Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Chu Tả/朱左》Đợi Đến Tháng 13!

Khởi Đầu Của Địa Ngục

CHƯƠNG 1🌹
______________
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng!
Tả Hàng ngồi trước gương, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, mái tóc gọn gàng, trên thân là bộ vest trắng quý phái
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đẹp quá!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay cậu đẹp xuất sắc luôn đó
Tả Hàng hơi hồi hộp, hướng ánh mắt lo lắng về phía Hạ Tuấn Lâm
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn xem tớ có ổn không? Có cần phải chỉnh sữa chỗ nào không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Trấn an) Ok hết rồi. Chỉ còn chờ giây phút bước lên lễ đường mà thôi.
Tả Hàng hơi mỉm cười. Cậu nhất định phải trông hoàn hảo, nhất định không được mắc phải lỗi sai, cậu muốn chú rễ của mình hài lòng khi nhìn thấy...
?
?
Đến giờ rồi, ra ngoài thôi ạ!
Có người gọi, Tả Hàng vội đứng dậy, Hạ Tuấn Lâm đưa hoa cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao lại là hoa hồng chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng phải cậu thích nhất là hoa cẩm chướng à? Mấy người dịch vụ này làm ăn kiểu gì vậy?
Trước lời càm ràm của bạn, Tả Hàng chỉ chậm rãi nhận lấy đoá hoa, trong lòng vui vẻ thuận theo
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao. Hoa gì mà chả được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng hôm nay là ngày của cậu, mọi thứ phải theo ý cậu chứ.
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Ngày của cậu ư?
Cũng đúng....! Đây vốn dĩ là điều mà cậu muốn....
Chỉ là, Hạ Tuấn Lâm không biết rằng....cuộc đời cậu từ khi sinh ra đã có sẵn kịch bản, bắt buộc cậu tuân theo, dù muốn hay không cậu cũng chẳng thể phản kháng được.
....
Giờ lành đã đến...
Tả Hàng nắm lấy tay bố bước từng bước vào lễ đường.
Luồng ánh đèn chớp nhoáng, người người vây quanh hai bên đông đúc, vỗ tay chúc mừng.
Tả Hàng đưa mắt về phía đối diện, thì thấy chú rễ đã đứng sẵn trên bục cao.
Anh ấy thật đẹp.
Giống như trăng trên trời...sáng chói đến nheo mắt
Trái tim cậu rung lên từng nhịp bồi hồi khi anh đón lấy tay cậu từ bố.
Giây sau đó...
Chủ hôn bắt đầu khẩu lệnh
?
?
Tả Hàng, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng con không?
Tả Hàng mím môi, giây phút này cậu đã mong ngóng, từng ước ao , từng mơ thấy nhiều lần, đến hôm nay....thật sự rất hạnh phúc!
Tả Hàng
Tả Hàng
Con...đồng ý!
Chủ hôn quay sang chú rễ
?
?
Chu Chí Hâm, con có đồng ý lấy cậu con trai này làm vợ con không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Sự im bặt khá lâu của Chu Chí Hâm khiến cả hội trường xôn xao.
Đôi mắt hổ phách mang theo sự cao ngạo lạnh lùng, phảng phất nỗi chán ghét lên đỉnh điểm....
Tả Hàng chỉ cúi đầu, che đi tròng mắt dần đỏ lên...
Chủ hôn rơi vào tình huống bối rối, đành lặp lại câu nói...
?
?
Chu Chí Hâm, con có...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đồng ý.
Hai chữ đồng ý gằn xuống cổ họng!
Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu, nở ra nụ cười nhạt thếch.
Suốt cả buổi lễ, thái độ Chu Chí Hâm lạnh tanh như băng sương, nhanh chóng hoàn thành nốt thủ tục, đeo nhẫn cưới, uống rượu giao bôi....
Sau khi kết thúc buổi lễ, Tả Hàng ở phòng ngủ đợi hắn...
Chu Chí Hâm trở về một thân say khướt, mùi rượu toả ra nồng nặc
Cậu vươn tay muốn đỡ hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh....
Hắn hất tay cậu ra, ghét bỏ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng có chạm vào người tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tả Hàng
Tả Hàng
Để...để em đưa anh lên giường
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Quát lên) Cút...bộ cậu bị điếc hả
Tả Hàng buồn bã đứng một góc, không dám làm gì nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
"Không được..."
Tả Hàng
Tả Hàng
"Không được khóc...hôm nay là ngày vui mà."
