Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TIÊN HIỆP VIỆT NAM ],Trọng Sinh Ở Tu Chân Giới, Ta Lập Ra Xích Quỷ Đế Quốc

Chương 1: Khởi đầu cuộc sống mới

Một cơn đau truyền đến đánh thức một thiếu niên đang co cụm dưới mặt đất lạnh lẽo. Toàn thân cậu bốc mùi một thứ tanh hôi, mùi máu làm cậu nhanh chóng lấy lại ý thức nhưng dường như cơ thể chẳng cho phép điều đó. Trong thức hải của cậu dường như có ai đang đứng chờ sẵn muốn đưa cậu một cái gì đó. Một giọng nói văng vẳng trong đầu cứ nói về một câu.

"... Chấn hưng Xích Quỷ Đế Quốc, chấn hưng Xích Quỷ Đế Quốc..."

Đột nhiên một cơn đau khác xộc đến kéo cậu về thực tại thêm vào đó là những mảnh ký ức không thuộc về cậu cứ mỗi lúc xuất hiện ngày càng nhiều.

" Nó là thứ đã khiến gia tộc ta trở nên lụi bại..."

" Thứ con hoang như nó cũng xứng ở trong gia tộc sao..?"

" Đã là con hoang còn không có thiên phú, phế vật chính hiệu..."

" Hahahahaha..."

...

Đột nhiên một giọng nói vang lên đánh thức cậu.

" Mau lôi con chó hoang kia ra cho ta."

Sau tiếng nói đó, cánh cửa bị hai tên lạ mặt đạp mạnh ra, bọn chúng kéo cậu lôi xềnh xệch trên mặt đất trên mặt còn nở ra nụ cười quái đản như đang thích thú hưởng thụ kéo cậu đến trước mặt một người khác.

Hắn ta trông cao ráo mặt mũi lại khá bình thường thân mặc vãi lụa tơ đắt giá, kiểu ăn mặc như giao lĩnh thời xưa. Tay cầm quạt phất qua phất lại lên giọng gầm mặt nói với cậu ( người đang lê lết trên mặt đất).

" Hoàng Phi, ta đến thông báo cho ngươi một tin vui đó là lễ hội Vu Lang Chúc Nữ trong 5 tháng sắp tới sẽ là ngày tuyển chọn đệ tử trong tộc, đến lúc đó ngươi hãy bồi dưỡng thật tốt để còn ra sân đánh đấm cho đàng hoàng chứ không người khác bảo ta suốt ngày ăn hiếp ngươi."

Nói rồi hắn cùng thuộc hạ bỏ đi. Một tên khác thấy cậu vẫn nằm đó liền đá cho một cái quát.

" Ngươi còn không mau mở lời cảm ơn ân ban của thiếu gia Hoàng Xuân. Thật đúng là vô dụng."

Hoàng Xuân hắn cũng chỉ liếc cậu bằng nữa con mắt rồi bỏ đi mặc cậu nằm ngoài sân. Một lúc sau, có cô gái từ ngoài cổng đi vào thấy cậu nằm ngoài sân liền hớt hải chạy vào đỡ dậy.

" Thiếu gia, ngài không sao chứ? Lại là bọn Hoàng Xuân đến bắt nạt người nữa đúng không?"

Hoàng Phi lúc này thều thào lên tiếng.

" Có gì ăn không, ta cảm thấy đói quá."

Gương mặt tiều tụy, phần má hóp lại lộ ra xương đôi mắt thâm quầng đen cả hốc. Cô gái lấy ra một cái bánh bao để cậu ăn. Hoàng Phi vừa ăn vừa suy ngẫm nhớ lại mọi chuyện.

" Ta tên Hoàng Phi, trước khi xuyên không ta đã từng là lính đánh thuê và còn là người cận vệ của nguyên thủ quốc gia. Mọi việc không gì là không làm. Trong lúc giết địch thì ta bị người khác thông báo lộ vị trí kết quả bị thương nặng nên phải trốn. Nhưng ông trời trêu ngươi, ta lại bị một chiếc xe tải tông chết. Không biết may mắn hay như thế nào là ta lại ở đây được.

