Tiếng Hát Của "Kẻ Trầm Cảm"
chap 1
Nhiee
chào những bạn độc giả, tôi là Nhiee và là tác giả của tác phẩm này
Nhiee
tác phẩm này đc tạo ra nhằm cho các bạn thấy góc nhìn của 1 kẻ bị trầm cảm đáng sợ thế nào
Nhiee
cứ 1 chap thì chia thành 4 phần là: thơ, tản văn, phân tích, góc nhìn. có lẽ nó sẽ kéo dài khoảng 30-50 chap
Nhiee
bỏ qua thời tiết
người mẹ tiếc thương
em đi trên đường
mây mù che lối
Nhiee
thần chết đến rồi
thôi chuyện cũng qua
thời gian còn mà!
đừng buồn mẹ ơi
Nhiee
còn gì hỡi em
mây đen kín trời
ở khắp muôn nơi
còn nhiều người tốt
Nhiee
sau này hài cốt
đem vứt ra sông
em vui trong lòng
rồi chìm xuống biển
Nhiee
mẹ ơi, con sẽ được mai táng sớm thôi!
mẹ ơi, làm ơn cứu con khỏi họ với!
mẹ ơi..... con chết rồi. họ đánh con nhiều lắm, đầu con lạnh hơn rồi.
Nhiee
mẹ ơi, cả mẹ cũng không tin con ư?
"con thề con chưa từng làm việc đó."
mẹ ơi cả mẹ cũng bỏ con sao?
mẹ ơi, con hận cuộc đời mình!
Nhiee
thôi! thần chết đến đón con rồi. con về đây, xin mẹ đừng buồn lòng.
mong sao này mẹ được nhiều điều tốt hơn. con cảm ơn vì đã xin con ra trên đời
Nhiee
con hận mình vì đã không giữ được bản thân. nhưng con ghét nghe tiếng cãi vã hằng ngày, con ghét nghe những lời cay độc thốt ra, con ghét bị xa lánh, cô lập
Nhiee
con buồn vì chưa được yêu thương, nhưng xin mẹ tha thứ vì con quá mọn hèn, thôi đến giờ con phải đi về nhà, về ngôi nhà mà vốn thuộc về con
Nhiee
có lẽ 1 đứa trẻ rất ngây ngô, vui vẻ thực chất có thể đã chết ở bên trong từ rất lâu.
những hành động và lời nói của người lớn khi cư xử với nhau đang dần dần bốp chết đứa trẻ đó. Áp lực ngày càng nhiều hơn nhưng lại không thể nào giảm bớt được.
Nhiee
Cứ như vậy, từng ngày từng ngày. đứa trẻ đó dần bị bốp chết. Thứ duy nhất còn lưu lại của nó là 1 cái mắt nạ giả tạo luôn luôn được đeo trên mặt
Ngôi nhà đối với nó đã không còn là liều thuốc chữa lành, nó đau đớn và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bóng tối nhưng rồi lại bỏ cuộc trong vô vọng
Nhiee
để rồi khi việc đáng tiếc sảy ra thì đã quá muộn để sửa đổi, 1 đứa trẻ đôi khi còn mong về với đất bụi hơn cả người lớn. không phải vì nó quá ngu ngốc hay khờ khạo mà chỉ đơn giản là vì đối với chính bản thân nó thì nó đã chết từ cả trước đó rồi.
Nhiee
tôi là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình không mấy hòa thuận lắm. thật sự mà nói thì tôi rất ghét mỗi khi về nhà, cảm giác khi vừa mở cánh cửa ra thì sẽ đi vào địa ngục vậy
Nhiee
ngày nào tôi cũng nghe tiếng cãi vả của cha mẹ, đến trường thì bị bắt nạt, bị cô lập. nhưng khi tôi muốn nói với mẹ thì lại chỉ nhận được cái nhìn tức giận và những lời chỉ trình của mẹ. mẹ bảo rằng: "sao mày không biết nghĩ cho ai vậy, đó chỉ là 1 vấn đề bé xíu thôi mà cũng đi kể lễ với tao", " mày đi chết đi, có thấy con nhà người ta không hả.. "
Nhiee
tôi mệt mỏi và đau đớn, đôi khi tôi không nghe hay cảm nhận được gì cả. tôi nghĩ rằng mình chỉ đang quá mệt mỏi thôi! nhưng rồi tôi đã nhận ra mình không còn có thể khóc được nữa.
