'Lộc cộc' 'Lộc cộc'
Ý thức vừa dần khôi phục, bên tai Thời Miên đã loáng thoáng truyền đến từng âm thanh có tiết tấu. Thân thể của cô cũng theo những tiếng động này mà khẽ lắc lư trái phải lên xuống.
Có lẽ là tiếng lăn bánh của xe ngựa.
Thời Miên vừa chậm rãi mở mắt vừa chợn nghĩ.
Ánh nhìn của cô nhẹ buông dưới chân, không vội quan sát mà trước hết ngẫm lại trước đó mình đang làm cái gì.
Không cần tốn công sức, hình ảnh vài phút trước hiện rõ ràng rành mạch trong đầu cô.
Ừm, cô đang tắm.
Sắc mặt Thời Miên không chút hoảng hốt, bình thản cúi đầu ngó lại bản thân.
Ồ, là bộ quần áo trước khi cô thay ra.
... Còn may, không trần như nhộng.
Thời Miên thản nhiên ngẩng lên, theo ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài.
Cô đang ngồi trong một cỗ xe ngựa nho nhỏ xưa cũ, ngay cạnh là một khung cửa sổ nửa kéo rèm nửa không.
Cô quay đầu thì vừa hay đối diện với bên vén rèm, không chỉ thấy lờ mờ hình ảnh phản chiếu của mình mà còn nhìn được quang cảnh đang chầm chậm vụt qua nơi khóe mắt.
Vẫn là khuôn mặt có chút yếu đuối bệnh tật đó của cô.
--- Không có đổi xác à.
Cảnh vật bên ngoài là những cánh đồng và bãi cỏ trải dài bát ngát, thỉnh thoảng sẽ có vài ngôi nhà thấp bé nhô lên cùng với vài người đi đi lại lại đang mặc những bộ trang phục âu cổ.
Điều quan trọng nhất là, dù là cảnh hay là người, dù là chim hay là cá ... Tất cả đều chỉ độc một màu xám xịt.
Như thể những màu sắc khác đã bị tước đoạt khỏi nơi đây.
Não bộ Thời Miên nhanh chóng xoay vài vòng.
Chắc chắn có thể loại trừ việc cô đang bị đùa dai hoặc bị bắt cóc đến địa phương xa lạ ... Tiếp theo, chỗ này không phải thế giới thực.
--- Ít nhất, đây không phải là Trái Đất cô quen biết.
Giờ thì chỉ còn hai khả năng: Hoặc xuyên không, hoặc gặp hiện tượng siêu nhiên rồi.
Thời Miên khẽ thở dài.
Không muốn tiếp tục nhìn mấy thứ ngoài cửa sổ nữa, cô bèn nâng tay tính đóng rèm lại.
Đúng lúc này, xe ngựa xóc nảy một cái, một thứ bị tấm kính bắt được mà truyền rõ ràng qua võng mạc của Thời Miên.
Là một nam nhân.
Và hắn đang ngồi ngay trong cỗ xe ngựa, đối diện với cô.
Thời Miên nghiêng đầu nhìn tới.
Đập vào mắt là khuôn mặt có chút trẻ con non nớt, lại ngông cuồng phách lối đầy tính xâm lược.
Hắn mặc một cái áo sơ mi đen đến là văn nhã bại hoại, ống quần rộng rãi được một đôi boot tác chiến cao cổ bó chặt, cả người đều là hơi thở biếng nhác.
Chẳng biết hắn ở trong xe bao giờ, liệu xuất hiện trước cô hay sau cô, hắn cứ thế hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối nơi ánh sáng không chiếu đến.
Khi cô nâng mi nhìn tới thì hắn đang khoanh tay dựa vào ghế, đôi chân dài miên man bắt chéo mà nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thấy Thời Miên cuối cùng cũng phát hiện ra mình, hắn nhếch môi nói: "Người mới?"
Giọng điệu cũng ngả ngớn vô cùng, âm tiết không chỉ kéo dài mà còn nâng phần cuối lên.
... Người mới?
Xem ra là đụng phải hiện tượng phản chủ nghĩa duy vật.
Thời Miên nhẹ đáp: "Chắc là vậy."
Hắn cười khúc khích: "Bình tĩnh thật đó, cô không sợ sao?"
Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời đúng sự thực: "Hơi nghi hoặc, cộng thêm không vui."
Bất kỳ ai đang tắm dở, tự dưng mới chớp mắt một cái đã đến nơi quỷ quái này cũng không vui nổi.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
"Thật đáng tiếc ..." Hắn lơ đãng ngân nga.
Vì sao đáng tiếc hắn cũng không nói, chỉ dùng nụ cười kỳ lạ kia tiếp tục ngó cô chằm chặp.
Thời Miên mặc hắn nhìn, còn cô thì khẽ khép mắt dựa ra sau dưỡng thần, chờ đợi cỗ xe ngựa đưa họ đến đích.
.
.
.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, thân hình bỗng không còn lắc lư lảo đảo nữa, Thời Miên tỉnh lại.
Cô nhéo nhẹ mi tâm ngồi thẳng người dậy.
... Còn không chịu dừng nữa là cô có thể nôn ngay một bãi tại đây.
