Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Durham Lạnh Lẽo

Durham, Thành phố miền đông bắc nước Anh,

Giữ tháng 8 của năm nào đó,

Tô Thiên Manh đặt chân đến vùng đất xa lạ để hoàn thành chương trình Thạc Sỹ Quản Lý Giáo Dục.

Cô theo đuổi con đường giáo dục, vì cô tin bản thân có thể dùng tri thức mà thay nhân phẩm xấu xa của con người.

Durham lạnh thấu xương đặc biệt vào mùa đông thế này, Thiên Manh đã đến đây được hơn 3 tháng, thứ duy nhất cô quen biết chính là con đường đến lớp và cô bạn chung phòng ký túc xá.

“Cuối tuần này chúng ta sẽ có buổi tiệc với lớp khóa trên, cậu đi chứ Monika?”- Lucy hết sức mong đợi nhìn cô.

“À tớ không thích tiệc tùng lắm đâu!”- Thiên Manh khéo léo từ chối.

“Cơ hội đó, khoá trên toàn là trai đẹp, chúng ta có thể thưởng thức thử.”- Lucy không ngừng rủ rê.

“Vậy chúc cậu may mắn.”- Cô tỏ ý không muốn đi.

“Buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối, cậu có thể suy nghĩ…suy nghĩ đến việc tìm được một anh vừa mắt rồi tận hưởng một đêm nóng bỏng giữa mùa đông lạnh lẽo thế này thì…”

“Thôi tớ có việc phải đi đây, suy nghĩ nhé.”

Lucy rời đi với vẻ mặt vô cùng hớn hở chỉ còn mỗi Thiên Manh trong căn phòng, cô đang tìm việc .

“Cửa hàng bánh Johnson đang cần tuyển thu ngân, vị trí cũng gần đây, chỉ là…không quan tâm nữa đi đến đó đã.”- Thiên Manh gấp chiếc laptop lại rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Chủ cửa hàng bánh này là của một người Anh gốc Hoa mở, ông chấp nhận sinh viên quốc tế làm thêm vì ông ấy cũng từng là sinh viên theo học ở đây.

Có lẽ Thiên Manh nên cảm ơn hai đấng đã sinh ra cô, nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp như nữ thần, có chút dịu dàng pha cùng sự lãnh đạm trên khuôn mặt, khiến cô vô cùng đầy sức hút. Thiên Manh thường được nhiều sự để ý đến, thậm chí là những ưu ái đặc biệt, và bây giờ là ưu ái đó.

Quản lý cửa tiệm đã đồng ý ngay khi nhìn thấy cô.

“Ngày mai em có thể đến làm luôn không?”

“Ngày mai buổi chiều em đến được không ạ, sáng em có việc.”

“Được vậy hẹn gặp em vào chiều mai.”

Buổi phỏng vấn chưa đầy hai phút, Thiên Manh không tin được là cô đã có được việc một cách dễ dàng như vậy.

Mẹ mất khi mới mười chín tuổi, rồi ba cũng nhanh chóng tái hôn. Thiên Manh đã sớm phải tự lập để không cần nhờ đến nơi đầy sự ghê tởm đó.

Sau khi tốt nghiệp, Thiên Manh cũng nhận được học bổng du học Thạc sỹ toàn phần tại Anh, không cần do dự, cô đã đồng ý, ở đâu cũng được, rời đi là được.

Thiên Manh bước ra khỏi tiệm bánh, cô mỉm cười với bản thân rồi bước đi, đường phố Durham giờ đây đã được phủ dày bởi lớp tuyết, những dấu chân của cô cũng được in trên những nẻo đường cô bước qua.

Thiên Manh về lại căn phòng, cô mở bức ảnh chụp cùng Thái Lăng và Tú Hoan.

“Thật nhớ bọn họ.”- Cô tự nói

Không do dự Thiên Manh lấy điện thoại, rồi gọi cho Tú Hoan.

“Alo bạn yêu ơi…cậu ở đấy thế nào rồi?”- Vừa bắt máy Thiên Manh đã nghe đến giọng thanh thót của Tú Hoan.

