Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng]Em Là Người Quan Trọng!

Chap 1:Anh trai không thể bảo vệ em rồi

Giới thiệu nhân vật
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng 21tuổi, lúc 9 tuổi gia đình mẹ mất sớm, ba mất tích không tung tích, được cho vào cô nhi viện
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt 22tuổi, con của gia đình giàu top1 Trung Quốc, là con út trong Vương gia
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên 24tuổi, anh trai của Vương Lỗ Kiệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn 22tuổi, bạn thân Vương Lỗ Kiệt và là thư ký của anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm 21tuổi, là bạn của Trần Dịch Hằng, con của gia đình giàu có
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ 22 tuổi, anh trai của Trần Dịch Hằng
_______
Vào năm em 10tuổi
Em hay cùng anh trai đi lang than ngoài đường vì mẹ mất, ba thì mất tích
Có người thấy hai em lang thang ngoài đường thì đã liên hệ với cô nhi viện và từ đó hai em được cô nhi viện nhận nuôi
Năm 14t
Trong lúc em ở cô nhi viện thì có một người bạn sống ở ngôi nhà to lộng lẫy bên cạnh thường qua chơi với em và từ đó hai em chở thành bạn của nhau, người đó là Tả Kỳ Hàm
Còn anh là con của nhà đã tài trợ cho cô nhi viện nên anh thường được mẹ đưa đến cô nhi viện để thăm các trẻ em ở đó và rồi anh gặp được em, anh rất thích em nên hay chơi cùng em, rất hay đòi mẹ cho ở lại cô nhi viện để được ở bên cạnh em
Còn em thì cứ như cái đui nhỏ hay bám đuôi theo anh
Nhưng rồi một ngày bỗng dưng có một người có một người bảo mẫu đã đến cô nhi viện để quản lí, từ đó cô ta lúc nào cũng chửi mắng các em nhỏ trong cô nhi viện, mỗi lần cô ta bực tức sẽ lôi anh trai và em ra nhà kho đánh đập và để đói cả một tuần
Và em trở nên bị ám ảnh tâm lý, rất sợ mưa và sợ tối cũng thường hay hoảng sợ dù không ai làm gì, sức khoẻ em cũng rất yếu rất dễ bị bệnh
Trương Hàm Thuỵ làm anh nhưng chưa bảo vệ cho em mình thật tốt nên tinh thần cũng không được tốt, em thường hay lên ý định sẽ đưa em trai rời khỏi nơi này, nhưng đều bị phát hiện
Một hôm hai anh em bị đánh xong nhốt trong nhà kho cả một tuần, trên người thì đầy vết roi, em thì lên cơn sốt mãi không khỏi, vì quá sót em mà Trương Hàm Thuỵ đã lẻn ra ngoài khi trời đang mưa rất to để mua thuốc cho em
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng ơi đừng làm anh sợ mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em mau khỏi bệnh đi chứ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh haii/giọng run/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em khó chịu
nghe em nói mà lòng sót vô cùng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ở đây đợi anh
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh đi mua thuốc cho em nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh hai đừng bỏ em một mình mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ngoan
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh mua thuốc rồi về liền được không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ngoan nằm đây đợi anh
nói rồi anh lẻn ra khỏi cô nhi viện chạy thật nhanh đến quầy thuốc
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chị ơi bán cho em thuốc hạ sốt ạa
Mặt mũi em lấm lem quần áo cũng mặt rất lâu rồi
…
thuốc của em đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lục lọi trong túi/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ủa tiền của mình đâu rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
rõ ràng mình để đây mà/rưng rưng/
…
sao thế
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
tiền em mất đâu rồi
…
em mua thuốc này cho ai
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em trai em
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ấy đã bệnh cả tuần nay rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ấy cần uống thuốc
…
….