Thời Miên nhìn về phía đối diện, thấy nam nhân kia đã mở cửa xe bước ra ngoài, cũng chẳng buồn quan tâm cô tỉnh hay chưa, mình có nên gọi hay không.
Cô dụi mắt, đứng lên đi theo hắn.
Khẽ khom người nhìn cảnh tượng phía trước, Thời Miên có chút sửng sốt.
Lâu đài cổ nguy nga tráng lệ khoác lên mình một màu xám tối tăm theo từng tone khác nhau, lặng lẽ tỏ ra hơi thở u ám chết chóc như một con quái thú cuộn tròn say giấc. Bức tường ngoài khảm đầy đá quý lớn bé kích thước không đồng nhất, nhưng đều như cũ mà chẳng hoài sắc màu khác.
Khoảnh sân rộng lớn trước lâu đài đậu miên man từng cỗ xe ngựa với vẻ ngoài y đúc nhau, có người đang cúi đầu kéo bè lũ nườm nượp đi xuống.
Thoạt nhìn, trừ cô và bọn họ là còn rực rỡ các màu thì nơi đây chỉ có một kiểu mực, giống hệt hai chú hề của quân bài poker vậy.
Khi cô đang tính nhấc chân đặt lên bậc thang, chợt có một bàn tay hướng cô mà ngửa.
Thời Miên nghi hoặc nhìn cái vị vừa nãy còn bỏ mặc cô kia, thấy hắn đang mỉm cười rạng rỡ đưa tay định đỡ cô xuống.
Cô không vội cầm bàn tay ấy, mà quét mắt một vòng toàn cảnh.
Bấy giờ, Thời Miên mới để ý trước cửa lâu đài còn một vị quản gia mặc áo đuôi tôm, tóc vuốt ngược ra sau đầy lịch lãm đang đứng chắp tay nhìn mấy cỗ xe ngựa.
Bên phải cô có một cô gái trẻ đang muốn xuống xe, cậu trai bên dưới thoạt trông như mới học cấp ba đưa tay dìu cô cẩn thận.
Nụ cười của quản gia nọ sâu sắc thêm vài phần.
Đợi đến khi ông ta liếc tới nơi cách đó không xa thì khóe miệng bỗng nhuốm vẻ lạnh lẽo.
Cỗ xe bị ông ta đăm đăm vào đối diện ngay cỗ xe của Thời Miên, một nam nhân lạnh lùng cứ thế sải chân đi thẳng, không để ý gì đến cô gái nhút nhát đằng sau anh ta. Còn cô gái thì vội nhảy khỏi xe không tí ưu nhã nào.
Người quản gia hướng tầm mắt qua chỗ khác, nụ cười hữu lễ cũng đã trở về bên môi ... Nhưng chắc chắn khi nãy Thời Miên trông rất rõ sự ác ý và giá buốt mà nụ cười ấy đem lại.
Nhác thấy ông ta sắp nhìn tới đây, Thời Miên thu ánh mắt lại, khẽ khàng đặt vào lòng bàn tay mà bạn xe của cô vẫn đang tốt tính chờ nãy giờ.
Khóe miệng hắn câu lên đầy hứng thú.
Cô xách tà váy nhẹ nhàng uyển chuyển đi xuống dưới sự giúp đỡ của hắn. Đuôi mắt kín đáo lia về phía quản gia, thấy ông ta sau khi nở nụ cười vừa lòng thì đã quay đi rồi.
Đặt chân lên nền đất, bạn xe của cô ra vẻ tủi thân nói: "Phản ứng đầu tiên của cô thế mà lại là ngó nghiêng xung quanh, tôi tổn thương lắm đấy."
Thời Miên hơi dừng lại.
Cô chần chờ nhìn hắn: "Ừm ... lần sau tôi sẽ chú ý."
Hắn chớp chớp mắt, bỗng cười to ha hả: "Cô thật đáng yêu nha!"
Thời Miên: "...?"
Cô bất dĩ đi về hướng đám đông đang tụ tập kia mà mặc kệ hắn.
Đối phương vội bước nhanh đuổi theo: "Này, tôi là Kỷ Bạch, cô tên là gì?"
"Thời Miên."
Kỷ Bạch lúc lắc dừng bên cạnh cô, 'oa' một tiếng cảm thán: "Tên cô cũng dịu dàng như người vậy ấy."
Hắn cười khúc khích: "Là kiểu người mới đêm đầu tiên đã thân lìa khỏi xác, out game không một phản kháng."
Thời Miên nghĩ ngợi chốc lát: "Chắc không đến mức đó, tôi nghĩ tôi có thể trụ thêm ngày nữa."
Kỷ Bạch nhịn cười muốn khùng luôn rồi.
"Đã đủ người rồi phải không?" Vị quản gia già lên tiếng, đúng lúc cắt ngang tràng rung vai của Kỷ Bạch.
Một phu xe gật đầu, sau đó cùng những người khác quất roi vào ngựa mà phóng đi mất, chỉ để lại cho đám người ở đây một mặt khói bụi và vị quản gia vừa nhìn đã biết không có ý tốt kia.
