[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Phía Sau Ánh Hào Quang !
Chương 1
Tại một vùng đất rộng lớn, với cái tên “ShangHai” hay còn gọi của tiếng chúng ta là Thượng Hải.
Nơi đây có khá nhiều ca sĩ, mới nổi cũng có.. Lâu năm cũng có.
Chỉ vừa mới đây, một cô ca sĩ với giọng hát xao xuyến lòng người, cô gái ấy xinh đẹp và tài năng.
Đã được lọt vào một trong top10 người ca sĩ trẻ của nước.
Lee Minho
Châu Châu, lịch trình hôm nay của em cũng khá dày đó.
Lee Minho
Em ăn chút gì không? Anh mua cho.
Châu Thi Vũ(nàng)
Thôi. Tôi không đói, mà cũng đừng tùy tiện gọi cái tên đó.
Lee Minho
Bao nhiêu lần rồi, anh ngỏ lời em đều từ chối.
Lee Minho
Chỉ lần này thôi, nghe lời anh.
Lee Minho
Ăn chút gì đi nha?
Lee Minho. Anh ta là người Hàn, nhưng vì một số lí do mà anh ta đã sang Trung để định cư và lập nghiệp ở đây suốt 5 năm rồi. Đặc biệt chút anh ta là con lai Trung và Hàn nên nói tiếng Trung cũng như người bản xứ.
Anh ta trong thời gian gần đây đã có chút thích nàng, cũng vì anh ta là trợ lí của nàng nên cũng có cơ hội để tiếp cận.
Nhưng! Lần này đến lần khác anh ta ngỏ lời nàng đều từ chối, đơn giản vì nàng không muốn thôi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Haiz.. Thôi được rồi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Lần này thôi cũng được.
Lee Minho
Yeah, phải thế chứ.
Lee Minho
Không ăn làm sao có sức mà diễn show.
Châu Thi Vũ(nàng)
Anh nói hơi nhiều rồi.
Lee Minho
À.. Anh xin lỗi!
Ở một con hẻm nhỏ, những âm thanh loạt xoạt, rồi những tiếng cầu xin cứ vang lên.
Mộc Viễn Tư
Aa-.. Tha tôi..! *cầu xin*
Bách Hân Dư
Mau nói, số hàng đó ở đâu hả?! *lạnh giọng, quát*
Mộc Viễn Tư
Tôi.. Tôi không biết.. *yếu ớt*
Bách Hân Dư
Mẹ kiếp!! *đạp Viễn Tư ngã ra đất*
Mộc Viễn Tư
Aa.. *ngất xỉu*
Tiếng giày cứng vang lên từng hồi, như đang tiến gần lại Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư
Đến rồi à? *vẫn nhìn Viễn Tư nằm dưới đất*
Vương Dịch(cô)
Manh mối? *ánh mắt lạnh*
Bách Hân Dư
Nó đếch chịu khai ra!
Bách Hân Dư
Ngất con mẹ nó rồi.
Vương Dịch(cô)
Hừ! Ranh con, tụi này người mới mà được ra trận rồi à?
Bách Hân Dư
Tao chả biết, mày xem giải quyết đi.
Vương Dịch, cô là người có thể bảo là một Mafia khét tiếng.
Đến các cục cảnh sát mà còn ngán ngẩm, băng cô nay đã tung hoành rất lâu.. Bao nhiêu lần nhập viện, đổ máu đều có đủ.
Nhưng không phải gọi Mafia là băng nào cũng xấu, băng cô chỉ tung hoành trên xã hội như thế chứ không buôn bất cứ chất cấm gì.
Nay một thuộc hạ của cô báo rằng phát hiện một băng vận chuyển hàng cấm ngang địa bàn của mình.
Vương Dịch(cô)
Tên này vứt ra trước sở cảnh sát đi!
Bách Hân Dư
Thế còn đống hàng kia?
Bách Hân Dư
Ừm rồi, thế tao đi đây.
Châu Thi Vũ(nàng)
Minho, dừng xe lại chút!
Lee Minho
Có chuyện gì sao em?
Nàng và anh ta đang trên xe, trên đường về lại biệt thự của nàng.
Nhưng nàng chợt lên tiếng, dừng xe lại trước quán cafe mèo.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Bước xuống xe*
Lee Minho
Cafe mèo? Em uống cafe à?
Châu Thi Vũ(nàng)
Không, thăm vài chú mèo thôi!
Lee Minho
Em thích mèo sao?
Châu Thi Vũ(nàng)
Không cần anh bận tâm!
Châu Thi Vũ(nàng)
*Đi vào quán*
Vương Dịch(cô)
*Đỡ nàng* Này, đi kiểu gì vậy?
Châu Thi Vũ(nàng)
*Nhìn cô*...
