Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lễ Tốt Nghiệp

Chương 1: Khởi đầu

Đấy là vào ngày lễ tốt nghiệp bốn năm về trước, hôm đó là ngày cuối cùng Tuấn Kiệt được ở lại trường cấp ba thân yêu, ngày mà cậu phải chia tay và rời xa các bạn học thân thiết của mình. Nhưng có một việc quan trọng hơn cả vào ngày này mà cậu bắt buộc phải làm.

"Quyết định rồi, phải liều thôi..." Nói đoạn cậu lưỡng lự suy nghĩ. "Mà mình phải nói thế nào mới được đây..."

Là việc tỏ tình cô bạn cùng lớp, người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt khoảng thời gian trung học của mình. Cậu biết cô ấy cũng có đôi chút tình ý đối với mình khi mà cô thường đáp lại một cách rõ ràng và quyến rũ những hành động vượt quá giới hạn tình bạn cấp ba thông thường.

Cầm điện thoại lên, nhắn hẹn gặp cô ấy ở sau trường, nơi có rất ít người qua lại. Nhận được tin nhắn đồng ý gần như ngay lập tức, cậu mừng thầm vì bước đầu đã thành công ngoài mong đợi.

"Được rồi, chuẩn bị thôi."

Cậu nói rồi rời khỏi chiếc giường đang gọi mời cậu ở lại với nó thêm ít phút nữa. Tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, cậu khoác lên mình bộ quần áo mà cậu cho là đẹp và chỉn chu nhất. Cậu tiện tay lấy chai nước hoa hương chanh sả nam tính của mình xịt đều lên người. Với điệu bộ hết sức tự tin, cậu bước ra khỏi nhà với tâm trạng tuyệt với hơn hẳn mọi ngày. Hôm nay là một ngày nắng đẹp và không quá nóng, cậu thầm nghĩ rằng không chỉ đám bạn mà đến cả thời tiết cũng cổ vũ cậu trong màn thổ lộ tình cảm với người ấy.

Sở dĩ sự tự tin của cậu lớn như vậy là do cậu sỡ hữu khuôn mặt tinh anh và vẻ ngoài thư sinh, cao ráo, cùng một chất giọng ấm áp. Xung quanh cậu có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng trong mắt và con tim nhỏ của cậu chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của cô ấy, nhưng không vì thế mà cậu không nhận ra sức hút của bản thân với người khác, đặc biệt là phái nữ.

"Chào, sao nay ăn mặc màu mè thế?" Quốc Anh nói và nhìn cậu với ánh mắt soi xét khi cậu vừa bước đến bến xe buýt. "Rồi còn xịt nước hoa nữa, mày đi đám cưới à?"

Quốc Anh với thân hình cao lớn vạm vỡ, cao hơn bạn mình nửa cái đầu mặc dù Tuấn Kiệt cũng gần một mét tám dù đang là học sinh cấp ba.

"Còn hơn cả đám cưới nữa!" Cậu từ tốn đáp lại với chất giọng tự tin. "Nay là ngày định mệnh, tao sẽ- à không, tao phải thành công."

Nói xong, vừa hay xe buýt cũng tới, cả hai bước lên xe buýt, trước cái nhìn ngờ vực của cậu bạn, Tuấn Kiệt tiếp tục: "Chút nữa thôi, cô ấy sẽ là của tao."

"Cô ấy? À, con nhỏ đó hả. Thú vị đó," Quốc Anh bật cười, "mày mà thành công tao đi đầu xuống đất cho mày xem. Không phải mày biết rõ nhỏ đó là gì rồi à? Nó chỉ đơn giản là chơi đùa với mấy thằng tựa tựa như mày thôi."

Cậu biết, thậm chí biết rõ những gì bạn mình nói về cô gái cậu chuẩn bị tỏ tình là đúng. Nhưng cậu tin rằng tình cảm của mình dành cho cô ấy có thể thay đổi được điều đó, cậu là người thay đổi cô ấy, cậu tự nhủ như vậy. Và khi nghĩ về điều đó thì sự tự tin bên trong cậu lại được tăng lên.

"Mày cứ yên lặng và đợi tin lành từ tao đi."

"Lành ít dữ nhiều à?" Quốc Anh mỉa mai nhưng cậu không để ý.

Quốc Anh tuy là người thô lỗ, nói năng cộc cằn, nhưng trong thâm tâm của cậu lại thật sự lo lắng cho cậu bạn thân đang bất chấp, ngu muội của mình. Đã nhiều lần cậu cảnh báo, nhưng đối phương lại không hề để tâm đến và rồi phải nhận kết cục cực kì tồi tệ. 

Hai người là bạn thân lâu năm, nên Tuấn Kiệt đã biết rõ tính cách và thiên ý của cậu bạn. Nhưng cậu không thể nào bỏ qua con tim đang rạo rực của mình mà nghe theo cậu bạn được, dù cho biết rõ sẽ có rủi ro. "Không, chắc chắn là không có rủi ro nào cả." Cậu thầm trấn an bản thân.

"À mà tại sao mày lại không mấy quan tâm đến cô ấy vậy? Cô ấy chưa đủ đẹp với mày sao?"

"Tao không thích những người như cô ta." Quốc Anh dứt khoát trả lời. "Tao vẫn thích mấy cô bé dễ thương, mong manh hơn, cô ấy sẽ mang lại cho tao cảm giác được đứng ra bảo vệ. Còn mấy đứa như con nhỏ mày thích đó thì tao chịu, tao không nuốt trôi được."

"Cô ấy? Mày đang nói ai vậy?"

"Không có ai cả, mà mày không cần quan tâm."

Tuấn Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ đăm chiêu. "Dù sao thì đây cũng là dịp cuối cùng mà tao có thể gặp cô ấy mà. Phải liều thôi chứ sao, dù kết quả có ra sao thì tao cũng chấp nhận. Khả năng tao thành công, theo tao ước tính là hơn chín mươi phần trăm."