Còn chủ nhân của cơ thể này cũng là Hoàng Phi, là con của một nô tỳ thấp kém ở trong tộc. Bị cưỡng hiếp rồi sinh ra ta. Không được cả tộc công nhận, liền bị ném vào một góc tối hằng ngày bị hành hạ. Cơ thể này đã quá quen với những đòn roi nặng nên khi nãy bị đánh cũng chẳng cảm thấy đau bao nhiêu. Bị chai lỳ rồi."

Đang suy nghĩ thì cô gái kia đập bàn quát vào mặt cậu.

" Thiếu gia, ngài có nghe tôi nói không đó."

Lúc này cậu đưa mắt nhìn cô gái mà không nói gì, trong đầu lại hiện một số ký ức về cô ta.

" Cô gái này tên Lưu Ly, được mẹ ta nhặt về chăm sóc khi đó là mùa tuyết rơi. Chẳng thể hiểu bà ta là gì nữa khi miếng ăn còn không đủ còn nuôi thêm cô ta. Có điều nuôi lớn rồi lại nhìn có chút xinh đấy mỗi tội thiếu dinh dưỡng nên vòng một vòng ba hơi ít."

Thấy Hoàng Phi không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, cô đỏ mặt tát cho cậu một phát.

" Thiếu gia hãy tự trọng một chút nhìn ta như vậy là có ý gì?"

Hoàng Phi cười khẩy một cái rồi quay ngoắt sang nơi khác.

" Nơi này là đâu ấy nhỉ?"

Thấy Hoàng Phi cất tiếng, Lưu Ly cũng trả lời.

" Thiếu gia bị đánh nhiều quá nên bị lú à. Nơi này là vùng đất của gia tộc họ Hoàng, người đứng đầu nơi đây là Hoàng Long sức mạnh rất khủng khiếp."

" Ồ lão mạnh là mạnh như thế nào nhỉ?"

Lưu Ly ngây ngốc ra nhìn Hoàng Phi rồi cũng cất tiếng mở lời.

" Ở đây được gọi là Thập Nhị Huyền Quốc do mười hai gia tộc đứng đầu. Mỗi gia tộc tồn tại đều là hàng trăm năm lịch sử."

" Chỉ có nhiêu đó thôi á? Vậy thì dễ rồi, ta chỉ cần giết được kẻ mạnh nhất thì ta cũng có thể làm người đứng đầu rồi."

Lưu Ly lắc đầu ngao ngán.

" Nếu nói như người thì ai cũng lên làm Hoàng Đế được rồi. Nơi này người ta dùng Linh khí tu luyện để bản thân mạnh hơn so với thiếu gia thì ngài chỉ là kẻ phàm nhân ở dưới đáy xã hội thôi."

Nghe xong lời của Lưu Ly cậu cảm thấy như niềm hy vọng của mình đã bị gáo nước lạnh dập tắt. Sau đó thì cậu cũng nghĩ ra điều gì đó.

"Ta cũng có thể trở nên mạnh hơn mà đúng không?"

Lưu Ly lúc này gầm mặt nhỏ tiếng nói tiếp.

" Căn cơ của người đã bị phá hủy nên cơ hội tu luyện cũng chỉ bằng không."

Lúc này thì cậu chết tâm.

" Ta mất đi khả năng tu luyện rồi. Hic..."

Thấy Hoàng Phi sắp rơi lệ, Lưu Ly cũng lại gần an ủi.

" Người tuy không dùng được linh tu thì vẫn có thể dùng được thể tu mà."

Câu nói này như con đường ánh sáng mở ra cho cậu một lối đi khác. Nó khiến cậu phấn chấn lên, bắt đầu thay đổi phương hướng luyện tập.

" Khà khà. Hoàng Xuân, các ngươi cứ đợi đó, ngày ta phục thù chẳng còn xa nữa đâu. Nhưng trước khi bắt đầu, thì còn gì để ta ăn không, ta đói nữa rồi."

Lưu Ly nhìn cậu chỉ biết thở dài rồi lấy ra cái bánh bao còn lại của mình cho cậu ăn. Hoàng Phi chộp lấy lập tức đưa hết vào miệng. Căng da bụng trùng da mắt, Hoàng Phi lập tức ngủ một mạch đến tối.

