Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllReo ] Sadness

1.[ Kunigami x Reo ] Lối mòn

Lưu ý: bối cảnh Việt Nam xưa. Reo fem (nữ), vui lòng đọc kỹ trước khi xem fic. Nếu khó chịu xin hãy thoát ra đừng đọc nữa. Còn nếu bạn cứng đầu vẫn muốn đọc? Xin mời tự nhiên :))
Mikage Reo: Ngự Ảnh Linh Vương (nữ) Kunigami Rensuke: Quốc Thần Luyện Giới
-•-
Trời ngày hạ nắng nóng đến muốn đổ cả lửa. Đứa con gái của quan huyện đầu đội mê nón, tay cầm cái gói cơm nắm muối vừng được bọc trong lá chuối khô, đôi chân mảnh khảnh rảo bước trên con đường đất đỏ khô cứng đầy sỏi đá.
Mỗi ngày, Vương đều đội nắng đội mưa để đem cơm đến cho người yêu của nàng. Con đường này nàng đi muốn mòn cả dép, con đường nhỏ dẫn đến nơi làm nghề thợ mộc của lão tám cây.
Khi Vương vừa bước chân vào trong cái sân đầy ắp mùn cưa và những thân cây nằm nghiêng ngả trên sân thì Giới vừa đứng dậy, anh dùng cái cánh áo nâu sẫm lâu đi mồ hôi trên mặt.
Mikage Reo
Mikage Reo
Giới ơi!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh quay đầu lại nhìn thì thấy nàng đang đi đến gần. Luyện Giới vội đỡ lấy thân thể mảnh mai của nàng, anh đón lấy nắm cơm gói lá chuối từ tay nàng. Giới nhanh chóng dìu nàng vào trong nhà tránh nắng.
Anh nhìn từng dòng mồ hôi trong suốt chảy dọc má nàng liền xót xa, vừa lau mồ hôi cho nàng anh vừa nói
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Em đừng đội nắng đi đưa cơm cho anh nữa!
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Nhìn xem, hai má của em đỏ lên vì nóng rồi này!
Tay anh vuốt nhẹ cái má hồng của cô thiếu nữ vừa tròn 18 nọ. Vương mỉm cười dịu dàng và giọng nàng ngọt lịm như mứt kẹo ngày tết
Mikage Reo
Mikage Reo
Anh lại thế! Em sợ anh đói thôi.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Anh đói anh chịu được
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Chứ nhìn em đội nắng đội mưa cực khổ như này anh xót lắm, Vương ơi.
Giới cầm cây quạt nan lên phe phẩy, Vương giật lấy cây quạt từ tay anh, nàng bảo
Mikage Reo
Mikage Reo
Anh mau ăn cơm đi.
Mikage Reo
Mikage Reo
Em tự quạt được.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Thôi, đưa anh. Anh vừa ăn vừa quạt cho em.
Vương ngay lập tức chỉ ngón tay vào giữa trán anh, nàng ra vẻ tức giận
Mikage Reo
Mikage Reo
Ăn cơm ngay cho em. Đừng có lộn xộn.
Giới vội vàng giở gói lá chuối khô ra cầm lấy nắm cơm to tròn đưa lên miệng cắn một miếng lớp, Vương vừa phe phẩy cái quạt vừa dùng cánh áo nâu chấm mồ hôi cho anh.
Giới suy nghĩ
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
"Nếu như mọi chuyện cứ êm đềm như thế này thì tốt biết mấy"
Nhưng nàng là con quan lớn còn anh chỉ là tên thợ mộc tầm thường, làm sao mà đến với nhau được?
Giới liếc mắt nhìn sang chỗ nàng, anh thấy hai má nàng đỏ hây hây và những sợi tóc con bay tung trong gió.
Đôi mắt anh lúc này chỉ ngập tràn mỗi hình bóng của nàng.
Biến cố ập đến như cơn sóng dữ.
Ba anh trong lúc cự cãi với người làm mà nóng giận, dùng cây gỗ lớn đập vào đầu người đó khiến người đó mất mạng.
Hay tin dữ tay chân anh run rẩy không thôi. Giới ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà.
Thương ba tuổi già sức yếu, anh quyết định thay ba gánh tội.
