[P2]Vạn Nhân Mê Tham Gia Show Hẹn Hò
Chương 42
Tác giả
Mình muốn thông báo cho mọi người biết rằng đây là phần 2 chính thức của bộ “Vạn nhân mê tham gia show hẹn hò”.
Tác giả
Thực ra để nói lí do vì sao mình lại tạo phần hai cho bộ truyện này và để phần 1 lại bỏ xó trong khi truyện mới được có 41 chương thì lí do cũng khó tả lắm.
Tác giả
Nếu các bạn có nhớ đợt app bị lỗi gần đây, thì trong thời gian đó mình đã làm mất cái acc viết truyện kia của mình☺️
Tác giả
Dù đã thử gửi mail khôi phục và nhắn với quản trị viên trên phở bò nhưng mình cũng phải chào thua vì con mangatoon ếu chịu nhả acc. Đã he đã he.
Tác giả
Thực ra khi mất acc, mình đã khá phân vân và nghĩ nhiều về vấn đề bộ truyện còn dang dở kia của mình sẽ ra sao. Mình cũng có suy nghĩ chắc thôi drop luôn chứ một chương viết nghìn chữ mà giờ viết tiếp thì cũng lười🥰
Tác giả
Và bộ truyện kia tình cờ lại đạt được độ hot cao nữa, nên giờ mà viết truyện mới mà flop chắc mình tự ái chớt.
Tác giả
Mình cũng có comment bằng acc phụ này vào bộ truyện kia về tình hình và thông báo có thể truyện sẽ bị drop để mọi người chuẩn bị tinh thần.
Tác giả
Nma nhìn lượt theo dõi acc này tăng dần và cả những comment mọi người để lại hóng mình viết tiếp thì lòng từ bi và nhân ái của mình cũng không nỡ để câu chuyện tình củm của Dương Meo bị dở dang vì 1 lí do lãng xẹt.
Tác giả
Nên thôi vẫn là nai lưng ra viết để trả kịp tiến độ 142 chương nữa cho các bạn đã tặng quà thoai. Mặc dù mình cũng chẳng biết viết truyện mới mấy babi đó có biết mò đến đây đọc tiếp khum. Nhưng thôi kệ các bạn, các bạn không tìm được thì do các bạn xui, hong phải do mình nhe👉👈
Nhật Dương đọc xong lá thư chương trình để lại cũng lôi chiếc menu trên bàn phòng ra nghiên cứu một hồi. Vừa giao lưu qua lại mấy câu qua camera, vừa thầm nghĩ giá của mấy món ăn ở đây đúng là không dành cho người mua, đắt lòi chành.
Khổng Nhật Dương
“May mình được ăn đồ ở đây free, nếu không chắc uống nước lã cầm hơi qua bữa.” *lật xem menu*
Chọn xong mấy món trông có vẻ ngon mắt để làm bữa trưa cho mình, Dương quyết định đi tắm trước khi xử lí bữa ăn đang đến. Nói lời chào tạm biệt với những vị khán giả thân yêu, cậu bước ngay vào phòng tắm để xử lí cơ thể có chút dính dớp sau một ngày bận rộn mua sắm. Để lại cả ngàn khán giả tiếc nuối vì không được theo cậu vào phòng tắm ngắm cảnh đẹp.
Khán giả đợi chán chê mê mỏi một hồi, than vãn đủ kiểu trong comment vì mãi chẳng thấy người kia xuất hiện sau cánh cửa phòng tắm. Ai dè vừa nói xong đã thấy ngoài cửa có tiếng bấm chuông, Dương Meo của chúng ta bước ra trong chiếc áo choàng ngủ tơ lụa màu xám nhạt, chiếc dây lưng được buộc hờ hững do vội vàng càng làm lộ ra làn da trắng nõn như sứ phía sau.
Khổng Nhật Dương
*mở cửa phòng* Anh mang đồ ăn đến sao ạ?
