Hãy Tha Thứ Cho Anh Lần Nữa, Có Được Không?
Chapter 1:
Đôi mắt dần mở ra, trước mắt là không gian tối tăm. Tâm thức trôi nỗi giữa không gian vô vọng.
Bạch Liên
Nơi này... Chẳng lẽ...
-" HƯM... Thân quen lắm phải không? "
Âm Giọng trầm âm lạnh lùn vang lên, trước mắt cậu là người phụ nữa đeo mặt nạ kì lạ. Nhưng trong tâm trí cậu, cậu lại nhớ đã gặp bà ta một lần rồi.
Bạch Liên
Hả?? Là Bà sao...
-" Ta không ngờ, ngươi còn nhớ ta cơ đây? "
Bạch Liên
Vậy không lẽ... tôi sẽ lại...
- " Ngươi đoán đúng rồi đó. Ngươi nghĩ, Child Darkness loại S, sẽ có được hạnh phúc và sự siêu thoát sao? "
-" Không Bao Giờ " * Nhấn Mạnh *
Bà ta dùng ma thuật trên tay, Bạch Liên biết mình sẽ lại xuyên không nữa mà thôi...
Bạch Liên
Không!! Làm ơn, tôi chịu đủ rồi. Xin Hãy cho tôi được siêu thoát... Làm Ơn...
Cậu quỳ xuống trước bà ta vang xin, nhưng đánh tiếc, bà ta không nghe lời cậu nói. khẽ cười kinh miệt rồi lạnh lùng dùng ma thuật lên cơ thể cậu...
-" Các ngươi không có quyền Hạnh Phúc. Giờ là lúc, ngươi tái sinh đến thế giới mới. "
Bạch Liên
A!! Không!!! * Hét *
- " Đối với các ngươi, sẽ không bao giờ có hạnh phúc hay cái chết thanh thản. "
Ánh sáng xanh lam lạnh lẽo bao trùm, phút chốc trở nên sắt đỏ lạnh lẽo nóng bức khó chịu. Cơ thể như bị rơi xuống địa ngục. Hai mắt nhắm nghiền lại, chẳng thể làm gì, chỉ biết thả lỏng mặt cho cơ thể rơi xuống không gian vô vọng...
Bạch Liên
Tại sao? Tại sao không để tôi giải thoát... Tại sao lại tước đi, quyền được siêu thoát đó của chúng tôi?
Bạch Liên
Tôi thậy sự quá mệt mõi, cái số phận này... Cái lời nguyền này, bao giờ mới chấm dức...
-" Đừng ao ước hay hi vọng làm gì cả, bởi những điều đó, sẽ khiến các ngươi thêm tuyệt vọng mà thôi."
-" Hãy, ở thế giới này, làm lại cuộc đời của mình đi. "
===============================
Thư Hạ
Tiểu nguyệt, em đừng đừng chạy lung tung, coi chừng lạc đó.
Thư Hạ phía sau, lên tiếng gọi to cô bé đang chạy theo con bướm màu vàng nô đùa tung tăng.
Thư Nguyệt
Anh hai an tâm, em sẽ không bị lạc đâu. Ở đây em đã quen hết rồi. * Cười tươi *
Thư Nguyệt mãi chạy theo con bướm không chú ý dưới chân nên vất ngã. Cũng vì cú ngã đó, cô bé đã thấy được một người nằm giữa rừng cây hoang du. Thấy máu nơi cổ chảy ra, cô bé có phần hơi sợ...
Thư Nguyệt
A!!!! * Hét To *
Nghe tiếng la, Thư Hạ vội chạy lại.
Thư Hạ
Có chuyện gì vậy, em không sao chứ?
Thư Nguyệt
Anh hai ơi!! Có người chết... hức hức hức... Hức...
Thư Hạ
Tiểu Nguyệt đừng sợ, đứng đây, anh qua xem...
Thư Nguyệt
Anh hai cẩn thận đó... Hức hức...
Thư Hạ tiến đến, quỳ một chân bên người đó, đưa tay lên mũi kiểm tra xem con thở không? Cũng không quên kiểm tra xem mạch còn đập hay không?
Thư Hạ
Cậu ấy còn sống, anh sẽ đưa cậu ấy về nhà.
Thư Nguyệt
Dạ Vâng... Để em xách đồ giúp anh.
Khẽ gật đậu một cái rồi, Thư Hạ bế cậu lên và trở về nhà của mình
Đi một lúc, căn nhà nhỏ dần hiện ra. Thư Nguyệt nhanh chân đi đến mở cửa ra Thư Hạ bế cậu vào trong căn phòng đặt cậu lên giường.
Mở học tủ lấy ra một hộp cứu thương anh sát trùng rồi băng bó vế thương trên cổ cho cậu.
