[Erik X Đức Phúc ] Nhớ Em
Chương 1 – Ngày chia tay
Tác giả – Suiu☔
Hi, đây là bộ truyện đầu tiên mà tớ viết, nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua
Tác giả – Suiu☔
Trong truyện thì cũng có...có một số từ ngữ không phù hợp ạ
Tác giả – Suiu☔
Nên là mong các bạn hoan hỉ hoan hỉ bỏ qua ạ, và tớ cũng nói luôn truyện sẽ không có H nhé
Tác giả – Suiu☔
Tại vì tớ viết H siêu dở
Tác giả – Suiu☔
Luyên thuyên nhiêu đây đủ rồi vô truyện
Ngoài trời, cơn mưa xối xả trút xuống, từng đợt hạt như dội vào cửa sổ khiến không gian trở nên ngột ngạt
Tiếng cãi vã gay gắt của hai người, như tiếng nứt rạn của một sợi chỉ mỏng manh dần trở nên quá tải sau bao lần bị kéo căng
Nguyễn Đức Phúc
Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa???
Cậu hét lên, câu nói vừa thốt ra nó như đang bóp nghẹn trái tim của cậu, những lần hắn nắm tay người khác, những lần hắn ôm hôn người khác tất cả đều hiện lên trong tâm trí của cậu
Lê Trung Thành
Cậu muốn gì nữa đây??
Lê Trung Thành
Chẳng phải chúng ta vẫn đang ổn sao?
Lê Trung Thành
Tôi không làm gì sai cả! Tôi chỉ....cần một chút tự do
Nguyễn Đức Phúc
Tự do? / cười chua chát /
Nguyễn Đức Phúc
Tự do của anh là ngủ với người khác? Là liên tục lừa dối tôi không một chút hối hận??
Đột nhiên hắn gầm lên, đôi mắt lóe lên tia tức giận
Lê Trung Thành
Cậu đừng có mà làm quá lên!! Tôi nói rồi chúng ta vẫn ổn
Lê Trung Thành
Mấy chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì cả! Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, đừng bắt tôi phải xin lỗi về những chuyện vô lý đó!
Những lời hắn nói như muối xát vào vết thương lòng cậu, bao nhiêu đêm chờ đợi hắn về, bao lần tha thứ, nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ nhận lại là sự coi thường tột độ này
Nguyễn Đức Phúc
Vô nghĩa?? Anh xem tình cảm của tôi là vô nghĩa sao?
Nguyễn Đức Phúc
Tôi đã tin tưởng anh, hết lần này đến lần khác và đây là thứ tôi nhận được sao? / Giọng khàn đi /
Nguyễn Đức Phúc
Anh thậm chí không thèm xin lỗi tôi dù chỉ một lời, anh cứ đứng ở đó như thể tôi mới là kẻ có tội vậy!
Lê Trung Thành
/ Thản nhiên / Đúng! tôi chẳng thấy mình sai, cậu cũng chẳng có quyền mà phán xét tôi
Lê Trung Thành
Nếu không chịu nổi thì cứ đi đi, ai bắt cậu ở lại?
Cậu đứng chết trân, lòng ngực dồn nét cảm xúc phẫn uất không thể thoát ra
Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, bao lâu nay đã cố gắng nếu kéo thứ tình cảm vô định này, trong khi hắn chỉ xem đó như một trò đùa
Nguyễn Đức Phúc
/ Hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn hắn / Được thôi...!
Nguyễn Đức Phúc
Nếu đây là điều anh muốn, tôi sẽ đi
Hắn không nói gì, chỉ đứng khoanh tay ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu
Cậu quay lưng bước những bước nặng nề ra ngoài cửa, cánh cửa vừa khép lại trái tim vỡ vụn ra thành từng mảnh, tình yêu này đã chết rồi
Nguyễn Đức Phúc
Hóa ra từ trước tới giờ, chỉ có một mình mình là đang vun đắp cho tình yêu này...
Cậu ngước lên nhìn trời, nước mưa thì cứ xối xả vào mặt cậu, nước mắt vẫn không tự chủ được mà lăn dài hòa vào trong mưa
Chương 2 – Cảm Xúc
Tác giả – Suiu☔
Tớ cảm thấy mọi người không ủng hộ cho tớ là mấy, nhưng không sao! tớ vẫn tiếp tục viết truyện, cho đến khi nó hết flop thì thui☺
Tác giả – Suiu☔
Nhưng cũng mong các bạn ủng hộ cho tớ nhiều nhiều
Tác giả – Suiu☔
Khi buồn tớ sẽ viết truyện nên không sao, ngày nào cũng có chap cho các bạn coi☺🤧
Cậu bước đi dưới cơn mưa tầm tã, từng giọt nước lạnh thấm qua từng lớp áo, ướt sũng, nhưng tại sao cậu lại không thấy lạnh mà lại thấy đau nhói trong tim?
