Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Yêu?

Chap 1: Trước đó (p1)

Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Này, Nikuru!
2 tiếng gọi hớt hả từ phía sau vang lên, cô giật mình quay lại
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Womiyu có gì mà chạy nhanh thế?
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Trưởng khoa gọi cậu kìa
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Gọi làm gì chứ, tan ca tớ rồi mà
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Không biết nữa, cậu mau đi đi không ổng mắng tớ mất
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Haizz....
Cô thiệt dài 1 hơi rồi vội vàng bước đi trên dãy hành lang dài của bệnh viện
Có lẽ lần trực đêm vừa rồi khiến cơ thể cô rã rời muốn thật nhanh về nhà, nhảy lên chiếc giường êm ái
Két-
Cô mở cái cửa lớn ấy rồi bước vào trong, khẽ cất tiếng
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Trưởng khoa, ông gọi tôi tới đây làm gì chứ? Tôi vừa tan ca rồi mà
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Có việc cho cô rồi đây
Ông ta vừa nói vừa ngước nhìn cô
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Việc gì nữa chứ?
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Có 1 ca cần cô
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Bệnh nhân lần này là 1 cậu thanh niên tầm 24 tuổi. Gia cảnh khá giả
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Thực ra bệnh cũng đơn giản thôi, chỉ bị xuất huyết dạ dày nhưng người nhà bệnh nhân muốn người giỏi nhất khoa làm phẫu thuật
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Mà cậu ta lại bị điều sang chỗ khác rồi, đành nhờ cô thôi
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Họ hứa nếu chữa cho con trai họ thì họ sẽ nâng cao danh tiếng cho bệnh viện
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Tôi không làm đâu trưởng khoa, để người khác làm đi
Cô thẳng thừng từ chối
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Mình cũng không có ngu đâu mà đi làm, lỡ cậu ta có mệnh hệ hay cái gì thì chẳng phải người thiệt là mình sao”
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Mình cũng đâu có ngu đâu mà rước phiền vào người”
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Thà tiền lương lẻ tẻ còn hơn mất việc”
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Muốn tăng lương à?
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Gấp đôi thắng tháng này đủ cô làm chưa
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Có nhiêu tôi cũng từ chối
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Cô nay sao thế? Bình thường còn xin tôi tăng lương cho. Nay tạo điều kiện lại từ chối
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Vậy muốn thế nào cô mới chấp nhận??
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Cho tôi sang khoa nội đi, tăng gấp đôi tháng này nữa
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Cái này thì....
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Không thì thì thôi, tôi không nhận
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Được được, sáng mai làm ca này đi
Cô khẽ gật đầu rồi quay người rời đi
——————————
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Haizz, về đến nhà rồi”
Vừa bước đến cửa thì bỗng có 1 giọng la lớn từ phía sau
Cô quay người lại thì 1 bàn tay đập mạnh vào tay cô
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Này con kia, bao giờ mày trả tiền trọ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nợ tháng trước lẫn tháng này rồi, mày trả được thì ở không thì biến nhanh
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Cô cho con mấy ngày nữa thôi, con sắp nhận được lương rồi. Nhận xong con trả hết cả tháng trước luôn ạ
Cô vội vã trả lời, khuôn mặt lo lắng ấy không khỏi khiến cho bà chủ trọ hơi chút mềm lòng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hừ nhanh lên không thì dọn khỏi đây
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Vâng ạ, cảm ơn cô nhiều lắm ạ
Khi bà ta bước đi, cô thu lại khuôn mặt lo lắng hấp tấp vừa rồi. Lém lườm bà ta cái
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Bà cằn này, không phải tôi làm ở bệnh viện gần đây thì tôi cũng không thèm ở cái nơi tồi tàn, giá trên trời này đâu
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Đợi hết tháng này tôi nhận được lương rồi thì đừng mong tôi ở lại
Tuy tự tin nói vậy nhưng cô vẫn sợ bà ta nghe nên chỉ lẩm bẩm trong miệng
Cô đi vào nhà, quăng vội đô giày vào xó nào đó rồi chạy thật nhanh vào phòng ngủ. Thật mình trên chiếc giường, lơ mơ nhắm mắt lại....
