Búp Bê Và Biệt Thự Ma [Tokyo Revengers]
chap 1
một căn biệt thự xa hoa tráng lệ ngay trước mắt Azami đã sống trên đời này hai mươi mấy cái xuân xanh Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy được căn biệt thự tráng lệ như vậy
Cô nối góp theo sau ngài Haitani vào trong căn biệt thự. Tuy lộng lẫy nhưng lại u ám đến khó tưởng mọi nơi trong căn biệt thự đều bốc lên một mảng u tối cửa sổ bị đóng kín, rèm cửa cũng kéo lại không cho một chút ánh sáng le vào
Ngài Yang
từ nay căn biệt thự này sẽ là nơi ở của cô nhiệm vụ của cô là thực hiện những quy định
cô khẽ gật đầu khi nghe nói ngài Haitani thấy cô như thế thì hài lòng
Ngài Yang
tôi đưa cô đi gặp Ran và Rindou
Y ngoan ngoãn gật đầu sau đó đi theo ngài Haitani ông đưa cô đến trước cửa phòng của tầng ba. Ngài Haitani đứng trước cửa đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa cất giọng nói
Ngài Yang
Ran, Rindou. Ta vào đây
lời vừa dứt ngài Haitani liền mở cửa bước vào, Y cũng rón rén bước theo sau. Y đưa mắt quan sát căn phòng
Ngoài hai con búp bê nam bằng sứ ngồi trên ghế sofa và đồ đạc bị quăng tứ tung trên sàn thì chẳng có gì đặc biệt
Ngài Yang
Ran, Rindou hai con lại như vậy nữa rồi ta đã nói là không được đập phá đồ đạc lung tung cơ mà
cô trợn mắt cô không thể ngờ được tình huống này lại diễn ra
ngài Haitani ngồi khuỵ gối xuống sàn trước mặt hai con búp bê ông còn tỏ vẻ tức giận và la mắng nó như những cậu bé nghịch ngợm làm điều sai
Ngài Yang
từ này về sau không được đập phá đồ đạc biết chưa
Ngài Yang
các con xem ta đưa đến một người bạn chơi với các con này
Ngài Yang
Azami, cô qua đây
cô có chút sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại chào hỏi
lúc cô còn bé đã từng nghe bà kể rằng những người mê tín tin vào việc hồn ma nhập vào búp bê để tái sinh
bà kể khi một cậu bé hay cô bé bị chết yểu Nếu muốn cho đứa bé đó sống lại phải mời thầy cúng về để đưa linh hồn đứa bé vào con búp bê
một là để giữ lại linh hồn hai là chờ ngày tái sinh
nhưng để làm việc này chi phí đưa ra phải rất đắt đỏ người giàu như Ngài Haitani đây thì tiền bạc có là gì, Cô nghĩ thế.
Ngài Yang
Chào cậu chủ của cô đi
Azami
Vâng, xin chào hai cậu chủ ạ
không có tiếng đáp lời cô an tâm hẳn con búp bê đó mà trả lời chắc cô xỉutại chỗ
Ngài Yang
được rồi ta có việc đi trước
Ngài Yang
Cô ở đây Chăm sóc tốt cho hai đứa con trai ta
Ngài Yang
không được làm tổn hại đến Ran và Rindou, nghe rõ chưa
Azami
vâng, tôi biết rồi ạ
cô gật đầu chờ ngài Yang ra khỏi cửa mới nhẹ thở phào
cô di chuyển bước chân đến trước mặt hai con búp bê
cô cúi người nhìn vào búp bê một lúc cũng không thấy gì đặc biệt
Azami
May quá chỉ là búp bê sứ bình thường
cô đứng thẳng người dậy săn tay áo lên Bắt đầu dọn dẹp căn phòng
sau một lúc vật vã căng phồng đã dọn sạch sẽ
cô còn xịt một chút nước hoa hồng cho căn phòng cô kéo rèm cửa sang hai bên mở toang cánh cửa sổ trong phòng Từng cơn gió mát từ ngoài thổi vào làm cô thoải mái hơn hẳn
Azami
hai cậu chủ nhỏ ngồi đây nhé tôi xuống dưới nhà dọn dẹp
cô Chào tạm biệt hai con búp bê vì nghĩ trong người nó gắn camera nếu như bị quay lại việc mình không làm tốt công việc ngài Haitani giao cho thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tệ hại lắm