Cậu không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết khi về đến nhà, bàn tay cậu lạnh cóng, hơi thở trở nên nặng nề
Khi cánh cửa bật mở, Kiều và An đồng loạt ngước lên từ ghế sofa
Nguyễn Thanh Pháp
/ Lao đến chỗ cậu / Trời ơi!! Cậu đi đâu mà để người ướt như chuột lột thế này?
Đặng Thành An
/ Không giấu được sự lo lắng / Trời mưa to như thế mà cậu đi bộ về, cậu có ổn không vậy?
Cậu không trả lời, chỉ đứng đó dùng đôi mắt mù mịt nhìn An và Kiều
Nước mưa chảy từ tóc xuống hai gò má đỏ hồng của cậu, hòa vào đó là một hàng nước mắt
Kiều và An đồng loạt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay lại cãi nhau với với hắn à?
Nguyễn Đức Phúc
/ Khẽ gật đầu / Ừ, chúng tớ chia tay rồi
Cả hai người đều sững người trong giây lác, Kiều lập tức kéo cậu ngồi xuống ghế lấy khăn tắm lau khô tóc cậu
Đặng Thành An
Cậu nói gì cơ? Chia tay? Lần này là thật sao?
Nguyễn Đức Phúc
Ừm....hắn ngoại tình, lần này không phải lần đầu nhưng là lần cuối...
Đặng Thành An
/ Nắm tay cậu / Cậu nói rõ hơn đi, hắn nói gì? Có xin lỗi không?
Nguyễn Đức Phúc
Xin lỗi à? Hắn không hối hận, còn lớn tiếng với mình
Nguyễn Đức Phúc
Hắn bảo mình không hiểu, hắn có quyền làm thế
Nguyễn Thanh Pháp
/ Tức giận đập bàn / Thằng khốn nạn! Sao cậu không đuổi hắn đi từ lâu? Hắn đối xử với cậu như thế mà cậu vẫn bên hắn?
Nguyễn Đức Phúc
Mình đã cố...mình nghĩ là hắn sẽ thay đổi / Nhỏ giọng dần /
Nguyễn Đức Phúc
Nhưng hắn không bao giờ thay đổi....
Đặng Thành An
Cậu ngu ngốc quá!! / lớn tiếng /
Đặng Thành An
Cậu còn trẻ, còn bao nhiêu người tốt ngoài kia, cớ gì mà cậu lại chịu đựng hắn??
Nguyễn Đức Phúc
/ Thở dài nhìn vào khoảng không / Mình không biết, có lẽ....mình đã yêu hắn quá nhiều..
Còn hắn, sau khi cậu bỏ đi, hắn lái xe thẳng đến quán bar quen thuộc
Hắn bước vào, trong không khí quen thuộc của quán, vẫn những bản nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, và tiếng người trò chuyện râm ran
Tuấn Tài, chủ quán bar, nhìn thấy hắn từ xa, liền nở nụ cười, bước tới
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ơ, lại cãi nhau với cậu ấy à? lần này có to chuyện không? / giọng đùa cợt /
Hắn không đáp, ngồi xuống quầy bar, im lặng nhue chưa từng thấy
Nhìn thấy thái độ khác lạ hắn, Tuấn Tài khẽ nhíu mày
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ê, có chuyện gì vậy? Bình thường cậu đến đây là vui vẻ uống rượu, rồi đi tìm mấy em chân dài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao hôm nay trông lạ quá vậy? / thắc mắc /
Lê Trung Thành
Chúng tôi chia tay rồi.. / nhấp một ngụm rượu /
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chia tay? Thật á? Lần này cậu không đùa chứ?
Lê Trung Thành
/ Cười nhạt / Không đùa, lần này là thật! Cậu ấy không tha thứ nữa..
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ Cười khẩy / Chuyện gì cũng có lần cuối mà, nhưng...cậu có thấy hối hận không?
Lê Trung Thành
Hối hận? Hối hận thì làm được gì? Chuyện đã qua rồi
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ Khẽ thở dài, chống tay lên quầy bar nhìn hắn / Cậu đúng là kẻ cứng đầu
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có những thứ khi mất đi rồi, cậu sẽ không bao giờ lấy lại được đâu..
Hắn im lặng mà uống rượu mặc cho Tuấn Tài có luyên thuyên những gì
Đừng hỏi Tuấn Tài có cay không
Cậu ở nhà, ngồi lặng lẽ trong căn phòng, ánh đèn vàng yếu ớt
Nhắm mắt lại, hình ảnh của hắn và những ký ức ùa về, từng khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn những lần cãi vã
Cậu thở dài, lòng chua xót
Đặng Thành An
Cậu định thế nào? Bỏ qua hết sao? / Phá vỡ bầu không khí im lặng /
Nguyễn Đức Phúc
Không! Lần này mình không quay lại nữa, mình đã cho hắn quá nhiều cơ hội
Nguyễn Thanh Pháp
/ Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu / Cậu đã làm đúng, có những người nếu không buông bỏ, mình sẽ càng đau khổ hơn..
