Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống sàn nhà, tạo nên những mảng sáng tối kỳ ảo. Âm thanh nhạc sống rộn ràng hòa cùng tiếng cười đùa của những người trẻ tuổi trong bữa tiệc tốt nghiệp. Nhưng giữa không khí vui tươi ấy, có một cảm giác không yên ổn bao trùm.
Vương Minh đứng bên quầy bar, tay cầm ly cocktail, đôi mắt chăm chú quan sát đám bạn bè đang nhảy múa. Hắn không muốn tham gia vào những trò vui vẻ này. Hắn đã biết đến khu biệt thự cũ kỹ này, nơi từng xảy ra nhiều vụ án kỳ lạ. Mọi người đều đồn đại về những bí mật u ám bên trong.
“Cậu làm gì ở đây một mình vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng của Thái Dương, bạn thân của Minh, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Tôi không thấy thoải mái,” Minh thở dài. “Nơi này có gì đó kỳ lạ.”
“Đừng lo, chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Chúng ta sẽ vui vẻ, như mọi khi,” Thái Dương mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Minh không thể không cảm thấy dễ chịu hơn khi có cậu bên cạnh.
Không lâu sau, một nhóm bạn khác tụ tập lại. Khoa, người nổi tiếng với tính cách nghịch ngợm, tuyên bố: “Chúng ta hãy chơi một trò chơi thú vị nào! Tôi nghe nói về một trò gọi là ‘81 câu hỏi chết chóc.’”
“Trò đó nguy hiểm lắm, Khoa,” một người bạn khác phản đối. “Nghe nói có nhiều bí ẩn không thể đoán trước được.”
“Nhưng nó rất thú vị! Mọi người hãy tin tôi! Hãy thử một lần đi!” Khoa không chịu thua, khiến mọi người tán thành với nhau.
Họ quyết định ngồi thành vòng tròn trong phòng khách, nơi mà không khí có phần nặng nề. Khoa bắt đầu giải thích luật chơi: “Mỗi người sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho người khác. Nếu không trả lời được, họ sẽ phải đối mặt với một thử thách nhỏ. Trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi có người bỏ cuộc.”
Khi ánh đèn nhấp nháy, Minh cảm thấy lòng mình như bị dồn nén. Hắn không tin vào những câu chuyện mà mọi người nói, nhưng phần nào đó lại cảm thấy hứng thú với trò chơi.
Người đầu tiên đặt câu hỏi là Khoa. Cậu ta nhìn Thái Dương và nói: “Nếu cậu phải chọn giữa việc cứu tôi hoặc người yêu của cậu, cậu sẽ chọn ai?”
Thái Dương không do dự, “Tôi sẽ cứu Khoa, vì cậu ấy là bạn thân của tôi.” Câu trả lời khiến mọi người cười ồ, nhưng Minh cảm thấy một nỗi lo lắng bao trùm.
Lần lượt, câu hỏi được đặt ra và mọi người trả lời. Họ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng khi đến lượt Minh, một sự thay đổi trong không khí xảy ra. Hắn hỏi Khoa: “Nếu biết rằng tối nay có ai đó sẽ chết, cậu có dám hành động để cứu họ không?”
Khoa nhìn Minh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. “Nếu tôi biết ai sẽ chết, tôi sẽ làm tất cả để cứu họ.” Một tiếng cười khinh bỉ vang lên từ phía sau. Tất cả đều nhìn về phía nguồn âm thanh.
Đột nhiên, cánh cửa ngôi nhà tự động đóng sập lại. Một làn gió lạnh thổi qua, khiến mọi người rùng mình. Một tiếng nói vang lên từ góc tối: “Một trong số các bạn sẽ phải trả giá cho trò chơi này.”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Khoa và Thái Dương nhìn nhau, lo lắng. Minh cảm thấy tim mình đập thình thịch. “Chúng ta không nên tiếp tục trò chơi này,” hắn lên tiếng.
“Đừng lo, đó chỉ là một trò đùa,” Khoa nói, nhưng giọng cậu đã yếu đi. Minh cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn quyết định dừng lại, nhưng lúc này không ai có thể mở cửa.
Một bức tranh lớn treo trên tường bỗng trở nên sống động, với những gương mặt u ám của những người đã từng bị giết trong ngôi nhà này. Mỗi gương mặt đều gợi nhớ đến những câu chuyện đau lòng. “Chúng ta phải làm gì?” Thái Dương hỏi, giọng run rẩy.