Châu Thi Vũ(nàng)
Ờ ừm.. Tôi xin lỗi!
Châu Thi Vũ(nàng)
*Đứng ngay lại*
Lee Minho
Châu Châu, em có sao không?
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi không.
Vương Dịch(cô)
Đi đứng cẩn thận, mắt để sau gáy à?
Châu Thi Vũ(nàng)
Nè, tôi xin lỗi rồi mà?
Châu Thi Vũ(nàng)
Tại cô bước ra bất ngờ quá thôi.
Vương Dịch(cô)
Hừ, không ý tứ! *bỏ đi*
Châu Thi Vũ(nàng)
Haiz.. Người gì ngang ngược!
Lee Minho
Châu Châu, em-..
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi nói rồi, đừng gọi cái tên đấy.
Lee Minho
À ừm.. Anh xin lỗi, anh quen miệng.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Đi vào trong quán*
Chương 2
Lee Minho
Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi Châu Thi Vũ.
Sau 1 tiếng ở trong quán cafe mèo thì giờ cũng đã 10h tối.
Anh ta và nàng cũng quyết định là về Châu gia một chuyến.
Lee Minho
*Lái xe vào gara*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Bước vào nhà*
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Con về rồi sao? *nhăm nhi tách trà*
Người đàn ông vừa cất tiếng nói đó chính là ba nàng, ông ấy đang ngồi uống trà và đọc báo.
Châu Thi Vũ(nàng)
Mà ông nội đâu ba?
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Ông nội con hôm nay hơi mệt, nên đã vào phòng sớm rồi.
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Mà này, ngồi xuống đây ta bảo chút.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Ngồi vào ghế, đối diện ba nàng*
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Con vẫn chưa chấp nhận bà ấy là mẹ của con sao?
Bà ấy? Mẹ? Chẳng lẽ có
khuất tất gì ở đây sao?
Châu Thi Vũ(nàng)
*Sắc mặt thay đổi*
Châu Thi Vũ(nàng)
Bà ta chưa bao giờ và cũng không bao giờ là mẹ của con.
Châu Thi Vũ(nàng)
Mẹ của con chỉ có duy nhất.
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Nhưng mà.. Con không thấy cứ như vậy hoài thì mãi gia đình mình cũng sẽ không được hạnh phúc sao?
Châu Thi Vũ(nàng)
Điều đó con không nhất thiết phải biết.
Châu Thi Vũ(nàng)
Bây giờ chả phải ba đang rất hạnh phúc với bà ta, cùng đứa con trai kia sao?
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Ba..
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Nhưng ba muốn được trọn vẹn một chút..
Châu Thi Vũ(nàng)
Thôi, con không nói với ba nữa.
Châu Thi Vũ(nàng)
Con đi tìm ông.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Đứng dậy, rời đi*
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Tại sao con mãi không chịu nghe ta chứ?
Châu Thi Vũ(nàng)
Ông ơi, con vào được không?
Châu Hoàng(ông nàng)
Tiểu Vũ đấy à? *ngồi tựa lưng trên giường*
Châu Hoàng(ông nàng)
Con vào đi.
Châu Hoàng(ông nàng)
Con tìm ta có chuyện gì sao?
Châu Hoàng(ông nàng)
Không mệt hay sao mà còn đến tìm ta. Diễn show cả ngày rồi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Dạ không sao đâu ông, con muốn thăm ông một tí thôi. *đi lại ngồi cạnh ông*
Châu Hoàng(ông nàng)
Tiểu Vũ nè.
Châu Hoàng(ông nàng)
Con có tâm sự phải không?
Châu Thi Vũ(nàng)
Dạ.. Không có ạ.
Châu Hoàng(ông nàng)
Ta đi hơn nửa đời người rồi, con không gạt được ta đâu. *mỉm cười*
Châu Thi Vũ(nàng)
Dạ thì.. Cũng có chút chút. *hơi cúi mặt*
Châu Hoàng(ông nàng)
Sao nào, kể ta nghe.
Châu Hoàng(ông nàng)
Còn chuyện gì buồn trong khi con đã thực hiện được ước mơ của bản thân sao?
Châu Thi Vũ(nàng)
Hic.. Ông ơi, tại sao ba con cứ bắt con phải chấp nhận bà ta làm mẹ chứ?
Châu Thi Vũ(nàng)
*Rưng rưng*
Châu Hoàng(ông nàng)
Ra là chuyện này.. *khẽ cười nhẹ*
Châu Hoàng(ông nàng)
Nếu bà ấy tốt thì con phải sẵn sàng mở lòng và chấp nhận.
Châu Thi Vũ(nàng)
Nhưng.. Bà ta không hề tốt đâu ông.
Châu Thi Vũ(nàng)
Bà ta cho đến bây giờ, con đã trưởng thành rồi vậy mà bà ta vẫn ức hiếp con.
