Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DươngKiều] Thích Thầm Em Khối Dưới.

Chap 1 : Mở đầu

Hi các người đẹp. Tớ là Hiểu Tẩm, vì quá mê cp Dương Kiều cùng sở thích viết truyện nên hôm nay tớ đã cho ra một bộ truyện học đường dễ thương của cp xinh xinh này!!
Bộ truyện chat này là tác phẩm đầu tay của tớ nên tớ mong mn ủng hộ và đọc một cách tích cực nhất có thể nhé, còn ai không hợp gu thì cứ lướt qua nè. Vì tớ ít muốn nhận gạch đá để xây lắm👉👈
Được rồi, vào truyện thôi nhé các người đẹp🎀
_________
________________
______________________
6h30 sáng.
Mở đầu buổi sáng ồn ào, náo nhiệt tại một ngôi trường XXXX, nằm ở TP Hồ Chí Minh.
Hòa trong không khí rộn ràng của nhiều bạn học sinh, len lỏi trong đó một tiếng hét lớn đến mức lấn át hết mọi âm thanh xung quanh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á á á á!!!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tha cho anh đi mà bé!!
Hóa ra, tiếng hét thất thanh ấy là của Thành An, học sinh chăm ngoan của lớp 11A3.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghĩ sao tôi phải tha cho mấy người???
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai mượn mà cái mỏ tài lanh quá trời quá đất vậy??
Cảnh tượng trước mặt khiến nhiều người đi qua lại chỉ biết bất lực.
Thanh Pháp vì tức giận chuyện gì đó mà An đã gây ra nên bây giờ cậu và An đứng ngoài cửa lớp cãi nhau um sùm.
Một tay cậu chống nạnh, một tay nhéo vào eo của An khiến An chỉ biết kêu đau thảm thiết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi bé ơi bé, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà
An vừa nói vừa nắm chặt tay của cậu.
Còn cậu thì vẻ mặt tràn ngập sát khí, bực tức xả ra một ào.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tốt hả?? Là tốt dữ chưa??
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tự nhiên đanh yên đang lành, thầy nhờ hai đứa nào đó đi đem tài liệu cho lớp 12. Biết vậy thì để ai đi đi, trong lớp thiếu gì người. Mắc gì tài lanh giơ tay réo tên tui chi vậy hả?
Nói xong, tay cậu rời khỏi chiếc eo của An, miệng run run dường như vẫn muốn nói nữa nhưng bị An chen vào giải thích.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại anh nghe bé nói là bé muốn kiếm một anh đẹp trai khối trên nên anh tạo cơ hội thôi mà. Với lại, cái lớp mà thầy nhờ mình giao á, trai ê hề ê hề luôn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa, tui nói chơi thôi chứ ai mà muốn thật, không thấy mấy lúc trước tui buồn lên buồn xuống cũng vì mấy ông khối trên hả?
An tặc lưỡi, tay không ngừng xoa xoa chỗ cậu vừa nhéo rồi nói tiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chậc, lúc đó tại xui thôi, tại mấy ông đó là cờ đỏ chính hiệu, anh khuyên biết bao lần mà em vẫn cắm đầu vô rồi giờ nói anh
Cờ đỏ chính hiệu An nhắc ở đây phải nói đến vài tháng trước.
Lúc đó, cậu đơn phương một chàng trai khối 12. Anh ta học giỏi, miệng lưỡi ngọt ngào nên được nhiều người thích. Trong đó có cậu.
Cả hai gặp nhau trong buổi cắm trại của trường, thế nên sự rung động dần chớm nở trong lòng cậu.
Năm lần bảy lượt, anh ta ra dấu hiệu đèn xanh cho cậu, vì là người nhạy bén nên Thanh Pháp nắm bắt được dấu hiệu ấy. Cậu quyết định một ngày trời xanh, mây trắng sẽ tỏ tình với anh.
Nhưng xui thay, khoảnh khắc cậu thốt ra lời tỏ tình thì bị một câu nói đến từ phía anh ta khiến cậu ngớ người, hoang mang ngay tại chỗ.
???
???
