[ TF Gia Tộc F4 ] Bí Ẩn..?
∘1∘
_____________________________________
[ TF Gia Tộc F4 ] Bí Ẩn..?
Một khu rừng cách xa với đô thị thành phố, nơi lưu dữ những bí mật không ai ngờ tới, trên con đường mòn vắng lạnh, một người con trai thân xác gầy yếu khó khăn bước đi trong cơn mưa bão lớn.
Tay ôm chặt lấy hai vai để chống lại cái lạnh rồi cứ thế mà đi, đi rồi lại đi, cứ đi mãi nhưng chẳng thấy một chút ánh sáng nào.
Tả Kỳ Hàm
『 Ai đó..làm ơn.. 』
Đôi chân run rẩy ngã nhào xuống đất, tưởng chừng như chẳng thể tiếp tục, thì từ đâu đó, ánh sáng mờ ảo phát ra từ cây đèn dầu xuất hiện.
Như nhận được niềm tin, cố mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, miệng lấp bấp nói:
Tả Kỳ Hàm
Giúp..giúp tôi..
Trương Hàm Thụy
Vẫn đi nổi?
Không nói chẳng rằng chỉ gật nhẹ đầu mà đáp lại.
Nói rồi người đó liền quay lưng, phía sau Tả Kỳ Hàm cố gắng gượng dậy bước từng bước đi theo.
Họ đi vào sâu trong rừng, nơi ánh sáng không thể xuyên qua, bóng tối bao trùm đến rợn.
Trước mắt Tả Kỳ Hàm bây giờ là một căn biệt thự rất lớn, nó lớn đến mức không thể diễn tả.
Trương Hàm Thụy
// bước đến bên cửa //
Tiếng cánh cửa mở ra làm lây chuyển đi sự chú ý của Kỳ Hàm. Có vẻ ngôi nhà này lâu đời quá rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tôi..thật sự..có thể ở đây sao?
Trương Hàm Thụy
Nếu không..tôi đưa cậu về đây làm gì?
Trương Hàm Thụy bước vào nhà, Tả Kỳ Hàm phía sau liền đi theo.
Nhìn một lượt quanh nhà, nó thật sự rất lớn nhưng mọi thứ đều rất cũ kỉ.
.... : Lại mang ai về đấy?
Gì đây? Không có người..sau lại có tiếng nói!?!
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt! Thôi ngay cái trò đấy đi!
Vương Lỗ Kiệt
// xuất hiện // Chào!
Vương Lỗ Kiệt
Hay thật đấy..vừa ra ngoài một lúc đã có người để dắt về.
Vương Lỗ Kiệt
Không hỗ là Trương Hàm Thụy!
Trương Hàm Thụy
Muốn chết?!
Vương Lỗ Kiệt
Đùa thôi. // cười cợt //
Quan Tuấn Thần
Gì mà ồn ào vậy?
Vương Lỗ Kiệt
Ayo~ Tuấn Thần ca~
Tả Kỳ Hàm im lặng cuối đầu, vừa nghe thêm được giọng mới liền ngước mặt lên xem, ai ngờ bị người đó quăng cho cặp mắt không mấy tí thiện cảm nào.
Trương Hàm Thụy
Bị lạc nên mang về.
Trương Hàm Thụy
Bên ngoài trời mưa lớn!
Quan Tuấn Thần
Bản tính tốt trổi dậy à?
Trương Hàm Thụy
// liếc nhìn //
Quan Tuấn Thần chẳng quan tâm đến Hàm Thụy đang liếc ngang liếc dọc mình mà một mạch bước thẳng đến chổ Kỳ Hàm đang sợ hãi.
Tả Kỳ Hàm
// bất giác lùi lại //
Tả Kỳ Hàm
Kỳ..Kỳ Hàm..Tả Kỳ Hàm..
Quan Tuấn Thần
Tầng 3 vẫn còn một phòng trống..cho cậu ta ở đó đi.
Lý Gia Sâm
Tự tiện cho người lạ ở lại..anh đây là muốn Chủ Nhân tức giận?
Lại là ai nữa đây...? Tả Kỳ Hàm quá sợ rồi, ở đây không ai nhìn cậu giống như nhìn người bình thường cả!!
Quan Tuấn Thần
Anh sẽ nói với Vương Hạo! // bỏ đi //
Trương Hàm Thụy
Theo tôi. // quay qua //
Nói rồi Trương Hàm Thụy bước chân lên cầu thang, Tả Kỳ Hàm cũng nhanh chóng theo sau.
Vương Lỗ Kiệt
Thử đoán xem..cậu ta có ở đây hết đêm nay không?
