Tác Giả [Toàn Trí Độc Giả/Omniscient Reader’S Viewpoint/Orv]
[1]
——— ☆ • ♧ • ♤ • ♧ • ☆ ———
——— ☆ • ♧ • ♤ • ♧ • ☆ ———
- Khi ánh hoàn hôn đã hoàn toàn khuất lối phía bên kia của ngọn núi để chừa chỗ cho màn đêm lạnh lẽo đi đến. Chiếm lấy cả một bầu trời màu vàng cam , phủ lên một màu đen u tối
- Tôi lại một lần lang thang trên con đường cũ, dù trời đã tối vẫn có vài chiếc xem nối đuôi nhau chạy qua lại trên con đường vốn vắng lặng này
- Nắm lấy chiếc hoành thánh trong tay, tôi bước đi trên làng đường chia cắt giữ đường xe và làn đường đi bộ, vừa đi vừa ăn, vừa ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây
- Truyện của tôi đã xuất bản rồi, chỉ từ vài câu chuyện tôi viết bừa trên app lúc rãnh rỗi giờ đây lại được xuất bản thành sách làm tôi rất bất ngờ
꙳
- Hắn ta ôm chặt lấy bia mộ của người ấy mà lòng tự như nạn nhân của trận mưa tên, đau rát đến cùng cực...
- Tôi thầm thì một đoạn kết của bộ tiểu thuyết tôi viết ra
- Nó không phải là một quyển tiểu thuyết lãng mạn nào cả, tôi không tự tin về tài năng viết lách của mình. Tôi chỉ là nhìn thấy thứ gì đó rồi nghĩ được gì viết cái nấy, bóc trần sạch sẽ thứ tôi ngắm đến, viết mọi thứ về nó trong tình trạng thỏa thân như thế
- Tự như dùng một con ếch để làm vật thí nghiệm, cắt xẻ chúng mà chẳng quan tâm máu dính trên tay cũng chỉ muốn nhìn thấy cấu tạo bên trong của nó
•
- Anh cũng đọc quyển đó ạ?
- Tôi quay lại ngay khi nghe thấy tiếng nói của một đứa trẻ, à, đây là con bé vừa mất mẹ ngày hôm qua, tôi cũng có tham gia dự đám tang của mẹ nó. Cơ mà nó mạnh mẽ thật, nó chẳng khóc
- Đó là thứ mà tôi nghe từ những người khác, họ thấy em mạnh mẽ, còn tôi thì thấy em thật tội nghiệp, dù chẳng biết tại sao em lại không khóc nhưng tôi biết là một em đã trốn vào nhà vệ sinh, xả nước thật lớn thật ồn rồi khóc nức nở trong ấy
- Em khóc rất lâu, nước xả càn lớn, em khóc lại càn to, tiếng khóc em nghèn nghẹt khi bị tiếng mưa ngoài kia lấn át tiếng em lẫn tiếng nước xả...
- Đôi mắt em ngày nào vẫn to tròn và sáng ngời với sự thuần khiết của một đứa trẻ ở tuổi vẫn còn tò mò về thế giới mà chúng chưa chạm đến
꙳
- Ừ, anh có, em cũng vậy à?
•
- Dạ, bộ truyện ấy đã xuất bản thành sách rồi
•
- Cơ mà cũng hay thật, giờ thì em có thể cầm đọc nó trên tay
- Tôi biết chứ, em hay mượn máy mẹ đi đến ven biển để đọc quyển tiểu thuyết ấy, cứ chiều chiều khi tôi hoàn thành chương mới là một vài phút sau tôi sẽ thấy em ngồi ở bãi cát gần biển với chiếc điện thoại trên tay
- Nhìn đôi mắt em sáng ngời khi đọc truyện lại khiến tôi càn có niềm tin để viết hơn, tôi thậm chí còn tạo ra một đứa trẻ có tính cách rất giống em, cả ngoại hình nữa. Tôi muốn em xuất hiện trong truyện của tôi, không nhiều nhưng mỗi lẫn đọc lại tôi sẽ nhớ đến em
- Khắc ghi em trong từng câu chữ mà tôi gõ trên chiếc máy tính cũ
꙳
- Mà anh nhớ không nhầm là truyện đó tác giả đâu khuyến khích độc giả nhỏ tuổi đọc đâu, em vẫn thích đọc à?
