[AllHàng] Luật Lệ Khó Nhằn Trong Trường Học..
Chương 1亗
Mộ Dung Thiên_[Tác giả]
Xin chào mọi người.
Mộ Dung Thiên_[Tác giả]
Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đăng truyện cũng như là sinh nhật tớ.
Chúc mừng sinh nhật bản thân!
Chúc mình sinh nhật vui vẻ, chúc mình sẽ ngày càng tốt lên.
Lưu ý_Bắt đầu từ chương này_
[abc]_Hành Động_Biểu Cảm
■(□)abc_Nhắn Tin(Gọi) Qua Điện Thoại
|abc| hoặc "ABC" _Suy Nghĩ
/abc/_ Chú Thích
ab- Ngắt Lời.
/Sẽ có thêm trong tương lai, ghi nhớ đống này nhé, cảm ơn/
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
[ Chìm vào giấc ngủ ]
Tron cơn mơ hồ, em lảo đảo thấy hình bóng ai mờ nhạt đang tiến về phía mình.
Tả Hàng
Cậu ơi.. giúp tôi với oa... [ Quỳ xuống trước mặt em ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
Cậu là ai vậy..? Giúp gì mới được cơ chứ..?
Đầu óc em trống rỗng vô thức buột miệng hỏi.
Tả Hàng
Hức hức... giúp tôi đi mà hức..
Tả Hàng
Tôi hức.. tôi mệt lắm rồi hức... cậu giúp tôi nhé hức.. thay tôi sống.. [ Cười nhạt ]
Tả Hàng
[ Đứng dậy đi từ từ đến trước mặt em ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
[ Dang tay ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
Hãy ôm tôi nếu điều đó khiến bạn vui vẻ..!!
Cứ như vậy trong không gian lạnh lẽo có hai người im lặng mà ôm lấy nhau.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, cậu ấy dừng lại, ngập ngừng ngẩng đầu lên.
Tả Hàng
Vậy cậu giúp tớ nhé? [ Khóe mắt hơi sưng - cười nhẹ ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
Ừm.. cậu mệt rồi! [ Xoa nhẹ mái tóc của cậu ]
Tả Hàng
Cảm ơn! [ Ôm chặt em ]
Quá trình thành công. Chúc linh hồn thay thế bình an vô sự! 〔 Âm thanh rè rè 〕
Em mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc choáng váng đến lạ.
Trần Thiên Nhuận
Bảo bảo dậy thôi! [ Chậm rãi đẩy cửa ra ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
|Đây là ai vậy..?|
Tả Hàng
|Đây là Trần Thiên Nhuận, anh trai của tôi|
Tả Hàng
|Anh trai của tôi tốt lắm!|
Tả Hàng
|Nên cậu yên tâm mà lười biếng.|
Tuy không tin tưởng người trước mặt lắm, nhưng cậu ta đã nói vậy thì tạm thời tin tưởng người trước mặt này vậy.
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
Bế em đi đánh răng. [ Dang tay ]
Trần Thiên Nhuận
Từ khi nào mà em lười như vậy? [Nhấc bổng em lên]
Trần Thiên Nhuận
[ Đặt cậu lên bồn rửa mặt ]
Anh lấy bàn chải đánh răng từ chỗ để bên cạnh, quay sang nhẹ nhàng cất lời.
Trần Thiên Nhuận
Há miệng ra. [ Nén kem đánh răng vào bàn chải ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
[ Há miệng ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
" Có chút ngại nhưng không sai cả, chỉ là đánh răng thôi mà.. " [ Tai hơi đỏ ]
Phải xong hơn 10 phút anh mới loay hoay đánh răng cho em xong..
Trần Thiên Nhuận
[ Kéo em xuống nhà ]
Trần Thiên Nhuận
Ngồi im đây tôi đi nấu đồ ăn sáng.
Nói xong, Thiên Nhuận đi thẳng vào bếp.
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
[ Im lặng ngồi ôm gấu bông được đặt sẵn ở ghế ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
" Hóa ra được anh trai yêu thương là như vậy.. "
Ngồi được một chút rồi em lại không chiến thắng được cơn buồn ngủ mà mơ hồ ngã vào sofa vui vẻ ngủ thêm một giấc nữa..
Anh đi ra nhìn thấy vậy mà lắc đầu ngao ngán..
亗 Chương 2
Lưu ý_Bắt đầu từ chương này_
[abc]_Hành Động_Biểu Cảm
■(□)abc_Nhắn Tin(Gọi) Qua Điện Thoại
|abc|_Suy Nghĩ
/abc/_ Chú Thích
ab- Ngắt Lời.
/Sẽ có thêm trong tương lai, ghi nhớ đống này nhé, cảm ơn/
Trần Thiên Nhuận
Lên xe. [ Cầm tay cậu kéo ra trước xe ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
[ Lảo đảo ]
Trần Thiên Nhuận
Hôm qua em thức khuya à?
Thiên Nhuận quay xuống thắt dây an toàn cho em.
Em vẫn đang trong giấc ngủ, vẫn không để ý mình đã bị di chuyển sang chỗ khác.
Trần Thiên Nhuận
Lại ngủ rồi ?
Em vừa nãy ngủ quên trên sofa khiến anh phải bế em vào phòng ăn, nhưng em cứ gật gà gật gù khiến anh chỉ mới cho em ăn được một muỗng cháo..
Nhìn đồng hồ sắp muộn giờ làm nên anh đành lôi "con lười" lên xe để đến trường...
Tên : Trần Thiên Nhuận
Tuổi : 25
Nghề nghiệp : Giáo viên
Giáo viên trường:☯Qʉɤ✿ʈλͼ☂
Tên : Tả Hàng
Tuổi : 17
Nghề nghiệp : Hiện vẫn là học sinh.