"Mày lấy đâu ra cái tỷ lệ đó thế?"

"Nằm ở đây này."

Cậu chỉ chỉ vào khuôn mặt và cái đầu của mình, ngụ ý rằng cậu là người vừa đẹp trai vừa thông minh, một con người quá hoàn hảo.

"Để tao đấm cho mày tỉnh ngủ." Quốc Anh thở dài rồi tiếp tục. "Vấn đề là ở con kia, không phải là mày, tao nhớ không dưới năm hay mười thằng như mày đã bị san chấn tâm lý vì nó đâu. Mà thôi, tao kệ mày!"

"Thật là đáng thật vọng, bạn thân à, khi mà mày lại đi so sánh tao với cái lũ thất bại đó."

Tuấn Kiệt thở dài.

"À, thật lòng xin lỗi vì tao so sánh hơi khập khiễng. Đúng vậy, mày khác với tụi nói. Tụi nó không có đứa bạn nào đủ sáng suốt để cảnh báo cho nó về con nhỏ kia. Còn mày thì có, ngay tại đây, nhưng mày lại phớt lờ lời khuyên vô cùng giá trị của tao."

"Mày thì biết cái gì về cô ấy mà nói vậy? Với lại mày thì đã yêu đương bao giờ đâu mà tỏ ra hiểu biết hơn cả tao nữa thế."

"Thứ nhất, con nhỏ kia thì ai cũng biết rõ cả, chỉ cần nhìn vào là biết, chỉ có mấy thằng ngu như mày mới không chịu hiểu." Quốc Anh nói. "Thứ hai, việc tao có yêu đương gì hay không thì chắc chắn mày sẽ không bao giờ biết."

Hai người tiếp tục cãi cọ qua lại như mọi khi trong suốt chuyến xe. Cãi nhau chán chê, cả hai lại chìm vào thế giới nội tâm riêng của mình. Trong đầu Tuấn Kiệt bây giờ đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra lời hay ý đẹp nhằm cho cô ấy thấy được tình cảm thật sự đã chất chứa bao năm của mình.

Cả hai đều đăm chiêu suy nghĩ, do đó không ai nhận ra có một con người với thân hình nhỏ thó đang ngồi ngay phía sau. Hắn âm thầm nghe hết cuộc trò chuyện trước đó của hai người với những tia máu đỏ ửng trong đôi mắt nhỏ tưởng chừng như đang nhắm lại. Hắn biết rõ cô ấy, người mà Tuấn Kiệt đang chuẩn bị tỏ tình. Với hắn, không một ai xứng đáng có được cô ấy, ngoại trừ hắn, người yêu cô hơn tất cả. Nhưng mọi thứ hắn làm cho tới thời điểm hiện tại chỉ đơn giản là đứng sau quan sát và thầm nguyền rủa những người tiếp cận cô ấy mà thôi.

Bởi lẻ hắn cũng tự nhận thức được mình chỉ là một người bình thường, đến mức tầm thường. Hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô ấy, hoàn toàn không có lấy một chút tự tin để tiến đến gần hơn.

II

Sáu giờ ba mươi phút sáng, Thanh Trà mở bừng cặp mắt to nâu sáng của mình. Cô nhanh chóng tỉnh hẳn và lập tức suy tính đủ chuyện bằng bộ óc thông minh và siêu nhanh nhạy của mình.

Cô nhanh chóng dậy chuẩn bị và cảm thấy rằng hôm nay chắc chắn sẽ có điều thú vị đang chờ cô. Chắc chắn là như vậy, cô chưa bao giờ sai.

Dòng thông báo có tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại được đặt ngay bên cạnh, Thanh Trà liếc mắt qua và nhận thấy người gửi là Tuấn Kiệt, cô nhanh tay cầm máy lên.

"Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, đến gặp mình ở sau tòa nhà A nhé. Mình đợi cậu!"

Nhận ra ý đồ đằng sau dòng tin nhắn đó đúng như những gì cô dự tính trước, cô mỉm cười. "Đến rồi!" cô thầm nghĩ, một ý tưởng thú vị đang xâm chiếm tâm trí của cô.

"Mình hiểu rồi!"

Cô trả lời tin nhắn kèm với một nhãn dán đáng yêu, cất điện thoại đi và tiếp tục trang điểm. Dẫu định sẽ trang điểm nhẹ nhàng thôi, nhưng cô lại đổi ý, cô cẩn thận chọn những loại mỹ phẩm tốt và đắt tiền nhât của mình.

"Hôm nay mình phải thật đẹp." Nói đoạn cô lại nở nụ cười, một nụ cười đã đánh đổ biết bao nhiêu chàng trai.

Chỉ những lúc quan trọng hoặc cô cho là cần thiết thì cô mới trang điểm kĩ như thế này. Những lúc thông thường thì cô chỉ quẹt một chút son và chút mascara mà thôi. Vì dù sao cô cũng đã rất đẹp dù không cần trang điểm. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn nà và kèm theo một thân hình đầy đặn, khiến cô rất thu hút trong mắt phái mạnh. Và như một lẽ tất yếu, cô ý thức được điểm mạnh nhất của mình và tận dụng tối đa vẻ đẹp đó để phục vụ cho thú vui nho nhỏ của bản thân.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô được các chàng trai ngỏ lời. Đối tượng hôm nay là một trong số ít người mà cô cho là tương xứng với bản thân. Cô cũng có chút cảm xúc với người này, nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý, gieo hi vọng và dập tắt nó một cách tàn nhẫn là thú vui mà cô cho là thú vị nhất. Cô thích ngắm nhìn vẻ đau khổ và nỗi buồn của người khác khi không thể có được cô.

"Hoàn hảo." Cô nhìn mình trong gương và nói.

