Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Giúp Việc Là Đồ Đáng Yêu

Chương 1:

Tối đó;trong căn nhà nhỏ có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ theo sau tiếng cười đó là tiếng của một chú chó con chạy lon ton theo chủ, bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Nhím! Chạy chậm thôi kẻo ngã đó con!

Nhím là tên của con bé, con bé năm nay 5 tuổi, cha con bé mất từ khi nhỏ 1 tuổi tuy thiếu thốn tình yêu thương của cha như con bé vẫn nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt non nớt của mình.

- Dạ mẹ! Con bé ngoan ngoãn trả lời.

Nhưng con bé không chạy nữa mà tiến về phía chiếc bàn nhỏ trên đó chứa một cây đèn cầy, bên cạnh cây đèn cầy là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang lúi húi làm gì đó. Con bé bước đến cạnh người phụ nữ nhìn người đó bằng đôi mắt to tròn của mình và cất giọng ngây thơ của một đứa trẻ:

- Mẹ đang làm gì vậy mẹ?

Người mẹ nhìn con bé với ánh mắt trìu mến cất giọng nhè nhẹ:

- Mẹ đang vá lại mấy cái áo con ạ!

- Vá áo để làm gì vậy mẹ? Con bé ngây thơ hỏi tiếp.

- Vá để mặc chứ làm gì hả con. Người mẹ bật cười trước câu hỏi ngây thơ của con bé.

- Sao mẹ không mua đồ mới vậy mẹ?

- Mẹ để dành tiền cho Nhím đi học nài, mua cho Nhím đồ mới cho xinh nè!

Nghe xong câu đó con bé im lặng một hồi lâu rồi nói với mẹ:

- Vậy sau này Nhím lớn Nhím kiếm thật nhiều tiền để mua cho mẹ quần áo mới cho mẹ được xinh như Nhím ạ!

- Được rồi! Nhưng bây giờ Nhím phải ngoan ngoãn học hành, lễ phép với mọi người nghe chưa?

- Dạ! Nhím biết rồi mẹ! Con bé nở nụ cười tươi nhìn mẹ.

- Cũng muộn rồi! Mẹ con mình đi ngủ thôi!

- Dạ!

Thế rồi hai mẹ con cất đồ, rồi dìu dắt nhau vào trong buồng đi ngủ, con bé cất giọng nói:

- Nhím chúc mẹ ngủ ngon ạ!

- Ừ! Nhím cũng ngủ ngon nhá! Người mẹ bật cười xoa đầu nhỏ.

Sau đêm đó hai mẹ con ôm nhau ngủ một cách ngon lành trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng nhỏ không biết được rằng sắp tới đây nhỏ sẽ không còn được nhìn thấy người mẹ yêu thương mình được nữa.

* 13 năm sau…

- Mẹ… con về rồi đây! Giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên trước khoảng sân nhà.

- Con gái… mẹ rồi đó hả con? Người mẹ nức nở chạy ra ôm lấy người con lâu ngày không gặp của mình.

- Dạ con về mới mẹ rồi mà! Sao mẹ lại khóc vậy?

- Mẹ nhớ con quá! Nay con về mẹ xúc động thôi!

- Mẹ này sao phải vậy ạ?

Nói xong, cô quay ra nhìn về phía chiếc bàn có một người đàn bà nom khoảng chừng 65 tuổi nhìn cô mỉm cười với khuôn mặt phúc hậu, bà lão hỏi cô:

- Vân đấy hả con?

Vân là tên của con bé năm xưa tên Nhím, tên đầy đủ của cô là Triệu Cẩm Vân,năm nay cô đã 18 tuổi con bé ngây thơ ngày nào giờ đây là một cô thiếu nữ xinh đẹp với thân hình kiều diễn nhìn hết sức mê hoặc. Cô có khuôn mặt trái xoan đôi mắt to tròn sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng nhìn cô như một tiên nữ bước ra khỏi truyện cổ tích vậy.

- Dạ là con đây bà Sáu! Cô trả lời.

Bà Sáu là người hàng xóm thân cận của nhà cô, bà thương cô lắm ngày còn nhỏ bà hay cho cô bánh kẹo đồ chơi, cô thương bà lắm vì bà sống trong cảnh không chồng không con nhìn bà đáng thương vô cùng, thấy hoàn cảnh của bà như vậy mẹ cô đề nghị với bà là muốn làm con nuôi của bà lúc đó bà vui lắm!

Kể từ đó bà hay lui tới nhà cô chơi và thi thoảng có dùng bữa cùng.