Ekip
Đồ ăn của khách mời Nhật Dương đây, chúc cậu ăn ngon miệng. *đẩy xe đồ ăn vào cho cậu*
Khổng Nhật Dương
Em cám ơn ạ. *hơi hào hứng vì có đồ ăn*
Khổng Nhật Dương
*ngồi vào bàn đặt mấy đĩa đồ ăn lên* Mình bắt đầu ăn đây~ Chúc mọi người bữa trưa ngon miệng nè. *cười với camera, cầm đũa lên ăn*
Khổng Nhật Dương
*bật ti vi lên* Mình ở một mình thôi nên bật ti vi lên cho có không khí ăn cơm cho ngon nha mọi người.
[Ơ Dương Meo đi tắm rồi.]
[Noooo chưa gì ảnh đã lại lặn mất tăm rồi. Muốn nói chuyện tiếppp.]
[Chời ơi sao ảnh tắm lâu dữ vậy…]
[Bình thường mèo ghét nước lắm mà sau con mèo lông đỏ này tắm lâu vị, mèo đột biến hả các mom.]
[Ủa chuông cửa kìa, có đồ ăn!! Thể nào Dương Meo cũng phải bước ra.]
[Vaicut cảnh tượng trăm năm có một…]
[Dm rù quyến!!! Chắc chắn là Dương Meo cố tình rù quyến chúng ta bằng sắc đẹp nàyyyy.]
[Aaaaaa mẫn nhi mặc áo tắm!!!!! Ditme nó thơm phức.]
[Má ơi mình đẹp mà tâm hồn ăn uống của mình cũng phong phú ghê. Ảnh gọi quá trời.]
[Dương Meo anh đâu có một mình đâu, anh quên tụi tui rồi àaaa.]
Xử lí bữa trưa xong thì cũng cỡ gần 2 giờ chiều. Nhật Dương vỗ vỗ cái bụng nhỏ hơi phình lên của mình, đang nghĩ ngợi xem có nên vác xác đi tìm mọi người không.
Khổng Nhật Dương
“Ăn no xong buồn ngủ ghê. Đúng là căng da bụng chùng da mắt. Nhưng mà giờ không đi tìm những người khác thì chả nhẽ lại để khán giả xem mình ngủ. Thôi làm chú ong chăm chỉ vậy.” *đứng dậy bước ra khỏi cửa*
Khổng Nhật Dương
“Chớt, quên thay đồ rồi…” *nhìn xuống cái áo ngủ mình đang mặc* “thôi vậy, chắc cũng không ai để ý đâu.”
Khổng Nhật Dương
Chắc mình cũng phải đi tìm những người còn lại để nhập hội thôi mọi người ạ. *cười cười với cam*
[Ê ảnh mặc nguyên dị xuống tìm mấy người khác luôn hả…]
[Adu vip các khách mời khác chuẩn bị tới công chuyện với mĩ nhân tóc đỏ.]
Khổng Nhật Dương
Trong thư ekip có bảo khu vực tầng 1 sẽ có chỗ giải trí, chắc giờ mọi người đang ở đấy rồi. Mấy phòng còn lại trên hành lang này thấy cũng im im, chắc giờ không còn ai ở đây ngoài mình với mọi người hết. *đi xuống tầng 1*
Đặt chân xuống khu vực sảnh tầng 1 hồi nãy Dương vừa mới gặp Vĩ, cậu nhìn theo bảng chỉ dẫn mà lựa chọn bước về khu vực hành lang bên phải. Đúng như dự đoán, càng tiến gần về phía khu vực sảnh nhỏ bên phải con tàu, tiếng nói chuyện rôm rả càng nghe rõ dần.
Khổng Nhật Dương
“Ái chà… hình như mình nghe thấy giọng nhóc Vĩ với Hoàng là nhiều nè. À… còn cả giọng tên ngốc Louis nữa thì phải.” *buồn cười*
Khổng Nhật Dương
*đẩy cánh cửa kính mờ dẫn vào sảnh trò chơi* Chắc tôi đến muộn rồi nhỉ?
Ai nấy vừa nghe thấy tiếng mở cửa cũng theo bản năng nhìn ra cửa. Vừa thấy bóng dáng người thương, một vài người hào hứng trong lòng hẳn lên. Chỉ có Hoàng là gương mặt biểu hiện hồ hởi hẳn ra.