Lý Gia Sâm
Lại định bày trò?
Vương Hạo
Trương Hàm Thụy đưa người lạ về?
Quan Tuấn Thần
Đi lạc..nhìn giống mấy người không có nhà cửa.
Quan Tuấn Thần
Phòng trống tầng 3.
Quan Tuấn Thần
Đi đây.. // rời đi //
Vương Hạo
Có chuyện cần thông báo với Chủ Nhân.
Trương Quế Nguyên
Vào đi. // né sang //
Vương Hạo
Chủ Nhân! // cuối đầu //
Vương Hạo
Trương Hàm Thụy đem người lạ về..
Vương Hạo
Nghe đâu là bị lạc..không nhà không cửa.
Vương Hạo
Hiện tại đã sắp xếp cho cậu ta ở phòng trống tầng 3!
... : Cứ để cậu ta ở đó..nếu qua được đêm nay thì có thể ở lại!
Vương Hạo
Chủ Nhân..chỉ sợ Vương Lỗ Kiệt bày trò phá phách..
... : Không cần lo..sẵn đây ta muốn xem thử lá gan của cậu ta lớn như nào.. // cười ẩn ý //
Vương Hạo
Vậy..chuyện đã thông báo..tôi xin phép!
Vương Hạo
// rời khỏi phòng //
Trương Hàm Thụy
Đi theo hướng này đến cuối đường..ở đó sẽ có người chỉ dẫn cho cậu.
Tả Kỳ Hàm
Anh kh-không đi cùng tôi sao..?
Trương Hàm Thụy
Không rảnh.
Trương Hàm Thụy quăng ra một câu ngắn gọn rồi quay chân bước đi.
Tả Kỳ Hàm nhìn về phía dãy hành lang tối mà không khỏi rợn người.
Tả Kỳ Hàm
// run rẩy bước đi //
Bên ngoài hiện tại đang rất tối, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ Ánh Trăng xuyên qua khung cửa sổ.
Tả Kỳ Hàm
// mắt nhắm mắt mở //
Tả Kỳ Hàm cứ run lại thêm run, mắt không dám mở to, tay mò tường mà bước đi. Tiếng chim bên ngoài kêu lên từng hồi.
Ôi..trái tim bẻ bỏng sắp không chịu nỗi rồi!
Tả Kỳ Hàm
『 Tối quá đi..mình không thấy được phía trước.. 』
Một luồng gió từ đâu bay đến áp vào vai cậu.
Tả Kỳ Hàm
// lạnh sống lưng //
Tả Kỳ Hàm
『 Gì..gì vậy..? 』
Tiếng bước chân vang lên và nó chẳng hề nhẹ nhàng chút nào!
Tả Kỳ Hàm
『 Cầu trời..đừng dọa con.. 』
Nghĩ rồi lại cầu nhưng tiếng bước chân vẫn không biến mất mà ngày một lớn hơn và..gần hơn.
_______________________________________
-Chuyện này về TF Gia Tộc F4. Nhưng thực chất nó là All
-Và tất cả các cặp đều sẽ được tôi đảo chính.
-Vậy nha. Chúc các bác đọc truyện vui vẻ~
∘2∘
____________________________________
[ TF Gia Tộc F4 ] Bí Ẩn..?
Tiếng nói trầm lạnh phát ra kèm theo cái vỗ vai làm Tả Kỳ Hàm hồn bay phách lạc hét toáng lên.
Tả Kỳ Hàm
// lấy lại bình tĩnh //
Tả Kỳ Hàm tự an ủi bản thân, hé mắt nhìn người trước mặt.
Người này không giống với những người lúc nãy, có vẻ thân thiện hơn nhiều.
Trương Dịch Nhiên
Tôi là Trương Dịch Nhiên.
Phải nói rằng, Trương Dịch Nhiên là người dịu dàng nhất từ đầu đến giờ mà Tả Kỳ Hàm được gặp.
Lời nói nhẹ nhàng giúp xoa dịu đi phần nào cảnh giác trong người của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Cậu..là người chỉ dẫn cho tôi..đúng không?
Trương Dịch Nhiên
// gật //
Trương Dịch Nhiên cầm tay kéo Tả Kỳ Hàm đi trên dãy hàng lang, dừng lại ngay trước một căn phòng nhỏ rồi mở cửa bước vào.
Trương Dịch Nhiên
Căn phòng không được lớn. Ở tạm nhé?
Đối với Trương Dịch Nhiên thì đây là một căn phòng nhỏ nhưng với Tả Kỳ Hàm thì là một thứ gì đó không thể diễn tả.
