Thành Dao và Lục Dật Thành có mối liên hôn từ khi còn bé vì hai họ Thành và nhà họ Lục đều là những gia tộc lớn trong giới thượng lưu, chỉ hai nhà mới ngang bằng về tiền tài và quyền lực. Cũng là một phần giúp hai gia tộc đều có lợi.
Thành Dao đến năm 18 tuổi mới biết là mình có vị hôn phu, trong lòng cô có nhiều những xúc cảm khác nhau, một phần là tức bố mẹ không bàn chuyện hôn sự này cho cô trước, một phần là buồn, vì cô nghĩ mình sẽ không thực hiện mối hôn sự này cô đã có người mình thích, chính xác hơn là yêu thầm.
" Bố mẹ, cái hôn sự này hủy đi" lúc này cô chỉ là cô bé 17 tuổi còn rất nhiều sự bốc đồng.
" Con bị gì vậy Dao Dao, trước giờ con chưa cãi ba mẹ một lần nào, vậy mà bây giờ con muốn làm càng phải không".Thành Minh Khai tức giận đập bàn nói.
" Ông có gì từ từ nói, để con nói rõ rồi quyết, nhưng Dao Dao à, con mà làm vậy sao ba mẹ có thể đối mặt với nhà họ Lục nữa " Tăng Thanh thì nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.
" Nhà họ Lục ạ " Cô nghe mẹ mình nó tới nhà họ Lục khá giật mình, nếu như liên hôn với nhà họ Lục thì chỉ có thể là anh Lục Dật Thành hoặc em họ anh Lục Thế Minh.
"Lục Dật Thành ạ" Cô hỏi lại.
" ừm, bố không đồng ý chuyện này, bây giờ con còn quá nhỏ, quá bốc đồng đợi đến năm con 22 bố mẹ sẽ cho con quyết định lại" Bố cô nghiêm giọng nói.
" Dạ, con biết rồi, con xin phép" Cô lên phòng riêng của cô người khác nhìn vào cô thì thấy cô đã bình tĩnh lại, nhưng chỉ cô mới biết trong tim cô đang đánh trống.
Vừa vào phòng cô liền đóng cửa, nhảy lên giương kéo gối ra lấy tay đập vào mấy cái rồi trực tiếp úp mặt vào gối.
5 năm sau.
Chỉ còn 1 tháng nữa là Thành Dao và Lục Dật Thành sẽ kết hôn, cho đến bây anh vẫn cương quyết từ mối hôn sự này với cô.
1 tuần sau.
Trong một tuần suy nghĩ kỹ, cô quyết định sẽ từ hôn với anh, kết hôn rồi cả hai người sẽ cùng đau, còn bây giờ chỉ cần mình cô đau là đủ.
Nhưng khi Thành Dao định nói rõ với Lục Dật Thành thì lại tìm không thấy anh đâu, cô biết anh có người mình thích anh đã thích cô ấy một năm rồi, cô ấy quá tốt để cô có thể giành giật anh, bởi vì cô ấy quá tốt với cô nên cô không làm được cô đã có ý định buông tay.
Tối hôm đó, tìm không thấy anh nhưng cô cũng cảm thấy không thể kéo dài thêm nên đã đến nhà anh và chờ anh.
Vừa nghe tiếng mở cửa cô đã ngó đầu ra, cô nghĩ câu đầu tiên mà anh nói sẽ là ''' ai cho cô vào đây?''' nhưng lại thay anh không nói gì cả trên người anh chỉ nồng nặc mùi rượu.
Anh tiến tới ôm cô đè cô lên sofa, cắn xuống cô, lúc này cô hoảng hốt vô cùng, định lấy tay đẩy anh ra, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của anh chỉ toàn là dục vọng, giọng anh khàn khàn '' đừng động ''.
Nhận thấy người trong lòng không còn cựa quậy nữa anh liền đặt môi mình lên môi cô hôn đắm đuối, cạy mở hàn răng của cô ra và tiến vào trong, anh như rút cạn oxi trong miệng cô khiến cô không thể thở được.
