Ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, đây là lần thứ mười Tần San dùng đôi mắt cô đơn không đáy nhìn về phía chiếc đồng hồ thiên nga treo trên tường. Cô đã ngồi bất động bốn giờ để chờ đợi chồng cô quay về.
Cuối cùng, bên ngoài sân cũng vang lên tiếng động cơ xe, cơ thể cô gần như đông cứng chết lặng, cuối cùng cũng trở về sao?
Lăng Mặc Hàn sau khi mở cửa đi vào liền đi thẳng vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra, động tác vô cũng thuần thục,
Tần San đè lại đáy lòng chua xót, đứng lên đi chân trần về phía phòng bếp, mở công tác đèn.
“Cô làm gì?” - Lăng Mặc Hàn không cần nhìn lại cũng biết là Tần San.
Ở trong căn nhà này, cũng chỉ có người phụ nữ này đối nghịch với hắn.
“Chồng à, em có ép nước trái cây cho anh.”
Tần San cố tình phớt lờ sự bực bội trong giọng nói của Lăng Mặc Hàn, lấy nước ép trái cây từ trong tủ lạnh ra, lấy lòng đưa cho Lăng Mặc Hàn.
“Đừng có gọi tôi như vậy, nghe thật buồn nôn.” - Lăng Mặc Hàn dâng lên một cơn tức giận, xưng hô như vậy đối với hắn không khác gì sỉ nhục, nhắc nhở hắn nhớ lại những chuyện không thể chấp nhận được.
Hắn không thèm nhìn ly nước trái cây trong tay Tần San, thuận tiện lấy một chai nước lạnh trong tủ, vặn ra, liên tục uống mấy ngụm.
Nước lạnh buốt khiến hắn tê cả răng, trấn an một chút tâm tình bực bội của hắn.
Tân San chớp chớp đôi mắt, khóe môi dâng lên một ý cười chế giễu: “Thế nào, sợ em hạ dược anh à?”
Ba năm kết hôn, cô vô cùng vui vẻ mong đợi cuộc hôn nhân này, luôn muốn tạo dựng một ngôi nhà hạnh phúc, còn anh… hắn chỉ muốn thoát khỏi lồng giam này.
Cô đã sớm biết hắn sẽ không uống nước trái cây mà cô đưa… không phải sao, ha ha ha, cho dù là một cuộc hôn nhân ngâm trong đá, nhưng cô vẫn luôn hiểu rõ hắn.
Lăng Mặc Hàn chán ghét nhìn Tần San: “Thứ cô chạm vào, ai biết thả cái gì trong đó.”
Lời nói của hắn giống như đao nhọn ghim vào trái tim Tần San, cảm giác đau đớn khó chịu.
Tần San dùng toàn lực đứng thẳng lưng, giữ lại tôn nghiêm cho bản thân, sẽ không khom lưng trước Lăng Mặc Hàn.
Lăng Mặc Hàn nhìn cũng không nhìn Tần Sao, quay người đi lên lầu.
Tần San không thể chịu đựng được sự coi thường của hắn, liền bước chân theo giữ chặt hắn lại: “Em là vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng, tại sao lại đối xử với em như vậy?”
Lăng Mặc Hàn dùng lực ở tay đẩy Tần San ra, ly thủy tinh trên tay cô bị hất văng xuống đất vỡ vụn, trong mắt đầy lửa giận, sắc bén nhìn về Tần San.
“Vợ? Nếu như không phải cho cô dùng mưu hèn kế bẩn ép tôi cưới cô, cô cảm thấy tôi sẽ cùng cô kết hôn sao? Cô ngay cả cửa Lăng gia còn không bước qua được, cô không xứng.”
Đời này của hắn, sỉ nhục nhất là phải cưới người phụ nữ này… ngươi phụ nữ đáng chết.
Tần San vốn nghĩ rằng tâm mình đã chết lặng, thế nhưng vào giờ khắc này, đối diện với sự chế nhạo của Lăng Mặc Hàn, cô vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau, đau đến không thể thở nổi, đau đến không nhịn được mà rống lên: “Lăng Mặc Hàn, nhà tôi không có ép anh, là cho anh ép anh kết hôn, chữ cũng là anh ký, anh dựa vào cái gì đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.”
Dựa vào cái gì hắn đối với cô như vậy, cô chỉ là muốn gả cho hắn, cô chỉ muốn một đoạn hôn nhân ấm áp bình thường, vì sao tất cả sai lầm đều là do cô.
“Cút đi.”