Bộ đồng phục tốt nghiệp rộng rãi và kín đáo không làm cho những đường cong của cô bị che đi. Ngoài ra nó còn mang lại cho cô một vẽ đẹp khác lạ và dịu dàng hơn so với thường ngày.

Chuẩn bị xong xuôi, cô bước xuống nhà, người bố mà cô không mấy thích thú đang ngồi ăn sáng và đọc báo, cô lạnh nhạt nói với ông:

"Con đi đây, chào bố."

"Con không ở lại ăn sáng với ta sao?"

"Con sẽ ăn trên đường đến trường."

"Ừ, chào con." Ông trả lời mà không nhìn cô con gái xinh đẹp của mình dù chỉ một chút.

Cô liếc qua di ảnh của mẹ mình rồi đi ra khỏi nhà.

Ông quay lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt, quay sang nhìn di ảnh của vợ mình rồi thở dài.

"Xin lỗi em, là do anh không đủ tốt để giáo dục con bé."

Vợ ông đã qua đời khi con gái chỉ mới mười tuổi, từ lúc đó ông vùi đầu vào công việc để cố gắng quên đi nổi đau mất vợ. Ông thường đi làm từ rất sớm và về nhà khi trời đã tối muộn, do đó không mấy khi có thời gian để bầu bạn và chuyện trò cùng đứa con gái nhỏ.

Ông còn là một người ít nói, khó bộc lộ cảm xúc thật của mình, do đó càng khó khăn trong việc tiếp cận cô con gái đang trong độ tuổi chống đối lại cha mẹ nó. Thật khó cho ông khi muốn thể hiện tình cảm thật sự của mình cho cô thấy. Ông thật sự yêu con gái nhiều hơn cả bản thân mình.

"Chào cậu," Tân Na nói khi thấy Thanh Trà bước ra từ khu nhà, "hôm nay đẹp quá ha! Lại nữa à?"

Khi nhìn bạn mình, Tân Na cảm thấy được vẻ duyên dáng đặc biệt mà từ trước đến giờ Thanh Trà rất biết vận dụng. Chính vì dáng vẻ ấy mà người ta, dù bất kể ở đâu, dù bất kể là ai - đặc biệt là phái mạnh - thì đều vui vẻ chịu đựng những bất tiện, khó chịu và bối rối mà cô gây ra. Thanh Trà chỉ cần mở to đôi mắt nâu sáng, chìa bàn tay thon thả mỏng manh và nhẹ giọng: "Ui! Nhưng mà em rất xin lỗi..." thế là mọi bất bình tiêu tan vào hư vô.

"Phải, dần dần tớ thấy phát chán với mấy cái trò này. Không biết bao giờ mới tìm được người tớ thật sự thích nữa."

"Làm người đẹp cũng mệt thật nhỉ? Nhưng cậu cũng nên thôi mấy cái trò gieo hi vọng đó đi là vừa rồi ấy, chứ mình thấy cũng tội người ta quá."

"Liệu làm thế thì tớ có kiếm được chân tình không?"

"Ai mà biết được, nhưng mình không nghĩ cậu lại khao khát tìm tình yêu đích thực đấy. Không giống cậu, một người thích chơi đùa tình cảm của người khác chút nào."

"Vậy sao?" Thanh Trà cười đáp.

Hai cô gái sát vai cùng đi về phía trường học, cũng không xa lắm nên hai người chỉ cần đi bộ là được. Một phần họ cũng muốn tập thể dục một chút. Họ dừng lại và ghé vào quán ăn thân quen, chín trên mười buổi đi học họ đều vào đây để dùng bữa.

Tân na cũng là một cô nàng xinh xắn, nhưng khi so với người đi kế bên thì trông cô sao mà bình thường quá. Cô lúc nào cũng cảm thấy tự ti khi so sánh với bạn mình. Nhưng việc đó cũng không làm hai người bớt thân thiết, hai người hợp nhau ở những khía cạnh khác. Họ đã quen nhau từ khi chỉ mới là những cô nhóc chín, mười tuổi. Tân Na thật sự xem cô bạn của mình như chị em vậy, nhưng đối phương có cảm giác như thế hay không thì cô hoàn toàn không biết.

"Cậu định trả lời người ta như thế nào?"

"Cũng như bình thường thôi," Thanh Trà nhẹ nhàng đáp, "tớ không có cảm xúc với họ, từ chối là chuyện đương nhiên."

"Vậy sao?"

"Còn cậu thì sao? Không phải cậu cũng đang thích ai đó sao? Hôm nay không định ngỏ lời à, cơ hội cuối cùng của cậu đó."

"M-Mình cũng không biết nữa." Tân Na ngập ngừng nói. "Chắc là mình cũng phải thử vậy, nếu thành công thì hay quá. Cậu cổ vũ mình chứ?"

"Chắc chắn rồi! Tớ luôn luôn ủng hộ cậu! Dù không biết người đó là ai, mong rằng cậu sẽ đưa cậu trai đó ra mắt mình nếu thành công."

"Chắc chắn rồi!"

Hai cô nàng cùng nhau mỉm cười và bước tiếp đến trường. Có điều mà Tân Na đến mơ cũng không hề biết rằng người mà cô đang thầm thương lại chuẩn bị ngỏ lời yêu với cô bạn thân của mình. Nhưng Thanh Trà thì khác, cô biết rõ tất cả và đang âm thầm tận hưởng tình huống thú vị này.

Chương 2: Lời tỏ tình

Trong suốt buổi lễ tốt nghiệp, Tuấn Kiệt không đọng lại một chút nội dung hay cảm súc nào cả. Trong tâm trí của cậu hoàn toàn chỉ tồn tại Thanh Trà và buổi tỏ tình định mệnh sắp tới. Cậu lo lắng, thấp thỏm suy nghĩ hết tất cả trường hợp có thể xảy ra khi cậu mở lời. Nhưng hầu hết trong số đó là trường hợp tốt, cậu gần như không nghĩ về khả năng bản thân thất bại. Có vẻ là do cậu quá tự tin, hoặc cũng là vì Thanh Trà liên tục đáp lại tình ý của cậu trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ tốt nghiệp.

