Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Gấu ] Hoa Trong Gương....

I. Mạc văn × Dương tiêu

✦ Ⴆσ̣̂ ƚύ̛ ʂιҽ̂υ đᾰ̉ɳɠ ✦
....
Tại sao chứ...?
Vòng lặp đó tại sao không dừng lại?
Sao cứ mãi khiến tâm vỡ nát đi chứ?
·˚ ༘₊· ͟͟͞͞꒰➳
Một lần chết đi là một lần trùng sinh trở lại thời điểm bắt đầu, chúng cứ lặp đi lặp lại như thế khiến cho ta cảm giác như thần hồn đã vỡ nát. Ta đã quá sức chịu đựng khi mà cứ mãi chứng kiến cái hình ảnh đau đớn nhất đời ta
Hàng ngàn hàng vạn lần đều phải tận mắt chứng kiến người mình thương ra đi mà chẳng thể làm được gì, cũng đau lắm chứ.... ta cũng biết đau là gì mà...
Chỉ là... ta lại chẳng thể bộc lộ ra cái sự đau đớn gấp vạn lần kiếm xuyên tâm ấy. Tại sao lúc đó em ấy lại giúp ta cơ chứ? Tại sao con quái vật ấy lại chỉ nhắm vào em mà không nhắm vào ta? Tại sao nguời chết lại là em chứ không phải ta?
Cũng như tại sao trải qua hàng chục kiếp rồi mà ta lại chẳng thể cứu em ấy?
" Đây là lần cuối của ngươi, Mạc Văn "
Mạc Văn
Mạc Văn
Đã là lần cuối rồi sao?
Ánh mắt y bây giờ thật quá khác xưa, không còn là vẻ lạnh lùng nhưng trong sáng nữa mà thay vào đó là một vẻ u buồn khó có thể tả được
Cũng phải ha...
Chứng kiến người mình thương chết đi tận mấy chục kiếp thì làm sao mà ánh mắt có thể còn trong sáng nữa cơ chứ. Dù cảm xúc không bộc lộ nhưng đôi mắt ấy lại phản chiếu lên tất thảy cảm xúc của anh bây giờ
Mạc Văn
Mạc Văn
Lần này ta nên làm sao để cứu được em đây....
Mạc Văn
Mạc Văn
Tiểu Dương?
Một lần nữa và cũng sẽ là lần cuối cùng được trùng sinh
....
Ngày đó lại đến rồi, cái ngày mà cách vài ngày nữa em sẽ hoàn toàn chết đi chứ không phải là chết xác mà hồn chưa chết nữa. Cái ngày mà con quái vật ấy dùng những sinh lực cuối cùng để đâm em một nhát xuyên tim, cũng vì nó mà em nhớ lại được một phần kí ức ngày xưa nhưng cũng vì nó mà tim anh như vỡ nát
Ở bên trong tiềm thức của em, em đang dần nhớ lại một vài kí ức nhỏ nhoi nhưng đầy hạnh phúc.Còn ở bên ngoài, nó lại đầy sự u buồn khác xa so với sự vui vẻ hạnh phúc trong tiềm thức của em. Mọi người lo cho em rất nhiều, mặc dù gặp nhau không lâu nhưng ai ai cũng vô cùng yêu quý em và đặc biệt là anh - Mạc Văn
Mạc Văn
Mạc Văn
* Trải qua bao nhiêu kiếp vậy mà ta vẫn không thể không rơi lệ vào lúc này.... *
Mạc Văn
Mạc Văn
... Dương Tiêu....