Cậu cắn môi
Cố gắng khống chế cảm xúc, không thể..... phá hỏng thêm tâm trạng của Chu Chí Hâm
Hắn cởi áo khoác ra quăng vào ghế sofa, sau đó chậm rãi tiến lại gần cậu, khí thế bức người
Khi Tả Hàng sợ hãi lùi về sau, thì hắn nhanh chóng nắm lấy eo cậu ôm vào lòng...
Hắn cười...châm biếm và mỉa mai
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao? Đạt được ý nguyện rồi? Cảm thấy thế nào?
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Cậu quay mặt sang chỗ khác, bị hắn ép nâng cằm nhìn mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giở bao nhiêu thủ đoạn, tâm địa độc ác, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cũng giành được tôi rồi đó! Đương nhiên trong lòng thống khoái, thoả mãn lắm đúng không?
Nước mắt cậu không nhịn được nữa mà rơi xuống, cõi lòng tan nát, chỉ có thể lắc đầu bật ra ba từ...
Tả Hàng
Tả Hàng
Em...không có...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn nói không có...
Tả Hàng
Tả Hàng
Ư...
Cằm bị hắn bóp chặt...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Diễn kịch nhiêu đó đủ rồi, đừng đem thứ nước mắt cá sấu của cậu ra để lấy lòng tôi nữa, thứ ti tiện
Giây tiếp theo, chưa chờ cậu kịp phản ứng, Chu Chí Hâm không nương tay, đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân đè lên người cậu, vươn tay xé toang y phục..
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh à....đợi-đợi một chút...(Sợ hãi)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giả vờ thanh cao cái gì, cậu tốn bao nhiêu công sức chẳng qua là muốn leo lên giường tôi không phải sao?
Cậu yêu hắn...
Thật sự yêu hắn...
Nhưng xin đừng đối xử với cậu như thế này mà...
Tả Hàng hoảng loạn, cố gắng né tránh sự hung bạo của hắn...
Tả Hàng
Tả Hàng
Em...em không....aaaaaaa
Không màn dạo đầu, không chút dịu dàng, không vui thích...hắn đâm sâu vào cơ thể cậu, như một sự tra tấn thống khổ
Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin hay phản kháng của cậu mà luận động ngày một sung mãn
Dần dần Tả Hàng không còn có thể cảm nhận được bất cứ loại cảm xúc nào. Cậu nhìn lên trần nhà, đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống thái dương...
Có lẽ đây chính là sự trừng phạt dành cho cậu... không oán, không trách, được ở bên cạnh người mình yêu, dẫu có ra sao, cậu vẫn có thể cam chịu được.
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng...
Cũng là khởi đầu cho con đường bước vào địa ngục....!
END CHƯƠNG 1🌹

Ngày Đầu Tiên Ở Chu Thị

CHƯƠNG 2🌹
___________________
Ánh sáng lọt qua tấm rèm xám lụa
Tả Hàng nằm trên chiếc giường kingsize chầm chậm mở mắt. Vừa mới trở người đã cảm nhận rõ rệt cơn đau dưới hạ thân lan toả khắp tứ chi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ư...
Cơn ác mộng tối qua, tưởng chừng như đã kết thúc cái mạng nhỏ này của cậu rồi, may quá, cậu vẫn còn sống!. Hình như lúc đó cậu đã ngất xỉu rất nhiều lần, nhưng Chu Chí Hâm vẫn không buông tha, đều đặn mỗi cú thúc ra vào vô cùng tàn bạo!
Lần đầu của cậu, trao cho đúng người mà cậu yêu thương. Nhưng sao cậu lại chẳng thấy mãn nguyện chút nào....giá như Chu Chí Hâm cũng yêu cậu, thì tốt biết mấy!
Tả Hàng cắn môi, nhích từng chút một cơ thể rã rời, nhác thấy dưới lớp ga trải giường có một vệt máu đỏ tươi, Tả Hàng lập tức tái mặt.
Nếu để Chu Chí Hâm nhìn thấy, nhất định sẽ ghê tởm lắm, cậu phải đem nó đi làm sạch ngay!
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Tả Hàng vội lấy chăn che đi tấm thân loã lồ.
Quản Gia Lý
Quản Gia Lý
(Cúi đầu)
Quản Gia Lý
Quản Gia Lý
Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị, mời cậu xuống dùng!
Hôm qua là ngày đầu tiên Tả Hàng đặt chân đến Chu Thị,ngoài Chu Chí Hâm, người trong ra ngoài đều là kẻ lạ với cậu.
Người đàn ông trạc tuổi bố cậu, cung kính với cậu, Tả Hàng có chút không quen, đâm ra hơi khó xử
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng...vâng, cháu...cháu sẽ xuống ngay ạ.