Lại nói về mẹ cô, mẹ cô năm nay đã 43 tuổi rồi, bà tên Lê Cẩm Ly tuy bà đã đến tuổi xế chiều nhưng bà nom còn rất trẻ và xinh đẹp như thời thiếu nữ vậy, thời ấy bà đẹp lắm, đẹp nên ba cô mới lấy mẹ cô nhưng chỉ tiếc cho tình yêu đẹp ấy thì sau một năm kết hôn thì ba cô mất vì tai nạn nghề nghiệp, lúc đấy bà khóc ngất xỉu liên tục một hai sống chết đòi theo ông. Lúc đó mọi người khuyên nhủ hết lời thì mẹ mới nghe theo.

- Dạo này sao không về vậy con?

- Dạ tại dạo này con đang chuẩn bị thi đại học ấy ạ! Con phải ôn thi nên mới không về được ạ! Hôm qua thì con thi xong rồi nên được nghỉ mấy ngày để chờ kết quả ấy bà!

Do nhà xa trường cũng không có phương tiện đi lại nên cô phải ở nhờ nhà một người bạn chơi với nhau ba năm cấp 3 để cho tiện. Vừa học vừa làm để kiếm tiền cho mẹ bớt đi phần nào gánh nặng với đưa tiền cho bạn để tri tiêu sinh hoạt hằng ngày.

Nói về bạn chơi 3 năm cấp ba với cô tên Huỳnh Ngọc Hân cô ấy bằng tuổi cô, khác với hoàn cảnh của cô là cô ấy đầy đủ cha mẹ nhà cô ấy cũng khá giả, nhưng cha mẹ cô ấy lúc nào cũng chỉ tiền và tiền chả quan tâm gì đến cô ấy,họ gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Vào hôm lần đầu cô lên thị trấn để nhập học, chẳng may vô tình bị cướp đồ cô vô cùng hoảng loạn chạy theo tên cướp vừa chạy cô vừa gào lớn:

- Cướp! Bớ người ta cướp!

Vừa chạy cô vừa la làng đuổi theo tên cướp, bỗng một cô gái xuất hiện với bộ đồng phục của trường chắn trước mặt tên cướp, tên cướp dừng lại tức giận nói:

- Biến! Không phải chuyện của mày!

Cô gái có khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng nhếch nhẹ nhìn về phía tên cướp. Tên cướp chưa kịp phản ứng gì thì bị một đá của cô nằm gục xuống đường khuôn mặt có phần đau đớn. Lúc bấy giờ cô chạy đến nơi hai tay chống xuống đầu gối thở hổn hển, lấy lại được hơi thở cô đi đến chỗ tên cướp giật lại ba lô rồi nói:

- Còn trẻ vậy tại sao lại phải đi cướp đồ người ta vậy? Bộ ngoài kia hết việc cho anh làm rồi ư?

- Hai cô tha cho tôi, tôi chỉ vì người mẹ già đang bị bệnh ở nhà do không có tiền mua thuốc nên tôi cuỗm trí làm ra hành động này, tôi xin lỗi! Tên cướp quỳ lại cầu xin.

- Anh còn trẻ thì phải đi xin việc làm chứ không phải là đi làm về thất đức như vậy biết chưa hả?

- Vâng! Tôi biết sai rồi! Dứt lời hắn lồm cồm bò dậy chạy tót đi.

Cô nhìn cô gái trước mặt cười nhẹ dơ tay ra bắt chuyện:

- Cảm ơn cậu nha!

- Không có gì đâu! Mà cậu tên gì vậy? Cậu bao nhiêu tuổi? Cô gái mỉm cười thân thiện nhìn cô, khi nhìn thấy cô gái này trong lòng cô dâng lên một thiện cảm muốn làm quen.

- Mình tên Triệu Cẩm Vân, 15 tuổi. Còn cậu thì sao?

- Mình tên Huỳnh Ngọc Hân bằng tuổi cậu, mà tên cậu hay thật đấy! Hân cười bảo.

- Tên cậu cũng vậy. Mà cậu học lớp nào vậy? Vì trên thị trấn chỉ có một trường nên cô hỏi lớp luôn.

- Mình học 10a1, còn cậu?

- Thế chúng ta chung lớp rồi! Cô cười tươi nói.

- Thế à! Mà cũng sắp muộn rồi, nay lại là ngày đầu đi học nên chúng ta đi nhanh thôi!

Nhắc mới nhớ, nay là ngày đầu tiên cô đi học mà tại chuyện vừa rồi mà quên mất nói rồi cả hai chạy thục mạng về phía trường học, cũng may là vẫn kịp hai cô thong thả vào trường vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tan học hai người họ về cùng nhau bỗng Hân hỏi cô:

- Quên mình chưa hỏi, cậu ở đâu vậy?