Lăng Mặc Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy Tần San đang cản đường hắn đẩy sang một phía, bước nhanh lên lầu. Một giây cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ này…
Tần San lảo đảo, ngồi xuống mặt đất, lòng bàn chân dẫm vào thủy tinh vụn, ẩn ẩn đau đớn.
Cô bất lực đi rửa miệng vết thương rướm máu, hai tay vô lực ôm lấy hai chân, cuộn người ngồi trên sô pha cuối đầu, không khống chế nổi chính mình bật khóc.
Cô rất muốn nói cho Lăng Mặc Hàn biết, vào sinh nhật năm mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã yêu thích anh.
Cô rất muốn nói cho Lăng Mặc Hàn biết, vào năm hai mươi mốt tuổi, cô biết mình sẽ được gả cho anh, cô đã mừng rỡ đến mức mất ngủ mấy đêm liền.
Thế nhưng kết hôn ba năm, hắn tra tấn khiến trái tim cô thương tích đầy mình. Cô muốn đến gần anh, muốn ôm anh, thế nhưng anh luôn đẩy cô ra, ngay cả nói chuyện cũng không hề muốn.
Nhưng làm sao đây, cô yêu Lăng Mặc Hàn. Cho dù mà một cuộc hôn nhân lạnh lẽo như vậy, cô cũng không muốn rời xa Lăng Mặc Hàn.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cô phải dùng mọi cách níu giữ cuộc hôn nhân này, cô phải có một đứa bé của Lăng Mặc Hàn.
Cho dù là hạ dược… cũng phải đạt được.
Ngồi một lúc, Tần San đưa tay lau nước mắt, nhìn đồng hồ, tính toán thời gian xem ra đã đủ rồi. Cô cầm chìa khóa phòng trước đó là gọi thợ đến đánh một chiếc, mở cửa phòng đi vào.
Vừa vào đã nghe thấy tiếng thở nặng nề của Lăng Mặc Hàn, trái tim Tần San run rẩy nhảy loạn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô biết lúc này bản thân không thể lùi bước.
Cô chỉ có một cơ hội lần này, chỉ có lần này cô mới có cơ hội giữ Lăng Mặc Hàn lại, coi như… sau này thật sự không giữ được, cô cũng có thể lưu lại một tia hồi ức.
Lăng Mặc Hàn cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng lên, không kiên nhẫn tháo một cúc áo, không khí xung quanh ngày càng nặng nề khó chịu.
Chỉ một lát, ý thức của hắn chậm rãi bắt đầu mơ hồ, đây rõ ràng là không thích hợp… chẳng lẽ bởi vì chai nước kia.
Lăng Mặc Hàn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên liền cảm thấy một đôi tay nhỏ nhắn không xương từ từ muốn cởi nút áo của hắn, mà Tần San chẳng biết từ lúc nào đã gần sát hắn.
Trong mắt Lăng Mặc Hàn đều là lửa giận mãnh liệt, chỉ nhìn xem Tần San trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng: “Cô đang làm gì?”
Tần San cắn chặt môi, cô thật sự đang rất sợ hãi, sợ Lăng Mặc Hàn nghe được âm thanh những chiếc răng cạ nhau cầm cập.
Cô ráng chống đỡ để tháo từng chiếc nút trên áo sơ mi của Lăng Mặc Hàn, bời vì quá bối rối cho nên bàn tay cô cứ như vậy run rẩy nên chẳng cởi được chiếc nút nào, những ngón tay có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Lăng Mặc Hàn.
Hơi thở Lăng Mặc Hàn ngày càng trở nên lộn xộn, đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Tần San, thanh sắc âm trầm, trong mắt lộ ra tia khát máu: “Cô hạ dược tôi?”
Tần San hốt hoảng nói không nên lời, dưới tình thế cấp bách, bàn tay cô vô ý thức làm loạn trên ngực hắn.
Lý trí của Lăng Mặc Hàn đột nhiên bị những va chạm này mà chìm xuống.
“Đây là cô tự đưa tới cửa, đừng có oán trách tôi.” - Nội tâm khao khát triệt để đánh bay y thức sau cùng của hắn.
Lăng Mặc Thần xoay người một cái.
Dục vọng cùng lửa giận, ăn mòn đêm tối dài dằng dặc và yên tĩnh trong phòng ngủ.
Rất lâu sau, gian phòng cũng khôi phục lại yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi tình dục chưa tan.
Trong người Lăng Mặc Thần nóng bức vẫn là chưa tan hết, trong cơ thể vẫn là cứ khao khát khiến hắn thật sự muốn nổi nóng.
Miệng hắn không mảy may quan tâm à châm chọc cô: “Tần San, cô bây giờ đã đói khát đến mức phải hạ dược tôi sao?”