Tả Kỳ Hàm
Thật sự...thật sự là phòng dành cho khách sao..? // tròn mắt //
Trương Dịch Nhiên
Có vấn đề gì à?
Tả Kỳ Hàm
K-không chỉ là..nó quá lớn.
Trương Dịch Nhiên cười nhẹ, mắt đảo quanh phòng:
" Đây là nhỏ nhất rồi đấy. "
Trương Dịch Nhiên
Không còn gì nữa thì tôi đi đây.
Trương Dịch Nhiên
Nên ngủ sớm đi. Cần gì thì gọi tôi.
Trương Dịch Nhiên quay lưng, chân bước được nữa liền dừng lại.
Trương Dịch Nhiên
À..còn nữa.
Trương Dịch Nhiên
Nếu nghe thấy ai gọi tên hay bất cứ tiếng động gì thì làm ngơ đi.
Trương Dịch Nhiên
Đừng đi ra ngoài vào giữa khuya. Đừng mở cửa sổ và nhớ khoá chặt các cửa lại.
Còn chưa để Tả Kỳ Hàm kịp nói gì thì đã đi mất rồi.
Thật sự không hiểu, những lời đó là sao chứ?
Nhưng nghe nhầm còn hơn bỏ sót, Tả Kỳ Hàm đi đến khoá cửa sổ còn cẩn thận kéo màn che lại, đóng luôn cửa phòng rồi trèo lên giường.
Tả Kỳ Hàm
// thoải mái thật.. //
Lâu lắm rồi, cậu mới tìm lại được cảm giác êm ấp như vậy. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ...
Nữa đêm Tả Kỳ Hàm bị đánh thức bởi tiếng động lạ ngoài cửa sổ.
Tả Kỳ Hàm
『 Gì vậy chứ..khó chịu quá.. 』
Tiếng ken két cứ vang lên từng hồi khiến Tả Kỳ Hàm nhứt đầu không thôi. Cậu cảm nhận được, nó như tiếng móng tay của ai đó đang cố cà vào kính tạo ra âm thanh.
Kỳ Hàm tung chăn định ra kéo màn. Nhưng chợt khựng lại khi nhớ tới lời dặn của Trương Dịch Nhiên.
Tả Kỳ Hàm
// nằm xuống chùm chăn lại //
Tiếng động vẫn không dừng mà càng thêm ồn hơn. Tả Kỳ Hàm bịt tai, mắt nhắm chặt.
Tầm khoảng vài phúc sau, âm thanh biến mất. Để lại trong phòng một khoảng không im lặng.
Tả Kỳ Hàm
// chui khỏi chăn //
Cậu bước xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ. Định kéo rèm ra nhìn thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
: Tôi là Trương Dịch Nhiên đây.
Tả Kỳ Hàm
『 Trương Dịch Nhiên? Tìm mình vào giữa đêm làm gì chứ? 』
Người ngoài cửa gằn giọng khiến Tả Kỳ Hàm chần chừ không dám mở cửa.
Đột nhiên Tả Kỳ Hàm lại lẩm nhẩm trong miệng:
Tả Kỳ Hàm
Trương Dịch Nhiên bảo mình khóa chặt các cửa..hơn nữa là không được để tâm tới những tiếng động..
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao lại tìm mình lúc nửa đêm? Còn lớn tiếng như vậy..
Tả Kỳ Hàm đột nhiên lạnh sống lưng. Leo lên giường quấn chăn không dám hó hé gì.
Tiếng gõ cứ vang lên, tiếng nói ngày một dữ hơn như muốn bảo rằng người bên ngoài có thể đập cửa xong vào bất kì lúc nào.
Tả Kỳ Hàm
『 Cứ như này thì sao ngủ được đây chứ. 』
Đột nhiên một luồng gió thổi qua, dù đã ở trong một lớp chăn dày nhưng Tả Kỳ Hàm có thể cảm nhận được. Một luồng gió mạnh thổi liên tục và kèm theo...tiếng thủ thỉ bên tai..
- Có gì mà phải sợ chứ cậu bé?
- Hãy nhìn cảnh vật nơi đây về đêm đi.
- Những chú chim nhỏ đang hoảng loạn với những mũi tên sắt nhọn vào đêm trăng tròn.
- Thật giống như ngươi. Một kẻ yếu đuối và hèn nhát chỉ luôn muốn chạy trốn.
Tả Kỳ Hàm trong chăn, người không ngừng run lên. Đúng thật là sợ, rất sợ là đằng khác.
Cậu cố nhắm mắt loại bỏ đi những câu nói đó ra khỏi tai. Nhưng chúng cứ đeo bám cậu. Ngày một ngày một nhiều hơn. Thành công khiến Tả Kỳ Hàm mất ngủ cả đêm.
