Phần Thưởng Lớn...
Chap 1
Lục Bùi Doãn
Dật Thành!! Anh bị điên à?? Tôi là phu nhân tương lai của Bách Điền đấy, lẽ nào đến cả gặp chồng mình cũng không được phép?
Dật Thành
Thiếu gia Lục, ngài Cố tổng đang họp online với các sếp tổng khác, ngài ấy đã từ chối gặp mặt thiếu gia ạ!!
Lục Bùi Doãn
Mẹ nó!! Đúng là cẩu liếm của Cố Bách Điền, chỉ biết bợ địt của anh ta à?? Đúng là một con chó không biết điều!! // đấm vào ngực anh//
Cậu bất mãn đi ra khỏi công ty. Sau lưng đã thoáng chốc có tiếng xì xào bàn tán nổi lên
Bảo vệ
Ôi trời, đúng là tuổi trẻ đã bị chiều hư như vậy...Sau này kết quả không có hậu tí nào !! // lắc đầu//
Bảo vệ
Cậu trai trẻ à, ta khuyên cậu nên rút sớm đi!! Nhìn là biết tên công tử bột đó cũng không phải dạng dễ động..Chết như chơi!!
Anh im lặng nghe từng câu từng chứ của ông ấy cũng chỉ gật đầu có lệ vốn cũng chẳng để tâm đến
Cố Bách Điền
Cậu ta đi chưa ??
Dật Thành
Tôi đoán là đang chờ ngài ở chỗ đậu xe..!!
Cố Bách Điền
Chậc, thật phiền phức...Niệm Niệm mau lại đây nào!!
Bạch Từ Niệm
Anh Bách Điền, nếu như Doãn Doãn biết thì sao~ em không muốn cậu ấy phải tức giận...//áy náy//
Cố Bách Điền
Không cần phải sợ, cậu ta mà dám tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em!!
Hắn yêu chiều nhìn Từ Niệm. Ánh mắt đậm chất si tình, môi hắn con lên nở nụ cười nhẹ nhàng với cậu ta..
Bỗng dưng tiếng điện thoại của hắn vang lên, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu. Hắn cọc cằn nhấc máy lên
Hắn vừa gọi vừa ra hiệu cho Dật Thành đưa cậu nhóc của hắn ra xe . Bản thân thì ra ngoài nghe máy
Nhân vật phụ
haha, ngài Cố Tổng!! Thật vinh dự được gọi cho ngài!!
Cố Bách Điền
Vào thẳng vấn đề..!! //khó chịu//
Nhân vật phụ
Chả là, trong tay tôi đang giữ vị hôn thê yêu dấu của ngài !! Nên là...
Hắn nghe xong, chỉ im lặng thể nhưng gương mặt bên ngoài đã lộ rõ sự chán ghét, chỉ muốn ngay bây giờ tắt cuộc điện thoại nhảm nhí này
Cố Bách Điền
Muốn tiền chuộc!?? Haha, tìm nhầm người rồi!! Tôi sẽ không bao giờ chi tiền cho con đỉa như cậu ta đâu, chết ở đấy cũng được // khinh bỉ//
Cố Bách Điền
Bảo cậu ta thèm tiền đến thế thì cũng không cần phải tốn công dựng vở kịch trẻ con này đâu
Nói xong hắn liền tắt máy để lại đầu dây bên kia ngơ ngác chẳng kịp nói gì
Nhân vật phụ
...Tên này thật sự gắn não ở đúng nơi không vậy ??
Nhân vật phụ
Đại ca, có vẻ như hoàn cảnh vị hôn thê này còn thảm hơn cả việc bắt cóc đấy
Nhân vật phụ
Ta làm gì đây, đại ca??
