Lễ đính hôn vừa mới kết thúc, khách khứa hai bên nhà cũng đã về gần hết.
Quỳnh Chi thay chiếc áo dài màu hồng nhạt đang mặc ra, sau đó, cô chọn một bộ quần áo đơn giản, áo thun trơn màu xanh da trời phối với quần jean.
Cô không biết nên mặc gì, cũng không quá quan trọng vẻ bề ngoài cho lắm, miễn sao nhìn lịch sự và thoải mái là được.
Thay đồ xong, Quỳnh Chi đi xuống nhà bếp xem có thể phụ giúp dọn dẹp được cái gì không.
Vì là lễ đính hôn, nên làm không quá cầu kỳ chỉ là một bữa tiệc nhỏ ấm cúng được tổ chức ở tại nhà.
Khách khứa là bà con dòng họ, hàng xóm thân thiết xung quanh, chủ yếu chỉ để hai bên nhà trai và nhà gái gặp mặt trao mâm sính lễ.
Sau khi đính hôn xong, Quỳnh Chi cũng ở lại nhà chồng sắp cưới luôn.
Bởi vì nhà cô ở dưới quê, mà hiện giờ cô đang học đại học sư phạm trên thành phố.
Cũng như bao sinh viên ở quê lên thành phố học đại học khác, cô cũng phải mướn nhà trọ để ở. Mẹ chồng tương lai của cô thấy vậy nên ngỏ ý để cô về nhà bên đây ở luôn, sẵn tiện cũng bồi đắp cho hai vợ chồng.
Ba mẹ ở dưới quê cũng không khá giả gì, nhà cô lại đông anh em, ban đầu ba mẹ không muốn cho cô đi học đại học, nhưng sau khi nghe cô đậu vào sư phạm, ngành này không cần đóng học phí lại còn được tiền trợ cấp hằng tháng nên mới cho cô học.
Sau khi nghe mẹ chồng ngỏ lời muốn cô về ở cùng thì ba mẹ cô đã đồng ý, đơn giản là vì bớt đi cô họ sẽ giảm được một gánh nặng.
Xuống dưới nhà bếp, Quỳnh Chi nhìn thấy một cô bé đang ngồi rửa đống chén đĩa.
Quỳnh Chi mới ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, mỉm cười rồi nói :“ Để chị phụ em.”
Cô bé đó hốt hoảng ngăn Quỳnh Chi lại, bảo : “ Ê…. mợ đừng đụng vào, bà la em chết.”
Quỳnh Chi liền nói : “ Không sao đâu, bao nhiêu đây một mình em sao rửa hết được.”
“ Đây công việc của em mà.”
Nói như vậy, nhưng Quỳnh Chi vẫn phụ giúp cô bé rửa đống chén đĩa này.
Trong lúc rửa chén, Quỳnh Chi có nói : “ Mà em đừng gọi chị bằng mợ nữa, bây giờ chị chưa phải là mợ của em đâu.”
Cô bé đáp lại : “ Không được. Bà đã dặn em rất kỹ là phải gọi mợ ngay từ bây giờ luôn. Bà nói, bà đã chọn mợ cho cậu rồi thì sẽ không thay đổi, bà chỉ chấp nhận một người con dâu là mợ thôi.”
Quỳnh Chi nghe thấy là ý của mẹ chồng thì cũng không dám sửa lại cách xưng hô của cô bé nữa.
Sau khi ngồi trò chuyện với nhau một hồi, Quỳnh Chi mới biết tên cô bé này là Hân, năm nay 19 tuổi, do nhà nghèo nên Hân phải nghỉ học bươn chải từ sớm.
Mẹ chồng cô thấy tội nghiệp nên thuê con bé về nhà làm giúp việc.
Nói đến đây, Quỳnh Chi cảm thấy mẹ chồng tương lai của mình quả thật là người rất tốt bụng, dù nhà giàu nhưng không khinh thường người nghèo. Bằng chứng rõ nhất là bà đồng ý cô là con dâu của bà, mặc dù gia cảnh hai nhà hoàn toàn chênh lệch với nhau.
Đang trò chuyện, Hân bỗng nhiên ngẩn người, ngồi nhìn Quỳnh Chi một lúc rồi cười hì hì nói : “ Mợ ! Mợ vừa đẹp người lại đẹp nết nữa, hèn chi, bà mới nhất quyết cưới mợ về cho cậu.”
