Một cô thiếu nữ độ tuổi 20 thân mặc áo bà ba đen, quần dài đen rộng, chân mang dép mo cau, lê từng bước chân nặng nhọc về phía trước, gương mặt trong vô cùng ủ rũ.
"Haizzz... Thầy (cha) với sư phụ mất cũng vài năm rồi, cứ đi như thế mà vẫn chưa tìm được họ... Thiệt là..."
Cô là Trần Liễu Nghi vốn là một nữ thầy pháp có tiếng ở Gia Định. Thầy cô và sư phụ dạy cô đều là thầy pháp. Hai người họ cùng nhau hành hiệp giúp đời vậy mà mới 2 năm trước thôi họ đã bỏ mạng nơi chiến trường. Đem về nhà là hai cái xác lạnh, xác đây nhưng hồn đâu? Bởi thế nên cô mới đi tìm nè.
"Khụ! Má ơi, cái mùi âm khí nặng dậy?" Nghi ho một cái xong ngước mặt lên thì thấy cái bản lớn Điền gia trang.
"Trời đất thánh thần ơi! Nhà này vong nhi chưa thành hình, còn có quỷ nhỏ rốn lủng lẳng, vong người lớn... Sao mà nhà này có đủ dậy? Chỗ ở hay ổ ma dậy trời? Âm khí, oán khí ngút ngàn luôn."
Nghi thấy nhà này thế nào cũng có biến, nên vội gõ cửa nhà. Gọi: "Có ai ở nhà hông?"
Cánh cửa lớn mở ra một ông đàn ông độ tuổi tứ tuần hỏi: "Cô này tìm ai? Ngó coi bộ dạng nghèo nàn dậy chắc xin ăn à?" Ông khinh khỉnh nhìn cô.
"Chú ơi cho con hỏi... Ờm..." Cô ấp úng không biết nên nói gì cho hợp lẽ thường. "Trời ơi giờ sao đây?" Cô nghĩ.
"Cho con hỏi chỗ này còn cho nhận người làm hông?"
Ông nhìn cô rồi nói: "Cô từ nơi khác đến à?"
"Dạ...? Sao dậy chú?" Liễu Nghi vẻ mặt nghi hoặc lòng đã lờ mờ đoán ra cái gì đó rồi.
"Cô đứng đây đi, gặp dì thì chạy thoải mái, tui dô hỏi ông bà chủ."
"Dạ..." Cô gật đầu dõi theo ông đang phi như bay vô sâu trong nhà.
"Lạ thiệt à nghen, cái nhà này dùng con nít làm quỷ giữ cửa mà không mời thầy giỏi về làm để tụi nó chạy nhảy lung tung thế kia. Nhưng mà làm thế dới tụi nhỏ cũng ác nhơn thất đức quá đi mà... Chặc chặc."
Nghi đứng đó hồi lâu thì có cái vong bên ngoài gọi cô.
"Con gái ơi... Con ở đây làm dì?"
Nghi giả điếc.
"Con gái ơi..."
Nghi cứ giả điếc, xem như không nghe, không thấy.
"Con gái ơi!!!" Bà lão cỡ 60 tuổi gọi lớn.
Lúc này Nghi mới nở nụ cười gượng gạo hỏi: "Bà gọi con chi dậy?"
"Bây đừng có sợ mà, tuy tao chết rồi nhưng chưa từng hại người. Tao khuyên bây nên đi đi đừng có dô đây làm cái dì hết. Nhà này sắp tán gia bại sản rồi, dới lại bây cũng thấy đó vong ma quỷ như dậy dù bây có là thầy pháp cũng nhấm trị nổi hông?"
Nghi nhìn bà khẽ cười: "Hời ơi, này giờ con tưởng bà tính hù con không á chớ!"
Cô cười hề hề nắm tay bà hỏi: "Ủa mà sao bà biết cái nhà này sắp tán gia bại sản?"
"Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cái lúc mà tao còn sống, tao có nghe phong phanh cái nhà này cậu hai Hưng với cậu ba Lý ăn chơi trác táng lắm. Kiểu dậy không sập nghiệp mới lạ đó con."
Giọng bà run run, nhưng khẩn khoản.
Nghi cười nói: "Dạ không sao, họ tán gia bại sản thì cũng chẳng liên quan đến con. Con đến nhà này xin làm người ở chỉ vì tò mò vài chuyện mà thôi."