“Vẫn ổn, chỉ là có chút nhớ các cậu.”

“Tớ cũng vậy, công việc ở đây chán chết đi được. Tớ phải nhanh chóng tìm thứ gì đó che lấp sự tẻ nhạt này.”

Tú Hoan bắt đầu than vãn.

“Tớ tin là cậu sẽ nhanh chóng hết buồn thôi, khi một anh đẹp trai xuất hiện.”

Thiên Manh quá hiểu cô rồi.

“Chính xác.”

Cuộc nói chuyện của họ luôn dài như vậy, có khi nói đến khi một trong cả hai ngủ quên hoặc thậm chí đến sáng họ mới nhận ra là cuộc gọi vẫn còn tiếp diễn.

Thiên Manh nhận việc vào chiều hôm sau, kinh nghiệm và ngôn ngữ của cô đã giúp cho Thiên Manh rất nhiều. Thiên Manh không mất nhiều thời gian để học việc.

Tối thứ bảy khi vừa về đến phòng, Thiên Manh đã bị Lucy kéo đi đến bữa tiệc mà cô đã đề cập trước đó, Thiên Manh đã rất mệt rồi nhưng vì sự đeo bám của Lucy mà cô không còn cách nào cả.

Cả hai đến bữa tiệc, bước vào hội trường là một không khí đông đúc bao trùm lấy họ. Thiên Manh có chút khó chịu, cô vốn không còn thích những bữa tiệc, những sự rộn ràng thế này.

Lucy nhanh chóng hoà vào sự nhộn nhịp đó mà quên mất cô đã đi cùng Thiên Manh. Cô đứng một góc, cầm lấy ly nước ép rồi nhìn theo quang cảnh trước mắt, giống như cô đang xem một bộ phim trực tiếp vậy.

“Chào em!”

Một nam nhân đi đến bên cạnh nói với cô.

“Chào anh!”

Cô cũng hững hờ đáp lại.

“Một mình sao?”

Anh có vẻ tò mò nhìn cô.

“Không, tôi đi cùng bạn.”

Cô cũng không quên giữ khoảng cách với anh ta.

“Năm nhất à, tôi chưa từng thấy em.”

Anh ta cố gắng nói chuyện với cô.

“Ùm.”

Cô cũng không thiết tha trả lời.

“ Anh là Dục Minh, đang năm cuối hệ Thạc, còn em cô gái xinh đẹp, anh có thể biết tên em không?”

“ Monika.”

“Tên phù hợp với em đấy.”

Thiên Manh không trả lời anh ta nữa mà cứ thế lạnh lùng rời đi.

Cô rời khỏi nơi ồn ào đó, chầm chậm lết thân xác mệt mỏi quay về phòng.

Thiên Manh sẽ bắt đầu học kỳ mới vào tháng 1, nên cô tranh thủ một tháng được nghỉ mà miệt mài làm thêm. Quản lý của hàng không có gì có thể phàn nàn về cô cả, ngoài việc cô được tán tỉnh hơi nhiều, đôi lúc ảnh hưởng đến công việc.

Sau bữa tiệc hôm qua, Lucy cứ phàn nàn vì cô bỏ về trước.

Sáng nay trước khi rời khỏi nhà cô vẫn thấy Lucy còn ngủ như chết vì đến tận 3 giờ sáng mới về.

Thiên Manh vẫn đi làm như thường lệ chỉ là hôm nay cô gặp vị khách mà cô không ngờ đến.

“Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?”

“Chào quý khách, anh muốn dùng gì?”

Thiên Manh né tránh câu nói của vị khách kia.

“Một Pain de Campagne và một cappuccino.”

Vị khách không do dự nhìn cô nói.

“Của quý khách là 15.2 pounds, cảm ơn.”

Cô nhìn vị khách kia nói không một câu thừa.

“ Cứ giữ tiền thừa.”

Vị khách kia vẫn nhìn cô cười nói.

Mặc dù Thiên Manh gặp không ít sự tán tỉnh và đùa cợt như vậy, nhưng cô luôn lơ đi chúng, cô tin rằng khi không quan tâm thì họ cũng sẽ mất hứng mà rời đi.