Bọn họ từ từ quay sang nhìn người con trai đang ngồi bần thần trên ghế, có vẻ như đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại ấy. Từ lúc bị bắt cóc, cậu đến một câu la hét hay phản kháng cũng không làm. Cứ im lặng như vậy rồi nhìn vào một nơi vô định
Vương Chiến
Này nhóc con, chồng tương lai của nhóc không chuộc cậu lại đâu
Lục Bùi Doãn
Vậy sao..!! //cúi xuống//
...Cậu đã đánh cược, đánh cược quá nhiều thứ cho một chút hi vọng viển vông về tình yêu của hắn trong cuộc hôn nhân này. Giờ đây đến cả tính mạng cậu cũng đem ra cược. Rút cuộc vẫn chính là bị hắn nghĩ là vở kịch mà cậu tự nghĩ ra để thu hút sự chú ý của hắn...
Lục Bùi Doãn
Trong túi tôi có ba chiếc thẻ..không nhiều..!!
Lục Bùi Doãn
Mật khẩu của cả ba là 2203..!!
Vương Chiến
Hả!? Nhóc con à, lần này coi như là làm việc thiện!! đại ca này không lấy tiền của nhóc
Vương Chiến
Dùng mà để hủy hôn ấy!! Không cả đời cậu hối tiếc đấy // triết lí//
Lục Bùi Doãn
Không...là tôi một hai lấy anh ta!! Giờ tôi cho anh tiền..các anh giết tôi được không??
Vương Chiến
Hả!?? Này nhóc con-..
Lục Bùi Doãn
Tôi muốn tới biển..muốn thử cảm giác được chôn vùi dưới nước..
Vương Chiến
...Chậc, tôi lấy một nửa còn lại con như phí đám tang cho cậu
Vương Chiến
Coi như đại ca này chiều nhóc một chút!!
Vương Chiến
Hậu hoạ về sau để đại ca tôi giải quyết cho nhóc !!
Lục Bùi Doãn
Cảm ơn anh...// cười nhạt//
Nhân vật phụ
Mau lên xe nào!! // mở cửa xe//
Chap 2
Ở trên xe cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bầu trời trong xanh, phẳng lặng mà trôi từ từ. Có vẻ chúng đang sống từng ngày yên bình của hiện tại..Thật ghen tị với chúng
Cả cuộc đời cậu, mặc nó giao phó cho hắn ta để rồi bản thân cuối cùng lại chỉ đứng sau thanh mai trúc mã của hắn. Bản thân nhận ra cũng đã bị Cố gia nuốt sạch tài sản của Lục gia cậu dẫn đến cái chết của bố mẹ cậu..
Hối hận, căm phẫn là một phần cảm xúc tiêu cực như một cục đá to nặng rơi xuống người cậu. Cậu không còn gì trong tay, bản thân thân vẫn phải cố giữ cái danh hôn phu của hắn ta chỉ để tìm ra chân tướng của bố mẹ cậu..
Thứ cậu muốn níu lại, vốn dĩ ban đầu đã chẳng có gì để níu..
Vương Chiến
Bãi biển tư nhân của tôi..Chết ở đây không bị đăng lên báo đâu
Vương Chiến
Ban đầu chỉ lùm xùm 2-3 bữa là hết
Lục Bùi Doãn
Haha..đến cả việc đó anh cũng đã chuẩn bị rồi //cười//
Cậu cười nhưng đâu đó lại phảng phất sự chua chát ở đó. Nhìn bãi biển bình lặng đấy, cậu không nhịn được liền đi tới
Bọn họ nhìn vậy cũng im lặng mà đứng ra xe
Vương Chiến nhìn cậu đang từ từ leo lên vách đá kia
Khung cảnh bỗng dưng chỉ dừng lại ở đó, gượng mặt hiện rõ nét u buồn nhìn thủy triều dâng lên kia làm gã ...có vẻ chính là rung động?
Vương Chiến
...Về thôi //quay đi//
Nhân vật phụ
Vâng đại ca !!..
Cậu men theo vách đá, từ từ cởi chiếc giày như xiềng xích của cậu với thế giới này. Đôi chân trần dần cảm nhận được hơi lạnh của nền đá truyền tới. Cậu thở ra một hơi thật dài. Tâm trạng có vẻ đã nhẹ nhõm hơn một chút...
Bạch Từ Niệm
Hoá ra là chọn cách giải quyết nhảm nhí này!! Cậu tưởng hắn ta sẽ thương sót cái chết của cậu à??
