Đường Thiếu Tá Đừng Yêu Em
C1, gặp gỡ
Năm XX, sát ngày tết đoan ngọ. Vĩnh Thuế Xương trở về, trên tay ông là một đứa trẻ có mái tóc ánh hồng nhìn vô cùng đáng yêu.
Ông để lại đứa bé cho vợ là Đào Mộng Y rồi lại ra chiến trường quyết chiến.
Bà Vĩnh là một người đa nghi thấy chồng mình có chút là lạ đã không khỏi nghi ngờ ông ta có nhân tình bên ngoài.
Không ngờ Vĩnh Thuế Xương một đi không trở lại để lại cho bà hai đứa bé, đứa thứ nhất là Vĩnh Hi Ninh là con của Đào Mộng Y và Vĩnh Thuế Xương còn đứa thứ hai chính là đứa bé chồng bà đưa về chưa rõ con ai.
Trong nhà từ đấy có thêm một kẻ hầu.
Sinh nhật năm thứ 7 của Thúy Y, cô gặp một cậu bé ôm mặt co ro trên góc phố mặt oe oe khóc.
Vĩnh Thúy Y
/ Vỗ nhẹ vào vai cậu bé / Này , anh có sao không?
Đường Tiêu
/ Tò mò ngước mặt lên nhìn/ ai ..ai vậy?
Vĩnh Thúy Y
/ Đưa tay ra, cười ôn hoà/ Em là Vĩnh Thúy Y con của Đào Mộng Y.
Đường Tiêu
/E dè nắm lấy tay cô/ Còn Anh là Đường Tiêu!
Từ trong ngách tường có một người đàn ông bí ẩn tiến lại gần .
Ánh nắng chiếu sáng làm rõ dung mạo hắn, nét đứt rung tợn , hàm răng vàng uế chảy nước dãi.
Đi theo sau hắn còn có hai tên côn đồ ăn mặc rách rưới hẳn là đi tị nạn.
Kẻ Lạ trên đường
/Tiến lại gần Thúy Y cười khè/ hehe, nhóc con qua đây.
Vĩnh Thúy Y
/Sợ hãi trốn sau Đường Tiêu, núm chặt lấy vạt áo anh/ đừng..đừng qua đây.
Đường Tiêu
/Che chắn cho em, dáng vẻ hùng hồn/ Không được làm hại em ấy.
Kẻ Lạ trên đường
/Vỗ tay bôm bốp/ Tuyệt, tuyệt lắm.
Hai tên côn đồ nhận lệnh ôm lấy Đường Tiêu.
Tiếng súng nhức óc vang lên, từ xa chạy lại mấy người mặc quân phục xanh.
Mấy tên côn đồ ngoan ngoãn để nhóc tì Đường Tiêu xuống đất, hai tay giơ lên một tên trong đó sợ hãi tè ra quần.
Kẻ Lạ trên đường
/Nghiến răng ken két/ chết tiệt
Tiếng súng phát ra chói tai, bắn hạ một kẻ đang chạy trốn.
Đường Tiêu nhìn ra sau nhận ra người nổ súng chính là cha anh.
Đường Trạch
/Ngồi xuống, lo lắng vuốt ve đầu anh/ Con có sao không?
Đường Tiêu
/Nhìn Thuý Y/ Con không sao, may nhờ có em ấy.
Thúy Y đã biến mất từ bao giờ, để lại là đồng xu lăn long lóc trên đất cát.
Bà Tam
/Nắm chặt lấy tay Thúy Y/ Tao đã bảo mày đừng giây dưa với người lạ mà, sao mày lì vậy.
Nói rồi bà ta vung từng cú tát thật mạnh vào người cô.
Vĩnh Thúy Y
/Khóc lên đau đớn/ Huhu...Con, con biết lỗi rồi. Má ba đừng đánh con...huhu
Vĩnh Hi Ninh
/Từ phía sau má ba đi ra, núm lấy vạt áo má, lắc đầu/ Má đánh thế cũng không có ích gì, má tha cho nó đi.
Bà Tam
/Cúi đầu cung kính nhìn Hi Ninh/Vâng đại tiểu thư
Vĩnh Thúy Y
/Nấc lên liên hồi/ hức...hức
Vĩnh Hi Ninh
/Đắp thuốc vào vết thương của Thúy Y/ suỵt, em im lặng đi. Má ba mà biết được chúng ta chết chắc.
Vĩnh Thúy Y
Hức...khi nào mẹ mới về vậy chị.
Vĩnh Hi Ninh
/Lắc đầu/ chị cũng không biết, lần này mẹ chúng ta đi xa hơn mọi lần chắc là vài ngày nữa mẹ sẽ về.