“Cảm ơn quý khách, đây là hoá đơn, anh sang quầy bên kia nhận bánh và nước uống.” Cô không quên mỉm cười lịch sự với vị khách kia.

Sự lạnh lùng và bình tĩnh của Thiên Manh khiến Dục Minh có chút thích thú. Anh chọn một chiếc bàn gần đó rồi ngồi hướng về phía cô.

Đến tận tối, không biết anh đã order bao nhiêu chiếc bánh và bao nhiêu cốc cafe chỉ để đợi cô tan làm.

“Kỳ nghỉ mà em dành hết thời gian ở đây à, không hẹn hò sao?”

Thiên Manh vừa bước đi khỏi tiệm bánh được một lúc thì Dục Minh cũng chạy theo cô mà nói.

“Hình như tôi không có nghĩa vụ để nói cho anh biết nhỉ?”

Cô trả lời nhưng vẫn không quên bước tiếp.

“Lúc nãy ở quầy thu ngân, trông em đáng yêu hơn.”

Anh vẫn bám theo cô.

“Hiện Tại hết giờ làm việc rồi, tôi không cần phải lịch sự với anh nữa nhỉ?”

Cô bỗng dưng đứng lại nhìn thẳng vào anh nói.

Ánh mắt của cô khiến Dục Minh có chút ngây người.

“Chúng ta có thể làm bạn được không?”

Anh đổi giọng nói với cô.

“Tôi có đủ bạn rồi.”

Cô quay người tiếp tục bước chân của mình về phía trước.

“Vậy thì làm bạn trai cũng không tệ.”

Anh lại đùa với cô.

Lần này Thiên Manh không để ý đến anh ta mà cứ đi thẳng về ký túc xá.

Dục Minh cũng đi theo cô, anh không cố bắt chuyện với cô nữa, mà đi theo sau bóng lưng gầy trước mắt.

Những ngày tiếp theo của Thiên Manh ở tiệm bánh Johnson cô luôn phải phục vụ một vị khách cô không hề mong muốn.

Dục Minh luôn đến đó khi cô bắt đầu làm việc cho đến khi cô tan làm.

Anh cũng giúp cô cắt đuôi được không ít sự quấy nhiễu.

Thiên Manh không cảm ơn anh ta, vì chính anh ta mới là sự quấy nhiễu lớn nhất của cô.

Thiên Manh bắt đầu đi học lại vào giữa tháng 1, đó cũng là lúc cô gặp Dục Minh nhiều hơn vì họ học cùng trường, chỉ là khác khoa.

Dục Minh thường lượn lờ qua những tiết học cô tham gia, Thiên Manh cũng chẳng rõ tại sao anh ta lại có lịch học của cô.

Nhưng chính vì thế Thiên Manh cũng nhận ra, Dục Minh học rất tốt, kiến thức của anh rộng hơn cô rất nhiều khách hẳn vẻ ngoài của anh, anh tự tin hơn cô, thậm chí là tính cách của Dục Minh có phần khiến Thiên Manh suy nghĩ lại. Khuôn mặt sắc sảo với đường nét hài hoà, dáng người chuẩn chỉnh, anh cũng thu hút không biết bao nhiêu cô gái xung quanh.

Anh cố ý đến gặp cô nhưng bảo là tình cờ, rồi cố ý giúp cô nhưng bảo là tiện tay. Sự đeo bám của Dục Minh hơn 2 tháng cuối cùng anh cũng thành công cưa đổ Thiên Manh.

Thiên Manh không hiểu được sao bản thân lại chấp nhận tình cảm của Dục Minh, có thể là thế giới của anh khác cô, khiến cô muốn đi đến mà từ bỏ thể giới u tối của mình, cũng có thể cô muốn thử đặt một ai đó vào tim, nhưng tất cả chỉ là cô nghĩ như vậy.

Mùa xuân năm đó, cô có người bên cạnh. Dục Minh cũng rất trân trọng Thiên Manh, chỉ là sự kiêu hãnh của cô vẫn còn đó, khiến Dục Minh vẫn khó hiểu mà muốn gần cô hơn.

