Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Minh Tinh [Đam Mỹ, NP]

Chương 1: Minh Tinh

Minh Tinh không có họ, cũng không có cha mẹ. Lúc nhỏ bị sốt cao, không kịp thời đưa đi bệnh viện nên bị cháy hỏng đầu óc, lớn rồi mà trí khôn chỉ bằng một đứa bé bảy tuổi.

Gặp ai cũng cười, bị đánh bị mắng cũng cười hì hì. Mọi người xung quanh gọi cậu là tiểu Tinh.

Tiểu Tinh tình cờ nghe được các bác giúp việc nói chuyện, nói rằng cậu vốn có cha mẹ, nhưng khi cậu được 5 tuổi cha mẹ đều chết. Hình như là vì tai nạn, sau đó chú của cậu tiếp quản gia nghiệp.

Tiểu Tinh từng gặp chú rồi, nhưng mà cả nhà chú đều không thích tiểu Tinh.

Chị họ nói tiểu Tinh là đồ quái vật, nói quái vật như tiểu Tinh thì không được ở trong phòng lớn đẹp như thế.

Sau đó tiểu Tinh ở chung chuồng với tiểu Hắc, tiểu Hắc là một con chó, là bạn tốt của tiểu Tinh. Nên ở chung với tiểu Hắc , tiểu Tinh rất vui vẻ.

Nhưng mà tiểu Hắc cắn chú, bị đánh chết. Từ đó không có ai làm bạn với tiểu Tinh nữa.

Tiểu Tinh ở chuồng của tiểu Hắc một mình, rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi tiểu Tinh trở nên rất cao. Trước đây nằm trong chuồng của tiểu Hắc còn có thể lăn qua lăn lại, nhưng bây giờ phải ôm chân co lại mới vừa.

Anh họ thường xuyên kêu tiểu Tinh đến phòng anh họ chơi, mặc dù mỗi lần chơi với anh họ đều rất đau. Nhưng sau đó anh họ sẽ cho tiểu Tinh bánh, hôm đó tiểu Tinh sẽ không đói bụng.

Nên tiểu Tinh thấy anh họ tốt lắm.

Một hôm anh họ lại gọi tiểu Tinh đi chơi, nhưng hình như hôm nay anh họ uống say. Hôm nay đau lắm, đau đến mức tiểu Tinh không cười được nữa.

Mẹ nói đứa trẻ ngoan không được khóc, phải cười thật nhiều.

Nhưng mà đau lắm, tiểu Tinh không làm một đứa trẻ ngoan được nữa rồi.

Đau lắm

Rất đau

Nhưng mà hình như tiểu Tinh quen rồi, cảm thấy không còn đau như trước nữa.

Bớt đau đi một chút thôi, bớt đau đi một chút, tiểu Tinh sẽ lại cười.

Mẹ nói tên của tiểu Tinh nghĩa là sao sáng, lúc nào cũng phải vui vẻ, mặc cho màn đêm có đen đến đâu thì ngôi sao vẫn luôn tỏa sáng.

--------------

Minh Tinh chậm chạp mở mắt, nhìn đỉnh màn bằng tơ lụa màu trắng đến ngây người.

Cậu đang ở đâu nhỉ? Anh họ đâu rồi?

Đầu đau quá, nhưng không sao, thế này cậu vẫn chịu được.

Tiểu Tinh lập tức nhếch môi, nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này khiến cho Cẩm Tú vừa mới bước vào sợ hãi, lập tức quỳ sụp xuống đất.

"Tam hoàng ca, người tỉnh rồi." Giọng nói của Cẩm Tú run run, lần này tam hoàng ca vừa mắt một thư sinh, muốn bắt hắn về phủ. Ai ngờ thư sinh kia thà chết chứ không chịu nhục, đâm đầu vào cột tự sát.

Mẹ của thư sinh kia mất đi con trai duy nhất, xông lên liều mạng với tam hoàng ca. Trong lúc xô xát tam hoàng ca ngã bể đầu , hôn mê gần hai ngày mới tỉnh, Cẩm Tú là một trong những nha hoàn đi theo tam hoàng ca hôm đó.

Lúc này tam hoàng ca đã tỉnh, hai mẹ con kia đều chết cả rồi. Cục tức này sẽ trút lên đầu bọn họ đây, nghĩ đến cha mẹ già ở nhà, Cẩm Tú cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Nếu dám cầu xin tha thứ thì chắc chắn người nhà của nàng sẽ bị liên lụy.