- Mình ở làng X á! Nó khá xa trường với lại nhà mình cũng không được tốt cho lắm nên mình phải đi xe bus đến đây. Nhắc đến nhà lòng cô trùng xuống buồn bã nói.

- Hay bây giờ thế này đi, nhà mình cũng xa trường như cậu nên mình đã thuê nhà trên đấy ở trọ nếu cậu không ngại thì ở đây với mình luôn, cậu thấy thế nào?

- Như vậy có tiện không?

- Không sao, ở một mình cũng chán nên cậu ở chung thì càng vui mà!

- Mới quen mà sao cậu tốt với mình vậy?

- Mình cũng chả biết, thấy cậu dễ thương với lại khi gặp cậu mình có rất nhiều thiện cảm với cậu. Hân cười nói.

- Ra vậy! Thôi cũng muộn rồi mình về thôi!

Và rồi hai người họ ở vơi nhau đến tận bây giờ, họ hiểu nhau đến mức nhìn ánh mắt nhau là hiểu ý của nhau ngay. Hân học cũng không kém cô là mấy, hai người họ cùng nhau thi vào một trường đại học. Quay về thực tại bà Ly bảo với con gái:

- Thôi vào rửa chân tay thay quần áo đi rồi ăn cơm nghe con!

- Ừ đấy mải nói chuyện quên bén đi chuyện ăn cơm, thôi vào cất đồ đạc rồi đi ăn cơm con! Bà Sáu nói,

- Dạ thưa hai phu nhân. Cô cười tươi đáp.

Hai người phụ nữ nhìn nhau cười vui vẻ, lúc cô thay giặt xong thì trên bà đầy những đồ ăn cô thích mùi thơm của thức ăn thật khiến bụng cô thật muốn thích ăn, ngồi vào bàn ăn cô định thò tay bốc vào một đĩa thức ăn thì bà Ly đưa tay đập nhẹ nhàng vào tay cô nói:

- Con gái con đứa như thế là không được, biết chưa?

- Dạ con biết rồi! Mặt cô ỉu xìu nhìn mẹ nói.

- Ly để cho con bé nó ăn nó mới về chắc bụng cũng đói rồi! Thôi ăn đi Vân! Bà Sáu nhìn bà Ly rồi nhìn sang cô nói.

- Dạ! Con mời bà mời mẹ ăn cơm ạ! Cô cười tươi nhìn bà Sáu và mẹ.

- Ừ! Ăn đi con! Cả hai bà đồng thanh nói.

- À đúng rồi! Dạo này Hân nó có khỏe không con? Bà Ly lên tiếng.

- Dạ cậu ấy vẫn vậy ạ!

Dạo trước Hân rất hay về cùng cô nên mẹ và bà Sáu biết Hân, lần đầu tiên nhìn thấy Hân cả hai bà đều có thiện cảm khi nhìn cô gái này bà Ly rất quý cô, tuy là người trên thị trấn như Hân không khinh thường những người nhà quê như bà mà ngược lại còn phụ bà làm việc mà không kêu ca, cụ thể vào một lần bà đang cuốc đất trồng rau thì Hân chạy đến nói:

- Cô để con làm cho ạ!

- Thôi không cần đâu con! Vào nhà ngồi cho đỡ nắng!

- Dạ không sao ạ! Con muốn thử làm những việc ở quê sẽ như thế nào ạ!

- Thôi làm này mệt lắm với đứng nắng như này hỏng hết da, da con đẹp thế kia cơ mà!

- Ui không sao đâu cô! Con muốn biết sức lao động

của người nông dân ấy ạ!

- Thôi được rồi, xuống bỏ dép ra không bẩn đó con!

- Dạ cô!

Nói rồi Hân phi xuống đứng trước mặt bà Ly, bà bảo cô:

- Bây giờ cô sới đất con trồng rau nha!

- Vâng ạ!

Làm cả buổi cuối cùng cũng xong bà Ly nhìn cô cười vui vẻ:

- Cảm ơn con nha Hân! Không có con không biết bao giờ mới xong nữa!

- Hì hì.. không có gì đâu ạ! Cô cười nụ cười thật đẹp nhìn bà Ly.

- Thôi vào tắm rửa thay đồ đi rồi nhà mình ăn cơm!

- Dạ cô!

Nói xong cô chạy vào nhà tắm, cô cảm nhận ở quê vui hơn ở thị trấn rất nhiều, lúc này Vân đang cặm cụi nấu ăn trong bếp với bà Sáu hai bà con nói chuyện này đến chuyện khác thì cũng xong đồ ăn được dọn ra bàn ăn thơm nức mũi. Hân lúc đấy cũng xong ra bàn ăn ăn cùng mọi người trong vui vẻ.