Anh biết là em sẽ chẳng thể trả lời anh vào lúc này nhưng mà anh vẫn muốn gọi tên em như thể nó rất quý giá đối với anh. Cũng đúng thôi, sao lại không quý tên của người mình thương cho được, yêu thì yêu mà thương thì thương dẫu vậy nhưng chắc là chỉ có mình anh đơn phương rồi
Nhìn em trong quả cầu năng lượng kia mà anh càng luyến tiếc và tự trách hơn rằng tại sao anh đã biết là em sẽ bị đâm nhưng anh lại chẳng thể cản nó, như thể thiên đạo không muốn anh thay đổi điều này. Thật giống như một cuốn tiểu thuyết không thể thay đổi cốt truyện vậy
Đã gần một tuần trôi qua, sau khi được Lạc Lạc cũng như là một số người thì em đã dần chuyển biến tốt hơn mặc dù em vẫn chưa tỉnh lại nhưng ít nhất không lâu nữa em sẽ tỉnh lại mà thôi, phải không nhỉ?
Mọi người sau khi thấy em chuyển biến tốt thì cũng vui lắm, muốn ở lại chăm sóc em nhưng mà lại bị nhiệm vụ bắt buộc của Lạc Lạc nên ai cũng phải tuân theo nhưng vì anh không yên tâm nên Mạc Văn đã xin Lạc Lạc cho ở lại căn cứ để chăm sóc cho Dương Tiêu
Bởi vì anh biết không bao lâu nữa thôi anh sẽ chẳng thể nhìn thấy em một lần nào nữa....
𝓣𝓸𝓫𝓮 𝓬𝓸𝓷𝓽𝓲𝓷𝓾𝓮....

I,5. Mạc Văn × Dương Tiêu

(2/2)
Mạc Văn × Dương Tiêu
✧༺♥༻✧
[ Dương Tiêu pov : ]
Không biết từ bao giờ mà thiện cảm(?) của tôi đối với Mạc văn đã tăng lên nhiều như thế. Mặc dù chúng tôi chỉ mới quen nhau vài ngày thông qua các nhiệm vụ của Lạc Lạc, ấy thế nhưng tôi lại có cảm giác dường như mình đã từng rất thân thiết với Mạc văn vậy.
Có cảm giác như anh ấy là người anh trai của tôi vậy, không chắc nữa nhưng tôi nghĩ là thế. Anh ấy thật giống với cậu bé mà tôi vừa gặp vì ảo giác của mình, có lẽ nào đã có những điều gì đó ở quá khứ mà tôi đã lãng quên chăng?
...
Đau đầu quá....
Cảm giác như bị hàng ngàn cây kim đâm thẳng vô đầu vậy, mà ở bụng cũng đau nữa.....
Ấy? Sao không gian dần tối đen đi rồi?
[ Kết thúc pov... ]
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ưh.... Đau quá...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Mà đây là... phòng mình?
Dương Tiêu đảo mắt quan sát khắp xung quanh rồi xác định đây chính là phòng của mình chứ không phải là cái kia lạnh lẽo hang động. Bây giờ em cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu giờ hay ngày nữa, căn phòng không có đồng hồ cũng chẳng có lịch hay điện thoại gì nên cũng khó lòng mà biết được thời gian
Bỗng em chợt để ý đến bên cạnh giường của mình, đấy là một cái lạnh lùng Mạc Văn đang ngủ gật ư? Còn có cái quầng thâm đen kia nữa? Đừng nói là anh ta đã trông coi em trong suốt quá trình em bất tỉnh đấy nhé?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Mạc Văn?
Em khẽ gọi tên Mạc văn, cũng chẳng biết tại sao em lại làm vậy nữa nhưng mà bản thân lại không tự chủ được mà kêu anh ta. Cứ tưởng là anh ta sẽ không dậy đâu bất quá có lẽ là do bản thân khá cảnh giác với mọi thứ xung quanh nên Mạc Văn vẫn bị đánh thức dù cho đó chỉ là một tiếng khẽ gọi, anh ngước đầu dậy định tìm kiếm người đang gọi mình thì lại bắt gặp Dương tiêu đã tỉnh dậy và đang nhìn anh chằm chằm
Mạc Văn
Mạc Văn
.... D... dương tiêu?
Mạc Văn
Mạc Văn
Cậu tỉnh rồi sao?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
À ừm...