Thư Nguyệt
Anh Hai, anh ấy sao rồi ạ?
Thư Nguyệt đứng ngoài cửa phòng ló đầu vào hỏi.
Thư Hạ
Vết thương ở cổ của cậu ấy không có gì đáng nói cả. Anh sẽ đi nấu ích cháo cho cậu ấy...
Thư Nguyệt
Tiểu Nguyệt sẽ phụ anh hai anh.
Thư Hạ
Ừm... Em ngoan lắm... * xoa đầu *
Thư Nguyệt
Hihi * Cười tươi *
Chapter 2:
[ ========================= ]
Trước của một căn phòng nào đó trong Căn Biệt Thự của Lục Gia
Lục Vỹ Triết đứng ngoài cửa khẽ đưa tay gõ nhẹ nhàn.
Lục Vỹ Triết
Triết Hạo, bữa sáng làm xong rồi, em xuống ăn đi.
Lục Triết Hạo
Em không ăn.
Lục Vỹ Triết
Đã mấy ngày rồi đó, em không ăn làm mà...
Lục Triết Hạo
Em đã bảo là không ăn. Anh để em yên đi.
Âm giọng ngày một trầm và lạnh hơn. Kể từ ngày đó, Anh ta không mở cửa ra ngoài dù chỉ một lần. Việc ở công ty và bang hội do Vỹ Triết quản lý và giải quyết.
Hàn Hạ Phong
Thôi, kệ nó đi.
Trần Hạo Nguyên
Đúng đó, nó không xuống ăn thì cho nó chết đói luôn đi.
Hàn Hạ Phong
Ấy... đừng giận vợ ơi!!
Trần Hạo Nguyên
Bọn anh không cố ý...
Lục Vỹ Triết
Haizzz, * Lắc đầu, quay đi *
Hai anh cũng đi theo sau Vỹ Triết. Cả ba đi xuống phòng ăn, và ngồi xuống bàn. Vỹ Triết Cầm đũa lên, anh cũng rất lo cho Lục Triết Hạo... Dẫu sao đó cũng là em của anh mà...
Lục Vỹ Triết
Hừm... Tất cả mọi thứ là do nó tự chuốt lấy.
Trần Hạo Nguyên
Thôi, em ăn đi, đừng nỗi cáu, mất ngon đó. * Gắp đồ ăn cho cậu *
Lục Vỹ Triết
Hừm... Nhưng mà... nói gì thì nói... Em vẫn nuốt không nổi. * Bỏ đũa xuống *
Trần Hạo Nguyên
Hửm, em nuốt không nổi sao?
Hạo Nguyên cho một muỗng canh vào miệng mình rồi hôn lên môi, truyền qua cho cậu...
Lục Vỹ Triết
Ưm~... * mở to mắt nhìn Hạo Nguyên *
Hàn Hạ Phong
Haizzz, thật là... Ăn mà cũng làm được nữa.
Trần Hạo Nguyên
* Nhả ra *
Lục Vỹ Triết
Anh làm gì vậy? * Lau nước dính trên môi *
Trần Hạo Nguyên
Giúp em ăn, em bảo nuốt không trôi mà.
Trần Hạo Nguyên
Nào... anh giúp em thư giản~ Tiểu Bảo Bối à... * Hôn chán *
Lục Vỹ Triết
Không nha!! Đang ăn sáng mà... Các Anh... A!!
Hàn Hạ Phong
* Cởi quần cậu ra, cho vào trong hậu nguyệt *
Trần Hạo Nguyên
Phần trên có vẻ cô đơn nhỉ?
Trần Hạo Nguyên
* Thò tay vào trong áo xoa nắng *
Lục Vỹ Triết
Ưm~ Không... Dừng lại... Ha .. em.. không muốn... hưm~
Hàn Hạ Phong
Ngoan đi, bọn anh sẽ nhẹ nhàn...
Trần Hạo Nguyên
Còn không thì em đừng hòng đi được. * hôn chán *
Lục Triết Hạo trên phòng, cũng may phòng anh có cách âm nếu không là anh đã nghe thấy tiếng rên đó rồi... Cầm ly rượu đi đến mở cánh cửa ra. Ánh nắng chíu nhẹ vào căn phòng. Dù tia nắng đó có ấm áp thật...
Nhưng cũng không thể nào sưởi ấm được tâm hồn lạnh lẽo này của anh. Khẽ uống một ngụm rượu trong ly đang cầm trên tay.
Mọi chuyện đã.sảy ra bất chợt hiện về trong tâm trí.
Ánh mắt ưu buồn, cùng giọc nóng chảy dài trên má của người kia làm anh bất giác đớn đau.
Lục Triết Hạo
Tiểu Liên, anh xin lỗi... Lần này là anh sai... Chính anh đã cướp đi hạnh phúc...