…
vậy em cầm thuốc này đi
…
chị tính tiền cho em
…
về nhà nhanh đi mưa lạnh em lại bệnh nữa bây giờ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
nhà sao
…
hửm
…
em không có nhà hả
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lắc đầu/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lấy thuốc rồi chạy đi/
lúc này ở nhà kho
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
hức..ức
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh hai đâu rồi/run/
ngoài trời thì mưa to, sấm sét lâu lâu lại gầm lên, em co rúm lại vì sợ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em sợ..ợ, anh.h hai..ai đ..âu rồi
Cậu sợ run đến nổi sắp thở không nổi
Hàm Thuỵ lúc này đang lén vào cổng rồi chạy thật nhanh vào phía nhà kho may mà không bị phát hiện
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nằm trong một góc không động tĩnh/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em sao vậy/hoảng/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng đừng làm anh sợ màa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em tỉnh lại đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh..h haii/giật mình/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em thấy sao rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
để anh pha thuốc cho em nhé
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
uống thuốc nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em hong uống đâu
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ngoan uống thuốc để khỏi bệnh nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em mệtt
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ngoan uống thuốc sẽ hong mệt nữa
Em uống từng ngụm thuốc khó khăn
Uống thuốc xong hai anh em ôm nhau nằm một góc thì cánh cửa mở ra
bảo mẫu
bảo mẫu
hai đứa kia
bảo mẫu
bảo mẫu
Bước ra đây mau
vì ngày mai nhà Vương Lỗ Kiệt sẽ đến cô nhi viện nên bà ta mới cho hai em ra để tắm rửa thay quần áo
bảo mẫu
bảo mẫu
bước nhanh chưa hả
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng mình ra nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
dạ..ạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/mệt mỏi đứng dậy/
Em không còn sức lực nào nhưng phải cố gượng dậy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/đỡ em/từ từ thôi
bảo mẫu
bảo mẫu
nhanh cái chân lên
bảo mẫu
bảo mẫu
/đẩy Hằng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
aaa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
không sao không sao/nói nhỏ với Hằng/
Bà ta cho hai em ra tắm rửa thay đồ rồi đe doạ hai em
bảo mẫu
bảo mẫu
ngày mai gia đình Vương sẽ tới
bảo mẫu
bảo mẫu
đưa nào dám hó hé nữa lời
bảo mẫu
bảo mẫu
không xong với t đâu
bảo mẫu
bảo mẫu
nghe chưa/hét/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh hai/sợ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
dạ vâng
bảo mẫu
bảo mẫu
/bỏ đi/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em nằm đi nào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nằm lên giường/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/dỗ cậu ngủ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi nơi này”
Hôm sau
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng đâu rồi
bảo mẫu
bảo mẫu
Hằng đang trên phòng đó con
bảo mẫu
bảo mẫu
để ta lên kêu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
dạ không cần ạ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/chạy lên phòng cậu/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hằng Hằng ơi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
anh đến rồi nè
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kiệt caca
Em đã bớt sốt nhưng đã cả tuần chưa ăn gì nên cũng không còn sức
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em sao vậy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
dạ hong saoo
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
vậy rủ Hàm Hàm qua chơi cùng nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lắc đầu/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
hửm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em hong muốn chơi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em muốn ngủ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em bệnh sao
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/đưa tay lên chán em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/né/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
dạ hong
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
chỉ là em buồn ngủ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nên hong muốn chơi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
vậy anh ngồi đây với em nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gật đầu/
Em mặc áo tay dài quần dài để che đi những vết thương
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/kéo ghế lại gần giường em/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/nắm tay em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
aa/giật mình/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em sao vậy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đừng đụng vào người em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em bị sao vậy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
bị đau ở đâu sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em lỡ bị té nên tay hơi đâu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nên anh đừng đụng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
sao lại té rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
có đau lắm hong
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
hong ạ
Em không dám hó hé nữa lời nên cũng không ai biết em bị đánh đập
Cứ như thế cho đến lúc em 15 tuổi có một người đã ghé cô nhi viện và muốn nhận nuôi con, trông có vẻ gia thế cũng không tầm thường
…
/nhìn em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/trốn sau lưng Thuỵ/
…
cậu bé này có vẻ ngoan nhỉ
bảo mẫu
bảo mẫu
dạa
bảo mẫu
bảo mẫu
bà muốn nhận nuôi bé này sao
…
ừm
…
ta sẽ nhận nuôi nó
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
không được
bảo mẫu
bảo mẫu
/lườm em/
như vậy cũng đủ làm em sợ không dám lên tiếng
…
vậy ngày mai ta sẽ đến đón bé về nhé
bảo mẫu
bảo mẫu
dạ vâng
bà trông có vẻ phúc hậu hiền lành nhưng có thể không ai ngờ được bà có một ngừoi chồng vô cùng tàn ác và mưu mô, chỉ mong có thể giết được bà và thừa hưởng gia sản của bà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đừng đưa em ấy đi được không ạ/khóc/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ấy không thể xa con được
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
hức..ức hứ..c
bảo mẫu
bảo mẫu
im ngay cho t
bảo mẫu
bảo mẫu
m biết bà ta cho t bao nhiêu tiền không hả
bảo mẫu
bảo mẫu
khôn hồn thì ngậm miệng lại/đẩy té em/
bảo mẫu
bảo mẫu
/bỏ đi/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/trốn vào góc ngồi khóc/
em không dám khóc to vì sợ em nghe thấy, mất đi người em mình yêu thương nhất thì em biết làm sao đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng đi rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ai chăm sóc cho em ấy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ai sẽ chơi cùng em ấy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/đau lòng bật khóc/
….
