Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU

CHƯƠNG 1

Giang Châu là một trong những thành phố lớn, là nơi nắm mọi quyền hành trong giới bất động sản. Các tập đoàn lớn nhỏ tranh đua, đấu đá nhau, người xưa có câu "thương trường chính là chiến trường" quả thật không sai tí nào. Các đối thủ bên ngoài còn chưa diệt được lần này còn có cả đối thủ bên trong, trong chính ngôi nhà của mình. Thành phố lớn này được Hạ Gia nắm quyền một trong số tập đoàn lớn trên thế giới, không kém cạnh tập đoàn đối thủ như Nhất Kiến, Khải Thành, Phụ Chấn đang từng bước từng bước vượt qua Gia tộc họ Hạ, đều này bắt nguồn từ cái chết của mẹ cô Hạ Thiên Hoa. Vì căn bệnh tim mà bà đã qua đời ở tuổi 35 khi cô chỉ mới 5 tuổi, sau khi bà mất người chồng sau của bà là Dịch Chấn Minh lên nắm quyền tập đoàn nhưng quyền lực của ông sẽ kết thúc khi con gái bà tròn 20 tuổi. Không biết chuyện gì xảy ra trước đó mà mẹ cô chưa mất bao lâu ông ta đã dẫn một người phụ nữa lạ cùng với đứa con trai kém cô 2 tuổi bước vào căn biệt thự nơi mà mẹ cô và ông ta từng chung sống, không thể chịu được nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì khi đó bên cạnh cô chỉ có một người vệ sĩ mà mẹ cô hết mực tin tưởng giao lại là Lãnh Thiên, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và đã được Hạ Thiên Hoa nhận về nuôi, đến lúc anh 7t thì bà mất thế là từ đó anh đã trở thành vệ sĩ của cô, nói đúng hơn là người anh trai theo bảo vệ em gái mình. Thời gian kéo dài khoảng chừng không lâu cô cùng Lãnh Thiên quay về dinh thư sống bỏ lại căn biệt thư nhỏ bé không một chút thân quen nào cho ông ta người ba sau này của cô. Thoáng chốc đã là 10 năm người con gái ấy bây giờ đã 18 tuổi và là tổng giám đốc của Hạ Thành. Gương mặt hài hoà thanh tú khiến bao người chết mê, có lần Dịch Chấn Minh có ý đồ với cô nhưng không thành, vì lo lắng ông ta sẽ gây hại tập đoàn nên cô đành giữ im lặng, dù gì hiện tại bản thân cô cũng đang dưới quyền ông ta, số cổ phần mẹ cô giao lại cũng không cánh mà bay. Sự nhẫn nhịn luôn luôn có giới hạn của nó, cô đã nhẫn nhịn suốt mười mấy năm qua và giờ đây chính ngay lúc này cô sẽ giành lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về cô, bao gồm cả sự thật về cái chết của người mẹ mình.

Dinh thự nơi cô sống cách tập đoàn không quá 10km, một nơi rộng lớn với bố cục trắng sám hiện đại chiều dài và rộng thì khỏi cần bàn đến nó. Phía trong trang trí không quá nổi bật nhưng rất sang trọng và quý phái, điểm nhấn chính là những bức tranh hoa hướng dương bung nở dưới ánh mặt trời và đặc biệt hơn những bức tranh này là do đôi tay mẹ vô vẽ nên, là tác phẩm tuyệt mỹ nhất trên thế gian này. Tuy rộng lớn, tuy sang trọng nhưng chưa được 10 người ở, vì bản thân cô vốn đa nghi và ít tin tưởng ai nên những người làm họ sẽ ra về khi hoàn thành xong công việc của mình, những người có thể ở lại cũng chỉ có cô, Lãnh Thiên và một người dì chăm nôm cô từ nhỏ.