Nhưng mà mấy người trong phòng cũng nhận ra, bộ đồ Dương mặc có gì đó thú vị. Giờ thì ai cũng dán mắt lên cậu, ánh nhìn lộ liễu đến mức Dương cảm nhận được bọn họ như muốn thông qua ánh mắt nhìn xuyên qua cái áo choàng tắm này để nhìn thấu cậu.
Khổng Nhật Dương
“Quên mất mình không nên ăn mặc thế này trước mấy tên ngốc háo sức này mà.” *cười khổ trong lòng*
Trần Ôn Hoàng
Anh Dương! Bộ đồ anh mặc… *ngại ngùng tiến về phía cậu*
Khổng Nhật Dương
À tại nãy trước khi ăn trưa thấy nóng nực quá nên anh tắm qua một chút cho sạch. Chắc lần đầu em thấy anh mặc như này nhỉ? *vuốt tóc mỉm cười với Hoàng*
Trần Ôn Hoàng
D-dạ!! *mặt đỏ ửng*
Trần Ôn Hoàng
“Aizzz chớt tiệtttt!!! Anh ơi anh làm như này làm sao em chịu nổi đâyyyy! Má ơi quyến rũ chớt ngườiiii!”
Trần Ôn Hoàng
“Nhưng mà nếu mình được thấy anh ấy trong bộ dạng này thì tức là những người khác cũng được nhìn…” *khó chịu liếc nhìn về phía mấy người kia*
Elias Clinton
Bé cưng~ em mặc như này là muốn quyến rũ chồng em sao?
Elias Clinton
“Bé mèo hư hỏng. Em muốn lũ đàn ông ở đây đều biết em sexy như nào sao?”
Đặng Đình Phong
“Áo ngủ màu xám nhạt hợp với em ấy thật…” *nhìn cậu chăm chú* “nếu em ấy mặc áo choàng ngủ của mình chắc sẽ đẹp hơn nữa…” *cụp mắt*
Vũ Thanh Tùng
“Cậu ta đúng là biết cách quyến rũ người khác rơi vào bẫy tình chết đi được.” *híp mắt* “ngon nghẻ thật.” *liếm môi*
Trịnh Gia Tuấn[Louis]
Aaaa!!!! C-cái tên ngốc này!! Anh nghĩ đây là đ-đ-đâu vậy hảaa??? Ạdovsndodig-điên mất thôii!!!! Ghóbeekgkvbdlfnfmd’m *mặt bốc khói hét ầm lên mất kiểm soát nhận thức chỉ vào mặt Dương*
Khổng Nhật Dương
“Tên nhóc này lại bị sao nữa rồi…” *giật giật khóe miệng*
Nguyễn Khôi Vĩ
“Quả không hổ danh là anh Dương, chỉ cần một nụ cười lẫn một bộ quần áo cũng đủ để khiến bao người đổ gục rồi. Anh là yêu nghiệt sao?” *cười khổ*
Nguyễn Khôi Vĩ
“Haizz, có vẻ sức hút của anh khó cưỡng lại hơn em nghĩ.” *nhìn Dương*
Giáp Kỳ An[Kayz]
Làm trò gì vậy chứ… đồ ngốc quyến rũ… *vành tai ửng hồng cố gắng nhìn sang chỗ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn lại Dương*
Tác giả
2/3 cho @✨Hành✨ khôm biết còn nhớ nợ của mình hong
Tác giả
Cập nhật tổng thiệt hại: 9/150 chương💩
Chương 43
[DM bố biết ngay mà!!!! Mẫn nhi quá ngon, anh nào anh nấy cũng muốn lao vào húp sùm sụppppp.]
[Dương Meo làm thế chết các anh rồi. Các anh không phải đỏ mặt thì cũng nhìn muốn ăn tươi nuốt sống ảnh.]
[Aizzz chít tịt Elias!!!! Anh lại làm shipdom gáy roàiiiii. Bé cưng ơi~]
[Ô sịt đến cả Louis mà còn tim đập tay run vì cảnh tượng này á!??? Ditme sức hút của Dương Meo là dell chừa một ai.]
Sau khi cả đám bình tĩnh lại trước cảnh tượng có 1 0 2 này, Dương chú ý đến mọi người đều đang vây quanh bàn bia lớn ở ngay giữa sảnh. Xem ra là đang có một kèo bia nho nhỏ đây mà.