Còn em sau khi nghe bảo mẫu nói thì đã liên tục cầu xin bà đừng để mình đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đừng mà
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đừng để con đi mà hức..ức hứ..c
bảo mẫu
bảo mẫu
im miệng/tát cậu/
bảo mẫu
bảo mẫu
ngoan ngoãn mà nghe lời đi
bảo mẫu
bảo mẫu
về đó người ta cho m ăn xung mặc sướng
bảo mẫu
bảo mẫu
khóc lóc cái gì
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không mà hức..ức
em khóc nất lên còn bà ta thì mặc kệ cho em vang xin
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh hai hức..ức
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh haii ơiii
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/em vừa khóc vừa đi tìm Thuỵ Thuỵ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/nghe thấy tiếng em thì cố nén nước mắt/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lau nước mắt bước ra/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh đây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
bà ta đuổi em đi rồi/khóc/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em không đi đâu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em muốn ở với anh thôii hức..ức
Hàm Thuỵ muốn khóc lắm nhưng thấy em mình khóc nất lên như vậy mà bất lực vô cùng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng ngoan nào
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
không khóc nữa nhé
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
sưng hết mắt rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em không muốn đến đó mà hức..ức
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em không đi đâu hết
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hằng nghe anh nói nè
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
dạa/nấc/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em đi với họ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em về với bà ấy đi nhé
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh sẽ đến tìm em sau
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
được không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ngoan
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đến đó em sẽ sống tốt hơn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không có anh mà tốt saoo
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh hứa sẽ đến tìm em
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh hứa đó
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
nên là em ngoan nhé
sau một hồi Hàm Thuỵ an ủi dỗ dành thì em cũng mệt mỏi mà ngủ tiếp đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/vuốt đầu em/
lúc này thì không chịu nỗi nữa rồi
em đau lòng nhìn đứa em của mình mà bật khóc
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
không có em anh biết phải làm sao đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh vô dụng thật
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
làm anh mà cũng không bảo vệ tốt cho em mình
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
anh xin lỗi
Thời gian đúng không thương tiếc cho hai anh em mà trôi nhanh
Thoáng cái đã đến sáng hôm sau
Bà đã đến đón em đi
Hàm Thuỵ không dám ra nhìn em mình lần cuối vì sợ nếu thấy em mình rời đi sẽ khóc lớn lên mất
Vương Lỗ Kiệt cũng không hề biết em đã rời khỏi cô nhi viện
kể cả người bạn Hàm Hàm cũng vậy

Chap 2:Tệ thật!!