Bà nhìn cô trợn to mắt. Mấy vong nhi đu trên cửa nhảy phốc xuống bay là đà bên chân cô.
Giọng âm vang: "Chị gái này, tụi em khuyên chị nên đi. Cái nhà này không tốt lành dì đâu. Đánh người ở như đánh thú vật. Có khi còn chẳng bằng con chó."
Mặt cô đanh lại, định nói gì đó thì ông lúc nãy chạy ra, ngạc nhiên vì cô vẫn còn đó.
"Cô đi dô đi!" Nói xong liền đi vào.
Nghi nhìn ông xong, từ biệt bà lão và quỷ nhi giữ cửa.
Vừa vào cô liền nhìn quanh, bất cẩn ngó nghiêng như nào thì va phải một bức tường thịt gắn chắc.
"Ui da... Má..." Cô ngước mặt nhìn thấy một gương mặt khá điển trai.
Mũi cao, mắt đào hoa, đôi môi có bờ môi dưới khá là dày. Anh ta có một dung nhan quá ư là hút hồn.
Nhìn bộ đồ vàng anh ta mặc cô nghĩ: "Áo lụa, quần lụa, dép da... Chắc là chủ trong nhà này."
"Mày nhìn đủ chưa? Con gái con đứa hám trai cũng vừa thôi, miệng mồm cũng chẳng giữ ý tứ dì cả."
"Ấn đường anh hơi đen đấy, đôi mắt cũng lạ đấy." Cô nhìn anh rồi nói ra những gì mình thấy.
Bỗng nhiên bị người ta nói như vậy, anh cũng có chút bất ngờ. Lúc này ông kia không thấy cô vào thì liền chạy ra.
Gặp anh ông cuối người úp mặt xuống, nói: "Cậu cả..."
"Ừ, con này con nào đây? Mày lại lụm dì về đây?" Cậu đưa ngón tay chỉ về phía cô.
Cô lanh miệng nói: "Dạ cậu con tự dâng hiến, chứ chú không có lụm con về."
Cậu đuối lý, không thèm nói chuyện với cô, mà điềm đạm khoan khai đi ra ngoài.
"Tui là Trật, sau này gọi tui là ông Trật hay chú Trật dì cũng được." Ông nhìn cô vẻ mặt có chút dịu đi.
Chú cất giọng dịu lại nói: "Sau này cô gặp cậu cả Điền Thế Thiên thì nên cúi mặt xuống một chút, đừng hất mặt hắt dịch dới cậu, cũng đừng trả lời cậu như dậy. Có ngày bị cậu tát vô mặt thì không ai can được đâu. Cũng đừng dùng giọng như trách móc nói chuyện với ông chủ, bà cả và bà ba và những người khác. Nghe rõ chưa?"
"Dạ..." Cô nhẹ nhàng đáp.
"Còn giờ cô đi theo tui, tui dắt cô dô gặp cô tư Hạnh. Bà cả nói mướn cô cho cô tư làm người hầu riêng. Vì người cũ dừa mới mất 10 ngày trước."
Nghi im lặng, lui thui đi theo sau. Ngày hôm đó cô gặp được bà cả vợ lớn ông bá hộ Điền, tiếp đến là bà hai, bà ba, bà tư. Đều là vợ ông bá hộ Điền... Rồi gặp cậu hai, cậu ba, cô tư, cô sáu, con của mấy bà với ông.
Cô thầm cảm thán: "Trời ơi... Ổng cũng đào hoa quá trời quá đất."
Cô sáu Thùy đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô, rồi chề môi đi dô buồn của cổ. Riêng cô tư Hạnh và cậu ba Quý là niềm nở giới thiệu họ với cô.
Qua họ cô biết nhà bá hộ Điền có 4 bà vợ, 7 người con. Đầu là cậu cả Điền Thế Thiên, cậu hai Điền Thế Thịnh, cậu ba Điền Thế Quý, cô tư Điền Phương Hạnh, cậu năm là Điền Thế Bảo cậu vừa mất cách đây 2 năm, tiếp là cô sáu Phương Thùy, cô bảy Phương Nhi thì đã mất 2 năm trước cách cậu năm 3 tháng.
Tối hôm đó sau khi lo việc ngủ nghỉ của cô tư Hạnh xong, cô được anh Phiến con vú ba của cô sáu Thùy đưa về phòng mình ở sau căn bếp của nhà lớn.