Nhiee
chỉ 2 năm sau, tôi được đi du lịch ở biển. Khi bầu trời chuyển sang tối, tôi rảo bước đi ở ven bờ, làn gió nhẹ phả vào trong không gian, mặt biển nhẹ đã cuống đi bao nhiêu nỗi buồn. đó cũng là lúc tôi gieo mình xuống biển sâu
Nhiee
không biết rằng khi nào mẹ mới biết, mới biết rằng: tôi đang cầu xin mình hãy sống từng ngày, tôi muốn mẹ hãy thử nghĩ cho tôi. mẹ, mẹ ơi... nếu con nghĩ cho họ thì mẹ nghĩ ai sẽ nghĩ cho con
Nhiee
nếu như các bạn thích thể loại này thì hãy bình luận và thích cho tôi nhé
Nhiee
khoảng chủ nhật tuần sau tôi sẽ làm chap 2
Bản nháp
Nhiee
chào các bạn. nếu các bạn đã xem phần trước thì chắc các bn cũng biết chủ nhật mới ra chap mới
Nhiee
nhưng mà tôi có lịch vào chủ nhật nên tôi sẽ ra sớm hơn 1 chút
Nhiee
đừng nhìn rồi thôi
ngày mai sẽ đến
mặt trời sáng soi
trên khắp mọi miền
Nhiee
không sao em ơi!
cố lên một chút
rồi sẽ có nơi
em được yêu chút
Nhiee
cho dù có đau
mong em cứ sống
dù đời trôi mau
nhưng sông còn sóng
Nhiee
hoa hồng nở rộ
chờ em ngắm nhìn
trên mặt sẽ lộ
nụ cười của mình
Nhiee
mặc kệ sự đời
đi qua rào cản
trái tim gọi mời
xin em đừng nản!
Nhiee
đồng tính thì sao
tôi cũng là người
tôi vẫn biết đau
tôi biết mỉm cười
Nhiee
người thì cười người
đánh đập giết nhau
người đánh người lau
đây là lòng người
Nhiee
vườn nhà nuôi bông hoa, hoa hồng đỏ, tu-líp xanh. riêng tôi, tôi cũng là hoa nhưng tôi lại yêu hoa
Nhiee
tôi không biết tại sao đồng tính lại bị kì thị, tôi sống 17 năm trên đời, 17 năm sống để nhìn bông hoa xinh đẹp mà tôi đã yêu
Nhiee
tôi biết mình là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, tôi biết tôi kì lạ, nhưng em vẫn chắp nhận
Nhiee
nhưng khi lúc mặt trời lặn, em đã đi lấy chồng, tương lai đó không xa, tôi sắp xuống biển sâu
Nhiee
yêu em tôi bằng lòng nhưng em vui thì hơn nên tôi chôn tình sâu, nằm ở dưới bia mộ ngay khi tình ta hết.
Nhiee
tạm biệt em!
tạm biệt em!
đồng tính chưa được chắp nhận tôi cũng chưa cầu hôn em, khi mà mọi người biết, họ sẽ đi giết tôi, tôi sẽ là phù thủy trong cổ tích hằng ngày. nhưng phần em xin em cứ sống, sống bù cho phần tôi, chuyện tình ta chấm hết
Nhiee
thôi tôi tạm biệt em!!