Ông ta vỗ vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người, cất cao giọng nói: "Hoan nghênh đến với lâu đài Đá Quý. Tôi là quản gia thân cận của chủ nhân lâu đài, phụ trách tiếp đón những vị khách quý thân yêu của bà ấy ... Hi vọng mọi người sẽ có bảy ngày vui vẻ tại nơi đây."
Ông ta vừa dứt lời thì một người đã cất tiếng hỏi: "Chúng tôi đến đây làm gì vậy?"
Quản gia liếc về phía đó, nghiêm khắc nói: "Mục đích chính của các vị tới không phải là vì tìm cách khôi phục lại thánh quang cho Sofia ư? Chuyện quan trọng như thế sao có thể quên được chứ?!"
"Sofia?"
"Lẽ nào đến Sofia cũng không nhớ?" Ông ta rèn sắt không thành thép nói, "Sofia là viên đá thần mang đến phép màu cho mảnh đất này, do phu nhân tìm ra và được đặt theo tên của bà ấy! Chỉ cần Sofia còn thánh quang thì nơi đây còn màu sắc, nó là bảo vật của lâu đài!"
Nói rồi ông ta lo lắng nắm chặt tay: "Nhưng không biết vì sao đá thần lại đột nhiên đánh mất ánh sáng, từ đó trời đất trở về một màu xám ngoét ... Nghe tin các vị có thể khôi phục nó phu nhân mới cất công mời tới, giờ các vị lại bảo không nhớ?!"
Cái người muốn thăm dò tin tức vội làm lành: "Nhớ! Tất nhiên nhớ rồi! Tôi, tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi!"
Bấy giờ quản gia mới vui vẻ: "Thật tốt quá! Mau, các vị còn chờ gì nữa, nhanh dời bước vào lâu đài!"
Mọi người thở phào.
Họ đang tính nhấc chân, ông ta lại 'a' một tiếng: "Coi trí nhớ tôi này, suýt thì quên mất chuyện quan trọng!"
Quản gia búng tay một cái, lập tức đằng sau có một nữ hầu bê một cái khay tới trong ánh nhìn hoang mang của bọn họ.
Tầm mắt Thời Miên khẽ khựng lại.
Trên cái khay bày tổng cả 12 chiếc chìa khóa, trùng với số lượng của bọn họ, đáng chú ý nhất là ... chúng đều có màu sắc, đủ 12 màu cơ bản luôn.
...----------------...
Tiểu Q: Hố mới, hố mới, tung hoa tung hoa!!!
"Chủ nhân đã chu đáo chuẩn bị tốt phòng nghỉ cho mọi người." Vị quản gia già cười tươi, "Chúng là những căn phòng còn sót lại chút thánh quang của Sofia, trong bảy ngày tới sẽ giữ được màu sắc ban đầu ... Đương nhiên lễ phục của các vị cũng vậy."
Nói đến câu cuối, ông ta ẩn ý quét mắt một vòng, khiến tất cả không hẹn mà cùng nổi một tầng da gà.
Quản gia nghiêng thân tránh đường, ra dấu tay mời với người phụ nữ trung niên đang đứng đầu đoàn người, mỉm cười:
"Nào, từng người vào đi ... Tôi sẽ đưa chìa khóa tận tay các vị."
Không được tự chọn ư?
Thời Miên nhướn mi.
Người phụ nữ trung niên bị chỉ đích danh đành bước tới trước mặt ông ta.
Vị quản gia đưa cho bà ta chiếc chìa khóa màu lục đậm: "Cửa phòng sẽ mang màu sắc hệt chìa khóa, hãy tự tìm nhé."
Người phụ nữ hừ một tiếng, cầm lấy chìa khóa mà cứ thế bước thẳng.
Nụ cười của quản gia không đổi, lại đưa cho người tiếp theo chiếc chìa khác.
Đến lượt Kỷ Bạch, ông ta đưa cho hắn một chiếc chìa khóa màu đen. Hắn cầm lấy nó nhưng lại không đi ngay, mà quay đầu nói:
"My lady, nhanh lên nào."
Thời Miên: "....."
Cô thở ra một hơi, nhận chìa khóa màu lam đậm từ vị quản gia đang cười toe toét kia rồi đi tới cạnh hắn.
Kỷ Bạch nhường đường cho cô vào trước, sau đó mới tung hứng chiếc khóa phòng hớn hở theo sau.
Khi người cuối cùng đi vào lâu đài, cánh cửa lớn cũng theo tiếng mà đóng sầm lại.
Mọi người nhìn ra đằng sau, thấy quản gia già chắp một tay sau lưng bước tới. Ông ta nghiêm nghị căn dặn:
"Còn một chuyện quan trọng chẳng kém mà tôi phải nhắc nhở các vị. Phu nhân là người được dạy lễ nghi gia giáo từ nhỏ, đoan trang thục nữ có thừa ... cực kỳ ghét những ai lôi thôi vô lễ. Mọi người ở lại lâu đài của bà, nhất định phải chú ý cư xử mẫu mực, luôn giữ phong thái quý tộc bên mình."
Đám người rốt cuộc cũng nhận ra điều không ổn, trợn to mắt nhìn bóng lưng ung dung nọ của ông ta.