Trương Dịch Nhiên
Mau dậy nào.
Tả Kỳ Hàm trên giường ngủ bị ánh sáng từ cửa sổ làm cho thức giấc, lơ mơ ngồi dậy. Hai mắt thâm nhẹ vì chuyện lúc tối, tóc tai rối bời, mặt mày tái xanh.
Trương Dịch Nhiên
『 Thảm thế luôn sao? 』
Tả Kỳ Hàm
Chào..buổi sáng..
Trương Dịch Nhiên
Tươi tỉnh lên đi. Bộ hôm qua có gì khiến cậu mất ngủ à?
Trương Dịch Nhiên biết, biết là hôm qua Tả Kỳ Hàm đã gặp những gì nhưng vẫn cố tình hỏi, có lẻ là để tạo sự tin tưởng chăng?
Tả Kỳ Hàm
Kh-không..không có gì...
Trương Dịch Nhiên
Vậy thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Mọi người chờ cậu.
Trương Dịch Nhiên đi đến đưa cho Tả Kỳ Hàm một bộ đồ màu xám nhẹ. Nhìn vừa giống đồ mặc ngủ vừa giống đồ mặc thường.
Thấy Tả Kỳ Hàm có vẻ chần chừ, Dịch Nhiên quăng luôn bộ đồ vào người cậu. Giọng có chút lạnh:
Trương Dịch Nhiên
Đây là đồ mà Chủ Nhân đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Cậu phải thấy mình may mắn đấy.
Trương Dịch Nhiên
Thay nhanh đi.
Đầu Tả Kỳ Hàm bị rối, Trương Dịch Nhiên định vươn tay giúp chỉnh lại thì ăn ngay một cú né tránh từ cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tôi tự làm..không cần cậu đâu.. // vào nhà vệ sinh //
Nhớ lại tối qua, trong người Tả Kỳ Hàm đột nhiên lại hiện lên một thứ cảnh giác với những người trong nhà này. Hôm qua còn thấy Dịch Nhiên tốt vậy mà nay đã đề phòng luôn cả Dịch Nhiên.
Sau khi thay đồ, tóc tai chỉnh tề thì Tả Kỳ Hàm được Trương Dịch Nhiên dẫn xuống phòng ăn.
Vương Lỗ Kiệt
A~ Dịch Nhiên và bạn mới xuống rồi này~
Trương Dịch Nhiên
Cất cái giọng đấy vào đi Vương Lỗ Kiệt.
Dịch Nhiên kéo cậu đi vào. Để cậu ngồi đối diện Quan Tuấn Thần ở đầu bàn rồi bản thân mình sang ngồi kế Lý Gia Sâm.
Vương Lỗ Kiệt
Sao thế? Nghe hay mà~
Trần Dịch Hằng
Anh mau ăn đi. Để nguội sẽ không ngon đâu.
Trần Dịch Hằng ở bên nghiêm giọng làm Vương Lỗ Kiệt bĩu môi răm rắp nghe theo. Trong nhà này ngoài Dịch Hằng thì chẳng ai trị được bạn Lỗ Kiệt cả.
Vương Hạo
Đúng là chỉ nghe lời mỗi Hằng Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Anh thôi đi.
Vương Hạo không nói gì chỉ nở một nụ cười, nụ cười này như đang cười vào mặt Vương Lỗ Kiệt.
Tả Kỳ Hàm ngồi đó ăn, cứ ăn mà không dám hó hé gì. Đột nhiên cậu cảm nhận được một bàn tay níu lấy áo mình.
Trí Ân Hàm
Anh tên gì thế ạ?
Tả Kỳ Hàm
À..Tả..Tả Kỳ Hàm..
Trí Ân Hàm
Còn em là Trí Ân Hàm.
Trí Ân Hàm
Chúng ta cùng tên luôn nè. // cười tít mắt //
Tả Kỳ Hàm
Trùng hợp thật đấy..
Trí Ân Hàm
Anh cũng rất đẹp trai nữa.
Tả Kỳ Hàm cố nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ. Quan Tuấn Thần đối diện cảm nhận được sự hoảng loạn trong mắt cậu liền lên tiếng nói giúp:
Quan Tuấn Thần
Trí Ân Hàm. Trong giờ ăn không được nói chuyện.
Quan Tuấn Thần
Em không ăn thì để cậu ấy ăn.
Trí Ân Hàm im lặng không dám lên tiếng nữa, bưng chén lên ăn hết phần của mình.