Quay lại thực tế, cô và cả nhà ăn xong họ dọn dẹp rửa chén bát xong xuôi thì họ ra hiên nhà cầm cây đèn cầy ra nói chuyện này nọ, quê cô nghèo làm gì đã có điện như ở thị trấn nên mọi người đều dùng đèn cầy để làm vật làm sáng cả căn nhà. Cả buổi tối hôm đó họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng không biết rằng sau mấy ngày nghỉ dài của cô là lần cuối cùng cô được gặp người mẹ kính yêu của mình.

Sau mấy ngày nghỉ dài, thì một người đưa thư gửi cho cô một phong thư của trường đại học cô đã thi gọi:

- Em ơi! Ra nhận thư này!

- Dạ em rồi ngay đây ạ! Cô nói vọng ra.

Nói xong cô ra nhận lấy phong thư từ tay anh đưa thư rồi anh nói:

- Em ký hộ anh nha!

Cô ký xong gật đầu cảm ơn anh đưa thư rồi vào trong ngồi vào bàn từ từ mở phong thư, cô nín thở từ từ mở ra đập vào mắt cô là dòng chữ ” Giấy trúng tuyển và nhập học“ lúc đó cô vui sướng không kìm được cảm xúc mà bật khóc.

Lúc này cô chạy sang bà Sáu có mẹ cô ở đấy cô chạy đến ôm trầm lấy bà vui sướng nhảy cẫng lên nói:

- Con.. đỗ rồi bà với mẹ ơi! Con đỗ rồi!

- Thật hả con! Bà Ly vui sướng không thôi ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

- Đỗ được là tốt rồi! À cái Ly ra chợ mua đồ để liên hoan con bé đỗ chứ hở! Bà Sáu nói.

Mẹ cô lau nước mắt, rồi chạy về nhà cầm nàn đi chợ cười tươi nói với con gái:

- Phải mua thật nhiều đồ ngon để chúc mừng con gái mẹ đỗ mới được.

- Không cần cầu kỳ quá đâu mẹ, được ăn cơm mới cả nhà là con vui rồi!

- Không được phải liên hoan bữa lớn chứ! Bà Sáu nói.

Chương 2:

Cô không biết rằng sau ngày hôm ấy cô mãi mãi mất đi người mẹ yêu quý của cô.

Sau khi bà Ly đi chợ thì cô và bà Sáu vui vẻ nói chuyện với nhau mà không biết rằng có một biến cố lớn sắp ập đến hai người họ.

Đang vui vẻ nói chuyện thì từ đầu con ngõ vang lên giọng của một người đàn bà nghe chừng hốt hoảng chạy về phía hai người họ đứng trước cổng hai tay chống đầu gối thở hổn hển nói:

- Bác Sáu với Vân ơi! Bà Ly bà ngất ở ngoài chợ kia kìa, người ta đưa bà ấy lên viện cấp cứu rồi!

Nghe thấy tin sét đánh ngang tai hai bà cháu giật mình lắp bắp hỏi lại như chưa tin vào tai mình:

- Thật...không.. vậy cô?

- Tao đùa mày làm gì! Chả lẽ tao lại lấy tính mạng của mẹ mày ra đùa hả?

Dứt lời cô quay sang bà Sáu nước mắt phủ một tầng hơi sương nói với bà:

- Bà ở lại, để con lên xem mẹ như nào rồi con về báo lại với bà sau ạ!

- Ừ đi đi con bà ở đây chờ con về.

Cô sốt sắng chạy ra đường lớn bắt xe đi lên trên bệnh viện thị trấn, nói đường lớn cũng không hẳn,một bác xe ôm lại thấy cô bé đôi mắt ngấn lệ vẫy xe liền ra hỏi:

- Cháu bé,con muốn đi đâu mà sao khóc vậy?

- Bác ơi bác! Bác có thể cho con đến bệnh viện thị trấn được không ạ? Mẹ con đang rất cần con! Cô thấy bác xe ôm đi tới cô vui mừng nói với bác.

- Lên xe đi con, bác chở đi!

- Con cảm ơn bác nhiều ạ!

Nói xong bác xe ôm đưa cô mũ bảo hiểm đội xong cô lên xe đi lên thị trấn. Đến trước cổng bệnh viện cô xuống xe cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm đưa cho bác xe ôm hỏi:

- Của con hết bao tiền vậy bác!

- Thôi mẹ con đang trong đó thì vào đi bác không lấy tiền đâu! Bác xe ôm thấy thương cho cô bé trước mặt mình ông mỉm cười hiền từ bảo.

- Con...cảm ơn bác nhiều ạ! Cô rưng rưng nước mắt nhìn bác xe ôm ngập ngừng nói.

