Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FayeYoko] Yêu Em Lần Nữa

Đáng ghét

“Chết tiệt”. Faye tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Cô vừa xem được bản tin tức trên hotsearch

“Nữ diễn viên Faye Malisorn dính đến scandal tình ái với một bạn diễn, tin tức cho thấy cả 2 đang hẹn hò cùng nhau. Fan quay lưng tất cả với cô”. Còn có video trên mạng Cô cùng người kia vào khách sạn.

Nhưng mọi người không biết, phía sau đó. Là một màn kịch do nữ diễn viên kia bày ra. Faye và cô ta chẳng là gì của nhau cả. Video kia đã bị cắt một khúc. Rõ ràng cô vừa vô một lúc. Rồi quay ra liền mà.

Tại sao lại đổi trắng thay đen như thế này.

Gọi cho phía công ti quản lí của cô ‘tút… tút… tút’. Chẳng có lấy một lời hồi đáp.

Tại sao bọn họ lại quay lưng với Cô. Rõ ràng cô bị hãm hại mà.

Nhưng Faye đâu biết rằng. Nữ diễn viên kia đã mua chuộc quản lí, mua luôn cả tin tức. Chỉ một lý do duy nhất.

Faye Malisorn, người phụ nữ tài năng trong nền giải trí Thái Lan. Chỉ mới bước sang tuổi 27, Cô đã nắm trong tay nhiều chiếc cúp danh giá. Cô còn là đại sứ cho những nhãn hàng nổi tiếng. Diễn viên, Ca sĩ, thậm chí là một Dancer, cô Tài năng mọi mặt.

Gia đình thì sở hữu nhiều công ti lớn. Hiện tại nắm trong tay 3,5 tỷ đô la Mỹ. Tiền đối với cô không thiếu. Nếu thất bại trên đây thì Cô còn nhiều thứ có thể làm ra tiền gấp 10 lần nghề này….

Nhưng cô yêu sự nghiệp của mình. Cô yêu cái nghề diễn viên này.

Chẳng ai nhận ra người phụ nữ này vô cùng giàu có vì Cô vốn tự lập từ khi còn bé, là một Alpha mạnh mẽ và tài năng nhất.

Điện thoại của Cô vang lên, cứ nghĩ là bên công ti gọi đến “Alo, Faye à”. Là nữ diễn viên kia.

“Cô mau đính chính lại sự việc trên, tôi đang bị ảnh hưởng rất nhiều”. Faye nói vào loa.

“Chị nói cái gì mà ngu vậy, tại sao tôi phải đính chính”. Cô ta cười lớn. Chuyện đến đây điều nằm trong kế hoạch của Cô ta. Vì cô ta đã lỡ mang thai của ông già đạo diễn kia. Nên bắt Faye ra chịu trận thay cho mình.

“Cô…”. Faye nghiến răng

“Haha, chị không biết đây chứ, ngày mai sẽ có tin tức nóng bỏng hơn nhiều. ‘ Nữ diễn viên Faye Malisorn làm cho bạn diễn mang thai’”. Nói đến đây cô ta càng cười lớn hơn

“Đồ hèn hạ… tôi sẽ không tha cho cô”. Faye gằn giọng nói.

Cô ta cười to “hahah, xem chị có thể làm được gì”. Rồi tắt máy

......................

Faye tức giận. Cô đập vỡ chiếc điện thoại. “Chết tiệt, chết tiệt thật”.

Bây giờ cô không thể nghĩ gì trong đầu hết. Tại sao lại như vậy.

‘Ting… ting.. ting’. Là chuông cửa của Cô.

Faye bực bội đi đến, nhìn qua mắt cửa.

“Là cô ta, giờ này còn đến đây làm gì. Đến cười nhạo sao”. Faye bực bội quay vào trong mà không mở cửa.

“Không mở, Cô ta sẽ tự biết mà quay về”. Faye vừa đi vừa đá vu vơ.

“Ây da”. Vô tình đá trúng cạnh ghế. “Chết tiệt, đến bọn mày cũng sỉ nhục tao sao”

Đi vào phòng tắm, Faye tắm rửa coi như rột rửa cơ thể.

“Chuyện này mình nên giải quyết thế nào đây”. Faye tắm nhưng vẫn đang suy nghĩ về chuyện kia.

Tắm xong, cô lau người đi ra. Bỏ qua đống hỗn độn trên sàn. Mà đánh một giấc đến sáng.

Một ngày mới lại đến, bên ngoài tiếng chim hót líu lo. chào ngày mới lại đến. Tuy bên ngoài tươi sáng như vậy. Nhưng con người đang nằm kia lại u ám vô cùng.

Lê cơ thể mệt mỏi khỏi giường. Cô đi đánh răng rửa mặt. Mở tủ lạnh ra, bên trong chẳng còn đồ gì ăn.

“Cứ như cả thế giới này đang chống lại tao vậy”. Faye thở dài nói chuyện với cái tủ lạnh.

Mặc áo khoác vào, vì trời dạo này đã vào đông. Cảm giác rất lạnh.

Mở cửa ra, thì thấy một thân người nhỏ bé. Đang dựa vào góc tường. Người đó đang ngủ gật.

Faye đi lại “Ê, cô mau thức dậy ngay đi”. Faye lay người cô gái kia dậy.

Cô gái nghe gọi, thì lim dim mở mắt. “Faye, chị mở cửa rồi”.

“Sáng rồi, cô mau tránh ra một bên, tôi cần đi xuống”. Faye không phải lo lắng mà là đang cảm thấy bực bội, trách Cô gái sao cứ ám cô hoài. Mới sáng sớm đã tới trước cửa nhà cô ngủ gật rồi.