Tần San đau đến mức không nói nên lời, cuống họng khô khốc, khàn giọng, cô chỉ có thể vội ho một tiếng, nhưng cho dù bị dày vò đến mức nào, cô cũng sẽ không chịu thua Lăng Mặc Hàn.
Màn đêm che giấu gương trắng bệch của cô, chỉ nghe thấy giọng nói Tần San đầy ngả ngớn: “Không còn cách nào, ai bảo em gả cho một người đàn ông không thể làm, đã không thể làm được, vậy em sẽ tự mình động thủ.”
Không thể làm? Người phụ nữ này có phải chán sống không?
Lời này của Tần San liền kích thích lửa giận của hắn.
Lăng Mặc Hàn cười lạnh một tiếng, cúi người nói vào tai cô: “Vậy tôi sẽ cho cô xem như thế nào là không thể làm, tranh cho cô luôn luôn nói bản thân mình trống vắng cỡ nào.”
Kéo tuột chiếc mền đang che đậy cơ thể không mảnh vải che thân, thân hình gợi cảm của Tần San lộ ra trước mắt Lăng Mặc Hàn khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Không, đây chỉ là do hắn bị cô hạ dược, hắn sao có thể muốn người phụ nữ này.
Không nhịn được, cũng chẳng cần dạo đầu thân mật, Lăng Mặc Thần cứ thế lao vào Tần San như một con hổ đói muốn cắn xé con mồi.
Tần San không nhịn được rơi xuống nước mắt, thân thể đau đớn đến mức cô mất đi tri giác, cảm giác… như muốn chết cho xong.
Lần đầu dành cho người mình yêu, thật tiếc lại không nhận được sự ôn nhu nhẹ nhàng cẩn thận từ bên kia… thay vào đó là mạnh bạo và đau đớn.
Trong phòng chỉ có thể nghe tiếng thở dốc, tiếng va chạm đầy lạnh lùng tàn nhẫn.
Cô cảm giác cơ thể như nổi lềnh bềnh trên biển, giống như một cái xác, trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ.
Trong mơ màng, cô nghe được giọng điệu trào phúng của anh: “Sướng không?”
Rõ ràng mà một từ ngữ cỡ nào thân mật kích thích, nhưng đây lại là Lăng Mặc Hàn như chính là muốn đưa Tần San vào chỗ chết.
Tần San chịu đựng thân thể đau đớn, khàn giọng nói: “Còn chưa đủ, anh không phải nói anh làm rất được sao?”
“Ha… vậy tôi sẽ làm tròn tâm nguyện của cô…”
……
Sáng hôm sau, chơi đùa đến gần sáng, nhưng Lăng Mặc Hàn vẫn như đồng hồ báo thức đúng giờ rời giường.
Hắn đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
Lăng Mặc Hàn cẩn thận tỉ mị cạo mấy sợi râu trên cằm, mặc vào âu phục, không nhìn qua cái giường lộn xộn, giống như hôm qua không phát sinh bất cứ chuyện gì.
Tần San sáng sớm đi ra ngoài liền chuẩn bị bữa sáng, ngồi yên tình đợi Lăng Mặc Hàn xuất hiện.
Cô mỗi ngày đều phí hết tâm tư làm bữa sáng thật tốt, chờ đợi một ngày Lăng Mặc Hàn sẽ dừng lại ăn một chút, cho dù là thương hại, hoặc là đối phó ăn một miếng.
Nhưng kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện, hôm nay cũng như vậy.
Lăng Mặc Hàn không nhìn bữa sáng đẹp mắt trên bàn, chỉ nhìn gương mặt dồi dào tinh lực của Tần San, cười khẩy: “Thể lực tốt, tối hôm qua dày vò cỡ đó, còn có khả năng đứng lên làm nhiều đồ như vậy, cái này xem ra cô thiếu làm quá lâu, rốt cuộc cũng phát tiết được ra ngoài.”
Tân San đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ không thôi nhưng vẫn cố giữ sự bình thản, mang theo nụ cười trào phúng, nhàn nhạt mở miệng: “Một người đàn ông không thể làm, có thể làm đến mức đó cũng không tệ, dù sao cũng chính là dựa vào dược liệu, em nếu không làm chút gì, chỉ sợ anh nín hỏng, lần sau anh nên tiếp tục cố gắng.”