- Ừ! Vào đi con!

Cô cúi đầu chào tạm biệt bác xe ôm rồi chạy thục mạng vào trong bệnh viện, cô chạy đến phòng tiếp tân hỏi:

- Chị ơi, chị cho em hỏi bệnh viện Lê Cẩm Ly nằm phòng nào ạ?

- Lê Cẩm Ly, bệnh nhân vừa rồi mới vào hả em?

- Dạ đúng rồi ạ!

- Bà đang ở phòng cấp cứu phía bên kia em nhá! Chị tiếp tân vừa nói vừa chỉ về hướng phòng cấp cứu.

-Dạ em cảm ơn chị.

Nói rồi cô chạy về hướng chị tiếp tân vừa chỉ đến nơi thấy phòng cấp cứu vẫn sáng đèn bên ngoài là mấy người đã đưa mẹ cô vào viện, cô chạy đến nắm tay một người hỏi với giọng sốt sắng:

- Mẹ con sao rồi bác!

- Mẹ con vẫn ở trong đó chưa ra con ạ! Người kia cầm tay cô ân cần nói.

- Sao mẹ con lại ngất vậy bác!

- Bác cũng không biết, sáng nay bác đi chợ mẹ con đi đằng trước bác đang đi thì tự nhiên mẹ con ngã xuống cũng may bác đỡ kịp không là ngã xuống đường gạch đá đấy chỉ có nước… Nói đến đấy người kia dừng lại.

- Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ! Cô cảm kích nhìn người trước mặt.

Dứt lời cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ tuổi ngũ tuần ra khỏi phòng hỏi:

- Ai là người nhà bệnh nhân Lê Cẩm Ly vậy ?

- Dạ là con ạ! Mẹ con sao rồi bác sĩ? Cô trả lời giọng run run.

- Bác thông báo cho con tin này, tình hình sức khỏe của mẹ con hiện tại rất xấu bởi trong não của bà ấy có một khối u khá lớn phải phẫu thuật cắt bỏ nó, nhưng khối u của mẹ con nó khác lớn khi phẫu thuật tỉ lệ sống chỉ chiếm 10% với chi phí phẫu thuật là rất cao nên con cân nhắc trước khi phẫu thuật.

Nghe đến đây cô ngã khuỵu cô đau đớn đầu óc cô lúc này quay cuồng cô bật khóc nức nở ngước lên hỏi bác sĩ:

- Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ?

- 100 triệu! Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng khoét sâu vào tim cô như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô vậy.

-100 triệu? Cô lấy đâu ra số tiền lớn này đây?

Cô khóc trong tuyệt vọng, lúc này y tá đã chuyển mẹ cô vào phòng hồi sức cô theo sau vào trong phòng nhìn người mẹ mà cô yêu quý nằm thở đều trên giường bệnh mà tim cô nhói đau, cô cầm tay mẹ xoa xoa bàn tay nhăn nheo của bà mà nức nở.

Một lúc sau, bà mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt bà là nền trần trắng toát mùi thuốc sát trùng bay vào khoang mũi đến khó chịu,nhìn thấy con gái nước mắt ngắn dài nhìn bà mà bà cảm thấy đau lòng:

- Sao mẹ lại ở đây? Mà tại sao con khóc?

Thế rồi cô kể hết mọi chuyện cho bà nghe nghe vậy bà mỉm cười bảo:

- Chắc ba con muốn mẹ đi cùng ông ấy rồi, mấy lần trước trong mơ mẹ gặp ông ấy vẫy mẹ đi cùng! Mẹ cũng không còn sống được bao lâu nên con phải học hành chăm chỉ không được bỏ học nghe chưa!

- Không được! Mẹ phải sống để xem con tốt nghiệp đại học lấy chồng sinh cháu cho mẹ ẫm chứ! Cô khóc nức nở nói.

- Con gái không được khóc như thế! Nghe lời mẹ, mẹ xin lỗi vì đã không thể thấy con lấy chồng sinh con nhưng co phải nhớ sống thật tốt và không được bỏ học đâu đấy ở dưới suối vàng mà sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cho con. Tạm biệt con gái yêu của em.

Mới ở phòng cấp cứu ra nhưng tình trạng của bà đã trở nặng không thể cứu vãn được nữa nên những phút giây cuối cùng bà đã nhắn nhủ cho con gái những điều tốt đẹp và rồi bà trút hơi thở cuối cùng mà rời xa cõi trần.

- Khônggggg mẹ không được ngủ dậy với con đi mà. Cô gào lớn tiếng khóc nghe mà đau lòng.