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi giọng ồn ồn bảo: "Tối mà em có gặp dì thì chạy qua gọi anh. Phòng má con anh cách phòng em 5, 6 bước chân thôi."
Cô cười hiền hoà nói: "Dạ em biết rồi, anh về ngủ đi nha."
"Ừm, em ngủ đi, sáng thức sớm đặng đem nước cho cô tư để cổ rửa mặt cổ là thức sớm nhất nhà đó nên em chịu khó nha."
"Dạ em cám ơn." Nói rồi cô người vô trong phòng đống cửa lại.
Trong đêm tối mịt mờ, cô loay hoay quẹt que diêm đốt cây đèn dầu trên bàn. Nhưng đốt mãi cứ bị tắt, sẫn cái tính nóng nảy cô quay sang tát bốp vô mặt nhỏ kế bên.
"Bà mẹ con quỷ cái, mày chết rồi thì thôi, làm con mẹ dì mà thổi tắt đèn dầu của tao hoài dậy? Mày tin tao dán bùa hốt mày dô hũ hông?"
Con ma nữ tóc tai bù xù nhìn cô, trên gương mặt trắng bệch ấy hiện hữu một biểu cảm ngỡ ngàng.
"Thấy tui, còn đánh tui được nữa... Cô là cái dì? Con tinh hả?"
...****************...
Ma nữ nhìn cô, mà ngỡ ngàng. Là vô cùng ngỡ ngàng bật ngửa.
"Mày mới chết à?" Nghi nghiêng đầu hỏi, ánh mắt chứa đầy ý dò xét, dù nhìn sơ là biết mới chết không lâu.
Ma nữ gật đầu đáp: "5 năm rồi thì phải." Rồi ma nữ lại hỏi: "Cô là thầy pháp à?"
"Ừm... Mà sao mày ở đây, không đi đầu thai à?" Nghi vừa hỏi vừa săm soi từ trên xuống dưới ma nữ, hòng tìm điểm bất thường.
Vẻ mặt ma nữ hiu hiu buồn, đáp: "Ả tinh ở đầm sen cách đây chục thước có cho tui đi đầu thai đâu. Nó cứ dí tui đồi ăn tui tăng pháp thuật gì đó hà."
Nghi hỏi: "Mà mày tên gì?"
"Tui hả, tui chỉ nhờ mình họ Phạm thôi, chứ không nhớ tên mình là gì... Lúc mới chết còn nhớ rõ tên. Giờ thì tui hết nhớ luôn luôn òi..."
Nghi bất lực nhìn.
"Chắc bị con tinh đó đánh làm cho mất trí rồi chứ gì."
Ma nữ họ Phạm cười hề hề đáp lời: "Chắc là dậy òi."
Nghi nhìn ma nữ hỏi tiếp: "Ê mà sao chạy dô đây chi?"
"Trốn ả tinh đó đó, tại trong đây có một đạo bùa của một thầy pháp nào đó giỏi lắm... Ổng trấn cái phòng này che mắt ả tinh kia nên tui mới chui dô đây nè. Mà tui không biết ổng là ai nữa, nhìn ổng vừa giống ma, vừa giống tiên. Cứ là lạ sao sao á. Mà cái mặt ổng hơi hơi có nét giống cô á..."
Nói tới đây Nghi liền cảm thấy gì đó kỳ lạ. Thầy pháp? Mặt giống cô? Nghi đã ngờ ngợ gì rồi, nhưng không nói cho ma nữ nghe.
"Nói nhiều quá, bùa này hiệu lực không lâu, có tui ở đây, nếu bùa hết tác dụng cô cứ núp vô cái vòng đỏ trên tay tui trốn con kia đi. Dù là tinh ăn nhiều âm hồn nhưng nó không đấu lại tui đâu. Tui học đạo từ hồi còn 3 tuổi lận, đến giờ là 17 năm đạo hạnh rồi. Với lại được hai người cha truyền lại đạo hạnh ba chục năm của mỗi người nữa là 77 năm. Thừa sức lụm nó. Cô yên tâm đi."
Nói xong, Nghi mặc kệ mọi thứ, lăn đùng ra ngủ. Để lại ma nữ họ Phạm ngồi đó nhìn cô với ánh mắt xảo quyệt, âm trầm đến kỳ lạ.
...