Ban đêm lúc này ai cũng ngủ, Phi tỉnh dậy bắt đầu phương hướng luyện tập theo trí nhớ ở kiếp trước. Bắt đầu các bài tập khởi động làm nóng cơ thể rồi chạy, hít đất..

Mất cả một đêm mà chỉ làm được 100 cái hít đất, 50 vòng sân, 100 cái squad đã thấm mệt. Cũng phải, cơ thể không đáp ứng đủ dinh dưỡng nên làm gì có sức mà tập. Hoàng Phi trốn vào rừng gần đó tìm kiếm những gì ăn được kể cả côn trùng sâu bọ. Loay hoay mãi mới lấp đầy một phần bụng rồi cậu ngồi nghỉ ngơi.

" Cứ đà này, ta sẽ chẳng thể nào báo thù được. Phải tăng tốc độ thôi."

Hoàng Phi tự nhủ rồi đi sâu vào rừng hơn tìm kiếm nhiều hơn đôi mắt cậu ánh lên sát khí và sự quyết tâm đạp đổ tên Hoàng Xuân ấy.

Lúc này, cậu ngày càng đi vào sâu trong rừng. Bắt đầu cuộc luyện tập khắc nghiệt, ít nhất trong rừng cũng có những thứ trái cây hay những chiếc lá ' rau ' có thể ăn được, chỉ cần bù đắp lại thể lực đã bị mất thì tất cả đều ăn được.

Trong một tháng, cậu phát triển nhanh chóng, cơ thể cũng thay đổi không ngừng. Ít nhất là kỹ năng dùng dao của lính đánh thuê ít nhất vẫn còn có thể sử dụng được.

Ba tháng thanh xuân trôi qua nhanh chóng, những kỹ thuật được cậu nắm bắt nhanh chóng. Thêm nữa cơ thể gầy gò giờ đây có chút da thịt bởi ăn những loài động vật nhỏ. Ánh mắt của một sát thủ vẫn sắc bén như thế, tuy nhiên lúc đi vào rừng lại không đánh dấu quay về khiến cậu chẳng biết phương hướng đi.

Cây kiếm của cậu dù sao cũng chỉ là một khúc cây vót nhọn một đầu, và chỉ có một lưỡi. Đối diện với tình thế như này thì một người bình thường nào mà chẳng hoảng loạn. Một tiếng sột soạt từ bụi cây cách Phi không xa chỉ có hơn năm mươi bước chân.

Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ bởi không thể xác định được thứ gì đang ở bên đó, Hoàng Phi liền trèo lên cây cao quan sát. Lúc nhìn xuống thì chẳng còn tiếng động nào nữa đang nín thở chờ đợi thì đằng sau cậu có một cỗ sát khí ập đến.

Chương 2: Giao dịch

Con quái vật to lớn phóng đến, Hoàng Phi chỉ kịp tránh né đòn tấn công của nó. Ở trên cây, con quái vật mất đà rơi thẳng xuống đất hiện nguyên hình là một con báo xám, nó nhanh như chớp trèo lên cây cao chỉ trong phút chốc.

Mặc dù loài này khác lạ nhưng khả năng của thú săn mồi với tốc độ cao vẫn còn đó tuy nhiên con này lớn hơn với những con báo bình thường cậu vẫn hay xem trên mạng ở kiếp trước. Biết rằng cậu chẳng thể chạy lại nó thế nhưng nó chỉ bức tốc nhanh nhất trên đường thẳng và trên thảo nguyên mà thôi.

Đấy là suy đoán của cậu nhưng Hoàng Phi đã đánh giá thấp loài thú săn mồi. Con báo xám ở trên cây chăm chú nhìn Hoàng Phi chạy còn nó chỉ lấy đà nhảy mấy cái liền ở ngay trước mặt cậu.

Thấy con báo ở ngay trước mặt khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

" Cái đ*o gì ảo vậy!"