Quản gia quay đầu, chầm chậm nói ra những lời muộn màng: "Sofia cao quý thuần khiết, phàm phu tục tử không những không giúp được mà còn làm vấy bẩn nó. Các vị nhớ kỹ, phải làm một quý cô quý ông, hiểu chưa?"
Sắc mặt vài người ngay lập tức trắng bệch.
"Xong rồi ... Đây là quy tắc tử vong ư ..."
Thời Miên liếc qua cái người vừa lầm bầm đó, vân vê chìa khóa trong tay mà không phát biểu gì.
Ông ta thưởng thức vẻ hoảng sợ rối loạn của mọi người rồi vờ vịt nhìn đồng hồ: "Đúng 7 giờ tối sẽ dùng bữa. Phu nhân sẽ xuất hiện, mọi người nhất định không được tới trễ đấy."
Thời Miên ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hổ cổ to oành trên đầu cầu thang. Kim phút vừa chuẩn dựng đứng chỉ thẳng số 12, tiếng chuông đinh đong tức khắc vang vọng lâu đài cổ.
Đã 5 giờ chiều, họ còn hai tiếng nữa.
Quản gia xong việc liền ưu nhã rời đi, để lại đám người đang lo lắng bàng hoàng.
Một người đàn ông béo phì không nhịn được nữa, tức giận bước ra chất vấn: "Đây rốt cuộc là nơi nào? Các người có biết bắt cóc người phi pháp là phạm tội không?!!"
Có hai cô gái nhỏ ôm chặt lấy nhau run rẩy, có lẽ đều là nữ sinh nên nhanh chóng đồng cảm dính vào một khối. Một cô bé cố gắng nghẹn nước mắt mà nói:
"... Phải đó, đây là chuyện gì? Mấy phút trước em còn đang ngồi trong lớp học ..."
Cô bé còn lại trực tiếp hơn, òa khóc ngay tại chỗ.
Kỷ Bạch đút túi quần mà nghiêng ngả bên cạnh Thời Miên, bĩu môi nói: "Thấy chưa? Phản ứng của người mới đấy."
Thời Miên không hiểu lắm: "À, ra là vậy."
Hắn lại rúc rích cười rồi.
Thật là một người kỳ lạ.
"Đừng khóc nữa!" Cái người vừa nãy thăm dò nhiệm vụ của họ ngoài kia đau đầu nói, "Ai mà có năng lực lớn như thế, có thể tóm được bấy nhiêu người một cách thần không biết quỷ không hay, đem thả vào nơi kỳ dị này chứ?! Các người chỉ là gặp chuyện mà khoa học bây giờ không thể giải thích nổi thôi!"
Tên bụng phệ kia không tin: "Bớt thả rắm đi!"
"Tôi thừa hơi mà ở đây nói nhảm với anh!" Người đàn ông đó trừng mắt, "Nếu anh không tin thì đợi đến đêm nay là biết!"
Cô gái nhút nhát đi cùng xe với nam nhân lạnh lùng kia chậm rãi dơ tay: "Cho hỏi ... Nếu đây là hiện tượng siêu nhiên, thì cụ thể chúng ta đang ở đâu? Cần phải làm gì ạ?"
Người đàn ông xuôi xuôi tính tình rồi mới trả lời: "Hiểu đơn giản thì giống như cô đang chơi game, cày cấp đánh phó bản vậy. Chỉ có điều, ở đây cô phải lấy mạng mình ra mà cược, hơn nữa phó bản nào cũng có nguy hiểm rình rập khắp nơi, có đường sống phá ải, đương nhiên cũng có quy tắc tử vong đưa vào chỗ chết."
"Chỉ cần cô sống sót thông qua thì sẽ nhận được phần thưởng, càng tiến một bước trên hành trình quay về nhà." Gã hơi dừng lại, "Còn nếu chết trong đây, cô cũng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn."
Cô gái nuốt một ngụm nước bọt.
Thời Miên ngẩng đầu nhìn thanh niên cạnh cô: "Không được nghỉ ngơi?"
Kỷ Bạch làm ra vẻ ngạc nhiên: "Sao có thể chứ! Mỗi phó bản kết thúc đều được nghỉ trong thời gian quy định, cô sẽ bị truyền tống tới Thành Ban Mai mà sinh hoạt với những người chơi khác nha!"
Thời Miên sửng sốt: "Còn đặt tên hả?"
"Đương nhiên ..." Hắn kéo dài giọng, "Ngay cả 'nó' còn tự gọi mình là Vĩnh Hằng cơ mà, chỉ là không người nào biết nó là ai hay là cái gì, chừng nào mới thoát khỏi 'nó', liệu có ai sống tới cuối được không."
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đã biết sơ sơ mình cần làm gì, Thời Miên không muốn tiếp tục ở lại đây nghe đám đông nháo nhác lắm, cô quay người muốn lên tầng tìm phòng.
Không ngờ còn có người nhanh chân hơn cô, chưa gì đã đi được nửa cầu thang rồi.
Là nam nhân cả người lạnh nhạt kia.
Có lẽ mấy lời của quản gia cũng chẳng đủ làm anh ta sợ hãi, thoạt trông vẫn bình tĩnh thản nhiên vô cùng.