Tam hoàng ca? Ai vậy?

Tiểu Tinh cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng.

"Tỷ tỷ gọi ai vậy?"

Cẩm Tú giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt đơn thuần vô hại của Tiểu Tinh.

--------------

"Này, ngươi biết tin gì chưa, tam hoàng ca ngã bể đầu mất trí nhớ rồi."

"Thật hay giả? Các ngươi không nhớ trước đây hắn cũng "mất trí" một thời gian đó à. Sau khi tỉnh lại liền giết sạch mấy người nhân lúc hắn "mất trí" mà nói xấu hắn."

Nói đến đây hai người giật mình, nhìn xung quanh không thấy ai, cũng không dám nhiều lời nữa. Vội vã đi làm việc của mình.

"Mất trí nhớ?" La Vân hơi dừng lại, sau đó tiếp tục mở ngăn kéo cất dược liệu đã phơi khô vào.

"Bảo người trong Trúc viện tiếp tục làm việc của mình, đừng lắm lời."

Người hầu của La Vân là A Thạch cung kính đáp: "Vâng, công tử."

Hiển nhiên đối với việc tam hoàng ca lại mất trí nhớ , ai cũng không tin. Tất cả đều nghĩ là tam hoàng ca đang diễn kịch.

Mặc cho tam hoàng ca khác thường cũng không ai dám nghị luận gì, cả phủ hoàng ca đều hoạt động bình thường như trước. Chỉ sợ mình lỡ lời, khi tam hoàng ca "hết bệnh" sẽ mất mạng.

Ở quân doanh , Phó Mặc Hiên cũng thu được tin tam hoàng ca mất trí nhớ. Hắn cười khinh miệt, chẳng quan tâm nữa. Mặc kệ tam hoàng ca đó lại diễn kịch gì.

Cùng lúc đó Tể Tướng trẻ tuổi Trịnh Tử Ngọc cũng thu được tin tức, hắn nhíu mày. Nụ cười ôn nhu bình thường cũng biến mất.

Không biết tam hoàng ca tính làm chuyện thiêu thân gì?

Hay bên thái hậu...

Nghĩ đến đây, Trịnh Tử Ngọc phân phó người hầu đi điều tra một chút. Còn mình thì trở về phủ tam hoàng ca.

"Thê tử" bị bệnh, hắn làm "trượng phu" cũng phải về thăm chứ.

Chương 2: Xuyên không

Tiểu Tinh không biết hoàn cảnh của cậu bây giờ là gì. Tỉnh dậy cậu đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Những người ở đây luôn miệng gọi cậu là tam hoàng ca.

Cậu biết mình không phải là tam hoàng ca gì gì đó, cậu là tiểu Tinh cơ mà.

Tiểu Tinh rất sợ hãi, hoàn cảnh xa lạ, con người xa lạ. Không ai muốn nói chuyện với cậu cả. Tiểu Tinh muốn về nhà, mặc dù trong nhà cũng không ai muốn nói chuyện với cậu, nhưng đó là nhà của cậu.

"Mời tam hoàng ca dùng thiện."

Tiểu Tinh đi theo Cẩm Tú ra phòng khách, sơn hào hải vị đã bày đầy bàn. Nhưng tiểu Tinh chỉ ăn hết một bát cơm trắng trước mặt, không đụng đến bất kỳ món gì khác.

Cẩm Tú thấy rất kỳ lạ, từ khi tam hoàng ca tỉnh dậy thì chỉ ăn cơm trắng. Ban đầu nhà bếp còn lo sợ tam hoàng ca có gì bất mãn với đồ ăn họ làm, khiến họ nơm nớp lo sợ.

Nhưng qua ba ngày, cũng không thấy tam hoàng ca phát giận.

Tam hoàng ca vẫn cứ ăn một chén cơm trắng?

Tam hoàng ca vừa mới bị bệnh, nay lại chỉ ăn uống sơ sài như thế khiến cho mặt của tam hoàng ca trắng nhợt.

Cẩm Tú do dự trong lòng, người người đều nghĩ tam hoàng ca đang diễn kịch. Chỉ có Cẩm Tú hầu hạ bên cạnh tam hoàng ca mới nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của cậu. Ánh mắt của tam hoàng ca... thật sự rất đơn thuần, giống như ánh mắt của một đứa trẻ vậy.