Chửi thì chửi mà chạy thì phải kiếm đường khác. Con báo phóng tốc độ kinh hoàng chớp mắt đã đuổi ngay sát phía sau. Lúc nó đến gần cũng là lúc nó tóm được cậu, Hoàng Phi lập tức cúi thấp người xuống khiến nó vồ hụt, nhiêu đó cũng thuận lợi giúp cậu trốn vào một hốc cây bị ngã giữa rừng.

Con báo xám to lớn không thể chui vào được, nó chỉ thò chân vào cào cấu loạn xạ bên trong. Nhân cơ hội đó Hoàng Phi đâm vào phần mô mềm ở chân trước khiến nó gầm lên đau đớn. Tuy nhiễn nó vẫn không dừng lại bắt đầu điên cuồng phá vỡ cái cây ấy chỉ để bắt được mồi. Một kiếm bằng gỗ chẳng thế nào đâm thủng được lớp biểu bì bên ngoài của nó nên chỉ có thể chờ nó há miệng lần nữa cậu liền đâm sâu vào bên trong, thậm chí còn phải khuấy động thật mạnh ở bên trong con báo ấy. Khiến nó đau đớn rồi gục ngã.

Sau một lúc không thấy con báo có động tĩnh, Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhổ chiếc răng nanh của con báo rồi dùng nó để xé thịt. Lúc này trời cũng đã tối cậu phải nhóm lửa thì mất thêm một khoảng thời gian nhưng điều đó cũng giúp cậu tránh được một số phiền phức nhỏ. Lấy thịt báo để bù đắp dinh dưỡng, lấy cây gỗ làm giường ngủ để lại sức. Trong lúc mơ màng, ý thức của cậu vô tình đi vào một nơi xa lạ, nơi này thật yên bình, dưới chân cậu toàn là nước, nó không phản chiếu lại lại cái bóng của cậu. Phi ngạc nhiên.

" Điều này thật kỳ diệu."

Lúc này cậu lại không biết phải đi đâu. Bất ngờ từ trong không trung có một cuốn sách to lớn hiện ra. Sự xuất hiện của nó làm cậu phải bật người tỉnh dậy, một cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Tiếng hét của cậu chẳng thể nào kiềm chế mà phát ra thứ âm thanh lớn. Điều này đã thu hút một số con thú săn mồi ban đêm đến gần.

Cơn đau đầu mà cậu đang chịu đựng không đơn thuần chỉ là đau về thể xác, nó còn ảnh hưởng đến cả linh hồn lẫn thức hải tu vi kinh mạnh và mọi thứ bên trong con người cậu.

Từ trong bóng tối, có một bầy sói đang chăm chú nhìn con mồi đang quằn quại đau đớn khổ sở. Thêm nữa có một số con thú khác cũng tiến lại gần tranh mồi. Một thứ âm thanh từ trong thức hải của cậu giải phóng ra một cỗ sức mạnh khiến những con yêu thú dù có hay không đề phòng đều bị chết không rõ nguyên do.

Bản thân Hoàng Phi cũng mất đi ý thức đến sáng hôm sau. Cậu tỉnh lại thì xung quanh chỉ có xác động vật là nằm rải rác. Nhìn sơ cũng hơn chục con, tất cả đều là thú săn gần như có đủ loài.

Lúc này cơn đau dư chấn còn đêm qua truyền đến khiến cậu choáng váng. Cậu nhắm mắt lại liền ở trong thức hải, mọi suy nghĩ của cậu muốn hỏi liền được giải đáp.

Cuốn sách Hà Đồ Lạc Thư mở ra, một dòng chữ cổ hiện ra khiến cậu không thể hiểu được nó ghi gì bèn ghi nhớ dòng chữ đó rồi nhờ người dịch hộ.

Trở lại hiện thực, Phi nhìn quanh không có động tĩnh gì khác cũng chẳng muốn ở lại đây lâu, chỉ cần lấy ít thịt để cầm mang đi xem như lương thực dữ trữ. Ngoài ra còn mất thêm thời gian lọc da làm thành chiếc áo lông thú.

