Tình Yêu Của Quỷ (Khang Trang)
Chap 1
Oralie nèe:3
Theo như tôi đã nói thì bây giờ sẽ ra fic mới nhé!
Ở trong khu rừng hoang vắng và âm u kia, có một ngôi nhà phải nói là rất xập xệ và mái nhà như muốn rớt ra vậy. Cánh cửa thì bị đứt rời ra, dường như cũng muốn chia tay với tường. Và ngôi nhà ấy chính là ngôi nhà của gia đình cô. Nhìn bên ngoài tồi tàn thế thôi, chứ đi sâu vào bên trong thì lại chẳng khác gì một lâu đài cổ kính vậy.
Ngay khi vừa sinh ra, cô đã được định sẵn là một con q.u.ỷ rồi.
Và cả cha mẹ của cô cũng không ngoại lệ.
Họ thường ra ngoài vào ban đêm để hút máu người hoặc là động vật.
Thùy Trang
Mẹ àaaa. Con không đi hút máu người đâuu. *giãy*
Mai Tuyết - Mẹ cô
Không đi thì cũng phải đi cho mẹ!
Mai Tuyết - Mẹ cô
Như ba con đấy, cũng không chịu đi hút máu, cuối cùng cạn kiệt sức mà c.h.ế.t đấy!
Thùy Trang
Nhưng mà... làm vậy sẽ rất tội cho họ!
Mai Tuyết - Mẹ cô
Vậy là mình không tội à con?
Mai Tuyết - Mẹ cô
Họ cần thức ăn để sống. Thì con cũng vậy thôi.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Nghe lời mẹ đi con gái.
Thùy Trang
Khônggg. *lắc đầu*
Cô nhân từ lắm, chưa bao giờ g.i.ế.t ai khi không có lý do chính đáng nào cả.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Đi lẹ cho mẹ. *đẩy cô đi*
Thùy Trang
Ấy từ từ mẹ ơii. *đi theo lực đẩy của bà*
Thùy Trang
Aaaa mẹ mở cửa cho con điii. *đập cửa*
Thùy Trang
Con không đi đâuuu!
Thùy Trang
Hứ, đáng ghét! *bỏ đi*
Cô đi cứ chúi đầu xuống dưới đất miết nên đụng trúng ai đó.
Thùy Trang
Auuu. *xoa trán*
Thùy Trang
Ai vậy? *ngước lên*
Người cô đụng trúng không ai khác chính là anh. Nhưng vì cô đang trong hình dạng thật của mình nên anh không thấy được.
Thành Khang
Ủa? Mình mới đụng ai vậy ta? *nhìn ngó xung quanh*
Thành Khang
Ê-ê... mình hơi sợ rồi đó.. *run*
Thùy Trang
// Mình quên mất, mình đang trong hình dạng thật nên hắn ta không thể nhìn thấy mình //
Thùy Trang
//Mà... cái tên này cũng nhát gan đấy chứ. //
Thùy Trang
X-xin lỗi nhé. Tôi đi trước đây. *chạy*
Thành Khang
Chắc nãy mình lầm thôi. Chứ ở đây vắng vẻ thế kia mà.
Thành Khang
Sao... ở đó tối vậy nhỉ? *nhìn nhà của cô*
Thành Khang
Aaaaa, maa. *hét toáng lên*
Thùy Trang
Này, tôi không phải là ma. "Mà là q.u.ỷ thì đúng hơn."
Thành Khang
A-à là người sao..
Thành Khang
Tôi còn tưởng ma. *thở phào*
Thành Khang
Mà... cô làm gì ở đây?
Thùy Trang
Tôi mới là người hỏi anh trước đấy.
Thùy Trang
Anh làm gì ở đây?
Thành Khang
Xin tự giới thiệu, tôi là nhà báo. Nghe nói ở đây có q.u.ỷ h.ú.t m.á.u nên tới xem thử.
Thùy Trang
Chậc.. tới để kiểm chứng lời đồn mà sợ thế thì ai mà tin đây?
Thành Khang
Nhưng... cô trả lời câu hỏi của tôi đi.
Thùy Trang
Tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi. Có thấy ma q.u.ỷ gì đâu?
