[Lichaeng_Futa] [EABO] Vợ Ngốc Là Omega
# Cưới Vợ!!
Tại Park Gia từng có một gia đình hạnh phúc biết bao người mơ ước cho đến khi Park Chaeyoung ra đời thì lại khác.
Chaeyoung được chuẩn đoán là ngốc bẩm sinh nên gia đình ngày càng ghét bỏ . Khi Chaeyoung lên 15 tuổi, đã bị nhốt trong phòng chỉ có cái ô cửa nhỏ và cánh cửa không còn thứ gì khác.
Từ khi Chaeyoung bắt đầu dậy thì. Thì ông Park đã để ý đến Nàng, bắt đầu có những suy nghĩ không chính đáng.Và ngày càng có suy nghĩ sâu xa.
Park Masson [ Ông Park ]
" Con bé , ngày càng xinh đẹp " * nhìn lén qua cửa *
Park Chaeyoung -Nàng
Ưm * Chơi búp bê *
Park Masson [ Ông Park ]
" Đợi nó lớn một chút nữa thôi " * bỏ đi *
Park Masson [ Ông Park ]
" Là có thể làm được rồi "
Cho đến ngày sinh nhật thứ 18 của Nàng. Ông Park nhân cơ hội lén vào phòng Nàng.
Park Masson [ Ông Park ]
Hưm...* khóa cửa *
Park Masson [ Ông Park ]
Chaeyoung à.... * cởi áo khoác *
Park Chaeyoung -Nàng
Dạ?.... * sợ hãi *
Park Masson [ Ông Park ]
Hôm nay con đã tròn 18 rồi nhỉ? * tháo dây nịch *
Park Masson [ Ông Park ]
Hôm nay ta sẽ cho con S.ướng * cởi áo *
Park Chaeyoung -Nàng
Hức...Ba đi ra đi! * lùi lại *
Vì lúc trước Ông Park có hành vi quấy rối Nàng khiến Nàng rất sợ làm cho Nàng không muốn gặp Ông Park nữa mà chỉ muốn trốn tránh.
Park Chaeyoung -Nàng
Hức ...ai đó cứu Chaeng A.. * Ngã lên giường *
Park Masson [ Ông Park ]
Ngoan đi con yêu à * đè lên người Nàng *
Park Masson [ Ông Park ]
Ta sẽ nhẹ nhàng * Định cởi đồ nàng ra *
Park Masson [ Ông Park ]
Chậc....* tặc lưỡi bắt máy *
Kim June [ Bà Park ]
📱:Ông đang làm gì đấy hả!!
Kim June [ Bà Park ]
📱: Shuahua bị tai nạn rồi mau đến bệnh viện đi .
Park Masson [ Ông Park ]
📱: Được rồi tôi tới ngay
Park Masson [ Ông Park ]
Để hôm khác rồi * bỏ đi *
Park Chaeyoung -Nàng
Hic...Ba đi ra đi.. hic * Lùi vào góc tường *
Cho đến khoảng thời gian sau Chaeyoung cũng khóa cửa không cho ai vào chỉ cho người mang đồ ăn vào rồi đi ra chứ không tiếp xúc với ai. Thời gian trôi qua đã 2 năm kể từ ngày hôm ấy, nhưng vẫn ám ảnh tâm trí Nàng.
Hôm nay là ngày Nàng được gã đi cho Gia tộc Manobal. Vì hôn ước của cả hai nhà với nhau nên việc này là ép buộc.
Lalisa Manobal - Cô
Tại sao con lại phải cưới Cô ta!!
Youngmin Manobal [ Bà La ]
Vì đây là hôn ước với lại mẹ rất thích Chaeng .
Youngmin Manobal [ Bà La ]
Nên con đừng hòng ăn hi.ếp con dâu của mẹ * cảnh cáo Cô *
Lalisa Manobal - Cô
Vâng..* Khó chịu vô cùng *
Yowin Manobal [ Ông La ]
" Hai cái người này cãi nhau quài "
Youngmin Manobal [ Bà La ]
Thôi mẹ đi đón Chaeng đây * ngồi dậy *
Lalisa Manobal - Cô
Con khô-* Chuẩn bị nói *
Youngmin Manobal [ Bà La ]
Đi!! * nắm áo Cô lôi đi *
Lalisa Manobal - Cô
Aaaa..được rồi mà mẹ!! * Bị lôi đi *
Sau khi đến Park Gia Cả hai gia đình đều ngồi ở đó cả mà không khí không được tự nhiên cho lắm.