Khi tất cả đang ăn, cánh cửa được mở ra, lực mở chẳng hề nhân từ chút nào. Có người con trai bước vào không ngồi xuống ăn cùng mà đi thẳng đến chỗ bếp.
Lý Gia Sâm
Chủ Nhân thức rồi?
Trương Quế Nguyên
Ừ. // lấy phần thức ăn trên bếp để vào khay //
Trương Quế Nguyên bưng chiếc khay lên rồi đi ngang qua bàn ăn, dừng lại sau lưng Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Chủ Nhân gọi.
Nói ngắn gọi ba chữ rồi bước đi luôn. Trương Hàm Thụy nghe xong liền bỏ bữa đang giở đi theo.
Tả Kỳ Hàm
『 Chủ Nhân sao? 』
Tả Kỳ Hàm chợt nổi máu tò mò, cậu muốn gặp, thật sự muốn gặp cái người được gọi Chủ Nhân này là ai.
Dương Hàm Bác
Đôi khi biết nhiều quá sẽ không tốt.
Dương Hàm Bác im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng làm cậu giật bắn người. Cậu biết lời của Dương Hàm Bác đây là đang ám chỉ cậu.
Nhưng sao cậu ta biết được Tả Kỳ Hàm nghĩ gì chứ?
Lúc ăn xong, Tả Kỳ Hàm được Trí Ân Hàm dẫn ra vườn chơi. Trí Ân Hàm ngây ngô chỉ cậu hết hoa này tới hoa khác.
Trí Ân Hàm
Anh biết không..hoa này là do tất cả mọi người cùng nhau trồng đấy.
Tả Kỳ Hàm
Trồng nhiều thế này sao..?
Trí Ân Hàm
Đúng rồi. Vì Chủ Nhân rất thích hoa nên mọi người mới trồng nhiều như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Chủ Nhân..Chủ Nhân của em chắc đẹp lắm nhỉ?
Trí Ân Hàm
Chính xác nha~ Chủ Nhân rất rất rất là đẹp luôn.
Tả Kỳ Hàm
『 Thật muốn gặp.. 』
Trí Ân Hàm
Nhưng Chủ Nhân ít khi ra ngoài lắm. Hầu như chỉ toàn ở trong phòng thôi.
Trí Ân Hàm
Lí do thì em không biết..
Tả Kỳ Hàm
Chủ Nhân em tên gì?
Cậu biết rằng tò mò quá cũng không hay. Nhưng Kỳ Hàm thật sự tò mò, cơn tò mò đã lớn đến đỉnh điểm rồi.
Trí Ân Hàm
Anh muốn biết hả?
Trí Ân Hàm vẫn rất tốt, nhẹ nhàng tiếp chuyện với cậu. Giúp cậu dần làm quen mọi thứ và thả lỏng hơn.
Tả Kỳ Hàm không nói chỉ ngắm hoa rồi gật đầu.
Trí Ân Hàm
Thường thì sẽ không ai được phép tiết lộ tên Chủ Nhân ra ngoài đâu.
Trí Ân Hàm
Nhưng nghe bảo từ giờ anh sẽ ở đây nên cũng coi như là người trong nhà.
Trí Ân Hàm
Em quý lắm mới nói đấy nhé.
Trí Ân Hàm
Chủ Nhân tên Dương-...!!
Trí Ân Hàm chưa dứt câu đã bị một tiếng gọi lớn làm cho giật mình.
Trần Tuấn Minh
Trí Ân Hàm!
Trí Ân Hàm
Minh ca? // quay lại //
Trần Tuấn Minh
Anh mới kiếm được cái này vui lắm. Em chơi cùng không?
Trí Ân Hàm
Nhưng mà em đang.. // chỉ về phía Kỳ Hàm //
Trần Tuấn Minh
Để anh gọi Nhiên Ca ra với ảnh. Em đi chơi với anh.
Trí Ân Hàm
Em-.. // chần chừ //
Trí Ân Hàm vừa muốn đi với Trần Tuấn Minh vừa muốn ở lại với Tả Kỳ Hàm. Trước sự lôi kéo của Minh Ca, em nhìn Kỳ Hàm, thấy cậu gật đầu biểu hiện rằng mình ổn, em mới đồng ý đi với Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh
Nào đi thôi.
Trần Tuấn Minh nãy giờ đợi mỗi câu đồng ý của em. Trí Ân Hàm vừa gật đầu một mạch kéo đi luôn.
Gì đây? Tả Kỳ Hàm vừa cười sao?
Cười vì sự đáng yêu của hai đứa nhóc này hay cười vì Trí Ân Hàm đã làm giảm đi sự sợ hãi của mình với mọi người ở đây?
-Quay trở lại với một chap gần 2000 chữ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play