“ Em cứ nói quá.”
Nghe Quỳnh Chi nói vậy, cô bé liền phản bác : “ Em không có nói quá đâu. Mợ không biết chứ lúc trước cậu có dẫn một bà kia về ra mắt. Trời ơi, cái nết của bả khó ưa vô cùng, ở trước mặt bà thì làm bộ ngoan ngoãn chứ sau lưng thì liếc xéo bà, coi người làm như em chẳng ra gì. Cái loại đó mà yêu đương gì, bả chỉ mê tiền thôi, thấy nhà này giàu nên mới muốn bước vào. Nhưng mà làm sao qua mặt được bà. Cậu chủ nhà này đúng là có mắt như mù mới đi thích bả…”
Quỳnh Chi nghe xong thì ngẩn người một lúc.
Bé Hân biết, mình vừa cái miệng nhanh hơn cái não nên đã vội bụm miệng lại : “ Xin lỗi mợ, em lỡ lời.”
Quỳnh Chi mỉm cười nói : “ Có cái gì đâu mà xin lỗi, rửa chén nhanh lên đi nè.”
Lúc này, mẹ chồng đi xuống nhà bếp gọi cô : “ Chi, nghỉ tay đi, lên nhà trên mẹ biểu.”
Quỳnh Chi quay qua gật đầu với mẹ.
Sau đó, cô nhìn bé Hân rồi nói : “ Còn mấy cái chén em rửa giúp chị nha.”
Nói xong, Quỳnh Chi rửa tay sạch sẽ sau đó lên nhà trên.
Mẹ chồng mỉm cười, vừa nhìn thấy cô thì vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình rồi nói : “ Con ngồi xuống đây.”
Quỳnh Chi ngồi xuống rồi hỏi : “ Mẹ kêu con lên có chuyện gì vậy ạ ?”
Mẹ chồng lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho cô :“ Cái này là tiền tiêu vặt mẹ cho con, mỗi tháng mẹ sẽ chuyển vào thẻ 30 triệu, thằng Triết có một thẻ con cũng có một thẻ, con không cần phải xin tiền của nó, cần cái gì thì cứ lấy tiền này mà xài.”
Quỳnh Chi không dám nhận, liền trả lại cho mẹ : “ Con không dám nhận đâu ạ, với lại con cũng không tiêu xài gì nhiều cả.”
Mẹ chồng nghe vậy thì cau mày, không vui nói : “ Con đừng có lừa mẹ, không phải bây giờ con vẫn đang đi học sao ? Không cần mua giáo trình, tài liệu gì à ?”
Quỳnh Chi mở miệng định nói gì đó thì đã bị mẹ chồng ngắt lời.
“ Không có nói nhiều nữa, con cứ cầm đi ! " Mẹ chồng dúi tấm thẻ vào trong tay cô, rồi nói tiếp : “ Nhà này không có thiếu tiền đâu, con không cần tiết kiệm, cứ sài đi, không đủ thì nói với mẹ.”
Không cho cô có cơ hội từ chối, mẹ lại nói nữa : “ Thôi, trời cũng tối rồi, con đi lên phòng đi.”
Quỳnh Chi bị mẹ kéo đi lên lầu, đi được giữa chừng thì mẹ bất chợt nhớ ra cái gì đó mà khựng lại, dặn dò đôi chút : “ À mà....mẹ sắp cho hai đứa con ngủ chung phòng, dù sao thì hai đứa sớm muộn gì cũng trở thành vợ chồng với nhau rồi, giao lưu trước sau này đỡ bỡ ngỡ. Nếu cái thằng đó có làm khó dễ con thì cứ đấm thẳng vào mặt nó, đừng nương tay, đánh không lại thì nói với mẹ, mẹ xử lý giúp con.”
Quỳnh Chi không ngờ ngày đầu tiên về nhà chồng, người làm cô bất ngờ nhất lại là má chồng.
Không hỏi cũng biết, trong cái nhà này ai mới là người có địa vị cao nhất.
Mẹ chồng vỗ vỗ vai cô như để an ủi.
Được người quen mai mối giới thiệu cho, lần đầu nhìn con bé bà đã thấy ưng bụng, ngoan ngoãn lại lễ phép rất hợp với ý bà.