Đồng hồ quả lắc điểm chỉ 21h một căn phòng thoang thoảng hương thơm nhẹ của mùi gỗ và hoa lài hoà lẫn kèm theo tiếng gõ bàn phím lách cách, lách cách một cách điêu luyện từ một cô gái, cô gái ấy có mái tóc tóc xoăn nhẹ dài xõa ngang eo, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt tập trung cao độ vào chiếc màn hình vi tính đang phát những dòng chữ về công việc. Và rồi ánh mắt ấy đã bị xao lãng, tấm lưng mỏi mệt dựa vào chiếc ghế xoay màu xám vừa người, ngón tay vuốt sang phải nhắc máy người đầu dây bên kia:

"Tôi nghe" giọng nói vừa phải, có chút trầm nhưng ấm

Bên kia một nam nhân giọng nói gấp rút "Tiểu thư, anh đã tìm được một cô gái, cô ấy có thể giúp em thoát khỏi hôn ước"

Điềm tĩnh trả lời "được, mọi chuyện còn lại giao hết cho anh"

Người bên kia cũng vang lên "được" rồi cả hai cùng thoát khỏi cuộc trò chuyện

Cuộc gọi kết thúc nhưng cô vẫn chưa thể thoát khỏi cái tựa lưng của mình, hai ngón tay đưa lên đầu mũi xoa xoa nhẹ, sau đó thở một hơi dài, mắt nhắm chặt nghĩ tới cái hôn ước vớ vẫn bị áp đặt từ người kia

Dịch Chấn Minh ông ta vì muốn leo kéo, mở rộng mối quan hệ với các tập đoàn lớn khác nên đã không ngần ngại tự ý đặt hôn ước cô với nhà họ Khải, hôn ước này sẽ được thực hiện khi cô tròn 18 tuổi. Thời gian cận kề chỉ còn lại hai tuần là đến sinh nhật 18 tuổi của cô. Vì muốn thoát khỏi hôn sự vớ vẩn này cũng như không muốn để ông ta đạt được mục đích nên cô đã nhờ Lãnh Thiên tìm cho mình một người nào đó để kết hôn và chính cuộc gọi vừa rồi cũng đã cho thấy nỗi lo của cô đã giảm đi phần nào

Mọi chuyện xong xuôi vào ngày sinh nhật cô, không ngoài dự kiến trước mặt ngàn người ông ta đã đứng trên sân khấu lớn ngay bên cạnh cô, niềm nở tuyên bố hôn sự, và kết quả là nhận được sự kinh ngạc của ông khi ông chưa tận hưởng được niềm vui, chưa kịp nâng ly rượu vang thượng hạng trên mình thì cô đã lấy ra một tờ giấy cứng màu đỏ nhạt không quá nổi bật đưa cho ông, rồi sợ mọi người bên dưới không thấy rõ nội dung thế là màn hình lớn thay vì chữ chúc mừng sinh nhật thì nó đã chuyển sang nội dung in ắn sẳn trên tờ giấy kia

Buổi sinh nhật hoành tráng trở nên ảm đạm khi cô thông báo dứt câu, có người tung hô chúc mừng, có người lại bàn tán tại sao lại là cô gái mà không phải là một thiếu gia công tử nào môn đăng hộ đối với cô, và tất nhiên rằng vẫn còn có một người đang cố nén đi cơn giận bằng cách siết chặt hai tay đến rớm máu, hai hàm răng run cằm cằm dính lấy nhau tạo ra tiếng động khi chứng kiến kế hoạch của mình thất bại, chứng kiến mọi lời bàn tán và chứng kiến sự tức giận bỏ về của Khải Dực Hoàng người vốn dĩ sẽ trở thành thông gia của ông. Ở trước nhìu người ông không thể phô bày sự tức giận của mình được chỉ đành kiềm hãm lại nói đôi ba câu tốt đẹp chấn an mọi người và lời chúc mừng với cô:

"Hạ Vũ Hàn mày hay lắm, tao sẽ bắt mày trả giá cho chuyện ngày hôm nay" (suy nghĩ)

Còn gì tuyệt vời hơn khi thấy được gương mặt đầy căm phẫn của người ba mình, cô hạnh phúc ôm trầm lấy ông thận trọng hé nở nụ cười với dòng suy nghĩ đáp lại "Muốn áp đặt tôi...ông chưa đủ tư cách đó đâu, ba à"

CHƯƠNG 2

Tiếng đập mạnh xuống bàn, cùng hơi thở hổn hển do cơn giận gây ra. Dịch Chấn Minh một người đã gần 50 lại bị một đứa vắt mũi chưa sạch hại ra nông nỗi này, rồi giờ đây ông làm sao để đối mặt với mọi người khi lời bàn tán vẫn chưa dứt. Hơn nữa nhà họ Khải sẽ thế nào khi bị sỉ nhục như vậy, để từ chối họ mà cô lại kết hôn với người khác mà người này còn là con gái, hơn thế nữa lại còn là người làm trả nợ thay cha mẹ trong căn biệt thự nơi ông ở kia chứ. Nỗi tức giận đạt tới đỉnh điểm một gạt tay ông đã lùa hết tất cả sổ sách xuống dưới, người vợ đứng cạnh là Giang Nguyệt Linh không dám hó hé nửa lời chỉ biết đứng im run sợ trước nét mặt giận dữ ấy.