Trong cậu đang lúi cúi cắt thịt thì có viên bi từ trong đầu con báo rơi ra. Cậu lấy làm lạ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm nhanh chóng cất nó vào túi rồi tiếp tục công việc. Công việc lọc da thú chậm hơn cậu nghỉ vì vậy đành phải qua thêm 1 đêm ở trong rừng nữa rồi mới về. Tổng đồ cậu thu được 16 chiếc da thú, 16 viên bi, vài chiếc răng manh, 10 kg thịt hong khô xong xui thì cậu lập tức trở về dựa theo ánh mặt trời mà tìm đường.

Mất cả một ngày cậu mới tìm được lối ra. Từ giờ cho đến khi diễn ra đại hội Vu Lang Chúc Nữ còn gần hai tháng nên hiện tại không quá vội. Phi liền đi tìm Lưu Ly nhưng lại chẳng biết tìm nơi nào.

" Chậc, thời gian còn quá nhiều, ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Đang lẩm bẩm không biết nên làm gì, cậu nhìn đống da thú liền cầm vài bộ thử đem bán xem coi có tìm được ai mua không. Nói là làm, Phi lại lấy 3 bộ đi tìm người mua. Dựa theo trí nhớ ở kiếp này, cậu đến một cửa hàng lớn nhất trong trấn nơi này được gọi là Diệm Kim quán. Ở đây đều có hầu hết thứ gọi là đan dược, thảo dược, vũ khí, công pháp... Phi vào quầy đứng hỏi người ở đó.

" Cho tôi hỏi nơi này có bán da thú không?"

Người tiếp thị nhìn cậu ôm một mớ tấm da liền phì cười.

" Haha, nơi này có gì mà không mua bán được chứ. Chỉ có loại nghèo phế vật và hàng giả là không mua bán được thôi."

Nghe đến đây Phi liền cười khẩy rồi vào vấn đề chính.

" Ta có 3 tấm da thú không biết có thể bán được bao nhiêu?"

Tên tiếp thị thấy cậu đặt tấm da lên bàn liền đưa tay đến sờ thử đột nhiên một chiếc răng nanh thú găm chặt tay hắn xuống bàn khiến hắn đau đớn hét lên.

" Aaa, thằng ch* mày biết đây là đâu không? Mau lấy nó ra."

Ánh mắt của Phi nhìn hắn đầy sát ý. Cậu rút răng thú ra rồi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

" Ai có chức quyền thì bảo người đó ra, loại thấp kém phế vật thì tất nhiên không có tư cách đụng vào đồ của ta rồi."

Lập tức lúc này có một ông lão từ căn phòng phía sau quầy đi ra. Ông ta nhìn sơ gần như đã hiểu mọi chuyện liền phất tay rồi ra tiếp đãi cậu như một người thương nhân.

" Cậu trai trẻ theo tôi."

Nói rồi cậu liền đi theo lão vào phía sau cánh cửa, lối đi của các thương nhân. Tin tức có một thanh niên làm càn trong Diệm Kim quán đã lan truyền ra ngoài. Được biết nơi này được bảo an rất tốt còn là nơi mà các gia tộc lớn thường đến mua bán trao đổi nay lại có biến. Lập tức các gia tộc cho người đi xem tình hình.

 Ở bên trong Diệm Kim quán, Phi và lão đầu đang bàn việc bán da thú.

" Tôi là Mã Dương, cứ gọi tôi là lão Mã, không biết thiếu niên cậu tên gì?"

" Hoàng Phi. Vào việc chính đi, tôi không thích dài dòng."

" Haha, rất thẳng thắn. Vậy cùng vào việc chính. Tôi muốn xem chất lượng trước."

" Được."

Mã Dương nhìn cậu thiếu niên rồi mới xem các tấm da thú. Sau một lúc thăm dò đủ điều, trên gương mặt lão hiện ra sự kinh ngạc.

" Mấy tấm da thú này được lọc ra bởi một nhát duy nhất. Phần da bị cắt rất đều tay có thể xem là một thợ lâu năm. Nó còn là con lôi báo nhị giai, chỉ là phần đầu không còn nên giá có thể thấp hơn một chút. Vì là giao dịch đầu tiên của chúng ta nên tôi sẽ mua nó 100 hạ linh thạch cho hai tấm da nhất giai và 200 cho tấm da nhị giai."

Hoàng Phi cũng không biết định giá như thế nào liền chốt nhanh.

" Được, ngày mai ta lại đến."

