Khi Trái Tim Lỡ Nhịp [ Khánh × Đức ]
Chap 1: Ngôi trường kì lạ
Năm nay chúng tôi đã bị đưa đến một ngôi trường kì lạ
Mỗi khoá có một khu riêng, mỗi khi cách nhau thông qua bức tường thép dài chọc trời
Mỗi khu đều có quy mô rất lớn, đầy đủ tiện nghi, đồ dùng được dùng thoải mái ( đồ ăn, quần áo, ...), nhưng nơi đây chỉ có 2 bất tiện
Đầu tiên là mỗi năm mỗi khu đều chỉ tuyển chọn 63 học sinh, kì lạ là chẳng có quy định nào cho việc này cả, dù Giỏi, dốt, xấu, đẹp, giàu, nghèo,... đều đc nhận, không quy định lứa tuổi luôn
Điều này ban đầu khiến mọi người sinh nghi nhưng sau khi thấy chất lượng liên khoá đào tạo ra đã khiến họ không còn băn khoăn nữa
Giá cả cũng như những ngôi trường bình thường khác, không lấy giá trên trời như người ta tưởng
Điều thứ hai chính là không được mang điện thoại, gì cũng tự do nhưng riêng điện thoại bị cấm
Lí do trường đưa ra lại hợp lí đến lạ
Trường tuyển ít để đảm bảo chất lượng dạy học cao
Cấm mang điện thoại để không ảnh hưởng đến việc học và giúp các em tiếp xúc với nhau nhiều, rèn luyện kỹ năng sống
Và may mắn khi tôi đã được một vé đến đây
Phạm Huỳnh Đức
* Chắc nhà đã dùng vận may cả đời để mình có một slots đến học ở đây quá*
Phạm Huỳnh Đức
*Trên xe cũng đã có một số gương mặt vừa quen vừa lạ *
Phạm Huỳnh Đức
Haizz... * Buồn ngủ quá đi mất*
Có lẽ chặng đường dài đằng đẵng đã khiến cho những suy tư vẩn vơ chìm sâu vào ý thức khiến họ thiếp đi lúc nào không hay
Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả vì ngôi trường không cho phép bất kì thông tin nào lọt ra ngoài, kì lạ thật, dù đã vào học và ra khỏi trường nhưng không ai biết bất cứ điều gì về ngôi trường ngoại trừ thông tin đã kể trên
Chả lẽ ngần ấy học sinh lại không có ai cá biệt, không có ai muốn tiết lộ gì hết sao
Không! Không một ai cả, tất cả đều lảng tránh khi nhắc đến chuyện này
Điều này đã khởi dậy sự tò mò cho tất cả mọi người nhưng dù bao nhiêu cuộc điều tra đều không có thông tin gì cả
Chap 2
NPC
Tài xế: Tới nơi rồi, các em có thể dậy rồi
Ông nơi vừa đủ nghe những cũng đủ đánh thức những cá nhân trên xe dậy
Hiện tại họ đang ở khuôn viên trường
Phải bước qua cánh cổng sắt lớn nặng nề để đến nơi tập trung
Người quản lý
Xin chào các em
Người quản lý
Tôi là người sẽ dẫn đường cho các em tới nơi tập trung
Người quản lý
Đồng thời là người sẽ đồng hành cùng các em suốt chặng đường đầu tiên
Người quản lý
Rất vui được gặp/ khuôn mặt lạnh tanh/
Người quản lý
Các em có thể gọi tôi là cô quản lý
Người quản lý
Không cần thiết phải biết tên đâu
Người quản lý
Giờ hãy đi theo tôi
Phạm Huỳnh Đức
.... * Quắc tờ- *
Phạm Huỳnh Đức
* Sao mà nhanh giữ vậy*
Phạm Huỳnh Đức
* Đã kịp làm éo gì đâu mà cứ như ch//ó đuổi thế hả*
Phạm Huỳnh Đức
/ hoang mang như con ch//ó non / =))
Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin
Dù rất khó hiểu và có phần không kịp thích ứng với một loạt chuyện vừa xảy ra nhưng mọi người vẫn bước theo chân cô
Vượt qua lớp thành tường được bao phủ bởi dàn hoa hồng dày đặc và cao chót vót thì họ đã tới nơi
Trong sân tập trung to lớn ngút ngàn, dưới đất được phủ bởi lớp cỏ mềm, có một lối đi lát đá rộng rãi, hai bên con đường là hoa cỏ
Cỏ không quá cao, chỉ thấp ngang mắt cá chân với vô số loại hoa đua nhau khoe sắc
Nắng êm dịu, gió mát hiu hiu, không khí tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào
Người quản lý
Đây là nơi tập trung
Người quản lý
Cũng là nơi diễn ra các hoạt động của trường
Đi tiếp theo đường đá rẽ trái họ tới ngôi trường
Người quản lý
Đây là nơi các em sẽ học
Người quản lý
Phòng 30, tầng 3
Phạm Huỳnh Đức
* Ô lì sh//it*
Phạm Huỳnh Đức
* Đ//éo gì rộng vậy trời*
Chap 3
Sau đó họ đã đi một số nơi nữa
Sau một ngày dài thì họ đã đi tới sảnh chính kí túc xá
Người quản lý
Đây là chặng cuối ta đi trong ngày rồi
Người quản lý
Tới chiếc hộp kia và bốc một tờ bất kì
Người quản lý
Đó là số phòng và số tầng của các em
Người quản lý
Ai trùng thì ở cùng phòng
Người quản lý
Còn ai thắc mắc gì không ?
Có load kịp đâu mà thắc với chả mắc
Sau đó học sinh lần lượt lên bốc thăm
Nhưng đây là việc của các em chứ
Vui buồn do ông bà có độ hay không mà
Kí túc xá này cũng thú vị phải biết
Nó không chia ra khu nam và khu nữ
Sang phòng 2 còn thú vị không kém
Hên xui thôi, ông bà bỏ rơi rồi nên chấp nhận vậy
Dù sao sau một ngày dài tất cả đều mệt lả rồi
Mọi người cũng không còn nhiều sức để đôi co, chửi xéo hay gì đó đại loại vậy nữa
Tất cả đều im lặng nhanh chóng thu dọn hành lý vào để ngủ
Nói là thu dọn hành lý thế thôi chứ kéo được cái vali vào phòng là nên giường lăn ra ngủ ấy chứ
Trong phòng không phải giường tầng
Lục lục - Bạn thân iu
/ nằm phịch xuống giường/
Lục lục - Bạn thân iu
Cuối cùng cũng được nghỉ
Chanh ngọt - tác giả
Đi gì mà nắm thế không biết
Chanh ngọt - tác giả
/ lăn lộn trên giường/
Lê Hoàng Nam Khánh
/ Quay sang mặt đối mặt với Đức/
Phạm Huỳnh Đức
Ăn b//ả ch//ó không
Phạm Huỳnh Đức
/ cười cười/
Lê Hoàng Nam Khánh
/ cười/ Mày điên à
Lê Hoàng Nam Khánh
/ tay bóp chặt má Đức mà nhéo một cái/
Lê Hoàng Nam Khánh
Đi nhiều quá nên sảng hả?
Sau đó cả hai quay sang cười hề hề với nhau
Tôi thấy cả hai đều sảng mới đúng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play