Nhiee
một người đồng tính được sinh ra ở nơi chồn địa ngục, không tình yêu của cha, không nâng niu của mẹ. đối mặt với sự khinh bỉ của người khác
Nhiee
ngày qua ngày, thứ duy nhất nó mang là tình yêu dành cho cô bé nhỏ gần nhà
Nhiee
cô bé ấy không khinh thường cũng không dề bĩu nhưng nhưng kẻ khác. em ấy mang đến cho nó tia ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của 1 kẻ đồng tính
Nhiee
đến năm đứa bé ấy 17 tuổi, khoảng khắc đó tất cả mọi bí mật về giới tính của nó sẽ sớm bị phơi bày vơi tất cả mọi người
Nhiee
không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị giết, nhưng đối với nó. nó không chết bởi những vết dao dâm, không chết vì nhưng bản án cho sự khác biệt của nó mà nó chết vì thứ mang tên là" định kiến xã hội"
Nhiee
nó đau đớn đến tột cùng, trong giấc mơ. nó mơ thấy cô bé mà nó đã yêu bằng cả tuổi thanh xuân phải đi lấy chồng, cô bé đó bị nhà chồng khinh miệt vì dù biết vẫn chơi cùng với nó
Nhiee
lúc thức dậy, nó đem tất cả tình yêu đó gieo vào lòng đất. Nó đi ra bờ sông, rồi lặng lẽ chìm xuống đáy đại dương đồng thời cũng gỡ đi xiềng xích cho người mình yêu
Nhiee
tôi là kẻ đồng tính, sống trong sự dè bĩu của mọi người, tôi không được cha mẹ yêu thương. thứ duy nhất tôi biết là vun đắp cho tình yêu với một cô bé nhỏ ở gần nhà
Nhiee
cả tuổi thơ tôi thường xuyên chơi đùa, và trò chuyện với em. cho dù em có biết rằng tôi là kẻ đồng tính đáng kinh tởm thì em vẫn yêu thương tôi
Nhiee
thời gian qua đi, tôi đã 17 tuổi. 1 vài kẻ bắt đầu nhận ra sự khác lạ của gia đình dành cho tôi
Nhiee
đến lúc tôi chắc chắn họ sắp phát hiện ra, tôi đã mơ. mơ 1 giấc mơ rằng cô bé năm đó tôi đã trót yêu đi lấy chồng
Nhiee
tôi thấy em bị gia đình chồng khinh chê vì biết tôi là đồng tính nhưng vẫn chơi đùa và tiếp xúc với tôi
Nhiee
tôi thấy em bị đánh, cơ thể toàn là vết bầm tím, tôi thương em, đến tận cùng của thế giới tôi vẫn yêu em
Nhiee
chỉ đáng tiếc thứ chúng ta có là tình cảm nhưng chúng ta lại không có được sự cho phép. giống như những câu nói tôi đã từng nghe
Nhiee
" tôi gặp được em do số phận, tôi không thể đến được với em là do thân phận"
Nhiee
tôi là con gái và em cũng thế, làm sao có thể yêu nhau. em ơi, làm sao chúng ta vượt qua được bức tường mang tên định kiến xã hội
Nhiee
Và thế, khi thức dậy tôi đã ra con sông nhỏ. từng bước đi đến ngôi nhà nơi tôi thuộc về, tôi đành lòng chết đi để em có được hạnh phúc, để có thể chôn vùi hiện thực tàn khóc
Nhiee
còn phần em, mong em hãy bước tiếp trên con đường đến với hạnh phúc vốn thuộc về em. nếu được thì tôi mong, tôi mong em sống thay lun cho phần của tôi.
Nhiee
tôi hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, đến với cô bé nhỏ mà tôi từng yêu
"lời nguyền đáng sợ nhất trên đời không phải là cái chết,mà nó là tình yêu"
-Nhiee-
Nhiee
chào nhé, hi vọng các bạn thích thể loại truyện như này
Nhiee
chap sao thì tôi sẽ ra vào thứ 7 tuần sau nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play