[Chủ Công/Đam Mỹ] Tình Đầu
Chapter 1_Cậu là ai?
Giang Thiệu
Cậu tỉnh rồi!!
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đôi mắt mơ màng mở ra bị ánh sáng chiếu vào khiến tôi nheo lại
Một lúc mới có thể mở ra nhìn xung quanh, thật kì lạ trần nhà xa lạ và mùi thuốc sát trùng khó chịu không giống nhà tôi
Mọi giác quan của tôi dần hồi phục và nghe như bên cạnh có một tiếng gọi tên tôi... a rất quen thuộc như đã nghe vô số lần rồi
Giang Thiệu
a Kỳ cậu tỉnh rồi
Giang Thiệu
a Kỳ cậu có nghe tớ nói không
Tôi đảo mắt nhìn người con trai có mái tóc vàng ánh nhạt nước da trắng và ngũ quan sáng trước mắt trong rất dễ thương?
Rất quen nhưng tôi lại không nhớ ra cậu ấy là ai chỉ có thể cất giọng khàn đặt hỏi
Giang Thiệu
(Sững sờ) a... Kỳ
Giang Thiệu
Là tớ mà Giang Thiệu đây
Tận sâu trong đáy mắt ấy tôi nhận ra trong ấy chứa sự hoảng loạn hoang man sợ hãi chắc là do lòng thương hại tội đưa tay sờ lên khuôn mắt sắp khóc ấy xoa dịu chúng
Tạ Tân Kỳ
Có thể nói cho tôi nghe không
Bác sĩ [ bệnh nhân phòng 039 tỉnh rồi sao ]
Bác sĩ [ chúng tôi cần kiểm tra trạng thái của cậu ấy người nhà ra ngoài đợi đi ]
Vị bác sĩ cùng cô y tá bước vào tôi đành im lặng nhìn Giang Thiệu rời đi với tâm trạng rối bời
Sau đó tôi được kiểm tra một loạt kết quả bình thường gia đình tôi cũng biết tin mà chạy đến
Sau hôm đó tôi không còn thấy cậu ấy nữa cho đến khi cơ thể tôi bình phục và xuất viện trở về
Dường như chấn thương cũng không làm tôi thay đổi mấy chỉ là cảm thấy trống rỗng kì lạ và một số thay đổi trong cuộc sống
Mẹ [Tiểu Kỳ con có muốn ở nhà nghỉ ngơi thêm không việc đi học lại cứ từ từ cũng được mà con]
Tạ Tân Kỳ
Con nghỉ ngơi đủ rồi nếu còn ở nhà con sẽ chán chết mất
Tạ Tân Kỳ
Con cũng muốn làm quen lại trường học dù sao cũng nghỉ 2 năm rồi đó
Đúng vậy sau vụ tai nạn tôi đã sống thức vật trong suốt 2 năm ở bệnh viện nên phải hoảng việc học lại
Mẹ [vậy mẹ thông báo cho Tiểu Thiệu con sẽ đi học lại với thằng bé]
Tạ Tân Kỳ
Ý mẹ là Giang Thiệu?
Mẹ [đúng vậy thằng bé cũng bị tai nạn cùng lúc với con nhưng nhẹ hơn tuy vậy vẫn bị ảnh hưởng tâm lý nên đã nghỉ học]
Nghe mẹ nói vậy trong lòng tôi lại trào dâng lên một cảm giác khó tả nhưng cũng không nghĩ nhiều
Vài ngày sau cuối cùng tôi cũng được đến trường
Thật trùng hợp tôi lại được xếp ngồi cạnh cậu ấy cảm giác rất quen thuộc
Giang Thiệu
Cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao
Tạ Tân Kỳ
Ừm...xin lỗi nhưng quả thật tớ không có kí ức về cậu
Tạ Tân Kỳ
Nhưng nhìn cậu rất quen đó
Vẻ mặt cậu ấy thay đổi trong rất đau lòng
Tạ Tân Kỳ
Chúng ta trước kia là bạn học sao
Giang Thiệu
"Tên khốn chết tiệt tại sao lại nhớ tất cả chỉ không nhớ mỗi tôi chứ"...
Tạ Tân Kỳ
Tớ có cảm giác rất thân thuộc với cậu
Tạ Tân Kỳ
Lúc tớ sử dụng lại điện thoại tớ bất ngờ lắm vì người trong điện thoại tớ là cậu (đưa ra)
Tôi vô tư đưa ảnh nền điện thoại ra trước mặt cậu ấy vậy mà cậu ấy chỉ làm ra vẻ mặt bất mãn
Tạ Tân Kỳ
Hả. Tớ không có biến thái
Tạ Tân Kỳ
Chỉ là tớ cảm thấy cứ để nguyên như vậy có khi tớ sẽ nhớ ra gì đó
Tạ Tân Kỳ
Cậu chưa trả lời tớ đó
Tạ Tân Kỳ
rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì vậy tớ thấy dường như trước kia tớ rất tốt với cậu
'không những ảnh nền của cậu mà trong album điều là ảnh của cậu'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play