Một đêm trôi qua ông không kiềm nén được cơn giận của mình, chỉ vừa sáng ông đã kêu trợ lý mời cô vào phòng làm việc của ông

Người trợ lý cẩn thận đi sang bên người cúi thấp gõ cửa "chủ tịch, Hạ Tổng đến ạ"

Ông thở một hơi thật dài, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt xanh đen trên cổ áo cùng nét mặt nhăn nhó của mình "vào đi" giọng nói dứt khoát không do dự ngập ngừng

Nghe thấy tiếng mời vào, người trợ lý nhanh chống mở cửa rồi lùi lại hai bước để người phía sau tiến vào, tiếp theo là hành động đóng cửa lại của anh

Có lẽ cô đã biết được lý do ông ta mời cô đến là gì, nhưng vậy đã sao ông ta làm được gì nào, từ lúc gọi đến lúc tiến vào gương mặt cô vẫn giữ trạng thái nghiêm nghị của một vị lãnh đạo, cô hiên ngang tiến tới bàn làm việc của ông

"Chủ tịch" nhỏ nhẹ gọi pha chút gượng khi cười

Dịch Chấn Minh từ từ dãn cơ mặt mình ra, hé nở nụ cười vờ như chưa từng tức giận nhỏ nhẹ bảo "con ngồi đi"

Theo tiếng gọi cô từ từ tiến về phía trước ghế điềm tĩnh ngồi xuống

Không đợi lâu ông trực tiếp hạ tay xuống bàn hỏi "Vũ Hàn à, con kết hôn khi nào sao..."

Như tiên tri từ trước, cô chắc chắn ông ta sẽ hỏi câu này, nhìn vào nét mặt tuổi gần 50 của ông, nhan sắc không hề phai nhạt đi chút nào cứ vẫn mãi nét mặt ngay ngày đầu gặp, nhìn ông có vẻ đang đợi chờ câu trả lời nên

"Con còn tưởng là công việc hoá ra là chuyện này à" cô vừa nói vừa cười

Tuy câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi nhưng nó đã chạm đến nét mặt của ông, ông cười một tiếng ngời ngợi nói

"Con biết rõ ba đã chọn Khải Khoả làm chồng con, điều này...ai ai cũng biết, vậy mà tối qua...." cố gắng kìm giọng lại

" Con xin lỗi, Khải Khoả là người ba chọn chứ con không chọn, con biết chuyện tối qua làm ba khó xử trước mọi người đặc biệt là họ, nhưng ba à, ba là ba con không lẽ ba không hiểu đứa con gái này sao" dõng dạc nói tiếp

" chỉ cần là thứ con muốn con nhất định sẽ giành lấy bằng mọi giá, ngược lại đối với thứ con không muốn thì dù trời có sập cũng không thể ép được con"

Câu trả lời này chẳng khác nào là lời tuyên bố của cô rằng mình sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình kia chứ. Nghe xong câu trả lời đồng tử ông giãn ra, tim đập chậm nhịp đôi mắt có chút lo sợ nhìn cô "Vũ Hàn, ba...ba từ trước giờ luôn tôn trọng quyết định của con, lần này con thông báo kết hôn nên ba sợ người kia..."

