Blue Lock |Shidou X Sae|~|ShiSae| Vòng Xoáy Định Mệnh Xuyên Không
Chap 1
Tác giả Fox_bl
Tác phẩm này do mình ảo anime quá 180p nên mình viết giải nungw
Tác giả Fox_bl
Bộ tù nhân đặc biệt của mình bị xoá rồi các bạn ơiii huhuhuhu
Tác giả Fox_bl
Mấy bby ủng hộ mình tiếp nhé chứ giờ mình buồn quá:((
Tác giả Fox_bl
Thôi không nói nhiều nữa vô truyện
_____________________________
*...* Suy nghĩ
/.../ Hành động
~...~ Nói kéo dài (dẹo)
“...” Lời dẫn
‘...’ Nói nhỏ
[...] Hệ thống
!!...!! Bất ngờ, ngạc nhiên vv...
•••••••••••••
(——) Kết thúc phân cảnh
(~~~) Mơ, hồi tưởng
(.) Tua nhanh thời gian
(...) Ẩn cuộc hội thoại, cắt phân cảnh
(__________) End chap
Một chàng trai trẻ bình thường
Tôi có một buổi hẹn hò vô cùng quan trọng trong hôm nay nó liên quan đến tài chính và vị trí trong xã hội của tôi
Và cũng là ngày khởi đầu của những rắc rối
Nv ẩn
Anh Sae chúng ta qua bên kia chơi đi!
Itoshi Sae
Ừm miễn là em thích
Tôi trả có hứng thú gì với cô ta cả, nhạt nhẽo. Tất cả chỉ là lợi ích cá nhân và tôi đang cố xây dựng nó thành một buổi hẹn hò tốt đẹp
Nv ẩn
Ah! Bông hoa đằng thật kia đẹp /Chỉ tay ra hướng quầy hoa/
Itoshi Sae
Hửm? đẹp sao...?
Itoshi Sae
Vậy để tôi mua nó cho em được không?
Nv ẩn
Vâng! được ạ /Đỏ mặt/
Itoshi Sae
Chờ tôi chút, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu /Hôn lên chán cô/
Nv ẩn
Vâng, để em qua xích đu cạnh công viên ngồi chờ anh nhé
Tôi mệt mỏi bước đến cửa tiệm hoa và chọn những bông hoa đẹp nhất
Khi mua xong tôi bước chân một cách chậm rãi trở về
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay tôi, kéo mạnh tôi về phía con hẻm tối tăm
Con hẻm nhỏ hẹp, tối tăm, không một bóng người. Tiếng bước chân tôi vang trong không gian tĩnh lặng, khiến tôi càng thêm sợ hãi. Bó hoa trong tay cũng trở lên vô dụng nó giờ đây không còn mang vẻ đẹp rực rỡ như ban đầu
Tôi chưa kịp phản ứng con dao sắc lạnh trong tay người mặc áo đen kia đã đâm thẳng vào tim tôi. Máu tuôn ra ướt đẫm áo
Tôi đau đơn cố gắng vùng vẫy, muốn bò ra khỏi con hẻm, muốn cầu cứu, nhưng không thể. Người kia túm chặt tôi, mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô ích
Ý thức tôi dần mất, trong lúc mơ hồ tôi nghe được tiếng người kia nói
“Cùng bên nhau nhé Sae...”
Giọng nói hắn lạnh tanh trên môi còn nở nụ cười ghê đến rợn người. Nó thật quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ nổi đó là ai
Tôi cố gắng níu giữ chút ý thức còn lại để suy nghĩ
Nhưng cơn đau vẫn giày vò tôi, khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ
Nói xong người đàn ông mặc áo đen ấy dơ con dao dích đầy máu kia lên và
Một lần nữa con hẻm trở lên im lặng đến đáng sợ, hiện giờ chỉ còn hai con người không mà là hai cái xác thì đúng hơn...
Bó hoa hồng rực rỡ hiện giờ nhuốm đậm màu máu, nằm cạnh người con trai mái tóc đỏ với đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ
_____________________________
Chap 2
Anh mở mắt bật dậy. Cơ thể anh truyền đến một cảm giác đau đớn kinh khủng
Itoshi Sae
Aghh!! hộc.. hộc...
Một mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi
Anh nghiến chặt răng, thở hổn hển nhìn mọi thứ xung quanh
Itoshi Sae
Hah-.. hah... đây là đâu?