Lăng Mặc Hàn không thể đè nén cơn tức giận trong lòng được nữa, nói ra hết những lời trong lòng: “Cô là một người phụ nữ ác độc, ba năm trước ép tôi lấy cô, dùng quyền thế đuổi Bạch Giai Ninh đi, bây giờ lại còn hạ dược tôi. Nói đi nói lại, thời hạn năm năm cũng nhanh đến, tới lúc đó tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với cô, mặc kệ cô dùng mưu kế gì, đừng nghĩ bước vào Lăng gia nửa bước.”
Lăng Mặc Hàn không chút lưu tình nói ra những lời này, trừ căm ghét ra không có một chút đối với Tần San quyến luyến, giống như trước mắt hắn không phải là vợ hắn, mà chính là kẻ thù.
Lời này khiến Tần San siết lại đến mức không thở nổi, cả người như rơi vào vực thẳm.
Toàn thân cô đau nhức không chỗ nào còn tốt, nhưng thân thể đau nhức so với sự đau lòng căn bản không đáng là gì.
Cô cực lực muốn mình tỉnh táo lại, khóe miệng cười nhẹ, siết lòng bàn tay lại: “Anh có thể đuổi em đi không, xem thử anh có bản lĩnh đó hay không? Lúc đầu là Lăng gia của anh cầu cha em hổ trợ, em không có ép anh, là Lăng gia muốn anh cưới em, sao anh không đi mà trách ba của anh đi?”
Lăng Mặc Hàn nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không nghĩ tới cô sớm như vậy đã đói khát rồi, cha cô lại muốn đẩy cô vào vòng tay đàn ông đến mức nào.”
Lời nói của Lăng Mặc Hàn đã đâm vào tim Tần San thành từng lỗ hỏng, cô không quan tâm đến cuộc sống hiện tại cỡ nào không tốt, nhưng gia đình cô chính là điểm cấm kị, dù là người kia chính là người cô yêu cũng không được.
“Là em thích anh, em muốn gả cho anh.” - Tần San dừng một lúc, cười trào phúng: “Nhưng anh không phải đã lấy em sao, mặc kệ anh nghĩ thế nào, em vẫn chính là vợ của anh.”
Giọng điệu mạnh mẽ, Tần San luôn dùng tư thế cứng đối cứng để che đậy cảm xúc mong manh của mình.
Lăng Mặc Hàn hoàn toàn trái ngược với cô, anh toát lên vẻ kiêu ngạo và cảm giác xa lánh, dùng bạo lực lạnh lùng để ngụy trang, hoặc đơn giản là phớt lờ cô.
Tần San luôn mong rằng họ có thể cải nhau một trận lớn, điều đó tốt hơn kìm nén tức giận và ngày càng xa lánh nhau.
Rõ ràng Lăng Mặc Hàn nghe lời mỉa mai của Tần San tức giận đến nổi gân xanh, nhưng cuối cùng cũng phớt lờ cô, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng rồi rời khỏi nhà.
Tần San cảm thấy một bàn đầy đồ ăn đàn cười nhạo sự vô dùng của mình.
Dù đã nấu nướng rất rất nhiều lần, anh cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý mà liếc nhìn cô một cái.
Tới giữa trưa, Tần San nhận được thỏa thuận ly hôn đầu tiên mà Lăng Mặc Hàn gửi đến, cô ngơ ngác nhìn rất lâu.
Lòng đau như cắt, hóa ra anh ấy đã chán ghét cô đến như vậy? Kỳ hạn năm năm đều không nhịn nổi sao?
Gương mặt Tần San không chút cảm xúc xé nát tờ giấy kia thành từng mảnh, nhét vào thùng rác, thuận tiện chụp một bức ảnh gửi cho Lăng Mặc Hàn: “Cảm ơn món quà của anh, tâm ý em nhận, em sẽ bảo quản thật tốt.”
Rất nhanh, hắn gọi đến khinh bỉ nói: “Đồ điên, thừa lúc tôi còn nói chuyện tốt thì ký vào, còn dám giở trò, tôi sẽ sớm khiến cô cầu xin ly hôn với tôi.”
Trái tim Tần San lạnh cóng, cho dù như vậy, giọng cô vẫn mang sự trêu chọc: “Nếu em có bệnh, anh chính là thuốc, anh cảm thấy em sẽ làm như anh muốn sao?”
Bên kia điện thoại Lăng Mặc Hàn hận không thể bóp chết Tần San, nhưng hắn cực kỳ kiềm chế chính mình, gầm nhẹ: “Trong vòng nửa năm, tôi sẽ khiến cô hối hận với quyết định hôm nay, đến lúc đó cô đừng gào khóc quá khó nhìn.”