Châu Thi Vũ(nàng)
Chèn ép con, và bắt con làm mọi việc bà ta yêu cầu.
Châu Hoàng(ông nàng)
Thật sao?
Châu Hoàng(ông nàng)
Cháu của ta, bọn chúng gieo nhân nào sẽ gặp quả đó.
Châu Hoàng(ông nàng)
Con đừng trách chi những việc này.
Châu Hoàng(ông nàng)
Bây giờ con cũng đã đạt được ước mơ của con rồi.
Châu Hoàng(ông nàng)
Cố gắng nhé.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Ôm chầm lấy ông*
Lúc này, tại một căn nhà ở ngoại ô.
Bách Hân Dư
Tao tìm ra rồi đây.
Bách Hân Dư
Là người của Châu gia.
Vương Dịch(cô)
*Ngồi trên ghế, tay lắc ly rượu*
Bách Hân Dư
Tao chắc chắn người của Châu gia, còn cụ thể thì có lẽ chưa biết được.
Vương Dịch(cô)
Một chút manh mối, thế cũng ổn.
Bách Hân Dư
Mà tao vẫn thấy lạ.
Vương Dịch(cô)
Sao? *liếc nhìn Hân Dư*
Bách Hân Dư
Châu gia đắc tội gì với mày à?
Vương Dịch(cô)
Hừm.. Không cần biết.
Bách Hân Dư
Ừm thôi được rồi.
Bách Hân Dư
Thế tao đi club đây.
Vương Dịch(cô)
Biết dè chừng đấy, không bọn nhóm khác nó tóm mày.
Bách Hân Dư
Tát mày giờ, mỏ mày linh lắm đấy. *lấy áo khoác rồi rời đi*
Vương Dịch(cô)
Châu gia sao.. *uống một ngụm rượu*
Vương Dịch(cô)
*Nhếch môi* Vui rồi đây.. *nhìn chằm chằm ly rượu*
Chương 3
Lee Minho
Châu Thi Vũ, tối hôm nay em trống show.
Lee Minho
Em có muốn đi đâu cho khuây khoả không?
Châu Thi Vũ(nàng)
Ừm.. Ra công viên một tí.
Châu Thi Vũ(nàng)
Kín đáo chút.
Lee Minho
Được, anh biết rồi. *mỉm cười, rời đi lấy xe*
Hôm nay, nàng không có show diễn nào nên Minho anh ta đã hỏi nàng xem có muốn đi đâu không.
Nàng chỉ khẽ nói, muốn đi công viên.
Châu Thi Vũ(nàng)
“Gió hôm nay khá lạnh rồi..” *xoa hai bả vai*
Lee Minho
*Để ý, lấy áo khoác của mình đưa nàng*
Lee Minho
Này, em lấy áo của anh đi.
Lee Minho
Mặc vào sẽ ấm hơn.
Châu Thi Vũ(nàng)
À.. ừm cảm ơn. *lấy, mặc vào*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Lia mắt về một phía*
Châu Thi Vũ(nàng)
Hửm? Ai ở đó vậy?
Lee Minho
Đâu? *nhìn theo*
Lee Minho
Để anh đến xem sao. *đi đến*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Theo sau*
Lee Minho
Gần đến đêm rồi.
Vương Dịch(cô)
Ưm.. *ngồi dậy*
Vương Dịch(cô)
Hai người..
Châu Thi Vũ(nàng)
*Chợt nhận ra* Là cô à?
Châu Thi Vũ(nàng)
Người bị tôi va phải hôm trước?
Châu Thi Vũ(nàng)
Sao cô nằm ở đây?
Nãy giờ, thật ra thì cô đang nằm trên băng ghế của công viên..
Với một chút đèn đường bắt đầu loé lên nên nàng mới có thể thấy được cô nằm ở đó.
Vương Dịch(cô)
Liên quan đến cô à?
Lee Minho
Này, biết đây là ai không mà lại vô phép vậy hả?
Vương Dịch(cô)
Vô phép? Ha.. Nực cười.
Châu Thi Vũ(nàng)
Mặc dù không liên quan, nhưng mà giờ này ở đây lạnh lắm.
Châu Thi Vũ(nàng)
Sao không về nhà?
Vương Dịch(cô)
Không có nhà.
Châu Thi Vũ(nàng)
Không có nhà sao? *ngạc nhiên*
Lee Minho
Haha, đúng là nghèo hèn.
Vương Dịch(cô)
*Liếc nhìn anh*
Vương Dịch(cô)
“Ha.. Chủ tớ đều giống nhau, khinh miệt người khác. Chỉ khác là cô ta có vỏ bọc”.