Cho nên, khi nghe con bé chịu cưới con trai bà, là bà đã gấp rút làm lễ đính hôn để giữ chân con dâu, tính đợi sau khi con bé học xong đại học mới làm đám cưới.
Nhưng mà trong lòng bà không khỏi canh cánh một mỗi lo.
Bà lo lắng con trai bà chưa quên được người yêu cũ mà lạnh nhạt với vợ của nó, lo lắng rằng, quyết định lần này của bà có phải là một sai lầm hay không.
Nhưng mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không có tình cảm thì có sao, từ từ vun đắp là được mà.
Quỳnh Chi bước vào phòng, nhìn thấy người chồng sắp cưới của mình đang nằm trên giường, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, khi cô bước vào cũng chẳng ngẩn đầu nhìn.
Nói đến người chồng sắp cưới này, cô cũng chỉ gặp mặt được không quá ba lần.
Lễ đính hôn diễn ra một cách chớp nhoáng, cô hoàn toàn không biết gì nhiều về anh ta.
Bây giờ, chẳng khác gì hai con người xa lạ bị bắt ở chung với nhau.
Quỳnh Chi đi lại để tấm thẻ ngân hàng trên tay xuống gần chỗ của anh, rồi nói : “ Cái này là tiền lúc nãy mẹ đưa cho tôi.”
Nói xong, cô cũng không thèm để ý đến anh ta sẽ nói gì liền xoay người lấy quần áo đi vào phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ.
Sau khi tắm xong cô bước ra ngoài, nhìn thấy tấm thẻ vẫn còn nằm y ở chỗ cũ, không hề có dấu hiệu xê dịch gì.
Cô cũng lười để ý, chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi đi lại trước gương cầm lược chải tóc.
Lúc này, người đàn ông đang ngồi trên giường bỗng nhiên lên tiếng, lời lẽ cố ý châm chọc : “ Cô giả vờ cái gì ? Không phải muốn gả vào nhà này là vì tiền sao ? Tiền đó, sao không lấy đi ? ”
Quỳnh Chi cau mày, xoay qua nhìn anh ta.
Anh ta nhìn thấy sắc mặt của cô đang tối sầm lại thì cười khẩy nói tiếp : “ Sao hả, hay là chê tiền không đủ ?”
Chưa để anh ta nói hết câu, Quỳnh Chi đã tức giận lên tiếng : “ Trần Minh Triết, dù sao bây giờ tôi cũng là vợ chưa cưới của anh rồi, anh nên tôn trọng tôi một chút.”
“ Tôn trọng ? Cô cũng xứng với hai chữ này sao ? ” Trên khóe môi anh ta mang theo nụ cười giễu cợt, nói tiếp : “ Gia sản của Trần gia có ăn ba đời cũng không hết, tôi lại là con một trong nhà nữa, khỏi cần phải sợ tranh gia sản với ai, có phải bây giờ cô đang vui sướng lắm đúng không ? Cô sắp được làm vợ của tôi rồi đấy…. Thứ con gái hám tiền như cô, tôi đã gặp qua rồi, không qua mắt được tôi đâu, còn ở đó mà làm ra vẻ thanh cao.”
Anh ta tiếp tục hùng hổ đứng dậy bước tới siết chặt lấy cổ tay cô mà nói : “ Tôi nói cho cô biết, dù cho cô có được mẹ tôi đồng ý, có được cưới hỏi đàng hoàng để vào cái nhà này đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ coi cô là vợ của tôi đâu, biết chưa?”
Trong lúc anh ta đang buông ra những lời khó nghe đó, thì Quỳnh Chi đã với tay cầm lấy cái bình nước, không hề chần chừ, cô hắt thẳng nước ở trong bình vào mặt anh ta.
Chẳng hề có một chút lo sợ, cô hỏi : “ Anh đã bình tĩnh chưa ?”
Minh Triết bị hắt nước vào mặt xong thì sững sờ, vừa bị bất ngờ vừa bị sốc đến mức đứng hình mất vài giây.
Anh không thể ngờ, cô ta lại dám hất nước vào mặt anh. Đáng lẽ ra, cô ta phải giả vờ đáng thương trước mặt anh chứ.
Đằng này, nó lại không giống như anh đã tưởng tượng.