Cô ngầm hiểu rõ sự sợ hãi và đang cố tình che giấu chúng bằng sự lo lắng giả tạo dành cho cô "ba yên tâm, người con chọn thì nhất định sẽ không sai"

Cười trừ trước câu nói của cô "nếu con đã chắc đến vậy thì ba yên tâm rồi, chuyện bên họ Khải ba sẽ giải quyết ổn thoả"

"Vậy...con cám ơn ba"

"Ơn nghĩa gì chứ chỉ cần con gái ba hạnh phúc là được rồi"

" Không còn gì nữa thì con xin phép" đứng lên với tư thế hiên ngang, đầy vẻ kiêu ngạo bước ra

Ánh mắt đầy sát khí nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hai tay siết chặt đến mức run rẩy với suy nghĩ "Mày sẽ không thể làm được gì đâu ranh con à, rồi sẽ có ngày tao khiến mày có một cái chết đau đớn hơn người mẹ của mày, chờ đó đi"

Sự thật về cái chết của bà là gì đều này vẫn còn là một ẩn số, và tất nhiên ẩn số ấy sẽ được cô tìm kiếm rồi đưa ra ánh sáng

CHƯƠNG 3

Đêm nay trăng tròn sáng toả cùng những vì sao lấp lánh, một bức tranh ảo dịu đang hiện ra trước mắt người nhưng...đâu ai cũng có thể ngắm được kia chứ. khoảng thời gian về đêm là một không gian tĩnh lặng làm cho người ta thoải mái trên chiếc giường mềm mại sau ngày dài mệt mỏi. Ấy mà tại sao nàng ấy vẫn còn làm việc chứ, đầu tóc rối bời bàn tay vốn trắng nõn mềm mại giờ lại nhăn nheo tưởng gần làn da đã lão hoá, chiếc bụng đói meo đứng nhìn chú chó Đậu Đậu đang ăn miếng thịt nướng dày thơm phức. Lạ thật nàng là An Chi Ngọc là người được cô chọn làm vợ sao lại có cuộc sống khốn khổ thế này, đây là biệt thự Hạ Gia đáng lý nàng phải được đám người làm chăm sóc, có người kề cạnh bảo vệ chứ, đằng này....

Một người làm lâu năm tầm ngoài 50 tóc ngắn ngang vai đôi chân uyển chuyển bước thẳng về phía nàng:

"mày làm xong hết công việc chưa" bà ta đảo mắt xung quanh, lớn giọng hỏi

 Sự sợ hãi đang nằm gọn trên nét mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt run sợ chỉ biết nhìn xuống đáp

"tôi làm xong hết rồi ạ"

Đôi môi run rẩy có ý né tránh khi đáp lời của nàng càng làm cho người đối diện thêm hứng thú "làm xong rồi thì vào kho ngủ đi, mất gì đứng đây"

liếc sang chú chó Đậu Đậu rồi tiếp tục câu nói " Ối giời, thì ra là mày đang có ý định giành đồ ăn của chó à, hố hố, thật ngại quá tao ra đây không đúng lúc rồi"

Biết mình đang bị sỉ nhục nhưng không có cách chóng trả vì bản thân nàng biết rõ nếu cãi lời hay biện minh thứ gì đó thì dù đúng hay là sai bản thân cũng sẽ ăn trọn trận đòn đau đớn nên đã chỉ đành biết im lặng, chỉ biết gằm mặt xuống mặc cho người kia lăn mạ

Người kia dùng ngón trỏ nâng cằm nàng lên, suýt xao nói

 " Gương mặt xinh thế này bảo sao con nhỏ kia không để ý tới chứ, mà...chắc mày cũng giống mấy con điếm ngoài kia đúng không, bị nó chơi xong rồi ruồng bỏ. Nếu không có chuyện hôn ước thì còn lâu nó mới lấy mày, ấy mà quên, lấy thì lấy chứ nó có quan tâm tới đâu, đúng không một con cờ bị ruồng bỏ"

Nói hả hê một lúc rồi bà cũng quay lưng rời đi bỏ lại người đứng đó với hai dòng lệ tuôn ra.

Phía bên kia cô vẫn ở trong phòng gõ bàn phím, ngoài công việc Xthì cô chẳng hề để ý hay bận tâm tới ai thậm chí là chiếc bụng đang biểu tình của mình.