Ngày anh bị lôi ra giữa sân , anh thấy nàng lấp ló trong đám đông. Đôi mắt nàng đỏ hoe còn gương mặt thì méo xệch, nước mắt nàng lăn dài nhưng anh không lau được, Giới cố gắng ngước gương mặt bị đánh đập đến mức tím bầm của mình lên.
Anh nở nụ cười tươi rói rồi lại thôi.
Cái đầu rơi xuống cồm cộp trên sân lạnh lẽo, Vương sợ hãi đến mức ngất lịm đi.
Khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy ở trong phòng.
Từ đó về sau, người ta truyền tai nhau.
"Thằng Giới qua đời, nàng Vương bỗng phát điên"
-•-
Trời ơi, xàm dễ sợ :))

2. Kaiser x Reo

Lưu ý: Cunt boy
-•-
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cút ra khỏi tầm mắt của tao!
Kaiser Michael đá mạnh vào cái bàn học cũ kĩ, sờn nát của em. Tóc tím run rẩy co rúm người lại luôn mồm xin lỗi gã trai cao lớn đang bừng bừng lửa giận đứng trước mặt mình. Mọi người trong lớp học sợ hãi đứng tụ lại một góc trơ mắt ra nhìn em bị gã túm lấy tóc mềm lôi đi xềnh xệch.
Mikage Reo
Mikage Reo
A..đau quá.. cứu với...
Nước mắt em chảy dài trên má , cơn đau đớn từ trên đầu âm ỉ mãi không thôi, và da đầu em đau rát. Rõ ràng gã ta là chồng tương lai của em cơ mà. Sao lại ra tay hành hạ em như thế này chứ? Kaiser sau khi lôi em đến phòng dụng cụ cũ đã bị bỏ hoang từ lâu ở phía sau trường liền vung tay tát mạnh lên mặt em. "Bốp" tiếng da thịt bị va đập mạnh vang lên giòn giã, gã ta trừng mắt nghiến răng nghiến lợi như thể sắp ăn thịt em đến nơi.
Một cú rồi lại một cú nữa. Reo ăn đòn đau chỉ đành nằm im co người lại chịu trận. Thi thoảng em hé môi van xin nhưng chỉ nhận lại những câu chửi rủa từ miệng gã
Mikage Reo
Mikage Reo
Làm ơn..dừng lại..dừng lại đi mà...tôi...tôi đau quá..
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Dừng à? Ông đây sẽ giết mày chết luôn!
Từng câu nói của gã tựa như lưỡi dao sắc lạnh đâm sâu vào trái tim của em
Vừa nói dứt lời, gã giơ chân lên đá thẳng vào bụng Reo. Cơn đau nhói ập đến, máu tươi tanh tưởi ọc lên trào khỏi mồm em ồ ạt.
Mikage Reo
Mikage Reo
A..a..
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Con mẹ nó! Reo, Mikage Reo! Mày mau chết đi cho tao nhờ! Mau chết đi!
Reo ôm bụng nằm trên cái sàn cáu bẩn thoi thóp hít thở. Trông em lúc này giống như một con cá bị vứt lên bờ nằm yên chờ chết. Kaiser Michael ngồi phịch xuống đất, gã ngồi đối diện em cố gắng giữ bình tĩnh. Hai mắt em mờ nhạt dần, đôi môi trắng bệch còn máu thì vẫn chảy khỏi khoé miệng
Sau khi đã bình tĩnh lại được đôi chút, gã liền nhìn về phía em đang nằm yên. Lúc này , Kaiser thấy Reo đã nhắm nghiền mắt, máu đỏ cũng đã khô lại. Gã thúc nhẹ mũi chân vào tay em
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Này!
Không gian im lặng chẳng có bất cứ câu trả lời nào. Gã kiên nhẫn thúc thêm lần nữa.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Này, chết rồi à?!
Sự im lặng đáng sợ khiến cho gã cảm thấy bất an. Kaiser nhỏm dậy dùng tay lay em.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Mikage Reo? Này! Mikage Reo!!
Cơ thể em lạnh dần đi, hơi thở yếu ớt hẳn. Kaiser được một phen sợ sốt vó. Nếu Reo chết chắc chắn bố mẹ gã sẽ xé xác gã ra làm trăm mảnh vụn mất thôi. Chỉ vừa nghĩ đến việc đó thôi mà gã bất giác run rẩy, bố mẹ gã sẽ chẳng nương tay đâu mà. Đòn roi là thứ dạy dỗ gã tốt nhất. Mẹ gã đã nói thế đấy.