Nguyễn Đức Phúc
/ Nhìn ra ngoài cửa sổ / Hừm...có lẽ...tớ phải học cách sống một cuộc sống mà không có hắn
Đặng Thành An
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng tớ luôn ở đây mà, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn đâu..
Sau đó căn nhà lại rơi vào khoảng không im lặng
Chương 3 – Điều Dại Dột
Tác giả – Suiu☔
Cho tớ hỏi một chút được không? Các cậu đọc truyện của mình có thấy bị sượng không ạ? chứ tớ đọc lại thấy nó sượng kinh👽
Tác giả – Suiu☔
À tớ sẽ đổi cách xưng hô nhé, nếu có góp ý gì thì các cậu cứ góp ý ạ☺
Cầu nhồi co ro trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi như một giai điệu buồn không hồi kết
Mọi thứ xung quanh cậu dường như biến mất, chỉ còn cậu và những kí ức đau đớn về hắn
Nguyễn Thanh Pháp
Phúc, cậu nghe mình nói không? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh ta không xứng đáng đâu..!
Đặng Thành An
Đúng đó! Tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân mình vì một kẻ như anh ta? Rõ ràng là anh ta không đáng để cậu phải khổ sở thế này!
Nguyễn Đức Phúc
/ Cúi đầu / Mình biết...
Nguyễn Đức Phúc
Nhưng mình không thể ngừng nghĩ về anh ấy...Mình đã yêu anh ấy quá nhiều...
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng cậu cũng phải nghĩ đến bản thân mình nữa chứ! Nếu cứ tiếp tục thế này, người thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi
Đặng Thành An
/ Gật đầu đồng tình / Phải đó! Cậu vẫn còn có tụi mình mà
Đặng Thành An
Bọn mình sẽ luôn ở bên cậu, không được nghĩ đến anh ta nữa, nhớ chưa!?
Nguyễn Đức Phúc
/ Cười gượng / Ừ mình biết các cậu lo cho mình...Mình sẽ ổn thôu, thật mà
Đặng Thành An
Ổn? Cậu nói mình ổn sao? Nhìn cậu đi! Cậu đang tự dối mình đấy! / chau mày /
Nguyễn Thanh Pháp
An à, để Phúc từ từ, không ép cậu ấy được đâu
Đặng Thành An
/ Bực bội ngồi xuống ghế / Mình chỉ không muốn thấy Phúc như thế này nữa
Đặng Thành An
Mình ghét anh ta! Mình thật sự rất ghét anh ta! Tại sao thằng chó đó có thể làm cậu đau khổ đến thế chứ
Nguyễn Đức Phúc
/ Cúi đầu buồn bã /
Trời dần tối, An và Kiều nhìn nhau, họ phải rời đi vì công việc, nhưng chẳng ai muốn bỏ cậu lại trong tình trạng thế này
Nguyễn Thanh Pháp
Phúc, bọn tớ phải về rồi, nếu có chuyện gì, cậu phải gọi ngay cho bọn tớ đó biết không?
Đặng Thành An
Đúng đó, cậu đừng có mà làm chuyện dại dột, bọn mình sẽ lo lắm đấy
Nguyễn Đức Phúc
Mình hứa mà, các cậu đừng lo, mình sẽ ổn thôi...
Nguyễn Thanh Pháp
Móc ngoéo đi! / giơ ngón út ra /
Đặng Thành An
Tớ nữa / giơ ngón út ra /
Cậu chỉ đành bất lực mà giơ hai ngón út ra móc ngoéo với họ
Nguyễn Thanh Pháp
Hứa với tụi mình là không được làm chuyện gì ngốc nghếch nhé?
Nguyễn Đức Phúc
Ừm, mình hứa
Khi hai người bạn của cậu rời đi, căn phòng lập tức chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ
Cậu ngồi yên trên giường, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ
Nguyễn Đức Phúc
" Liệu mọi thứ có trở lại như trước không? "
Ký ức về những ngày hạnh phúc khi ở bên hắn cứ tua đi tua lại trong đầu cậu
Những nụ cười, những cái ôm...giờ chỉ còn là một cơn ác mộng chưa chấm dứt
Trong cơn tuyệt vong, cậu bước xuống giường đi thẳng vào bếp
Cậu mở ngăn kéo, tay run rẩy lấy ra một con d.ao nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắc vào, phản chiếu trên lưỡi da.o lạnh lẽo
Nguyễn Đức Phúc
" Chỉ một chút thôi...có lẽ điều này sẽ giúp mình thoát khỏi nỗi đau... "
Tay cậu cầm chặt lưỡi d.ao áp vào da thịt
Tác giả – Suiu☔
Like cho mình có động lực ra thêm chương đi nào
Tác giả – Suiu☔
Yêu các cọu☺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play