Châm ngôn: Ăn là để sống, sống là để ngủ.
Học sinh trường: Nhà trẻ THPT.
Anh kéo em ra khỏi xe, lắc lắc cho tỉnh rồi mở giọng trách móc.
Trần Thiên Nhuận
Đi vào lớp đi, suốt ngày thức khuya thôi.
Trần Thiên Nhuận
Anh mày còn phải lên trường nữa. [ Nhìn đồng hồ ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
Dạ. [ Không lọt tai ]
Trong lúc lớp đang hăng say học hành nghiêm chỉnh, giáo viên tâm huyết đang trình này bài giảng của bản thân thì Thiên Nhuận bước vào.
Trần Thiên Nhuận
Xin phép giáo viên cho bạn học Tả Hàng vào lớp. [❄️]
Nhân vật phụ [ Giáo viên ]
Được. [ Tiếp tục quay lại bài giảng ]
Thiên Nhuận đưa em về chỗ, cũng nhanh chóng chạy đua với thời gian để kịp giờ làm.
Học sinh nữ
1: Thư Tỷ vẫn chưa đến lớp nữa. [ Lo lắng ]
Viễn Cửu
Thư Tỷ chắc sắp đến rồi. [ Đang lén lút cầm điện thoại ]
Viễn Cửu
Thư Tỷ cậu vẫn chưa đến hả?
⁷°³⁰
Nguyệt Minh [ Thư Tỷ ]
Tớ sắp đến rôif
/Lưu ý: Chữ rôif của trên không phải tớ viết sai mà là đang thể hiện sự vội vã nên mới nhắn sai/
Nguyệt Minh [ Thư Tỷ ]
Dạ, em xin lỗi cô vì đi trễ cô cho em về chỗ ngồi nhé?
Nhân vật phụ [ Giáo viên ]
Minh Minh về chỗ đi!
Nguyệt Minh [ Thư Tỷ ]
Dạ, em cảm ơn!! [ Xuống dưới ngồi cạnh cậu ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
[ Vừa mới tỉnh táo ]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
| Ồ.. đây là ai ? |
Tả Hàng
| Đây là Nguyệt Minh, cậu có thể gọi là Thư Tỷ, cũng từng là crush của tôi. |
Đã qua chỉnh sửa lần ba:
- 23/8/2025.
亗 CHUONG 3 모
Lưu ý_Bắt đầu từ chương này_
[abc]_Hành Động_Biểu Cảm
■(□)abc_Nhắn Tin(Gọi) Qua Điện Thoại
|abc|_Suy Nghĩ
/abc/_ Chú Thích
ab- Ngắt Lời.
/Sẽ có thêm trong tương lai, ghi nhớ đống này nhé, cảm ơn/
Các bạn ơi cứu bé, hôm nay mẹ bé vừa đi họp phụ huynh!!
Trần Thiên Nhuận
[Đập bàn]
Trần Thiên Nhuận
Tao không đồng ý, sao có thể lôi em trai tao vào vụ này? [Khó chịu nhíu mày]
???
1: Nó cũng đâu phải em ruột mày? [❄️]
???
2: Cho nó vào đây là "may mắn" của nó, còn muốn đòi hỏi~? [Khó chịu lên tiếng]
Trần Thiên Nhuận
Bao nhiêu người mà bọn mày lại chọn em tao?
???
3: Chọn em của nó làm cái mẹ gì? [❄️]
???
3: Chỉ là đứa vô dụng dư nước mắt mà thôi! [❄️]
???
3: Có khi vào sống đéo nổi 3 ngày? [❄️] [Nhăn mày]
???
2: Ai biết được, thấy *??* bắt tao phải cho nó vào~?
???
4: Ngậm mẹ mồm đi.. nói chung thằng kia vẫn sẽ vào đây..! [Gõ phím]
Trần Thiên Nhuận
[Khó chịu đứng dậy đi ra ngoài]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
[Đang úp mặt xuống bàn]
Trần Thiên Nhuận
... [đứng trước bàn của em]
Trong một không gian lớn nhưng tĩnh lặng trên đó chỉ có một chàng trai đang nằm gục xuống bàn... sách vở trên bàn vẫn chưa dọn dẹp...
Lớp đã tan được 15 phút rồi... mà em vẫn còn ung dung tận hưởng cơn mộng mị không có thật....
Trần Thiên Nhuận
[Dọn dẹp sách vở trên bàn]
Trần Thiên Nhuận
[Cầm cặp của em]
Trần Thiên Nhuận
Dậy đi [Lay lay người cậu]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
Um... [Mơ màng ngẩng đầu lên]
Trần Thiên Nhuận
Có tự đi được không? Cõng nhé? [Mỉm]
Tả Hàng_[𝚉𝚞𝚘𝙷𝚊𝚗𝚐]
[Gật đầu]
Anh cõng em về nhà, em trên lưng anh lại thiếp đi, mọi người nhìn còn tưởng hai người là người yêu của nhau..
Vừa đi anh lại bỗng chợt suy nghĩ về biểu hiện khá lạ cậu em trai mình...
Từ bao giờ em đấy lại ngủ nhiều đến thế?
Từ bao giờ em lại lười biếng đến thế?
Lúc trước em chỉ ngủ đúng 4 tiếng một ngày khiến anh có phần khá lo lắng..?
Nhưng bây giờ cậu em trai lại ngủ quá nhiều nhưng điều đó cũng khiến người anh cảm thấy yên tâm hơn vì như vậy cậu em trai của mình sẽ ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play