Lão Mã thấy cậu định đi liền hỏi cậu vài dịch vụ bên họ.

" Cậu Phi định dùng tiền đó vào việc gì?"

Nghe thấy câu hỏi này Hoàng Phi chợt sững người vì cũng chẳng biết dùng ra làm sao bởi đây là lần đầu tiên tiếp xúc với tiền kiểu này.

" Bên ông có vũ khí nào tốt không?"

Lão Mã liền ngây người.

" Chỉ với 300 hạ linh thạch đó của cậu thì chỉ đủ mua cây dao bên ta thôi đừng hỏi vũ khí khác. Nhưng ta sẽ phá lệ cho cậu lần này."

Nói rồi Mã Dương đưa cậu đi xem vũ khí. Bên trong bày bán rất nhiều loại đồ, đan thảo dược, vũ khí, quặng ...

Mã Dương đưa cậu đến một căn phòng đầy vũ khí từ dao nhỏ đến loại đao lớn ngoài ra còn có các loại khác như chùy, rìu ... Nhưng lại chẳng có cái nào lọt vào mắt cậu ngoài vẻ đẹp ra thì phẩm chất nó lại không hợp với cậu.

Hoàng Phi có chút thất vọng rồi đi tiếp xem xung quanh còn món nào khác không, bất ngờ thần thức của cậu rung động dữ dội. Hà Đồ Lạc Thư phản ứng với một cây rìu được đặt ở một góc.

Chương 3: Thức tỉnh

Sau một lúc bị chấn động thì cũng bình ổn. Cậu liền mua cây rìu ấy đúng như dự đoán, thần thức liền ổn định lại.

Khi về đến nhà, Hoàng Phi nhìn cây rìu một lúc, nó hình dạng gần giống với sừng hươu lưỡi rìu nhô cao và nhọn ở phần đỉnh. Hai mặt rìu được chạm khắc hình dạng nào nó mà cậu không thể nhìn rõ bởi nó bị mòn qua thời gian. Một phía là lưỡi rìu còn một phía là chạm khắc hình một con chim.

Hoàng Phi lúc đợi Lưu Ly về mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến hôm sau cậu vẫn không thấy Lưu Ly trở về, lúc này trong lòng cậu chợt cảm thấy bất an. Cậu nhanh chóng đi ra khỏi nhà tay quơ lấy cây rìu rồi đi hỏi xung quanh.

Ngó lơ xung quanh khiến cậu đụng phải một người khác trên đường. Hoàng Phi ngước lên nhìn kẻ ở trước mặt là ai. Nhìn hắn cũng không thể khiến cậu nhớ ra kẻ đó. Một kẻ khác ở phía sau đi tới kéo áo cậu nhấc bổng lên.

" Con ch* này mắt mũi để dưới đất hết rồi à? Dám động phải thiếu gia họ Dương của chúng ta."

" À, tôi xin lỗi. Tôi có việc gấp nên lơ đãng không nhìn thấy quý vị. Mong quý vị tha lỗi."

Dương Quân ở đằng sau cũng lên tiếng.

" Thả hắn đi, ta còn có việc."

Nghe thế thì tên thuộc hạ ném cậu qua một bên. Rồi nhường chỗ cho Dương Quân đi. Việc đang vội, cậu phải nhanh chóng tìm Lưu Ly nên không quan tâm nhiều. Cả nửa ngày vẫn không có tin tức, Hoàng Phi đến Diệm Kim quán thử hỏi Lão Mã. Lão Mã khi nghe được câu chuyện liền đồng ý giúp cậu với điều kiện đồ ngon mà cậu có được phải để bên ông ta đầu tiên. Hoàng Phi cũng nhanh chóng đồng ý. Lúc về cũng không quên dặn:

" Tôi muốn tình báo nhanh nhất có thể."

Mã Dương thấy được sát ý từ đôi mắt cậu nhưng cũng chẳng sao cả. Lão phủi tay rồi đi mất. Hoàng Phi về nhà lòng cũng không yên, cậu tịnh tâm lại học ở trong thức hải. Hà Đồ Lạc Thư dường như không có động tĩnh. Câu rìu mà cậu cầm cũng không có phản ứng gì nữa. Hoàng Phi thắc mắc nhưng cũng bỏ ngỏ.