Sau đó anh ôm ngang cô vào phòng ngủ.
Trong đêm đi quá giới hạn đó, cô cảm thấy mình cũng không còn tỉnh táo.
Sáng ngày hôm sau.
" Dật Th........." vì chuyện hủy hôn nên bà Thương mẹ của Dật Thành lập tức bay về nước, bà rất yêu quý cô con dâu này không thể để mất được.
Vừa vô đã nhìn thấy cảnh một nam một nữ trên giương ngủ say, nam là con trai mình, còn nữ chính là cô bé mà mình muốn mang về làm con dâu từ khi còn bé như cây kẹo, bà Tả Lan liền vội vàng đóng cửa lại.
Nghe thấy động tĩnh nên cả Thành Dao lẫn Lục Dật Thành đều tỉnh giấc.
Cả hai người đều không nói chuyện với nhau, giấu sự hoảng loạng bằng một gương mặt bình tĩnh.
"Mẹ, chuyện này ..." Lục Dật Thành nói chưa được nửa lời thì đã bị Tả Lan chặn họng.
" Mẹ không chấp nhận lời nào của con cả, mẹ cũng nói cho con hiểu, con bé Thiên Thư nó không thích con, nó cũng có người yêu rồi là em họ con nó không yêu con, không níu được, còn Dao Dao"
"Con làm gì với con bé con cũng biết, nên chịu trách nhiệm đi" Mẹ Lục rất thích Thành Dao, nên nhìn cảnh này chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.
" Con biết rồi, con sẽ cưới cô ấy "
Lục Dật Thành anh là người sẽ chịu trách nhiệm với việc mình gây ra.
" Con thấy việc này như thế nào, Dao Dao " Mẹ Lục quay ra hỏi Thành Dao.
" Dạ ...con đồng ý ạ" giọng nói nhỏ nhẹ nhàng êm dịu phát ra rất nhỏ chỉ đủ cho mình Lục Dật Thành và Thương Tả Lan nghe.
Trong lòng Thành Dao đã sướng điên lên, vì cô thật sự rất muốn cưới anh, vì biết Thiên Thư không thích anh nên cô rất vui, vì đối với cô lòng chân thành và tình yêu của mình rồi sẽ chiếm được trái tim anh thôi
Trong hôn lễ của Thành Dao và Lục Dật Thành, chỉ có một vài người trong gia đình có mặt, không đông, mỗi một nơi trong lễ cưới này đều là hai gia đình chuẩn bị.
Đến lúc trao nhẫn, tim của Thành Dao đập thình thịch như muốn nổ tung, nhưng khi cô nhìn vào mắt anh cô nhận thấy trong mắt anh không có cô.
Đêm tân hôn.
Thành Dao ngồi trong phòng đợi, nhưng tim vẫn đập rất nhanh, cô cố gắng thật bình tĩnh bằng cách hít thở đều.
Nhưng đợi...rồi đợi...rồi lại đợi, đợi đến 3 giờ sáng anh mới về.
Cửa vừa mở ra, Thành Dao chưa kịp tỉnh táo, câu đầu tiên cô nghe được từ người mình yêu thầm 6 năm nay đã trở thành chồng mình là " Tôi biết, tất cả mọi điều sảy ra bây giờ lại đều có liên quan đến cô, tôi kết hôn với cô đó chỉ là tôi chịu trách nghiệm thôi, tôi sẽ không bao giờ yêu cô ".
"Chồng" chữ chồng Thành Dao chuẩn bị từ khi nghe thấy tiếng cửa mở, chưa kịp nghe lời kia của anh đã thốt ra.
"Đừng gọi tôi như vậy, tôi sẽ ghê tởm" Sau đó Lục Dật Thành đóng cửa bỏ đi.
Đêm hôm đó Thành Dao gục mặt trên gối khóc.
Sáng hôm sau, vừa dậy đã không thấy anh, lúc cô ăn thì anh đã đi làm sớm.