Thời Miên còn chưa cất bước, Kỷ Bạch đằng sau đã choàng tay lên vai cô: "Đừng có bỏ tôi thế chứ. Sau này đi thì phải gọi, hiểu chưa?"
Cô vỗ vỗ tay hắn: "Quý ông thân sĩ."
Kỷ Bạch vụt bỏ cái móng heo xuống liền.
Thời Miên có chút ngoài ý muốn.
Thoạt nhìn hắn có vẻ gì là sợ chết đâu nhỉ?
Nhưng cô cũng không quan tâm, mang theo Kỷ Bạch mà đi tìm phòng ở của mình.
Lúc bên ngoài cô đã đếm thử rồi, lâu đài này tổng cộng bốn tầng. Tầng một có phòng bếp và một sảnh lớn chỉ chứa cái bàn dài, có lẽ tiếp khách và dùng bữa gì đó đều ở đấy luôn.
Tầng trên cùng chắc chắn thuộc về phu nhân lâu đài này, vậy thì phòng ở của họ có lẽ ở tầng hai và tầng ba.
Thời Miên bước lên tầng hai, nhìn hai bên hành lang dài tít tắp, bước đại qua phải.
12 người 12 phòng chia làm hai tầng, vậy thì mỗi tầng có ít nhất 6 phòng. Mà một bên mặt của lâu đài chỉ có từng tấm kính cao ngất chạm sàn, mặt đối diện là phòng, thì hẳn mỗi bên hành lang có ba phòng ở.
Thời Miên liếc nhìn cửa phòng, đúng là có màu sắc thật, như dùng sơn vẽ kín màu lên vậy.
Những cánh cửa đủ loại đối lập hoàn toàn với sắc xám u tối, đâm vào mắt khiến người cảm thấy ngạt thở vô cùng.
Mà trùng hợp thế nào, cô lại thấy khối băng di động một mình tách ra lên trước kia đang tính mở cánh cửa cuối hành lang, càng trùng hợp hơn nữa là, hai phòng tiếp theo kế bên phòng anh ta lần lượt là màu lam đậm của cô và màu đen của Kỷ Bạch.
Ba tên đánh lẻ bị xếp chung một chỗ, trừng trừng đối mặt nhìn nhau.
Kỷ Bạch mỉm cười: "Í, khéo ghê~"
Sắc mặt nam nhân lạnh lùng, mở cửa tiến thẳng vào phòng, không buồn đáp lại hắn.
Kỷ Bạch dẫu miệng ngó qua cô gái đứng cạnh mình: "Không để ý tới tôi kìa."
Thời Miên gật đầu: "Dễ hiểu mà."
"....."
Cô lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa, vẫy vẫy tay với hắn: "1 giờ 49 phút sau gặp lại."
Kỷ Bạch chớp mi.
Đợi khi cô đóng cửa rồi, hắn mới nhàn nhạt hướng mắt vào cái đồng hồ khổng lồ ở đầu cầu thang nối giữa tầng một và tầng hai.
Từ vị trí của hắn, rất dễ để nhìn thấy từng kim giờ kim phút đang chậm rãi xê dịch.
--- 17 giờ 11 phút.
Khoảnh khắc tới bữa tối còn thừa đúng 1 giờ 49 phút.
Hắn nhớ rất rõ, khi đi lên tầng cô không hề ngó cái đồng hồ đó dù chỉ là một giây.
Là trùng hợp ư?
Kỷ Bạch cười cười xoay xoay chìa khóa mở cửa ra, sải chân bước vào trong.
.
.
.
Thời Miên sau khi khép cửa thì đưa mắt nhìn quanh căn phòng này một lượt.
Phản ứng đầu tiên của cô là, may mà vớ được màu xanh.
Phản ứng thứ hai ... Thắp nến cho mấy vị vớ phải màu sắc sặc sỡ.
Cả căn phòng này chìm ngập trong sắc lam đậm, từ tường đến giường hay bàn ghế sàn đất, cứ như đang ở ngay dưới lòng đại dương sâu thẳm vậy.
Nghĩ tới màu đen của Kỷ Bạch hay màu đỏ, màu hồng gì đó của những người khác ...
Thời Miên xoa xoa cánh tay.
Thật đáng sợ.
Sau khi tế nhị quan sát cả phòng, cô bèn chuyển chân đi tới bên bàn trang điểm ngay cạnh đầu giường nhìn thử.
Trên bàn gỗ chỉ có một cái gương tròn phản chiếu hình ảnh của cô, còn lại không thấy bất cứ đồ vật thừa thãi gì nữa.
Thời Miên trầm ngâm.
Sau đó cô dành ra nửa tiếng để cẩn thận lục soát cả căn phòng này từ trên xuống dưới một lượt, đến cả gầm giường, góc tủ, hộp nước của nhà vệ sinh cũng không tha.
Cuối cùng, ngón tay Thời Miên chạm đến một vật ở kẽ ghế sofa.
Cô điềm nhiên móc nó ra.
Là một chiếc vòng cổ xa hoa quý phái, ở giữa có một viên đá quý treo lủng lẳng, dưới ánh sáng mặt trời xám ngoét, nó phản xạ những tia sáng rực rỡ lại như có thủy lưu đang lay động bên trong.