“Chúng ta phải thoát ra khỏi đây ngay!” Minh nói, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Một tiếng gõ mạnh vang lên, và tất cả đều giật mình. Một tiếng cười vang lên, lạnh lẽo trong không gian.
“Câu hỏi đầu tiên đã được đặt ra,” tiếng nói từ bức tranh vọng ra, “ai trong số các bạn sẽ phải trả giá cho trò chơi này?”
Mọi người đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau với nỗi sợ hãi hiện rõ. Trò chơi đã chính thức bắt đầu, và họ không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với những câu hỏi chết chóc đang chờ đợi phía trước.
---
Đây là tác phẩm kinh dị đầu tiên của tôi, nên là mong các độc giả thông cảm cho sự sai lầm của tôi khi viết bộ này
Khi tiếng cười lạnh lẽo từ bức tranh vang lên, Anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Bốn người còn lại đứng như hóa đá, ánh mắt hoảng sợ nhìn nhau. Họ đã lún sâu vào một trò chơi mà không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Cái gì đang diễn ra vậy?” Khoa hỏi, giọng run rẩy. “Đây chỉ là một trò đùa thôi mà.”
“Trò đùa hay không, chúng ta cũng đã rơi vào một tình huống nguy hiểm,” Anh đáp, không thể giữ được sự bình tĩnh. “Chúng ta phải tìm cách ra ngoài.”
“Cửa bị khóa chặt rồi, không ai có thể mở được,” Thái Dương nói, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn chỉ tay về phía bức tranh. “Có thể… có liên quan đến những gương mặt kia không?”
Bức tranh hiện lên từng gương mặt u ám, những nạn nhân xấu số của ngôi biệt thự này. Anh cảm thấy một nỗi chua xót, hắn không muốn nghĩ đến việc mình có thể trở thành một trong số đó.
“Có lẽ chúng ta nên tiếp tục trò chơi,” Khoa nói, cố gắng giữ cho mọi người bớt lo lắng. “Chỉ cần trả lời các câu hỏi, có thể sẽ tìm ra cách thoát khỏi đây.”
“Cậu điên à?” Linh, cô gái trong nhóm, kêu lên. “Chúng ta đang ở đây để chơi đùa hay sao? Mọi thứ đã không còn bình thường nữa!”
“Đúng vậy, nhưng nếu không làm gì, có khi chúng ta sẽ không có cơ hội ra ngoài,” Khoa thuyết phục. Cuối cùng, mọi người đồng ý.
“Vậy thì ai sẽ bắt đầu?” Anh hỏi, nhưng không ai lên tiếng. Hắn thở dài. “Tôi sẽ hỏi.”
Hắn nhìn quanh, cố gắng chọn một câu hỏi phù hợp. “Linh, nếu cậu biết một bí mật lớn về một người bạn thân, nhưng điều đó sẽ làm tổn thương họ, cậu có dám nói ra không?”
Linh trầm ngâm, vẻ mặt căng thẳng. “Tôi sẽ không nói. Đó là một bí mật, và nếu nó không làm hại ai thì tôi sẽ giữ kín.” Đáp án khiến không khí trong phòng có phần nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể xóa tan sự hồi hộp.
“Bây giờ đến lượt tôi,” Khoa nói, quay sang Anh. “Nếu một ngày cậu phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, cậu sẽ chọn cái nào?”
Anh cảm thấy như bị dồn vào chân tường. “Tình yêu,” hắn đáp, nhưng không hoàn toàn tự tin. “Vì tôi tin rằng tình yêu thật sự sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.” Hắn cảm thấy ánh mắt của Thái Dương như đang dò xét mình.
Khi trò chơi tiếp tục, không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng. Họ lần lượt đặt câu hỏi cho nhau, nhưng dường như không ai dám đi quá xa ranh giới. Thỉnh thoảng, có tiếng động lạ vang lên từ phía trên, khiến mọi người không khỏi giật mình.
Cuối cùng, đến lượt Thái Dương. Cậu ấy nhìn Anh, ánh mắt nghiêm túc. “Nếu một ngày cậu biết rằng tôi đang nói dối cậu về một điều quan trọng, cậu có muốn tôi nói ra không?”