Sáng hôm đó, khi trời vẫn nhá nhem tối, Liễu Nghi đã thức, cô đi vào bếp thấy bà Tâm người chủ làm bếp chỉ đạo những người ở để làm việc bếp núc, hiện tại đang cặm cụi nấu nướng cái gì đó.
"Bà ơi, cho con nấu nước cho cô tư rửa mặt nha."
Bà Tâm nhìn cô cười cười. "Thôi khỏi nấu con, bà nấu rồi đây nè tại biết cô tư thức sớm nên bà nấu sẵn rồi. Bây xem đem dô cho cô tư đi nghen."
Nghi cười cười chạy đến ôm lấy bà. "Hời ơi bà đẹp lão ghê nơi hà, nhìn bà con nhớ ngoại con quá."
"Trời ơi, gì dậy bây. Bà già rồi đẹp đẽ gì con ơi..." Bà chùi chùi lọ tay vô quần rồi ôm cô vỗ về: "Mà bà nghe chú ba Trật canh cửa nói bây từ xa đến đúng hông? Cha, má bây đâu?"
"Dạ... Cha là sao bà? Con chỉ có thầy với bu thôi."
"Mèn ơi, bây người Bắc Thành hả?" Bà nhìn cô. "Nghe nói chiện bà tưởng bây người Đàng Trong chớ." Bà đẩy cô ra, ngơ ngác nhìn cô như con vật lạ.
"Hời ơi, nhà con gốc ở Bắc Thành Đàng Ngoài, ở cái thời mà Chúa Nguyễn với Tây Sơn bụp nhau đó. Lúc đó tại loạn lạc quá nên thầy, bu con dẫn con đến Gia Định Thành là Đàng Trong thời xưa đó ngoại. Từ đó con bị nhiễm tiếng nói ở đó luôn."
Cô cười nói tiếp: "Nghe tiếng mấy bà hàng xóm chí choé riết rồi con quen nên hay chửi thề luôn."
Bà Tâm nhìn cô mà cười. "Mụ nội bây, học gì không học, học mấy bà hàng xóm chửi nhau. Thôi thôi đem nước vô cho cô tư rửa mặt đi nhiều chiện hồi nồi canh của bà chắc sạch nước luôn quá. Bây coi đưa nước cho cô tư đi."
Nghi cười quay qua lấy cái chậu. Xong pha chút nước lạnh cho ấm rồi đem vô phòng của cô tư Hạnh.
Vừa đi gần tới gần phòng Hạnh thì cô cảm nhận được một luồn âm khí rất nặng. Nghi chau mày nhìn xung quanh.
Cô điếng người khi thấy cậu cả Thiên đang nói chuyện với ai đó bên cây nguyệt quế. Cô nhìn một phát là biết kẻ nói chuyện với cậu vốn không phải người. Nó thành quỷ rồi.
Cô thở dài lắc đầu cảm thán: "Cái nhà này ma quỷ dày đặc quá! Haizzz..."
Cô ngó lơ cậu, mà đi vô phòng cô Hạnh.
"Cô tư ơi!" Nghi gọi.
Hạnh mở cửa. "Em dô đi."
Nghi bước vào liền thấy một vong nhi ngồi chiễm trệ trên bàn trà. Nghi cố tình tỏ ra không thấy đặc chậu nước xuyên qua người nó.
"A!" Nó la một cái rồi bay ra chỗ khác, đu lên người cô Hạnh.
"Nghi! Em sao dậy?" Hạnh thấy mặt cô không được vui, lo lắng hỏi.
"Dạ hông sao..." Lúc này canh lúc Hạnh rửa mặt không để ý. Nghi niệm chú làm lá bùa cháy, tàn tro bay vào chậu hoà tan được Hạnh rửa mặt.
Vong nhi bỗng dưng bị bật ra khỏi người cô Hạnh. Rồi nó nhìn Nghi đâm đâm như muốn xé xác cô ra vậy. Nhưng cô nào đâu để nó có cơ hội.
"Thu!" Cô hô nhỏ một tiếng, vong nhi chui tọt vô trong cái bình nhỏ cô bỏ túi áo.
Để cô Hạnh ra ngoài rồi. Cô mới đóng cửa phòng lại, lau dọn sơ phòng rồi cô mở cửa sổ, nhảy qua, đi tới cây nguyệt quế thấy cậu cả nhìn mình ngơ ngác.
Cô nói: "Biết ma mà còn nói chuyện."