Rồi họ hờ hững cùng nhau đi hết những năm tiếp theo…

Cả hai chính thức tốt nghiệp ở Đại Học Durham sau hơn hai năm nỗ lực. Dục Minh cuối cùng cũng quyết định quay về Trung Quốc sau nhiều năm xa nhà, còn Thiên Manh quyết định xin học bổng đến Trung Quốc lấy thêm bằng Thạc sĩ Giáo Dục Hán Ngữ, đến một vùng đất mới, tiếp tục một ngôn ngữ mới thay vì quay về nước.

Cũng tốt, không cần quay về nơi đầy đau buồn đó nữa, dù gì cũng đã ở bên cạnh Dục Minh, thôi thì cùng anh về lại nơi anh sinh ra, cố gắng trân trọng đoạn tình cảm này.

Thiên Manh rất nhanh cũng nhận được học bổng Chính Phủ Trung Quốc. Dục Minh không đợi cô mà về nước trước, còn cô đến tận sau tết nguyên đán, mới có thể đến gặp Dục Minh, do có quá nhiều thủ tục cần phải chuẩn bị.

Hàng Châu

Thiên Manh đặt chân đến Hàng Châu vào ngày ấm áp hơn ngày đầu tiên cô đến Anh Quốc.

Cảm giác khác với những gì cô tưởng tượng, lần này cô có người chờ đợi, Dục Minh.

Anh đã đến từ rất sớm để có thể thấy cô.

“Có mệt không?”

Dục Minh nở nụ cười rồi đi đến giúp Thiên Manh kéo hành lý, anh cũng không quên ôm lấy cô.

“Không mệt lắm.” Cô gượng cười nhìn anh.

Dường như cô không cảm thấy quá vui khi nhìn thấy anh, Dục Minh hôn lên môi cô, cô đáp lại anh, nhưng chỉ lướt qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, rồi họ nắm tay nhau ra xe.

Bao giờ cũng vậy, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, mọi sự thân mật giữa họ cứ như một hình thức để chứng minh rằng họ là người yêu của nhau.

“Lần này ở cùng anh đi, sẽ thoải mái hơn là em ở ký túc xá.”

Dục Minh ngồi vào xe, anh đang thắt dây an toàn thì nói với Thiên Manh. Ở Durham dù cho anh thuyết phục bao nhiêu cô cũng không chịu ở cùng anh, lần này anh mong cô có thể thay đổi.

“Em đã đăng ký ở trong khuôn viên trường rồi, chuyển tới chuyển lui có chút phiền phức.”

Thiên Manh không muốn ở cùng Dục Minh, cô cảm thấy không quá thoải mái, trước đây ở Durham, cô cũng hay đến căn hộ của Dục Minh, nhưng rồi chỉ được hôm cô đã tìm cách về lại ký túc xá, vì cô không thích nghi được với lối sống của anh.

“ Em không muốn ở cùng anh sao?”

Dục Minh do dự rồi hỏi cô.

“ Không, chỉ là em thấy như vậy vẫn ổn.”

Cô né tránh câu trả lời của anh.

“Vậy thì cứ ở tạm, sau này chuyển ra cũng không muộn.”

Dục Minh không muốn ép Thiên Manh, anh luôn như vậy, luôn chiều theo mọi thứ cô muốn, bây giờ cũng thế, đề nghị không được, anh sẽ là người nhượng bộ.

Thiên Manh không trả lời anh, vì cô biết cô sẽ không ở cùng anh.

Cả hai im lặng, Thiên Manh đưa mắt nhìn ra cửa xe; con đường lạ lẫm, cô như quá quen với việc luôn phải thích nghi với địa điểm mới.

….

Thiên Manh hoàn tất thủ tục nhập học và những thứ cần thiết, Dục Minh cũng vội vã rời đi, vì khi về nước anh đã phải về ngay lại công ty ba anh mà hỗ trợ, anh đến Durham 8 năm giờ đây ba anh cần anh tiếp quản công việc thay ông.