Nếu thế này mà diễn được thì tam hoàng ca cũng thật đáng sợ.

Cẩm Tú đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng hỏi ra: "Tam hoàng ca, sao ngài chỉ ăn cơm không?"

Tiểu Tinh biết tam hoàng ca bây giờ là đang gọi cậu, cậu vội đặt bát cơm trong tay xuống. Đứng lên khỏi ghế, hai bàn tay đan lại, cúi đầu.

"Xin lỗi tỷ tỷ...là do tiểu Tinh quá tham ăn, từ nay tiểu Tinh không ăn nữa."

Chuyện tốt nhất sau khi tiểu Tinh đến đây là mỗi ngày được ăn ba chén cơm trắng. Trước kia ở nhà hai ba ngày cậu mới được ăn một lần.

Thế mà cậu đến đây lại dám ăn nhiều như vậy...

Cẩm Tú thấy quái dị trong lòng, tiểu Tinh? Sao tam hoàng ca lại phải xin lỗi nàng?

"Không không, nô tỳ không dám. Tam hoàng ca muốn ăn bao nhiêu ăn thứ gì cũng được, là nô tỳ lắm lời."

Tiểu Tinh ngước mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh :" Thật sao?"

"Tất nhiên là thật ạ, đồ ăn trên bàn tam hoàng ca cứ mặc sức ăn. Nếu muốn ăn thứ gì chỉ cần gọi nô tỳ, nô tỳ sẽ kêu nhà bếp làm cho người."

"Cảm ơn tỷ tỷ." Tiểu Tinh nở một nụ cười ngọt ngào, cậu cảm thấy tỷ tỷ này thật tốt. Tốt hơn anh họ nhiều lắm, cho cậu ăn nhưng không cần cậu chơi với tỷ ấy.

Cẩm Tú ngây người nhìn nụ cười ngọt ngào của tiểu Tinh. Cẩm Tú vẫn luôn biết, tam hoàng ca rất đẹp, là người đẹp nhất kinh thành. Nhưng bây giờ nàng thấy tam hoàng ca còn đẹp hơn cả trước kia. Cứ như... Cứ như...thần tiên vậy.

Tiểu Tinh ngồi xuống ăn tiếp, nhưng cũng không đụng đến thức ăn.

Cẩm Tú thấy vậy cũng không nói gì nữa.

-------------

Những ngày ở nơi này tiểu Tinh chỉ ru rú trong phòng, cậu thử bước ra khỏi cửa phòng, không ai đánh cậu. Bước ra khỏi cửa viện, cũng không ai đánh cậu. Tiểu Tinh vui vẻ, hưng phấn dạo quanh khắp nơi này.

Trước đây ở nhà, cậu chỉ được ở gần chuồng chó, nếu dám tự ý đi ra sân trước thì sẽ bị đánh.

Ở đây không ai đánh cậu cả, thật tốt, tiểu Tinh có chút không muốn về nhà rồi.

Tiểu Tinh hưng phấn đi lung tung, cậu không biết đường, chỉ cảm thấy nơi này rất đẹp. Phía trước xuất hiện một bụi trúc xanh, cậu biết cây này tên gọi là cây trúc. Là thức ăn của một con vật rất dễ thương gọi là gấu trúc.

Lúc nhỏ cha mẹ đã dẫn cậu đi xem gấu trúc rồi, ở đây nhiều cây trúc như vậy, có khi nào cũng có gấu trúc không?

Tiểu Tinh nghĩ vậy, liền hưng phấn đi vào trong.

Ở trong sân phơi rất nhiều thứ đen đen khô khô, tiểu Tinh không biết chúng nó là thứ gì, cậu tò mò cúi xuống đụng vào.

"Tam hoàng ca đến đây làm gì?" Một giọng nói bình tĩnh vang lên.

Tiểu Tinh giật mình, vội vàng quay người lại. Cậu thấy một ca ca rất đẹp trai, mặc đồ màu trắng, tóc đen dài, tiểu Tinh cũng không biết phải miêu tả thế nào. Chỉ biết ca ca này là người đẹp nhất cậu từng thấy, ngay cả những diễn viên trên tivi mà cậu xem hồi nhỏ cũng không đẹp bằng.