Quản Gia Lý
Quản Gia Lý
Tôi xin phép.
Ông ấy rời đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Khẽ thở dài)
Tả Hàng
Tả Hàng
"Mình không thể lười biếng được, mau xuống dưới nhà thôi."
Mặc dù cơ thể đau như muốn tách ra làm đôi, nhưng Tả Hàng vẫn gắng gượng đứng dậy, vào phòng tắm, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Cậu muốn tự mình thay ga trải giường thì có hai ba người phụ nữ bước vào, họ mặc đồng phục giúp việc.
Người hầu
Người hầu
Phu nhân đừng động vào, cứ để chúng tôi lo liệu
Người hầu
Người hầu
Phu nhân, ngài hãy xuống dùng bữa sáng, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi thôi ạ.
Tay chân cậu lúng túng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỗ...chỗ đó...
Tả Hàng
Tả Hàng
....bẩn...
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin lỗi,
Người hầu
Người hầu
Phu nhân đừng lo, đây là công việc của chúng tôi mà
Một tiếng phu nhân, hai tiếng phu nhân, danh xưng cao quý như thế, cậu thật sự không dám nhận.
Tả Hàng
Tả Hàng
À...
Tả Hàng
Tả Hàng
Có thể cho tôi hỏi...Chu, Chu Tổng đã đi đâu vậy ạ?
Người hầu
Người hầu
Sáng sớm thiếu gia đã ra ngoài rồi, chắc là đến công ty đó phu nhân
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi biết rồi...cảm ơn cô!
Thì ra anh ấy đi làm,
Cậu cứ tưởng Chu Chí Hâm vì không muốn nhìn mặt cậu nên bỏ đi luôn rồi chứ!
...
Xuống dưới phòng ăn, bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất.
Nhưng Tả Hàng ăn không nhiều, chỉ nuốt vội vài món bình thường, những món có vẻ đẹp mắt, đắt tiền một chút, cậu không dám động vào.
Đợi cậu ăn xong, quản gia Lý mới đi đến gần
Quản Gia Lý
Quản Gia Lý
Phu nhân, tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Tả Hàng
Tả Hàng
Bác đừng gọi cháu là phu nhân nữa, hãy gọi cháu là Tả Hàng đi ạ.
Quản Gia Lý
Quản Gia Lý
Ở trong Chu Thị, cấp bật được phân biệt rõ ràng, không thể lẫn lộn!
Nhắc mới để ý, hình như những người hầu, kể cả ông bác ở đây làm việc cứ như được lập trình sẵn, giống rôbot không có cảm xúc hơn
Tả Hàng chỉ biết nghe theo....
Tả Hàng
Tả Hàng
Bác có chuyện gì sao ạ?
Quản Gia Lý
Quản Gia Lý
Thiếu gia dặn tôi nói lại với cậu...
Tả Hàng
Tả Hàng
(Hồi hộp lắng nghe....)
Quản Gia Lý
Quản Gia Lý
Rằng kể từ đêm hôm qua, phòng ngủ của hai người sẽ được tách biệt. Phòng ngủ của cậu chúng tôi sẽ sắp xếp, ngoài ra...không có phận sự, cậu đừng đến gần phòng của thiếu gia!
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Đó là quy tắc thứ nhất!
Không ngủ chung...
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng! Cháu biết rồi ạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cháu sẽ cẩn thận, không làm phiền đến anh ấy.
Bác quản gia thấy vẻ mặt cậu buồn bã, trong lòng không nỡ nói thêm đều gì.
Quản Gia Lý
Quản Gia Lý
Nếu có gì muốn hỏi, hay cần giúp đỡ, phu nhân cứ nói với tôi
Tả Hàng khẽ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ!
...
Trưa hôm đó cậu nhận được điện thoại của mẹ...
Vui sướng như một đứa trẻ mà nghe máy
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Con nghe mẹ ạ!
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
📞: Mọi chuyện sao rồi? Mày có gây rắc rối gì không vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
(Lắc đầu)
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Dạ không, con không có! Mọi người ở đây đối xử với con rất tốt.
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
📞: Ừ, phải biết điều, ngoan ngoãn một chút, cư xử làm sao cho phải phép, đừng làm mất mặt Tả Thị.
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
📞: (Hạ thấp giọng) Mày nên nhớ...thứ mà mày đang có, đáng lý ra là của anh trai mày, nhờ anh trai mày nhường chỗ thì mày mới có cơ hội trở thành phu nhân Chu Thị, cho nên...đừng bao giờ quên đi thân phận ban đầu của mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞:....