————————————
Tác giả:3
Tác giả:3
Thì tui mới tập viết linh tinh nên có gì không ổn thì cứ thoải mái để lại ý kiến nhé
Tác giả:3
Tác giả:3
À mà nhắc trước với mọi người luôn (nội dung có thể spoil)
Tác giả:3
Tác giả:3
Là đoạn sau khi xuyên thì tui viết không có vào trọng tâm gặp bonten luôn đâu mà còn dài dài nhiều cái lắm
Tác giả:3
Tác giả:3
Có thể mọi người sẽ thấy khá là nhàm chán nhưng thực sự tui muốn nó thực tế 1 tí
Tác giả:3
Tác giả:3
Khám phá về nguyên chủ, rồi dần dần thấu hiểu các mối quan hệ và tính cách của nguyên chủ
Tác giả:3
Tác giả:3
Từ đó nữ chính có thể làm nhiều thứ mà không bị nghi ngờ chẳng hạn
Tác giả:3
Tác giả:3
Nên tui cứ nói trước như vậy
Tác giả:3
Tác giả:3
À, truyện tui có thể là không hợp gu mọi người thì tui thật xin lỗi. Chúng ta không thuộc về nhau
Tác giả:3
Tác giả:3
Còn nếu mọi người thấy thích hay nó hợp gu mọi người thì yess, đó gọi là định mệnh:3
Tác giả:3
Tác giả:3
Vậy thui nhé, iu lắm:D

Chap 2: Trước đó (p2)

Sáng, tiếng đồng hồ inh ỏi đánh thức người con gái đang nằm trên giường kia dậy
Sáng nên giờ bụng cô đang liên tục kêu đói
Cô không có nhiều thời gian để mà làm đồ ăn buổi sáng nên mua đồ ăn sáng ngoài cổng bệnh viện là 1 ý tưởng hợp lí
Đeo chiếc túi xách quen thuộc cùng đôi cao gót đến bệnh viện
Thật may khi gần đó có một chiếc xe bán bánh mì dạo
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Bà ơi cho cháu một ổ bánh mì ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nikuru hả cháu, dạo này không thấy cháu đến mua đồ ăn của bà làm bà tưởng cháu hết thích đồ ăn của bà rồi chứ
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Có đâu ạ, đồ ăn của bà là ngon nhất cái khu này rồi đấy
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Sao có thể hết thích được chứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con bé này khéo nịnh
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Cháu không có nịnh đâu
Phải, cô đang nói thật. Bánh mì của bà là ngon nhất khu này rồi, mấy khu khác cô ăn thấy không vừa miệng bằng của bà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thế dạo này thế nào rồi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Cháu vẫn bình thường ạ, công việc ở bệnh viện thì cũng ổn
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Hôm qua cháu vừa nhận được một ca quan trọng nữa nên còn được tăng lương
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thế thì tốt rồi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Thế dạo này bà ổn không ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà thì già rồi, mắc nhiều bệnh tật lắm.
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Thế bà cố gắng ăn đầu đủ, cố gắng mà dữ gìn sức khỏe nhé
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Nếu bà thấy không khoẻ thì nghỉ bán vài hôm cũng không sao đâu. Trừng nào khỏe rồi thì đi làm tiếp cũng được
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà có mỗi cái xe bán này để mưu sinh thôi, nghỉ thì biết lấy đâu tiền
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Bà không có có cháu gì sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có nhưng chúng nó đi làm ăn xa hết rồi, hằng tháng vẫn gửi bà ít tiền nhưng ngại tiêu
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Thế bà cứ tiêu đi không sao, mấy anh chị đó cũng gửi tiền về để bà tiêu, không tiêu thì kì lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy bà nghe cháu vậy
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Dạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À đây, bánh mì của cô nương này. Ăn nhanh rồi còn vào làm
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Cảm ơn bà ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thế trưa có mua cơm không để bà làm cho
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Chắc là có, tại cháu lười về nhà nấu lắm nên mua luôn cho tiện ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưa ghé bà bà bán cho xuất ngon nhất
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Yêu bà nhất
Kami Niyuru
Kami Niyuru
À thôi cháu vào làm đây không muộn nhất
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
đi từ từ thôi không ngã
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Cháu biết rồi
Cô bước thật nhanh vào bệnh viện
Miệng vẫn cắn ổ bánh mì
——————————-
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Mải nói chuyện quá quên nhìn đồng hồ”
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Thế mà đã tới giờ vào làm rồi”
Cô vẫn đang loay hoay tìm cách trốn vào phòng làm việc kiểu gì thì 1 tiếng động vang lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nikuru, phát hiện đi muộn nhá
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Hả????