“Cậu là bạn của tôi,” Anh đáp, “Nếu có điều gì khiến cậu cảm thấy phải giấu diếm, tôi tôn trọng. Nhưng nếu cậu cần tôi giúp đỡ, hãy nói.”
Thái Dương mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu có phần gượng gạo. “Cảm ơn, Anh.”
Bỗng nhiên, bức tranh trên tường sáng lên, những gương mặt nạn nhân hiện lên rõ nét hơn. Một giọng nói vang vọng, lạnh lẽo: “Một trong số các bạn sẽ phải trả giá cho trò chơi này. Một người sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự sống còn của tất cả.”
Mọi người đều ngỡ ngàng. “Ý cậu là gì?” Khoa hỏi, giọng run run.
“Chỉ có một người có thể thoát khỏi đây,” giọng nói tiếp tục. “Người đó sẽ phải trả lời câu hỏi mà các bạn đặt ra. Nếu không, tất cả sẽ phải trả giá.”
“Không! Chúng ta không thể để điều này xảy ra!” Linh la lên, nước mắt chực trào.
“Có lẽ chúng ta nên làm theo những gì nó nói,” Khoa nói, nhưng Anh có thể thấy rằng ánh mắt cậu đang chứa đựng sự sợ hãi.
“Đừng! Chúng ta không thể tin vào những gì mà bức tranh nói!” Anh phản bác. “Có lẽ đây chỉ là một trò đùa ác ý.”
“Tôi không thể nào…” Thái Dương bắt đầu, nhưng rồi cậu im bặt, vẻ mặt bối rối. “Có thể chúng ta nên ngồi lại và suy nghĩ về những câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra.”
“Chúng ta sẽ không có thời gian để suy nghĩ!” Anh nói, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên. “Nếu chỉ còn một người sống sót, chúng ta sẽ không có cách nào trốn thoát!”
Giọng nói lại vang lên: “Ai sẽ là người quyết định? Ai sẽ là người đi tìm sự thật?”
Mọi người nhìn nhau, sự căng thẳng trở nên dày đặc. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, mỗi người đều nhận ra rằng họ đã dính líu vào một trò chơi không thể tránh khỏi. Những câu hỏi đã trở thành sự sống còn, và ai cũng có thể trở thành kẻ phải trả giá cho quyết định của mình.
Anh cảm thấy sự lo lắng dâng trào, và hắn biết rằng phải nhanh chóng tìm ra cách thoát khỏi trò chơi này trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt. Mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi. Những lời của giọng nói bí ẩn vẫn vang vọng trong đầu anh, khiến hắn không thể tập trung suy nghĩ.
“Chúng ta cần phải quyết định nhanh chóng,” Khoa nói, giọng cậu ta có phần bối rối. “Nếu một trong số chúng ta phải ra đi, chúng ta phải biết cách chọn lựa.”
“Chọn ai?” Linh hỏi, giọng run rẩy. “Chẳng ai trong chúng ta muốn ai phải ra đi cả!”
“Nhưng nếu không làm gì, chúng ta sẽ chết hết!” Khoa phản bác, vẻ mặt căng thẳng.
anh lắc đầu, cảm giác như tất cả đang bị đẩy vào một tình huống không thể thoát ra. “Chúng ta không thể để sự sợ hãi điều khiển. Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ.”
Thái Dương chầm chậm đứng dậy, ánh mắt cậu nghiêm túc. “Nếu như trò chơi này yêu cầu chúng ta phải lựa chọn, thì có lẽ chúng ta nên nghĩ về điều đó ngay từ bây giờ. Chúng ta sẽ không sống mãi trong sợ hãi.”
“Cậu nghĩ sao?” anh hỏi, lòng hắn nặng trĩu. “Có thể sẽ không còn ai sống sót.”
“Có thể một trong số chúng ta có một bí mật mà người khác không biết,” Thái Dương nói. “Và điều đó có thể quyết định ai sẽ ra đi.”
“Không thể nào!” Linh kêu lên. “Nếu cậu có bí mật gì, hãy nói ra! Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua điều này.”
“Đúng vậy, chúng ta nên chia sẻ mọi điều,” Khoa gật đầu. “Chỉ khi hiểu rõ về nhau, chúng ta mới có thể tin tưởng.”
anh cảm thấy một nỗi lo lắng khác dâng lên trong lòng. Hắn nhìn Thái Dương, không biết cậu có bí mật gì mà mọi người chưa biết. “Cậu có điều gì muốn chia sẻ không?” anh hỏi, ánh mắt chất vấn.