“Ai khóc còn chưa biết đâu, có chiêu trò gì mới thì bày ra đi.” - Tần San giả vờ thoải mái, mỉm cười nhìn điện thoại, nước mắt rơi xuống sợ bị Lăng Mặc Hàn nhìn thấy liền vội vàng cúp điện thoại..
Chỉ còn hai năm thôi, anh ấy đã nóng lòng thoát khỏi cô.
Còn cô lại đắm chìm trong suy nghĩ mong Lăng Mặc Hàn có thể thay đổi mỗi ngày, cho dù ngày nào cũng đối mắt với cô số sự chế giễu và căm phẫn.
Bắt đầu từ ngày đó, Lăng Mặc Thần dường như biến mất khỏi thế giới này và không bao giờ trở lại.
Hơn một tháng sau, Tần San chợt phát hiện mình chưa đến kỳ, nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, cô không khỏi kinh ngạc, nhưng trái tim lạnh dần.
Lăng Mặc Hàn hiện tại muốn cùng cô ly hôn, nhưng mà cô đang mang thai, để đứa bé có một gia đình trọn vẹn, cô sẽ không đồng ý ly hôn, cô phải nhanh chóng báo tin này cho Lăng Mặc Hàn.
Cô không thể bỏ cuộc, cô phải vui lên vì tương lai của mình và con.
Tần San vội bấm số gọi cho Lăng Mặc Hàn hỏi: “Tối nay anh rảnh không?” - Giọng điệu cô dịu dàng lạ thường..
Lăng Mặc Hàn không vui, sốt ruột nói: “Tôi đang bận, có chuyện gì thì nói đi.”
Cô nhẹ giọng: “Tối nay anh về sớm được không?” - Dừng một chút, cô lại nói: “Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Lăng Mặc Hàn yên lặng hồi lâu, nhẹ giọng đáp “Được” rồi lập tức cúp điện thoại.
Tần San lại dấy lên hy vọng bùng cháy trong lòng, trên môi không khỏi nở nụ cười nhẹ nhõm.
Cô lại bước vào bếp và bắt đầu bận rộn.
Tháng đầu mang thai, nấu nướng rất khó khăn nhưng cô vẫn chịu đựng khó chịu vì tia hy vọng le lói này và nấu một bàn ăn gồm những món anh yêu thích, có cả bít tết.
Một bàn ăn tối đầy đủ dinh dưỡng và đẹp mắt, đến khi cửa mở cửa truyền đến, Tần San không nhịn được mà đứng dậy.
Lăng Mặc Hàn bước vào phòng khách với vẻ mặt lạnh lùng, gương mặt hơi động đậy khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon trên bàn.
Rốt cuộc cô ta đã biết cầu xin hắn tha thứ, xem ra là đã biết sự lợi hại của hắn. Hừ… làm bữa cơm này để cầu xin tha thứ, nhưng cũng phải nhìn xem hắn có cho mặt mũi hay không đi.
Tần San sắc mặt ôn hòa, giọng nói dịu dàng nói: “Anh về rồi, ngồi xuống ăn cơm, em làm món bò bít tết anh thích.”
Lăng Mặc Hàn ngồi ở ghế sô pha, toàn thân không hề nhúc nhích, không hề quan tâm đến bàn ăn thơm ngon kia: “Không phải có chuyện gì sao? Có việc gì mau nói đi.”
Tần San nhìn xem trên bàn đồ ăn nóng hổi bốc hơi, trong lòng không khỏi nổi lên một trận đắng chát, lại uổng phí.
“Em…”
Cô vừa muốn mở miệng, chuông điện thoại của Lăng Mặc Hàn cản lại lời cô muốn nói.
Lăng Mặc Hàn không nhìn cô, nhìn thấy người gọi tới, sắc mặt trở nên ôn hòa, khóe miệng lộ ra một tia cười ôn nhu: “Giai Ninh.”
Tần San vừa nghe cái tên này, cả người giống như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Cô vạn lần không nghĩ tới, ba năm qua, bọn họ còn liên hệ với nhau, khó trách Lăng Mặc Hàn không kịp chờ đợi muốn ly hôn với cô.
“Em đến rồi à? Được, tôi lập tức đến đón em.” - Lăng Mặc Hàn nghe điện thoại trong mắt ý cười không chút nào vơi, đâm vào mắt Tần San cay xè.
Anh chưa từng cười như vậy với cô, rõ ràng ở bên cạnh anh mấy năm qua là cô, rõ ràng vợ anh là cô, lửa giận đố kỵ như thiêu đốt lý trí của cô, khi nhìn về Lăng Mặc Hàn, sau khi cúp điện thoại, khóe miệng mang theo ý cười, không nói một lời chuẩn bị rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play