Tại vì Ông Park con chưa được xơi thì đã có người khác cướp đi hỏi sao ai không bực.
Còn Cô thì có yêu gì Nàng đâu mà còn bắt cưới .Làm Cô tức muốn ch.ết.
Lalisa Manobal - Cô
Cô ta ở đâu !!
Park Masson [ Ông Park ]
À con bé ở trên phòng mà mãi không chịu xuống * giả tạo *
Park Masson [ Ông Park ]
Làm tôi hết cách
Youngmin Manobal [ Bà La ]
Để tôi kêu con bé !! * ngồi dậy *
Kim June [ Bà Park ]
À thôi kho- * định cản *
Lalisa Manobal - Cô
IM * nhìn thẳng mặt bà ta *
Kim June [ Bà Park ]
" M.á nó " * chửi thầm trong bụng *
Đón Nàng về được rồi đó nhưng mà Nàng có hơi nhút nhát tại vì lần đầu ra ngoài nên hơi bỡ ngỡ.
Lalisa Manobal - Cô
" Cô ta là vợ mình thật à " * khinh bỉ *
Youngmin Manobal [ Bà La ]
Bé Chaeng nè mẹ dẫn con lên phòng nha * vui vẻ *
Park Chaeyoung -Nàng
Nae.. * thỏ thẻ *
Ở đây được một thời gian rồi Chaeyoung thấy nơi này tốt hơn căn phòng tâm tối kia nhiều. Còn đỡ tránh phải Những người đàn ông để não giữa háng kia.
Không chỉ có Ông Park mà còn những hầu nam và vệ sĩ đều có tư tưởng như Ông Park đều muốn chiếm lấy Nàng.
Nên Chaeyoung sợ lắm. Ở đây có ba con người. Hai người thì hòa đồng vui vẻ với Chaeng. Còn một người cứ kênh cái mặt lên nói chuyện với Nàng.
Park Chaeyoung -Nàng
Li ơi...* kéo áo Cô *
Lalisa Manobal - Cô
Gì!! * Kiêu hãnh *
Park Chaeyoung -Nàng
Mua bánh... cho Chaeng
Lalisa Manobal - Cô
Hừ...nghĩ tôi mua cho Cô à * nhếch môi *
Lalisa Manobal - Cô
Ngủ đi rồi có
Sau khi nói chuyện với Nàng thì Cô lên công ty ngay nhưng mà cái đầu vẫn nghĩ đến Chaeyoung.
Lalisa Manobal - Cô
Nghĩ tôi dễ dải lắm à không có đâu * kiêu hãnh *
Kim Jennie
Chủ tịch ngài có hợp đồng * bước vào *
Lalisa Manobal - Cô
Để đó đi * môi nhếch lên *
Kim Jennie
" Chủ tịch dạo này bị gì á ta " * nhìn Cô chằm chằm *
Lalisa Manobal - Cô
Nhìn gì * liếc *
Lalisa Manobal - Cô
Trừ lương Cô bây giờ * nhíu mài*
Kim Jennie
" Đã làm gì đâu ???"
# Dì!!!!
Sau hai giờ làm việc nhưng đầu óc Cô vẫn quanh quẫn câu mua bánh của Nàng.
Lalisa Manobal - Cô
" Mua bánh à " * chóng cằm suy nghĩ *
Lalisa Manobal - Cô
" Không biết cô ta thích vị gì nhỉ? "
Lalisa Manobal - Cô
Aiss...* vò đầu bức tóc *
Lalisa Manobal - Cô
Sao mày nghĩ đến cô ta quài vậy!!
Kim Jennie
* đem tài liệu bước vào *
Kim Jennie
" Chủ tịch bị làm sao vậy?? " * chấm hỏi đầy đầu *
Lalisa Manobal - Cô
* liếc mắt thấy Jennie * Nhìn gì!!
Kim Jennie
Dạ ...đâu có * để tài liệu lên bàn *
Lalisa Manobal - Cô
À ngươi có biết tiệm bánh nào không?
Kim Jennie
Chi vậy chủ tịch???
Lalisa Manobal - Cô
Hỏi nhiều làm gì * cau mày *
Lalisa Manobal - Cô
Trừ lương cô bây giờ
Kim Jennie
* Che vội cái mỏ *
Cô hiện tại đang trên đường 'về nhà ' .Nhưng vẫn suy nghĩ đến cô ngốc ở nhà thích ăn loại bánh nào.
Có muốn ăn ít béo hay nhiều béo hay không. Còn nói tìm chổ nào uy tín để mua sợ Nàng ăn hàng kém chất lượng lại đau bụng.