Khổng Nhật Dương
Mọi người chơi bia hả? *có chút hào hứng tiến đến bàn bia*
Trần Ôn Hoàng
Bọn em chơi được một lúc rồi đó anh! Toàn chia cặp ra chơi 1:1 thôi, ai thắng sẽ được tiền, có mỗi Kỳ An bảo mệt nên không chơi thôi ạ. *vui vẻ bám vào tay cậu*
Nguyễn Khôi Vĩ
Anh Dương có muốn vào chơi không? Bây giờ đang đến lượt của Elias với Louis rồi. Anh vào chơi thử xíu đi rồi vào trận chính sau.
Khổng Nhật Dương
Không thì để hai người họ chơi trước đi rồi anh vào sau cũng được. Với lại anh cũng không biết chơi, chắc phải dành một lúc học cách chơi đã. *cười cười*
Đặng Đình Phong
Nếu vậy em có thể sang bàn bia nhỏ hơn này, anh sẽ chỉ em chơi. *có chút dịu dàng chỉ sang bàn bia bên cạnh* “tranh thủ dành chút thời gian riêng với em ấy cũng không tệ.”
Dương còn đang hứng khởi muốn nhờ Phong chỉ bảo, chưa kịp cám ơn người ta thì có một giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên.
Elias Clinton
Không cần phiền anh vậy đâu. Đang dở lượt của tôi luôn thì nhường thời gian để dạy em ấy cách chơi luôn cũng được. Tôi sẽ chỉ bảo em ấy tận tình~ *mỉm cười*
Khổng Nhật Dương
Hả…? *giật giật miệng nhìn Elias* “cái tên socola biến thái này lại định bày ra trò gì nữa vậy?”
Trịnh Gia Tuấn[Louis]
Khoan đã! Lượt của tôi với anh vẫn chưa xong mà? Sao anh dám để anh ta xen ngang vậy chứ?! *chỉ vào mặt Dương*
Khổng Nhật Dương
Bé hư hỏng, nhóc lại dám chỉ tay vào mặt anh à? Nếu vậy thì đành phải chấp nhận làm gián đoạn trận đấu của Louis rồi, nhờ Elias chỉ dạy tôi nha~ *mỉm cười, có chút đắc ý*
Trịnh Gia Tuấn[Louis]
Cái tên vô liêm sỉ này…! *cay nhưng mà không làm gì được*
Khổng Nhật Dương
Anh Phong, đành phải để lần sau nhờ anh dạy em sau rồi. *nhìn anh hơi hối lỗi*
Đặng Đình Phong
Không sao, vẫn còn nhiều dịp mà. *gật đầu với cậu, liếc nhìn Elias, cảm thấy hơi khó chịu*
Elias Clinton
*kéo eo ôm cậu vào lòng* Vậy thì chúng ta bắt đầu vào việc thôi mèo cưng nhỉ? *nhìn lại Phong*
Khổng Nhật Dương
Lo mà dạy cho đàng hoàng, đừng có dở trò răm dê gì nữa đi cục than này! *hơi khó chịu cố giãy dụa*
Elias Clinton
Bình tĩnh đi bé cưng, hãy tin vào tay nghề của thầy giáo này~ *nắm nhẹ eo cậu xoay người Dương lại*
Elias ôm eo xoay người cậu lại để Dương đối mặt với bàn bia, sau đó để cậu cầm cây gậy bia trên tay mình, từ từ gập người xuống theo tư thế đánh bóng, khiến Dương theo quán tính để anh không ngã lên người mình mà cũng gập người xuống theo sát vào bàn bia.
Tình cảnh bây giờ là Elias tay cầm tay với Dương, theo tư thế đánh bóng mà hai người dựa sát như không một kẽ hở, cằm Elias còn đặt lên vai cậu, tình huống mờ ám dễ làm người ta nóng mắt không thôi.
Trịnh Gia Tuấn[Louis]
Chậc! *khó chịu quay mặt đi*
Khổng Nhật Dương
*nói nhỏ* Anh nên thấy mừng vì tôi chấp nhận để anh “dạy” tôi đánh bóng đi, nếu không tôi đã thọc cái gậy nào vòng sườn anh rồi, thầy giáo biến thái đáng kính ạ. *tặc lưỡi*
Elias Clinton
Nóng nảy quá em yêu~ yên tâm, anh sẽ giúp em bách phát bách trúng để làm hài lòng em.