Trong thức hải tự đến tự đi này cậu ở đây luyện kiếm, luyện rìu nhưng không có mấy thành quả. Bất chợt một tiếng nói vang lên kéo cậu về thực tại.

" Cậu Phi, tôi tìm được tin tức của Lưu Ly rồi. Chỉ là nơi này tôi không thể vào chỉ còn cách là dựa vào cậu thôi."

Lời nói ấy đã kích động cậu trong phút chốc. Ngọn lửa trong lòng cậu bóng hơn bao giờ hết.

" Nói đi, cô ấy ở đâu?"

Dưới sức ép của Hoàng Phi, tên thị vệ bèn lắp bắp trả lời.

" Cô ấy hiện tại đang ở trong phủ họ Hoàng. Người bắt cô ấy là Hoàng Xuân. Tôi chỉ biết nhiêu đây thôi."

Thấy Hoàng Phi không có động tĩnh, tên thị vệ liền đi mất. Hoàng Phi chợt sững người khi nghe đến tên Hoàng Xuân. Nó như tiếng sét đánh ngoài trời nổ vang cả vùng.

Bước chân lững thững bước vào cổng họ Hoàng. Tuy nhiên lại bị mấy tên thị vệ chặn lại.

" Ai đây? Ăn mày cũng dám đến đây ăn xin sao, cút đi."

Bị chặn ở ngoài, Hoàng Phi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bọn họ để chạy vào trong. Từ lúc mẹ cậu mất đến giờ, người ở bên cạnh cậu chỉ còn có Lưu Ly. Lão gia họ Hoàng thì thương hại nên cho cậu căn nhà rách nát ở bên ngoài và cấm cậu vào đây. Hiện tại vì Lưu Ly bị tên Hoàng Xuân bắt nhốt ở trong nhà này nên cậu mới phá luật chạy vào.

Chạy không bao xa, Hoàng Phi liền bị vài tên thị vệ cản lại đè sạp xuống đất cố gắng khống chế tên điên Hoàng Phi này lại. Sự ồn ào của cậu đã kinh động đến rất nhiều người cao tuổi ở trong tộc.

" Các ngươi thả ta ra, tên khốn ch* ch*t Hoàng Xuân, ngươi mau ra đây, mau thả Lưu Ly của ta ra."

Tiếng thét ngày càng lớn vang dội vào bên trong. Hoàng Xuân cuối cùng cũng chịu ra mặt, hắn ta nhìn cậu như nhìn thấy con ch* dơ dáy đang cố vẫy vùng.

" Ngươi đến đây làm gì?"

Một tiếng nói vang ra đến bên ngoài. Tiếng nói như kèm thêm sức nặng đè lên cơ thể vốn đã gầy gò của cậu. Hoàng Phi cố gắng thở từng ngụm lớn, lấy sức nói từng chữ.

" Ta đến đòi lại người, trả Lưu Ly lại cho ta."

Tiếng nói ấy vẫn cất vang lên, từng chữ ông ta nói ta như muốn đè chết cậu vậy.

" Tìm người? Nơi này vốn dĩ không có người nào để ngươi tìm hết. Mau cút về nơi ngươi ở đi."

" Ta không đi đâu hết, trừ khi các ngươi trả người lại cho ta."

" Ngươi Muốn Chết?"

Tiếng nói của lão như muốn giết chết cậu thật. Tiếng nói kèm thêm sát khí lẫn sát ý mà thấm vào người cậu. Tuy nhiên Hoàng Phi lại không muốn thua thế. Cậu hít một ngụm khí lạnh dõng dạc đáp.

" Trừ khi trả người thì tôi tự bước đi, còn không dù ông có giết thì đây cũng sẽ là vết nhơ trong dòng tộc của ông mà thôi. Một kẻ hèn thấp kém chết trong sân nhà ông thì cho dù có tẩy rửa thì chẳng bao giờ rửa sạch được quá khứ đã từng có kẻ hèn nằm lại đây đây. Hahahah"

Một tràng cười lớn của Hoàng Phi như chọc vào nghịch lân của ông ta. Từ trong nhà bay ra một chưởng đánh văng cậu ra khỏi cổng cách vài chúc mét. Một lão già râu quai nón khá dài bay trên cao trước Hoàng Phi tỏ sát ý.