Bạch Từ Niệm
hah, tôi không ở đây sao có thể biết có kẻ thiếu suy nghĩ sử dụng cách này để giải quyết vấn đề...
Lục Bùi Doãn
Vậy à...Thế thì nhờ cậu hậu sự đám tang tôi rồi // quay đi//
Cậu nở nụ cười nhìn Từ Niệm. Ánh mắt chẳng có ý thù địch gì với đối phương nhìn Từ Niệm. Thân hình gầy gò đứng trước vách đá. Cơn gió thổi mạnh như đang muốn cuốn lấy cậu đi. Nhìn cậu như con thiêu thân còn sống sót khi dại dột lao vào lửa. Ánh mắt bi thương càng khiến người ta khó chịu
Bạch Từ Niệm
Cmn, cậu không tức giận lên được à!?? Sống ngu muội vì một thằng không ra gì như vậy à??
Bạch Từ Niệm
Rõ ràng, tôi mới chính là thanh mai của cậu. Là tôi tới trước thế mà cậu vẫn cứ chọn tên không ra gì đấy??
Bạch Từ Niệm
Tôi đã cố gắng chỉ để cậu sáng mắt ra vậy mà cách cậu giải quyết nó là thế này à ??
Bạch Từ Niệm
Ở với chó liền bị tụt IQ à ?? Cậu là người còn hắn là chó sao lại muốn làm chó với hắn rồi ??
Từ Niệm hét lên, gương mặt đã hiện lên nét thiếu kiên nhẫn, ấy vậy cậu lại chẳng có chút phản ứng gì với lời nói của Từ Niệm
Bạch Từ Niệm
Chết tiệt, Lục Bùi Doãn!! Cậu mà nhảy xuống thì tôi sẽ làm tên chó đó đau khổ đến cuối đời
Bạch Từ Niệm
Làm hắn tởn tôi đến nỗi nhìn mặt tôi là són ra quần!!!
Cậu ta càng nói, lời nói đã có chút sự nóng vội như thể ai đang đưa tim cậu ta đem đi nướng vậy..
Cậu chầm chập quay lại, nở nụ cười nhè nhẹ, bước tới chỗ Từ Niệm..Ân cần trao có cậu ta nụ hôn trên trán
Lục Bùi Doãn
Từ Niệm, cảm ơn cậu đã không ghét con người tôi....
Cậu mỉm cười, rồi quay lại chạy thẳng ra vách đá mà nhảy xuống để lại Từ Niệm tuyệt vọng đứng nhìn
Tay cậu ta cứ với lấy trong không trung chả biết từ bao giờ nước mắt đã rơi không tự chủ
Chap 3
Tống Ái Hoa
Bé con, con có chắc mình không còn thích Cố Bách Điền không ??
Lục Bùi Doãn
Vâng ạ !! Con không cưới anh ta đâu ạ !!
Lục Hạ Anh
Tự nhiên Doãn Doãn nhà ta bị làm sao vậy !?? Chẳng phải hôm qua cha khuyên em tìm hiểu kĩ hẵng cưới mà em đã nằng nặc đòi cưới tên thiếu gia họ Cố đó mà
Lục Bùi Doãn
E-em nhận ra rằng mình cần phải chăm sóc cha mẹ trước đã !! Còn tên Cố gia kia cứ tính sau là được !!
Cậu ôm chặt tay mẹ mình, mặt vênh lên chắc nịch với câu nói của mình
Lục Hạ Anh
Gớm, bày đặt đạo lí ở đời nữa !! Lẽ nào hôm qua được ai khai sáng biết thế nào là trai đểu rồi ??
Lục Bùi Doãn
C-chị..!! Mẹ ơi, chị nạt con!!
Tống Ái Hoa
Thôi, hai đứa này !! Mẹ sẽ đi bàn bạc chuyện này với cha các con nên hai đứa ở đấy đi đấy, nhớ đừng cãi nhau!!
Lục Bùi Doãn
Vâng ạ // Cười tươi//
Lục Hạ Anh
Vầnggg // thả tim//
Bà vừa bước ra khỏi phòng khác, cậu và chị mình liền kéo người lại gần nhau thì thầm to nhỏ
Lục Hạ Anh
Sao sao, vụ gì kể chị mày nghe coi !!