Tả Hàng mím môi, xen vào giọng nói lạnh lẽo của mẹ một nụ cười ngọt ngào lấy lòng, dù biết rằng mẹ không nhìn thấy
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Con biết rồi ạ....mà mẹ ơi...?
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
📞: Làm sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
📞:....thỉnh, thỉnh thoảng...con có thể về thăm nhà mình được không ạ?
Đầu dây bên kia bỗng yên lặng
Trong lòng cậu hoá chua xót...
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Không được cũng không sao ạ....
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
📞: (Cắt ngang) Về thì về cùng chồng của mày.
Còn chưa đợi cậu phản hồi, mẹ đã ngắt máy.
Tả Hàng chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi tai.....
Tả Hàng
Tả Hàng
"Cùng anh ấy về nhà ư?"
Chu Chí Hâm làm sao mà chịu chứ!
Cậu chỉ muốn về nhà, gặp bố, gặp mẹ, thăm mọi người thôi mà...có lẽ cậu đã tham vọng quá nhiều rồi chăng?
END CHƯƠNG 2🌹

Thầm Thương Trộm Nhớ

CHƯƠNG 3🌹
_______________
"Nhìn một lần, nhớ một khắc...
"Thương một chốc, chờ cả đời!"
Có lẽ mùa hạ của nhiều năm về trước là mùa hạ đẹp nhất...
Cũng là mùa hạ khởi đầu cho những chuỗi ngày đau thương!
Tả Hàng năm 16 tuổi, mang danh là nhị thiếu gia của tập đoàn Tả Thị, nhưng lại không được gia đình coi trọng. Bởi vì từ khi sinh ra, Tả Hàng mang trong mình nhiều căn bệnh, thể lực yếu ớt, từ đó cậu bị chậm phát triển, dẫn đến học hành yếu kém, không thông minh bằng anh trai mình.
Tập đoàn Tả Thị xưa nay làm ăn phát đạt như diều gặp gió, cũng có chút danh tiếng lẫy lừng trong giới thị trường. Chủ tịch Tả Thịnh Minh là người đặt chữ "sĩ" lên đầu, đương nhiên người thân trong gia đình ông bắt buộc phải tuân theo tiêu chuẩn cầu toàn để tương lai nối nghiệp tập đoàn.
Tả Hàng còn có một người anh trai, người anh trai này chính là hơn cậu những một bậc về tri thức, học vấn lẫn tham vọng.
So với một Tả Hàng tính tình trầm lặng, học hàng sồi sục, thì anh trai cậu đương nhiên chiếm được kỳ vọng lẫn tình thương của bố mẹ nhiều hơn.
Dần dà họ bỏ quên Tả Hàng, xem cậu như người dư thừa của Tả Thị, sống chết mặc bây!
Điều này quá rõ ràng, thậm chí trước mặt báo đài, ông Tả Thịnh Minh cũng không ngại giấu giếm, đem toàn bộ lời tinh hoa tốt đẹp dành cho đại thiếu gia, còn khi nhắc đến con trai út, ông chỉ lắc đầu, thái độ lạnh lùng hơn hẳn, miệng nói cậu chính là một đứa con trai bất tài vô dụng!
Bị người nhà bỏ rơi công khai, nên khi ở trường Tả Hàng cũng trở thành tâm điểm cho lũ cá biệt bắt nạt.
Không ai bảo vệ, không ai chống lưng, một thân gầy gò ồm yếu thì đâu thể phản kháng được, cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng
Cho đến một ngày, như thường lệ...Tả Hàng bị chúng nó kéo đến một con hẻm nhỏ, chúng trấn lột tiền cậu, còn không ngừng đánh đập.
《Cộp》
Một tên cá biệt bị vật gì đó từ xa chọi đến, khiến nó ôm đầu, trừng mắt nhìn về sau
?
?
Mẹ nó, là đứa nào?
"Là tao!"
Tả Hàng bị đánh đến không ngóc đầu lên được, chỉ nhìn thấy dưới mặt đất in hằn bóng hình dài mảnh, kéo dài đến tận ánh hoàng hôn đỏ rực
?
?
Chu Chí Hâm?
?
?
Là nó...
?
?
Giờ sao???
Lũ cá biệt bị doạ sợ, lập tức lùi về sau
Một đôi giày thể thao hàng hiệu xuất hiện trong tầm mắt, cùng cánh tay rắn rỏi đưa ra.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đứng dậy được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
(Gật gật đầu)
Sau đó cậu chỉ nắm lấy vạt áo đồng phục của hắn, bám vào rồi đứng dậy.
?
?
Chạy thôi, động vào Chu Thị thì không toàn mạng đâu
Lũ đó chạy mất dạng không dám quay đầu lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm...cảm ơn anh.