Cô chạy đến ôm chặt bác sĩ vừa nói vừa khóc trong nghẹn ngào tinh thần trở lên điên loạn:

- Bác sĩ, cứu mẹ con đi bác sĩ con cầu xin bác đấy, con xin bác mà.

Tiếng khóc của cô làm cho những người xung quanh đau lòng mắt cũng rưng rưng. Khóc một lúc thì cô ngất lịm đến lúc tỉnh dậy thì trước sân nhà mình là một cỗ quan tài ọp ẹp, nhìn thấy cô bà Sáu đau lòng chạy đến ôm cô vào lòng an ủi, cô hỏi bà:

- Mẹ con chỉ là ngủ thôi đúng không bà?

Bà Sáu gặt nước mắt của mình hai tay đặt lên má lau nước mắt cho cô mếu máo nói:

- Ngoan đừng khóc, mẹ con mất rồi mẹ con bỏ hai bà con mình đi rồi, nếu mà con có thương mẹ con thì nín khóc cho mẹ được yên nghỉ nghe con.

Lúc này cô mới nhận ra rằng mẹ mình đã mất cô đau lòng thẫn thờ nhìn bà con chòm xóm đến viếng mẹ mình mà lòng đau như cắt, vậy là cô vĩnh viễn mất đi người mẹ đã quan tâm yêu thương mình giờ đây bà nằm trong quan tài lạnh lẽo.

Sau đám tang của mẹ,cô thẫn thờ như một cái xác không hồn bà Sáu nhìn thấy cô như thế thì đau lòng đến bên cô động viên an ủi cô vượt quá nỗi mất mát này:

- Vân! Giờ mẹ con cũng mất rồi! Con phải cố gắng sống thật tốt để hoàn thành di nguyện của bà ấy chứ! Ở dưới suối vàng mẹ con nhìn con như này bà ấy cũng buồn lắm con ạ! Nghe lời bà không được như thế nữa được không?

Cô không trả lời, bất động hướng ánh mắt ra ngoài cửa có chút lung lay. Tối hôm đó cô nằm chòng chọc không ngủ được cứ xoay qua xoay lại nghĩ về những lời bà Sáu nói.

Sánh hôm sau, bà Sáu thấy cô tỉnh táo được đôi phần thì vui vẻ bà gọi cô sang dùng bữa cùng mình. Sau một tuần mẹ mất thì cô cũng lấy lại được tinh thần, cô bảo với bà Sáu:

- Bà à! Tới đây con sắp lên thành phố học rồi bà ở nhà giữ gìn sức khỏe nha bà!

- Ừ, lên trên đấy rồi không được sa đọa nghe chưa trên đấy không như quê mình đâu con. Bà Sáu nói.

- Dạ!

Bữa cơm hôm đó thấy vui vẻ và hạnh phúc tuy không có mẹ nhưng cô vẫn còn vui khi còn bà Sáu. Tối hôm đó hai bà cháu ngủ với nhau kể cho nhau nghe về những câu chuyện ngày xưa rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, cũng là ngày cô lên thành phố nhập học cô chào tạm biệt bà Sáu rồi đi trước khi đi bà không quên rặn cô những lời như hôm trước và rúi vào tay cô một ít tiền nói:

- Cầm lấy lên trên đấy phải chi tiêu rất nhiều giữ kĩ vào nghe chưa!

- Dạ! Bà ở lại giữ gìn sức khỏe đấy ạ!Cô rưng rưng nước mắt trả lời bà.

Trước khi đi cô nhìn lại căn nhà chứa những kỉ niệm đáng nhớ của mình mà lòng đau như cắt. Khi đi cô không quên chào bà Sáu rồi rời đi trong nước mắt.

Chương 3:

Trước khi đi cô nhìn quanh làng quê mình một lượt rồi lững thững ra ngoài làng,ra khỏi làng thì gặp bác xe ôm lần trước bác thấy cô thì đến hỏi:

- Mẹ con thế nào rồi hả?

Nhắc đến mẹ cô bật khóc giọng nói có phần nấc nghẹn:

- Mẹ con mất rồi bác ạ!

Bác xe ôm nghe thấy vậy thì giật mình vội vàng xin lỗi cô nói:

- Bác xin lỗi đã hỏi câu không nên hỏi! Dù gì con phải cố gắng lên, không được khóc như vậy thì mẹ con dưới suối vàng không yên lòng mà siêu thoát đâu con! Nghe lời bác phải cố gắng nghe chưa, tuy bác không phải ruột thịt gì nhưng bác thấy cháu đáng thương nên bác nói vậy thôi.

- Dạ không sao đâu ạ! Mà bác có thể đèo con lên thị trấn được không ạ?

- Ừ! Đi học hả con?