Viên đá quý đó cũng mang màu lam đậm giống hệt của cô, hơn nữa, còn dịu êm tỏa ra từng tia quang mang chập chờn lúc mờ lúc rõ.
Thời Miên ngó chiếc vòng cổ này từ trên xuống dưới một lần, chưa kịp nghĩ ra ý tưởng gì thì cửa phòng đã bị gõ vang.
Cô bỏ chiếc vòng cổ vào túi váy, đi tới cửa phòng mà chậm rãi mở ra.
Bên ngoài có một nữ hầu đang đứng, cô ta nâng cái khay trong tay lên, cúi đầu nói: "Lễ phục của ngài."
Thời Miên đưa tay nhận lấy, khẽ gật nhẹ: "Cảm ơn."
Nữ hầu không cảm xúc y chang một con rối, máy móc thông báo: "Bảy giờ tối hãy xuống phòng ăn dùng bữa, hãy nhớ mặc đầy đủ phục trang của mình."
Nói rồi, cô ta đóng cửa lại hộ cô.
Thời Miên cầm cái hộp to trên cái khay đi đến bên giường mở nắp.
Bên trong có một bộ váy tinh xảo hoa lệ và một đôi guốc tinh tế, ừm, tất cả cũng là sắc lam luôn.
Cô lôi chiếc vòng cổ mình tìm được khỏi túi, xoa cằm ngẫm nghĩ.
Ngay khi Thời Miên đang tính thay luôn trang phục thì từ phía cửa sổ sát đất bỗng truyền đến tiếng động cực kỳ nhẹ nhàng.
Tay cô khựng giữa không trung, ngoái cổ nhìn qua.
Giường lớn rất gần cửa sổ, không cần tia kỹ làm gì Thời Miên đã dễ dàng thấy một thân ảnh ngồi vắt vẻo ở bệ lan can ban công bằng cẩm thạch dát đầy đá quý.
Kỷ Bạch dơ tay chào cô: "Lady, lại gặp rồi."
Thời Miên: "....."
Cô thả chiếc váy trong tay xuống, cạn lời đi đến bên cửa sổ kính lúc nãy bị cô đẩy ra để tìm manh mối kia: "Trèo tường là hành vi quý ông?"
Ba phòng bên hành lang tay phải này san sát nhau, cô đã nhìn thử rồi, từ ban công này tới ban công kia cũng khá gần, chỉ cần lớn gan tí và có chút thân thủ là có thể trèo qua được.
Kỷ Bạch kinh ngạc: "Lẽ nào trước mặt nữ hầu mở cửa phòng của một nữ sĩ đi vào là quý ông hả?"
Cô nghẹn họng.
Nói không sai.
"Được rồi." Thời Miên nhìn hắn, "Lát là gặp nhau, anh còn qua đây làm gì?"
Kỷ Bạch ngồi xổm nơi lan can chật hẹp, dường như hắn chẳng rõ chỗ này có nguy hiểm hay không mà cười ha ha: "Đương nhiên là để hỏi cô đã phát hiện ra manh mối nào chưa."
Thời Miên cong mắt: "Mới hơn nửa tiếng, làm sao anh biết tôi đã tìm được manh mối hay chưa?"
"Trực giác." Hắn cười xán lạn, "Vận may của tôi luôn khá tốt, dù là trong chuyện gì đi chăng nữa ... nên rất có thể đụng phải bạn cùng xe là một cao thủ ẩn tàng nha~"
Thời Miên buồn cười.
Cô quay người vào phòng: "Xuống đi."
Kỷ Bạch nhảy khỏi ban công, ngoắc ngoẻo theo cô vào trong.
Thời Miên dơ chiếc vòng cổ lên cho hắn nhìn, khẽ giọng: "Tôi tìm thấy nó ở sofa."
Hắn cầm lấy quan sát một lượt, chợt bật cười: "Trùng hợp quá vậy."
Cô thuận miệng hỏi: "Anh cũng tìm thấy một trang sức nào đó trong phòng à?"
"Bingo~" Kỷ Bạch câu môi, "Sao đoán được hay thế."
Thời Miên: "Tôi còn đoán được nó màu đen cơ."
"My lady, cô giỏi quá đi!"
Giả vờ khen một tiếng, hắn đi vào chủ đề chính: "Cho ra suy đoán nào chưa?"
"Tôi cần có một nhân tố để xác minh nữa." Thời Miên nhìn ra ngoài, "Mà nhân tố này vừa hay ở cạnh chúng ta."
Kỷ Bạch cười tươi rói.
Sau đấy, hai người không hẹn cùng thật chậm rãi đem tầm mắt dừng ở bức tường bên phải của phòng cô.
...----------------...
Giang Tầm đang quấn chăn ngủ ngon ở giường, đột nhiên thấy có thứ gì đó mềm mại lại ngưa ngứa lướt lướt qua mũi mình, trực tiếp đem anh từ giấc mộng mị buộc phải tỉnh lại.
"Hắt xì!"
Anh che miệng hắt hơi một cái, buồn bực mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ nhìn đời.