Buổi chiều Thiên Manh không có nhiều việc để làm, sau khi thu xếp xong thì lượn lờ vài vòng tham quan. Thiên Manh tìm được một nơi vô cùng lý thú.

Một cây bạch quả to ở phía sân sau của trường, khu vực này không nhiều người đến, cô không chần chừ mà ngồi xuống, mùa thu lá cây bạch quả sẽ chuyển hoàn toàn sang màu vàng, nhưng hiện tại là mùa xuân, tùng chùm lá đua nhau sinh sôi tạo thành một màu xanh đẹp mắt.

Thiên Manh không biết đã ngồi dưới gốc cây đó bao lâu rồi, gió mùa xuân nhè nhẹ, cô tựa vào thành ghế mà ngủ thiếp đi.

“Reng…reng..reng"

Thiên Manh bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc.

Cô tự hỏi tại sao lại có thể ngủ một cách dễ dàng như vậy.

“Tối nay anh đến đón em, chúng ta đi ăn nhé.”

Giọng của Dục Minh phát ra bên tai khi Thiên Manh bắt máy.

“Được.”

Cô nói có chút mệt nhọc.

“6 giờ tối được chứ?”

“Em biết rồi.”

Vậy là kết thúc cuộc gọi.

Dục Minh luôn rất ân cần với Thiên Manh, nhưng Thiên Manh thì ngược lại, cô có thể cho anh mọi thứ ngoại trừ tình yêu, càng lúc cô càng nhận ra rõ hơn sự khác biệt của cả hai.

Hai năm rồi, dài không?

Thiên Manh mất cả buổi mới có thể tìm đường về ký túc xá, cô nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ hơn. Thiên Manh tranh thủ ngủ thêm một chút trước buổi hẹn với Dục Minh.

Đúng 6 giờ tối, Thiên Manh bước ra khỏi phòng, cô mặc chiếc váy dài không quên khoác thêm một chiếc áo ấm.

Dục Minh cũng đã đợi cô ngoài cổng, anh mỉm cười khi gặp cô, cô cũng vậy nhưng vẫn là gượng gạo.

Anh đi đến ôm lấy Thiên Manh, như không muốn rời. Thiên Manh thì khác, cô ngột ngạt.

Trên xe Dục Minh lên tiếng:

“Em muốn ăn gì?”

Dục Minh luôn chiều theo sở thích của Thiên Manh, đôi lúc khẩu vị của cô hơi khác anh, nhưng anh vẫn miễn cưỡng ăn cùng cô.

“Anh chọn đi, em nghe theo anh.”

Thiên Manh ngồi bên ghế phụ, mắt cô đang đọc tin tức, không nhìn Dục Minh trả lời.

“Được vậy anh dắt em đến một nơi trước đây anh từng ăn.”

“Ùm.”

Thiên Manh lạnh lùng đáp lại.

“Em có thể để tâm đến người bạn trai đang ở trước mắt em được không, anh đã không gặp em hơn ba tháng rồi, em không biết là anh đã nhớ em đến mức nào đâu.”

Dục Minh nhìn điện thoại trên tay Thiên Manh nói với cô bằng giọng hờn trách.

“Công việc của anh thế nào?”

Thiên Manh đặt chiếc điện thoại vào túi, nhìn sang Dục Minh nói.

“Cũng ổn, chỉ là ngày kia anh phải bay đến Thượng Hải, chi nhánh bên đó gặp chút vấn đề, anh phải đích thân giải quyết, về sẽ mua quà cho em.”

Dục Minh thấy Thiên Manh hỏi han anh thì vẻ mặt vui vẻ trở lại, anh thông báo cho cô lịch trình của bản thân.

“Ùm, em biết rồi, chú ý sức khỏe.”

Thiên Manh luôn như vậy, tính cách lạnh lùng của cô khiến Dục Minh phàn nàn rất nhiều, nhưng anh không thay đổi được cô. Ngay cả những lời sến súa cơ bản khi yêu nhau, cô cũng không nói với anh.

“Không phải với cương vị của em, em nên nói sẽ rất nhớ anh sao?”