Đúng như gã đã nghĩ, sau khi đưa Reo vào bệnh viện thì bố mẹ gã đã chạy xồng xộc đến. Tiếp đến là cú tát toé lửa từ bố gã giáng thẳng vào mặt gã. Ông bà giận dữ rít lên từng hồi dài. Họ hung hăng trách tội gã, trong mắt họ lúc này, Kaiser là một tên tội phạm suýt nữa giết chết người khác.
Nv phụ
Nv phụ
Đồ chết tiệt này! Xem mày đã làm gì kìa! Mày muốn phá hủy vụ liên kết hai tập đoàn sao? Đồ vô dụng!
Lại thêm một cái tát, lại thêm một câu chửi rủa. Gã cúi đầu xuống lắng nghe từng câu mắng từng chữ rủa của bố gã. Đáng ghét.
Kaiser Michael chán nản đưa tay lên nhàn nhạt gõ cửa phòng ngủ của em.
"Cốc cốc"
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Đã xong chưa? Lâu quá!
Gã ta bị bố mẹ ép buộc phải đưa em đi học cùng, gã không thích. Nhưng gã cũng chẳng có quyền từ chối. Kaiser bất giác liếc mắt nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Lâu quá. Sự kiên nhẫn dần dà mất đi thay vào đó là sự bực bội kèm sốt ruột. Gã tức giận gằn giọng
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Làm gì mà lâu thế h.....
Kaiser mở tung cánh cửa phòng ngủ ra bực tức bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến gã sững người. Đập vào mắt gã là hình ảnh Reo đang loã thể tay cầm cái quần lót nhỏ. Gã căng mắt ra nhìn phía dưới. Không có. Không hề có. Reo không hề có thứ của đàn ông. Thay vào đó là nơi ẩm ướt hồng nộn, non nớt. Reo giật bắn mình vội vàng lấy áo che lại,em hoảng hốt
Mikage Reo
Mikage Reo
Ra..ra ngoài..
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Mày...mày không..mày không có...
Reo đỏ bừng mặt mày, em gào lên
Mikage Reo
Mikage Reo
RA NGOÀI!!!
Reo cố gắng đẩy đầu gã trai ra nhưng không thành. Kaiser cười khẩy
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tao sẽ làm cho mày thích mê thứ đó của tao,Reo ạ. Tao sẽ biến mày thành đồ chơi của tao!
Em sợ hãi cố rụt thân lại không cho gã toại nguyện, Kaiser nhanh tay nắm chặt lấy bắp đùi non mịn mà lôi về phía gã. Thứ thô to nhẹ nhàng cọ xát lên nơi mẫn cảm đang ướt nước. Cảm giác kì lạ này làm em khó chịu, nơi đó như đang mong muốn bị đâm xuyên. Reo khẽ vặn vẹo cơ thể hòng tìm thế thoát ra liền bị gã đè ép chặt chẽ. Gã trai nhếch mép cười "phốc" một cái thứ đó đã vội vã cho vào trong. Reo bị ăn đau đến mất cả thở.
Mikage Reo
Mikage Reo
Dừng..dừng lại đi mà. Đau quá..a..tôi..tôi sẽ xin bố hủy bỏ hôn ước này mà..sẽ không làm phiền anh nữa..a..hức..
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Chết tiệt, tuyệt quá đi mất!
Sau ngày định mệnh đó, Kaiser mỗi ngày đều tìm em. Việc đó khiến cho em sợ hãi không dám đi ra khỏi phòng ngủ. Reo quỳ rạp xuống đất, em van xin gã
Mikage Reo
Mikage Reo
Làm ơn.. dừng lại...tôi van anh..tôi lạy anh...
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tại sao lại dừng lại nhỉ?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tao rất thích việc này đấy. Mày là vợ tao thì tao làm thôi.
Em im lặng nhìn xuống đất, đôi mắt tím ráo hoảnh như đang chất chứa hàng nghìn suy nghĩ
Em đứng trên tầng thượng cao vút và nhón chân lên, mái tóc tím bay tự do trong gió lạnh. Đôi môi hồng hơi hé cười và nước mắt bắt đầu tuôn trào
Reo nhảy xuống
Tan xương nát thịt
Cái chết khiến em cảm thấy như được giải thoát.
