Đó Là Tình Yêu Đấy Đồ Ngốc!!
Chap 1
Bot 9 : cậu (Nguyễn Tư Hạ)
Top 9 : anh ( Dương Giai Kỳ)
//...// Hành động
' ...' suy nghĩ
Dương Giai Kỳ là một sát thủ đã được đào tạo từ bé , hiện tại anh đã 16 tuổi và cùng bố đang có suy nghĩ dẹp tay gác kiếm
Sống ẩn dật tại một thị trấn nhỏ
Dương Giai Kỳ
Bây giờ phải đi đón ông dà nữa // lái xe, càu nhàu //
Dương Giai Kỳ
Phiền chết đi được
Anh chạy trên con xe bán tải rách nát , đi đến nơi bố mình đang thu dọn đồ đạc ở bến cảng
Khi đến nơi , đập vào mắt anh là những tên trong thế lực ngầm bao vây lấy bố mình
Nghĩ bố mình sẽ không bị gì nhưng không. Một tên thấy anh tới thì cười phá lớn lên
?
Ố ồ thì ra là một nhóc con ư? //chế diễu//
Dương Giai Kỳ
//vô cảm nhìn trò hề của hắn//
Thấy anh chẳng có gì quan tâm hắn tức giận lên , lôi bố cậu ra
Trên người ông đầy vết đánh đập đến mức rỉ máu, phía dưới eo bị một con dao sắt nhọn ghim chặt lấy
Dương Giai Kỳ
!!? //có chút bất ngờ//
Anh chẳng nói chẳng rằng, bình tỉnh lấy súng ra và bước chậm rãi về phía trước
Đám kia cũng hung hăng lao đến nhưng những thứ đó chẳng nhằm nhò gì với anh
?
t..tha cho tôi //sợ hãi lùi về sau//
Dương Giai Kỳ
Tha cho ngươi? Thật nực cười
Anh nhắm thẳng vào tráng tên cuối cùng mà không chút lưu tình bắn thẳng
Những tên khác cũng đã nằm la liệt trong vũng máu. Chỉ nhìn sơ qua anh cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu.
Dương Giai Kỳ
Muốn bình yên sao khó thế //Cất súng//
Anh nhìn bố mình đã ngừng thở từ lâu mà vô cảm đứng nhìn
Dương Giai Kỳ
Chết thật rồi ư?
Trong thâm tâm trái tim lại nguội đi, tự hỏi bản thân mình sẽ về đâu
Hay lại thành một con quỷ, chỉ biết nhận tiền rồi hoàn thành nhiệm vụ được giao
Chap 2
Tại đám tang , Anh ngồi trước di ảnh bố mình mà tưởng nhớ
Dương Giai Kỳ
Trong ảnh ông dà cười đẹp thật //cảm thán//
Anh ngồi đó khônh biết bao lâu, miệng thì cứ nói mình không quan tâm gì mấy
Nhưng thật ra anh thật sự rất muốn ông được sống, từ khi sinh ra anh chịu khắc nghiệt để trở thành một sát thủ
Người thân nhất, luôn an ủi động viên anh . Tuy không phải là cha con ruột thịt nhưng anh vẫn xem đó là bố mình
Nguyễn Tư Hạ
Chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện được không
Nguyễn Tư Hạ hiện 16 tuổi , vẫn còn đang theo học tại một trường công có tiếng. Cha mẹ mất sớm và đang là chủ công ty nhỏ
Nguyễn Tư Hạ
// Từ phía sau xuất hiện//
Nhìn cậu trai trước mắt, anh chỉ thờ ơ chẳng để ý đến, chỉ nghĩ cậu ta đến an ủi mình như những tên kia thôi
Dương Giai Kỳ
Không // dứt khoát //
Nguyễn Tư Hạ
Bướng thật đấy // đánh giá//
Nguyễn Tư Hạ
Tôi chẳng có ý gì , chỉ qua tôi đến đưa di thư thôi
Cậu đưa tay từ trong túi quần ra một tờ giấy trắng nhưng cũng ngã màu vàng nhạt
Anh nhìn nó nữa tin nữa ngờ mà nhận lấy
Dương Giai Kỳ
Là cho tôi ư? //mở ra//
Nguyễn Tư Hạ
Chứ chã lẽ cho đứa khác? hỏi thừa
Cậu chồm người lên nhìn những gì ở trong di thư ấy , chỉ qua cậu do tò mò thôi
Dương Giai Kỳ
Hơi vô duyên rồi đó //liếc nhìn//
Nguyễn Tư Hạ
A!! haha xin lỗi nhé //xua tay//
Trong di thư đúng là chữ tay của bố mình rồi, nhưng có điều ông ta nhờ mình bằng mọi giá phải bảo vệ một người.....
Anh gấp tờ giấy lại , quay người nhìn cậu
Nguyễn Tư Hạ
Tôi á!? à là Nguyễn Tư Hạ 16 tuổi
Dương Giai Kỳ
Cứ gọi là Giai Kỳ và bằng tuổi
Nguyễn Tư Hạ
Giai Kỳ ư? tên cũng hay đó nha
Nguyễn Tư Hạ
Không ngờ hai ta cùng tuổi đó nha, làm bạn đi
Dương Giai Kỳ
'thì ra là cậu ta'
Dương Giai Kỳ
nhìn mặt cứ ngu ngu bần bần ghê'
Dương Giai Kỳ
'không ngờ mình phải bảo vệ cậu ta đên năm 20 tuổi'
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, thầm đánh giá âm điểm
Nguyễn Tư Hạ
Nhìn cái chóa gì? bộ mắc nhìn lắm hay gì?
