ước mơ có được.
Con người đúng là rất kì lạ khi có hội thì không trân trọng nhưng khi để vụt mất thì mới hối tiếc nhưng đã quá muộn để có thể thay đổi. Chúng ta phải học cách chấp nhận những gì đã bỏ sót trong quá khứ và đối diện với nó mà không trốn tránh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play