“Sáng rồi ạ????”. Cô gái gấp gáp ngồi dậy, nhìn tô mì trong tay, nó đã lạnh lẽo rồi. Không còn nóng như lúc mới mua nữa.

Faye nhìn biểu hiện của Em, còn cầm một tô mì. Giống tô mì cô thấy đêm qua.

“Cô đến đây hồi nào vậy”. Faye tưởng em mới đến khi sáng

“Em xin lỗi, đêm qua có đến đây, nhưng chắc Faye không có ở trong, nên em đã đợi…”. Cô gái nhìn xuống tô mì đã lạnh rồi.

Faye chợt giật mình, không phải mới đến. Mà là không hề đi.

“Tôi có ở nhà”. Faye thẳng thắng trả lời.

“Chị muốn ăn gì không, em mua cho nhé”.

“Yoko Apasra, Cô muốn gì ở tôi. Cô muốn đến đây chế nhạo tôi như bọn họ sao?”. Faye tức giận hỏi

“Không có, em chỉ sợ giấc khuya Faye đói, nên mới mang đồ ăn đến đây thôi”. Yoko ĩu xìu trả lời

Thấy Yoko cũng có chút chân thành, nhưng nhớ lại mấy chuyện khi trước. Faye rất ghét em

“Không cần, đồ phiền phức, mau biến khỏi mắt tôi đi”. Faye chẳng thèm nhìn em lấy một cái.

“em xin lỗi, đã làm phiền chị rồi”. Yoko cụp mi mắt xuống, quay người đi.

Nhưng đi được vài bước em đã khuỵu người xuống. Cơ thể vô thức ngã vào tường.

Faye thấy vậy, tưởng em lại đang diễn như những lần trước.

Faye tiến lại gần “này. Đừng diễn nữa, mau ngồi dậy đi, thật chướng mắt”. Faye lại, còn lấy mũi chân đẩy đẩy cơ thể em.

Thấy Yoko không có phản ứng. Faye sờ lấy trán Em.

“Nóng thế”. Faye giật tay ra.

Do đêm qua ở bên ngoài cả đêm, cộng với cơ thể em đã yếu sẵn. Nên bây giờ đỗ bệnh rồi.

“Này, mau tỉnh lại, đừng có chết ở đây”. Faye đẩy đẩy người của Em.

Thấy vẫn không động tĩnh, định quay đi. Nhưng lương tâm lại không cho phép.

“Đúng là Phiền phức”. Faye bế em vào nhà của mình. “Cô nhẹ thế, có ăn không đấy”. Faye vẫn không nhìn mặt em một cái mà trách.

Cô rất thô lỗ, ném em xuống Sofa. Dò đầu bứt tóc, sau đó quyết định đi ra ngoài

“Haizzz, tự chuốc phiền phức rồi”. Cô đi ra ngoài mua đồ về nấu, ghé tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt cho Em

......................

Khoảng 1 tiếng cô mới quay lại. Bước vào nhà.

Vừa mở cửa ra. Thấy căn phòng rất sạch sẽ, những thứ cô đã đập vỡ hôm qua, quần áo mà cô đã vứt lung tung cũng biến mất. Còn thấy mùi dâu nhè nhẹ nữa.

Cô nghi ngờ quay ra coi kĩ số căn hộ. Rõ đây là của Cô mà.

Bước vào trong, thấy Yoko đã đổi tư thế, khi nãy cô để em nằm. Mà bây giờ em đã ngồi ngủ tựa vào Sofa.

“Này, này. Mau thức dậy đi”. Faye lay người Em.

“Ưm.. em xin lỗi, lại ngủ quên rồi”. Yoko từ từ mở mắt ra, giọng thì run run.

“Cô dọn dẹp đấy hả”. Faye hỏi em

“Vâng ạ, khi nãy có chút bừa bộn, em không có ý gì đâu. Chỉ là muốn dọn dẹp thôi”. Yoko vội giải thích một hơi. Sau khi nói xong thì thở dốc.

“Tôi chỉ hỏi thôi mà, có cần phải thái độ như gặp ma thế kia không”. Faye thấy em sợ cô như vậy, thì có chút áy náy.

“Áy náy sao???. Làm gì có chuyện đó, chỉ sợ người ngoài nhìn vô còn tưởng cô ức hiếp cô ta”. Faye nghĩ thầm trong lòng

“Cảm ơn, ngồi yên đi, tôi đi nấu cháo”. Faye cũng nên cảm ơn cô một tiếng.

“Dạ, không có gì đâu ạ”. Yoko gượng cười, khuôn mặt không biết do đỏ ửng vì nhiệt độ hay vì được Faye đối xử dịu dàng như vậy.

Faye để thuốc lên bàn, quay người vào nhà bếp. Tự hỏi đã bao lâu rồi, cô mới vào bếp nấu ăn như thế này.

Không suy nghĩ nữa, Faye bắt tay vào nấu cháo cho em ăn.

Một lúc sau đã mang thức ăn ra.

“Nè ăn đi rồi uống thuốc, sau đó rời khỏi nhà tôi”. Faye đặt tô cháo lên bàn rồi chỉ tay vào đống thuốc kia.

“Em cảm ơn chị”. Yoko khẽ mỉm cười, được ăn đồ của Faye nấu là ước mơ của cô. Bây giờ cô chết cũng không hối tiếc.

Em cằm lấy tô cháo…

“khoan đã, còn nóng”. Faye Chưa dứt tiếng thì em đã chạm vào, do nóng quá theo phản xạ Yoko đã rụt tay lại.

“Cô bị ngốc hả”. Faye cầm lấy tay em xem, trên tay còn vài vết cắt.

“Cái gì… đây”. Faye ngẩng đầu nhìn em.