Trưa cô sẽ đi làm, tối sẽ về nhưng không thấy anh.
Đến đêm khi cô đã đi ngủ anh mới về.
Thành Dao nằm trên giường nước mắt lại rơi ra từ hốc mắt "' Anh ghét em vậy sao?''' cô nghĩ thầm.
Nhưng mau sốc lại tinh thần vì cô tin anh sẽ yêu cô.
5 tháng kể từ khi kết hôn.
Mỗi ngày, cô đều cố điều chỉnh công việc của mình, vì là bác sĩ, nên tính chất công việc của mình có hơi đặc thù, mỗi buổi tối cô đều có gắng về sớm chỉ để ăn cơm với anh.
Khi anh về sẽ hâm nóng đồ ăn lại cùng anh ăn, nhưng anh đều không nhìn lấy cô một lần, hoặc chỉ lướt qua như vô tình, chỉ cô là bị chìm đắm vào anh.
Mỗi tối cô đều cố gắng về sớm đợi anh về, Lục Dật Thành ăn ở ngoài rồi thì Thành Dao sẽ ngồi ăn một mình sau đó lại xách đồ chạy đến bệnh viện, nhưng mọi sự cố gắng dựng xây hạnh phúc gia đình của cô dường như đều thành công dã tràng, chẳng có sự thay đổi nào từ anh cả.
Sau đó anh liền đi công tác 5 tháng không về nhà lấy một lần, Thành Dao biết chuyến công tác này anh không đi cũng được, nhưng anh không muốn nhìn thấy cô nhìn thấy người mình ghét, người mà đã làm mất đi tình yêu của cuộc đời mình, lại còn phải kết hôn với người đó.
Mỗi lần mẹ chồng hay mẹ ruột cô gọi đến đều hỏi thăm cô, nhưng cô vẫn cười rất tươi với họ và bảo không sao, cô mệt nhưng không biết nói với ai.
Cô không có bạn thân, từ khi đi học cho đến khi đi làm cô quen rất nhiều bạn, nhưng không có ai là thật sự thân, cô không thích những mối quan hệ phức tạp, nhiều lúc cô cũng muốn kiếm một người bạn thân, nhưng không ai là chơi với cô thật lòng cả.
Mỗi tối, cô đều úp mặt vào gối khóc, không khóc cũng là cô đơn và buồn, không có đêm nào là cô thực sự vui vẻ cả, chỉ có những đêm thức trắng phẫu thuật, cứu người thảo mãn đam mê của mình thì đó mới chính là cô.
Nhiều lúc Thành Dao cũng tự hỏi, hình như càng lớn cô càng thích khóc, nước mắt của cô cũng trở nên nhiều hơn.
12 Tháng kết hôn.
Hôm nay là tròn một năm cô và anh kết hôn, cô dành nhưng ngày được nghỉ những thời gian ít ỏi để học nấu ăn cho anh , cô từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, là cành vàng lá ngọc được nâng niu, chỉ biết làm vài món đơn giản.
Bận rộn nấu ăn cả một ngày, chỉ chờ anh về nhà ăn một miếng thôi cô cũng đã đủ hạnh phúc.
Thành Dao làm xong thức ăn và dọn lên vừa tròn 8 giờ Thành Dao ngồi trên bàn ăn chờ Lục Dật Thành về.
Thành Dao cứ chờ như vậy, nhìn thấy thức ăn không còn nóng nữa đã trở nên nguội lạnh, anh vẫn chưa về, cô lại đem đi hâm nóng lại, cứ lặp đi lặp lại như thế mãi đến 2 giờ sáng anh mới về.
Lục Dật Thành vừa về, Thành Dao đã từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Lục Dật Thành ngà ngà say, cô hỏi '' Dật Thành, anh đã ăn gì chưa''.
Thành Dao tiến đến định cởi áo ngoài giúp Lục Dật Thành , thì Lục Dật Thành hất tay cô ra" Đừng đụng vào, bẩn"
Tim Thành Dao đã ngừng đập, cổ họng cũng chỉ còn cảm nhận thấy vị đắng chát, không thể nói lên lời chỉ âm thầm nhìn anh lên phòng.