Cô không từ chối mỗi khi cậu có ý định nắm tay hay làm những hành động khác thường. Thậm chí cô còn chủ động. Những điều đó khiến cho Tuấn Kiệt càng không thể tin được rằng mình sẽ bị từ chối.

Tân Na cũng vậy, cô cũng thấp thỏm vô cùng, vì cô học khác lớp với hai người kia nên không hề biết mối quan hệ giữa hai bọn họ, do đó cô vẫn hi vọng mình sẽ thành công. Cô dự định sẽ ngõ lời ở bữa tiệc dành cho học sinh sau buổi lễ tốt nghiệp.

Buổi lễ đã kết thúc, Tuấn Kiệt đứng đợi ở điểm hẹn, đây thật sự là một nơi vắn vẻ, câu đã đứng đây mười lăm phút nhưng không hề có một ai xuất hiện. Cậu liên tục bảo bản thân hãy bình tĩnh, dù gần như chắc chắn rằng mình sẽ thành công, nhưng không vì thế mà cậu không run được. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu ngỏ lời yêu với một ai đó.

"Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây thì cũng không ai biết đâu nhỉ?" Cậu nghĩ vu vơ trong khi chờ đợi cô ấy.

Theo những gì cậu quan sát và suy đoán thì Thanh Trà có vẻ không thích làm lớn mọi chuyện lên, hay nói cách khác là cô thích âm thầm tận hưởng hạnh phúc hơn là khoa trương nó ra cho cả thế giới biết. Do đó việc cậu chọn địa điểm vắn vẻ để tỏ tình là một ý tưởng tốt. Để chứng minh cho điều này là việc tất cả những cuộc tỏ tình trước đều là ở những nơi đông người và Thanh Trà đã từ chối toàn bộ. Từ chối một cách thẳng thừng và không thể đau đớn và nhục nhã hơn.

Sau một hồi đợi chờ thì bóng dáng của Thanh Trà cũng từ từ lộ diện. Càng lúc càng rõ ràng, những bước chân tự tin, quyến rũ đang từ từ tiến về phía cậu. Nhìn ngắm bóng dáng ấy, cậu cảm thấy rạo rực, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?" Thanh Trà mở lời khi đang đối mặt với một Tuấn Kiệt đông cứng như tượng. "Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì sao?"

"Chà, chỉ là có một vài chuyện mà mình muốn nói cho cậu thôi." Tuấn Kiệt trả lời hơi ngập ngừng. "Nhưng thật sự khi gặp cậu thì đúng thật là khó nói hơn mình nghĩ."

"Vậy giờ chúng ta nói chuyện một chút, đợi cậu bình tĩnh hơn rồi nói nhé. Không sao đâu, tớ đợi được mà." Thanh Trà nhẹ giọng, cô đứng sát Tuấn Kiệt, nhìn lên bầu trời trong xanh. "Thật buồn khi ngày mai chúng ta đều đường ai nấy đi rồi, tớ thật sự không muốn như vậy chút nào."

Tuấn Kiệt nhìn cô, cậu đoán rằng Thanh Trà đã biết mục đích của cậu, và cô nàng cũng thoải mái và chờ đợi cậu ngõ lời. Điều này càng làm cậu thêm phần tự tin về khả năng thành công của mình.

"Cậu nói đúng... Nghĩ đến chuyện không gặp mọi người, đặc biệt là cậu, mình cảm thấy buồn và trống vắng quá."

"Trong mắt cậu tớ là người đặc biệt sao?"

Nói xong, cô quay sang Tuấn Kiệt và nở ra một nụ cười đớp hồn, không biết có bao nhiều người đã gục ngã vì nụ cười này của cô. Nụ cười này kiến cho Tuấn Kiệt cảm thấy sao mà hạnh phúc quá. Cậu thở hắc ra, lấy lại bình tĩnh và nói:

"Cậu biết không, nụ cười này của cậu thật sự làm mình cảm thấy hạnh phúc. Hãy để mình bảo vệ nụ cười này mãi mãi. Cậu làm bạn gái mình nhé! Mình thích cậu!"

Cậu nhắm mắt, nín thở chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng thì cậu cũng có thể nói lên những cảm xúc đã dấu bấy lâu. Hồi hộp, tự tin, nhẹ nhõm là những cảm giác lúc này của cậu.

"Vậy sao?" Thanh Trà bình thản đáp lời. "Cảm ơn cậu vì đã thích mình. Nhưng..." cô nở một nụ cười kì lạ và nói tiếp. "Mình không thích cậu chút nào đâu."

Như không tin vào tai mình, Tuấn Kiệt ngờ vực nhìn cô. Sau chữ 'nhưng' đó của cô, cả thế giới của cậu dường như sụp đổ, mọi thứ tối sầm lại.

"V-Vậy..." Cậu khó nhọc, lắp bắp không thành tiếng, gần như là nói với chính mình. "Từ trước đến giờ, những hành động, lời nói thân mật của chúng ta... Tất cả những gì mà cậu thể hiện ra để cho mình thấy rằng cậu cũng thích mình đều là giả dối... và tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi thôi sao?"

"Đúng là vậy đó! Đối với tớ, cậu cùng với những đứa con trai khác đều như nhau cả thôi. Như mấy đứa con trai các cậu hay nói là chúng sinh bình đẳng nhỉ? Không biết có phải là cậu hay nói câu đó không hay là ai nữa, mà tớ hay nghe cậu ấy nói như vậy đó."

Tuấn Kiệt mở to mắt ra nhìn người đối diện, tâm trí cậu không thể chịu đựng được những lời nói tàn nhẫn đó. Cậu định nói gì đó nhưng lại bị Thanh Trà cướp lời.