Sau hôm em rời khỏi cô nhi viện anh vẫn đến chơi với em mà không hề biết em đã rời khỏi nơi này
như thường ngày anh tới anh vẫn là câu hỏi đó
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng đâu ạa
bảo mẫu
bảo mẫu
ờm thì…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
ở trên phòng ạ
chưa để bà ta nói tiếp
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/chạy vèo lên/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng ơi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
ủa
căn phòng trống trơn
lúc này Hàm Thuỵ đi từ ngoài vào
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/thấy anh/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hằng Hằng đâu rồi ạ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đừng hỏi nữa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ấy không còn ở đây đâu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
sao lại không ở đây
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em ấy không ở đây thì ở đâu được
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em ấy đi rồi
cậu sững người không tin vào tai mình
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em ấy đi đâu được chứ
Anh chạy vội xuống chỗ bảo mẫu hỏi cho ra lẽ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng đâu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
bà đưa em ấy đi đâu rồi
bảo mẫu
bảo mẫu
em ấy được nhận nuôi rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
sao bà dám đưa em ấy đi hả
bảo mẫu
bảo mẫu
em ấy đi đến đó sẽ được sống tốt hơn
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
tốt cái gì chứ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
anh trai của em ấy còn ở đây mà
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em ấy đi như vậy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
ai bảo vệ em ấy hả
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em ấy được đưa đi đâu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
hả/💢/
bảo mẫu
bảo mẫu
tôi không biết ạ
anh thật sự tức giận rồi! Trước giờ anh luôn là người rất ngoan ngoãn, lẽ phép nhưng cái đuôi nhỏ mà anh yêu thương lại đi mất rồi, anh bỗng dưng trở nên rất khác
Bên cậu
em đã được đưa đến Thượng Hải
tại đây rất nhiều thứ mới lạ hay ho, em ngồi trên xe để đi về nhà, phong cảnh xung quanh rất mới lạ nhưng em không tài nào vui nổi
Em cũng chỉ mới 15 tuổi phải đến lúc nào thì em mới gặp lại được người anh trai của mình đây
*Liệu cuộc sống của em có tốt hơn không??*
Hàm Thuỵ mất đi người em thật sự rất buồn, em thương em trai nhiều lắm nhưng em trai của em cần một cuộc sống tốt hơn
Trần Dịch Hằng đi rồi thì chỉ còn một mình Hàm Thuỵ chịu những trận đòn của bà ta
thật sự không hiểu bà ta bị gì, làm sao có thể hành hạ những trẻ em trong cô nhi viện chứ, chúng đã không có cha mẹ lại còn chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng lại không nhận được sự yêu thương
Hàm Thuỵ thật sự chịu không nổi nữa
Năm em 17 tuổi
Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn tìm kiếm em
Trương Hàm Thuỵ thì đã trốn khỏi cô nhi viện
Em thật sự không chịu nỗi nữa, nửa đêm đã cuốn gói trốn ra khỏi cô nhi viện, nhưng giờ em đi đâu bây giờ??
bảo mẫu
bảo mẫu
để t coi m trốn được bao lâu
bảo mẫu
bảo mẫu
đến lúc cũng sẽ tự tìm về thôi
bảo mẫu
bảo mẫu
sao nó có thể thoát khỏi nơi này được
….
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
có thông tin gì gì chưa
…
chưa có thông tin gì ạ
từ lúc em đi anh trở thành một người rất khác không còn ấm áp như xưa mà trở nên rất lạnh lùng cũng có phần hơi tàn ác
Còn em
Mọi người nghĩ sao về cuộc sống của em
sự thật luôn tàn nhẫn
em cũng không sống tốt hơn phần nào
bà lão đưa em về với mục đích khi bà mất sẽ cho em kế thừa gia sản của bà ấy
vì sao bà ấy lại làm vậy sao
Bởi vì người chồng của bà rất tàn ác, ông ta cưới bà chỉ vì tài sản rồi nhiều lần cấu kết với ngừời tình sát hại bà để kế thừa gia sản của bà nhưng bà đã biết được âm mưu của ông ta nên nhận em về để có thể giúp bà kế thừa gia sản
nhưng bà lại vô tình khiến em rơi vào nguy hiểm
Ông ấy ác hơn bà nghĩ rất nhiều
Năm em 16 tuổi
Ông ta và tình nhân đã lên kế hoạch sát hại bà ấy
Em đã nghe lén được cuộc trò chuyện của ông ta và người tình
Bà thì đang ngoài đường đi mua đồ
lúc này sau khi nghe được cuộc trò chuyện của ông ta em đã cố gắng gọi điện cho bà nhưng đầu máy bận
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm ơn nghe máy đi mà/run/
Cậu chỉ có một mình bà, bà luôn yêu thương em, bảo vệ em nếu mất đi bà ấy thì em còn ai bên cạnh nữa em đã mất đi người anh trai, người bạn và người con trai của em rồi
Lúc đèn đỏ bà qua đường thì bỗng dưng có một chiếc xe oto lao tới với tốc độ rất nhanh
đùng
người qua đường
người qua đường
có tai nạn
người qua đường
người qua đường
mau gọi cấp cứu nhanh
tiếng xe cấp cứu đang reo in ỏi
có một sinh mạng đang hấp hối
Lúc này ở nhà ông ta cũng phát hiện em đang gọi cho bà ấy
Tống Trần
Tống Trần
m làm gì đó
Tống Trần
Tống Trần
thì ra nghe lén t nói chuyện à
Tống Trần
Tống Trần
m hết đường sống rồi
Tống Trần
Tống Trần
mau bắt nó lại cho t
đàn em
đàn em
/chạy theo/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/chạy trốn/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/chạy ra khỏi ngôi nhà/
em vội chạy vào trong một khu bỏ hoang gần đó
đàn em
đàn em
nó chạy hướng nào rồi
đàn em 2
đàn em 2
chia ra đi
đàn em 2
đàn em 2
t bên này m bên kia
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/trốn trong một góc/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/không dám phát ra tiếng động/
may mắng sao hai hắn ta không tìm thấy em nên đã chạy về bái cho ông ta
lúc này chuông điện thoại em reo lên
Là số điện thoại của bệnh viện
em đã biết là chuyện gì vội bắt máy, em vừ nghe điện thoại vừa chạy ra ngoài đường bắt taxi
em hoảng đến nỗi nói không nên lời
khó khăn nói từng chữ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
cho tôi đến bệnh viện***
….