1 năm 9 tháng kể từ ngày kết hôn.
Thành Dao hôm nay rất vui vì cô được đi leo núi với anh và hội bạn của anh, lên đến đỉnh núi sẽ có một căn biệt thự để họ nghỉ ngơi, trong nhóm đi lần này có cô, Lục Dật Thành, Thiên Thư, Lục Thế Minh và bạn thân Lục Dật Thành, Thiên Sơn Từ, Tề Tư Tần.
Leo được nửa đường đỉnh thì có chuyện không may xảy ra chuyện, có một tên cầm một cây súng lúc đang chạy từ hướng ngược lại, trong lúc đó hắn chĩa cây súng về phía bọn họ, sau đó có rất nhiều tên đồng bọn của bọn chúng cũng bắt đầu xuất hiện.
Trong hai bên đang xảy ra giao chiến, hai cô gái bị dồn vào một góc, họ định bỏ chạy nhưng lại không biết đường hơn hết không thể chạy được.
Có 1 tên cướp đã tiến đến đuổi hai người chạy đến vực thẳm, dồn hai người họ vào góc chết, lúc này đôi tay đang nắm chặt của Thiên Thư rung lên trong đầu chỉ nghĩ tới Lục Thế Minh.
Thành Dao cũng có một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng Lục Dật Thành sẽ đến cứu.
Lúc bọn họ vừa tới thì hai cô gái đã bị dồn ở mép của vực.
Thấy có người tới, tên cướp lại nghĩ ra trò hay, kêu bọn họ chọn một người sống, một người chết.
Chỉ có hai người tới là Lục Dật Thành và Tề Tư Tần bọn họ đứng đối diện với cô và Thiên Thư, khi đang phân vân không biết lên chọn ai một giọng nói lạnh toát vang lên, ''người bên trái'', người bên trái của tên cướp chính là Thiên Thư.
Thành Dao lúc này như suy sụp, cô ấy luôn là sự ưu tiên đối với anh, cô có cố gắng như thế nào thì cũng không bằng.
Đối với Lục Dật Thành chưa bao giờ anh phân vân, khó chọn, nhưng đây là lựa chọn khó nhất trong những năm anh sống, một bên nghĩa một bên tình, lần này cứu Thiên Thư coi như hết ân tình còn Thành Dao anh sẽ cứu bằng được cô ấy, nếu cô ấy chết anh sẽ chết theo.
Tên cướp thấy được biểu cảm suy sụp của Thành Dao thì hắn càng cảm thấy vui, hắn cười , cười lớn " Lục Tổng mà cũng có lúc phân vân rồi đến cuối cùng vẫn chọn cô ta, vậy cô sẽ chết nhỉ, hắn quay qua nói với Thành Dao. Nhưng chỉ trong chớp mắt một viên đạn bay đến cắm ngay vào huyệt thái dương của tên cướp, biểu cảm hắn trợn mắt nhìn cô lúc này càng đáng sợ hơn.
Lục Dật Thành chỉ đợi tên cướp có sơ hở sẽ dùng viên đạn cuối cùng này để giết hắn.
Thành Dao chưa lấy lại thần hồn, khi trận thảm sát vừa xảy ra, máu còn dính nhoe nhoét trên mặt cô, một người cao lớn đổ xuống ngay trước mặt khi tên cướp đổ xuống vừa hay hắn cũng rơi xuống vực ngay sau đó.
Hai người trong nhóm cuối cùng vừa kịp tới vừa tới Thiên Thư đã nhào vào lòng Lục Thế Minh nước mắt tuôn như thác.
Còn Lục Dật Thành chỉ đứng nhìn Thành Giao, dường như trước hai người vẫn có một rào cản một rào cản vô hình mà anh tự tạo ra.