Từ giây phút cô Bắt đầu dọn dẹp căn biệt thự này Nó dường như bừng sáng hẳn lên
từ một nơi u ám chứa đầy bóng tối giờ đây trở nên sáng sủa và sạch sẽ
Cô vừa dọn dẹp vừa xem Bản Quy định được in trên tường
dọn bữa sáng cho hai cậu chủ lúc 7:00 sáng
bữa trưa 11:00 và buổi tối lúc 19:00 chiều
cho hai cậu chủ đi ngủ trước 21:00
dọn về phòng hai cậu chủ sạch sẽ ngăn nắp thay quần áo cho hai cậu chủ
không được dẫn bạn bè đến biệt thự không được mở rèm cửa vừa lướt xuống đọc một chút cô liền sững người với cái quy định không được phép mở rèm cửa
tiếng đổ vỡ từ tầng 3 vang lên Nhưng ở trong biệt thự này đâu còn có ai cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt tay nắm chặt cây chổi lông trên tay
cô nhẹ nhàng từng bước đi thẳng lên tầng 3 tìm ra nơi phát ra tiếng động tiếng đổ vỡ dần ngay trước cửa phòng của hai cậu chủ
cô hai tay run run cô hít một hơi lấy bình tĩnh mạnh dạng mở cửa
cửa vừa mở cô liền nhắm mắt chĩa cây chỗi về phía trước la lớn. nhưng chẳng có việc gì xảy ra cô khẽ mở mắt khung cảnh trước mắt làm cô giật mình
căn phòng một lần nữa rối tung hai con búp bê từ trên ghế sofa nay đã ngồi trên giường hướng mắt nhìn cô chằm chằm
cửa sổ và rèm Cũng bị đóng lại trên tay con búp bê còn có vài mảnh giấy ghi chú cô lấy hết can đảm tiến đến gần giật lấy tờ giấy trên tay cậu chủ búp bê
"cửa sổ đóng lại hết cho tôi, biến khỏi đây"
cô hai tay run run cầm mảnh giấy cô thật đã bị dọa cho sợ rồi cả người cô ngã ra sau ngồi bệt xuống đất hai con búp bê vẫn nguyên tư thế nhìn cô chằm chằm
chap 2
Azami cố gắng giữ bình tĩnh Cô thích một hơi thật sâu
Azami
h..hai...hai cậu đừng có dọa tôi... tôi không sợ đâu
miệng nói là không sợ nhưng thật chất tay chân cô đã nhũn ra từ lúc nào
Azami vẫn ngồi đó đau mắt với hai cậu chủ búp bê Ran và Rindou. Sau một hồi lâu mắt cô có chút mỏi và nhàm chán
Azami không để ý đến hai cậu chủ búp bê nữa mà bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng
vừa dọn dẹp Cô vừa cầu trời cầu phật sớm biết mình phải làm người ở cho con búp bê quái đã này thì cô đã từ chối rồi
giờ chỉ còn biết ngồi khóc thôi Ai bảo tiền lương một tháng ngài Yang trả cao làm gì
dọn dẹp xong căn phòng người cô đã lắm tấm mồ hôi
Azami
lè! tôi đi đây đồ khó ưa
cô kéo mắt lè lưỡi chọc quê hai con búp bê cô nghĩ nếu trong con búp bê có linh hồn ắt hẳn nó sẽ thấy hành động đó của cô. Azami này không sợ nó đâu
Azami chuẩn bị một bộ quần áo thơm to sau đó đi tìm phòng tắm
với kinh nghiệm vừa nãy chạy loanh quanh dọn dẹp và tấm bản đồ trang biệt thự trong tay cô cuối cùng cũng tìm được phòng tắm
phòng tắm này rất rộng và to, to hơn gấp mấy lần căn phòng trọ cô ở. ở nơi này còn có bồn tắm làm cho cô vô cùng thích thú
Azami chỉnh cho nước với độ ấm thích hợp rồi ngâm mình vào trong. cô bóp một ít sữa tắm Hoa khắp người, bọt xà phòng nổi lên bên
Azami nhắm mắt thoải mái tận hưởng chiếc bồn tắm hạng sang này. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái cảm giác này
cô kêu lên đau đớn khi da thịt dính phải và giọt nước nóng. Azami mở mắt ra liền nhìn thấy cái vòi sen không ngừng uốn éo xịt nước