"Mà cậu hẹn mình ra đây chỉ để nói như thế thôi ư? Đó là tất cả sao?" Thanh Trà thở dài. "Vậy mà mình tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ. Vậy cậu nói xong rồi thì mình đi đây. Hẹn gặp lại cậu sau!"

Cô nháy mắt với Tuấn Kiệt và thản nhiên bỏ đi, vẫn là phong thái tự tin, yêu đời như lúc mà cô xuất hiện. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về việc Tân Na sắp làm với người mà cô vừa từ chối rồi khúc khích cười. Cô chắc chắn Tuấn Kiệt sẽ không đời nào có tâm trạng để chấp nhận Tân Na, điều đó là cô càng cảm thấy phấn khởi.

Cậu đứng như trời trồng nhìn bóng lưng rời đi của cô, đầu óc trống rỗng, tim đau như đang bị ai đó bóp lại. Không ai biết liệu Thanh Trà đứng lại thêm một chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong bóng tối cách đó không xa, một bóng người nhỏ thó đang đứng đó âm thầm quan sát mọi thứ, hắn ta vui vì Thanh Trà đã từ chối như thường lệ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn vô tình chứng kiến cô được người khác tỏ tình như thế này. Lỡ như cô có đồng ý, hắn cũng không tưởng tượng được hắn sẽ hành động như thế nào. Liệu hắn có cầm cây gậy đang trong tay đi đến và động thủ hay không? Hắn không biết.

II

Bữa tiệc dành cho học sinh đã tốt nghiệp bắt đầu, đây giống như là một buỗi lễ trưởng thành dành cho các học sinh sắp ra trường. Một dịp mà nhà trường chúc mừng và tạm biệt các học sinh của mình.

Mọi người đều vui vẻ tận hưởng bữa tiệc này. Tân Na và Thanh Trà cũng không ngoại lệ, hai cô nàng vui vẻ ăn uống và trò chuyện cùng với các bạn của mình. Chỉ có Tuấn Kiệt, người vừa bị từ chối một cách tàn nhẫn đang thẩn thờ ngồi im lặng và tách biệt khỏi tất cả mọi người.

"Sao rồi chàng trai?"

"Tao bị từ chối rồi, từ chối một cách tàn nhẫn luôn. Cô ta không có lấy một chút tình cảm đối với tao, nhưng lại đối xử với tao như thể cô ta thích tao, làm tao ảo tưởng rằng mình là người được chọn." Tuấn Kiệt với đôi mắt sầu thảm nói. "Cô ta còn thông thả nhắc đến việc cô ta một lúc trêu đùa và thân thiết với hàng tá thằng như tao nữa chứ."

"Tao nói rồi mà," Quốc Anh vỗ vai cậu bạn đang thất tình của mình, "nghe tao là không ngồi trầm cảm một cục như này rồi. Mày thấy đó, việc có một người bạn sáng suốt và nghe lời người bạn đó là hết sức cần thiết."

"Nhưng mà... tao vẫn còn muốn bên cạnh cô ấy, tuy lần này tao thất bại, nhưng một lúc nào đó chắc chắn cô ấy sẽ là của tao. Chắc chắn là như vậy."

"Hả?" Quốc Anh hết sức bất ngờ, mở to mắt nhìn cậu bạn ngu muội của mình. "Mày vừa nói cái gì vậy? Tao thua mày rồi con trai, không ngờ là mày có thể ngu được tới mức đó."

"Kệ tao, cút!" Tuấn Kiệt cộc cằn nói.

"Thôi kệ mày, tao đi đây." Nói đoạn, Quốc Anh xua tay bước đi về phía đám bạn của mình, để lại Tuấn Kiệt ngồi suy tư và nghĩ cách đến bên người mình yêu.

Gần cuối bữa tiệc, những tiếng ồn nhộn nhịp đã kết thúc, cũng đã có kha khá người ra về. Lúc này Tân Na mới bắt đầu loay hoay tìm kiếm người mà mình chuẩn bị tỏ tình. Tìm một hồi cô mới nhận ra cậu đang bần thần ngồi một mình cô đơn trong một góc nhỏ ít người để ý. Cô băn khoăn không biết liệu đã có chuyện gì xảy ra với cậu, thấy cậu như vậy khiến cô suýt chút nữa bỏ cuộc và đi về. Nhưng thật may, sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cô đã lấy hết can đảm tiến lại gần cậu.

"Cậu sao vậy?" Cô nhẹ nhàn, ân cần hỏi. "Mình thấy cậu cứ ngồi ủ rủ suốt từ nãy đến giờ."

"Là cậu sao, Tân Na?" Tuấn Kiệt ngẩn đầu lên, cẩn thận quan sát người vừa tiếp cận mình và lạnh lùng nói. "À, tôi không sao, cậu đừng lo lắng cho tôi làm gì."

"Có chuyện gì vừa xảy ra với cậu sao?" Tuy biết mình vừa bị cậu hắt hủi, nhưng cô vẫn cố quan tâm hỏi hang cậu. "Hôm nay đúng là ngày buồn vì chia tay bạn bè, nhưng mình không nghĩ vì điều đó mà cậu lại ủ rủ đến mức này đâu. Mình có thể lắng nghe mà."

"Người có sao là cô mới đúng đấy, tôi đã nói là không sao rồi cơ mà!"

Cậu có vẻ mất bình tĩnh và lớn tiếng, khi nhận ra khuôn mặt thật sự lo lắng cho mình của Tân Na thì cậu mới bình tĩnh lại và xin lỗi cô:

"Tôi xin lỗi, tôi hơi to tiếng với cậu rồi, tại tâm trạng của tôi hiện đang không được ổn định cho lắm."

"Mình mới là người cần xin lỗi khi mà làm phiền cậu như thế này." Tân Na nhanh chóng điều chỉnh lại cảm súc đang hổn loạn trong lòng mình. "Mình cũng có lý do khi mà lo lắng cho cậu mà... Nên là mong rằng cậu đừng khó chịu."