Dục Minh mong mỏi Thiên Manh có thể như những cô gái khác, nũng nịu hay thậm chí là làm loạn vô cớ với anh cũng được, anh sẽ dỗ cô, ôm lấy cô. Nhưng Thiên Manh thì không, anh chưa bao giờ có cơ hội đó.

“Không phải cứ nói ra là sẽ nhớ.”

Thiên Manh suy nghĩ một lúc rồi lại khiến cho Dục Minh thất vọng, cô vẫn không thể.

Hơn hai mươi phút lái xe, cả hai cũng đến được nơi. Đúng như dự liệu, khẩu vị của cả hai khác nhau, Thiên Manh không cảm thấy thích thú với nhà hàng Dục Minh chọn.

Cô miễn cưỡng ăn, không nhiều. Dục Minh cũng thấy điều đó, anh có chút buồn, vì luôn không thể khiến Thiên Manh có cùng nhịp bước với anh, nhưng mặc kệ, anh yêu cô.

Cuộc gặp gỡ

Buổi học đầu tiên của Thiên Manh bắt đầu vào thứ 3 của tuần tiếp theo, đến Trung Quốc du học với học bổng toàn phần, lần này cô không lo nghĩ nhiều đến chi phí, cô không cần phải đi làm thêm, chỉ chuyên tâm học hoàn toàn, cô cũng để dành được một số tiền riêng đủ để trang bị thêm khi sống ở đây.

Tiết học đầu tiên của cô là So sánh văn hoá Trung Quốc và Nước ngoài.

“Môn này là thầy Tiêu dạy, tớ nôn nóng chết mất, sắp được tẩm bổ cho con mắt rồi.”

“Tớ cũng có nghe khoá trước nói, thầy là cực phẩm của trường.”

Vô vàng những lời bàn tán to nhỏ xung quanh Thiên Manh, cô không để tâm lắm.

Thiên Manh chọn một vị trí gần cuối, gần lối ra vào, cô thích vị trí đó, vì thường sẽ ít người ngồi.

Tính cách của Thiên Manh vốn dĩ không lạnh lùng, cô độc như hiện tại. Không biết từ bao giờ cô không còn nhận ra đâu mới là con người thật trong cô.

“Thầy đến rồi.”

Thiên Manh đang xem tài liệu cô có thì nghe thấy giọng một nữ sinh.

Giờ cô mới phát hiện, lớp học đa phần đều là nữ.

“Chào các bạn, tôi là Tiêu Sở Uy tôi phụ trách môn Văn Hoá Trung Quốc và Nước Ngoài của lớp mình học kỳ này.”

Không một câu nói thừa, Tiêu Sở Uy đã giới thiệu xong bản thân.

“Ở đây chúng ta có nhiều quốc tịch khác nhau, tôi muốn nghe một chút về văn hoá của các bạn.”

Anh nhanh chóng bắt đầu tiết học, không quên tạo cơ hội cho sinh viên giới thiệu về bản thân.

Đã có 5, 6 sinh viên đứng dậy phát biểu, họ tự tin vui vẻ và vô cùng hoà nhã.

“Bạn nữ dãy ghế thứ 3 từ phía cửa đi xuống, em có thể nói một chút về nơi em vừa rời khỏi không?”

Tiêu Sở Uy nhìn Thiên Manh, anh gọi cô trong khi cả lớp cũng quay sang nhìn cô.

“À, em từ Durham sang, một nơi lạnh lẽo.”

Tiêu Sở Uy dường như không tin được những gì anh vừa nghe, cô trả lời còn ngắn hơn bài giới thiệu bản thân của anh.

“Em có thể nói thêm về văn hoá nơi đó, ví dụ như những ngày lễ, phong tục tập quán và tính cách con người.”

Anh kiên nhẫn gợi nhắc cho cô.

“ Giáng sinh có lẽ là ngày lễ sôi động nhất em biết ở đó, em vẫn không biết nhiều về văn hoá chắc sẽ là văn hoá ăn nhanh nhỉ em thấy dân số ở đó bị béo phì khá nhiều..?- cả lớp cười lên khi nghe cô nói đến đây.