Thái Dương chần chừ, rồi thở dài. “Có lẽ tôi đã giấu mọi người một điều. Tôi từng biết về vụ án mạng xảy ra ở đây trước đó. Và tôi đã nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi thứ mà không cần phải đề cập đến nó.”
“Cái gì?” Linh sững sờ. “Tại sao cậu không nói ngay từ đầu?”
“Tôi không muốn làm mọi người lo lắng,” Thái Dương đáp, giọng trầm xuống. “Nhưng bây giờ tôi thấy rằng sự im lặng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.”
Khoa bước tới gần Thái Dương. “Nếu cậu biết điều gì đó, hãy cho chúng tôi biết! Điều này có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây.”
“Cái chết của những nạn nhân trong vụ án đó đều có liên quan đến trò chơi này,” Thái Dương nói, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo. “Mỗi người đều phải trả lời một câu hỏi. Nếu không, họ sẽ bị giết. Tôi đã thấy bức tranh của những người đã chết. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp.”
“Thế thì chúng ta phải làm gì?” anh hỏi, cảm giác như mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn.
“Mỗi người trong chúng ta cần phải đặt ra một câu hỏi cho bản thân mình,” Thái Dương nói. “Nếu có ai đó không trả lời, điều đó có thể quyết định mạng sống của họ.”
anh cảm thấy lạnh gáy. Hắn không biết phải đối mặt với điều này như thế nào. “Tôi không thể làm điều đó. Tôi không thể lựa chọn giữa việc sống và chết của bạn bè mình.”
“Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác,” Khoa nói. “Chúng ta phải tìm ra cách đối diện với nó. Nếu không, chúng ta sẽ mất đi tất cả.”
Khi mọi người tiếp tục tranh luận, tiếng động lạ lại vang lên từ phía trên. Một cánh cửa mở ra, và từ đó xuất hiện một cái bóng lớn. Mọi người đều quay lại, trái tim họ như ngừng đập.
“Câu hỏi đầu tiên đã được đặt ra,” giọng nói lạnh lẽo từ trong bóng tối vang lên. “Ai sẽ là người đầu tiên phải đối mặt với số phận của mình?”
anh cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên. “Chúng ta không thể để điều này xảy ra!” Hắn hét lên. “Phải có cách khác!”
Giọng nói lại vang lên: “Không có cách nào khác. Trò chơi này đã bắt đầu. Một người sẽ phải ra đi.”
Mọi người bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Ai sẽ là người phải ra đi? Họ đã đến một điểm không thể quay lại, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một câu hỏi.
“Chúng ta phải quyết định nhanh chóng!” Khoa hô to. “Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.”
“Làm sao chúng ta có thể quyết định?” Linh hỏi, nước mắt chực trào. “Chẳng lẽ chúng ta phải chọn giữa nhau?”
anh cảm thấy nỗi đau trong lòng. Hắn không muốn mất đi bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, sự sống còn của họ đang bị đe dọa, và chỉ có một cách duy nhất để giữ lấy hy vọng.
“Mỗi người sẽ viết ra một cái tên,” anh đề nghị. “Rồi chúng ta sẽ xem ai là người phải đối diện với câu hỏi đầu tiên. Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể tự bảo vệ bản thân.”
Mọi người gật đầu, họ biết rằng đây là lựa chọn duy nhất. Họ lần lượt viết ra cái tên của người mà họ nghĩ rằng có thể chịu đựng được nhiều nhất trong trò chơi này. Không ai biết rằng quyết định này có thể dẫn đến những hậu quả không lường.
Khi tất cả đã hoàn tất, anh nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cho mọi người an toàn. Hắn biết rằng trò chơi đã bắt đầu, và những câu hỏi sẽ chỉ ngày càng khó khăn hơn.
“Hãy cho tôi biết cái tên,” giọng nói lại vang lên. “Ai sẽ phải đối mặt với câu hỏi đầu tiên?”
anh hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt. “Người sẽ đối diện với câu hỏi đầu tiên… là Thái Dương.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thái Dương. Hắn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Hắn đã sẵn sàng cho những gì sắp đến chưa?
---
Download MangaToon APP on App Store and Google Play