Có lẽ nhìn cậu từ trên xuống dưới chẳng khác nào một củ khoai vừa mới đào từ đất lên, thảm hại vô cùng, nên Chu Chí Hâm lấy từ túi áo ra một cái khăn tay đưa cho cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cầm lấy, lau mặt mũi đi
Tả Hàng
Tả Hàng
(Do dự)
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà....sẽ bẩn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ là một cái khăn thôi, bẩn thì vứt
Tả Hàng
Tả Hàng
D-dạ
Cậu chậm rãi nhận lấy, nâng niu trong lòng bàn tay.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh...em sẽ giặt nó rồi trả lại cho anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Phất tay) Khỏi!
Hắn mang cặp một bên vai, tay cầm điện thoại nhấn nhấn, bước chân dài ung dung đi khỏi con hẻm.
Tả Hàng lần đầu được người khác cứu giúp, không khỏi cảm kích! Ôm bóng hình người ta mà nhớ thương hết cả thời thanh xuân.
Cậu rất hay lén lút tìm bóng hình hắn trong đám người ở sân trường, lẳng lặng đứng một góc xem hắn chơi bóng rổ, cố ý chờ hắn tan học hay nhìn trộm hắn đứng cùng bạn bè rồi tự động mỉm cười như thằng ngốc. Nhưng mỗi lần như thế đều đứng rất xa, khoảng cách như hàng dặm năm ánh sáng, chạy mãi vẫn không tới gần được...
Điên mất rồi...
Cậu nghĩ bản thân mình là ai chứ?
Chu Chí Hâm năm ấy, sắp tốt nghiệp cấp 3, giữ chức vụ học trưởng của toàn trường! Xuất thân hoàng gia, tinh hoa hội tụ, toàn vẹn từ cọng tóc đến gót chân, người người ao ước ngưỡng mộ...
Còn cậu có gì?
Chỉ là một ngọn nến, một ngọn nến nhỏ bé leo lắt....
Ngọn nến đứng trước cơn gió mùa hạ, khẽ rung động, lại quên mất rằng, mình có thể bị cơn gió ấy dập tắt bất cứ lúc nào.
Chạm không tới, buông không đành, một ánh mắt, một chén rượu say...say đến tận ba năm sau....
....Tả Hàng mới gặp lại Chu Chí Hâm sau khi hắn tốt nghiệp...tại chính căn nhà của mình.
Không còn là học trưởng năm nào, mà trở thành...anh rễ cậu!
Phải...!
Chu Chí Hâm chính là người tình của anh trai cậu - Tả Tử Sâm!
Khi gặp lại, một người có trí nhớ tốt như Chu Chí Hâm cũng quên đi cậu, nói đúng hơn, là ngày đó giúp đỡ chỉ là lòng tốt ra tay trượng nghĩa mà thôi....
Gió tầng nào gặp mây tầng đó...
Tả Tử Sâm, anh trai cậu từ lâu đã là một ánh trăng sáng trong lòng cậu, cái gì anh trai cũng biết, anh học rất giỏi, lại thông minh, khiến bố mẹ tự hào, đã thế anh còn không chê bai cậu, luôn yêu thương và bao che cho cậu mỗi khi cậu bị bố mẹ đánh mắng.
Anh tốt như thế đương nhiên phải gặp được người giống như Chu Chí Hâm...
Một ngôi sao, một mặt trăng...thật sự xứng đôi.
Còn tình cảm thấp hèn của cậu, hãy đem nó chôn chặt vào trong hộc tủ giống như chiếc khăn tay năm đó...giấu thật sâu vào tận đáy lòng, một góc nhỏ bí mật trong tim.
....
Chu Chí Hâm và Tả Tử Sâm sẽ tiến hành hôn lễ.
Giây phút Tả Hàng nghe tin, dường như thế giới sụp đổ, Chỉ có tiếng trái tim nứt vỡ vang vọng khắp khoảng không im bặt.
Cậu thật lòng mong anh trai hạnh phúc...!!!
Như thế thì cậu cũng sẽ hạnh phúc theo...
...
Thấm thoát chỉ còn đúng một tháng...
Một tối, anh trai hẹn cậu ra ngoài
Tả Tử Sâm
Tả Tử Sâm
Hàng Nhi, anh có chuyện này muốn nhờ em!
Tả Hàng
Tả Hàng
Được ạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh hai nói đi.
Tả Tử Sâm
Tả Tử Sâm
Em...hãy thay anh, kết hôn với Chu Chí Hâm!
END CHƯƠNG 3🌹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play