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/chạy vội vào bệnh viện/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
tôi là người nhà của bà Lâm ạ
…
bà ấy đang trong phòng phẫu thuật ạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/đi đến trước phòng phẫu thuật/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ngã khuỵ xuống sàn/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
bà đừng bỏ con đi mà
mắt em bắt đầu đỏ lên nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì em biết em khóc sẽ không còn ai bên cạnh an ủi em nữa
có lẽ sau thời gian rời khỏi anh trai em cũng có vẻ mạnh mẽ hơn trước rồi
….

Chap 3:Là em ấy sao!!!

Bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bác sĩ bà ấy sao rồi ạ
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi xin lỗi
Bác sĩ
Bác sĩ
bà ấy đã không qua khỏi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không thể nào/rưng rưng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
bác..c sĩ hãy cứu bà..a ấy đi..i mà/giọng run rẩy/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
làm..m ơn.n
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà xin đừng quá đau buồn
Bác sĩ
Bác sĩ
tôi xin phép đi trước
em không đứng nổi nữa, mọi thứ dường như sụp đổ em ôm lòng hận lão già ấy
người em thương yêu đến người bên cạnh em dần dần rời xa em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
tại sao lại làm vậy với tôi chứ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
trả bà ấy lại cho tôi đi mà
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
tại sao mọi người tôi yêu thương đều bỏ tôi đi như vậy chứ/nghẹn/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
hứ.c..c hức..c
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
tôi..i đã là..m gì saii.i sao hức..c hứ..c
em hoàn toàn suy sụp rồi, không mạnh mẽ nổi nữa,bây giờ em khóc nhưng cũng chẳng còn ai dỗ nữa
em đã ngồi khóc rất lâu và suy nghĩ rất nhiều cuối cùng em cũng quyết định quay lại ngôi nhà đó và ấp ủ âm mưu trả thù lão già ác độc ấy. Nhưng với sức lực của em liệu có thể không???
….