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Hì hì, bây giờ 1 là mua đồ ăn, 2 là tớ báo lên
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Ơ thôi, đừng. Tớ mua được chưa, báo lên thì có khi bị trừ lương mất. Vừa nhận được ca tăng lương giờ lại trừ thì công cốc
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Nhớ đó
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Okii
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Thôi vào làm đi ba
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Biết rồi mà
———————————-
Chẳng mấy mà tới ca của cô
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Bình tĩnh đã, nay ca quan trọng mà run thì sao làm”
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Nó cũng dễ, sao phải sợ”
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Sao run thế? Cậu sợ làm không được hả
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Không phải, sợ mất tiền mất việc
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Sao lại thế????
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Dù sao người tớ làm cũng là thiếu gia công tử, lỡ may không để ý thì có mà bốc đất ăn mất
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Bình thường làm mấy ca dễ như này vẫn thành công mà, có khi cậu sợ rồi run tay thì mới có chuyện ấy
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Ừ thôi cố vậy
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Vào làm nhanh đi kìa
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Ừ, bai bai:3
————————————
Làm xong cô mới bước ra ngoài
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Thật may vì nó vẫn thuận lợi thành công”
Cô tháo vội cái áo với cái bao tay ra
Mặt thì hớn hở với cái chiến tích cho khoa mình
Và cả vì tiền lương tháng này
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Này con khùng kia, trưởng khoa gọi kìa
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Mà sao mặt hớn hở thế??
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Hehe, trưởng khoa bảo làm thành công ca này thì tháng này lương gấp đôi với được chuyển sang khoa nội á
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Ca dễ như này làm thành công là cái chắc, đúng là kami-chan
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Ngốc
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Rõ dàng là được trưởng khoa ưu ái
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Thì đó cũng zuiii
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Haizz, ước gì mình cũng được vậy
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Thì cứ xuất sắc lên:)
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Trời
——————————

Chap 3: Trước đó (p3)

Kami Niyuru
Kami Niyuru
À thôi tớ đến chỗ trưởng khoa đây không ổng lại càu nhàu nữa
Haruchi womiyu
Haruchi womiyu
Được rồi, bye
—————————
Cô lại tung tăng đến phòng ông ta
Bình thường nơi này là 1 hành lang dài nhạt nhẽo và cô chẳng muốn phải đến tí nào
Nhưng hôm nay khác, nó không còn như thế mà nó có thêm 1 điều gì đó rất thú vị
Nó như thể đang mời gọi cô hãy đến cuối hành lang thật nhanh (phòng trưởng khoa:)))
Mà cũng chẳng cần nó mời gọi, cô cũng muốn đến đó thật nhanh rồi
Cái cảm giác vui vẻ này có thể là vì lương
Cô cầm lấy tay cửa, dùng hết sức lực mở ra. Bình thường thì cô còn chẳng muốn mở nó nữa
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Cô mở nhẹ thôi không hỏng đấy
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Hihi xin lỗi ông:3
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Nhìn vui như này là hiểu rồi
Ông ta nhìn cô
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Chuyện lương thì cô có thể nhận luôn
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Còn về chuyển khoa thì phải tốn chút thời gian, trong khoảng 6-7 ngày mới được
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Vậy ông cứ từ từ thôi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
À mà tôi thấy cũng có nhiều người hỗ trợ tôi trong ca này mà, sao tôi không thấy họ được hưởng nhiều đặc quyền vậy?
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Cô là chính rồi, còn họ chỉ phụ. Được tăng lương thôi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
À
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Vậy thôi nhé
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Mà này !
Cô giật mình, chẳng lẽ ông ta lại giao thêm việc cho cô sao?
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Hả?
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Nay cô hiền dữ ha
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Bình thường còn ác hơn bà cằn, nay đúng là việc lạ
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Là ông nói bình thường tôi không hiền à?????
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Chứ sao nữa
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Ông….
Cô tức giận, quay đi đóng sầm cửa lại
Miệng không ngừng lẩm bẩm
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Phải nhịn không thì không được chuyển khoa mất
Cô lại đi trên cái dãy hành lang vừa nãy
Nhưng rồi chẳng hiểu sao lại dừng chân tại phong bệnh nhân cho V.I.P
Có lẽ là vì hơi chút tính lo chuyện bao đồng cô bộc phát, tò mò muốn biết anh chàng bệnh nhân đẹp trai ấy đang làm gì, đã ngủ chưa?