Rồi Minh Triết tức giận nói : “ Cô dám…”
Nhưng Quỳnh Chi đã ngắt lời của anh, cô dõng dạc bảo : “ Trước khi anh tức giận mắng tôi thì nên suy nghĩ đi đã, bây giờ có lẽ mẹ vẫn chưa đi ngủ, nếu mẹ nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng này phát ra thì mẹ có ngồi im được không, hay sẽ đi qua bên đây ? Trong tình huống này, anh nghĩ xem mẹ sẽ bênh ai ?”
“ Mẹ là mẹ của tôi, đương nhiên sẽ bênh tôi.” Nói ra lời này, chính bản thân Minh Triết cũng không mấy tự tin cho lắm.
Ai mà không biết, mẹ của anh rất ưng ý cô con dâu còn chưa cưới vào nhà này. Ai mà không biết, mẹ của anh một hai đòi cưới cô con dâu này về cho bằng được.
Giá trị của cô con dâu này trong lòng mẹ chắc chắn không thể xem thường.
Quỳnh Chi nhướng mày, không hề chịu thua nói : “ Vậy thì cứ thử xem.”
Trên mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười gian ác, sau đó hét lên : “ Mẹ ơi !!!”
Minh Triết bị cô doạ đến mức vội vàng bịt miệng cô lại : “ Cô im lặng cho tôi !”
Không biết có phải mẹ chồng vẫn luôn nấp sẵn ở ngoài hay không, vừa nghe tiếng của cô đã vội vàng đi qua gõ cửa phòng : “ Có chuyện gì vậy hai đứa ? Minh Triết con ăn hiếp Quỳnh Chi có phải không ? Mở cửa ra cho mẹ !”
Mẹ chồng đập cửa liên hồi, không thấy ai mở cửa, liền tức giận bảo : “ Mẹ có chìa khoá phòng đó, không mở cửa ra thì mẹ xông vào đó.”
Nghe tiếng len ken của chìa khoá, Quỳnh Chi đắc ý nhìn người đối diện.
Còn người đối diện lúc này sắc mặt trông có vẻ rất khó coi, trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi vậy.
Quỳnh Chi càng nhìn thấy anh ta như vậy thì càng thích thú mà mỉm cười.
Minh Triết trừng mắt nhìn cô.
Trong tình huống này chỉ còn một cái duy nhất để chữa cháy thôi.
Rất tứt khoát, anh bế Quỳnh Chi lao đến bên giường, nằm đè lên người cô, sau đó với tay lấy chăn trùm kín cả hai lại.
“ Anh làm cái gì vậy hả ?” Cô hoảng hốt, đẩy anh ta ra.
Minh Triết càng ghì chặt cô hơn, cảnh cáo : “Cô im lặng cho tôi !”
“ Anh có buông ra hay không ?” Vừa dứt câu, Quỳnh Chi đã giơ chân đạp lên bụng anh ta một cái.
Quỳnh Chi động thủ không hề nương tay khiến Mình Triết bị đau đến nhăn mặt mà rên rỉ một tiếng.
Nhưng anh vẫn nhất quyết không buông cô ra, cảnh cáo : “ Tốt nhất là cô nên hợp tác một chút, nếu không thì đừng có trách.”
Lúc này, cửa phòng bị mở tung ra.
Nghe tiếng len ken của chìa khoá, Quỳnh Chi đắc ý nhìn người đối diện.
Còn người đối diện lúc này sắc mặt trông có vẻ rất khó coi, trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi vậy.
Quỳnh Chi càng nhìn thấy anh ta như vậy thì càng thích thú mà mỉm cười.
Minh Triết trừng mắt nhìn cô.
Trong tình huống này chỉ còn một cái duy nhất để chữa cháy thôi.
Rất tứt khoát, anh bế Quỳnh Chi lao đến bên giường, nằm đè lên người cô, sau đó với tay lấy chăn trùm kín cả hai lại.
“ Anh làm cái gì vậy hả ?” Cô hoảng hốt, đẩy anh ta ra.
Minh Triết càng ghì chặt cô hơn, cảnh cáo : “Cô im lặng cho tôi !”
“ Anh có buông ra hay không ?” Vừa dứt câu, Quỳnh Chi đã giơ chân đạp lên bụng anh ta một cái.
Quỳnh Chi động thủ không hề nương tay khiến Mình Triết bị đau đến nhăn mặt mà rên rỉ một tiếng.