"Tôi và cậu đâu có liên quan gì đâu." Tuấn Kiệt quan sát sắc mặt của Tân Na, ngờ vực nói. "Vậy thì cậu thì có lý do gì để lo lắng cho tôi chứ?"

"Mình thích cậu, thật sự thích cậu nên mới lo lắng cho cậu như vậy. Mình không có ý gì khác đâu..."

Nói xong, cô thu mình lại, nín thở chờ đợi lời nói từ đối phương.

Tuấn Kiệt trợn tròn mắt sau lời nói đầy bất ngờ của Tân Na, cậu không thể tưởng tượng được tình huống như thế này sẽ xảy ra. Cậu ngây người ra một lúc, một luồng suy nghĩ khó hiểu vừa mới nảy lên trong tâm trí cậu.

"Vậy à?" Cậu dõng dạc đáp. "Vậy chúng ta hẹn hò nhé! Mình muốn tìm hiểu thêm về cậu."

Đến lượt Tân Na trợn tròn mắt nhìn cậu, thật khó tin khi cô lại dễ dàng đến bên người mình thích như vậy. Thật may khi lúc nãy cô không quyết định rời đi, cô nghĩ, để mà lúc này đây cô được nắm tay người mình yêu, cảm giác hạnh phúc dân lên trong người cô.

"Hãy giúp đỡ mình nhé."

Tân Na nhỏ nhẹ nói với cậu, Tuấn Kiệt ân cần gật đầu đồng ý với cô. Hai người từ từ đi về phía cửa rời khỏi phòng tiệc.

Vừa đi Tuấn Kiệt vừa nghĩ về kế hoạch của mình. Cậu thật sự không biết một chút gì về cô gái cậu đang nắm tay cùng nhau bước đi, nhưng với cậu điều đó cũng không quan trọng. Điều duy nhất mà cậu biết về cô gái này là cô ấy là người bạn thân nhất của Thanh Trà. Hiện tại trong mắt cậu, cô gái nhỏ bé, yếu đuối này chỉ là một quân cờ để thực hiện kế hoạch mà thôi. Không hơn, không kém. Cậu sẽ lợi dụng cô bạn gái mới này để tiếp cận và ở bên Thanh Trà, đó chính là mục đích của cậu khi đồng ý lời tỏ tình đầy bất ngờ của cô.

Tay trong tay sánh bước cùng người mình yêu thật sự hạnh phúc, ngay lúc này, Tân Na cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay rắn chắc ấy. Cả người cô đang ngập tràng trong cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Cô kín đáo hướng ánh mắt dịu dạng của mình ngắm nhìn vẻ mặt tinh anh của người bạn trai mới của mình và tự nhủ sẽ không để mất cậu ấy.

Cả hai bước đi với những suy tư khác nhau đang diễn ra trong đầu, ho lướt qua Thanh Trà mà dường như không để ý đến cô. Họ không biết rằng Thanh Trà đã quan sát tất cả, cô đã thấy Tân Na hạnh phúc và Tuấn Kiệt vượt qua được nỗi đau khổ và sự nhục nhã mà cô đã ban cho cậu. "Cuối cùng mình là người duy nhất bị bỏ lại sao?" Cô thầm nghĩ và âm thầm căm thù hai người họ, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ để lộ ra điều đó, cô vẫn sẽ cư sử như bình thường và từ từ thực hiện mục đích của mình.

Chương 3: Cặp đôi trong nhà hàng

Chủ nhà hàng sang trọng X ở trung tâm thành phố, không phải là người thường vui mừng chào đón khách của mình. Người giàu, người đẹp, những kẻ khét tiếng và người lương thiện có thể phải chờ đợi vô ích để có thể được nhận ra và thu hút sự chú ý đặc biệt của ông. Chỉ những trường hợp hiếm hoi, với sự chiếu cố đặc biệt, thì ông mới trực tiếp chào đón khách, đưa người ấy đến bàn đặc biệt và thể hiện những cư xử lịch thiệp.

Vào tối hôm nay, mặc dù khách hàng trong vòng nửa tiếng qua được thông báo rằng đã hết bàn, bỗng dưng lại có một bàn còn trống bí ẩn xuất hiện, lại còn được đặt ở vị trí ngon lành với tầm nhìn đẹp nhất, khung cảnh ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh hoành tráng của thành phố khi về đêm. Ông chủ nhà hàng còn nhiệt tình dẫn người khách đó đến chổ ngồi.

"Như thường lệ, luôn có một bàn dành cho cậu, Thiên Thiên! Tôi mong là cậu sẽ dành thời gian ghé quán chúng tôi thường xuyên."

Thiên mỉm cười, nhớ lại những gì đã xảy ra cũng được một khoản thời gian trước, một xác chết, một người hầu bàn - là ông chủ nhà hàng đây góp phần trong đó.

"Ông tử tế quá, cảm ơn ông."

"Cậu và vợ mình vẫn luôn hạnh phúc và rạng rỡ như thế này, tôi thật sự thấy ganh tị với cậu đấy!"

"Ông quá khen rồi," Lynn mỉm cười nói, "quán của ông vẫn đông khách như mọi khi. Chúc mừng ông!"

Tiếp theo là sự trao đổi giữa ba người, ông chủ nhà hàng thanh lịch dẫn đôi vợ chồng trẻ đến bàn của mình. Khi hai người ngồi xuống, ông chủ nhà hàng thấp giọng hỏi nhỏ:

"Cậu đang xử lý vụ án nào nghiêm trọng sao?"

Thiên lắc đầu, khẽ nhún vai.

"Ồ không, tôi không phải là cảnh sát hay thám tử gì đâu, tôi chỉ là một công dân bình thường đang cùng vợ tận hưởng cuộc sống mà thôi."

"Một lần nữa, tôi ganh tị với cậu đó."