Nhìn xung quanh, Sae đang thấy mình đang ở giữa một khu rừng rậm rạp, những thân cây cao vút che khuất ánh nắng mặt trời
Bên cạnh đó anh còn thấy rất nhiều người mặc đồ đen nằm rải rác xung quanh nhưng có vẻ họ đã tử vong trong một trận chiến khủng khiếp nào đó
Sae cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng giờ đầu óc anh trống rỗng chỉ nghĩ được đêm hôm đấy trước lúc ý thức anh mất dần và nhắm mắt
Nhìn xuống cơ thể, anh thấy mình không còn vết dao đâm ở tim mà thay vào đó trên người anh đang mặc bộ áo choàng đen giống đám người kia
Trên áo còn dính bê bết máu khô đọng lại
Itoshi Sae
Tch- bẩn quá...
Itoshi Sae
Mà cái này là gì... k-kiếm sao!?
Trong tay anh là một thanh kiếm dài, nặng nề nó được khắc những hoa văn kì quái
Mải hoang mang trong đống suy nghĩ hỗn độn. Anh bỗng giật mình khi thấy một nhóm người mặc quân phục giống mình, trên hông mỗi người đều được trang bị một thanh kiếm bước tới
Ánh mắt anh rè chừng nhìn đám người kì lạ kia
Nhìn họ khác hẳn với anh, quần áo trên người họ chẳng hề dính một vế máu thay vào đó là sự chỉnh chu và tươm tất
Họ xì xào ngay sau khi thấy Sae
“Sao!? làm cách nào cậu ta có thể sống sót?”
Những lời họ nói khiến Sae càng thêm hoang mang
Giọng điệu của họ không hề có chút vui mừng nào, ngược lại trong những câu nói đấy nó chứa đầy sự khó tin và thậm chí là sự chán ghét khi thấy anh còn sống
Một cô gái có mái tóc trắng, thân hình mảnh mai, bước tới trước mặt anh nói
Isora (Pháp sư)
Cậu sống sót bằng cách nào?
Anh ấp úng trả lời câu hỏi đột ngột của cô gái lạ mặt ấy
Itoshi Sae
T-tôi không biết
Cô nhăn mặt, nhìn vào gương mặt hoang mang của anh, ánh mắt cô đầy nghi ngờ
Isora (Pháp sư)
Mất trí nhớ chăng?
Isora (Pháp sư)
Tệ thật...
Itoshi Sae
...*Mất trí nhớ??*
Itoshi Sae
Này! Tôi không mất trí nhớ
Isora (Pháp sư)
Tôi tên gì? Trả lời đi /Cúi xuống nhìn anh/
Anh sợ hãi nhích người ra sau
Itoshi Sae
Làm sao tôi biết được!!
Cả khu rừng trở lên im lặng khi anh vừa nói ra câu đấy
Cô gái ấy thở dài, từ từ nhắm mắt chiệu hồi ra một cây gậy gỗ được điêu khắc một cách tinh xảo. Cô chỉ cây gậy vào anh, lẩm bấm những lời không rõ ý nghĩa
Một luồng sáng xanh bao lấy Sae
Anh kinh ngạc xen lẫn sợ hãi khi chức kiến chùm sáng xanh bao quanh mình, điều kì lạ ấy khiến anh không thể rời mắt
Những cơn đau nhức ban đầu dần biến mất
Cơ thể anh nhẹ nhàng như chưa từng bị bất kỳ vết thương nào
Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình không còn ở thế giới cũ nữa
Mà là một thế giới hoàn toàn khác
______________________________
Tác giả Fox_bl
Đồ của Sae đây nhé
Tác giả Fox_bl
Đồ của Isora
Tác giả Fox_bl
bai bai hẹn mọi ng ở chap sau
Chap 3
Sau khi chữa trị, cô đưa anh ra khỏi khu rừng rậm và trở về thành trì. Theo lời cô nói
Trên đường trở về, khung cảnh xung quanh như một bức tranh kì ảo, khác biệt hoàn toàn với thế giới cũ
Cô gái bước đi trước, dáng vẻ lạnh lùng, không nói một lời. Anh nhìn theo bóng lưng cô, lòng đầy băn khoăn
Những con người ở đây mặc những bộ trang phục cầu kỳ, khác hẳn với những gì anh từng biết