“Tính cách họ rất phóng khoáng, yêu đương chớp nhoáng và cũng nhanh chóng chia tay…”

Thiên Manh ở Durham hơn 2 năm, nói dài cũng không dài, vì thời gian của cô là đi học và đi làm thêm. Cô cũng chẳng tham gia tiệc tùng, nên nói để biết rõ về Durham, thì đúng là còn hạn hẹp.

“Cảm ơn em. Câu trả lời rất thực tế.”

Tiêu Sở Uy nhìn cô nói nhưng vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Tiết học cứ vậy trôi qua, đối với môn học này Thiên Manh có chút thích thú, vì cô được nghe rất nhiều từ những quốc gia khác nhau.

Tiêu Sở Uy cũng là một giảng viên chất lượng, kiến thức của anh đúng là xứng với vẻ ngoài của anh. Anh lên lớp không cần đến giáo trình, bài giảng mượt mà, không chút máy móc hay khuôn khổ, khiến Thiên Manh vô cùng nể phục.

Thiên Manh có chút mệt từ giữa tiết, cô đã ngủ quên trên bàn từ khi nào mà chẳng hay.

“cạch cạch cạch”

“ Em vẫn ổn chứ?”

Tiêu Sở Uy loay hoay sắp xếp lại mọi dụng cụ giảng dạy thì anh thấy một nữ sinh vẫn còn ngủ trên ghế, và dường như anh đã thấy cô ngủ từ giữa tiết, anh đi đến gõ cạnh bàn, nhưng dường như cô gái vẫn không có phản ứng, anh lay nhẹ cô.

Anh thấy người cô khá nóng, anh thấy mồ hôi từ trán cô đổ ra nhiều và trông vẻ mặt của cô không khỏe. Anh không suy nghĩ nhiều mà vội bế cô đến bãi đỗ xe chở cô đến bệnh viện.

“Tên bệnh nhân”

“Tô Thiên Manh”

“Tuổi?”

“25”

“Mối quan hệ với bệnh nhân”

Tiêu Sở Uy im lặng, anh chẳng biết phải nói gì, định nói thêm thì y tá bảo:

“Chồng hay bạn trai?”

“Bạn…”

Anh định nói bạn bình thường, thì cô y tá đó lại nói.

“Được rồi, bạn trai, đừng lo quá chỉ là do suy nhược cơ thể, có thể là do căng thẳng trong thời gian dài, làm việc hoặc học tập quá sức, hiện tại thời tiết cũng chuyển biến thất thường, nên cần nghỉ ngơi và bồi bổ nhiều hơn. Cô bé khá gầy đó, cậu nên chăm sóc bạn gái kỹ hơn. “

Tiêu Sở Uy cũng chỉ biết gật đầu và làm theo những gì y tá bảo.

Xong mọi thủ tục, anh chờ cô truyền nước, lâu lâu lại sờ trán cô, anh ngồi nhìn cô, có một cảm giác lạ lẫm.

Tiêu Sở Uy nhớ lại lần đầu gặp cô, là vào ngày đầu xuân tháng 3 ở sân sau trường, nơi đó khá vắng người qua lại, đặc biệt là có tảng cây bạch khá to. Anh đã thấy một cô gái ngồi dưới gốc cây đó mà ngủ một cách ngon lành, mặc cho gió thổi tung bay mái tóc, lượn lờ ảo diệu. Anh cũng đã thấy nụ cười của cô, nó toả nắng như có thể sưởi ấm những thứ đang đứng gần, một cảm giác lạ lẫm khiến anh nhìn đến say đắm. Nhưng khi anh định đến gọi cô dậy thì cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Hôm nay gặp cô ngồi dưới giảng đường, anh đã không giấu được sự tò mò mà gọi cô, anh muốn biết thêm về cô một chút nên đã để cô nói về nơi cô vừa rời đi, sau đó còn tìm hiểu thông tin của cô trong danh sách lớp nên mới biết rõ tên tuổi như vậy.

Sao bản thân lại kỳ lạ thế này.