“Lúc nãy em dọn dẹp chỉ là không cẩn thận thôi, em xin lỗi”. Yoko khẽ cười rồi gật đầu xin lỗi Faye.

Thấy Yoko như vậy, Faye vừa giận vừa khó chịu. Tại sao em ấy mở miệng ra là xin lỗi vậy hả…

“Cô bệnh đến sắp ngốc rồi sao”. Faye cốc đầu em một cái.

“Thổi cháo ăn đi, tôi có việc phải ra ngoài. Đừng phá đồ của tôi nhé, tôi giết cô đấy”. Faye cảnh cáo Yoko.

Còn Yoko chỉ cười rồi khẽ gật đầu. Faye không nói nữa mà quay đi.

Còn Yoko ở đó, em cảm thấy rất vui. Faye không đuổi em nữa.

Ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, uống thuốc. Yoko nhìn đống đồ mà Faye đã mua.

Em đi rửa chén của mình. Đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu ăn. Em sợ cô không chịu ăn uống, sẽ đỗ bệnh mất.

Vì Faye thường bỏ bữa, thậm chí có ngày còn không ăn gì.

Yoko đã luôn bên cạnh Faye suốt 8 năm trời, từ những ngày học đại học. Cho đến khi cô là một diễn viên nổi tiếng.

Bộ phim “ Hạ, có em”. Faye vào vai chính, em may mắn được đóng cùng Faye. Dù chỉ là vai diễn nhỏ. Em luôn hỗ trợ cô trong những lúc quay phim. Em luôn âm thầm Yêu cô.

Tuy Faye rất ghét em, nhưng Yoko vẫn một lòng hướng về cô

Em chỉ mới 25 tuổi, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cô ra trường trước em. Em luôn dõi theo cô trên các bài báo và Truyền hình. Luôn xem đi xem lại bộ phim mà cô đóng. Xem nó là động lực học tập. Rồi có cơ may đóng phim cùng cô.

Em đã cảm thấy mình may mắn nhất cuộc đời này rồi.

Mấy chốc em đã nấu ăn xong. Đặt một miếng giấy lên bàn.

Rồi lấy túi xách rời đi.

...----------------...

Trong lúc đó, Faye đã tìm đến công ti “này, quản lí. Tại sao không nghe điện thoại của Tôi”

Tên quản lí ngông cuồng ngước mặt lên “Cô muốn gì, cô vi phạm hợp đồng. Bây giờ còn muốn cắn ngược sao”.

“Vi phạm cái gì chứ”. Faye đập tay lên bàn hỏi lại.

“Cô nhìn xem, chuyện tốt mà cô làm đi”. Tên kia cười khẩy.

“Chuyện này tôi sẽ có cách giải quyết, nhưng phía công ti phải đăng tin mới được”.

“Cô có thể làm được gì chứ, Cô biết Anna mà, cô ấy giàu hơn cô gấp nhiều lần. Chỉ là chưa nổi tiếng thôi”.

Bỗng Hắn ta cảm nhận một sự giận dữ đang lan truyền trong không khí. Đó là mùi Pheromone của Faye. Là mùi của một Alpha đang tức giận.

Mùi của Faye vô cùng đặc biệt. Nó là mùi hoa hồng đầy quyến rũ

“Các người đợi đấy”. Faye quay lưng lại.

Hắn là một Beta, nhưng khi nghe được mùa của Faye. Còn cảm thấy vô cùng khó thở. Thật là một Alpha vượt trội.

......................

“ Ba, Mẹ hãy giúp con lần này”. Faye cuối cùng cũng gọi cho Ba Mẹ.

Lần đầu tiên cô nhờ họ giúp đỡ

Ba Mẹ cô luôn luôn yêu thương Faye. Dù Faye có hơi bướng bỉnh, nhưng bọn họ cũng luôn cưng Cô.

......................

Mọi chuyện vài bữa nữa sẽ ổn thoả.

Faye trở về căn hộ, Cô bước vào nhà. Bên trong còn lưu lại mùi Dâu nhẹ.

“Cô ta đi rồi”. Faye không nghĩ nhiều, rồi nhìn sang bàn, thấy có đồ ăn. Trên bàn còn để lại một mảnh giấy

“Faye nhớ ăn uống đầy đủ nhé, bệnh dạ dày trở nặng sẽ rất nguy hiểm. Còn nữa, Em có Pha một ly chanh mật ong. Nhớ uống cho ấm bụng nhé”. Bên dưới còn kí tên, kế bên là hình một chú chó.

“Sau cô ta biết mình bị bệnh”. Còn trên bàn toàn là món cô thích.

Trái tim Faye bổng trở nên phức tạp “đồ phiền phức”.

Miệng Nói vậy nhưng cô vẫn ngồi xuống ăn ngon lành

Đáng yêu??

“Bị sa thải???, tại sao chứ”. Tên Nick là quản lí của Faye. Nhận được thông báo sa thải từ công ti. Hắn mới đây còn đang tiêu xài số tiền mà Anna đưa cho hắn. Vậy mà bây giờ tại sao lại bị đuổi việc một cách bất ngờ như vậy?

“Chủ tịch đã ra quyết định rồi”. Thư ký Ben, nhẹ giọng nói với hắn ta.

“Tôi phải đi tìm chủ tịch mới được”. Hắn dựa vào Anna mà không xem ai ra gì, vì Anna rất giàu. Có thể giúp đỡ hắn trong công ti này.

“Anh nghĩ xem, mình có tư cách?”. Ben đẩy gọng kính, giọng điệu mỉa mai nói với hắn.

“Cô…”. Hắn vừa đập bàn một cái, tỏ ra vô cùng giận dữ. Nhưng không biết trong ba ngày qua…

“Anh tức giận cái gì?, bây giờ công ti này thuộc quyền sở hữu của Malisorn. Anh nói xem lý do là gì?”.