Lục Dật Thành nhìn vào ánh mắt trong suốt, nước mắt như muốn tuôn trào vì sợ nhưng vẫn không rơi một giọt nào, đứng một góc.
Lục Thế Minh vội trấn an Thiên Thư.
Tề Tư Tần đang sơ cứu cho vết thương bị giao đâm của Thiên Sơn Từ.
Thành Dao vừa lấy lại được thần hồn thì tự nhiên mắt đen kịt, cô cố gắng mở mắt để nhìn đưa chân bước vào khu vực an toàn hơn, nhưng không thể bước nổi chỉ một giây nữa thôi cô sẽ ngất.
Thấy sự được sự kỳ lạ từ Thành Dao, Lục Dật Thành vội lao tới, nhưng chậm mất một giây cô đã té xuống vực, Lục Dật Thành chỉ kịp nắm lấy cánh tay cô, anh dùng cả hai tay của mình để nắm lấy tay cô.
Tề Tư Tần là người thấy đầu tiên anh chạy tới phụ Lục Dật Thành kéo Thành Dao lên, lúc kéo lên tay của Thành Dao có một vài vết trầy xước, nhưng phần cô tay đã bầm.
Mặt cô còn vết máu chưa lau, vừa kéo được người lên, Lục Dật Thành đã bế cô lên chạy về biệt thự, Tề Tư Tần chạy theo sau, khi Lục Dật Thành bế ngang cả người Thành Dao lên mới biết cô thật sự rất nhẹ, nhẹ như bông vậy.
Vừa về tới biệt thự Lục Dật Thành vội đặt cô xuống giường, lôi Tề Tư Tần ra khám cho cô.
Tề Tư Tần cảm thấy nghề bác sĩ này của mình là bạc nhất, bảo là nghỉ để đi chơi, mọi người cùng nhau thư gian nhưng cuối cùng anh ta còn bận hơn lúc làm ở bệnh viện.
sau khi Tề Tư Tần rời đi Lục Dật Thành ngồi xuống bên cạnh sơ cứu vết thương cho cô. Khi định quay người rời đi không kìm được mà quay người lại hôn nhẹ lên kí mắt cô một cái sau đó mới rời đi.
...----------------...
Khi tỉnh lại Thành Dao thấy mình đang nằm trên giường, lúc cô mất ý thức Thành Dao tưởng là mình xong rồi chứ, hóa ra vẫn sống.
Vừa mở cửa phòng thì đã thấy Thiên Thư.
'' Em ăn sáng đi, em đã ngủ 12 tiếng rồi, lần sau nhớ ăn đây đủ đừng bỏ bữa, nhớ bổ sung nhiều canxi nghe rõ chưa, em là bác sĩ mà chỉ biết khám cho người khác thôi hả'' Thiên Thư kéo tay của Thành Dao ra ngoài, ấn cô ngồi xuống bàn ăn lấy đồ ăn sáng ra cho cô ăn nhẹ.
'' mọi người đâu rồi ạ'' Thành Dao nhìn quanh hỏi.
''họ đều bận rồi vốn chỉ định lên chơi 1 ngày không ngờ là sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, thôi em ăn lẹ đi'' Vừa nói xong điện thoại Thiên Thư rung lên Lục Thế Minh gọi đến cô ấy cầm điện thoại lên đi nghe điện thoại.
Cuối cùng chỉ còn mình Thành Dao trong căn phòng trống này, nhìn Thiên Thư càng lâu cô càng không kiềm được mà sẽ khóc, nên cô thường né tránh ánh mắt của cô ấy, cô cũng hiểu anh không thể kìm hãm được sự yêu thích của mình với một người vì cô cũng như vậy đường này là do cô chọn giờ có như nào cô cũng nên tự chịu.
Vừa ăn xong cô nhận được điện thoại đến từ bệnh viện, bệnh nhân của cô xảy ra chuyện cần cô về bệnh viện gấp.
Thành Dao vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc của mình rồi gọi xe xuống núi.
Xe vừa đến bệnh viện, Thành Dao đã vội lao xuống.