- Vâng!

Nói xong bác đưa cô mũ bảo hiểm rồi bảo cô lên xe bác đèo đến thị trấn. Đến nơi cô gửi tiền bác rồi đến nhà trọ của Hân cũng may mấy ngày nay Hân ở đây, đứng trước cửa cô gọi Hân:

- Hân ơi! Cậu có nhà không?

Bên trong có tiếng trả lời vọng ra:

- Ơi mình đây cậu đợi mình ra mở cửa.

Hân chạy ra mở cửa giật mình khi nhìn thấy bạn mình trông hốc hác và tiều tụy nhìn vô cùng thảm hại Hân dục cô vào nhà rồi hỏi:

- Cậu sao vậy Vân? Sao trông cậu ra nông nỗi này?

- Mẹ... tớ.. Vừa nói cô vừa khóc nức nở.

- Bác ấy làm sao mà cậu khóc?

- Bà ấy... mất rồi! Nói ra câu này cô càng khóc to hơn ôm chầm lấy Hân.

Hân khi nghe xong câu này thì giật mình, sống mũi cay cay nâng mặt cô lên hỏi:

- Mẹ cậu mất vậy mà cậu không báo cho tớ biết để tớ nhìn bác lần cuối?

- Tớ không biết báo cậu bằng cách nào cả! Cô ấm ứng nói.

- Thôi mọi chuyện cũng qua rồi, với lại cậu không được khóc nữa phải thật mạnh mẽ vượt qua tất cả nghe chưa?

- Ừm mình biết rồi! Mình phải thật mạnh mẽ để cho mẹ yên lòng. Lau nước mắt cô nói với Hân.

- À mà cậu không có điện thoại à? Hân hỏi.

- Không, quê mình cũng không ai có cả!

- Thôi được rồi, chốc cậu đi theo mình ra đây!

- Làm gì?

- Chốc rồi cậu biết, còn bây giờ chúng ta đi sắp đồ đạc rồi mai lên thành phố nhập học.

- Tớ có một suy nghĩ là tớ không đi học nữa mà tớ đi làm.

- Cái gì? Cậu đùa tớ à?

- Không tớ nói thật.

- Cậu biết cậu đang nói gì không? Bao nhiêu người muốn mà không được vậy mà cậu lại bỏ! Hân gắt lên.

- Nhưng... Chưa nói hết câu Hân đã cướp lời.

- Không nhưng nhịn gì hết cậu phải học cho tớ hết bao nhiêu tớ lo cho cậu.

- Không được như thế không được đâu!

- Sao lại không được! Cậu không nhớ tớ là người thế nào à? Để tớ nhắc cho cậu nhớ! Tớ là thiên kim đại tiểu thư của Huỳnh thị nghe chưa!

- Nhưng ba mẹ cậu thì sao?

- Không sao! Cậu gặp ba mẹ tớ rồi mà cậu không biết họ như nào hả?

Đúng cô có gặp ba mẹ Hân rất nhiều lần rồi ba mẹ Hân cũng quý cô lắm, mỗi lần Hân về nhà mẹ cô thường hỏi:

- Cái Vân nó có về cùng không con?

- Mẹ, rốt cuộc ai mới là con gái mẹ vậy? Cô trả lời mẹ.

- Thì con là con gái mẹ nhưng Vân nó là bạn con nên phải hiếu khách con ạ! Bà cười cười đáp.

Nói đến đây cô vô cũng cảm kích người phụ nữ mà Hân gọi là mẹ nước mắt cô chào ra, cô lại nhớ tới mẹ rồi. Hân thấy vậy liền ôm lấy cô an ủi.

An ủi xong xuôi cô và Hân thu dọn đồ đạc để mai lên thành phố nhập học. Đến chiều Hân đưa cô đến quán điện thoại mua cho cô điện thoại để dễ liên lạc:

- Cậu bảo sáng mai là đi đến mua điện thoại đấy hở? Cô hỏi.

- Đúng rồi, mình sẽ mua cho cậu một cái tớ một cái.

Nói gì thì nói chứ, ba mẹ của Hân rất chiều cô con gái này thích gì được đấy, mỗi tháng ba mẹ cô cho cô 5 triệu tiền tiêu vặt chỉ để cho con gái thỏa sức vui chơi. Cô tuy được khá nhiều tiền tiêu xài nhưng cô không dùng mấy nên chuyện đối với cô mua hai chiếc iphone là chuyện nhỏ.

Cô thầm cảm ơn trời khi đã ban cho cô một người bạn dễ thương lại lắm tiền, chắc cô phải tu bảy kiếp mới có người bạn như vậy. Đang trong dòng suy nghĩ thì cô giật mình bởi tiếng hối thúc của cô bạn:

- Cậu có vào nhanh không hả? Sao đứng đực ra thế? Giọng Hân hơi gắt.