Lee Minho
Thứ nghèo thì chỗ công cộng thế này, có khi lại không muốn chứa mày đấy. *cười khẩy*
Châu Thi Vũ(nàng)
Minho! Anh ăn nói thô lỗ vậy à?!
Châu Thi Vũ(nàng)
*Cau mày nhìn anh*
Châu Thi Vũ(nàng)
Câm miệng cho tôi.
Lee Minho
*Im bặt, liếc cô* “Hừ”.
Châu Thi Vũ(nàng)
À mà, nếu cô không có nhà.
Châu Thi Vũ(nàng)
Sẵn đây tôi cũng cần có vệ sĩ, hay là c-..
Lee Minho
Châu Thi Vũ, em có anh bên cạnh hỗ trợ rồi mà? Cần gì nó!
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi bảo anh im!
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi ghét nhất là người khác chen chân vào câu nói của tôi.
Lee Minho
Anh.. Anh xin lỗi.
Anh ta nghe thế liền ngậm miệng lại, anh ta chỉ liếc nhẹ cô một cái rồi nén cơn giận xuống.
Trong lòng vẫn còn hừng hực sự tức giận, bởi vì sắp tới đây có thể.. Anh ta sẽ gặp cô hằng ngày.
Châu Thi Vũ(nàng)
Sao? Cô đồng ý chứ?
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi sẽ có lương hậu hĩnh cho cô, nếu làm tốt.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Cười lạnh* Vậy bây giờ, tạm thời về nhà tôi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cô.
Lee Minho
Này, nói với tiểu thư của Châu gia như thế sao hả?
Vương Dịch(cô)
“Châu gia? Ha.. rác rưởi”.
Châu Thi Vũ(nàng)
Lee Minho! *trầm giọng*
: Tiểu thư đã về ạ. *cúi đầu chào*
Châu Thi Vũ(nàng)
Cô theo tôi. *lạnh giọng*
Vương Dịch(cô)
*Nhìn bao quát nhà của nàng*
Lee Minho
Sao, ngạc nhiên lắm hay gì mà đơ ra?
Lee Minho
Lần đầu thấy nhà của người giàu à?
Châu Thi Vũ(nàng)
*Nhìn anh*
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Châu Châu, con dẫn ai về thế? *từ trên lầu đi xuống*
Châu Thi Vũ(nàng)
Vệ sĩ của con.
Châu Thi Vũ(nàng)
Cô ấy bây giờ sẽ làm vệ sĩ cho con, cũng như luôn kề bên con.
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Ừm, nhưng mà tin tưởng được không?
Châu Thi Vũ(nàng)
Con đã có cách của con rồi.
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Được rồi.
Lee Minho
Ơ bác, không được đâu.
Châu Thừa Ân(ba nàng)
*Nhìn anh*
Châu Thi Vũ(nàng)
Con xin phép lên phòng.
Châu Thi Vũ(nàng)
Cô theo tôi lên đây, tôi sắp xếp phòng cho cô.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Đi lên lầu*
Vương Dịch(cô)
*Im lặng đi theo*
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Tại sao lại không được?
Lee Minho
Cô ta thật sự không thể tin tưởng.
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Con của ta đã nói là có cách thử, thì sẽ được.
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Còn nói thêm làm gì?
Lee Minho
Nhưng mà cô ta nghèo hèn, bẩn thỉu như vậy, còn chả có nhà.
Lee Minho
Thế mà tự dưng, khi không lại được 1 công việc, rồi được ăn, được ở.
Lee Minho
Từ trời rơi xuống sao bác.
Châu Thừa Ân(ba nàng)
Cứ theo con của ta đi, ta không ý kiến với nó được đâu.
Châu Thi Vũ(nàng)
Phòng của cô là phòng này.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Đẩy cửa vào*
Vương Dịch(cô)
*Nhìn xung quanh*
Châu Thi Vũ(nàng)
Cô thấy được chứ?
Châu Thi Vũ(nàng)
Mà tôi lại quên hỏi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?
Vương Dịch(cô)
Vương Dịch, 22 tuổi.
Vương Dịch(cô)
*Nhìn nàng*
Châu Thi Vũ(nàng)
Ồ, vậy chị lớn hơn tôi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi tên Châu Thi Vũ, 20 tuổi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Chị có vẻ kiệm lời.
Châu Thi Vũ(nàng)
Không sao, thôi tôi về phòng nghỉ ngơi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Cứ từ từ tham quan phòng.
Trong căn phòng đã sớm tắt đèn, có một chút ánh sáng toả ra từ chiếc đèn ngủ và khá sáng.. đủ để đọc sách.
Bóng dáng người cao, gầy đang ngồi suy nghĩ và cặm cụi viết gì đó.
Vương Dịch(cô)
Châu gia các người.. rồi sẽ phải trả giá. *vò nát tờ giấy đang viết dở*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play