-•-

3. Kira x Reo

ABO Kira Ryosuke: Alpha Reo Mikage: Omega
Có chứa tình tiết gây ức chế, khỏi cân nhắc. Đọc đi.
-•-
Mikage Reo
Mikage Reo
Kira, anh có thật sự yêu em không?
Gã trai tóc trắng ngà tên Kira hoảng hốt nhìn người mình yêu đang ngồi trên lan can sắt của tầng thượng. Đôi mắt tím ngọc không còn chút ánh sáng nhìn lấy gã
Mikage Reo
Mikage Reo
Nói đi, Kira! Yunna đã có thai với anh rồi kìa. Kira, anh có thật sự yêu tôi không?
Reo chầm chậm hỏi gã
Kira thở dài một hơi rồi đáp lời em
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Tôi yêu em nhất! Yunna có thai thì mặc kệ cô ta! Reo, xuống đây với tôi đi!
Kira dang rộng vòng tay mình ra, gã chờ đợi em sẽ nhảy ào vào vòng tay của gã như mọi lần. Nhưng lần này thì không, em cứ ngồi lì trên đó, và những cơn gió lạnh lùa vào quần áo em khiến cho da thịt em lạnh buốt.
Mikage Reo
Mikage Reo
Yunna đã có thai..
Reo nhắc lại
Em kiên nhẫn đến kỳ lạ
Mikage Reo
Mikage Reo
Anh có từng yêu em chưa?
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
TÔI YÊU EM!
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
MAU XUỐNG ĐÂY, REO!
Gã sốt ruột gào lên. Reo ngồi yên trên thanh lan can làm từ sắt đã bị gỉ đôi phần, đôi mắt tím khẽ nhắm lại còn môi mềm thì lẩm bẩm
Mikage Reo
Mikage Reo
Không, anh đâu có yêu em đâu...
Rồi, em ngữa người ra sau. Cơ thể vì thế mà mất thăng bằng lao nhanh xuống đất, Kira vừa chạy đến vừa hét lên
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
REO! KHÔNG! REO!
Kira mở trừng mắt nhìn cái xác be bét máu đỏ ở dưới mặt đất, gã bụm miệng cố gắng ngăn chặn cơn buồn nôn đang chực trào nơi cổ họng
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Ặc..
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Đoạn, gã vội vàng rời khỏi nơi đó.
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Mặt trăng tròn vằng vặc toả ra thứ ánh sáng xanh mờ ảo, từ trong góc tối có ai đó đang đi đến cái xác của em.
Nv phụ
Nv phụ
Này, xong rồi!
Mikage Reo
Mikage Reo
Anh ta đã đi chưa?
Nv phụ
Nv phụ
Tên đó đi rồi.
Người đó đỡ em đứng dậy rồi đưa cho em cái ví đen cùng cái vali trắng
Nv phụ
Nv phụ
Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi biết rồi, Cảm ơn và tạm biệt nhé.
Bóng lưng nhỏ bé cùng mái tóc tím dần dần biến mất trên con đường dài, người đó thở hắt một hơi. Không ngờ vở kịch giả chết này lại thành công đến thế.
Nhưng người này phải công nhận rằng Reo rất gan dạ. Việc ngã từ trên tầng thượng xuống đất không phải ai cũng dám làm.
Nv phụ
Nv phụ
Đi rồi phải sống tốt đấy...
Lúc em bỏ đi thì Kira ở nhà tìm thấy một tờ giấy của bệnh viện.
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Reo đang có thai? Cái quái quỷ gì thế này?
Gã lật tung từng tờ giấy khám bệnh. Kira vò tóc mình
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Em ấy có thai? Tại sao em ấy không nói cho mình biết? Tại sao em ấy lại biết chuyện của mình và Yunna?
Gã nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy cái điện thoại lên và lướt tìm dãy số nọ
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Làm cho gọn vào
Rồi gã cúp máy. Kế tiếp, gã yêu cầu hai người vệ sĩ đi đến nơi đêm trước em và gã đã nói chuyện với nhau lần cuối. Và như những gì gã đã nghi ngờ, em không chết.
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Hay lắm, Reo. Em đang muốn chơi trò trốn tìm với tôi đấy à? Được thôi.
Tay gã nắm chặt lại, gương mặt gã trở nên hung ác
Cuộc đi săn bắt đầu
5 năm trôi qua nhanh như giấc mộng êm dịu.
