Sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng trên lá, sân trường vắng lặng. Dưới tán cây bàng già, một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Đó là cô, một học sinh mới chuyển đến. Không chỉ là chuyển trường, mà cô còn chuyển cả nhà sang một đất nước xa lạ.
Từ Việt Nam sang Nochim, mọi thứ đều mới mẻ và có chút lạ lẫm với cô. Ngôn ngữ, văn hóa, con người, tất cả đều khác biệt. Cảm giác lạc lõng, bỡ ngỡ len lỏi trong lòng cô gái nhỏ.
Ngồi đó, cô nhớ về ngôi trường cũ, nhớ bạn bè, thầy cô. Nơi ấy có những tiếng cười đùa quen thuộc, có những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những hình ảnh trong miền ký ức.
Cô bé thở dài, đưa mắt nhìn quanh sân trường. Nắng sớm mai bắt đầu trải vàng trên những tán lá, chim chóc ríu rít gọi nhau. Dù có chút lo lắng, nhưng trong lòng cô vẫn tràn đầy hy vọng. Cô tin rằng mình sẽ sớm thích nghi với môi trường mới, sẽ có thêm những người bạn mới và những trải nghiệm thú vị.
Dẫu sao, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Và cô bé, với sự mạnh mẽ và lạc quan, sẽ dũng cảm bước tiếp trên con đường phía trước.