Và anh nói cũng không sai, pha bóng đó vào lỗ bi thật. Dương thấy thế cũng khá vui nhưng mà vẫn giả bộ mặt nặng mày nhẹ để Elias không đắc ý.
Khổng Nhật Dương
“Thôi tạm tha cho anh.” *hơi bĩu môi*
Qua vài pha bóng như thế, xác suất bóng vào lỗ là 100%, nên trông mặt Dương cũng dịu đi trông thấy, còn bông đùa với tên thiếu tướng biến thái kia mấy câu. Chỉ khổ mỗi người xem, nhìn thấy khoảng cách hai người họ càng ngày dán xít rịt vào nhau, đa phần bọn họ gương mặt đều u ám hẳn.
Hoàng dĩ nhiên không thể để yên cho Elias hít lộc thơm, ngay lập tức lên tiếng tạm dừng bầu không khí nhìn chung có vẻ “màu hường” kia.
Trần Ôn Hoàng
Chơi bia mãi như này cũng chán, anh Dương có muốn đổi sang chơi nói sự thật không ạ? Mọi người cũng có thể hiểu anh hơn nữa. *mắt long lanh nhìn Dương*
Khổng Nhật Dương
“Ặc… mới học được cách chơi nên vẫn muốn chơi bia tiếp ghê, mỗi tội em dùng vũ khí chết người này với anh sao anh từ chối nổi…” *buồn cười nhìn Hoàng*
Khổng Nhật Dương
Nếu vậy thì đổi sang chơi nói thật cũng được, mọi người có ý kiến gì không?
Các khách mời
*lắc lắc cái đầu*
Khổng Nhật Dương
Bỏ tôi ra đi cục than này, không chơi bia nữa rồi. *nhéo má anh*
Elias Clinton
Bé cưng làm đau anh quá à. *cười cười nhìn cậu, dù không muốn lắm nhưng vẫn bỏ ra, tiện thể véo eo em một cái*
Elias Clinton
“Con chó bự này cũng biết cản đường mình đấy.” *liếc nhìn Hoàng đang tươi cười*
Mấy người còn lại thấy có cơ hội tách hai người ra cũng đồng ý lia lịa, bất ngờ là Kỳ An bình thương ngại va chạm xã hội nên luôn cố gắng né mấy vụ hoạt động ngoài rìa này nhất có thể cũng xin một chân tham gia.
Tác giả
Đã xong 3 chương cho babi @✨Hành✨
Tác giả
Cập nhật tổng thiệt hại: 10/150 chương🤘
Chương 44
[Ôi dồi ôi Elias làm gì théeeeeee.]
[Dm cơ hội số 2 không ai chủ nhật. Chính thức phong anh làm chính thất tâm cơ nhất vịnh Bắc bộ.]
[Elias mau bỏ tay ra khỏi người vợiu của em coi!!!!]
[Vailon Dương Elias bạo răm quá chết em. Hai vợ chồng mới cưới nhà này không biết tem tém lại trước nơi đông người gì cả.]
[Má ơi mấy anh còn lại ghen mắt nổ đom đómmmm.]
[Anh Phong đã cố gắng chớp thời cơ bên em nhưng cục sicula đầu bạc đã không để điều đó xảy ra, em rất tiếc.]
[Ngăn cản kịp thời lắm anh Hoàng🫰Em tự hào về anh.]
[Adu sự thật thử thách à, lại có một đống hint otp để hít bể phổi cho coi.]
Mọi người tụ tập ngồi ở hai chiếc ghế sô pha đối diện nhau được đặt gần phía cửa dẫn ra boong tàu, bộ sô pha có hơi nhỏ vì chỉ được đặt trong sảnh trò chơi nhưng cũng vừa đủ cho cả 8 người ngồi.