đàn em
đàn em
không thấy thằng nhóc đó ạ
Tống Trần
Tống Trần
đúng là bọn ăn hại
Tống Trần
Tống Trần
vậy còn bà ta
đàn em
đàn em
không qua khỏi ạ
Tống Trần
Tống Trần
được, vậy thì tốt
Tống Trần
Tống Trần
từ giờ ngôi nhà tài sản tất cả đều là của ta
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ông đừng mơ
/em bất thình lình bước vào/
Tống Trần
Tống Trần
tự mò về rồi sao
Tống Trần
Tống Trần
vậy được
Tống Trần
Tống Trần
t sẽ không trừ khử m
Tống Trần
Tống Trần
chỉ cần m ngoan ngoãn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ông nghĩ ông sẽ lấy được tài sản này sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ông quên là còn di chúc sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
di chúc đã nói tài sản này đều là của tôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ông đừng mơ thưởng
Tống Trần
Tống Trần
rồi sẽ thành của ta nhanh thôi
Tống Trần
Tống Trần
nhốt nó lại cho ta
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
mấy người định làm gì tôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
bỏ ra
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
bỏ tôi ra
Tống Trần
Tống Trần
ngoan ngoãn nào
ông ta cho người lôi em vào phòng nhốt lại
em có gào hét gì ông ta cũng mặc kệ
ông ta nhốt em không cho em ăn uống, em đói đến không còn sức nữa mà gục xuống sàn rồi thiếp đi
đến năm 18 tuổi
em vẫn còn ở trong ngôi nhà đó
ả và ông ta thường hay đánh đập em, coi em như một đứa giúp việc mà bắt em làm việc này đễn việc kia
em ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc, thường hay bị ngất
em còn bị ám ảnh tâm lý rất sợ người khác, rất hay cảnh giác với người khác
em đã ở trong nơi gọi là địa ngục này được 4 năm rồi trong 4 năm em chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này rất ít khi tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài nên em rất nhút nhát và sợ sệt
_____________
Quay về thực tại
bây giờ em cũng đã 21 tuổi
Hiện giờ công ty của lão ta đnag ở Trùng Khánh nên đã mua nhà ở đây nên em cũng trở về lại nơi này
nhưng trong hai năm em vẫn chưa tìm kím được tung tích của người anh trai và người con trai đó
Còn anh vẫn luôn tìm kiếm em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
em giờ đang ở đâu vậy chứ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
anh sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi bé con à
Hôm nay là một ngày mưa to tiếng sấm chớp vang trời
có lẽ sắp có một chuyện gì đó sẽ xảy ra với em
Lão ta đã về đến nhà
Trần Mỹ
Trần Mỹ
anh về rồi
Tống Trần
Tống Trần
né ra
có vẻ hôm nay lại có truyện ròi
Ông ta vì làm ăn thua lỗ nên đã lên cơn mà trút giận lên em
Tống Trần
Tống Trần
kêu thằng Hằng ra đây cho t
Tống Trần
Tống Trần
/cầm lấy cây gậy đánh gold/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/bước ra/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ông-
Bốp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gục xuống/
ông ta không nói không rằng mà phang từng phát gậy vào người em
em nằm gục dưới sàn đau đớn đến hơi thở cũng thoi thóp
trút giận xong ông ta kêu người ném em vào ngôi nhà bỏ hoang
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ai đó đến cứu tôi với
hơi thở của em có vẻ khó khăn, trên người cũng xuất hiện vết thương không ngừng rỉ máu
trời thì mưa to mà trong ngôi nhà hoang cũng có vẻ tối em không nhìn thấy gì chỉ biết nằm đó chờ chết
….
…
Vương tổng
…
ở khu xxx trong nhà hoang có người
*Nhà anh quản lí rất nhiều khu người dân sinh sống và khu nhà của lão ta cũng nằm trong khu quản lí của nhà anh*
trong khu đó chỉ có duy nhất ngôi nhà đó bị bỏ hoang vì trước đó người ở đã nợ nầng và không có tiền đóng thuế nên đã trốn đi nơi khác
ở khu đó cũng có vài ba người bảo vệ thường sẽ đi tuần để kiểm tra tránh có kẻ xấu sẽ đột nhập vào nhà dân
Và bảo vệ đã phát hiện ra em
Vốn dĩ ông ta kêu người bỏ em ra đó để chịu đựng cơn đau đến khi nào không còn sức nữa thì lôi em về để tiếp tục hầu hạ ông ta nhưng em lại được bảo vệ phát hiện
Có lẽ nhờ vậy mà em lại được thoát khỏi ngôi nhà đó
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
sao lại có người ở đó
…
bảo vệ đi tuần thì phát hiện có một người ở trong đó
…
Nên đang đợi anh đến xem xét tình hình
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
đưa tôi đến đó
…
vâng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
êi đi đâu vậy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
đến khu xxx
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ủa đến đó làm gì
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
có người ở đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vậy t đi nữa dù gì cũng đang rảnh
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
làm xong việc chưa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
xong xuôi hết rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
ừm
Phía em
em đang nằm co ro vì lạnh người run cầm cập mặt mày tái mét sắp không chịu nổi mà ngất ra
Em sợ mỗi khi trời mưa đã vậy trong ngôi nhà còn rất tối
bảo vệ dù đã phát hiện ra em cũng chỉ biết đứng đợi anh đến
….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play