Mạc Văn
Mạc Văn
Đã một tuần cậu bất tỉnh rồi! Làm tôi lo quá đi mất!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Hả? Một tuần rồi á?!
Mạc Văn
Mạc Văn
Ừm đã một tuần rồi
Mạc Văn
Mạc Văn
Ai cũng lo cho cậu đấy
Mạc Văn
Mạc Văn
* ... Cả tôi nữa *
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ah vậy à...
Mạc Văn
Mạc Văn
Để tôi đi gọi Lạc Lạc kiểm tra lại sức khỏe của cậu...
Nói rồi anh rời đi, trước lúc đi còn không quên đặt nước cũng như là một chút trái cây để ở chiếc tủ đầu giường. Sau khi chuẩn bị cho em kĩ lưỡng thì anh mới yên tâm mà đi tìm Lạc Lạc
......
Vài ngày sau, sức khỏe của em dần được ổn định nên cũng không cần phải ru rú trong nhà nữa mà đã có thể đi ra ngoài cũng như là làm một số nhiệm vụ nho nhỏ rồi. Khoảng thời gian em nghỉ ngơi dưỡng sức thì mọi người chăm sóc em vô cùng tốt đặc biệt là Dương tiêu - người chăm sóc em như một người em trai cưng, thành viên trong gia đình vậy
Thời gian sau đó em cùng mọi người sống rất vui vẻ và bình yên, mặc dù có chút bất ổn nhỏ mỗi lần làm nhiệm vụ nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, em cũng đã nhớ lại được một chút kí ức quá khứ nhỏ của bản thân. Thực ra thì toàn là kí ức giữa em và anh không à
Hiện tại đối với em, được sống một cuộc sống giản dị như này là đủ rồi. Không cần phải quá cao sang gì cả, chỉ cần được hạnh phúc thôi là đã quá mãn nguyện rồi. Và sẵn đây luôn thì em cùng với anh cũng đang trong quá trình tìm hiểu nhau rồi, có lẽ sau này sẽ đến với nhau đấy nha
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nguời đã ra đi thỉnh mọi người nén đau thương.... "
Lách tách lách tách
Tiếng mưa rơi rì rào vang lên tạo nên một khung cảnh đã bi thương lại càng thêm u buồn. Rõ ràng vừa ban nãy đây, trời vẫn còn rất trong xanh và đẹp đẽ ấy thế mà cớ sao giờ đây lại trở thành thế này rồi? Không phải vừa nãy thôi vẫn còn đang vui cuời với nhau hay sao? Sao giờ lại có những giọt lệ buồn rơi mất rồi?
Mạc Văn
Mạc Văn
* Tại sao chứ? Tại sao lại là em ấy mà không phải là ta cơ chứ...? *
Một kẻ với gương mặt vô cảm ấy vậy mà giờ đây lại khóc than một cách thê lương như thế sao? Cũng phải thôi, người mình yêu cả chục kiếp lại tiếp tục bỏ mình mà rời đi không một câu từ biệt cuối cùng....
" Số trời đã định.... Âm dương cách biệt....Chẳng thể đổi thay.... "
....𝓣𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭....

II. Hồng Trần × Tiêu Viêm

Người lười gốc Việt ( T/g)
Người lười gốc Việt ( T/g)
Прив
Người lười gốc Việt ( T/g)
Người lười gốc Việt ( T/g)
Желаю вам хорошего дня, дорогие читатели
Người lười gốc Việt ( T/g)
Người lười gốc Việt ( T/g)
Интересно, какая пара сегодня?
Người lười gốc Việt ( T/g)
Người lười gốc Việt ( T/g)
Хм... Пусть будут Хонг Чен и Сяо Янь, да?
Người lười gốc Việt ( T/g)
Người lười gốc Việt ( T/g)
А, по моему стилю это будет топ × бот. Пожалуйста, не путайте
( Tự dịch mà đọc đi à, lười ghi chú thích lắm)
......
(1/?)