Thành Khang
Vậy là... đây là nhà cô sao? *chỉ*
Chap 2
Thành Khang
"Trời đất ơi, ngôi nhà tồi tàn vậy mà cũng ở cho được."
Thùy Trang
"Tưởng tôi không nghe thấy hay gì á trời."
Thùy Trang
Nhà này tại vì xây cách đây khá lâu nên nó xập xệ cũng phải thôi.
Thành Khang
"Sao giống như cô ta đọc được suy nghĩ của mình vậy?"
Thùy Trang
"Chứ còn gì nữa trời."
Thùy Trang
À, anh vào nhà tôi chơi không? Dù sao cũng đã tối khuya rồi.
Thành Khang
V-vậy cũng được.
3 tiếng ấy vang lên, nhưng cánh cửa vẫn chưa mở được.
Thành Khang
"Có thật sự đây là nhà của cô ta không vậy trời.." *hoài nghi*
Thùy Trang
"Ch-chết rồi, mẹ khóa chặt cửa luôn rồi, làm sao mà mở đây.."
Thùy Trang
"Bình thường ở hình dạng thật thì mình đã đ.â.m xuyên qua tường rồi, nhưng bây giờ có con người ở đây.. mình không thể."
Thùy Trang
"Nếu mình mà về hình dạng thật thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất."
Thùy Trang
"Đành làm liều vậy."
Vừa nghĩ xong, cô liền dùng phép cho thời gian ngưng động lại và anh cũng không ngoại lệ. Sau đó, cô xuyên qua tường để vào nhà, rồi tiếp tục dùng phép để cánh cửa dễ mở hơn, cuối cùng là cô ra ngoài lại. Cho tất cả về lại vị trí ban đầu.
Một tiếng lại vang lên, nhưng lần này, cánh cửa đã thật sự mở rồi!
Thành Khang
"Cánh cửa đã mở rồi, đây có lẽ là nhà của cô ta."
Thùy Trang
Xin lỗi nhé, cánh cửa cũ kĩ quá nên việc mở khá là khó.
Thành Khang
A-à không sao. *xua tay - cười*
Thùy Trang
Ùm, vào thôi. *nép sang một bên*
Thành Khang
À, nhà của cô mà, cô vào trước đi.
Thùy Trang
Ừm. *gật đầu - đi vào trong*
Quả thật bên trong rất đẹp và lộng lẫy. Không hề giống như ở bên ngoài.
Thùy Trang
Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? *ngó nghiêng*
Thành Khang
Woa. *há hốc mồm*
Thành Khang
Cô.. với mẹ cô ở đây sao?
Thùy Trang
Đúng vậy. Thật ra thì tôi đã xây một ngôi nhà khác rồi. Nhưng mẹ tôi thích ở đây hơn.
Thành Khang
Ồ, thì ra là vậy.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Con về rồi đấy à, có kiếm được con mồ-- *bị cắt ngang*
Thùy Trang
A... haha, dạ con về rồi đây ạ.
Thùy Trang
"Mẹ ơi...đây là con người đó, mẹ giữ ý tứ một chút đi." *giao tiếp bằng suy nghĩ*
Mai Tuyết - Mẹ cô
"Ai biểu con đưa về làm gì rồi nói mẹ."
Mai Tuyết - Mẹ cô
"Được rồi, để đó cho mẹ."
Thùy Trang
"Đ-đừng làm gì quá đáng hết nha mẹ."
Thùy Trang
"Con chưa muốn ăn con mồi này đâu."
Mai Tuyết - Mẹ cô
"Rồi rồi biết rồi."
Thành Khang
Dạ, cho con hỏi là con mồi gì vậy ạ? *tò mò*
Mai Tuyết - Mẹ cô
A a không có gì đâu con.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ý ta là sao cái Trang không đưa con gà hay vịt gì về cho ta.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Thường ngày nó đi làm về hay đem về cho ta lắm.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Mấy nay ta đang thèm cháo gà đó mà.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ư-ừ ừ. *cười gượng*
Mai Tuyết - Mẹ cô
Mà con là ai?
Mai Tuyết - Mẹ cô
Sao lại ở đây thế?