Cậu nhìn cô, khẽ khàng nói giọng trầm trầm, nhưng dịu dàng: "Đi rồi, mà mày cũng thấy à?"
Cô không nói gì, chỉ gật đầu.
Nhưng không phải với cậu.
...****************...
Nghi nhìn cậu cả Thiên nói: "Cậu có mắt âm dương có căn làm thầy biết không?"
Cậu nhìn cô thoáng kiên dè, nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh mà dò hỏi: "Mày là thầy bùa à?"
"Ừ, là thầy pháp..." Nghi điềm đạm đáp. Vẻ mặt không vui.
"Thầy pháp với thầy bùa khác dì nhau? Mày đừng nói là định bắt bẻ tao như hồi sáng nha?" Cậu Thiên nhìn cô, vẻ mặt cau có.
Lúc này cô mới trừng mắt nhìn cậu rõ lâu. Lâu sau nói: "Cậu không sợ vong quỷ kế bên hại cậu à?"
Cậu nhìn cô nói: "Nếu cậu mày sợ đã không đứng đây nói chiện rồi."
Vong quỷ nữ, nhìn cô với ánh mắt dịu hiền: "Ta là má của Điền Thế Thiên."
"À... Là vợ thứ 5 của ông chủ hả?" Nghi trợn mắt bất ngờ hỏi.
"Không... Ta là vợ đầu của ông ấy..." Giọng âm vang.
Cô sững người hỏi: "Ơ thế... Bà cả Trinh là..."
"Thiệt ra..." Vong quỷ nữ độ tuổi 30 cố nén giọng âm vang của mình để thành giọng của người sống. "Ta là Trầm vốn dĩ là vợ đầu của ông ấy, năm ta 17 tuổi chính là vào 25 năm trước, thì được ổng rước về, do thân phận bần hèn nên vẫn không được làm vợ cả. Sau này con ông chánh tổng là bà cả Trinh bây giờ được gả đường hoàng vô nhà ông, nên được làm bà cả..."
Nói tới đây giọng bà có chút buồn. "Năm mà cậu Thiên được 10 tuổi thì ta mất do... Do bị ai đó bỏ rắn vào phòng khiến ta mất do nộc rắn..."
"Tới giờ vẫn bà vẫn chưa biết là ai hại bà à?"
"Lúc hồn lìa khỏi xác thì ta đã bị Ngưu Đầu Mã Diện lôi đi rồi. May mắn làm sao khi mà lúc đó ta vùng ra được nên chốn hai vị quan sai kia tới bây giờ cũng đã 15 năm rồi..." Bà vừa nói, ánh mắt cứ đâm chiêu pha chút bất ngờ nhìn phía sau Nghi.
"Lan...?" Bà khẽ nói.
Cậu Thiên thì lại không giữ được vui mừng, muốn chạy đến ôm Lan thì bị bà Trầm gọi lại nên cậu đứng lại, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Lan.
Nghi xoay người, nhìn thấy ma nữ họ Phạm kia, hỏi: "Sao cô ra đây? Không sợ con tinh dí à?" Nghi cười trêu.
"Hông, bây giờ trời sắp sáng rồi, nếu nó ra đây thì âm khí nó tính tụ sẽ tan đi một phần. Mà cô này, cô biết tui hả?" Cô nhìn bà Trầm nghi ngờ lắm.
Nghi thấy điểm bất thường trong câu nói của Lan, Lan rõ ràng chỉ là một vong ma bình thường, nếu nói sợ ánh sáng thì đáng ra phải là cô chứ. Con tinh nó tu luyện đã thành tinh thì ánh sáng cũng chẳng làm nó hề hấn gì. Phần bà Trầm thì đã hoá quỷ rồi nên dù trời sáng cũng chỉ là làm cho bà khó chịu đôi chút.
"Mày là Phạm Thị Lan, hồi còn bé cha má nó cho ta, hồi cậu Thiên bây 5 tuổi đây mà... Làm sao mà mày cũng chết dậy? Mày chết khi nào?" Bà có phần kinh ngạc hỏi dồn.
"... Phạm Thị Lan? À... Thì ra... Tui tên Lan... Ồ tên cha má đặt cũng hay chớ bộ. Hihi."
Nghi bất lực nhìn nó, cô thò tay vô tui móc ra lá bùa. Niệm cái gì đó, rồi dán vô trán của Lan.
"Ủa cô làm dì mà dán lên đầu tui." Lan ngây ngô sờ trán.