Vốn Hân có bản tính hơi cục súc, mỏ hơi hỗn tính cách mạnh mẽ nhưng bề ngoài là thế nhưng bên trong vô cùng thương người, nói chung khẩu xà tâm Phật.

- Ờ.. tớ vào ngay! Cô ấp úng.

Vào trong cửa hàng cô hoa mắt với mấy chiếc điện thoại được để trên kệ, bỗng trước mắt cô là chiếc iPhone 13 màu Hồng nhìn nó thật đẹp. Hân thấy cô nhìn chăm chú vào nó thì bảo với nhân viên:

- Chị ơi! Lấy em xem chiếc iphone này ạ!

Chị nhân viên gật đầu mở kệ lấy ra chiếc đó,mải nhìn chiếc điện thoại mà bị chị nhân viên lấy đi làm cô giật mình cười ngượng.

- Thích nó rồi đúng không? Hân nói.

- Cúng thích. Cô cười.

- Chị gói lại cho em hai chiếc này nha chị!

Trời ơi! Đúng người giàu có khác mua không cần xem giá, sao cô lại không quen người bạn hào phóng này sớm hơn chút nhỉ? Nói rồi chị nhân viên đưa cho Hân hai chiếc túi đựng điện thoại nói:

- Của hai em hết 20 triệu nha.

Cái gì? 20 triệu? Số tiền này cô sài có khi là một năm chứ chả đùa. Thấy mặt cô tái mét Hân cười tươi nói:

- Không sao! Con số này hết sức là bình thường với tớ nên cậu đừng lo tớ hết tiền.

Trời! Bình thường? Nghe nó nhẹ nhàng với những người giàu có như cô bạn cô thôi, còn đối với cô con số này là một năm đại học của cô đấy chứ!

Cô toát mồ hôi khi nghe đến con số 20 triệu nhìn cô bạn thân mình cầm con số 20 triệu đi tiêu trong vòng 30 phút mà cô thấy sót quá đi mất, cô muốn nói ngăn bạn cô lại ấy mà sợ cô bạn mắng mình. Nói gì thì nói chứ Hân cũng rất hay cáu gắt với cô vì sự như nhược của mình nên cô có chút hơi kiêng rè về người bạn này.

Sau khi mua điện thoại xong thì Hân dẫn cô đi ăn rồi đi shopping mua sắp, cả một ngày trời chỉ có thể là đi ném tiền qua cửa sổ mà cô sót vô cùng. Về đến nhà cả hai lăn ra giường Hân dạy cô cách sử dụng điện thoại được một lúc thì cô cũng biết dùng rồi cả hai lăn ra ngủ vì cả ngày đi rất mệt mỏi.

Sáng hôm sau, cả hai mệt mỏi thức dậy chuẩn bị đồ đạc rồi trả phòng trọ đi ra bến xe bắt xe lên thành phố, cả hai vô cùng háo hức và hồi hộp. Lên thành phố, cả hai đều choáng ngợp trước những toà nhà cao tầng mà hoa mắt. Đảo mắt một vòng Hân thấy hai chiếc xe ôm đang đậu gần đó cô vẫy họ, họ đi tới trước mặt hai cô gái hỏi:

- Hai cháu muốn đi đâu?

- Dạ! Bác có thể chở hai cháu đến trường đại học kinh tế bách khoa Hà Nội được không ạ! Hân nói.

- Được, hai đứa lên xe đi. Bác xe ôm nói.

Thế rồi cả hai cô lên xe rồi đến chỗ mình cầm đến. Đến nơi cả hai cảm ơn hai bác xe ôm rồi trả tiền họ rồi đi vào bên trong, lần thứ hai họ choáng ngợp với nơi này. Thủ tục nhập học xong xuôi Hân thuê một căn nhà trọ cách trường không xa, Hân bảo với cô:

- Từ giờ tớ với cậu ở đây! Bây giờ chúng ta đi ăn đi mình đói sắp ngất rồi.

- Ừ! Mình cũng vậy!

Nói rồi cả hai đi đến quán phở gần đó họ muốn thử xem món phở ở thành phố như thế nào? Họ vào quán gọi cho bà chủ quán:

- Bà ơi, cho cháu hai tô phở ạ.

- Đợi bà chút nha hai đứa. Bà chủ quán tốt bụng cười nói.

Nói xong cả hai ngồi vào bàn chờ, một lúc sau bà chủ quán đưa ra hai bát phở thơm nức mũi, ăn xong cả hai về phòng trọ nghỉ ngơi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play