Tại tiệm bánh ' Chồng Bị Sĩ '
Kim Jennie
Tới rồi thưa chủ tịch * dừng xe *
Lalisa Manobal - Cô
Ừm * xuống xe vào cửa hàng *
Nhân viên Nữ
Xin chào quý khách!
Lalisa Manobal - Cô
Ừm cho tôi một bánh mang về đi
Nhân viên Nữ
Quý khách mua cho Vợ hay sao ạ
Lalisa Manobal - Cô
Không tôi mua cho tôi ăn * Ngượng *
Nhân viên Nữ
À vâng ngài theo tôi đi lựa bánh ạ
Lalisa Manobal - Cô
Ừm * đi theo nhân viên *
Sau một hồi lựa thì không có cái nào vừa ý Cô hết. Có loại béo quá, ngọt quá cũng không được nhỏ hay lớn quá cũng không được.
Làm Cô nhân viên cảm thấy mợt mỏi.
Nhân viên Nữ
À ngài có ưng bánh này không? * chỉ tay vào chiếc bánh bơ *
Lalisa Manobal - Cô
Không được Cô ta không thích cái này
Nhân viên Nữ
" Mua cho mình mà cô ta gì ở đây?? "
Lalisa Manobal - Cô
Chọn cái bánh xoài đó gói cho tôi * chỉ tay vào cái bánh *
Nhân viên Nữ
À vâng ngài đợi tôi một chút * lấy cái bánh đi gói *
Cô đã về đến nhà vừa bước vào là thấy cục bông trắng đang ngồi đợi mình. Thì thấy hạnh phúc trong lòng tâm trạng vui vẻ hơn.
Park Chaeyoung -Nàng
Aaa...Dì về!! * chạy ra đón *
Lalisa Manobal - Cô
Ể * đứng hình *
Lalisa Manobal - Cô
" Cái gì mà ' Dì ' vậy??? " * chấm hỏi đầy đầu *
Park Chaeyoung -Nàng
Dì ...về * đứng trước mặt cô *
Lalisa Manobal - Cô
Cái gì Cô gọi tôi là gì cơ ???
Park Chaeyoung -Nàng
Là... Dì ạ * chẹp miệng *
Lalisa Manobal - Cô
Tại sao lại gọi Tôi là Dì??
Park Chaeyoung -Nàng
Tại Dì ...lớn hơn Chaeng 12 tuổi ạ
Lalisa Manobal - Cô
Tôi đâu có già lắm đâu chứ?? * gải đầu *
Park Chaeyoung -Nàng
Mà... Dì có mua bánh cho Chaeng hong?? * ngó nghiên *
Lalisa Manobal - Cô
Không có mua cho cô
Lalisa Manobal - Cô
Tôi mua cho tôi nhưng nó không hợp khẩu vị của tôi cho lắm
Lalisa Manobal - Cô
Cho Cô đấy * đưa bánh cho Nàng *
Park Chaeyoung -Nàng
Oaaaa * sáng mắt *
Park Chaeyoung -Nàng
Chaeng...cảm ơn Dì * cầm bánh chạy tung tăng *
Lalisa Manobal - Cô
* môi hơi nhếch lên *
Thực ra là cô nói xạo đấy, Mua bánh vị Nàng thích vì trước đây Nàng nói muốn ăn xoài nên Cô mua đúng vị đó.
Nhưng cái mỏ vẫn vểnh lên nói mua cho mình mà đưa bánh cho Nàng.
Đến tối Cô đang trong phòng để giải quyết tài liệu. giờ Nàng cũng đã ăn xong đi lên phòng để ngủ.
Nhưng Nàng nằm lên giường mà không chịu ngủ cứ lăn qua lăn lại.
Lalisa Manobal - Cô
Này sao cô không ngủ đi * vẫn bấm máy tính *
Park Chaeyoung -Nàng
Tại hong có Dì...* chu mỏ *
Park Chaeyoung -Nàng
Nên.. Chaeng hong ngủ được.. * Mếu máo *
Park Chaeyoung -Nàng
Dì...ôm Chaeng ngủ... * dang tay *
Lalisa Manobal - Cô
Cô.... * xì khói *
Lalisa Manobal - Cô
Cô đừng có mà Mơ!! * quát vào mặt Nàng *
Lalisa Manobal - Cô
* ôm Nàng dỗ dành *
Park Chaeyoung -Nàng
Híc...hic mắng..Chaeng...*thút thít *
Lalisa Manobal - Cô
Thôi mà cô ngủ dùm tôi đi * vỗ vỗ lưng Nàng *
Park Chaeyoung -Nàng
Mua.. bánh...* từ từ ôm lấy Cô *
Lalisa Manobal - Cô
Ừa... mua cho cô * ngượng ngùng *
Park Chaeyoung -Nàng
* vui vẻ đi ngủ *
Thế là hai con người cứ ôm nhau ngủ mà một người thì đã ngủ rồi còn người còn lại thì mất ngủ.