Vĩnh Thúy Y
/Ôm lấy đùi Hi Ninh/ hức...hức, em nhớ mẹ.
Chương 2
Bà chủ Vĩnh, Đào Mộng Y cuối cùng đã trở về.
Vĩnh Thúy Y
/Vui sướng nhào vào vòng tay của mẹ/ Mẹ ... Mẹ ơi.
Bà chủ Vĩnh
/Hôn lên trán Thúy Y/ Con ngoan, con lại lớn thêm chút rồi, mẹ nhớ con quá.
Vĩnh Hi Ninh
/Nắm lấy áo Đào Mộng Y/ Mẹ.
Vĩnh Hi Ninh
/Chỉ vào mặt má ba/ Gần đây mẹ không ở nhà, má ba đã đánh đòn Thúy Y lại còn cướp quyền quản lý ngân sách của ông Lưu.
Bà chủ Vĩnh
/Nhìn má ba, mặt đỏ phừng, lông mày nhíu lại/ Má ba?
Bà Tam
/Hai chân khụy xuống đất/ Bà cả, bà biết tính tui mà. Sao tui có thể như thế được.
Bà chủ Vĩnh
/Ngờ vực nhìn Hi Ninh/
Vĩnh Hi Ninh
Lời Con nói đều là sự thật...
Vĩnh Thúy Y
/Cười đắc chí/ Mẹ ơi, con muốn cho mẹ xem cái này. Nói rồi cô vỗ tay ra hiệu cho ông Lưu.
Bà chủ Vĩnh
Ông Lưu chuyện này là sao? Lời bọn trẻ nói có phải là sự thật không?
Ông Lưu
/Ngờ Vực nhìn Đào Mộng Y/ Tôi tưởng Bà Tam lên chức quản lý ngân sách đuổi việc tôi là ý của bà.
Bà chủ Vĩnh
/Trừng mắt lườm Má ba/
Bà Tam
/Khóc lóc không dám ngẩng mặt/ Bà cả... Tôi tôi biết sai rồi...tôi nhất thời hồ đồ. Xin bà đừng đuổi tôi đi
Bà chủ Vĩnh
Chỗ của tôi không chứa chấp một kẻ như bà, mời bà đi cho.
Thấm thoát đã 6 năm, Vĩnh Hi Ninh và Thúy Y lúc bấy giờ cũng đã có ý trung nhân.
Trong làng bỗng vang lên kèn xe hỉ, từng hộp gỗ trang hoàng giấy đỏ lần lượt được mang vào Phủ họ Vĩnh .
Bà chủ Vĩnh
/ Nhìn ông Đường, ngờ vực/ Đây là?
Đường Trạch
/Cười ôn hoà/ đây là sính lễ con trai bảo tôi mang tới nhà bà.
Đường Trạch
Hình như nó bảo Vĩnh gì nhỉ, chắc là Vĩnh Hi Ninh.
Bà chủ Vĩnh
/ Ngập ngừng/ thứ lỗi cho nhà tôi, Vĩnh Hi Ninh nó có ý trung nhân rồi lão Đường ạ.
Đường Trạch
/ Tức giận đập bàn/ Láo! Lý nào nhà bà đã quên món nợ nhà bà đã nợ nhà tôi đấy sao.
Bà chủ Vĩnh
Ấy chết, ấy chết... Tôi không có ý đó.
Đường Trạch
/Đứng dậy / Vậy thì ngày mai chúng ta ăn bữa cơm gặp mặt nhé.
Bà chủ Vĩnh
Được...được...
Vĩnh Thúy Y
/Từ Xa gọi vọng vào/ Mẹ...mẹ
Đào Mộng Y không nói gì gục đầu trên bàn choáng váng.
Vĩnh Thúy Y
/Lo lắng nhìn mẹ/ Mẹ có sao không.
Bà chủ Vĩnh
/Nhìn Thúy Y, nắm lấy tay cô an ủi/ haizz, mẹ không sao.
Vĩnh Thúy Y
Mẹ đừng giấu con, có chuyện gì mẹ nói đi con sẽ giúp mẹ mà.
Bà chủ Vĩnh
/Vui sướng nhìn Y/Lời Con nói có thật không?
Vĩnh Thúy Y
/ Gật đầu,cười ôn hoà/ Nhưng có chuyện gì vậy mẹ?
Bà chủ Vĩnh
Nếu đã vậy, con có thể cưới con ông Đường không. Mẹ biết con yêu Lục Nhạn nhưng các con còn trẻ cậu ta có thể yêu người khác nhưng chị của con. Nó yêu Hoàng Vãn đã lâu .
Bà chủ Vĩnh
Nếu giờ nó gả đi, mẹ sợ nó và Hoàng Vãn sẽ nghĩ quẩn.