Thành Khang
Dạ con tên Khang, con là nhà báo. Nghe đồn ở đây có q.u.ỷ hút m.á.u nên con tới xem thử ạ.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ôi dồi ôi, thế thì tin đồn sai sự thật rồi con ạ.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ta sống ở đây gần 100 năm, có thấy gì đâu? *lỡ miệng*
Thùy Trang
"M-mẹe." *nhìn bà*
Mai Tuyết - Mẹ cô
A a không.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ý ta là gần 60 năm mà chẳng thấy m.a cỏ gì cả.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ta già rồi nên quên trước quên sau đó mà. *cười*
Thùy Trang
Th-thôi cũng tối rồi...
Thùy Trang
Mình đi ngủ thôi, ha mẹ?
Mai Tuyết - Mẹ cô
À à được.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Còn con, ở cuối dãy hành lang còn trống một phòng, con ngủ tạm nhé. *nhìn anh*
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ừm. *đi về phòng*
Thùy Trang
Anh thông cảm nhé, tôi đi về phòng đây.
Thùy Trang
Có gì cứ chạy sang phòng số 2 gọi tôi là được.
Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi giữa tối khuya.
Thùy Trang
*đi vào phòng anh*
Thùy Trang
"Tôi xin lỗi... nhưng tôi đã không h.ú.t m.á.u ai trong một tuần rồi."
Thùy Trang
"Tôi thật sự rất đói.."
Vừa dứt câu, cô liền cắn nhẹ vào cổ anh, rồi từ đó h.ú.t m.á.u
Bỗng nhiên, trong giấc mơ của anh cũng có chút bất thường. Anh thấy một cô gái đột nhiên ôm anh rồi sau đó biến mất, vì tính tò mò nên anh cứ chạy theo cô gái ấy. Và kết quả là bị cô ta đ.â.m một nhát ở cổ.
Cô ta nhoẻn miệng cười với anh, sau đó thì biến mất hoàn toàn.
Và ngoài đời thật cũng vậy, cô h.ú.t "một ít" m.á.u của anh rồi hôn nhẹ lên trán anh để làm cho anh không bị mệt hay uể oải gì vào sáng ngày mai.
Không biết cái hôn này có tính là có chút tình cảm không nhỉ?
Thùy Trang
"Sao... m.á.u của anh ta ngon đến thế chứ?"
Thùy Trang
"Chắc sắp tới đây tôi còn hút m.á.u anh dài dài" *cười nhếch*
Vài giây sau, cô liền biến mất.
Thành Khang
"Giấc mơ hôm qua kì lạ thật đấy.."
Thành Khang
"Chắc do mình mệt nên mơ thấy mấy cái đó thôi."
Thành Khang
Dạ thưa bác, con xin phép về ạ. *cúi đầu*
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ừm, con về cẩn thận nhé.
Mai Tuyết - Mẹ cô
"Bác không chắc là con đã về bình an đâu." *cười nhẹ*
Vì hôm qua bà đã chứng kiến hết mọi chuyện lẫn những suy nghĩ táo bạo của cô.
Khi anh vừa đi được nửa đoạn, bỗng nhiên lại thấy ngôi nhà y hệt của cô. Cứ nghĩ rằng mình nhìn nhầm, anh thử đi vào thì..
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ơ? Sao con quay lại rồi, quên gì sao?
Mai Tuyết - Mẹ cô
"Biết ngay, chiêu trò của con bé làm sao mà mình quên được chứ."
Thành Khang
U-ủa... con nhớ đi được nửa đoạn rồi kia mà?
Thành Khang
Sao vẫn quay lại nơi đây nhỉ?
Oralie nèe:3
1000 chữ rồi nè bà conn
Chap 3
Mai Tuyết - Mẹ cô
Chắc có khi con đi sai đường đó.
Mai Tuyết - Mẹ cô
Ở đây nhiều đường thông lắm, nên con đi coi chừng lạc nhé. "Thật ra thì cũng đã lạc rồi."
Thành Khang
Con tưởng chỉ một đường ra thôi chứ.
Thùy Trang
Ở đây là rừng mà, nhiều đường thông cũng đúng thôi. *bất thình lình xuất hiện*
Thành Khang
Trời ơi, cô làm tôi giật mình!