“Cái gì, tại sao là của Cô ta được. Cô ta làm gì có khả năng đó”. Hắn vẫn cố chấp, không chấp nhận sự thật

“Đừng nói nhiều, tự anh tìm hiểu sẽ rõ, bây giờ thu dọn, cuốn gói khỏi công ti đi”. Ben đứng lên, quay người rời đi.

Tên Nick đứng như tượng, hắn quay sang đập phá đồ đạc. “Mẹ kiếp, chuyện gì vậy”. Hắn la hét

......................

Trên Hotsearch xuất hiện đoạn Video.

Faye vừa vào khách sạn được một lúc thì đã quay trở ra. Không hề qua đêm tại khách sạn, còn có bạn bè làm chứng cho Cô ấy.

Ẩn danh A: cái gì chứ thì ra Video đã bị cắt một phần rồi

Ẩn danh B: tôi nói rồi, nữ thần của lòng tôi. Không thể nào làm chuyện như vậy được.

Ẩn danh C: Cô ấy quả thật rất đẹp, còn Anna… Xin lỗi Fan cô ấy. Nhưng thật sự xem Film nhìn mỗi Faye thôi.

Ẩn danh D đã bình luận Ẩn danh C: Hâhha, nữ 8 rất đáng yêu nha.

Đọc đến đây, Faye mới nhớ ra. Hôm nay tại sao Yoko không đến tìm mình. 2 ngày trước …

‘Ting.. Ting… ting”. Tiếng chuông cửa vang lên. Faye đang tập trung tìm các chứng cứ. Camera xung quanh đó, Nghe tiếng chuông Faye có chút bực mình.

Ai lại tìm cô giờ này?

Faye bực dọc bước lại cửa. Cô ghé mắt vào xem ai là người đứng trước cửa.

“Cô ta lại đến?”. Người trước cửa chính là Yoko. Trên tay còn mang một phần đồ ăn.

Nhìn thấy mới nhớ, trưa giờ cô lo tập trung quá. Chưa bỏ gì vào bụng. ‘Ọc… ọc’.

Faye ngại ngùng.. “khi nãy mà mở cửa, Cô ta nghe được. Chắc sẽ cười vào mặt mình mất”.

Định không mở cửa, nhưng chợt nhớ ra. Bên ngoài rất lạnh. Còn Yoko hôm qua vừa bệnh. Đi tới đi lui một lúc. Định mở rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cô vẫn mở cửa ra.

“Cái gì vậy”. Faye tỏ ra khó chịu nói với Yoko.

“À, em có mang một đồ ăn đến cho chị này”. Yoko hai tay đưa đồ ăn ra cho cô. Cô hít một cái, mũi đã đỏ ửng vì lạnh. Hình như còn đang bệnh.

“Cô có ý đồ gì sao?”

Thấy Faye cau mày “Em chỉ đưa đồ ăn thôi, sẽ đi ngay ạ”. Yoko vội giải thích cho Cô. Vì em thấy cô có vẻ khó chịu.

“Sao cô biết tôi bị đau dạ dày?”. Faye tiếp tục hỏi.

“Em… ách… xì ”. Chưa kịp nói thì em đã hắt xì “em xin lỗi, vừa rồi ngại quá”. Nói rồi lấy tay xoa xoa mũi, lạnh đến nỗi đau cả mũi rồi.

“Vào nhà đi”. Faye để cửa đó rồi quay vào trong…

Yoko thì có chút bất ngờ… Faye vậy mà cho em vào nhà. Cơ hội không phải nhiều, nên em nhanh chóng bước vào, rồi đóng cửa lại.

“Chị ăn đi, để lâu nguội không ngon nữa”. Yoko để phần mì lên bàn.

Faye thấy vậy thì tắt máy tính. Đi lại bàn ngồi, em đưa đũa cho cô.

Rồi ngồi xuống đối diện nhìn Cô.

Faye ngẩng đầu lên nhìn “cô cười cái gì?”. Faye thấy em vừa chống cằm vừa cười hí cả mắt.

“Không có gì, Chị đẹp quá, nhìn rất thích”.

“Nịnh nọt..” Faye gấp một đũa ăn, rồi dừng lại…

“chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao biết bệnh của tôi”.

Yoko nghe hỏi vậy có vẻ lúng túng, ấp úng một lúc rồi nói “À, Em nghe quản lí của chị nói”

Faye cau mày “tôi rất ghét nói dối”. Vì chuyện này Cô chưa từng nói với ai, tại sao quản lí có thể biết chứ.

Thấy bị bại lộ “em xin lỗi…Chị đừng giận”. Em ĩu xìu xuống, mất đi dáng vẻ vui khi nãy rồi.

Faye nghĩ

chắc do em bắt gặp cô đi khám. Nên biết, rồi không nói nữa. Ăn tiếp bát mì…

Thấy em có vẻ rất mệt “cô uống thuốc chưa”. Faye hỏi

“Em uống rồi ạ, cảm ơn chị”. Yoko gật đầu, cười cười.

“Cô không thấy tôi đã mất tất cả sao, nhưng tại sao cứ quan tâm tôi vậy”.

Em bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói “Không có, Em biết Faye không phải như vậy…”

Cô chưa từng thấy vẻ mặt cứng rắn của Yoko trước đây.., hay là cô chưa từng để ý đến cô nhóc trước mặt vẫn có cảm xúc phong phú như vậy.

Từ Vui sang buồn, rồi vui rồi lại nghiêm túc.

Faye không nói nữa, gật đầu một cái. Một lúc thì cũng ăn xong.

Faye nhìn đồng hồ “22h14 rồi???”. Mới đây mà đã trễ vậy rồi.