Chắc em hiểu lầm ở đâu rồi, anh có thích em bao giờ đâu? Vả lại, anh có bạn gái rồi, anh trai thẳng chứ không có cong
Chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ làm cậu nhói trong tim. Thế mà, anh ta còn thản nhiên thêm vào sau lời nói vừa rồi vài câu nữa mới chịu bỏ đi.
???
???
À mà còn nữa, anh chỉ xem em là em trai bình thường thôi, nhưng mà hôm nay em hành động như vậy làm anh thấy kì lắm. Nên mai mốt chúng ta hạn chế liên lạc với nhau đi, anh không muốn đám bạn anh phát hiện anh được một người đồng tình tỏ tình đâu
Và thế rồi, từ giây phút ấy, tình cảm cậu dành cho anh ta đã vụt tắt ngay lập tức, không còn gì dù chỉ một chút.
Kể từ đó trở đi, cậu dần khép mình lại, chẳng muốn mở lòng thích thêm bất kì ai. Vì cậu sợ mình khờ dại trao niềm tin cho nhầm người.
Rời khỏi hồi tưởng và trở lại hiện tại.
Vì không hề muốn cả hai cứ mãi cãi nhau về vấn đề do miệng mình tạo nên. Thế là An dùng tuyệt chiêu cuối cùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi thôi, cãi nãy giờ cũng mệt rồi. Bé ăn sáng chưa? Anh bao bé ha?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng tưởng nói vậy là tui bỏ qua nghen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi rồi, ăn gì anh bao, cộng thêm một ly trà sữa full topping. Mukbang xong thì anh cho bé cãi tiếp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ thì...nghe cũng được, tại thấy anh nói miết nên tui mới chịu đi đó nha. Tui cũng có giá lắm nghen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hì hì
Cuối cùng, cuộc cãi vã đã kết thúc, hai người bạn thân tay nắm tay tung tăng đi xuống căn tin trường.
Đột nhiên.
Một giọng nói khá trầm vang vọng gọi tên cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp!!
[End chap 1]
Chờ xem chap tiếp theo nhé các người đẹp.

Chap 2 : Tờ giấy bất ổn

Chap 2.
_________
_________________
____________
Nghe có người gọi mình, cậu theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại.
Trước mặt cậu đây, một người con trai tuấn tú, thư sinh cùng chiều cao lý tưởng đang chạy về hướng cậu.
An khó hiểu, lay tay cậu mà hỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn bé hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bạn đâu mà bạn, nhìn cái bảng tên kìa. Người ta lớp 12 đó
Hai người nheo mắt nhìn kĩ bảng tên, trên bảng được ghi rõ họ tên kèm theo lớp.
Trần Đăng Dương, lớp 12A1
Khi đến được chỗ cậu và An đứng, người tên Dương đó liền ngập ngừng nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À ờm...cái này cho em
Dứt câu, Dương dúi tờ giấy nhỏ vào tay của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả? Cái này là gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao anh đưa t-
Câu hỏi chưa kịp nói xong, Thanh Pháp ngước mặt lên thì thấy Dương đã bỏ đi từ lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói gì nữa, người ta đi lâu rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngộ vậy trời, tự nhiên không quen không biết mà lại nhét tờ giấy gì vào tay
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao cảm giác bất an quá ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mở ra thử đi, xem ghi gì. Nhiều khi ảnh mê bé nên mới gửi thư tình
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nín liền cho mẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ok...
Cả hai từ từ mở tờ giấy ra để xem bên trong viết gì.
NovelToon
MH
Mỗi chữ được đọc ra khiến hai người ớn lạnh sống lưng, cậu quay qua hỏi An.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa, tui có kiếm chuyện với ai đâu mà hẹn gặp?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ kĩ lại xem, lỡ bé có mà bé quên rồi sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh khờ quá vậy, chuyện gì mà tui không nhớ dai. Chỉ có thiếu tiền người ta tui mới mau quên thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì cái ông đó ghét em nên hẹn ra để đánh phải không....?
An nói, tay xoa cằm nghĩ ngợi.