Thùy Trang
Hì, xin lỗi nhé.
Thùy Trang
Tôi có cái tính hay thích hù người khác. *gãi đầu*
Thành Khang
Ừm, mà hôm nay cô không đi làm sao?
Thùy Trang
Không, sáng nay sếp tôi đã gửi tin nhắn thông báo rằng hôm nay được nghỉ. Nên tôi ở nhà luôn
Thành Khang
Ồ, vậy cô bây giờ rảnh đúng không?
Thùy Trang
Không, tôi bận rồi.
Thùy Trang
Mới vừa bảo rằng nay được nghỉ rồi, vậy mà còn hỏi thế nữa.
Thành Khang
Xin lỗi xin lỗi.
Thành Khang
Cô có thể chỉ tôi ra đường lớn được không?
Thùy Trang
Mẹ ở nhà cẩn thận nhé~ *vẫy tay*
Mai Tuyết - Mẹ cô
Rồi rồi, hai đứa đi cẩn thận.
Đi hơn 2 tiếng, nhưng vẫn chưa thấy được đường lớn nào, anh thấy lạ liền quay lại hỏi thì chẳng thấy cô đâu cả.
Thành Khang
Cô ở đâu rồi? *nhìn xung quanh*
Bỗng nhiên, hàng loạt tiếng kêu kèm tiếng cười khác nhau vang lên. Nhưng đều rất đáng sợ.
Thùy Trang
Ha ha~ *giả giọng*
Thành Khang
C-cô là ai hả?
Thùy Trang
Tôi không muốn bị lộ thân phận đâu~
Thùy Trang
Đúng ra là ngay từ đầu tôi đã ăn anh rồi đấy~
Thùy Trang
Nhưng may cho anh, tôi sống lương thiện~
Thùy Trang
Chứ nếu không... anh bây giờ chỉ còn là bộ xương thôi đấy, ha ha *cười phá lên*
Thùy Trang
Mạnh miệng thế nhỉ? ~
Thùy Trang
Một khi mà tôi xuất hiện, thì anh đừng có mà chạy mất dép đó nha~
Thành Khang
S-sao cô biết tên của tôi?
Thùy Trang
Là cô gái từ nãy đến giờ đi theo chỉ đường cho anh đây~
Thùy Trang
Tôi nói cho anh biết, một khi đã bước chân vào đây rồi
Thùy Trang
Thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Thành Khang
Từ đầu, tôi đã nghi ngờ cô rồi.
Thành Khang
Ai ngờ lại là thật
Thùy Trang
Tôi nói cho anh biết~
Thùy Trang
Nếu anh dám làm trái lệnh tôi
Bỗng nhiên, có một sợi dây nào đó từ từ di chuyển xuống rồi s.i.ế.t c.h.ặ.t cổ của anh, đồng thời kéo anh lên.
Thành Khang
Ah! *cố vùng vẫy*
Có thêm vài sợi dây nữa xuất hiện, nó s.i.ế.t c.h.ặ.t tay chân của anh lại.
Thành Khang
Buông... tôi.. ra! *khó khăn nói*
Thùy Trang
*bay đến chỗ anh*
Thùy Trang
Từ bây giờ, anh chính là nô lệ của tôi!
Thùy Trang
Cũng là kẻ để tôi h.ú.t m.á.u!
Thùy Trang
Nhớ chưa, người hầu~ *vuốt ve mặt anh*
Thùy Trang
Nếu anh làm sai ý tôi, mỗi hình phạt sẽ khác nhau đó nha~
Thùy Trang
Ha ha~ *biến mất*
Vài giây sau, những sợi dây ấy đã nới lỏng cho anh. Từ từ hạ anh xuống.
Anh cứ nghĩ như vậy là thoát rồi, nhưng không~
Đời nào mà một Thần Q.u.ỷ lại tha anh dễ dàng vậy được cơ chứ?
Ngay khi vừa chạm đất, anh như bị điều khiển vậy
Đôi chân mất kiểm soát, đưa anh về lại ngôi nhà tồi tàn ấy
Nhưng bây giờ nó không tồi tàn nữa, mà là một lâu đài!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play