“À, trễ rồi, chắc em xin phép đi trước”. Yoko lấy túi xách đứng lên, định chào Faye rồi quay đi. Ra sắp đến cửa

Faye chần chừ một lúc rồi nói

“Khoan đã, trễ rồi ở lại đây đi, mai rồi về”. Faye nhớ lại đã gặp những bản tin về việc các Omega bị tấn công. Nhiều người còn phải bỏ mạng…, nhìn lại cô gái trước mặt.

“Vâng ạ??”. Yoko đưa ra vẻ mặt khó hiểu.

“Tuỳ cô, muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại”. Faye lạnh nhạt nói. Sau đó mang chén đũa đi rửa.

Yoko không nói gì, chỉ ngồi xuống lại, miệng khẽ cong lên “vậy em xin phép ạ”.

Thật sự vận may của em đã đến rồi hay sao, Faye cho vô nhà, bây giờ còn có thể qua đêm ở nhà Cô nữa.

Bây giờ em vô cùng hạnh phúc, và mừng rỡ…

Nhưng nụ cười chưa được bao lâu, em cảm thấy lòng ngực mình vô cùng đau. Em hơi cúi đầu, ôm lấy ngực mình. Dạo này càng ngày em càng đau nhiều hơn. Em thở dốc một chút.

Nhìn bóng lưng của Faye đang rửa chén. Em càng buồn nhiều hơn nữa, “mình không còn nhiều thời gian…”

Thấy người phía sau không có động tĩnh, Faye quay người lại nhìn. Thấy em hơi cúi đầu, cô hỏi “Buồn ngủ hả”

“Hihi… có.. chút buồn ngủ ạ”. Em nén cơn đau mà gượng cười với Faye.

“Cô vào phòng tôi đi, đêm nay tôi còn làm chút việc nữa”. Faye phải tìm kiếm chứng cứ, liên lạc với người trong khách sạn, và những camera an ninh gần đó.

Không biết sao hôm nay Faye lại ít ác cảm với em như vậy, tại vì cô đang tập trung vào việc khác hay sao?

Yoko nghe được vậy, như với được kho báu. Em liền đồng ý. Đi vào phòng của Faye.

Vừa mở cửa ra, mùi hoa hồng đã len vào cánh mũi của Em. Xoa dịu cơn đau giữa lòng ngực.

Em leo lên giường của Faye, mùi của Faye. Lúc này rất rõ ràng, ngồi trên giường này, ôm lấy chăn của Faye, Giống như Faye đang ôm lấy Em vậy.

“Thích, thật sự rất thích”. Em tham lam hít lấy mùi hương ấy.

Mùi hương của Alpha sẽ giúp Omega an tâm hơn

Faye hé cửa nhìn. Rồi vội đóng lại, dựa người vào cửa, cô che miệng mình lại.

Như không tin vào điều mình vừa nhìn thấy.

“Cô ta…Cô ta đang ngửi lấy mùi của mình”. Faye đỏ mặt

“Chẳng phải cô ta ghét mình sao?”. Faye tự hỏi, nhưng sau đó cố gắng bình tĩnh, đi về phía Sofa.

Cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng cuối cùng vẫn nhớ lại khuôn mặt khi nãy của Em khi ở trong phòng.

“Cô ta, tháo kính… rất xinh đẹp”. Vừa thốt ra câu đó, Faye liền dùng tay vả mặt mình.

“Mày nói cái gì vậy??… Cô ta chắc có âm mưu gì đó, Mình không thể mất cảnh giác được”. Rồi ngồi tập trung, nhìn vào máy tính… người bạn của Cô làm bên mảng công nghệ

Lần này đến lúc nhờ đến cô ấy rồi.

......................

2 tiếng sau. Faye đã mỏi cả mắt. Xoa xoa thái dương… Định chợp mắt một lúc, nhưng lại ngủ quên

Yoko vẫn luôn ngắm nhìn Faye từ trong phòng. Em chỉ hé cửa một chút đủ để nhìn dáng vẻ của Faye.

Thấy cô ngủ, Em rón rén, mang chăn ra đắp lên người của Faye.

Ngồi xuống bên cạnh dựa lưng vào sofa.

“Chị nói xem, em có nên cầu xin với thần linh, cho em nhiều thời gian bên cạnh chị không”. Em nói rất nhỏ, nhưng buổi đêm mọi thứ lại rất rõ ràng.

Một lúc

em lại quay sang Faye “hãy cho em mạo phạm lần này nhé”. Rồi chậm rãi đưa mặt lại gần Cô. Nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên má cô

Sau khi em hôn xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Mắt em đỏ hoe lên.

“Cảm ơn Faye, đã xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé của em, Em yêu Faye nhiều lắm”. Nói rồi, em đứng dậy đi vào phòng.

Cửa vừa đóng, Faye chậm rãi mở mắt ra.

Faye rất nhạy cảm, khi nãy em đi ra cô đã tỉnh. Chỉ là giả vờ ngủ xem em làm gì.

Nhưng Lời nói của Em, khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Em khi nói ra những lời đó. Lại mang một nỗi buồn. Lấy tay sờ lên má mình.

“Cái gì mà ‘Yêu’ chứ”. Bất giác khuôn mặt đỏ ửng lên.

......................

“đêm qua làm phiền chị rồi, em xin phép về ạ”. Yoko chào Faye.

Faye nhìn em một lúc rồi suy nghĩ “đừng đi đến đây nữa”

Nghe xong Yoko lộ ra vẻ buồn bã “dạ…”

Thấy đôi mi nàng cụp xuống, biết lời mình nói khiến em hiểu lầm rồi…

“Không… không, ý tôi là, đừng đến trễ quá, rất nguy hiểm”. Faye cũng chấp nhận việc cô gái này ‘làm phiền’ Mình rồi.