Hồng Trần × Tiêu Viêm
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
Ma ái người
Truyền thuyết minh hôn liệu có thật?
" Nhất bái thiên địa..... "
....
Minh hôn vốn dĩ đối với ta chỉ là một truyền thuyết bịa đặt của sự mê tín dị đoan. Ta không tin vào phong tục minh hôn kỳ lạ mà các ông cụ bà cụ ở trong làng ta hay kể lại cho con cho cháu, ta vốn luôn nghĩ rằng đó chỉ là từ trí tưởng tượng của các cụ già bịa ra để kể cho trẻ nhỏ nghe mà thôi
Ta luôn thắc mắc rằng vì sao mà mỗi một cậu hay cô thanh niên còn trẻ mà chết sớm thì gia đình họ lại sợ họ ở dưới Âm giới một mình cô đơn, rồi tổ chức minh hôn họ với một người còn sống để cho ở duới đó họ có người chăm sóc và bầu bạn
Không phải đã có câu " Âm dương cách biệt. Mãi mãi không thể hòa hợp " rồi hay sao? Tại sao giờ lại còn có cái minh hôn này làm gì nữa cơ chứ? Vả lại thời đại nào rồi mà vẫn còn tin vào mấy cái thứ mê tín dị đoan này chi không biết.
Ấy thế mà giờ đây, vào một ngày trời trong xanh với những đóa hoa phượng đang nở rộ chào hạ đến. Ta Tiêu Viêm đây lại phải tự mình trải qua cuộc minh hôn không được báo trước này. Lý do mà ta phải minh hôn là vì gia đình ta đã nợ gia đình của nguời mà ta phải kết hôn này một mạng sống....
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Cái gì?!
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Hai người gián tiếp hại chết nguời ta?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ : Phải rồi Tiểu Viêm Viêm....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba : Ta và mẹ con thật sự không muốn chuyện này xảy ra nhưng mà....
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Vậy....việc bồi thường là phải minh hôn với nguời mà ba mẹ gián tiếp hại chết sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ : Đúng vậy Viêm Viêm.... Ba mẹ cũng không muốn con phải kết hôn với nguời chết nhưng mà...
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Thôi được rồi mẹ à...
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Con.....
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Sẽ chấp nhận minh hôn...
Tiêu Viêm thật sự không muốn làm điều này chút nào nhưng mà cậu vẫn phải đành chấp nhận vì dù gì thì nhà cậu vẫn nợ nhà của người ta tận một mạng sống kia mà, không trả ơn thì không biết gia đình cậu sẽ ra sao nữa.
Đúng là cậu không tin vào tâm linh nhưng mà lỡ không trả ơn thì gia đình kia tới quấy rầy rồi làm đủ thứ bắt nhà cậu bồi thường thì sao? Có khi còn gọi người tới đánh nên là thôi, phận làm con cái thì mình chịu thiệt cũng được miễn là ba mẹ yên ổn thì cũng mừng rồi
Qua ngày hôm sau thì gia đình kia tới nhà cậu để bàn bạc về thời gian địa điểm minh hôn cũng như là đánh giá về nguời chuẩn bị cưới con họ là cậu như thế nào luôn. Sau một hồi ưng ý thì họ mới hài lòng rồi đi, vả lại còn dặn dò đủ thứ việc cần làm khi minh hôn rồi mời quay nguời rời đi
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Liệu không biết ai là nguời mà mình kết hôn nhỉ?
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Có đẹp gái không ta?
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Nghe nói tên là Tiêu cái gì đó Hồng nhỉ?
Tiêu Viêm
Tiêu Viêm
Là Tiêu Hồng à?
Aiza.... Có vẻ như Tiêu Viêm vẫn chưa thật sự biết được thông tin cụ thể mà mình sẽ minh hôn rồi...
Thật là... chẳng có ai nói với cậu về thông tin của người đó hay sao? Nếu là vậy thật thì khi lễ thành chắc sẽ có nhiều điều bất ngờ và thú vị lắm đấy nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play