Hôm nay, tôi chẳng còn thấy em đâu nữa, và sẽ không bao giờ có thể gặp lại em được nữa, vì em đã ngủ quên nơi có sóng biển dạt dào, nơi em cho là yên bình nhất...Em đẹp lắm nên họ đố kị em, em tốt lắm nên họ mới chà đạp em, em tủi thân lắm vì người đời kinh tởm em. Ngày tôi gặp em là một ngày mưa tầm tã, trong khi đang vội vã đi về, tôi bắt gặp em đang bị họ đánh một cách không thương tiếc, họ chẳng xót em tí nào, chỉ đứng đó cười một cách vui vẻ. Có lẽ em đau nên em mới khóc, từng giọt lệ nóng ấm lăn dài trên má em. Nếu lúc đó tôi không giúp em, có lẽ em đã phải nhập viện rồi, họ đánh em mạnh tay quá mà...Em nói em tên Chu Nguyệt Thanh, một cái tên nghe rất đẹp, cũng giống như em vậy. Em đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất. Em vừa dịu dàng, trong sáng lại còn thông minh. Tôi rất yêu nụ cười của em, thơ ngây nhưng lại vô cùng rạng rỡ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đẹp đến thế. Em có một đôi mắt trong veo, long lanh và thu hút đến lạ kì. Tôi yêu em, mê em, say em. Em đến và mang theo một sự ấm áp ngọt ngào khiến tâm hồn u tối của tôi giờ đây ngập tràn ánh sáng. Em thanh khiết và dịu dàng nhưng họ lại nghĩ em ghê tởm, em hơi mỏng manh và yếu đuối, họ lại nghĩ em không nên tồn tại. Tôi yêu em nhiều đến mức tôi cũng không thể tưởng tượng được, tôi thương em lắm, ít nhất thì chỉ có tôi ở bên em mỗi khi đêm đến, chỉ có tôi chăm sóc cho em, chỉ có tôi ngồi cạnh em mỗi khi em nức nở. Em làm gì có tội? Tại sao họ lại đối xử với em như thế? Chu Chu của tôi vô cùng đẹp, vô cùng tốt lại rất nhẹ nhàng, tại sao họ lại cố giết chết em bằng những lời nói đó? Tội nghiệp Chu Chu của tôi, em nào có chịu được cái xã hội định kiến ngoài kia? Tôi thương em, nhưng cũng đành để em ra đi, để em ngủ dưới đáy đại dương dịu dàng kia, em sẽ chẳng cảm thấy đau đớn nữa, cũng chẳng còn phải khóc vào mỗi đêm. Ngủ ngon nhé, Chu Nguyệt Thanh...