Câu nói của An làm cậu nhăn cả mặt, vội trả lời.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi thôi, tui sợ lắm, thôi đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay khỏi đi đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bé đừng lo, anh đi cùng bé, hai chọi một không chột cũng què
Thanh Pháp nhìn An từ trên xuống dưới, tỏ sự bất lực mà nói.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái chiều cao như vậy thì đánh đấm được ai trời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê ê, bé không nghe thấy thường thường đại gia ưa lùn hơn kiều nữ hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bé nói tiếng nữa tin anh nghỉ bao em không?
Vì bữa sáng ngon lành đi kèm ly trà sữa full topping nên Thanh Pháp đành đung thái độ khác để nắm giữ phần ăn không mất phí của mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hiểu rồi hiểu rồi, em giỡn á mà. Trời ơi lùn cao gì không quan trọng, mình thấp thì lấy tiền độn thêm chứ có sao đâu
An khoanh tay, gật đầu đáp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng đúng, phải vậy mới được chứ
Xoa dịu được đại gia vui vẻ trở lại, cậu đột nhiên nói.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà...một hồi ra về là mình phải gặp thiệt hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ chẳng lẽ không gặp, gặp để biết chuyện như thế nào chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy anh đi với bé phải hong?
Cậu dùng ánh mắt trìu mến nhìn An.
An bắt được cái ánh mắt lấp lánh ấy, đưa tay gãi đầu rồi trả lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À thì...anh định đi với bé á, nhưng mà anh nhớ chút nữa anh phải tấp vội qua nhà thầy Toán để lấy xấp đề mai kiểm tra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc....không được rồi bé iu
Ngay lúc này, từ gương mặt chắt chứa yêu thương dần dà chuyển sang ghét bỏ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là con người anh luôn có bản tính thay đổi như chong chóng. Mới hùng hổ nói sẽ đi bảo vệ tui đồ, giờ lật mật 160° độ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tui sợ con người anh rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có lý do riêng mà??
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nín đi, liệu hồn mà bao tui ăn sáng đi, chuyện này tính sau. Hứ, kì cục
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ dạ, đi nè, anh bao bé xem như bù đắp lỗi lầm...
Thế là, An khoác vai cậu, tung tăng đi ăn sáng. Tuy vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút lo lắng nhẹ vì tờ giấy ấy.
_______
___________________
___________
Tùng tùng tùng!!
Giờ ra về đã đến.
Mọi học sinh trong trường nhốn nháo xách balo mà vẫy tay chào tạm biệt bạn của mình để nhanh chân chạy ào về nhà, sau một ngày học mệt mỏi.
Nhưng len lỏi trong đám học sinh vui vẻ ra về là lấp ló một dáng người sầu não đứng chờ ở sân sau trường.
Cậu không ngừng đi qua đi lại, nghĩ ra đủ chuyện từ tốt đến xấu. Như một đạo diễn phim chuyên nghiệp.
Thanh Pháp nhỏ giọng thì thầm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không lẽ ổng ghét mình nên hẹn ra đánh hả trời?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay ổng rủ thêm đồng bọn nữa? Sao mà thấy ghê vậy
Đang chìm trong mớ suy nghĩ, thì bỗng một bàn tay thò ra vỗ lên vai cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào em, anh xin lỗi vì ra khá trễ nhé. Tại lớp anh có chút việc
Giọng nói cùng đôi tay chạm nhẹ lên vai khiến cậu bất giác giật mình, lùi ra xa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hú hồn cha má ơi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh làm em giật mình hả?
Cậu định hình lại mọi việc, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Ngượng cười hỏi anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Một chút thôi chứ không sao, mà em với anh có quen nhau hả?
Dương nghe cậu hỏi thế, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc làm cậu dè chừng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì......
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
????
Ngay lập tức, anh giơ hai tay mình lên. Thanh Pháp tưởng rằng Dương chuẩn bị múc mình nên liền lấy tay che mặt.
Cả hai đồng thanh hét lớn lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tha em, đừng đánh em!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho anh làm quen em nhé!!!
Hai câu trái ngược nhau cất lên, anh và câu ngớ người nhìn nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả?? Là sao....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đ-đánh gì chứ, ai đánh em?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa, anh không đánh em luôn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đánh em bao giờ? Anh định làm quen với em cơ mà
Thế là, họ hiểu lầm to với nhau. Một người muốn làm quen với đối phương, còn đối phương lại tưởng rằng mình sắp bị đánh.