Giữa đoạn suy nghĩ đó thì cô y tá vừa nãy lại đến và nói với Tiêu Sở Uy:

“Anh bạn, anh nên đi mua chút gì cho bạn gái ăn, sau khi tỉnh dậy cô ấy sẽ cần uống thuốc, nhưng không thể để bụng rỗng như vậy mà uống được.

Nghe xong Tiêu Sở Uy liền rời đi.”

Tiêu Sở Uy rời đi một lúc thì Thiên Manh tỉnh dậy, cô y tá kiểm tra cho cô, cô nhìn xung quanh, sau đó thì được y tá nói lại:

“Bạn trai em đã đi mua gì đó cho em ăn rồi, vừa đi thôi.”

Thiên Manh chỉ cười rồi ngồi dậy, cô chợt nghĩ, bạn trai, là Dục Minh sao, ai đã đưa mình đến đây, ai đã báo cho Dục Minh, anh ấy về rồi sao?

Một lúc sau, Tiêu Sở Uy quay lại, thấy cô đã tỉnh anh mở bát cháo còn nóng, anh mở ra để cháo bớt nóng hơn, trong lúc đó Thiên Manh nhìn Tiêu Sở Uy.

“Là thầy đã đưa em đến bệnh viện ạ?”

“Ùm. Tôi định về thì thấy em có vẻ không khỏe nên tôi đưa em đến đây, và hình như tôi đã quyết định đúng.”

Lần đầu tiên họ nói chuyện riêng cùng nhau, Thiên Manh không biết nói gì cả, chỉ đành cảm ơn rồi cả hai lại im lặng.

Tiêu Sở Uy định đưa bát cháo cho Thiên Manh, nhưng thấy tay cô đang truyền nước, thì anh đành đút cho cô ăn, dù không muốn nhưng Thiên Manh cũng không còn cách nào cả.

“Em đến đây một mình, không có người thân nào sao?”

Bỗng dưng Tiêu Sở Uy hỏi cô.

“À không, em có bạn, anh ấy cũng ở Hàng Châu, lát nữa em sẽ gọi cho anh ấy, nên thầy không cần ở đây cùng em tiếp đâu ạ, thật ngại quá, em đã phiền thầy nhiều như vậy.”

“Tôi không có ý bảo em phiền, chỉ là sau giờ học tôi không thấy ai đi cùng em, cũng không có cách nào liên lạc với người thân của em nên chỉ đành mang em đến đây, lúc nãy y tá có nhầm tôi là ban trai em, nên tôi muốn nói rõ một chút, sợ sẽ gây nhiều hiểu lầm.”

“Không sao ạ, em cảm ơn thầy, để thầy phải bận tâm rồi.”

Ăn xong, Tiêu Sở Uy cho Thiên Manh uống thuốc theo lời dặn của y tá, Thiên Manh cũng không gọi cho ai cả, vì Dục Minh vẫn chưa về lại Hàng Châu.

“Bạn em đang đến rồi, nên thầy có thể về nghỉ ngơi ạ, thật ngại quá hôm nay em làm phiền thầy nhiều rồi.”

Thiên Manh tìm lý do để không phải phiền đến Tiêu Sở Uy.

Tiêu Sở Uy đắn đo một lúc rồi lại lên tiếng:

“Tôi có thể chờ đến khi bạn em đến, sau đó đi vẫn không muộn, dù gì cũng chỉ mới 7 giờ tối.”

“Em bây giờ cũng đã ổn rồi, có y tá , bác sĩ và bạn em cũng sắp đến, thầy không cần ở đây cùng em đâu ạ, em sợ bạn em sẽ hiểu lầm.”

Tiêu Sở Uy đoán là cô đang khó xử, anh thấy Thiên Manh cứ nhìn vào điện thoại. Nhưng anh biết cứ nói qua lại như vầy không phải cách, nên anh đồng ý ra về để lại Thiên Manh một mình ngồi trên chiếc giường trắng.

Truyền hết chai nước thứ hai bác sĩ cho Thiên Manh ra về, cô tự mình làm thủ tục xuất viện, cũng một mình bắt xe về ký túc xá, nhưng không hề biết rằng Tiêu Sở Uy luôn âm thầm đi theo cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play