Reo dắt đứa bé cùng đi mua sắm với mình. Em vui vẻ hôn lên má phính một cái
Mikage Reo
Mikage Reo
Jisha đúng là giỏi quá.
Nv phụ
Nv phụ
Hì hì, con giỏi giống bố đấy ạ.
Đứa nhóc cười khì khì bám lấy cổ em.
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Reo?!
Gã từ từ bước đến trước mặt em, Reo hoảng hốt vội vàng bế Jisha lên quay người bỏ đi thì bị chặn lại
Mikage Reo
Mikage Reo
Anh muốn cái gì?
Nv phụ
Nv phụ
Con sợ..
Mikage Reo
Mikage Reo
Đừng sợ, ôm bố đi con.
Mikage Reo
Mikage Reo
Có bố đây rồi!
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Tôi rất bất ngờ
Gã vừa nói vừa đi đến gần em
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Rằng, em vẫn còn sống.
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Tôi đã đi tìm em đấy! Tôi nhớ em đến phát điên.
Mikage Reo
Mikage Reo
Dối trá.
Mikage Reo
Mikage Reo
Mau tránh ra! Bọn tôi còn phải...ưm..ưm...
Nv phụ
Nv phụ
BỐ ƠI! BỐ ƠI!
Em bất ngờ bị ai đó bịt mồm từ phía sau còn Jisha thì bị Kira ôm lấy. Đôi mắt em mờ dần còn đầu óc thì quay cuồng không sao tỉnh táo nổi
Vùng eo đau nhức khiến em không ngủ được, vội vàng mở choàng mắt ra thì thấy Kira đang trần như nhộng liên tục đưa đẩy.
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Em dậy rồi à?
Mikage Reo
Mikage Reo
A..anh..anh đang làm..á..
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Tôi đang cho em thêm một đứa con nữa. Em vui không?
Mikage Reo
Mikage Reo
Không..Ji..Jisha..con tôi..con tôi đâu...
Em quờ quạng tay trong không khí thì gã áp má vào lòng bàn tay em
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Nó đang ngủ
Mikage Reo
Mikage Reo
Tránh xa tôi ra!
Mikage Reo
Mikage Reo
Tránh ra!
Reo dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh gã ra, cơ thể em yếu ớt cố gắng ngồi dậy rồi bước xuống giường.
"Rầm"
Nghe thấy tiếng ngã của em Kira liền nhếch mép cười
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Ha ha ha, sức lực của em bây giờ cũng khá nhỉ?
Rồi, gã ngồi dậy. Reo vươn tay lên kéo cái gạt tàn thuốc lá xuống rồi khéo léo giấu đi không cho gã thấy, em cần phải giết gã. Chỉ khi gã chết thì bố con em mới được yên ổn sống qua ngày.
Kira đè lên người em
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Nào, tiếp tục việc lúc nã....
"BỐP"
Cái gạt tàn làm từ đá đập thẳng vào đầu gã, máu đỏ chảy ra như suối nước. Ngay khi gã choáng váng thì Reo đã chống tay đứng dậy
Kira Ryosuke
Kira Ryosuke
Reo...
Mikage Reo
Mikage Reo
Này là do anh tự chuốc lấy!
Đoạn, em giơ cái gạt tàn lên đập xuống cái đầu be bét máu của gã. Em đập liên hồi, đập đến khi gã không còn nhúc nhích được nữa.
Xong xuôi, Reo mặc quần áo chỉnh tề rồi đi sang phòng bên cạnh tìm Jisha. Bế đứa nhóc trên tay, em bình tĩnh mở cửa biệt thự rồi rời đi ngay trong đêm.
Người nọ đã đợi em từ bao giờ
Nv phụ
Nv phụ
Tôi sẽ giúp cậu đốt trụi nơi này
Mikage Reo
Mikage Reo
Cảm ơn...
Người nọ xách những can dầu đem đổ vào biệt thự rồi bắt đầu châm lửa. Việc này mất kha khá thời gian so với dự kiến của người đó.
Nv phụ
Nv phụ
Xong rồi, đi thôi.
Chiếc xe nổ máy rồi chạy khỏi nơi đó mặc cho ngọn lửa đỏ đã nuốt chửng cả ngôi biệt thự.
-•-
Xàm lơ quãi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play