Người Trong Lòng Là Em
Chương 1: Tình một đêm
Tôi và Nguỵ Tích Thành yêu nhau năm năm, trong năm năm hắn chưa từng tặng tôi được một bông hoa, chưa từng dắt tôi đến những chỗ tôi thích. Sinh nhật tôi hắn cũng chưa từng nhớ.
Nực cười thay, tôi thì cứ như một con chó luôn chạy theo hắn, chỉ biết có mình hắn. Tôi làm mọi thứ để hắn cảm thấy vui mà cười với tôi một cái.
Tôi chính là kiểu người sống đơn giản, tôi không thích nấu ăn, nói tôi lười cũng được nhưng tôi luôn cảm thấy ra ngoài ăn vừa tiết kiệm tiền, thời gian và công sức. Chỉ vì hắn nói thích ăn cơm nhà mà tôi học nấu ăn hết món này tới món khác, thay đổi thực đơn liên tục vì hắn mà chưa bao giờ nhận được lời khen nào từ hắn. Vậy mà cũng nấu được 5 năm rồi, cũng thật ngu ngốc. Mỗi năm sinh nhật hắn, chỉ vì hắn nói thích những món đồ có giá trên trời mà tôi làm việc ngày đêm quên cả ăn ngủ chỉ để mua tặng hắn.
Hắn nói muốn cố gắng thi vào đại học A, vì thành tích của tôi khá tốt, nên tôi sẽ ngày đêm ôn bài cho hắn. Cuối cùng thì sao, hắn vào đại học A gặp được người trong lòng liền cắm sừng tôi. Nói tôi ngu ngốc, nói tôi vì trai không còn tự trọng cũng được, tôi thật sự không biết bản thân ma xui quỷ khiến tại sao lại thành ra như vậy.
Trần Giai Ý
Ông chủ, cho tôi thêm 2 chai rượu.
Bản thân tôi đã uống đến mức hoa mắt rồi nhưng tôi thật sự không muốn về nhà. Cứ về đến nhà là tôi lại ôm một đống hình của Nguỵ Tích Thành mà ngồi khóc rất thê thảm. Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bóng dáng to lớn. Hắn ta ngồi xuống tự nhiên cầm chai rượu lên uống cùng tôi. Cũng được thôi, tôi đang buồn muốn chết đây, có người tâm sự thì càng tốt huống hồ chi anh ta cũng trông rất đẹp trai.
Phó Việt Trạch
Thất tình à?
Trần Giai Ý
Mặt tôi biểu hiện rõ ràng vậy sao?
Phó Việt Trạch
Cũng không rõ ràng lắm. Tôi đoán.
Tôi cười hề hề trêu chọc.
Trần Giai Ý
Anh thật là vừa đẹp trai vừa thông minh nha. Tôi thất tình đấy. Hắn ta vậy mà dám cắm sừng tôi đấy.
Tôi trề môi biểu cảm như sắp khóc tới nơi.
Thấy hắn ta vẫn im lặng uống rượu tôi nhìn hắn vẻ mặt mong chờ hỏi.
Trần Giai Ý
Anh thấy tôi như thế nào?
Phó Việt Trạch
Cô rất xinh đẹp.
Trần Giai Ý
Vậy anh nghĩ sao nếu chúng ta làm tình với nhau?
Có lẽ do men rượu nên tôi trực tiếp hỏi hắn ta như vậy. Vẻ mặt hắn thoáng ửng đỏ mất tự nhiên xong vẫn hỏi.
Phó Việt Trạch
Cô chắc chứ?
Trần Giai Ý
Anh không dám sao?
Chúng tôi đến khách sạn. Bước vào phòng câu đầu tiên hắn hỏi tôi
Phó Việt Trạch
Cô vẫn chắc chắn là mình muốn như vậy chứ?
Tôi không trả lời tiến tới đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Hắn đặt tôi lên giường mở từng chiếc cúc áo của tôi. Chẳng mấy chốc quần áo của chúng tôi đã tràn ngập dưới sàn. Cơ thể hắn phải nói là rất đẹp, tràn đầy sự mạnh mẽ và khoẻ khoắn của người đàn ông trưởng thành. Hắn mơn trớn hôn hít khắp người, đôi tay hư hỏng cũng không yên phận mà xoa nắn nơi mẫn cảm nhất trên người tôi. Hơi thở gấp gáp của chúng tôi quyện vào nhau, giờ phút này mọi thứ dường như cũng ngưng đọng lại. Hắn làm mọi chuyện hết sức nhẹ nhàng sợ tôi không thoải mái, khi đã quen dần với nhiệt độ cơ thể hắn càng lúc càng tăng lực và nhịp độ nhanh hơn khiến tôi không khỏi bật ra những tiếng rên rỉ.
Phó Việt Trạch
Thoải mái không?
Trần Giai Ý
Um... Thoải... mái
Phó Việt Trạch
Có thích không?
Hắn thúc càng mạnh khiến cho đầu óc tôi gần như tê cứng.
Tôi gần như mê man cảm giác khoái lạc tới cực điểm. Thật ra tôi không hẳn là say đến mức không biết gì. Tôi vẫn còn tỉnh táo để biết được mình đang làm gì. Tôi vốn cho rằng tình yêu vẫn luôn đi đôi với tình dục, và đó là nhu cầu không thể thiếu của mỗi người nên tôi không hề bài xích điều này. Huống hồ người đang trên người tôi lại là một người đẹp trai, cơ thể hoàn hảo như vậy thì tại sao tôi lại không tận hưởng. Cùng lắm thì tình một đêm, xong chuyện rồi thì đường ai nấy đi.
Chúng tôi làm hết lần này tới lần khác, đến khi cả hai mệt lả và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra tôi thấy mình nằm trong vòng tay của một người. Nhìn kỹ gương mặt của người đó tôi chợt hoảng hốt. Đây không phải Phó Việt Trạch sao? Hắn chính là bạn thân của Nguỵ Tích Thành. Chỉ trách bản thân uống say đến người quen còn nhận không ra, xấu hổ đến chẳng còn mặt mũi.
Lúc này đầu óc tôi vẫn đang rối tung trừng mắt nhìn hắn thì chợt giọng hắn vang lên mang theo ý chọc ghẹo.
Phó Việt Trạch
Trần Giai Ý, rốt cuộc em định nhìn tôi bao lâu nữa đây?
Trần Giai Ý
Không phải... Tôi... hôm qua tôi nhìn không ra người đó là anh. Nếu không tôi sẽ không...
Phó Việt Trạch
Em hối hận vì người đó là tôi?
Trần Giai Ý
Không phải. Chỉ là với mối quan hệ của chúng ta, việc này không hay lắm.
Phó Việt Trạch
Em độc thân. Tôi độc thân. Có gì không hay?
Trần Giai Ý
Nhưng tôi vẫn mong anh giữ bí mật về chuyện ngày hôm qua. Anh cứ xem chuyện này giống như giải quyết nhu cầu cũng được.
Ánh mắt Phó Việt Trạch bỗng trầm xuống.
Phó Việt Trạch
Tôi không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư.
Sau đó chúng tôi ai về nhà nấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play