Thanh Pháp và Đăng Dương có một khung cảnh gặp nhau vô cùng "dở khóc dở cười" thế đấy.
[End chap 2]
Tác Giả
Tác Giả
Hiểu lầm dữ rồi
Tác Giả
Tác Giả
Dễ thương ha các ng đẹp kkk
Tác Giả
Tác Giả
Đón xem chap tiếp theo xem thế nào nhé

Thằng bạn thân bất lực

Chap 3.
_______
_______________
_________
Ngay lúc này, để xóa bỏ hiểu lầm. Dương vội vàng giải thích.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn làm quen thôi chứ có đánh đấm gì đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nói thật hả?
Anh gật đầu mãnh liệt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng đúng!!
Nghe thế, Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất lực nói.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy sao anh hổng nói ngay từ đâu chứ, làm người ta đau tim muốn chết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa kịp nói thì em đã hét toáng lên rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại mấy chữ anh viết mà, có phải tại em đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chữ anh á? Chữ anh làm sao cơ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chữ anh bình thường nhưng anh dùng từ dễ hiểu lầm quá. Nếu muốn làm quen thì anh cứ viết đại là làm quen đi, tự nhiên kêu hẹn ra đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai đọc cũng phải nghĩ giống em thôi
Dương gãi đầu, anh không ngờ chỉ vài chữ viết tay của mình mà làm câu chuyện lệch đi theo hướng khác.
Nhưng anh nhớ lại câu vừa nãy cậu thốt lên, Dương nhanh miệng hỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoan đã, lúc nãy em vừa nói gì đấy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nói gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câu em vừa nói với anh ấy
Cậu nhăn mặt, nghĩ lại câu mình mới nói xong.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì em nói chữ viết anh bình thường thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải nó, câu sau nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Làm quen thì cứ viết đại làm quen đi, tránh gây hiểu lầm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ý anh là câu này hả?
Vừa dứt câu, mắt Dương sáng rực như 2 chiếc đèn pha xe ô tô. Anh vui mừng trả lời cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi, thế là em chịu làm quen với anh rồi phải không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả? À ừ...
Cậu chưa kịp hiểu tình hình, thế mà không hiểu sao miệng lại nói tự nhiên như vậy.
Lời đồng ý làm quen đã khiến anh vui đến chín tầng mây, Dương nở nụ cười tươi, e thẹn nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế em cho anh xin acc fb đi, để chúng ta làm quen với nhau dễ dàng hơn nha?
Thanh Pháp sau một cú giật mình nên vẫn chưa thoát ta kịp. Cậu bất giác nghe theo lời anh, mà lấy từ túi ra chiếc điện thoại, add friend liên tục.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xong rồi anh
Dương kiểm tra phần bạn bè và thân thiện đáp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ok, cảm ơn em. Giờ trễ rồi nên em có cần anh đưa về không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao, em tự về được, nhà em gần đây nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thế em về cần thận nhá. Cho anh xin lỗi vì tờ giấy viết hơi kì
Miệng cậu bỗng lóe lên nụ cười dịu dàng, miệng xinh xinh nói.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, anh đừng có xin lỗi. Tại em nghĩ nhiều nên đâm ra sợ vậy thôi hà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hì, mà....em học 11a3 hả?
Anh nhìn vào bảng tên in trên áo cậu mới hỏi.
Thanh Pháp nghe anh hỏi thế nên gật đầu xác nhận.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi, em học lớp 11a3
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ, vậy khi nào có thời gian rảnh, anh mời em đi ăn xem xem như bù đắp tinh thần cho em ha?
Cậu bật cười, chỉ vì một chút hiểu lầm pha kèm sự giật mình mà được bồi thường bằng một bữa ăn ngon. Quá hời còn gì.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng được, rảnh thì cứ hú em nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ok, chốt!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế anh về trước nhá, anh còn phải đi học thêm nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, tạm biệt anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bye em
Anh với cậu vẫy tay tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Có lẽ, đây là một buổi làm quen ấn tượng nhất của cậu.