Lập tức thấy thủ phạm đang cười nham nhở xoay xoay chiếc lông vũ màu đen trong tay, đang tính chọc thêm trận nữa.
--- Là cái tên mặt có chút trẻ con kia.
Mặt Giang Tầm lạnh tựa hàn băng ngàn năm, chầm chậm ngồi dậy nhìn hắn đăm đăm.
Trong lúc anh đang xoay vần các cách giết người mà không vi phạm quy tắc trong đầu, thình lình một giọng nói dịu dàng vang lên đằng sau tên đâm đầu chỗ chết:
"Tỉnh rồi à?"
Kỷ Bạch đứng thẳng người, xoay đầu nói với cô: "Đương nhiên, cách này hiệu quả đúng không? Đáp ứng yêu cầu không dùng vũ lực của cô đấy."
Giang Tầm nhìn cô gái đang dần đi tới kia, mặt lại thối thêm vài phần.
Đệt, hóa ra là rủ nhau cùng làm chuyện xấu.
Anh vén chăn đặt chân xuống giường, kiềm chế ham muốn cầm gối đập vào mặt bọn họ mà nói:
"Hai người làm sao vào được?"
Kỷ Bạch: "Sau này đi ngủ nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận, cửa nào cũng thế hết ấy."
Giang Tầm chậm rãi lia mắt tới cửa sổ sát đất đang mở toang hoang kia, trầm mặc.
Thời Miên nghi hoặc hỏi: "Sắp ăn tối rồi, anh còn lên giường ngủ?"
Anh vặn vặn cổ, nhàn nhạt đáp: "Người thần kinh trên đời không hiếm lạ, như hai vị khách không mời mà đến trước mặt tôi đây."
"..."
Kỷ Bạch chỉ tay: "Vào phòng đã ngủ, thế mà cô nói anh ta thoạt trông đáng tin, có thể hợp tác? Tôi chỉ sợ đến cả tìm manh mối anh ta cũng chưa thèm làm đâu."
Thời Miên không quan trọng lắm: "Vậy giờ tìm là được."
"Cô nhìn mặt mà chọn đồng đội thì có!"
Giang Tầm hỏi: "Có ý gì?"
Thời Miên đáp lời: "Có lẽ trong phòng anh sẽ có một hoặc vài manh mối nhỏ, chúng ta có thể trao đổi không?"
"Không biết." Giang Tầm lạnh nhạt, "Tôi ngủ đến tận lúc nãy mới tỉnh."
Kỷ Bạch phe phẩy chiếc lông vũ đen, hờ hững cất tiếng: "Chuyện nhỏ. Đứng dậy, cùng tìm thôi."
Giang Tầm đờ mặt: "......"
Muốn bắt ép người ta hợp tác thì nói thẳng.
Nhưng anh ta cũng không từ chối, xuống giường cùng họ lục tung căn phòng trắng tới lóa mắt này.
Kỷ Bạch vừa mò bàn trang điểm vừa chậc lưỡi: "Cái màu này cũng quá khó nhìn rồi."
Thời Miên giũ giũ chăn, phản ánh sự thật: "Chắc vẫn đỡ hơn màu đen của anh." Chỉ nghĩ thôi cô đã niệm phật trong lòng.
Hắn cười tươi: "Như đang ở trong một cỗ quan tài vậy đó! Tuyệt lắm nha!"
"..."
Cô còn chưa trả lời thì tay bỗng sờ được thứ cộm cộm ở sau cái gối.
Thời Miên lật mặt lại, mở khóa vỏ gối ra đem tay mò vào lần lần.
Cuối cùng, tại chỗ khe kín đáo vừa nãy, cô lôi ra được một chiếc bông tai.
Thời Miên quay người: "Tìm thấy rồi."
Hai nam nhân lập tức vứt hết đồ trong tay mà sải chân đi lại chỗ cô. Vừa nhìn thấy một bên bông tai nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay cô, Kỷ Bạch đã nhướng mày:
"Màu đỏ?"
Thời Miên gật gật đầu.
"Suy đoán lúc trước của tôi không đúng à ..." Hắn tiếc nuối, "Tôi còn tưởng sẽ tìm thấy màu trắng cơ."
Giang Tầm cầm chiếc bông tai lẻ đó lên xem, nhíu mày không lên tiếng.
Thời Miên trông có vẻ không ngoài ý muốn lắm, cô nhìn một lát sau đó hỏi Kỷ Bạch: "Cho tôi xem trang sức anh tìm thấy được không?"
"Đương nhiên." Hắn móc từ túi quần ra một thứ, miệng lưỡi còn không ngừng, "Cô cần gì tôi cũng đồng ý hết á."
Thời Miên không bồi câu bông đùa này của hắn, chỉ dòm món trang sức kia: "Nhẫn?"
Là một chiếc nhẫn đính đá quý màu đen.
Cô thu ánh mắt về, nói: "Được rồi, cảm ơn."
Kỷ Bạch đeo luôn chiếc nhẫn vào ngón giữa thon dài, cười cười với cô: "Suy đoán của cô đã được xác nhận chưa?"
Thời Miên sửng sốt nhìn hắn.