"Cho cô khai hoang đầu óc đó. Khờ khạo quá đi à." Nghi nói như đùa.
Lúc này Lan mới nhớ ra gì đó, mếu máo chạy đến ôm bà nói: "Bà ơi...con khổ quá."
"Sao sao... Bây bình tĩnh kể ta nghe coi..."
"Năm con 15 tuổi, bữa đó cậu Thiên đi ra ngoài đến chỗ thương lái bàn giao dì đó. Lúc đó con đương mần cá chút nấu cho cậu cháo cá ở sau bếp... Thì ông hai Hưng với cậu ba Lý tới chơi. Cái lúc mà con không để ý, với trong bếp không có ai tại họ đi làm công chuyện riêng hết rồi nên còn mình nên con. Thì ông hai ổng mới lôi con ra vườn sau đám lau sậy... Lúc đó ông ba cũng ở đó sẫn... Rồi họ..."
Kể tới đây cô sụt sùi khóc nấc.
Nghe xong cô và vong má cậu Thiên cũng đã hiểu cái gì rồi.
Bà tức giận dậm chân: "Trời ơi! Má nó cái lũ khốn nạn... Không bằng cầm thú."
"Sau vụ đó thì cô mất à?" Nghi siếc chặt tay cố giữ giọng điệu điềm tĩnh. Nhưng chân mày đã chau lại.
Nghi như sực nhớ ra gì đó, cô nghĩ: "Ông hai Hưng... ông ba Lý... Là cậu hai Hưng với cậu ba Lý mà bà lão hôm qua mình gặp à? Thì ra hèn chi hôm qua mình thấy sai sai, sao bà lão nói cậu hai Hưng, ba Lý. Hoá ra là bà sống ở đời trước lúc hai ông nội này còn thanh niên."
"Không... Sau vụ đó thì tui vẫn còn sống... Chỉ là tui có mang... Xong hai ổng biết chiện nên dìm tui xuống cái đầm sen sau hè cách phòng cô mấy chục thước đó..."
"Vậy vong thằng nhỏ đâu?" Cô hỏi.
Lan nhìn cô mà chỉ: "Trong cái bình ở túi cô đó. Cô vừa bắt nó còn gì."
"Hả? Tui...tui không ngờ luôn á... Mà con cô cũng chấp niệm dữ à, bào thai mới mấy tháng mà đã có chấp niệm hoá thành quỷ con 10 tháng tuổi rồi."
Lan cười, nói: "Tính ra nó cũng được 5 tuổi rồi đó."
Thiên nãy giờ đứng đó không nói gì. Ôi người con gái cậu thầm mong nhìn gặp đây mà. Sao giờ người con gái ấy lại trong hình hài như thế này.
Cậu có chút chua sót nói: "Lan... Sao 5 năm nay em không tìm tui, tui ngày ngày đều khấn em. Ngày ngày e dạo quanh tìm em... Tại sao? Em hông đến tìm tui, em có biết..."
"Thôi cậu ơi... Bây giờ âm dương cách trở, con chỉ là oan hồn làm sao có thể ở cùng cậu được. Dù cậu có mắt âm dương thì sao... Cũng đâu có thể bì với oán khi của con... Chỉ là bao năm nay con đã buôn bỏ rồi. Tìm được tên mình rồi thì con đi đầu thai cậu à." Thanh âm của Lan có chút buồn bã. Ánh mắt mang vài chút ý tình mà nhìn cậu.
Đoạn, cô quay sang nhìn Nghi nói: "Cô Nghi à... Nếu thằng nhỏ nó có làm gì sai quấy, cô rộng lượng tha cho nó. Bản thân tui làm má mà để lạc con là tui sai, tui xin lỗi cô. Có gì cô thả nó ra được không cô Nghi?"
Nghi nhìn Lan, rồi giọng đầy khiển trách hỏi: "Sao để con cô đeo bám cô tư Hạnh dậy?"
Lan cụp mi, lí nhí đáp: "Tại Hạnh... cổ là con của bà tư với ông hai Hưng... Nên tính ra cô Hạnh là chị của nó."
"Cái... Cái gì?" bà Trầm với Thiên bất ngờ đồng thanh nói lớn.
Họ la như vậy suýt nữa làm cho Nghi rớt cả tim ra ngoài mà hùa theo: "Trời ơi, cái gì dậy?"
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play