Thiên và vợ mỉm cười. Họ cầm lấy menu và bắt đầu gọi món.

"Vậy nhé, chốc lát sẽ có phục vụ mang thức ăn đến cho hai người, tôi đi làm việc của mình đây, chúc hai người buổi tối ngon miệng."

"Tạm biệt ông." Lynn nhẹ nhàn nói.

Đúng như ông chủ nhà hàng nói, món ăn được mang lên gần như ngay lập tức. Theo Lynn thì đây là sự đối đãi đặc biệt. Món nướng, bơ, và những thứ đi kèm tạo nên một bữa ăn thật ngon miệng,

Thiên bắt đầu nhìn quanh, khẽ quan sát từng người một. Hầu hết mọi gương mặt đều trông rạng rỡ đang tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên cũng có một vài gương mặt trông mệt mỏi và chán chường.

Những người trẻ tuổi có những biểu cảm đa sắc hơn, một số đang kiếm chổ trống, một số trông chán chường, một số không hẳn vui. Khó có thể nói tuổi trẻ là khoảng thời gian hạnh phúc được. Thực tế, theo Thiên thì tuổi trẻ chính là thời kỳ dễ bị tổn thương nhất!

Ánh nhìn của anh dừng lại ở một cặp đôi đặt biệt đang ngồi ở bàn kế bên. Một cặp rất xứng đôi - người thanh niên cao ráo với khuôn mặt tinh anh, một bờ vai rộng - thiếu nữ mảnh khảnh dịu dàng với nét mặt thanh tú cùng mái tóc đen thẳng dài bóng bẩy xỏa ngang lưng. Hai con người đó rõ ràng là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Niềm hạnh phúc của cặp đôi đó đang lan tỏa khắp không gian, thời gian.

Có thể dễ dàng nhận ra được niềm hạnh phúc to lớn mà thiếu nữ đó đang mang theo. Cô gái mặt ửng hồng và cười sảng khoái, Thiên bắt đầu quan sát gương mặt của cô.

Có điều gì đó khác lạ trong mắt cô bên cạnh tiếng cười. Thiên lắc đầu ngờ vực.

"Cô gái quan tâm và yêu quá mức với chàng trai đó." Anh nói nhỏ. "Không ổn, không ổn một chút nào."

"Anh đang nói ai vậy?" Lynn thắc mắc hỏi và nhìn theo hướng anh đang nhìn. "À, cô gái đó sao? Cô gái trông đẹp thật đấy, cậu chàng đó cũng vậy, họ quả là một cặp xứng đôi! Có gì mà không ổn vậy anh?"

"Anh không phủ nhận," Thiên đáp lời vợ, "nhưng anh thấy trong ánh mắt của cô gái hiện rõ lên sự si mê quá mức dành cho chàng trai kia. Anh không thể tưởng tượng được nếu như cậu trai đó phản bội cô gái thì cô sẽ gây ra những chuyện như thế nào."

"Anh lại suy nghĩ vớ vẩn rồi!" Lynn mỉm cười.

Anh nghe rõ giọng nói của cặp đôi - giọng nói của thiếu nữ thì trẻ trung, trong trẻo, kiêu hãnh và giọng của chàng thanh niên thì dễ nghe, ấm áp.

"Chúng ta đi như thế này anh không sợ Tân Na và những người khác bắt gặp sao?" Cô gái cười khúc khích. "Em không biết cô ấy sẽ làm gì với chúng ta nếu bắt gặp chúng ta như thế này đâu. Kiệt à, anh sẽ bảo vệ và đứng về phía em chứ?"

"Chắc chắn rồi em yêu, nếu cả thế giới chống lại em thì anh sẽ là kẻ thù của cả thế giới! Anh sẽ là một kẻ phản diện, hủy diệt cả thế giới chỉ để bảo vệ em."

"Vậy sao? Sao mà khoa trương quá! Nhưng em thích lắm." Cô gái tiếp tục mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. "Ngay mai là lễ tốt nghiệp của Tân Na rồi, anh có kế hoạch gì chưa?"

Chàng thanh niên đáp với giọng nói rõ ràng, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm: "Thanh Trà, ngày mai chắc chắn là ngày anh khiến em bất ngờ và hạnh phúc nhất. Anh hứa đấy!"

"Em đang phân vân, không biết anh sẽ làm gì khiến em hạnh phúc đây." Cô gái nói kèm theo một cử chỉ dễ thương. "Và em tự hỏi liệu anh có yêu em nhiều như em yêu anh không?"

Giọng cô chợt dừng lại, đôi mắt giãn ra. Chàng thanh niên nhanh miệng trả lời quả quyết: "Em đừng khờ khạo như vậy. Anh yêu em!"

Cô gái tiếp tục cười, chàng trai tiếp tục nói: "Anh hỏi em này, nếu em được ai đó cầu hôn, thì em thích kiểu cầu hôn như thế nào?"

"Ái chà, đây là anh đang định cầu hôn em sao?" Cô gái ném một ánh nhìn quyến rũ và mong chờ về phía chàng trai. "Em thật sự không muốn bị chú ý quá nhiều đâu, em chỉ muốn ở một nơi, nơi đó chỉ có em và người em yêu thương. Người ta nói với em rằng muốn em trở thành vợ của mình và muốn ở cạnh bảo vệ em mãi mãi. Sau đó người ta đeo nhẫn cho em. Em chỉ muốn như vậy thôi. Cũng đơn giản phải không anh?"

"Em lại làm anh bất ngờ đấy! Anh cứ nghĩ rằng em muốn được người em yêu quỳ xuống ở chốn đông người và nói 'Anh yêu em, hãy làm vợ anh nhé!' chứ. Khi đó tất cả mọi người sẽ vỗ tay chúc mừng và đồng thanh bảo em đồng ý."