•
- Dạ, em biết em vẫn còn nhỏ nhưng truyện hay lắm anh ạ
•
- Nó lột tả cảm xúc nhân vật day dứt lắm anh, tính cách nhân vật vẫn giữ giống như ban đầu, không bị lệch đi về sau ạ
•
- Truyện cho em thấy đâu mới là tình cảm thật sự anh ạ
- Càn nghe tôi lại càn thích giọng em, phải rồi, em đáng yêu lắm, tựa như đứa em gái của tôi vậy, kể cả nụ cười của em nữa
- Tôi hiểu lời em, có nhiều bộ truyện cấu tạo tính cách nhân vật ban đầu sẽ bị thay đổi rất nhiều về sau này hoặc là tác giả không khai thác nhiều về tâm lý nhân vật nên đọc vào sẽ rất dễ bị sượng
꙳
- Sau này lớn lên em muốn làm nghề gì?
- Tôi bước từng bước chậm để em dễ dàng đi song song tôi, nhìn đôi mắt hơi sưng lên vì cả đêm khóc của em mà tôi chỉ thấy thương ấy vậy tôi chẳng ôm em hay an ủi em vì tôi không biết
- Tôi chẳng biết thế nào là an ủi, tôi sợ mình nói ra sợ không đúng em sẽ tổn thương
- Nhìn em trong cái ánh đèn mờ của mấy cây đèn đường, tôi và em như hai người anh em đang cùng nhau bước trên con đường quen thuộc để về nhà, mở cửa thì sẽ được chào đón bởi cái gọi là 'gia đình'
•
- Em không biết, em không biết tương lai phải làm gì
꙳
- Hm, cũng phải, ở tuổi này các em chỉ muốn đi chơi thôi nhỉ?
•
- Em cũng không biết, chắc là sau này em sẽ trở thành một tác giả viết tiểu thuyết
꙳
- Oh? nhưng nghề đó không mấy người để ý đâu, em làm được không?
- Để có thể tạo ra tiền bởi cái nghề này cũng đâu phải dễ dàng, tôi cũng nhiều lần thất bại lắm chứ, những bộ truyện vẫn còn dang dở ở trong máy chỉ vì tôi chẳng thể viết tiếp cho nó
- Giống như chẳng thể viết ra lời nhạc cho một bản nhạc toàn nốt đơn vậy...
•
- Em không chắc chắn nhưng em chắc chắn là em sẽ viết những bộ tiểu thuyết thật yên bình
•
- Không đau thương , không mất mát
•
- Những nhân vật em viết ra họ sẽ thật hạnh phúc
꙳
- Chà, vậy lúc đó anh sẽ là fan cứng của em cho coi
- Em là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, ba mẹ em li dị sau khi em 5 tuổi, em từ đó sống với mẹ, mẹ em thì phải cực lực làm việc nuôi em và bà ngoại nên hầu như mẹ chẳng mấy khi ở nhà, bà em thì bệnh nên chỉ nằm trên giường
- Bà em cũng mất năm em 7 tuổi - 2 năm sau khi em sống với mẹ - nên lúc đó mẹ cũng phải phân chia thời gian để ở nhà canh em nhưng chẳng lâu sau mẹ em mất cách ngày sinh nhật thứ 12 của em 3 ngày
- Giờ đây em phải sống một mình, chẳng ai nhận nuôi em cả
- Còn tôi á? quá khứ tôi cũng nhạt lắm chẳng có gì đặt sắc đâu nhưng chỉ tóm gọn trong từ 'chẳng tình thương' khi còn rất nhỏ
- Tôi và em gặp nhau, chỉ là những đứa trẻ trốn sâu nơi đại dương đen sâu thẩm tự ôm lấy chính bản thân mình để tránh những cơn mưa chẳng có lúc dừng
- Cả em và tôi đều đau nhưng chẳng giúp được gì cho nhau ngoài những lời nói bân quơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play