" Ngươi nói lại cho ta nghe xem nào?" Lão ta gằng giọng.

Bất chợt Hoàng Phi cười lớn như chưa bao giờ được cười.

" Hahahaha, một kẻ hèn như ta cũng được Trưởng lão họ Hoàng ra tiếp đón thế này cũng đủ nở mũi rồi. Ông nhìn đi, bao nhiêu con mắt đang nhìn đó."

Trưởng lão họ Hoàng kia dường như tức điên hơn, tay hướng ra sau vận công kéo một cô gái từ bên trong ra.

" Chẳng phải chỉ là một con tiện tì thôi sao. Nó muốn ăn ngon mặc ấm thì làm việc cho ta bây giờ ngươi không nói lý lẽ một mực tới đòi người. Được, ta trả cho ngươi, vốn tưởng còn để ngươi có cơ hội vào được trong tộc nhưng từ giờ thì ngươi không còn là người của tộc ta nữa."

Nói rồi lão ném Lưu Ly về phía cậu rồi biến mất. Những tên thị vệ cản cậu lúc nãy đi ra hành hạ bởi vì cậu mà bọn họ bị mất tiền của tháng, hận không thể giết cậu. Ánh mắt của Hoàng Phi lúc này chất chứa sự hận thù từ tận đáy lòng thề rằng sẽ khiến họ bị diệt tộc.

Đêm tối, Hoàng Phi đưa thân thể Lưu Ly về nhà, cố gắng tìm mọi cách cứu chữa nhưng dường như thân thể lạnh toát của cô không muốn phản ứng lại. Thân thể của cậu cũng tàn tạ không kém hơn cô ấy, kiệt sức khiến cậu ngất liệm đi.

Lúc này Hà Đồ Lạc Thư mới phản ứng cùng cây rìu. Bản thân Hoàng Phi lúc trước còn luyện tập ở trong rừng đã ăn rất nhiều cây thảo hoa dại mọc khắp nơi cậu đang luyện tập. Nhưng cơ thể vốn không có linh khí thì chẳng thể nào hấp thụ hết dược lực mà cây thảo mang lại dần dần tích tụ ở trong cơ thể chẳng thể thoát ra được.

Lúc cậu bị đánh đến thân tàng ma dại thì các khí huyết lẫn kinh mạch được đả thông nhưng vẫn chưa sử dụng được bởi đan điền, nơi chứa linh khí linh căn trời đất còn bị vỡ nát nên không thể tu luyện.

Khi các kinh mạch khí huyết đã thông thì nó dẫn đến đan điền tuy nhiên nơi này lại không thể chứa được linh khí. Hà Đồ Lạc Thư lúc này mới thức tỉnh. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào đan điền vỡ nát của cậu nó lập tức thay đổi.

Đan điền vỡ nát khô cằn lúc trước giờ đây tràn đầy sức sống, linh khí cuồn cuồn tuôn trào vào cơ thể quy tụ tại đan điền. Sức mạnh thể chất của cậu được tăng cường rất nhiều lần. Lúc cậu thức dậy đã là sáng hôm sau.

Ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào mặt Hoàng Phi đánh thức cậu. Vô thức cậu đưa tay động phải Lưu Ly đang lạnh toát loã thể ở trên giường. Mặt cậu buồn rầu, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn thù hận. Trong đầu hiện lên ký ức thuở nhỏ của hai người.

Hoàng Phi lấy tấm vải trắng lau sạch sẽ các vết thương và đôi môi còn khẽ cười như muốn nói:

- Cực khổ cho cậu rồi, mạnh mẽ lên nhé Hoàng Phi tôi sẽ chờ cậu ở nơi cuối cùng của cuộc sống.

Xong xuôi, Hoàng Phi đắp chiếu chôn cất Lưu Ly tử tế rồi một mình rời khỏi nơi này. Những thứ gì bán được, cậu đều bán hết, lấy linh thạch rồi đi mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play