Tay Thúy Y bất giác thả lỏng ra, vẻ mặt trĩu nặng xuống.
Chương 3 nhân tình bé bỏng
Vĩnh Hi Ninh
/Nhìn mấy hộp gỗ đỏ được để chính giữa nhà/ Cái gì vậy mẹ?
Bà chủ Vĩnh
Là quà của cha chồng Thúy Y ấy mà!
Vĩnh Hi Ninh
/Ngờ vực/ Ông Lục từ bao giờ khấm khá mà mang tặng nhiều đồ vậy mẹ.
Bà chủ Vĩnh
Không phải ông Lục mà là ông Đường
Vĩnh Hi Ninh
/Nhìn sang Thúy Y/ Chuyện này là sao vậy em?
Vĩnh Thúy Y
/Nước mắt không kìm được mà nhỏ giọt rơi xuống chén cơm trắng/
Vĩnh Thúy Y
'Ra đây là vị của cơm chan nước mắt hay sao'
Bà chủ Vĩnh
/Níu lấy tay áo của Hi Ninh, lắc đầu/
Ánh nắng sương sớm của bình minh làm Thúy Y khẽ mở mắt.
Cô theo thói quen mà dạo quanh ngự hoa viên, ngắm nhìn những tán lá phông đang từ từ úa vàng mà không khỏi trầm trồ trước tạo hoá của thiên nhiên.
Vĩnh Thúy Y
Woa / ngạc nhiên/
Vĩnh Thúy Y
/Nhìn xuống đoá hoa thủy tiên bên cạnh/ hôm nay anh ấy lại không đến sao?
Vĩnh Thúy Y
Haizz/thở dài thất vọng/
Vĩnh Thúy Y quay người nhìn chàng trai có chút quen thuộc lại chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.
Vĩnh Thúy Y
/ Ngờ vực/ anh là ai vậy?
Đường Tiêu
Em không nhớ anh sao?
Vĩnh Thúy Y
/ Bất giác đưa tay chỉ lên mặt/ anh quen tôi sao?
Vĩnh Thúy Y
Chúng ta từng gặp nhau ở đâu à?
Đường Tiêu
/ Cười ôn hoà tiến tới gần Y/ đúng...vậy.
Vĩnh Thúy Y
/cười trừ/ haha, chắc não em lại quên mất tiêu rồi, thành thật xin lỗi anh.
Đường Tiêu
/Lắc đầu/ không sao, tôi chút nữa cũng quên đi em mà.
Vĩnh Thúy Y
Thế thì em giới thiệu lại từ đầu nhé!
Vĩnh Thúy Y
Em là Thúy Y con của Bà chủ Vĩnh phủ, nơi anh đang đứng đấy.
Đường Tiêu
Tôi là Đường Tiêu, chủ nợ của nhà em.
Vĩnh Thúy Y
/ Ngờ vực/ chủ nợ?
thời gian chầm chậm trôi đi, hai người có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, đều đem lòng cảm mến đối phương.
Đường Trạch
/ Ngờ vực nhìn Thúy Y/ Đây là con của bà sao?
Bà chủ Vĩnh
Vâng, thưa ông tôi còn một đứa con nữa đã kết hôn.
Vĩnh Thúy Y
/Cúi đầu/ chào bác
Bữa cơm gặp mặt thành công hơn mong đợi. Dù chỉ có ba người nhưng xem như đã thành công một phần, chỉ thiếu chọn ngày đẹp mà làm lễ thành hôn .
Màn đêm dần buông xuống, tiếng loẹt xoẹt đám gờm từ lùm cây làm Thúy Y cảnh giác.
Nhảy ra từ bên trong, một chàng trai người non nớt, mặt đỏ hỏn nhìn cô.
Vĩnh Thúy Y
/Vui mừng, ôm lấy anh/ Sao giờ anh mới tới.
Lục Nhạn
Em chuẩn bị cưới Gia chủ tương lai họ Đường sao?
Vĩnh Thúy Y
Em... Em xin lỗi, em không còn cách nào khác.
Lục Nhạn
/Nắm lấy bàn tay nhỏ của Y/ không phải lỗi của em, anh biết em có nỗi khổ mà.
Vĩnh Thúy Y
/Lệ trên đôi mắt nhỏ giọt xuống má/ hức...hức...em..không muốn rời xa anh đâu.
Lục Nhạn
/Ôm lấy Y, vỗ về/ Nếu em muốn chúng ta có thể lén lút với nhau mà! Chỉ cần Đường Tiêu không biết chuyện, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Vĩnh Thúy Y
/Ngập ngừng/ làm thế...có quá đáng lắm không.
Lục Nhạn
/Hôn lên trán Y/ không sao đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play