Cô hé mở nhẹ cửa, tiếng cửa mở vang lên, thật may vì nó nhỏ và chàng trai đó vẫn còn ngủ say
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Anh ta ngủ say nhỉ”
Cô ngẩn người 1 lúc nhìn người con trai đang nằm trên giường đó hiu hiu giấc ngủ
Trong lòng bất giác có cảm giác yên bình….
Đứng đó 1 lúc cô tính quay người rời đi thì có 1 giọng nó ấm áp tự dưng vang lên trong căn phòng khiến cô có đôi chút giật mình
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Này!
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Em vào đây đi
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Đừng lấp ló ngoài cửa nữa, anh thấy rồi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Hả….dạ?
Cô ngại ngùng mở cửa bước vào
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Anh tỉnh lúc nào thế, anh khát không để em lấy nước
Tay chân cô luống cuống với lấy bình thủy tính chứa nước
Mọi hành động đó nhìn thôi ai cũng hiểu cô ngại và đang tìm kiếm thứ gì đó làm để che dấu đi
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Thôi không cần đâu, anh đâu có khát
Anh ta cầm lấy bình nước từ tay cô, đặt nhẹ lại xuống vị trí cũ
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Vâng…..vâng ạ
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Anh tỉnh từ lúc em mới mở cửa rồi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Em xin lỗi, phiền anh rồi
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Không sao đâu
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Em là bác sĩ chính làm phẫu thuật cho Anh đúng không?
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Đúng rồi ạ
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Em tên gì thế?
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Em tên Kami Niyuru ạ
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Cảm ơn em Niyuru
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Có gì đâu anh
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Anh đã khoẻ hơn chưa?
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Anh khỏe mà
Tác giả:3
Tác giả:3
Mới làm phẫu thuật sao khỏe ngay được, thực ra ổng sĩ ấy chứ đâu ra mà khỏe:))
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Vậy tốt rồi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Bố mẹ anh chưa tới thăm hả
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Họ đi từ lâu rồi anh mới ngủ
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Dạ
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Mà công nhận nhìn bề ngoài anh trẻ con thật ấy
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Mới đầu em nhìn còn tưởng phải gọi bằng em cơ
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Nhìn hồ sợ bệnh án mới biết anh lớn hơn
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Tại phong cách anh mặc nó trẻ con ấy thôi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Thế mà em cứ tưởng
Cuộc hội thoại dần đi vào ngõ cụt
Cô chẳng biết phải nói gì được nữa
Họ im lặng 1 lúc
Chàng trai ấy mơi chủ động nói
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Có cái này nói ra hơi….
Ruhi takashi
Ruhi takashi
Nhưng mà em xinh thật ấy
Anh ta cười 1 cách ôn nhu hiền hoà
Nhìn trực tiếp vào mắt cô
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Sao… sao ạ??
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Em…..
Mặt cô đỏ bừng
ít thấy ai khen mình xinh đẹp, còn là 1 người khác giới
Huống chi lại là 1 khuôn mặt đẹp trai đôi chút tính ôn nhu như vậy
Tim cô cũng không phải sắt đá mà không đập vì những lời nói đó được
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Em…em….
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Thôi chào anh ạ, em có việc rồi
Kami Niyuru
Kami Niyuru
Em đi trước nhé
Nói rồi cô quay đi đóng lại cái cửa ấy
Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Cái gì vậy nè trời”
Kami Niyuru
Kami Niyuru
“Thực sự là thế nào đây?”
Những lúc bối rối thế này cô thường chạy nhanh lên tầng thượng bệnh viện
Có lẽ nơi đó yên bình, không có người
Thường xuyên khoá
Cô có chiều khoá là vì cô xin được bác quản lý
Bởi nó không có lan can nên bác ấy cũng lo cô sẽ bị gì đó nên bắt cô phải thật cẩn thận. Cô cũng hứa rất nhiều lần mới được lấy chiều khoá
———————————
Tác giả:3
Tác giả:3
Tối có chap nhé:3
Tác giả:3
Tác giả:3
Sắp tới rồi, hehe😈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play