Nhưng anh vẫn nhất quyết không buông cô ra, cảnh cáo : “ Tốt nhất là cô nên hợp tác một chút, nếu không thì đừng có trách.”
Lúc này, cửa phòng bị mở tung ra.
Mẹ chồng bước vào liền nhìn thấy cảnh hai người đang nằm giằng co trên giường thì la lên một tiếng : “ Úi trời ơi !”
Quỳnh Chi đang định lên tiếng cầu cứu thì đã bị Mình Triết dùng tay bịch miệng cô lại.
Anh xoay sang, làm bộ cau mày khó chịu hỏi : “ Mẹ vào phòng của con làm gì ?”
Mẹ chồng lấy tay che mắt lại, nhưng cũng hé hé ngón tay ra một chút coi thử.
Ừ thì, có che nhưng cũng không đáng kể cho lắm, bà nói : “ Mẹ nghe trong phòng ồn ào, cứ tưởng đâu hai đứa đánh nhau… Mà hai đứa sao nhanh quá vậy, làm mẹ bất ngờ, mới gặp nhau có mấy lần mà đè nhau như vậy rồi hả ?”
Mẹ chồng mặt mày đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài, còn cẩn thận khóa cửa phòng lại giúp hai người.
Quỳnh Chi vô cùng tức giận, liên tục đạp anh ta mấy phát : “ Anh mau đứng dậy cho tôi !”
Minh Triết đứng dậy trừng mắt : “ Cô tưởng tôi muốn đụng vào người của cô lắm à ?”
Quỳnh Chi liếc anh ta một cái, không nhịn được mà chửi : “ Đồ hèn hạ !”
Minh Triết hỏi : “ Cô nói ai hèn hạ ?”
Quỳnh Chi cười khẩy một tiếng, đáp lời : “ Tôi nói anh đó. Sao anh không giỏi mà đi nói lại những lời anh vừa nói với tôi cho mẹ nghe đi, còn bày ra trò này trò kia, không hèn hạ chứ là cái gì ?”
Giữa hai người liền diễn ra một trận đấu mắt đến bất phân thắng bại.
Đêm hôm nay, quả thật chẳng hề bình yên một chút nào cả.
..........
Cãi nhau với Quỳnh Chi một trận, Minh Triết không mấy vui vẻ, liền cùng đám bạn ra ngoài uống vài ly.
Hơn 11 giờ đêm, ở quán bar vẫn vô cùng đông đúc, tấp nập người ra kẻ vào.
Đây được coi là một địa điểm ăn chơi rất được ưa chuộng.
Trên sân khấu tiếng nhạc ồn ào, cả đám người cùng tụ tập lại một chỗ, thoải mái bung xoã những vũ điệu có phần thác loạn và gợi cảm.
Xung quanh náo nhiệt là thế, vậy mà ở chỗ của Minh Triết lại yên lặng đến lạ thường, nguyên nhân là do cái mặt cứ hầm hầm trông rất khó ở của anh.
Thằng bạn ngồi bên cạnh Minh Triết tên Hải Phong, cũng thuộc hàng cậu ấm con nhà giàu, nhà có cái ngân hàng khá lớn nhưng suốt ngày cũng chỉ biết ăn chơi phá của chung với Minh Triết.
Để náo động bầu không khí lên, Hải Phong hỏi : “ Cậu cả Minh Triết có chuyện gì không vui à ? Nghe nói mới đính hôn hả ?”
Minh Triết đang nóng trong người, nên quát : “ Im miệng cho tao !”
Anh đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch rồi nói : “ Ngoan ngoãn lễ phép cái con khỉ, không phải dạng vừa gì đâu, nói câu nào đều cãi lại câu đó.”
Hải Phòng bị mấy câu không đầu không đuổi của Minh Triết làm cho ngây người, không hiểu nó đang nói gì.
Nhưng suy nghĩ lại một chút chắc cũng đoán được là Minh Triết đang nói về cô vợ sắp cưới của nó.
Hải Phong thở dài, vỗ vỗ vai Minh Triết, chỉ là bâng quơ nói :“ Ây da, không lẽ cậu cả lần này gặp phải khắc tinh của đời mình rồi đấy chứ ?”
Minh Triết quay qua liếc Hải Phong một cái, khiến anh ta cũng không dám nói gì nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play