Tiểu Tinh làm chuyện xấu bị phát hiện, có chút luống cuống. Không hỏi ai đã tự tiện đụng vào đồ vật của họ, là cậu không đúng.

"Xin lỗi ca ca, là tiểu Tinh sai, chưa hỏi đã tự tiện đụng vào đồ của ca ca." Nói rồi cậu thành khẩn chìa tay đưa một miếng đen đen kia trả lại cho ca ca trước mặt.

La Vân nhìn dược liệu trong tay tiểu Tinh, cũng không thu lại. Hắn đi lên phía trước nhìn, thấy dược liệu đã khô thì bắt đầu thu dọn.

"Nếu tam hoàng ca không có chuyện gì thì mời về cho. La Vân còn bận việc. "

Tiểu Tinh cầm dược liệu trong tay không biết làm sao, cậu bước lên trả mảnh dược liệu lại chỗ cũ rồi nói: "Vậy... vậy tiểu Tinh về đây, tạm biệt ca ca."

La Vân hơi kinh ngạc, bình thường tam hoàng ca đến chỗ hắn đều quấn lấy hắn không buông, lảm nhảm dụ dỗ hắn viên phòng với y. Nói đến khát khô thì hắn cũng không đáp lời, lúc đó mới tức giận trở về. Sao hôm nay lại dễ dàng đi như vậy?

Tiểu Tinh đi vài bước, bỗng thấy choáng váng, sau đó ngã xuống ngất đi.

Hừ, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

La Vân không để ý đến tiểu Tinh nữa, thu dọn xong dược liệu thì đem chúng vào phòng sắp xếp lại.

Lúc hắn làm xong đã đến trưa, vừa bước ra thì thấy có một người nằm trong sân. La Vân cứ nghĩ tam hoàng ca giả vờ ngất xỉu để lừa hắn, không để ý đến thì tam hoàng ca cũng tự biết xấu hổ mà đứng lên đi về. Không ngờ đến giờ vẫn nằm ở đây?

La Vân tính đi luôn vào nhà, nhưng nhìn mặt trời nắng gắt... hắn đi đến gần tiểu Tinh.

"Tam hoàng ca, mặt trời nắng gắt ngài nằm ở đây sẽ sinh bệnh. Tam hoàng ca trở về đi."

Thấy người phía dưới vẫn không có động tĩnh, La Vân lúc này mới nhìn mặt cậu. Thấy mặt tiểu Tinh đỏ bừng không bình thường.

Cứu người quan trọng, La Vân vội vàng đỡ tiểu Tinh vào trong.

Chương 3: La Vân

"Công tử, sao công tử lại cứu y? Nếu y tỉnh dậy lại quấn lấy công tử thì làm sao?"

La Vân không nói gì, thấy thuốc đã sắc xong, hắn đổ ra chén để cho nguội bớt.

A Thạch gấp gáp, lại nói: "Công tử nên để y nằm luôn ở đó đi, cũng có phải công tử ép y nằm đó đâu."

"A Thạch."

A Thạch còn không cam tâm, thấy không đáng cho công tử nhà mình. Hắn tức giận nói: " Công tử đường đường là nhi tử của ngự y giỏi nhất hoàng thất. Y thuật còn vượt qua cả lão gia, chỉ một năm nữa là công tử sẽ vào cung làm ngự y, cũng không biết thái hậu nghĩ gì. Lại bắt công tử lấy tam hoàng ca háo sắc độc ác, ngang ngược kiêu ngạo. Không những thế còn bắt Trịnh tể tướng và Phó tướng quân lấy y. Bắt ba người chung một thê tử, một ca nhi lại hầu ba chồng, đúng là hoang đường!"

"A Thạch!" Giọng La Vân nặng hơn, A Thạch biết là công tử nhà hắn đã tức giận.

"Công tử tha tội, là A Thạch quá phận." A Thạch quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu.

La Vân nhíu mày: "Đứng lên đi, từ nay không được nói về chuyện này nữa. Thái hậu và tam hoàng ca không phải là người chúng ta có thể nghị luận được. Lui ra đi."

A Thạch không cam lòng, nhưng cũng biết công tử nói đúng. Hắn thở dài, tất cả là tại tam hoàng ca!