Lục Triết Hạo
Hạnh phúc mà em vốn có được. Anh xin lỗi em... Thực xin lỗi...
Khẽ tựa lưng bên cửa sổ, nhắm mắt lại tưởng nhớ đến những kí ức vui vẻ mà cả hai trước đây từng có được. Nụ cười của người đó thật ấm áp biết bao, nhưng phút chốc lại vụt tan biến....
Giọc nước mắt bỗng rơi dài trên má của anh, khóc ư? Bây giờ khóc lóc có ích nữa sao? Ân hận đã muộn rồi... Cậu đã không còn nữa mà chỉ có mỗi chiếc lông vũ màu xanh trong chiếc chai thủy tinh nhỏ này mà thôi.
Lục Triết Hạo
Bạch Liên... Anh xin lỗi... Mong em ở thế giới đó sẽ hạnh phúc và bình yên...
[ ----------------------------------------------- ]
Thư Hạ đang nấu cháo ở dưới bếp cùng với Thư Nguyệt, thoáng nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng, anh vội chạy lên xem.
Thư Hạ
Sao lại sốt rồi.... * Nghĩ *
Thư Nguyệt
Anh hai, có chuyện gì vậy?
Thư Hạ
Tiểu Nguyệt, em đến đây...
Thư Hạ
Nào ngồi xuống, em ngồi đây, trông cậu ấy giúp anh. Có gì thì gọi anh.
Thư Hạ
Anh đi ra vườn hái ích thuốc nấu giải cảm. Cậu ấy bị sốt rồi...
Thư Nguyệt
Dạ. Anh hai an tâm...
Thư Hạ
Ừm... Cậu ấy tỉnh lại, nhớ lấy nước cho cậu ấy uống giúp anh.
Thư Hạ
Ngoan lắm. * Xoa đầu *
Nói rồi Thư Hạ đi ra vườn hái ích thuốc. Đơn giản vì anh nghĩ, đường đi xuống Thị Trấn khá xa. Với cả anh cũng không an tâm khi để Thư Nguyệt ở lại một mình. Cũng không thể cho cậu ấy ở lại một mình trong nhà được.
Thư Nguyệt ngồi trên ghế đối diện giường ngủ. Cô bé ngắm cậu mà không biết chán.
Thư Nguyệt
Từ hôm, xảy ra chuyện đó, Anh Hai liền dẫn mình đến nơi hẻo lánh này ở... * nói trong suy nghĩ *
Thư Nguyệt
Càng nhìn, anh ấy có nét rất giống Anh Ba! Mình nhớ Anh Ba, chả biết anh ấy sao rồi nữa...
Chapter 3:
[ ===========================]
Ở Công Ty Tập Đoàn Huyền Thị
Huyền Giác Tâm làm việc một lúc, anh khẽ đóng máy tính lại, ngã về phía sau một lúc rồi đứng lên, đi vào một căn phòng khác lấy một chai rượu và một cái ly ra đứng tựa bên khung cửa kính mà uống rượu một mình.
Bao kí ức và câu nói ngày đó của Bạch Liên chợt hiện về trong tâm trí.
Bạch Liên
Chúng Ta Thật sự, rất giống nhau.
Huyền Giác Tâm
Chúng ta, vậy chẳng lẽ... Em ấy cũng là... * Nghĩ *
Khi trong đầu dần hiện ra đáp án, hình ảnh chiết lông vũ màu xanh làm anh như bừng tỉnh.
Huyền Giác Tâm
Chiếc lông vũ màu xanh. Em ấy... đích thật là Child Of Darkness loại S...
Huyền Giác Tâm
Nếu vậy thì, em đang ở thế giới đó, lần này có hi vọng tìm thấy em rồi. * nói trong suy nghĩ *
Huyền Giác Tâm uống một hơi hết sạch rượu ở trong ly, anh liến rời khỏi công ty, lái xe nhanh đến Lục Gia. Bởi anh biết, cần phải nói cho Lục Triết Hạo biết... Bởi sau chuyện đó, anh đoán Triết Hạo sẽ tự dày vò và dằng vặt bản thân mình mà thôi.
Huyền Giác Tâm
Anh nhất định sẽ đến đó... Chờ anh, Bạch Liên... * Nói trong suy nghĩ *
👩🏻: Thưa Thiếu Gia, có Huyền Thiếu đến tìm ạ.
Lục Vỹ Triết
Huyền Giác Tâm, cho anh ta vào đi
Cô người hầu đi mời anh vào, Huyền Giác Tâm vào trong, Lục Vỹ Triết đứng lên...
Lục Vỹ Triết
Mời ngồi... Anh đến đây có chuyện gì không?
Huyền Giác Tâm
* ngồi xuống * Cũng không có gì to tát lắm. Tôi muốn hỏi Lục Triết Hạo...