Yoko nghe xong thì dáng vẻ lại tươi tỉnh lên

khuôn mặt rạng rỡ. Hai mắt lấp lánh, nở một nụ cười với Faye

“em sẽ đến sớm ạ”. Rồi gật đầu chào Faye.

“Đúng là đồ …kỳ lạ”.

......................

Trở lại hiện tại. “Cái gì mà đến sớm chứ??, Cô ta chỉ biết nói suôn”.

Vừa nói xong bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa “ting.. ting… ting”.

Faye vội vã đứng dậy, tiến lại phía cửa.

”cô đến trễ thế…”.

Định trách móc vì đến trễ, nhưng cô lại khựng lại khi thấy người trước mặt

Người kia chỉ là Shipper giao đồ thôi. Không phải ‘đồ phiền phức’ kia. Sau khi kí nhận xong, Faye đóng cửa lại, tâm tình có chút khó chịu.

“Tại sao mình lại khó chịu nhỉ?”. Faye xoa xoa lòng ngực

Faye tiếp tục quan sát trên Hotsearch. Anna lần này trăm ngàn lần không ngờ đến. Faye lại có video của Cô ta với lão đạo diễn kia.

Lướt một chút

Lại bắt gặp một bức ảnh…

Là Yoko và một người phụ nữ??.

“Hot hot, nu8 bộ phim “Hạ, có em”, lộ bức ảnh đang hẹn hò. Hiện tại chưa rõ đối phương là ai, nhưng trông bọn họ đẹp đôi quá đi mất”.

Faye đọc xong thì tức giận vô cùng “thì ra cũng chỉ là lừa gạt thôi”. Cô không hiểu mình tức giận vì cái gì, cả 2 rõ ràng cũng chẳng là gì của nhau. Nhưng nhìn Em đi bên người khác. Cô lại có chút khó chịu.

Tự dưng tâm trạng không còn tốt nữa

Cô Bức bội tắt máy đi ngủ.

“Còn nghĩ cô ta cũng có chút đáng yêu, nhưng vẫn là đồ đáng ghét thôi”.

Buổi quay

Ngày hôm nay. Faye đến công ti với thân phận chủ tịch của Công ti AM, bây giờ mọi người điều biết sự thật cả rồi.

Gia tộc Malisorn không phải là một gia tộc đơn giản, với khối tài sản kia. Đủ ăn đứt Anna, Vì vậy tin đồn Faye lên giường với Cô ta vì tiền và danh tiếng hạ nhiệt chỉ sau 3 ngày.

Bây giờ người gặp vấn đề chính là Anna. Nhưng cô ta không có vẻ gì là lo lắng cả. Tên nick đã đến tìm cô

“Anh lo lắng cái gì chứ, đừng quên tôi còn đứa bé trong bụng mà”. Cô ta vừa dũa móng tay, vừa tự tin nói.

“Bây giờ cô không lo đến khi nào mới lo đây, Cô ta vừa lên. Nhanh chóng tôi đã bị sa thải rồi”. Tên Nick cứ đi đi lại lại.

“Nếu không có thật, thì ta làm cho có thật…”. Cô ta cười khẩy một cái.

......................

Do vài ngày trước xảy ra vụ việc trên, tiến độ phim đã bị chậm lại rất nhiều.

bộ phim “Hạ có em” vẫn chưa hoàn thành. Lúc này sắp đến hồi kết rồi không thể đổi diễn viên được, Faye vẫn phải tiếp tục hợp tác với cô ta.

Hôm nay là “Love Screen” Của 2 nữ 9 chính.

Tuy Faye rất ghét cô ta, nhưng với tác phong của một diễn viên chuyên nghiệp.

Trên màn hình vẫn là nụ cười dành cho người mình yêu.

“ Cameila, em xin lỗi, có lẽ em đã quá gấp gáp rồi”.

Trong bộ phim “hạ, có em”, Nhân vật của Faye tên là Cameila, còn của Anna là Anid.

“Không sao đâu Anid, lần này cũng là một phần lỗi của chị, đến nước này rồi, hãy thuộc về chị nhé”. cameila ôm lấy Anid, trao cho cô một nụ hôn.

Vừa dứt nụ hôn ấy, Cameila đã đưa Anid lên giường.

Cameila rãi từng nụ hôn lên cổ của Anid…

‘Cut’. Tiếng của đạo diễn hô to, Faye nhanh chóng bước xuống giường, khuôn mặt đầy chán ghét.

“Mùi cô ta làm mình cảm thấy khó chịu..”. Faye cau mày

Lại nhớ đến một mùi hương rất dễ chịu

“mùi dâu”.

Hình ảnh Yoko hiện lên trong đầu cô.

“Tại sao mình lại nhớ đến cô ta chứ????”. Nhưng Cô nói mới để ý, rõ hôm nay cũng có cảnh của Yoko. Tại sao chưa thấy cô ấy đến.

Đang suy nghĩ thì bóng dáng em lại xuất hiện. Cô không vui vẻ gì, ngược lại còn cảm thấy khó chịu.

Yoko thấy Faye thì tiến lại còn giơ tay chào, nhưng Faye không thèm đáp lại mà lướt ngang người em, không nói tiếng nào.

Yoko cũng rất buồn, Em cũng đã thấy tin tức trên Hotsearch.

Biết Faye có vẻ đã ghét mình nữa rồi. Nhưng em cũng đành im lặng, cứ để mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ.

Cứ để cô ghét em, coi như trở thành một phần kí ức của Faye, mặc dù nó là một kí ức không đẹp.