Azami muốn giữ lấy nó Ai ngờ vừa nắm lấy nó cô đã bị nước nóng từ vòi sen làm cho bõng tay. bàn tay trắng nõn bị là nước nóng làm cho sưng đỏ
vòi nước chọn tắt cô đâu đớn cầm lấy bàn tay mình cô khoác đại cái áo lên người sau đó cầm cánh tay đến bồn rửa ngâm nước lạnh
cánh tay sưng đỏ bỏng rát làm cô bật khóc, cô ráng gượng chịu đựng cơn đau để mặc quần áo do một tay bị thương nên việc thay đồ rất khó khăn. Cô chỉ có thể mặc tạm một cái áo sơ mi và một cái quần ngắn
Cô ôm cánh tay bị bỏng rồi khỏi phòng tắm cô theo bản đồ căn biệt thự biết được nơi Để đồ sơ cứu y tế trong tủ y tế có rất nhiều loại thuốc đa số là thuốc cảm sốt và đau đầu bên trong còn có rất nhiều băng gạc thuốc đỏ và các loại trị thương
dường như người sống ở đây rất hay bị thương nên mới cần nhiều vật liệu cứ thương như vậy
cô chợt nghĩ những người giúp việc trước đây chắc cũng lâm vào tình trạng giống cô. cô lắc đầu thở dài cầm lấy một chai thuốc đỏ và bông băng
cô giật mình hết toán cả lên đến khi bình ổn lại cổ họng đã đau rát
cô không biết từ lúc nào hai con búp bê bằng sứ kia đã yên vậy trên ghế xoay đầu nhìn về phía cô
Azami
Tôi bị như vậy hai cậu còn chưa hài lòng?
Azami tức tối cùng giận dỗi quá lớn hai cậu chủ búp bê Ran và Rindou. cô đi đến trước mặt ngồi đối diện nó. cô vừa băng bó vết thương vừa mắng hai cậu chủ búp bê
Azami
hai cậu đừng tưởng như vậy thì sẽ dọa được tôi...tôi...tôi không sợ đâu
cô mím môi phòng má tạo vẻ tự tin không sợ hãi nhưng thực chất mất cô đã nở hoe. Tay chân đều run run
Azami
Nếu không phải vì cần tiền chữa bệnh cho bà tôi chẳng thèm làm công việc này đâu
Azami
đồ cậu chủ bút bê xấu xa, khó tính! Ah..đau quá đi
Azami kêu lên vì đau, cô chầm chậm xử lý vết bẩn trên tay rồi băng lại
Azami
may mắn cho hai cậu tay bị thương của tôi là tay trái đấy giờ tôi phải xuống nấu bữa tối bằng một tay rồi này! hài lòng hai cậu rồi chứ?
Azami
hai cậu ngồi ở đây đi. Tôi đi làm đồ ăn không được kén chọn đâu đó
Azami hất cằm bỏ lại hai cậu chủ Ran và Rindou ở lại trên ghế mà đi vào bếp. Cô vừa quay lưng đi đôi mắt con búp bê khẽ lớp trên tay còn xuất hiện một mẫu giấy nhỏ
Azami chóng nạnh, ngó nghiêng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong bếp những món dễ làm nhất
sau một lúc cô tìm thấy một gói bánh mì, cô hít một hơi chuẩn bị làm sandwich trứng chiên
làm xong ba phần sandwich cô liền đem hai phần đến chỗ hai cậu chủ búp bê
cô bỗng nhiên thấy trên tay búp bê Rindou có một mảnh giấy nhỏ vì tò mò cô đã lấy ra xem thử
"xin lỗi đã làm cô bị thương"
cô há hốc mồm kinh ngạc, lúc đầu cô chỉ định mắng chửi vu vơ vậy thôi, cô đâu có ngờ thật sự là do hai con búp bê này làm. mặt mày cô trở nên tái xanh, rối loạn cùng sợ hãi cô quay lưng về phía hai con búp bê
Cô Cầu trời cầu đất ông bà trời phật giúp cô qua khỏi cái nạn này. Azami cô đây chưa muốn chết đâu
chap 3
cô hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh cô xoay mặt lại nhìn hai cậu chủ búp bê trên tay búp bê lại xuất hiện một mảnh giấy
"đừng lo, chúng tôi không làm hại cô! Bọn tôi muốn về phòng"
mặt của cô một lần nữa biến dạng mồ hôi trên thái dương không ngừng tuông. Làm ơn đi, Đừng có dọa người như vậy!!!