Lục Vỹ Triết
Hừm... * Ưu Buồn *
Huyền Giác Tâm
À... Xin lỗi...
Cảm nhận được sự ưu buồn của người đối diện. Huyền Giác Tâm có phần bối rối khẽ nhẹ giọng nói lời Xin Lỗi
Huyền Giác Tâm
Nếu không tiện...
Lục Vỹ Triết
À... Không sao, Nó vẫn vậy đó. Ở trong phòng không ăn uống gì cả.
Lục Vỹ Triết
Tất cả là do nó tự làm tự chịu.
Huyền Giác Tâm
Được rồi... Vậy cho tôi hỏi phòng cậu ấy ở đâu?
Lục Vỹ Triết
Cậu lên tần 2 rẽ trái căn phòng cuối cùng là của nó.
Huyền Giác Tâm
Ừm, cảm ơn anh...
Huyền Giác Tâm đứng lên, anh đi theo hướng mà Lục Vỹ Triết đã nói. Đứng trước cửa phòng, đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cữa.
Lục Triết Hạo
Anh hai, em đã bảo là không ăn rồi mà.
Tiếng gõ cữa chưa dức, bên trong vọng ra một âm giọng vừa đủ nghe, trầm ấm, có chút ưu buồn...
Huyền Giác Tâm
Là tôi đây, Huyền Giác Tâm...
Đặc nhẹ ly rượu xuống, khẽ tiến đến mở cửa ra.
Huyền Giác Tâm
* Bước vào *
Lục Triết Hạo
Xin lỗi, phòng hơi bừa bộn một chút.
Huyền Giác Tâm
Không sao cả.
Huyền Giác Tâm thấy chai rượu và cái ly trên bàn, cũng đoán được những ngày qua Triết Hạo đã làm gì. Cầm chai rượu rót vào ly...
Huyền Giác Tâm
Anh đã uống rượu thay vì ăn cơm đó à?
Lục Triết Hạo
Hừm... Biết sao được... Khi rượu là người bạn tốt nhất trong lúc này...
Huyền Giác Tâm
Đúng vậy... rượu sẽ là bạn tốt trong lúc chúng ta buồn. Nhưng nó sẽ giết chết cái gì mà chúng ta xem là quý giá.
Lục Triết Hạo
Hôm nay anh đến đây để nói những lời này hay sao?
Lục Triết Hạo
Muốn đánh, muôn chưởi, muốn giết cứ tùy anh. Tôi sẽ đứng yên cho anh làm...
Huyền Giác Tâm cầm ly rượu, nghiên qua nghiên lại, rồi đứng lên hướng Lục Triết Hạo mà đối kháng.
Huyền Giác Tâm
Hôm nay tôi đến không phải để trách cứ gì anh.
Lục Triết Hạo
Chứ anh đến làm gì?
Huyền Giác Tâm
* Uống Một Ngụm Rượu Trong Ly *
Huyền Giác Tâm
Tôi đến... để hỏi anh, có muốn cùng tôi đi tìm Bạch Liên Không?
Lục Triết Hạo
Tìm Bạch Liên, anh biết em ấy ở đâu sao?
Huyền Giác Tâm
Ừm Hứm... tất nhiên là biết rồi. Tôi biết em ấy ở đâu.
Lục Triết Hạo
Nhưng mà bây giờ liệu em ấy có...
Huyền Giác Tâm
Anh không hiểu tâm tình của Bạch Liên sao?
Huyền Giác Tâm
Em ấy rất yêu anh, dù ở cạnh tôi, nhưng lúc nào em ấy cũng nhớ đến anh.
Huyền Giác Tâm
Đã Yêu một người em ấy sẽ không bao giờ phụ tình Bạc Nghĩa.
Lục Triết Hạo
Anh cũng sẽ đi cùng chứ?
Huyền Giác Tâm
Ừm... Tất nhiên là tôi cũng sẽ đi.
Lục Triết Hạo
Vậy thì... Được rồi, cảm ơn anh đã giúp.
Huyền Giác Tâm
Cảm ơn là xong à? Cậu phải thực hiện...
Lục Triết Hạo
..... * Khó hiểu *
Huyền Giác Tâm mở cửa tủ quần áo lấy ra một cái áo khoát. Khoát lên vai cho anh...
Huyền Giác Tâm
Đi ăn trưa với tôi.
Lục Triết Hạo
Hơ.... Tôi...
Huyền Giác Tâm
Không ăn, không có sức làm sao đi tìm em ấy được. Cậu muốn em ấy buồn khi thấy cậu...
Huyền Giác Tâm
Ngày một gầy đi sao?
Lục Triết Hạo
À... Ừm... Cảm ơn anh. Huyền Giác Tâm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play