Phương tiện di chuyển cũng khiến anh ngạc nhiên, thay vì sử dụng xe máy, ô tô, xe đạp thì họ lại sử dụng những chiếc xe ngựa hay những con thú cưỡi có hình dạng tuỳ theo kết cấu
Dọc đường anh còn bị thu hút bởi những cửa hàng kì lạ, lạ mắt
Những chiếc bình chứa đầy những loại thảo dược và những viên đá phát sáng với màu sắc rực rỡ
Cuối cùng, họ cũng đến được thành trì
Một toà thành cổ kỉnh, uy nghi hiện lên trước mắt ngay sau khi anh bước vào kết giới
Cô dẫn anh đến trước mặt một ông lão già nói
Isora (Pháp sư)
Kiểm tra cơ thể cậu ta
Ông lão gật đầu, tiến về phía anh đôi mắt đầy nghi ngờ
Ông lão (Ma thuật sư)
Thật tốt vì còn sống chàng kiếm sĩ trẻ
Trong lúc anh đanh hoang mang thì ông đã đặt tay lên trái tim anh
Anh im lặng không biết ông lão già đấy đang làm cái gì
Một lúc sau, ông ta trợn mắt nhìn thẳng vào anh đầy giận dữ
Ông lão (Ma thuật sư)
Mana!! Mana trong cậu đâu hết rồi!?
Ông lão (Ma thuật sư)
Không... không còn một tí nào!!
Ông lão (Ma thuật sư)
Trong trận chiến cậu đã làm gì!?? Cậu đã sử dụng nó như thế nào!!?
Ông lão tuôn ra một đống câu hỏi khiến anh càng thêm hoang mang
Itoshi Sae
Mana là gì? Tôi chưa từng sử dụng nó
Ông lão (Ma thuật sư)
C-Cậu!!
Isora (Pháp sư)
Cậu ta mất trí nhớ, xin ông hãy bình tĩnh
Ông lão nhìn sang cô, thở dài, quay lưng đi. Để lại anh và cô trong sự im lặng
Itoshi Sae
Những lời ông ta nói là sao?
Isora (Pháp sư)
Từ giờ cậu không thể sử dụng ma lực...
Itoshi Sae
*Ma lực là gì, tại sao mình lại mất Mana?*
Itoshi Sae
*Mana với ma lực liên quan gì đến nhau?*
Đang suy nghĩ, đột nhiên ông lão quay người lại tóm chặt cổ áo anh gằn giọng nói
Ông lão (Ma thuật sư)
Đồ bị nguyền rủa
Anh tức giận, gạt tay ông ra
Itoshi Sae
Đừng chạm vào tôi
Itoshi Sae
Nói trước tôi không hề bị nguyền rủa, hiểu chứ
Thấy mọi chuyện dần trở lên không ổn, cô nhanh chóng chặn trước mặt anh nói
Isora (Pháp sư)
Trở về phòng của mình đi
Itoshi Sae
Phòng tôi ở đâu?
Cô không nói gì triệu hồi ra một làn gió nhỏ
Isora (Pháp sư)
Đi theo tinh linh đó
Tinh linh gió nhẹ nhàng dẫn anh đi
Anh chán nản bước theo làn gió vào một căn phòng nhỏ, đơn sơ
Căn phòng có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế trên bàn còn có những cuốn sách dầy cộp cũ kĩ
Anh ngồi xuống giường. Trong lòng vẫn đầy lo lắng
Anh không biết mình là ai ở thế giới này và tại sao mình lại ở đây. Anh chỉ biết rằng, anh đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng, một thứ liên quan đến Mana và Ma lực
Sae mệt mỏi, nằm xuống chiếc giường cứng nhắc, anh chưa kịp nhắm mắt thì một vật thể lạ bất ngờ xuất hiện
Hệ thống S
[Ahhh Sae dậy đi!!!] /Bay quanh anh/
Itoshi Sae
Tôi chưa ngủ /Nhăn mặt/
Lúc này anh mới giật mình nhớ lại câu vừa nãy của vật thể lạ
Itoshi Sae
Này!! cậu vừa gọi tôi là gì!?
Itoshi Sae
Sao.. làm sao cậu có thể biết tên tôi!!
______________________________
Tác giả Fox_bl
Chap sau mình sẽ giải thích hết nhé
Tác giả Fox_bl
giờ thì nghỉ đã:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play