...----------------...
Sau khi bệnh nhân an toàn ra khỏi phòng cấp cứu thì trời đã tối, Thành Dao cũng không về nhà nữa, cô đi tìm một cửa hàng tiện lợi ăn tạm gì đó, rồi mới về nhà.
1 tháng sau.
Kể từ sau hôm leo núi, Lục Dật Thành đã đi công tác tính tới nay vừa tròn một tháng, Thành Dao biết, anh ấy không hẳn bận mà đơn giản chỉ muốn né tránh cô.
Thành Dao và Lục Dật Thành đều không gặp nhau. Mỗi tối Lục Dật Thành đều không ngủ được, chỉ có thể ngủ 3 4 tiếng, bệnh mất ngủ càng ngày càng nặng, thức đêm để xử lí công việc, thức dần thành thói quen, càng ngày càng tệ hơn dẫn đến mất ngủ.
Còn Ngạn Dao, mỗi tối cô đều thức đêm suy nghĩ, chỉ có những hôm bị vắt kiệt sức ở bệnh viện cô mới ngủ và ngủ ngon.
Từ sau việc của một tháng trước, khi từ biệt thự trên núi trở về nhà, Thành Dao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ly hôn, cô không chịu thêm được nữa, cô mệt rồi, muốn ly hôn.
Thành Dao lúc kết hôn đã nghĩ, chỉ cần có tình cảm chân thành rồi sẽ cảm hóa được anh nhưng, thời gian đã chứng minh cho cô thấy điều cô tin đã sai, sai hoàn toàn, hoặc do sức chịu đựng của cô quá kém.
Sau khi anh đi công tác, Thành Dao đã đến và nói chuyện này với ba mẹ, đã là ba mẹ thì ai mà không thương con, ba Thành và mẹ Thành cũng rất hiểu con gái mình thật sự đã mệt rồi." Lục Dật Thành, nó có biết không".
"Con chưa nói, con định ký vào đơn ly hôn, sau đó bay qua Mỹ, anh ấy đi công tác về rồi sẽ thấy, con không muốn nhìn thấy anh ấy con sợ" Thành Dao không muốn đối mặt với anh nói chuyện ly hôn, cô sợ kình lại mềm lòng một chút ý chí muốn ly hôn lại bị dập tắt, chuyện này đối với cô quá đau khổ
'' Ừm, ba mẹ hiểu rồi, mai ba mẹ sẽ bàn với gia đình họ, nếu con muốn ba mẹ có thể xắp xếp con bay trong hai ngày nữa" Mà Tăng Thanh xoa đầu con gái nói.
" Dạ, vậy hai ngày nữa con sẽ đi " Thành Dao lúc này cố gượng cười một cái.
" Con về nhà chuẩn bị ".
Sau khi bước ra khỏi cửa, Thành Dao không gồng nổi nữa, nước mắt từ hốc mắt cô chảy ra, đôi vai trĩu nặng mà trùng xuống.
Về Đến nhà cô vào phòng của mình, viết đơn ly hôn, sau đó ký ở cuối tờ giấy để lên bàn với một tâm thư dài cô gửi cho anh, đó chính là những lời từ tận đáy lòng cô gửi anh.
2 ngày sau.
Chuyện ly hôn đôi bên đã bàn ổn thỏa, lần này gia đình nhà họ Lục đều không phản đối vì, mẹ Lục và ba Lục đều hiểu, họ thương cô vì vậy nên mới đồng ý, về nếu Lục Dật Thành không chịu ly hôn , hộ sẽ bắt anh ly hôn cho bằng được.
Trước khi lên máy bay, Thành Dao đã quay lại nhìn lần cuối, tạm biệt ba mẹ Ngạn, ba mẹ Lục, cô vẫy tay với họ, cô cũng rất xúc động khi bỏ hết công việc ra sân bay tiễn cô.
Nhưng cô vẫn nhìn lâu hơn một chút để tạm biệt anh." Tạm biệt thanh xuân của em ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play