Em thở dài một hơi, quay sang người trợ lí của mình nói chuyện…

Faye Đi lại phía Ben,

Bây giờ Ben là là quản lí mới của Faye kiêm luôn vị trí thư ký chủ tịch…

Faye nhìn người rất hay, chỉ cần nhìn tác phong làm việc, và lời nói. Sẽ biết ngay người đó như thế nào.

Nói hay là vậy, nhưng Faye còn chẳng nhìn ra tâm tư của Yoko…

Faye nhìn Yoko một cái xong quay sang hỏi Ben “Cô ta có cảnh gì hôm nay vậy”.

“Là cảnh gặp nữ 9, nhấn nữ 9 xuống hồ bơi. Sau đó chị là người cứu nữ9”. Ben nhìn kịch bản sau đó báo cáo cho cô

Faye gật đầu. “Ừm”

5p sau đã chuẩn bị đến cảnh của nu8 và nu9.

“Emily, cô đừng mong tôi sẽ bỏ qua chuyện cô đã làm với chị Cameila…” Anna diễn rất đơ, chỉ có một biểu cảm gương mặt.

Faye và Đạo diễn ngồi một bên thầm lắc đầu

”cut”.

“Anna cô độc thoại cho đàng hoàng coi”. Vừa hô cut thì đạo diễn đã mắng Anna một màn.

“Mẹ nó, lão già khốn”. Anna chữi thầm trong lòng, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười

Cảnh phim được quay lại

“Emily, cô đừng mong tôi sẽ bỏ qua chuyện cô đã …”

“Không được”. Đạo diễn lại hô to. “Sao cô lại dùng biểu cảm đó vậy hả???”.

Ông là một người khó tính, nhưng lần đó bên Công ti của Ông đã ăn thù lao của gia đình Anna. Nên ông bị ép phải đưa cô ta vào Vai nu9 thế này.

Nhưng việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Trong phim trường ông vô cùng nghiêm khắc. Ai sai thì phải sửa

“Emily, cô đừng mong tôi sẽ bỏ qua chuyện cô đã làm với chị Cameila…” lần này có vẻ ổn hơn những lần trước. Nên Đạo diễn tiếp tục

“Cô, chính là người đã cướp Chị ấy khỏi tôi. Cô hãy nhớ rõ, tôi mới là người đến trước. Cô mới chính là kẻ chen chân vào cuộc tình này”. Yoko là nu8, tên Emily.

Tuy chỉ là vai nữ phụ, nhưng em lại rất có tố chất. Từ ánh mắt, cử chỉ và Giọng nói rất thanh thoát, Tuy biểu cảm rất lạnh lùng. Nhưng lời nói vô cùng mỉa mai. Khiến cho đối phương phải lùi một bước.

“Cô đã qua đêm với chị ấy, mà nghe nói, cô còn chẳng biết bơi nhỉ”. Emily tát Anid một cái, nắm lấy tóc cô ta.

“Cô làm gì vậy”. Anid cố gắng đẩy Emily ra

“Cô chết rồi, Chị ấy sẽ thuộc về tôi, Haha”. Emily trở nên điên loạn, cô ta vì tình yêu mà bị che mờ hết cả lí trí. Lần này còn định giết người.

Emily và Anid dằn co qua lại.

Đạo diễn và Faye cùng nhau tập trung quan sát. Rất hồi hộp

Lúc Emily dành quyền chủ động, Anid bị cô ấn sát mặt xuống bể bơi. Gương mặt cô ta sắp chạm thì…

“Cut”. Đạo diễn hô to.

Yoko nhanh chóng đỡ Anna dậy “xin lỗi chị”.

Nhưng lại nhận lại một cái liếc mắt của Cô ta. Cô ta hất tay em rồi đứng lên. Đi lại trợ lí trang điểm lại

Yoko cũng đến chổ P’eye.

“P’Eye, thấy em biểu hiện thế nào”. Yoko nỡ một nụ cười với Quản lí của mình….

“N’Yo diễn hay nha, chúng ta dặm lại trang điểm một chút..”

Bên này Faye ngồi trầm tư suy nghĩ “trước giờ Cô ta luôn diễn như thế này ư, tại sao mình không phát hiện cô ta có tố chất như vậy nhỉ”.

Nhưng thời gian giải lao cũng kết thúc

….

“Hâhha, mày đi chết đi, Anid. Biến khỏi thế gian này đi”. Vừa nói Yoko vừa làm động tác ấn ấn đầu Anna xuống, nhưng thật chất chỉ là do góc quay. Còn Anna chỉ dính một chút nước lên mặt và áo.

Anid cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể đã vô lực.

“Cut”. Rất tốt, cảnh quay rất trọn vẹn. Cảnh tiếp theo sẽ là Cameila đến giải cứu Anid, và trừng trị nữ phụ độc ác Emily.

Cảnh này Nu8 phải được trang bị áo phao, vì cảnh này sẽ ở dưới nước.

Nhưng mọi người không biết rằng, áo Phao đã bị Anna giở trò rồi.

“Hâhha….”. Trong khi Emily đang nhấn nước Anid, Cameila đang từ bên trong bữa tiệc, bước ra tìm Anid. Và chứng kiến cảnh tượng.

Cô vội chạy ra. Đẩy nữ Phụ ra, và cứu lấy Anid.

“Anid, Anid… Em mau tỉnh lại”. Cameila làm động tác hô hấp nhân tạo cho Anid.

Sau đó Anid sặc nước và tỉnh lại. “Cameila…”.

Bên trong những người dự tiệc thấy có biến. Nên ùa ra ngoài xem.

Cameila thấy Anid đã ổn, liền đứng dậy đi đến Emily

“Cameila, không… không phải do chị nghĩ đâu”. Emily còn cố gắng giả ngây thơ.