Nguyễn Khôi Vĩ
Luật trò này thì cũng tương tự với trò nói thật thông thường. Xoay chiếc chai này đến khi cổ chai chỉ vào ai người đó sẽ trả lời câu hỏi từ mọi người. May quá tôi vừa mới uống hết chai nước ngọt này xong nên có chai rỗng ở đây để chơi luôn. *cười cười*
Nguyễn Khôi Vĩ
Quy định là tất cả những lời nói ra đều phải thật lòng nhé. Nếu như không thể trả lời mọi người có thể thay bằng việc uống rượu *chỉ vào chai rượu ở cạnh mình*, mỗi người chỉ được uống rượu 2 lần thôi, và nếu uống rượu ở lượt này rồi thì lượt sau sẽ phải trả lời câu hỏi. Mong mọi người sẽ lựa chọn nói thật vì rượu này độ cao lắm đó.
Trịnh Gia Tuấn[Louis]
Mấy câu hỏi này có gì phải nói dối đâu? Chỉ sợ ai đó thấy khuất tất hoặc sống dối trá mới sợ thôi. *cười khẩy liếc xéo Dương*
Khổng Nhật Dương
Anh hiểu luật chơi rồi đó, chắc mình bắt đầu chơi luôn đi Vĩ. *mỉm cười bơ đẹp Louis*
Dương mặc kệ mấy câu châm chọc trẻ chou đến từ Louis, trực tiếp giả ngơ mặc kệ làm thằng nhỏ cay mà không làm gì được.
Nguyễn Khôi Vĩ
Nếu vậy thì bắt đầu từ thành viên mới của chúng ta nhé. Anh Dương xoay chai đi ạ. *hào hứng đưa tay về phía Dương*
Khổng Nhật Dương
Được rồi anh xoay đây. *xoay tròn cái chai nhựa*
Chiếc chai nhựa trong suốt (đã được tháo mác tên nhãn hàng để tránh tình cờ quảng cáo hộ) xoay theo chiều kim đồng hồ, mãi chẳng thấy dừng lại làm một vài người có vẻ bắt đầu suy nghĩ miên man, bắt đầu lộ liễu đặt ánh mắt lên người cậu.
Khổng Nhật Dương
“Chắc đang mong cái chai chỉ mình đây mà.” *cười khổ trong lòng*
Và cái chai đã dừng lại ở vị trí đối diện cậu trong ánh mắt thất vọng cái kha khá người, và người đó không ai khác là Phong.
Khổng Nhật Dương
Ái chà, vậy để em đặt câu hỏi cho anh nha. *nhìn Phong*
Đặng Đình Phong
Được thôi. *khẽ mỉm cười với cậu*
Khổng Nhật Dương
*hơi giật mình* “Biết tận dụng nhan sắc quá anh trai.” *ho khan* Khụ! Được rồi, ừm… nếu như anh được lựa chọn để đi hẹn hò với một người, anh sẽ đi đâu chơi với người đó?
Đặng Đình Phong
*suy nghĩ một chút* Nếu là anh… anh nghĩ mình muốn có một buổi hẹn hò được đi quanh thành phố, thăm thú khắp nơi với người đó.
Đặng Đình Phong
Anh nghĩ nếu còn được đạp xe dạo quanh khắp nơi với người đó nữa, cuộc hẹn hò sẽ rất vui.
Khi nói xong câu này, tầm mắt anh vô tình hay cố ý lại đặt trên người Dương, dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua cũng đủ để người ta hiểu anh ám chỉ ai.
Khổng Nhật Dương
“Đạp xe dạo quanh thành phố… sao tự dưng nhớ lại cái cảnh lần đó quá vậy…” *hơi giật giật môi*
Các khách mời
“Ai cũng xem tập đó hết rồi. Muốn nói đến Dương chứ gì?”
Nguyễn Khôi Vĩ
Lượt của anh Phong coi như đã xong, anh quay chai tiếp… *chưa kịp nói xong*
Đặng Đình Phong
*ngắt lời* Anh hỏi em tiếp được chứ? *nhìn Dương*
Khổng Nhật Dương
*hơi bất ngờ* Hả…? À được thôi anh.
Vĩ còn chưa kịp nói luật là người trả lời phải xoay chai để hỏi tiếp hai người đã thống nhất xong luôn rồi. Thôi kệ.