Nơi đây gọi là Đại Chu, có nam nhân, có nữ nhân, còn có một giới tính nữa gọi là ca nhi. Ca nhi có cả hai bộ phận sinh dục của nam và nữ, nhưng đa số ca nhi đều không thể khiến nữ nhân mang thai được. Nên ca nhi đều được coi giống như nữ nhân, nhưng địa vị lại thấp hơn.

Tam hoàng ca là ca nhi duy nhất trong hoàng cung, được sủng ái từ nhỏ đến lớn. Tính tình háo sắc độc ác kiêu ngạo ngang ngược, nhưng ai bảo người ta có chỗ dựa vững chắc chứ.

Tiên đế đột ngột băng hà lúc thái tử còn nhỏ. Thái hậu buông rèm nhiếp chính, mấy năm trôi qua thế lực của thái hậu càng lớn, cũng chẳng có ý muốn trao quyền lại cho hoàng đế.

Tam hoàng ca là con của thái hậu, tam hoàng ca háo sắc mê mẩn sắc đẹp của La Vân, đồng thời cũng thèm nhỏ dãi Trịnh tể tướng và Phó tướng quân. Y nháo loạn với thái hậu, muốn cả ba người làm phu quân của mình.

Thái hậu thế mà lại đồng ý, chuyên này đúng là hoang đường đến cực điểm. Nhưng thế lực của thái hậu quá mạnh mẽ, bao nhiêu ngự sử đập đầu tự sát cũng không ngăn được thái hậu.

Cuối cùng tam hoàng ca lấy ba phu quân, ba người nam nhân lại phải chung một thê tử.

Thật đúng là quá mức hoang đường.

-------------

La Vân bê thuốc vào, thấy mặt tiểu Tinh vẫn đỏ bừng sốt cao mê man không tỉnh.

Hắn nhíu mày, thở dài... thôi đi, nếu tam hoàng ca có chuyện gì sẽ liên lụy cả nhà hắn.

La Vân nâng đầu tiểu Tinh lên để cậu dựa vào người mình. Rồi cẩn thận đút từng thìa thuốc cho cậu.

Vết thương trên đầu tiểu Tinh vẫn chưa khỏi hẳn, lại ăn uống thiếu chất nên mới ngất xỉu. Sau đó vì phơi nắng nên sốt cao.

Thuốc đắng, tiểu Tinh hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết.

Đút thuốc xong La Vân thở ra một hơi. Hắn đặt tiểu Tinh nằm xuống giường, đắp lại chăn cho cậu sau đó đi đến trước bàn bắt đầu đọc sách.

Đêm nay hắn phải ở đây canh chừng cậu, giao cho A Thạch thì hắn không yên tâm. Cũng không muốn để người khác bước vào Trúc Viện. Chỉ mong khi tam hoàng ca tỉnh dậy không bám víu lấy chuyện này mà quấn chặt hắn.

Tiểu Tinh sốt mê man, trong mơ cậu mơ thấy cha mẹ, cha mẹ đưa cậu đi xem gấu trúc. Chúng nó rất đáng yêu.

Tiểu Tinh cười rất vui vẻ, nói mớ: "Cha... mẹ, gấu trúc đáng yêu quá... tiểu Tinh muốn nuôi gấu trúc..."

La Vân nhìn khuôn mặt của tiểu Tinh, cậu vẫn mê man, nụ cười trên mặt lại ngọt ngào vui vẻ. Ngây thơ... như một đứa trẻ?

Đây là vẻ mặt mà tam hoàng ca sẽ có sao?

Nhưng chỉ trong chốc lát, mặt của tiểu Tinh đã nhăn lại, nước mắt trào ra không ngừng: "Anh họ...anh họ... tiểu Tinh đau quá... tiểu Tinh đau quá... tiểu Tinh không muốn chơi nữa..."

Tiểu Tinh cứ khóc mãi không dừng, La Vân muốn mặc kệ cũng không được. Hắn mím môi tiến lại gần giường, lay lay người tiểu Tinh: " Tam hoàng ca, tam hoàng ca."

Tiểu Tinh không tỉnh, chỉ khóc không ngừng kêu đau khiến La Vân không biết làm sao. Cuối cùng hắn đành vỗ nhẹ lưng cậu như trấn an. 

Thế mà kỳ diệu thay, tiểu Tinh không khóc nữa, từ từ ngủ yên ổn.

La Vân nhìn gương mặt bình thản của cậu, trong đầu xoay quanh rất nhiều nghi vấn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play