# Lisa
Nói ngủ chung dị thôi chứ đã đánh dấu nhau đâu. nằm ôm ngủ bình thường vậy thôi.
Đêm qua Cô không ngủ được gì , mắt thâm như gấu trúc, cái đầu thì nhức nhức. Còn bị Nàng ôm làm Cô ngại muốn bốc hỏa.
Lalisa Manobal - Cô
" Cô ta dám ôm mình "
* nhìn Nàng chằm chằm *
Lalisa Manobal - Cô
" Mình là tổng tài cao thượng mà bị cô ta ôm"
Lalisa Manobal - Cô
" Thật mất mặt quá mà"* lắc đầu ngán ngẩm*
Park Chaeyoung -Nàng
Ưm...* tuột dây áo *
Lalisa Manobal - Cô
Cô..ta dám...* đầu bóc khói *
Lalisa Manobal - Cô
Quyến..rũ..mình * cố tịnh tâm *
Mặc dù tâm tịnh dữ lắm mà không thể nào cưỡng lại được sức hút này. Cô nhìn chằm chằm khỏa ng.ực bị lộ ra vì bên dây áo tuột xuống ấy.
Hình như có thứ gì đó chảy trên mặt Cô thì phải....
Lalisa Manobal - Cô
* chạm vào thử * Máu sao...
Lalisa Manobal - Cô
Aiss...bị chảy máu mũi rồi!! * chạy vào nhà vệ sinh *
Sau một Tiếng thì cũng ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng với khuôn mặt khổ sở và căn phòng toàn là mùi Pheromone hương bạc hà.
Sợ cô ngốc bị trúng Pheromone của mình mà đóng cửa lại. Vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Lalisa Manobal - Cô
" Cô ta... cũng quyến rũ đấy chứ " * đỏ mặt *
Đến sáng hôm sau, Chaeyoung vẫn không biết gì về chuyện tối qua mà vẫn ung dung đu bám Cô đòi mua bánh.
Park Chaeyoung -Nàng
Mua bánh..cho Chaeyoung * níu áo Cô *
Lalisa Manobal - Cô
Mơ đi rồi tôi mua cho Cô!!
Tại cửa hàng hôm qua, Lisa lại đến vì thấy bánh ở đây Nàng rất thích ,nên cô chọn ở đây.
Nhân viên Nữ
Chào quý khách!
Lalisa Manobal - Cô
Bộ tiệm chỉ có mình cô thôi à??
Nhân viên Nữ
Vâng tại tôi là chủ ở đây ạ!
Lalisa Manobal - Cô
Lấy cho tôi bánh đi.
Nhân viên Nữ
Vâng ngài đợi tôi một chút * đi gói bánh *
Lalisa Manobal - Cô
* xem đồng hồ * " tại cô ta mà trể giờ làm mất rồi "
Nhân viên Nữ
Của quý khách đây ạ * đưa bánh *
Lalisa Manobal - Cô
Ừm * bỏ đi *
Lalisa Manobal - Cô
Đây mua cho Cô đấy * đưa bánh cho Nàng *
Park Chaeyoung -Nàng
Oaaaaa * sáng mắt *
Park Chaeyoung -Nàng
Chaeyoung cảm.. ơn Dì *vui vẻ ôm hộp bánh *
Lalisa Manobal - Cô
Sao này đừng gọi tôi là Dì nữa!
Lalisa Manobal - Cô
Cứ gọi tên của tôi đi
Park Chaeyoung -Nàng
Mà...tên Dì là gì??
Cô bất lực chấm hỏi rồi. Cô ngốc này chỉ biết kêu mình là Dì mà không biết tên mình .
Đành phải dạy nàng cách gọi tên mình cho đúng.
Park Chaeyoung -Nàng
* chẹp miệng * Li...sa...
Lalisa Manobal - Cô
Tốt lắm cứ như vậy đi * Nhếch môi *
Lalisa Manobal - Cô
Tôi sẽ mua bánh nhiều hơn * kiêu hãnh *
Park Chaeyoung -Nàng
Nah ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play