"Anh nghĩ vậy sao? Trong chuyện tình cảm, em không cần cả thế giới phải biết rằng em đang hạnh phúc đâu. Em chỉ cần ở bên cạnh người em yêu, và người ấy cũng thật lòng yêu em và muốn được bên em. Với em như vậy là đủ lắm rồi!"

Chàng trai xoa đầu cô gái rồi nói: "Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, đi đến nơi nào đó chỉ có hai ta như ý em muốn."

Chàng thanh niên cầm tay cô gái, cô gái với khuôn mặt ửng đỏ, chầm chầm sánh bước cùng chàng trai, cả hai cùng nhau rời đi. Thiên lẳng lặng quan sát, khẽ lắc đầu.

"Em thấy sao?" Thiên hỏi vợ mình. "Về cặp đôi lúc nãy."

"Một người yêu và một người được yêu." Lynn nhanh nhảu nói. "Chàng trai có vẻ là một người đào hoa, cậu chàng đang bắt cá hai tay. Còn về cô gái, thật khó tin khi một cô nàng kiêu hãnh như thế lại có thể chấp nhận làm người thứ ba."

"Ai mà biết được tình yêu có thể biến con người ta trở thành cái gì cơ chứ..." Thiên thở dài, khẽ lắc đầu. "Cô gái đó rất giống em, cả hai đều giống nhau về quan điểm trong chuyện tình cảm, và cả hai đều là mỹ nhân."

"Anh đúng là tên dẻo miệng." Lynn cười thích thú. "Nhưng mà đúng là vậy thật, em thật sự chỉ thích những giây phút yên bình bên nhau như thế này thôi. Anh cũng vậy mà, em biết hết đó! Thôi ta đừng quan tâm nhiều quá đến chuyện của cặp đôi đó làm gì, miễn là hai ta hạnh phúc như thế này, mọi thứ còn lại không quan trọng."

Cả hai vui vẻ tươi cười, và không nói về cặp đôi đó nữa mà bắt đầu tận hưởng bữa ăn.

Cặp đôi vừa bước ra cửa chính nhà hàng, họ bắt gặp một con người với thân hình nhỏ thó với đôi mắt nhỏ như đang nhắm lại. Hắn tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy cặp đôi đang đi ra, ba người đứng lại nhìn nhau.

Thanh Trà biết rõ con người này, cô biết hắn ta yêu cô đến mức độ nào, cô biết rõ. Cô gái cho rằng hắn ta không xứng với cô, một người nhỏ thó, chiều cao chỉ bằng cô mà thôi, khuôn mặt còn thua cả người bình thường. Nhưng cô vẫn đồng ý làm bạn với hắn ta và lợi dụng hắn để thực hiện một vài việc mà hắn ta không hề hay biết.

"Nhất Quán, chào cậu." Cô gái vô tư chào hỏi. "Tình cờ quá, hôm nay lại gặp cậu ở đây."

"À chào hai người." Hắn quan sát hai người và nhận thấy họ đang tay trong tay. "Hai người đang hẹn hò sao? Sao tôi không biết chuyện này nhỉ?"

"Chúng tôi vừa hẹn hò được một thời gian gần đây thôi, vẫn chưa ai biết được về mối quan hệ này cả. Cậu là người đầu tiên đấy!"

"Thật vinh hạnh làm sao." Hắn nói với giọng mỉa mai, và như không thể chấp nhận được.

"À, mai là ngày Tân Na tốt nghiệp, cũng là mà Tuấn Kiệt nói là ngày hạnh phúc nhất của tớ, cậu có định đến không?"

Vì là bạn cấp ba, nên hắn cũng có quen biết với những người bạn của Thanh Trà, nhưng chỉ đừng ở mức biết tên của nhau mà thôi. Vì người mà hắn thật sự quan tâm chỉ có một mình cô.

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng sẽ cân nhắc. Dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc. Chào!"

"Vậy chào cậu nhé," Thanh Trà tươi cười đáp, "hẹn gặp lại cậu sau!"

Cặp đôi lại tay trong tay bước đi, hắn quay đầu lại nhìn bóng lưng của hai người đang khuất dần, tâm trạng ngổn ngang.

"Cô ấy nói 'ngày hạnh phúc nhất của tớ' ư?"

Nhờ lại lời nói đó của Thanh Trà khiến hắn càng trở nên khó chịu. Tâm trạng phấn chấn khi mà tự thưởng cho bản thân một bữa ăn tại nhà hàng sang trọng bật nhất sau những giờ làm việc cực nhọc cũng đã tan biến.

"Anh thấy cậu ta rất thích em đó." Tuấn Kiệt nói khi hai người vừa lên chiếc BMW đời mới của mình.

Thanh Trà ngồi ở ghế phu nhân vui vẻ nói: "Em biết chứ, còn rõ hơn anh ấy chứ. Cậu ta thích em từ lúc em vừa vào cấp ba cơ, nhưng em lại không hề thích cậu ta dù chỉ một chút nào. Người như cậu ta làm sao mà hợp với em như anh được chứ!"

"Em nói cũng phải." Chàng trai lạnh lùng đáp. "Em xinh đẹp thế này thì làm sao tránh được việc nhiều người để ý đến em cơ chứ? Anh đã quen với điều này từ rất rất lầu rồi mà."

"Anh giận sao?" Thanh Trà hơi tỏ vẻ sợ sệt và lo lắng khi nhìn sắc mặt lạnh tanh của Tuấn Kiệt, mắt cô lung linh ngước lên: "Em xin lỗi, nhưng anh biết rằng em chỉ có anh thôi mà, ngoài anh ra em chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai cả. Và cũng không bao giờ có người nào yêu anh như em yêu anh đâu, em thề đấy!"

"Anh hiểu mà!"

Chàng trai nói và xoa đầu cô. Cảm thấy chuyện không nghiêm trọng như mình nghĩ, thiếu nữ khúc khích cười, vẫn là một nụ cười hạnh phúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play