Chiếc đồng hồ điểm chỉ 22h, đồng thời kèm theo tiếng gõ cửa

"tiểu thư, em còn thức đúng không" Lãnh Thiên lên tiếng

 Cô là người nghiêm túc, không thích cái kiểu dài dòng nên chỉ đáp lại câu hỏi của anh bằng một từ ngắn gọn "còn"

 Anh nhanh tay mở hé cửa vừa cơ thể mình tiến vào, trên tay cầm theo ly sữa nóng hổi thơm lừng đi tới đặt xuống bàn cạnh nơi cô đang điều khiển chiếc chuột máy tính

 "Em nghỉ tay uống miếng sữa đi" giọng nói nhỏ nhẹ, tràn đầy ấm áp

Đáp lại bằng câu trả lời không đầu không đuôi " lát sẽ uống"

Tưởng gần câu trả lời ấy sẽ làm anh hụt hẫn nhưng không hề anh đã ở cùng cô từ nhỏ còn gì lạ lẫm với thái độ này kia chứ. Anh hơi dựa bàn, hai tay khoanh lại nói ý đùa giỡn

 " lát sẽ uống hay lát sẽ ngủ quên trên bàn với cái bụng đói hả" nghiên đầu hỏi cô

 Cô thở một hơi dài, trực tiếp liếc mắt đến ly sữa bên cạnh, tay cầm lấy ly sữa lên môi thổi thổi vài cái rồi uống cạn, uống xong cô không quên lận ngược ly lại dũ dũ vài cái để chứng minh "oki chứ"

Người kia cười cưng chìu "ngoan lắm" rồi cằm lấy cái ly trên tay cô

 "em không phải con nít" lạnh lùng đáp rồi quay lại hành động lúc đầu của mình

 Anh nhìn xuống gương mặt đang tâp trung làm việc của cô rồi ngước sang nhìn lấy bức tranh sơn dầu rực vàng của đồi hướng dương, thanh âm hạ xuống ý làm người kia không quá phân tâm

 "em không tò mò về cô ấy hả"

 "có gì phải tò mò, giả thôi mà" cô tiếp tục trả lời bằng thái độ lạnh lùng

 "đúng là giả nhưng biết đâu sau này là thật" trêu chọc cô

"bớt nhảm đi, mà anh nhớ trông chừng cô ta đó, đừng để cô ta bêu rếu tùm lum"

"em yên tâm đi, cô ấy không như những người em đang nghĩ đâu"

"Vậy hả"

"Đúng vậy, cô ấy là một cô gái tốt bụng nhưng lại bị số khổ bám víu"

Cô tò mò ngước lên nhìn anh "khổ?"

"Cô ấy đang làm việc trong một biệt thư giàu có, mục đích là để trả nợ thay cha mình, thường ngày bị bỏ đói, còn bị đánh đập nữa"

"Thiếu nợ thì chịu thôi, quy luật đã là vậy mà" cô đáp lại bằng những câu từ thản nhiên. Đúng vậy, những tình huống thíu nợ rồi bị đánh đập nơi đâu chả có chứ, chuyện thường tình thôi mà, đúng như câu của cô vừa cô nó chính là quy luật, quy luật của xã hội, của những người giàu có

"Em có muốn biết cô ấy ở trong căn biệt thự nào không"

"Nói thử xem" dù không hứng thú gì mấy nhưng cũng không muốn tắt ngang câu chuyện

"Là biệt thư nơi em từng sống đó"

Một kích động nhẹ liền xuất hiện trên gương mặt cô "anh nói cái gì?"

"Anh biết em không tin nhưng đó là sự thật"

"Sao anh để người bên đó kết hôn với em" khó chịu với một thanh âm cao

"Em yên tâm, cô ấy không phải người của ông ta...thật ra, lúc đó anh cũng không định nhờ cô ấy đâu nhưng vì hoàn cảnh quá đáng thương nên anh muốn giúp sẳn tiện có thể giúp được em luôn"

"Điều tra cô ta cho kĩ vào, em không muốn bất kì ai liên quan đến ông ta dính liếu tới em đâu" thái độ khó chịu và kiên quyết

"Anh biết mà, em yên tâm, thôi không làm phiền em nữa anh đi về phòng đây" anh cầm ly sữa đã cạn hết đi ra ngoài và vẫn không quên nhiệm vụ của mình là đóng lại cánh cửa

Tuy hơi khó chịu nhưng cô vẫn luôn đặt lòng tin vào anh vì suy cho cùng đối với cô anh không khác gì anh trai cô cả, hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng chăm sóc, ở cạnh nhau, an ủi nhau. Theo người khác nhìn nhận và bàn tán thì hai người chính là "thanh mai trúc mã" của nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play