Mặc dù khá ngượng vì sự hiểu sai nhau nhưng cũng vui một chút.
Vui vì được một anh điển trai làm quen, vui vì được khao một bữa ăn ngon lành.
Nói thế thôi, Thanh Pháp chắc chắn rằng chỉ làm quen bình thường với anh. Chứ không đến giai đoạn yêu đương, vì cậu chẳng muốn mình vướng vào chuyện quá khứ rồi đau khổ một lần nào nữa.
________
_____________
______
7 giờ tối.
Bên phía anh.
Sau khi được đồng ý làm quen và đi học về tới nhà, Dương liền lấy ngay chiếc điện thoại. Gọi video call cho ai đó với vẻ mặt có chút nhăn lại.
Tút tút tút....
Sau 3 tiếng reo lên, bên kia đầu dây truyền đế giọng nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Hùng đẹp trai xin nghe~
Đó chính là Quang Hùng, bạn trí cốt của Dương. Vui buồn gì cũng có nhau, chỉ là thường xuyên cãi vã với những lý do hết sức bất thường.
Khi Hùng nhấc máy, anh hằng giọng một cái mà nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê thằng kia, mày chỉ tao viết sao mà ẻm hiểu lầm tao định đánh ẻm luôn đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì vậy cha, đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có xàm nữa, giải thích mau lên
Hùng bên kia đầu dây đang thong thả nằm trên giường, tay ăn snack, còn miệng trả lời Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có làm theo lời tao nói không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có, làm hơn nữa là đằng khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơn nữa của mày là lãng xẹt đó trời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đâu, mày nói lại mấy lời tao chỉ mày coi
Anh hít một hơi, nói ra một ào những gì Hùng đã chỉ bảo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì mày kêu tao phải viết thật lạnh lùng vì gu bây giờ toàn dạng tổng tài. Rồi vừa lạnh lùng nhưng cũng pha chút ấm áp, giống như cách tao nâng niu môn Toán vậy ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi, thế sao lại hiểu lầm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai biết, để tao quay cho mày xem
Chả hiểu viết làm sao mà bị con nhà người ta hiểu lầm hài hước đến thế.
Dương bấm nút quay camera phía sau rồi đưa thẳng đến tờ giấy định mệnh đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè mày xem đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Giờ thì Hùng đã hiểu sao lại bị hiểu lầm rồi. Trong khi Hùng chỉ một đằng, còn anh lại làm một nẻo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Alo?? Nghe không vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không muốn trả lời luôn á Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ghi vậy, tao còn hiểu sang hướng khác nữa. Nói gì đến ẻm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạnh lùng ở đây tao nói là kiểu như:" Ra về em đợi tôi ở phía sau trường nhé, tôi có chuyện muốn nói với em". Nó tình bể bình vậy đấy, chứ ai khô khan như mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại mày nói tao phải làm như cách nâng niu với Toán cơ. Thì làm Toán tao thường nghiêm túc, tập trung cao độ nên tao cũng phải áp dụng vào giấy chứ
Nỗi bất lực bao trùm lấy Hùng, không còn từ nào để diễn tả độ khờ của anh. Con người học giỏi toàn diện nhưng chạm đến tình yêu thì trở thành người khờ trong phút chốc.
Hùng thở dài, nói một, hai câu cuối cùng rồi cúp máy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày giữ tờ giấy đó, xong mai đem vào trường cho tao. Mai tao tính sổ với mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Eo ôi, bao công sức tốn mồ hôi sôi nước mắt của tao chỉ cho mày mà mày viết như thế. Tức quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cúp đi, quá trời mệt rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ ơ???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Alo?? Ủa sao cúp nhanh thế??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng này chắc khùng rồi
[End chap 3]
Tác Giả
Tác Giả
Trời ơi, khờ quá Bống ơi
Tác Giả
Tác Giả
Nhưng mà phận ở ngoài nên cũng không giúp được gì cho Bống huhu
Tác Giả
Tác Giả
Thôi thì để chap sau xem Hùng giải thích cho Bống như thế nào nhá
Tác Giả
Tác Giả
Đón xem chap mới nào các ng đẹp ơi><

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play