Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DUONGRHY] Cuộc Đời Thứ Hai

01

Quang Anh, một nghệ sĩ nổi tiếng với nghệ danh RHYDER, vừa kết thúc buổi diễn cuối cùng trong chuỗi tour kéo dài.
Cậu mệt mỏi dựa người vào ghế xe, mắt nhìn ra cửa sổ, tâm trạng lơ đãng..
Quang Anh nhắm mắt lại, cố tìm kiếm một chút bình yên giữa cuộc sống đầy áp lực và thị phi.
Quang Anh
Quang Anh
"Mình kiệt sức thật rồi… Chỉ muốn về nhà và ngủ thôi…"/suy nghĩ/
chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường phố đêm khuya.
RẦM
Cả xe rung lắc dữ dội. Quang Anh mở choàng mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy cơ thể mình bị ném về phía trước, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, Quang Anh phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Trần nhà gỗ mộc mạc, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ....
Cậu hoang mang ngồi dậy, tim đập nhanh.
Quang Anh
Quang Anh
Gì vậy chứ...? Đây là đâu?
Quang Anh
Quang Anh
Đây đâu phải nhà mình...? /ngạc nhiên/
Cậu nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều quá khác lạ so với thế giới hiện đại mà cậu biết.
Căn phòng đơn sơ, bức tường trắng xám cũ kỹ, không có dấu hiệu của cuộc sống xa hoa mà cậu quen thuộc.
Cửa phòng bất ngờ mở ra. Một chàng trai trẻ với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo bước vào, nhìn Quang Anh với ánh mắt khó hiểu...
Đăng Dương
Đăng Dương
Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi đấy à... /bước vào/
Quang Anh nhìn Đăng Dương, cảm giác mơ hồ chồng chất.
Người này trông không quen thuộc, nhưng lại có gì đó quá rõ ràng trong ánh mắt cậu ta....
Quang Anh
Quang Anh
Tôi... tôi đang ở đâu? /hoang mang/
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu không nhớ sao? Đây là ký túc xá trường DR.!
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu là học sinh mới chuyển đến đây./nhướng mày, giọng điềm tĩnh/

02

Quang Anh cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Trường DR?
Cậu chưa từng nghe đến nơi này bao giờ. Lẽ nào… Cậu đã xuyên không đến một thế giới khác?
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cố tìm lời để đối phó với tình huống kỳ lạ này.
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn Dương, ngập ngừng/ Tôi... tôi bị mất trí nhớ..
Quang Anh
Quang Anh
Có thể nói rõ hơn cho tôi về nơi này không?
Đăng Dương nhìn Quang Anh chằm chằm một lúc, rồi nhún vai, không tỏ ra quá ngạc nhiên.
Đăng Dương
Đăng Dương
Trường DR là một trong những trường danh tiếng nhất.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ những gia đình quyền thế mới có thể cho con vào đây học.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu vào đây nhờ học bổng, một trường hợp đặc biệt./lạnh nhạt/
Quang Anh
Quang Anh
Mình... là học sinh nhận học bổng?/thầm nghĩ/
Quang Anh
Quang Anh
Mình không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng nữa sao?/suy nghĩ, nhăn mặt/
Trong khi Quang Anh còn đang choáng váng vì thông tin này, Đăng Dương tiến gần hơn, ánh mắt của anh có chút dịu lại.
Đăng Dương
Đăng Dương
Có lẽ cú ngã đó đã khiến cậu quên một vài thứ...
Đăng Dương
Đăng Dương
Nghỉ ngơi đi. Ngày mai là ngày khai giảng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu cần lấy lại sức./giọng nhẹ hơn/
Khi Đăng Dương rời đi, Quang Anh nằm ngả người ra giường, mắt nhìn trần nhà.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Cậu không biết mình đã làm gì sai để dẫn đến tình huống này. Nhưng điều chắc chắn là cậu đang ở một thế giới khác...
Với một thân phận hoàn toàn mới....
Quang Anh
Quang Anh
Nếu đây là cuộc sống mới của mình… thì mình sẽ phải thích nghi... /nói thầm/
Quang Anh
Quang Anh
Không thể nào cứ bàng hoàng như này mãi được...
Quang Anh
Quang Anh
Hmm... mai khai giảng ư?
Quang Anh
Quang Anh
Mà thôi kệ, đi tắm trước
Đi quanh phòng, tìm quần áo đi tắm..
Quang Anh
Quang Anh
được rồi, đi ngủ thôi
Quang Anh
Quang Anh
còn lại để mai tính vậy
Quang Anh lên giường nằm ngủ một mạch đến sáng hôm sau

03

Sáng hôm sau
Quang Anh tỉnh dậy, ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào phòng.
Cậu bước ra khỏi phòng và nhìn quanh khu ký túc xá.
Những học sinh khác đều ăn mặc chỉnh tề, toát lên vẻ quyền quý, khác hẳn với trang phục giản dị của cậu.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc sống mới.
Khi cậu bước vào sân trường, ánh mắt của những học sinh khác lập tức hướng về phía cậu...
Nhưng không phải ánh mắt ngưỡng mộ mà cậu đã quen thuộc nhận được ở thế giới trước.
nvật phụ
nvật phụ
Hs 1(học sinh): Cậu ta là Quang Anh, đứa nhận học bổng đó.. /thì thầm/
nvật phụ
nvật phụ
Hs2: Chỉ là một tên nhà nghèo mà cũng vào được trường này. Thật lố bịch./nhếch mép, mỉa mai/
Quang Anh nghe rõ những lời xì xào đó, nhưng cậu không để tâm.
Cậu đã quá quen với sự đố kỵ và ganh ghét từ thế giới cũ.
Đây là một cơ hội mới để cậu thay đổi mọi thứ.
Cậu ngẩng cao đầu, bước tiếp về phía trước, không để bất kỳ ai làm cậu nao núng.
Quang Anh
Quang Anh
Có lẽ ở thế giới này, cậu ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực... /nghĩ thầm/
Quang Anh
Quang Anh
Phải thay đổi cho tất cả thấy cậu ấy phù hợp học ở đây..../quyết tâm/
Vừa lúc đó, một chàng trai khác tiến đến gần Quang Anh, với vẻ mặt thân thiện hơn.
Thành An
Thành An
Chào cậu, Quang Anh. Nhớ tớ không, An nè/vỗ vai/
Thành An
Thành An
Đừng để ý mấy lời kia, nếu ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ nhé
Thành An
Thành An
Đừng chịu đựng/cười/
Quang Anh nhìn Thành An, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Dù trong thế giới xa lạ này, cậu vẫn có người sẵn sàng đứng về phía mình.
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn cậu /mỉm cười/
ủng hộ tuiiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play