Lục Bùi Doãn
Nghe nói ku cậu ta bé lắm!! //tỏ vẻ chán ghét//
Lục Hạ Anh
Ew, cũng có nhan sắc mà sao lại... // tặc lưỡi //
Lục Hạ Anh
Huh, nhưng mà đã thử chưa , sao biết ??
Lục Bùi Doãn
À- haha... Dù dì em cũng hết thích tên đó rồi, giờ chứng minh có được gì đâu nào // nhún vai //
Lục Hạ Anh
Chậc, vậy không cưới là làm việc cho công ty ta đi ,đừng để chị mày gánh hết !!
Cậu vui vẻ chạy lên tầng. Gương mặt rõ nét vui vẻ và ngây ngô hiếm thấy của hiện tại. Làm người hầu đi ngang qua đều mang vẻ mặt bất ngờ, ai cũng quay lại nhìn cậu vài cái mới chắc đó là tiểu thiếu gia thường ngày của họ
( Đổi thành ngôi thứ nhất)
Tôi Lục Bùi Doãn, kẻ đã lấy được sự thương sót hư cấu mà sống lại. Khi biết bản thân sống lại tôi cố gắng thay đổi việc bản thân sẽ phải trở thành phu nhân bù nhìn của tên Bách Điền kia. Vốn dĩ là cuộc hôn nhân đổ chính tôi quyết định nên bây giờ cuộc hôn nhân trong mắt tôi không khác trò chơi, chơi được hay không cũng không quan trọng nữa
Tâm trạng mấy nay của tôi như được tuổi thanh xuân ngày xưa chữa lành, cảm thấy như cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
Tôi vui vẻ nằm trên chiếc giường mà đã lâu không được nằm ấy, chiếc nệm mềm mại được thiết kế riêng cho tôi. Bảo tôi là công tử bột cũng không sai...
Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, như đang hối thúc tôi phải mở nó ra ngay lập tức. Tôi lười nhác mà ra khỏi giường, chầm chập mở cánh cửa. Trước mắt là cô hầu nữ trông có vẻ nhỏ nhắn, ấp a ấp úng nói chưa được thành câu. Theo trí nhớ của tôi, cô gái này ở kiếp trước đã bị tống ra ngoài chỉ vì muốn đi theo tôi tới Cố gia..
Yến Vân
T-thiếu gia....!! //e dè//
Lục Bùi Doãn
...Có chuyện gì à ??
Tôi nhìn cô ta một lúc, cô ta muốn nói rồi lại chẳng thốt ra được lời, cứ nhìn ngó xung quanh. Dường như đã hiểu được ý của cô ta, tôi liền kéo cô ta vào phòng . Cẩn thận khoá cửa lại
Lục Bùi Doãn
Chuyện gì ?? // đứng sang bên //
Yến Vân
T-thiếu gia !! Ngài đừng kết hôn chính trị với Cố gia // nắm tay y //
Tôi dường như bắt ngờ trước lời nói của cô gái trước mắt, nhìn có vẻ là 15-16 tuổi chăng ?? Lời nói của cô làm tôi chợt nhận ra, kiếp trước lúc tôi đang vui vẻ chuẩn bị đồ để làm dâu Cố gia , trước cửa cũng là cô gái này ở đó. Căn bản vì quá mụ mị tình yêu mà chả có kiên nhẫn nghe cô ta nói cái gì...
Tôi nhăn mặt vì sự ngu ngốc của mình kiếp trước, tâm trạng cũng theo đó đi đáng kể
Lục Bùi Doãn
Tôi biết rồi, tôi có thể biết tên cô chứ !??
Yến Vân
T-tôi không có họ...chỉ biết mình tên là Yến Vân thôi // lí nhí //
Lục Bùi Doãn
Hả, Yến Vân sao ??
Yến Vân
Đó là tên được để lại trước khi mẹ tôi mất ...có chuyện gì ạ ??
Lục Bùi Doãn
Không đâu, cô đi đi !! // phủi đi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play