Azami
thật sự bên trong có linh hồn sao
Azami
hu hu hai cậu đừng có dọa tôi.. tôi không sợ đâu
méo máo mím môi ôm hai con búp bê trên tay một tay. một tay kẹp ôm hai búp bê còn một tay đẩy xe đựng thức ăn.
cô đưa hai cậu chủ trở về phòng, đặt hai cậu chủ ở trên giường, đĩa sandwich thì để trên bàn
Khi xong việc cô rón rén từng bước muốn rời khỏi phòng
"gọi tôi là Ran, còn đây là Rindou"
một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông Vang Lên trong căn phòng làm cô rùng mình
chân cô mềm nhũn không cử động nổi cô phải bám vào cửa mới lết được cái thân xác ra khỏi phòng
Azami
Phật Tổ ơi Bồ Tát ơi phù hộ con qua một tháng này
cô run tay run chân bám vào vách tường như con thằn lằn cô di chuyển khó khăn một lúc lâu mới xuống được tầng dưới
cơ thể cũng vì thế mà trở lại bình thường cô vội cầm lấy miếng sandwich bỏ vào miệng rồi nhanh chóng chạy về phòng mình khóa trái cửa
cô phóng thẳng lên giường trùm nguyên cái mền lên người mịn vừa trắng bánh sandwich, tay chân quấn chặt cái mền.
Azami
thật là thà hai cậu im lặng còn hơn là cất tiếng nói, mẹ ơi sợ chết khiếp
cô run rẩy cả người khi nhớ lại giọng nói kia giọng nói âm trầm vang vọng khắp căn phòng
cứ như từ thế giới khác phát ra tiếng nói ấy nó làm cho cô không thể nào đứng vững
nhưng thật kỳ lạ búp bê sứ là trẻ con nhưng giận nói cô vừa nghe lại là của một người đàn ông trưởng thành
nuốt hết miếng bánh chuối cô quấn mình vào chăn loạng choạng bước xuống giường đến bên cái tủ lạnh nhỏ
cô lấy ra một chai nước uống một ngụm cho đã khát. người ta thường nói không sai căng da bụng chùng da mắt
cô gái một cái rồi phóng mình lên giường Cô uốn éo cơ thể trụng tròn trong chăn rồi thiếp đi
trăng tròn lên cao cho biết trời đã vào khuya
một bàn tay Mang hơi ấm chạm vào cánh tay đang bị thương của cô
một hơi ấm nhẹ thổi vào lòng bàn tay
bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng tháo băng gạc trên tay cô ra
đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô sau khi thoa xong còn giúp cô băng lại
bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sấm chớp mưa rơi ào ạt người trên giường nghe được tiếng sấm thì run rẩy xoay người nằm nghiêng cuộn mình trong lớp chăn
bàn tay kia khẽ kéo tấm chăn đang uống trên người cô xuống một cách linh hoạt đôi bàn tay ấm đã đặt lên eo cô
hơi ấm bất chợt chạm vào cơ thể ấm áp làm cho cô ngủ càng chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi
cô kinh hoàng hét lớn cả người loạng choạng trong tấm chăn
cô té chổng chân lên trần nhà lưng chạm đất
cô vội vàng ngồi dậy ôm tấm chăn Nhìn chằm chằm trên giường
hai mắt cô mở to đầy kinh hãi, hai cậu chủ Ran và Rindou không biết từ lúc nào đã nằm lù lù trên giường cô
ngay khi cô mở mắt ra đập vào trong mắt là hình ảnh hai con búp bê đang trừng trừng mắt nhìn mình
Azami
sao mới sáng sớm đã hù người ta thế hả
Azami
biết như vậy là tồi lắm không
cô mím môi phòng má cô sợ muốn rớt con tim ra ngoài luôn rồi nhưng nghĩ lại tối qua Cô đã khóa trái cửa rồi mà cửa sổ cũng không mở Vậy cậu chủ Ran và Rindou nằm trên giường cô từ lúc nào
những câu hỏi đặt ra trong tâm trí làm cô lập sống lưng
một mảnh giấy từ trên giường rơi xuống chỗ cô
"thật xin lỗi đã làm cô giật mình, cô không cần phải nấu ăn. Hôm nay sẽ có người giao đồ ăn tới"
Cô nhìn dòng chữ ngắn gọn nhưng dễ hiểu này làm cho rùng mình
hai cậu chủ này tính khí cũng thật bất thường hôm qua mới đuổi cô đi, hôm nay lại xin lỗi, không thể hiểu nổi
nhưng cô không để tâm cho lắm Dù sao cũng tốt hơn là bị hai cậu chủ bắt nạt hơn nữa còn là cậu chủ bút bê
Download MangaToon APP on App Store and Google Play