Cameila lữa hận đầy mình. Một đạp, đạp Emily xuống hồ bơi.

“Ahh.. cứu em. Cameila….”. Emily lặn hụp ở dưới hồ bơi.

“Anid, chúng ta đi thôi…”. Cameila nắm lấy tay Anid rồi quay vào

cứ tưởng cảnh quay đã hoàn thành… nhưng bên dưới hồ vẫn còn tiếng nước…

Rồi một lúc nghe một tiếng kêu rất nhỏ “Faye..”.

“Cut”. Đạo diễn vỗ tay hô cut.

Faye vừa quay đi thì nghe tiếng kêu của em. Vừa quay lại thì chẳng còn thấy em trên mặt hồ nữa.

Chỉ còn thấy bọt khí nổi lên.

Hồ bơi này sâu tận 5m. Nhưng khi nãy đã có áo phao rồi mà.

“Yoko… Yoko”. Đạo diễn hô lớn

Thấy mặt hồ chỉ còn rợn sóng…

“mau lên, đội cứu hộ đi đâu mất rồi”. Ông ta hốt hoảng

Định cởi áo nhảy xuống hồ

‘Đùng’. Đó là tiếng ai đó nhảy xuống nước.

“ Chủ tịch”. Ben hốt hoảng chạy đến, người vừa nhảy xuống chính là Faye.

Bên dưới có chút ánh sáng từ phim trường, chỉ thấy em vô lực, chìm xuống đáy.

Faye bơi rất giỏi, Cô cũng từng đạt giải lặn Cấp tỉnh. Chuyện này đối với cô không khó.

Vừa thấy em, cô đã tăng lực chân của mình.

Khi đã giữ được em

Faye không chút do dự, cô áp môi mình vào môi em, truyền oxy. Một tay cô siết chặt eo em, tay còn lại dùng sức đẩy nước, đưa cả hai hướng lên phía trên.

Bên trên mọi người vô cùng lo lắng. “Yoko, em ấy không biết bơi”. P’Eye đã lo lắng đến đỏ hoe cả mắt.

Từ từ Faye và Em cũng lên được mặt nước. Nhanh chóng mọi người hỗ trợ đưa em lên.

Faye là người đặt em nằm xuống. Hai tay cô đan vào nhau. Đặt lên ngực em, tiến hành hô hấp nhân tạo.

Không biết tại sao, lúc này Faye vô cùng lo lắng. Khi nãy nhảy xuống còn không suy nghĩ gì. Mặc chiếc áo vest đi lặn thật là một ý tưởng vô cùng tồi.

Lúc đó không hiểu vì sao, Cô chỉ nghĩ đến việc nhảy xuống hồ cứu em thôi.

Faye thực hiện sơ cứu nãy giờ nhưng em không có động tĩnh gì.

Mọi người trong trường quay lo lắng đến sốt ruột. P’Eye đã rơi nước mắt.

Faye kề sát vào ngực em, tại sao nó không có phản ứng gì, mặt càng lúc tái lại.

“Yoko, Cô mau tỉnh lại ngay”. Vừa nói Faye vừa không ngừng ấn ngực em.

Faye lúc này tại sao lại sợ hãi đến vậy. Người này có gì mà khiến cô lo lắng đến như vậy chứ.

“YOKO!!!!”. Faye hét một cái thật to.

Dường như nghe được Faye gọi. Em đã bắt đầu ho sặc sụa, ra hết số nước khi nãy.

Ngực cũng bất đầu nhấp nhô nhẹ. Faye vẫn không dám lơ là. Tiếp tục ấn ngực cho em.

Sau một lúc. Nhịp thở của Em cũng ổn hơn rồi

em từ từ mở mắt, nhìn người đối diện “Faye…”. Rồi em bị sặc, liên tục ho.

Thấy Yoko đã ổn. Faye ngồi phịch xuống, khi nãy nếu chậm một chút nữa. Cô gái trước mặt có lẽ đã….

“Tuy cô ta có chút đáng ghét, nhưng cũng không nên chết”. Faye thở dài một hơi.

Em cũng dần dần ổn định, quay sang Faye “ Em cảm …ơn, rất …nhiều ạ”

Faye bây giờ thì tức giận “cô không mặc áo Phao??”

Yoko gởi từng chiếc cúc áo ra , bên trong lộ ra chiếc áo phao

Bên trong vẫn có áo Phao?. Nhưng tại sao khi nãy em lại bị chìm chứ.

“Áo Phao này đã rút hết khí bên trong, bên ngoài nó trông vẫn bình thường nhưng không thể nổi trên mặt nước.”. P’Eye lại quan sát, rồi dùng khăn lau người cho em

“Cái gì??, đây là của đoàn phim mà”. Faye quay sang nhìn đạo diễn.

Ông còn bất ngờ hơn nữa. Áo Phao là một tay ông chuẩn bị, tại sao bây giờ lại thành thế này rồi.

Faye biết có sự tình ở phía sau. Cô liếc nhẹ Anna một cái. Rồi dìu em đứng dậy.

Anna cố gắng tránh né ánh mắt của Faye

“Mau thay đồ thôi, trời lạnh”. Faye dẫn em vào phòng thay đồ.

Faye và Em mỗi người một phòng. Nhanh chóng thay ra bộ đồ ướt át.

Bổng Faye thấy cơ thể mình trở nên khó chịu, chẳng lẽ mới ngâm nước một lúc đã cảm rồi?.

“Làm sao mau cảm như vậy chứ”. Faye cười khẩy, Cô luôn tự tin về sức khoẻ của mình…

Ngày hôm sau

Faye nằm trên giường, cơ thể vô cùng khó chịu.

“Chết tiệt, cảm rồi”.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play