Nguyễn Tư Hạ
Có tin tôi móc mắt cậu ra không !
Dương Giai Kỳ
Thử xem, có khi mắt cậu được nằm trong bàn tay tôi đấy
Dương Giai Kỳ
//thách thức//
Nguyễn Tư Hạ
// âm thầm trừ độ hảo cảm//
Chap 3
Thấy anh cứ ngồi cô đơn ở đó, chăm chú nhìn di ảnh đó mà buồn rầu , thương tình cậu bèn tới gần anh
Nguyễn Tư Hạ
Nè nè, chúng ta ra quán nào đó ăn đi
Nguyễn Tư Hạ
Coi như tôi mời
Cậu chỉ nghĩ bản thân mình đùa thôi, nào ngờ anh lại đồng ý rất dứt khoát
Dương Giai Kỳ
Được thôi, chỉ chỗ //bấm điện thoại//
Nguyễn Tư Hạ
Ể!? Cái đó tôi chỉ đùa thôii
Nguyễn Tư Hạ
Giỡn ấy mà //cười ngượng//
Dương Giai Kỳ
' giỡn à...'
Dương Giai Kỳ
cậu trẻ con thật đó
Bản thân anh chã hiểu sao lại thấy cậu có chút vẻ dễ thương liền có ý muốn trêu chọc cậu
Nguyễn Tư Hạ
A nè nè!! nói thế là hơi đau á nha //tức//
Nguyễn Tư Hạ
nhìn cậu xem, như thằng trẩu ấy //hơn thua//
Nguyễn Tư Hạ
gớm đồ //quay đi//
Từ trên cao nhìn xuống , tay anh bất giác vương dài tới nắm vào cổ cậu
Nguyễn Tư Hạ
Mà cậu muốn ăn gì //bất ngờ quay đầu//
Dương Giai Kỳ
!! //giật mình thu tay lại//
Dương Giai Kỳ
Ăn gì cũng được
Nguyễn Tư Hạ
Khó xử thế , vậy đi tới quán ruột tôi đi
Nguyễn Tư Hạ
chỗ đó vừa rẻ vừa ngon siêu nhức nách đó nha
Dương Giai Kỳ
' mình vừa làm gì vậy' //nhìn bàn tay//
Cậu cũng chã để tâm mấy đến anh, chỉ mong bước chân của mình có thể nhanh hơn đến quán đó thì tốt biết mấy.
Nguyễn Tư Hạ
hihi mong cậu không chê //rạng rỡ cười //
Dương Giai Kỳ
..//ngơ người trước nụ cười ấy//
Cậu chở anh trên con xe điện , gió thổi phù phù cộng thêm tiếng xột xoạt va chạm của lá cây
Anh cứ thế bám vào cậu mà tận hưởng
Nguyễn Tư Hạ
Đến nơi!! //tự hào//
Trước mắt là quán cơm trưa khá nhỏ và củ kĩ, nhìn thấy nó anh khó chịu ra mặt còn cậu thì hớn hở
Dương Giai Kỳ
tưởng thế nào...//nói nhỏ//
Anh vẫn còn ngơ ngác thì cậu đã từ khi nào đã ngôi yên vị , nói lớn
Nguyễn Tư Hạ
còn không vô ăn!?
Dương Giai Kỳ
Rồi rồi tới liền ạ
Dương Giai Kỳ
//ngoan ngoãn đến ngồi đối diện//
Bà chủ đang bận bịu trong bếp, thấy cậu đến bà vui vẻ ra chào đón
Nhân vật phụ
Ôi chao Tư Hạ nhà ta có bạn mới sao? //cười hiền từ//
Nguyễn Tư Hạ
Bác lấy cháu như cũ nhé
Nguyễn Tư Hạ
cậu ta cũng vậy ạ
Dương Giai Kỳ
//nhìn bà chủ//
Nhân vật phụ
Un, hai cháu ngồi đợi tí nhé
Nhân vật phụ
sẽ xong ngay thôi
Nói rồi bà quay người vô chuẩn bị , còn cậu thì nhìn anh miệng không ngừng líu lo
Dương Giai Kỳ
' sức đâu ra mà cậu ta nói nhiều thế trời'
Nguyễn Tư Hạ
//vui vẻ nói không ngừng//
Nhân vật phụ
Đây đây, khéo nóng đó nha
Nguyễn Tư Hạ
Cháu cảm ơn ạ //cười tươi//
Nhân vật phụ
Không có gì đâu, chúc hai đứa ngon miệng nhé //rời đi//
Anh cũng chẳng mong đợi gì nhưng khi bỏ vào miệng
Dương Giai Kỳ
!? 'ngon quá!!'
Anh gắp lấy gấp để bảo vào miệng, ăn một cách ngon lành
Nguyễn Tư Hạ
'may thật, cậu ta ăn ngon lành luôn' //vui trong lòng//
Nguyễn Tư Hạ
Đấy tôi nói có sai đâu! Ngon đúng không
Dương Giai Kỳ
//không quan tâm//
Cậu thấy anh ăn ngon như vậy cũng chẳng nói gì thêm cùng anh thưởng thức món ăn này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play