[Anh Phong sao nay ngang ngược vậy:)))]
[Ủa bình thường anh sống có nguyên tắc lắm mà anh? Nay mình sao vậy ạ?]
[Không từ bỏ cơ hội để thăm dò Dương Meo, cho đồng chí Phong 1 like.]
[Vĩ mặt muốn nói lắm nhưng cũng đành thôi☺️]
Đặng Đình Phong
Dương, mẫu người yêu lí tưởng của em gì vậy?
Đang cay Phong vì sống cơ hội mà mọi người thấy anh gãi đúng chỗ ngứa quá cũng phải âm thầm cho thêm một like.
Khổng Nhật Dương
Thực ra tôi cũng không có gu người yêu cố định đâu. Thường chủ yếu tôi vẫn sẽ dựa vào cảm xúc khi tiếp xúc lâu dài với người đó hơn. Nhưng mà nếu người đó có một nụ cười đẹp và còn đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ ấn tượng lắm.
Ai nấy nghe xong câu trả lời cũng trầm tư mấy giây. Ai đạt được cả hai tiêu chuẩn thì thầm đắc ý trong lòng, vài người đáp ứng được tiêu chuẩn số 2 mà cái mặt chẳng mấy khi cười bao giờ thì bắt đầu cân nhắc đăng kí khóa học tập cách cười bài bản.
Trịnh Gia Tuấn[Louis]
< - người không có cả hai.
Trịnh Gia Tuấn[Louis]
“Ha! Nụ cười đẹp với đối xử tốt? Dễ dãi vừa thôi, ai mà thèm đối xử tốt với loại như anh chứ? Còn nụ cười đẹp thì ai chẳng có, anh ta đang ám chỉ mình vì mình cười đẹp nhất trong số mấy người ở đây à?” *hơi hơi đắc ý, thầm khinh bỉ Dương*
Nguyễn Khôi Vĩ
Anh Dương trả lời xong rồi thì anh xoay chai tiếp nha ạ. *mỉm cười*
Khổng Nhật Dương
Anh lại xoay tiếp hả… *xoay cái chai*
Và lần này không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, người trúng thưởng là Hoàng.
Trần Ôn Hoàng
Là em sao? Anh Dương muốn hỏi em gì ạ? *vui vẻ*
Khổng Nhật Dương
Hừm… món quà em đã mua sáng nay, em có thể bật mí người mà em muốn tặng được không?
Trần Ôn Hoàng
Xem ra em phải tự phải một li rồi. Em muốn giữ bí mật đến tối khi mọi người cùng tặng quà cơ. Em muốn tạo bất ngờ cho người đó, nhưng em sẽ bật mí đó là một vật dụng nhỏ để chơi nhạc cụ.
Câu trả lời khoanh vùng đối tượng quá rõ ràng. Chỉ có hai người biết chơi nhạc cụ là Kayz và Dương. Nhưng Kayz thì ai cũng thấy là giữa hai người từ đầu chương trình chẳng có tí tương tác gì mấy rồi. Bí mật nhưng lại như ngầm nói cho cả thế giới đều biết về người đó.
Khổng Nhật Dương
*phì cười* “Ngốc quá. Sao nói mà ai cũng đoán ra được rồi? Không biết nhóc ấy định tặng cái gì đây.”
Nguyễn Khôi Vĩ
Nếu vậy thì Hoàng uống phạt một li đấy nhé. Lượt sau đến lượt anh anh nhớ phải trả lời câu hỏi đấy. *rót cho Hoàng*
Trần Ôn Hoàng
Anh biết rồi mà. *cười cười uống cạn li, ho do hơi sặc*
Khổng Nhật Dương
Rượu này nồng độ cao lắm, em uống từ từ thôi. *vỗ nhẹ lưng cho anh*
Trần Ôn Hoàng
Không sao đâu ạ, rượu hơi sộc lên chút thôi, anh Dương quan tâm em em vui lắm. *vui vẻ dụi đầu vào cổ cậu*
Các khách mời
“Hình như mùi trà hơi nồng…”
Tác giả
Tặng @Na ko báo 1 chương để giữ vững phong độ ko báo đời🤘
Tác giả
Cập nhật tổng thiệt hại: 11/150 chương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play