[ Cực Hàng ] Không Muốn Làm Đối Thủ
1
Sáng sớm tại trường trung học X - Một trong những ngôi trường trọng điểm ở Trung Quốc
Tiếng loa trên khán đài vừa cất, 1 loạt tràng vỗ tay cuồng nhiệt của đám học sinh bên dưới.
Hai khuôn mặt tiêu biểu của nhà trường cùng lúc bước lên, khí thế lấn áp cả hội trường, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ
Nhưng thứ khiến người ta chú ý là sự đối lập hoàn toàn giữa hai bạn nhỏ.
Một đứa thì cao lãnh, điềm tĩnh, lại có phần nhẹ nhàng. Còn một đứa thì cà lơ phất phơ, chính là kiểu khiến người khác nhìn vào lập tức có thể hình dung ra câu nói “ ông đây chẳng sợ bố con thằng nào”
….. : Đúng đó, hai người họ rất đẹp
….. : Nhưng cũng thật trâu bò, năm nào tôi cũng thấy họ được khen thưởng
Trương Cực và Tả Hàng cùng đứng trên khán đài, đối diện với bao con mắt ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ. Sau đó chính là phần phát biểu của thầy hiệu trưởng, phần ngán ngẩm nhất của mọi học sinh. Tất nhiên, ai đó cũng không ngoại lệ. Bắt đầu múa máy tay chân, nổi hứng muốn trêu trọc người bên cạnh
Trương Cực
( Giật giật tay áo của cậu )
Trương Cực
Tao cảm thấy mình thật ích kỉ
Tả Hàng không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, muốn hỏi lại nhưng khi nhìn cái khuôn mặt không mấy đúng đắn kia. Lí trí mách bảo đừng nên hiểu, khổ lỗi cái miệng lại không theo ý kia. Hỏi hắn tại sao
Trương Cực
Thì là… tao cảm thấy đứng nhất cũng nhiều rồi, vậy mà không cho mày trải nghiệm cảm giác đứng nhất bao giờ. Cảm thấy mình thật ích kỉ
Trương Cực
Hí hí…. Aaaaaaa
Tả Hàng
( Véo mạnh tay hắn )
Trương Cực
Aiyya Xin lỗi mà
Trương Cực
( Đau ) Mạnh tay ghê
Hàng lườm Trương một cái, trong đầu thầm nghĩ đối phó với loại người này tốt nhất là đừng nên nói gì
Trương Cực
Tí tao dẫn đi ăn nhá
Trương Cực
( Chọc má cậu )
Trương Cực
Đối thủ Hàng Tương Nhị~
2
Thật sự mà nói, xét về độ học tập dù cậu có nỗ lực đến mấy cũng không thể vượt qua tên đáng ghét Trương Cực, hắn quá xuất sắc. Cuộc thi nào có hắn tham gia, vị trí đứng nhất của cậu cảm tưởng sẽ rất xa vời. Vì thế mà các bạn học đặt cho cậu cái danh “ Hàng Nhị” . Ai ngờ đâu tên họ Trương kia lại nghe thấy được, gọi cậu bằng cái tên cách điệu hơn “ Hàng Tương Nhị”
Mục Chỉ Thừa
Êy! ( Vỗ vai Hàng )
Mục Chỉ Thừa
Chúc mừng nhé
Mục Chỉ Thừa
Mày đúng là lợi hại
Tả Hàng
Cũng không thể bằng Trương Cực
Mục Chỉ Thừa
Vậy là giỏi rồi, hai người cũng gần sát điểm nhau mà
Đang nói chuyện, bỗng Trương Cực từ đâu nhảy ra
Trương Cực
Tao ra đây một tí, tiền thưởng mày cầm hộ tao
Tả Hàng
( Nhăn mặt ) Mày lại trốn học
Không đợi Tả Hàng kịp nói tiếp, Trương Cực liền nhét tiền thưởng vào tay cậu rồi chạy đi mất tiêu
Tả Hàng
Cuộc sống của người đứng nhất đúng là khác biệt
Mục Chỉ Thừa
Đi về lớp thôi
Tiếng chuông tan học vang lên
Mục Chỉ Thừa
Mày chưa về sao?
Tả Hàng
Tao đợi Trương Cực
Mu không hỏi gì thêm. Dường như mọi người cũng quá quen với việc này, không phải Tả Hàng đợi Trương Cực thì cũng là Trương Cực đợi Tả Hàng
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy
Mục Chỉ Thừa
Vậy tao về trước
Học sinh đều đã về hết, trong lớp học chỉ còn lại hình bóng lẻ loi của cậu thiếu niên. Vẫn lặng lẽ ngồi đợi
Sắc trời dần ngả tối, xung quanh im ắng lạ thường, đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp tích tắc tích tắc
Bỗng, cánh cửa lớp bị đẩy ra. Xuất hiện theo là thân hình cao lớn của người nào đó
Hắn đứng ngược sáng, hướng về phía Hàng đang ngồi
3
Tối đến, sau khi đã ăn uống xong, Tả Hàng nhanh nhanh chóng chóng lên nhà làm bài tập
Ngồi lên bàn học, mở cuốn sách toán ra. Phát hiện tiền thưởng của Trương Cực vẫn còn kẹp trong đó.
Cậu quên mất chưa đưa lại
Thế là, Hàng lại lục đục phi sang nhà Trương, trả về cho chủ
Tả Hàng
Mẹ, con sang nhà Trương đây
Mẹ ZH
Con cầm ít sủi cảo mang cho thằng bé nhé
Mẹ Hàng từ bếp đi ra, trên tay còn cầm hộp sủi cảo tự làm đưa cho cậu
Vỗn dĩ nhà cậu và nhà anh ngay cạnh nhau cho nên việc đi lại cũng rất tiện lợi. Cậu chỉ cần bước vài bước là đến
Tả Hàng
Trương Cực ( Hét lớn )
Hàng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì
Trương Cực ra mở cửa, chân mày nhíu lại, bộ dáng vô cùng mất kiên nhẫn
Vốn tưởng mấy đám trẻ con trong xóm nghịch ngợm, hắn định ra combat với bọn nó, nào có ngờ….
Trương Cực
Bộ hết trò để nghịch rồi hả ( Quát )
Trương Cực
Không phải mắng mày ( Luống cuống )
Trương Cực
Tao không cố ý đâu
Trương Cực
Mà mày cũng không cần kiểu cách thế đâu
Trương Cực
Chìa khoá dự phòng tao đưa cho mày rồi
Trương Cực
Sau này sang thì cứ mở ra
Trương Cực
Nhà tao chứ có phải nhà ai đâu
Tả Hàng
“ Tại để quên ở nhà chứ bộ”
Hàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy đầu tóc vẫn còn ướt, chắc là vừa mới tắm xong. Sau đó liền bị cậu làm cho kinh thiên động địa
Tả Hàng
( Ngồi xuống sofa )
Tả Hàng
A sủi cảo ( Đưa cho anh )
Tả Hàng
Mẹ tao mới làm, bảo mang sang cho mày ăn
Trương Cực
Ui nhìn ngon ghê
Trương Cực
Đúng là, mẹ thì nấu ăn ngon không chỗ chê
Trương Cực
Con thì…. ( Nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét )
Tả Hàng
( Gằn từng chữ ) Có tin từ giờ tao không thèm mang cái gì sang cho mày nữa không hả T.r.ư.ơ.n.g C.ự.c
Download MangaToon APP on App Store and Google Play