Cô chỉ là một người mới vừa vào phó bản chưa nổi 2 tiếng, quy tắc gì gì đấy còn mờ mờ mịt mịt, thế mà hắn tính hỏi ý kiến của cô ấy hả?
Cô chớp mắt: "Anh muốn nghe thử à?"
Kỷ Bạch ừm hứm một tiếng.
"Vậy được rồi, nghe chơi chơi thôi nhé." Thời Miên nhẹ giọng nói, "Trước hết, chúng ta có tổng 12 người, vừa hay đại diện cho 12 màu sắc. Phòng ở lẫn lễ phục của chúng ta đều hiển hiện màu mà chúng ta đại diện, chưa biết có thêm điều gì không."
"Lúc nãy nữ hầu đã cố tình nhấn mạnh trong lời nói của mình rằng --- Cần phải mặc đầy đủ phục trang. Nếu tôi không tìm được chiếc vòng cổ kia trong phòng thì mặc nhiên tôi sẽ cho rằng, chỉ cần váy và giày là đã đủ toàn bộ."
Thời Miên nâng mi nhìn hai người: "Tôi không biết chỉ có phòng mình hay tất cả mọi người đều có, nên tôi mới cần kiểm chứng. Thật rõ ràng, cả phòng hai người bọn anh đều xuất hiện một món trang sức. Nghĩa là, phải đeo chúng vào mới được tính là mặc đầy đủ trang phục."
Kỷ Bạch cười toét miệng: "Trước khi tìm thấy bông tai này, tôi cũng nghĩ vậy đó."
Cả cô và hắn đều tìm được món đồ cùng màu với sắc thái mình đại diện, làm sao đến lượt Giang Tầm mang sắc trắng lại giữ chiếc bông tai màu đỏ?
"Màu sắc nhận được không phải trùng hợp đâu." Thời Miên nói, "Hãy nghĩ tới thái độ của quản gia, sự khác biệt duy nhất của hai bọn mình với anh ta ... cùng với lời cảnh cáo của quản gia khi phát chìa khóa phòng xong."
Giang Tầm nhíu mày: "Hãy là một quý cô quý ông?"
Một tia linh quang xẹt qua đầu, cả hai người đàn ông thông suốt.
Kỷ Bạch cười to: "Lady, cô nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy!"
Thời Miên bất dĩ liếc hắn: "Cảm ơn?"
Vì sao khi 12 người tụ hội về lâu đài, quản gia già đã chắp tay chờ đợi sẵn mà quan sát họ? Chỉ có một đáp án thôi, đó chính là ông ta đang đánh giá lễ nghi và cách ứng xử của mỗi vị khách, theo đó dựa vào mức độ hài lòng mà phân phát chìa khóa --- cũng như màu sắc cho họ.
Mà những người hợp cách trong mắt ông ta, không chỉ được ở trong căn phòng có trang sức bị giấu đồng điệu với màu sắc bản thân, mà nơi giấu trang sức cũng theo đó tăng dần từ dễ đến khó.
Kỷ Bạch và Thời Miên là 'người hợp cách' ông ta đánh giá sơ định ban đầu, rất dễ dàng tìm được đồ vật cùng màu ở những nơi có thể nghĩ đến đầu tiên.
Đây cũng là lý do Thời Miên chọn Giang Tầm để kiểm nghiệm suy nghĩ. Bởi vì hành vi bỏ mặc một cô gái sau xe mà lạnh lùng bước trước hiển nhiên bị quản gia cho rằng đó là không thân sĩ, lập tức bị cho vào căn phòng mà màu sắc và trang sức lạc quẻ.
Không dừng lại ở đó ...
Thời Miên ngó cái bông tai tròn đính đá quý đỏ kia, thầm nghĩ đúng là xấu xa.
Nó không chỉ nhỏ nhắn mà còn bị giấu ở khe chiếc gối ngủ, nếu không rờ từng tấc lần từng cen thì đừng hòng tìm ra.
Chẳng ai biết nếu không mặc đủ phục trang sẽ xảy ra chuyện gì, hay tìm được trang sức nhưng màu sắc không hề đồng bộ thì có bị tính vẫn là không mang đủ phục trang không.
Cô chỉ biết, để phòng vạn nhất, chàng trai như tảng băng này phải tìm cho ra trang sức mang màu sắc giống mình mà lấy về tay.
Giang Tầm xoa mi tâm, bực bội chửi một tiếng.
... Ngủ cũng không yên nữa!
Kỷ Bạch phấn khởi: "Đừng lo nha, xem chừng có rất nhiều người không hợp lệ đó! Anh có thể đi đổi với họ nè!"
"Chỉ sợ có những người còn chưa thèm lục phòng giống anh ta." Thời Miên quan ngại, "Dù có lục, nếu dính tới căn bị giấu đồ kỹ cũng chưa chắc tìm được ... Thấy rồi không biết có động não nghĩ tới mấy chuyện này chăng."
Kỷ Bạch lầm bầm: "Hừm, cũng đúng ..."
Rồi hắn ngoẹo đầu mỉm cười: "Lady, cô muốn tập hợp mọi người về đại sảnh không?"
"Không cần đâu." Thời Miên thản nhiên, "Sẽ có người thay chúng ta làm."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play